Chương 3: Bí Mật Của Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là ngày chốt danh sách đăng kí cho cuộc bầu chọn Hội trưởng hội học sinh, 3 em là những ứng cử viên sáng giá nhất cho đến cuối cùng, tôi mong các em cố gắng hết sức mình, đây là những hoạt động cho cuộc bầu chọn diễn ra vào cuối tháng 5, các em có hai tháng để chuẩn bị cho ngày lễ chính thức diễn ra ở hội trường lớn, cố gắng lên nhé!

- Vâng!

Kim Seokjin, Kim Namjoon và Joo Hyuk đồng loạt hô to.

- À Kim Seokjin, Joo Hyuk, các em là học sinh lớp 11 rồi, năm sau là năm học rất quan trọng nên hãy để ý kỹ nhé! Buổi lễ chính thức sẽ diễn ra sau thi cuối kì 2 ngày, vậy nên hãy sắp xếp thời gian cho tốt, à còn nữa, chức Hội trưởng cũng sẽ phần nào giúp đỡ cho học bạ của các em nên hãy cố gắng lên nhé!

- Vâng, em biết rồi ạ!

- Còn nữa, Kim Namjoon, em đã hứa sẽ không phạm lỗi nữa nên tôi mới cho em một cơ hội đề cử, liệu mà giữ vững phong độ!

- Vâng!

Thầy Kang phẩy tay ra hiệu cho 3 đứa học trò về lớp còn mình thì tiếp tục quay lại làm việc.

Kim Seokjin sải từng bước dài trên hành lang, những nữ sinh nhìn anh chằm chằm và không quên bày tỏ sự say mê như điếu đổ của mình nhưng anh không quan tâm mà chỉ một mạch đi thẳng về lớp.

Điều anh quan tâm bây giờ chính là tờ đề toán kia, cửa lớp đã ở ngay trước mắt rồi, anh chỉ cần bước chân qua....

- Đàn anh!

Anh giật nảy sau khi bị chặn bởi một bóng dáng nhỏ bé ở phía dưới, Kim Namjoon đi phía sau cũng bất ngờ, hàng chân mày kéo lại với nhau, đôi mắt sắc bén đến đáng sợ.

- A...

- Anh giật mình sao? Em xin lỗi ạ! Em là...

- Yoonji!

Tiếng gọi lớn cắt ngang phần giới thiệu của Yoonji, cô vừa nghe là đã biết ngay đó là giọng của ai, hàm dưới khẽ đưa đẩy, ánh mắt trở nên chán ghét, cái tên này, lại làm hỏng chuyện tốt của cô rồi!

Cô quay người, nhìn Kim Namjoon đang đứng sừng sững ở đó, hai mắt mở to, hàm răng nghiến chặt.

- Có chuyện gì thế, bạn học Kim Namjoon?

- Àa...tôi mới nhớ ra tôi có một bài toán chưa giải được, cậu có thể giúp tôi không?

Yoonji như bị đần ra một lúc, gương mặt khó hiểu nhìn Kim Namjoon

- Này Kim Namjoon! Cậu học lớp chọn mà lại đi hỏi học sinh lớp thường à? Còn nữa, có chuyện gì để nói sau đi được không?

Kim Seokjin vẫn nhìn Kim Namjoon với ánh mắt sắc lạnh đó, tưởng là anh không nhìn ra Kim Namjoon thích cô bé này sao, nhìn cái cách mà cậu ta luống cuống muốn lôi cô đi kìa, đến chú cún nhà anh còn nhận ra nữa là...

Hài hước thật đấy! Anh vậy mà lại bị chặn đứng ở đây nghe 2 đứa nhóc này nói nhảm với nhau, nhìn tờ đề toán nằm bơ vơ trên bàn, trong lòng anh chỉ muốn khóc.

- Đi! Về lớp đi!

Kim Namjoon kéo tay Yoonji mặc cho cô bé luôn miệng chửi cậu là đồ khùng và nói là muốn ở lại nói chuyện với học trưởng Kim.

- Min Yoonji?

Lần này tiếng gọi không chỉ đơn giản là quen thuộc với Yoonji mà Kim Seokjin cũng thấy vô cùng quen thuộc.

Min Yoongi đút hai tay vào túi quần, lãnh đạm bước tới, đôi mắt híp híp lại nhìn xuống cánh tay của Kim Namjoon.

Kim Namjoon giờ khắc này thật muốn chửi thề, lại tên quái nào nữa đây? Lại muốn cướp Yoonji của cậu đấy à?

- Yoongi oppa?

Min Yoongi gãi gãi đầu, lông mày hơi nhếch lên, nó hất đầu xuống phía dưới, bàn tay đang gãi đầu lúc nãy đưa xuống làm ra 1 động tác chỉ trỏ không có sức sống mấy.

Min Yoonji giật mình giật tay ra khỏi cậu làm Kim Namjoon ngơ ngác.

- Mày làm gì ở đây?

- Aa em...nhưng mà anh làm gì ở đây?

- Đây là lớp tao, trả lời đi, đừng có hỏi lại.

Kim Namjoon ghé sát tai cô, tò mò hỏi người phía trước là ai.

- Anh trai tôi.

Kim Namjoon lập tức đứng thẳng người sau khi nghe được câu trả lời, miệng lia lịa mách lẻo với Min Yoongi.

- Anh ơi cậu ấy muốn làm quen với cái anh này này.

Cậu nói rồi chỉ tay về hướng Kim Seokjin, anh chỉ biết nhún vai nhìn Yoongi.

- Kim Seokjin? Yaa, cái con nhỏ này! Mày đi học kiểu đó à? Mày đi học hay đi tia trai đây?

- Oppa, đó là bạn anh sao? Khoan đã, vậy đó có phải là người mà anh hay kể với em không? Người có chất giọng hợp với những bài hát mà anh sáng tác ấy? Hình như đúng là vậy rồi! Anh trai yêu dấu, có thể nào cho em xin...

- Yaaaa, Min Yoonji! Không phải anh cậu đã nói rồi sao? Cậu chỉ nên chuyên tâm học hành thôi!

Min Yoonji liếc Kim Namjoon một cái, hận không thể băm xác cậu ra ngay lúc này.

Kim Namjoon làm ra vẻ mặt cương cương, nhìn thật chỉ muốn đấm cho 1 cái.

Min Yoongi bặm môi, gõ nhẹ vào đầu đứa em gái mê trai này rồi đuổi nó về lớp.

Min Yoonji hậm hực rời đi, Kim Namjoon lập tức đuổi theo sau, lúc đi ngang còn không quên liếc Kim Seokjin một cái.

Min Yoongi thấy cậu ngứa mắt, miệng lẩm bẩm vài câu, không hiểu sao con em mình lại chơi với cái đứa như thế.

Quay qua quay lại đã thấy anh đi mất, Min Yoongi vội vã đi theo.

Lim Jiyong đã chực sẵn ở cửa, chờ anh và nó vào liền lao tới hỏi tới tấp

- Này! Cô bé kia là ai thế? Còn nữa, Kim Namjoon làm gì ở đó vậy? Chúng mày nói chuyện gì vậy?

Lim Jiyong nhiều chuyện là thế nhưng Kim Seokjin và Min Yoongi ngay từ đầu đã không để tâm bởi vì đã quá quen với cái mồm nhanh nhảu của Jiyong, 2 người không chút mảy may phản ứng.

- Này Yoongi!

- Hửm?

- Tao không biết đó là em gái mày đấy. Nó về khi nào thế?

- Mới về lúc cuối hè, nó muốn về đây học nên ba mẹ cũng không cản, dù sao thì ông bà cũng bớt được 1 gánh nặng, chỉ có tao là thêm một cục nợ.

Seokjin phì cười, chắc là vất vả lắm khi có thêm một đứa em ở chung vì bình thường Min Yoongi chỉ toàn ở một mình.

[ Tối đó ]

Kim Seokjin sang nhà Min Yoongi chơi, ngoài việc học ra thì việc mà anh hay làm nhất chính là sang nhà Min Yoongi, đây là việc anh không cho là vô nghĩa thứ 2 sau việc học.

- Min Yoongi, tao tới rồi đâ...

- Học trưởnggggggggggg!!!!!

Kim Seokjin đứng chết trân ở cửa, ừ nhỉ, anh quên mất là bây giờ nó không còn ở một mình nữa.

Anh gãi đầu ngại ngùng, nở một nụ cười khách sáo.

- Ừ! Ha...anh trai em đâu rồi?

Min Yoonji nhìn anh đến sắp thủng cả mặt rồi, hai mắt con bé sáng rực như thấy lửa, số nó phải lớn thế nào mới có được phúc phần này : anh trai thân với học trưởng nổi tiếng toàn trường, có thể nhìn thấy học trưởng sau giờ học với những hình ảnh bình dị nhất, mai nó chắc chắn sẽ đem đi khoe với đám con gái trong lớp.

- Anh trai em trên phòng, em dẫn anh lên nhé?

- Thôi khỏi, anh biết đường lên mà, không cần đâu, cảm ơn em nhé!

Min Yoonji đứng ở cửa nhà, mỉm cười nhìn theo cho tới khi anh rời đi lên tầng.

- Ya! Min Yoongi, mày gọi tao tới rồi để em mày ra đón à?

Min Yoongi ngồi trước màn hình máy tính, xung quanh là đủ thứ các loại dụng cụ làm nhạc, cả màn hình kia cũng toàn là những đường nhấp nhô khó hiểu, trông như điện tâm đồ.

Nó không quay lại nhìn anh, vẫn tư thế một chân gác trên ghế một chân buông thõng dưới đất, bàn tay để trên môi khẽ mấp máy.

- Ừ nhỉ? Tao quên mất là có một kẻ cuồng Kim Seokjin trong căn nhà này. Nguy hiểm quá! Chắc phải giấu Seokjinie đi thôi!

Kim Seokjin xì một tiếng, nhìn nó đáng ghét thật, cái vẻ trả lời có như không có kia là thế nào chứ, nhưng anh không so đo với nó làm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế xuống ngồi bên cạnh.

- Có bài mới à?

- Ừ!

Min Yoongi khẽ gật gật

- Mày hát thử nhé? Đàn đây.

Min Yoongi là một nhà sáng tác nhạc, trong nửa năm gần đây những sáng tác của nó luôn nhận được lời khen từ đông đảo khán giả nhưng nó chưa bao giờ ra mắt công chúng, tất cả những gì mọi người biết chỉ có cái tên "Min PD".

Đôi khi Yoongi cũng đăng tải giọng hát của Jin lên mạng xã hội nhưng đương nhiên là cũng không để lộ mặt của Seokjin.

Em gái Yoongi chỉ biết rằng nó thích sáng tác và giọng hát của Jin rất hợp gu những bài hát của nó, còn lại cô cũng không biết gì  nhiều.

Vậy nên về bí mật này, chỉ có mỗi nó và Kim Seokjin biết thôi.

Bạn muốn biết vì sao Kim Seokjin lại biết được Min Yoongi là Min PD ư?

Đó là vì trong một lần Kim Seokjin bị ốm phải nghỉ học, Min Yoongi - người bạn chí cốt của Kim Seokjin đã chép bài và đưa bài tập đến tận nhà cho anh nhưng không biết là may hay rủi mà lại đưa nhầm tờ nó viết sheet nhạc thay vì là giấy bài tập.

Đúng vậy! Min Yoongi đã dùng giấy bài tập để viết sheet nhạc.

Lí do là vì giai điệu cứ ập đến trong lúc nó đang học nên nó không còn cách nào khác là phải viết ra, viết ra thật nhanh, không thì sẽ quên mất.

Kim Seokjin lúc đó ngơ ngẩn nhìn tờ bài tập toàn là những nốt nhạc đang bay nhảy, còn tưởng mới nghỉ học một hôm mà bài vở đã thành ra thế này, sau khi Yoongi về nhà thấy giấy bài tập của mình biến mất thì liền nháo nhào đi tìm và sau một hồi tìm kiếm, nó chắc chắn đã làm mất hoặc đưa nhầm cho thằng bạn rồi.

Các bạn không biết Min Yoongi vui mừng thế nào khi biết "bài tập" của nó ở chỗ Kim Seokjin đâu, nhưng nó van nài thế nào Seokjin cũng không trả, anh nằng nặc đòi nghe những bài hát của nó nên nó đành bất lực mở cho anh nghe.

Sau đó thì nó phát hiện anh có tài năng về khoản hát hò trong 1 lần anh ngâm nga 1 câu hát lúc đang ở nhà nó, mừng như bắt được vàng, nó năn nỉ anh thu âm bài hát mới của nó và đúng như nó dự đoán, giọng hát của anh rất có tiềm năng, tuy là không có những kỹ năng cao siêu nhưng lại rất có hồn và truyền tải được dòng cảm xúc cần có, đó cũng chính là thứ mà Yoongi đang tìm kiếm cho bài hát mới của mình.

Bài hát mà Kim Seokjin đã thu âm sau đó được nó đăng tải đã viral khắp các trang mạng xã hội, mở đầu cho thành công làm nhạc của nó dưới cái tên "Min PD".

Kim Seokjin nhận ra bài hát mà mình đã thu âm cho Yoongi, nó cũng không chối nữa mà ngược lại còn kéo luôn anh vào công việc này.

Trong vòng nửa năm sau đó, Min Yoongi liên tục nhận được những lời mời hợp tác từ các nghệ sĩ, lớn hay nhỏ gì cũng đều có, nhưng nó tuyệt nhiên vẫn không ra mặt trước công chúng.

Kim Seokjin vẫn thường xuyên thu âm cho Yoongi, thậm chí anh còn hát cả bản guide cho nó, đến nỗi mà bây giờ những sheet nhạc của nó chỉ cần đưa cho anh là anh có thể hát trôi chảy, mấy nốt nhạc đó Kim Seokjin đã quá quen thuộc rồi!

[ ... ]

Kim Seokjin nhận lấy đàn từ Min Yoongi, bắt đầu gảy những nốt đầu tiên trong bản nhạc, đây cũng là nó chỉ anh đàn rồi anh về nhà tự học thêm.

Có thể nói, Kim Seokjin là một nam nhân tài sắc vẹn toàn.

Min Yoongi khép hờ đôi mắt, cẩn trọng nghe hết bài hát.

- Có phải chỗ này nên hạ tone xuống 1 chút không? - Kim Seokjin hỏi sau khi đã kết thúc bài hát.

- Mày nghĩ vậy à?

- Tao nghĩ hạ xuống 1 chút sẽ hay hơn.

- Được, tao cũng nghĩ vậy.

Lần thử thứ 2 này, cặp lông mày của Yoongi đã giãn ra hơn 1 chút, nó có vẻ như đang tận hưởng hơn là đang đánh giá bài hát.

Có vẻ là hoàn hảo rồi!

- Ổn rồi đấy nhỉ?

- Ừ.

Sau khi đã xác nhận, hai đứa nó nhìn nhau cười hì hì.

[ Xoảng ]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro