Chương 4: Cảm Giác Hơn Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đang ngả người trên ghế lập tức bật thẳng dậy.

Nó mở to mắt nhìn Kim Seokjin đang ngơ ngác, giây sau đã chạy ngay khỏi phòng, từng bước chân vội vàng xuống dưới lầu.

Nhà Yoongi mở cửa đi vào sẽ là một gian nhà khách rộng rãi, nó để nửa phòng khách phía trước trống trơn cho dễ hoạt động, nửa phòng còn lại là bộ sofa to cùng chiếc tivi cỡ lớn, phía gần cửa sổ nó làm một góc nhỏ ấm áp, góc màn vàng mỏng vén lên tạo một đường cong đẹp đẽ, đó là lí do chiếc cửa sổ đó to như vậy, ngay cạnh cửa ra vào là nhà vệ sinh, cách 1 khoảng tường bé tầm 40cm là phòng trống, hiện tại đó là phòng của Yoonji, vậy nên tường ở cửa phòng kéo dài thêm 1 tí, tường phòng khách kéo dài thêm một tí là đã thành công vừa tạo được vách ngăn phòng khách với bếp, vừa tạo được một đường trống để đi qua đi lại giữa phòng bếp với phòng khách, cầu thang được xây cùng phía với phòng bếp, nghĩa là ở sau bức tường phòng khách, màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng trông rất sang trọng và tinh tế.

Như thế có lẽ là đủ để hình dung ra nhà của Min Yoongi, nhưng thứ khác không cần miêu tả quá chi tiết, còn các cậu không hiểu thì tớ chịu =)))))

Min Yoongi từng bước chân gấp gáp, Kim Seokjin cũng vì vậy mà gấp theo.

Bỗng ánh mắt nó mở to, đôi chân hơi dừng lại rất nhanh đã bắt lại được nhịp di chuyển, miệng không ngừng hét lớn.

- MIN YOONJI! EM LÀM SAO THẾ?

Kim Seokjin trợn tròn mắt, miệng bất giác tạo thành hình chữ O.

Min Yoonji nằm sõng soài dưới sàn bếp, tay đưa lên ôm lấy ngực, không ngừng vuốt vuốt, ánh mắt cô trở nên đờ đẫn, đôi môi nhợt nhạt cứ mấp máy nhưng lại không thể nói ra, cổ họng hình như đã nghẹn lại mấy phần, chỉ thấy chiếc đĩa bên cạnh đã vỡ tan nát.

Min Yoongi vội chạy tới đỡ em gái dậy, lôi trong túi quần ra một bình xịt, gấp gáp đưa vào miệng cô bé, Yoonji nắm chặt tay Yoongi, cố gắng ngậm lấy bình xịt kia.

Khi hô hấp đã dần ổn định, Min Yoongi mới ân cần hỏi han cô bé.

- Thế nào rồi? Ổn chưa?

- Em...

- Làm sao? Khó chịu ở đâu à?

- ...

Min Yoonji cúi gằm mặt, Yoongi chỉ thấy đầu cô bé run run và bờ vai mình đang nắm chặt trong tay liên tục giật mạnh.

Nó dùng tay nâng mặt em gái lên.

Khóc đấy à?

- Bị dọa sợ rồi sao?

- Hức...hức...anh hai ơi!

Con bé xoay người quàng tay qua cổ nó, òa khóc, bờ vai nhỏ run run ngay tầm mắt nó khiến nó xót xa đưa tay giữ chặt lại.

Min Yoonji áp mặt vào áo anh trai, nước mắt cứ thế chảy ra bao nhiêu liền thấm ướt vào vai áo Min Yoongi bấy nhiêu.

Yoongi xoa đầu con bé, trong ánh mắt hiện lên sự đau đớn, xót xa bội phần khi nhìn đứa em gái nhỏ khóc lớn.

- Ngoan nhé! Yoonji ngoan, đừng khóc nữa.

- Em...hức...sợ lắm, em sợ lắm anh ơi!

- Ừ anh biết rồi, anh biết rồi, có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa nhé?

Min Yoongi vỗ vỗ lưng em, thanh âm trầm thấp lọt vào tai khiến cô bé nhận được sự an ủi càng khóc lớn.

Yoongi xoa lưng cho cô bé, giây sau liền bế bổng cô lên đưa về phòng ngủ, khoảng 5 phút sau mới đi ra.

- Con bé ổn chứ?

- Ừ, nó ngủ rồi, chắc khóc mệt quá. Đáng ra mày nên để tao dọn, cảm ơn mày nhé! Chắc mày cũng bị dọa sợ đúng không?

Kim Seokjin nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Hình như mảnh này dính máu rồi!

Anh cười cười mà không ngẩng đầu lên nhìn Min Yoongi.

- Người bị dọa sợ là mày mới đúng ấy! Còn có tâm trạng lo cho người khác, đến bản thân bị thương cũng không nhận ra.

Min Yoongi cau mày.

Bị thương?

Có à?

Ở đâu cơ?

Nó nhìn xuống đầu gối của mình, thấy máu đã chảy dài một đường dài xuống tới đất, may mà không nhiều, không thì chắc nó không còn đứng ở đây được.

- Vãi ạ! Chắc nãy không để ý nên quỳ lên đó, shi-

Từ ra tới miệng liền dừng lại, nó bây giờ mới thấy đau, xui là hôm nay nó mặc quần đùi nên vết cứa hẳn vào đầu gối.

Seokjin lau vết máu trên sàn nhà, thật ra vừa rồi anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Min Yoongi dịu dàng như vậy, thật khác hẳn với thái độ cọc cằn lúc ở trên trường khi nãy.

Seokjin lôi Yoongi ra sofa, lấy bông băng y tế lau vết thương cho nó, vừa làm vừa hỏi.

- Mày mang theo bình xịt bên người à?

- Ừ, từ lúc nó về đây tao luôn đem theo bên người, tao sợ..., nhưng mà không nghĩ là nó lại xảy ra thật, may quá!

Kim Seokjin im lặng, cẩn thận dán băng cá nhân cho Yoongi rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Min Yoongi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, nó liếm môi, nói tiếp.

- Đó là lí do bố mẹ đưa nó sang Mĩ từ 4 năm trước, là để nó được tiếp nhận điều trị tốt hơn nhưng hình như là vẫn không thuyên giảm..., nó...trước giờ đều có ba mẹ lo lắng, chưa từng xảy ra sự cố, nên chắc lần này nó đã hoảng sợ lắm. Là do tao không tốt, để nó phải khóc nhiều như thế!

Seokjin vỗ vỗ vai nó, nhẹ giọng an ủi.

- Mày đã làm rất tốt rồi! Đừng trách bản thân, nếu sơ suất của con bé hôm nay không có mày bên cạnh thì có lẽ đã tệ hơn!

Min Yoongi nhìn anh, gật gật đầu đồng ý.

Anh không biết là ở phía trên phòng, màn hình điện thoại đang sáng rung lên từng hồi, sau cuộc gọi không có hồi đáp đó là dòng thông báo "Bạn có 3 cuộc gọi nhỡ từ Chủ nhiệm Kang"

[ ... ]

Kim Seokjin chạy vội ra đường, tay vẫy vẫy chiếc taxi đang đi tới, mở cửa xe lên hàng ghế sau, anh vội nói với bác tài.

- Đến trường cấp 3 Joensan giúp cháu với ạ!

[ ... ]

Chiếc taxi đậu trước cổng trường, Kim Seokjin vội trả tiền rồi nhanh chân tiến vào cổng.

Anh gấp gáp tìm phòng chủ nhiệm, căn phòng duy nhất còn ánh sáng le lói.

- Thưa thầy, em...

Anh hơi khựng lại trước cửa, bàn tay đưa lên cũng treo ở không trung trong chốc lát.

Kim Namjoon quay lại nhìn anh, đối diện cậu là thầy chủ nhiệm đang ngồi.

Thầy ngoắc tay ra hiệu cho Seokjin đi vào, anh liền gật đầu chào thầy rồi lững thững bước vô.

- Tôi đã gọi em rất nhiều cuộc.

- Em xin lỗi ạ! Em có một chút chuyện.

- Được rồi! Không sao, tôi gọi 2 em đến đây là vì một chuyện gấp...hừm...cuộc thi toán học cấp tỉnh chuẩn bị diễn ra, tôi muốn hai em chuẩn bị cho nó.

- Không phải trường chúng ta không tham gia sao ạ? - Kim Seokjin thắc mắc

- Trường đã thay đổi quyết định vào phút chót và cũng đã lựa chọn 2 em, vậy nên một trong hai em, hãy quyết định một người sẽ đi dự thi.

- Còn mấy ngày nữa là tới kì thi ạ? - Seokjin lo lắng hỏi

- 3 ngày - Kim Namjoon đáp lời.

Anh quay lại nhìn Namjoon, rồi lại nhìn thầy.

- Như thế không phải là quá gấp sao ạ? Chỉ trong vòng 3 ngày thô....

- Nếu anh không tự tin thì để tôi!

Kim Namjoon nhún vai trước thái độ có phần hoảng loạn của Seokjin.

- Không phải như thế, chỉ là tôi...

- Rõ ràng là anh đang lo lắng mình sẽ không làm được kia mà?

Kim Seokjin nhìn Namjoon, nói đúng hơn thì là anh đang muốn dùng ánh mắt này để cứa vào cổ cậu một nhát, cho cậu biến đi cho rồi!

- Này Học trưởng, nếu anh không có năng lực thì đừng có cố chấp nữa.

- Kim Namjoon!

Seokjin tức giận quát lớn, thầy Kang liền đập bàn một cái rõ to.

- 2 em thôi đi! Thế này nhé! Ngày mai hãy gặp tôi sau giờ học, tôi sẽ đưa ra quyết định công bằng nhất cho 2 em!

[ ... ]

Kim Seokjin rải bước trên hành lang mập mờ ánh đèn, Kim Namjoon hai tay đút vào túi quần, thong dong đi sau.

Kim Seokjin tuy cao 1m79 nhưng vẫn thấp hơn Namjoon 3cm, đã vậy Namjoon lại đô con nên trông anh nhỏ bé hơn hẳn.

- Này anh học trưởng! Anh không thắng được tôi đâu!

Seokjin cười nhạt, anh không quay đầu mà chỉ nghiêng nửa mặt ra phía sau, nói với Namjoon.

- Cậu có muốn làm một kẻ mọt sách không?

- Gì cơ? Mọt sách?

Namjoon cười một cách khinh bỉ

- Tôi không bao giờ muốn làm một việc nhàm chán như thế!

Seokjin quay lưng bước đi, không quên ném cho Namjoon một câu.

- Nhưng có vẻ Min Yoonji thích 1 kẻ mọt sách nhàm chán hơn là 1 thằng nhóc ranh quậy phá đấy!

Namjoon mấp máy môi, tức giận tới xì khói.

Anh ta vừa gọi cậu là "1 thằng nhóc ranh quậy phá" sao?

Cậu tức tối nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đi qua đi lại trong hành lang, tay múa may những điệu khó hiểu.

Cuối cùng cậu đá vào tường rồi bỏ về.

[ ... ]

Chiều hôm sau cả hai có mặt ở phòng chủ nhiệm như đã hứa.

Thầy Kang đưa cho mỗi người 1 tờ đề toán, chậm rãi giải thích.

- Đây là đề toán cấp tỉnh của 2 năm trước, trong 2 đứa em, ai được nhiều điểm hơn thì nhà trường sẽ cử người đó đi thi.

Đồng hồ bắt đầu bấm giờ làm bài, Kim Seokjin không nhanh không chậm bắt đầu đặt bút, Kim Namjoon cũng nghiêm túc làm bài theo.

Thời gian làm bài đã hơn một nửa, Seokjin liếc sang xem thử Kim Namjoon làm bài thế nào, liền sững sờ mất một vài giây.

Bình thường anh chỉ thấy cậu nghịch ngợm quậy phá, vẻ mặt lúc nào cũng cương cương xấc láo, không biết là khi cậu nghiêm túc thì sẽ là như thế này.

Đầu húi cua của cậu cứ lâu lâu lại nghiêng bên này, lâu lâu lại nghiêng bên kia, ánh mắt kiên định vào tờ đề toán trên bàn khiến nó trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, miệng cậu lẩm nhẩm cái gì đó sau đó mím chặt môi, để lộ ra chiếc má lúm đáng yêu.

Khóe miệng Seokjin hơi nhếch lên nhưng rất nhanh anh đã nhận ra sự bất thường của mình, liền chưa kịp hình thành hết hình dạng của nụ cười đã vội vàng dập tắt nó.

Đâu có đâu!

Anh không hề thấy Namjoonie đáng yêu hay cuốn hút một chút nào cả!

Đúng vậy! Nói rồi Kim Seokjin liền trở về thực tại, thẳng tay đặt bút làm bài tiếp.

[ ... ]

Hai học bá họ Kim đứng cạnh nhau, tay chắp ra phía sau chờ đợi kết quả từ thầy Kang.

Namjoon khẽ nhìn xuống người nhỏ ở phía dưới, góc độ này hoàn toàn thấy chiếc mũi cao cùng đôi môi căng mọng của đàn anh, khiến cậu nhớ lại cảm giác khi nãy.

- Kết quả đây rồi!

Thầy Kang cất giọng kéo Kim Namjoon về với thực tại, cậu vội cất đi ánh mắt đó, chờ đợi kết quả từ thầy Kang.

- Kim Seokjin, chúc mừng em! Em sẽ là người đại diện cho trường tham gia kì thi lần này!

Seokjin vui mừng cười tươi, anh cảm ơn thầy ríu rít mà không nhận ra, có một thằng nhóc đang tức tối đến nghiến răng nghiến lợi nhìn anh từ nãy tới giờ.

- Kim Namjoon, em cũng đừng buồn! Em chỉ cách Seokjin có 5 điểm thôi, với lượng kiến thức của một học sinh lớp 10, như vậy đã là tốt lắm rồi!

Kim Namjoon gật đầu rời khỏi phòng chủ nhiệm.

Cậu về lớp trong sự tức tối, không phải tức vì đã bỏ lỡ cơ hội tham gia kì thi, mà là cậu tức giận vì đã thua anh và còn vì...cậu không biết cảm giác chết tiệt đó là gì.

Cái cảm giác mà tim đập nhanh hơn một nhịp sau khi lén nhìn Kim Seokjin trong lúc anh đang chăm chú làm bài khi nãy, cái cảm giác cồn cào sau khi nhìn mái tóc nâu bồng bềnh kia nhấp nhô lên xuống, ánh mắt nghiêm túc cùng đôi môi căng mọng đỏ hồng như trái cherry kia, từng đường nét khiến Kim Namjoon không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

Chứ Kim Namjoon cậu làm gì để tâm tới mấy cái cuộc thi vớ vẩn đó, vốn là cậu không nhận lời đi thi nhưng khi nhìn thấy Seokjin ở cửa phòng chủ nhiệm với mong muốn được dự thi, cậu đã nổi lên lòng hơn thua.

Vì Min Yoonji!

Đúng vậy!

Là vì cô ấy nên mình mới ghét anh ta, muốn hơn thua với anh ta, chắc chắn cảm giác lúc đó chỉ là cảm giác ghét bỏ, hiếu thắng của mình thôi, hoàn toàn không phải là cảm xúc gì khác.

Chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro