Chương 5 : Cơn Mưa Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hôm nay của Kim Seokjin tốt vô cùng, vừa nhận được suất dự thi toán vào ngày hôm qua vừa thuận lợi vượt qua bài kiểm tra tháng với số điểm đứng đầu toàn khối.

Những lúc tâm trạng tốt như thế, chúng ta thường sẽ nghĩ tới đứa bạn thân, Kim Seokjin cũng không ngoại lệ.

Anh đưa chiếc thẻ huơ huơ trước mặt Min Yoongi, nó ngay lập tức bỏ cuốn truyện tranh xuống, mỉm cười.

[ ... ]

Nhà ăn hôm nay đông đúc thật.

Bình thường Seokjin sẽ mang đồ ăn anh tự nấu ở nhà đi nhưng vì hôm nay anh muốn bao Yoongi một bữa nên anh đặc biệt xách mỗi cái thân đi học.

- Tao ăn sườn...ừm...với cả bún bò, mày ăn gì thì cứ tự nhiên đi nhé! Không cần lo về tiền bạc đâu.

Kim Seokjin nhếch môi, môi lẩm bẩm vài câu như chửi thề, tiện thể đưa tay lên bốp vào đầu nó 1 phát.

- Ăn gì thì lấy lẹ đi thằng khỉ, để bố mày còn quẹt thẻ, lại hào phóng quá nữa, không cần lo về tiền bạc đâu cơ đấy.

Min Yoongi cười hì hì vài tiếng, nhanh tay lấy thức ăn rồi đưa ra quầy tính tiền.

Seokjin cũng vừa lấy đồ ăn xong, một tay anh cầm khay thức ăn, một tay rút chiếc thẻ từ trong túi quần ra, đưa vô máy cà một nhát.

Chiếc thẻ chưa kịp khớp với rãnh quẹt Kim Seokjin đã giật mình ngơ ngác.

Kim Namjoon ở phía sau từ khi nào, cúi đầu sát với gương mặt ưu tú của Kim Seokjin, hớn hở nói với cô bán hàng.

- Tính cả phần của cháu nhé ạ!

Rồi bỏ đi, không quên quay lại nháy mắt cười với Jin một cách tinh nghịch.

- Cậu ta làm cái trò gì thế?

Min Yoongi khó hiểu lên tiếng, môi chu chu ra vẻ khó hiểu.

Kim Seokjin không nói gì, chỉ cau mày nhìn bóng lưng cậu đã khuất xa.

[ ... ]

Yoongi và Seokjin cố gắng tìm một chiếc bàn ăn còn trống nhưng có vẻ cả phòng ăn đều đã chật kín người rồi.

Đang đi lang thang ngó ngang ngó dọc thì bỗng thấy một chiếc bàn còn trống từ đằng xa, 2 đứa hớn hở nhìn nhau gật đầu nhưng không biết là bản thân mình đang đứng trước mặt ai.

- Anh Yoongi, Học trưởng!

Giật mình bởi tiếng gọi, Kim Seokjin và Min Yoongi nhìn xuống dưới, liền thấy Min Yoonji cũng đang ở đây.

Nhưng cô bé cũng không ở một mình, đối diện còn có Kim Namjoon và Jung Hoseok.

- Hai anh đang kiếm chỗ à? Không có nữa đâu, nhà ăn đông lắm, hai anh ngồi với bọn em đi!

Seokjin nhìn thấy tên nhóc con kia thì liền ghét bỏ, muốn kéo Yoongi đi chỗ khác.

- À không cần đâu, anh cảm ơn nhé! Em cứ ăn với bạn đi, bọn anh kiếm được chỗ rồi.

- Nhưng có vẻ nó bị chiếm mất rồi.

Min Yoongi ghé vào tai Seokjin nói nhỏ.

Anh lập tức đánh mắt qua chỗ ngồi ban nãy, thấy một đám học sinh đã yên vị cười nói vui vẻ từ lúc nào.

Anh liếm môi, gương mặt hiện rõ vẻ chán nản.

- Anh có thể ngồi dưới đất ăn nếu không thích ngồi trên bàn, Học trưởng ạ!

Kim Namjoon tay vẫn nhịp nhịp đôi đũa, gắp một miếng mì bỏ vào miệng, đầu không ngẩng lên nhìn anh lấy 1 cái.

Kim Seokjin nắm chặt khay thức ăn, chỉ còn 30' nữa là hết giờ ăn trưa, nếu cứ kén cá chọn canh thì sẽ không kịp giờ vào học mất.

- Ngồi đây đi, Yoongi.

- Ừm.

Anh bưng khay thức ăn định ngồi cạnh Yoonji thì thấy một lực mạnh nắm áo mình từ phía sau, không cho anh tiếp tục di chuyển.

- Anh Yoongi ngồi đó rồi.

Min Yoongi ngơ ngác, nó có ngồi hồi nào đâu.

Kim Namjoon thấy mọi người không có động tĩnh gì, liền ngước lên nhìn thì thấy 4 cặp mắt đều đang đổ dồn vào mình.

- Ý tôi là...đó là em gái của anh ấy.

Min Yoonji đá vào chân cậu, trợn trừng mắt nhìn cậu, tay cầm đôi đũa sớm đã muốn xiên cậu một cái.

Kim Seokjin cũng thật muốn cho cậu 1 gõ lên đầu, anh thật sự không muốn ngồi với thằng nhãi ranh nhà cậu một chút nào nhưng cuối cùng vẫn phải đặt mông xuống bên cạnh.

Jung Hoseok nãy giờ được một màn mở mang tầm mắt, y không nghĩ là hiềm khích của 2 người lại lớn đến vậy, chỉ cần gặp nhau thôi là đã thấy 1 luồng sát khí đùng đùng vây quanh.

Trong suốt bữa ăn, vì Min Yoonji không ngừng nhìn Kim Seokjin rồi cười tủm tỉm nên bị Min Yoongi gõ đầu mấy lần, còn Kim Namjoon thì tay cuộn thành nắm đấm, hăm he hù dọa cô mau ăn đi để còn về lớp, còn ngồi ở đây thêm một phút giây nào nữa sợ cô sẽ bị trúng tà của Kim Seokjin mất.

[ ... ]

Cặp bạn thân sải từng bước dài trên hành lang, người đi trước thì mặt mày đen kịt, người đi sau thì chân này quíu chân kia đuổi theo.

- Ya Kim Namjoon, chờ tôi với, aiss shiiiiiiiii- cái thằng! Yêu vào rồi ngu ngục hết cả ra. KIM NAMJOON!

Y gọi đến khàn cả cổ họng nó cũng không quay lại, chỉ một mạch đi thẳng về lớp, lúc đi ngang 11A còn không quên nhìn chằm chằm vào người đang ngồi ở bàn cuối giải toán.

Đâu có đẹp trai hơn mình đâu nhỉ?

- Hình như là đẹp trai hơn cậu đấy!

Kim Namjoon liếc đôi mắt hình viên đạn của mình sang con người đang khoanh tay hóng hớt ở phía sau, Hoseok vội vàng đứng thẳng người, cười hì hì.

- Giỡn, giỡn thôi ý mà.

Cậu không so đo với nó nữa, quay người tiếp tục đi thẳng, đang đi thì bỗng dừng lại khiến Hoseok suýt nữa là đập mặt vào người cậu dập cả mũi.

- Anh ta đẹp trai tôi hơn thật à?

Hoseok nghệch mặt, chẳng lẽ lại là nói dối?

- Ừ, đẹp không góc chết, anh ta có một vẻ đẹp đến lạ kì, mới nhìn qua tôi còn tưởng mình bị gay rồi, sao tôi không biết đến anh ta sớm hơn nhỉ? Nghe bảo nổi tiếng trong trường lắm nhưng vì cứ mải làm mấy trò ngỗ nghịch với cậu nên chắc tôi mới không để ý.

- Này, Jung Hoseok, cậu có muốn làm phi vụ này với tôi không?

Hoseok cau mày, không phải cậu đang tranh cử Hội trưởng sao? Không lẽ chán rồi, lại muốn quay lại nghịch phá? Mà thôi, bỏ đi, lâu rồi không bày trò, nó sắp chán chết rồi.

Nghĩ rồi y quay qua nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở.

- Phi vụ gì?

[ ... ]

Tối nay Seokjin không về nhà sớm mà ghé vào thư viện học bài, anh phải cố gắng thôi vì còn có 2 ngày nữa là tới ngày diễn ra cuộc thi toán rồi.

Nếu giành được giải, anh có thể sẽ có cơ hội cho suất tuyển thẳng vào đại học hoặc chí ít là anh cũng sẽ có được phần nào lợi ích trong việc thi đại học.

Nghĩ tới đây thôi là anh liền cắm đầu vào viết viết.

Cả một phòng thư viện chỉ còn sót lại duy nhất một ánh đèn, ánh đèn đó rọi thẳng vào anh khiến anh sáng rực giữa màn đêm tối đang bao phủ, gương mặt tuấn tú chăm chú cặm cụi vào đống sách được chất cao như núi kia.

Không biết anh đã học được bao lâu, chỉ biết là bên ngoài kia trời đã tối và mưa đã rơi tí tách từ lúc nào.

Kim Seokjin vươn vai, ngáp dài 1 cái thể hiện ra sự mệt mỏi, anh không than vãn, dù sao anh cũng đã quen với việc thức khuya học bài rồi.

Cơ mà lúc này anh mới để ý, cửa kính thư viện có từng hàng nước chảy như suối trông rất bắt mắt, hình như là mưa đã lớn hơn.

Seokjin nhìn đồng hồ trên tay, đã 11h đêm rồi, nếu anh còn không về thì bố mẹ sẽ lo lắng mất.

Dọn sách vở vô cặp rồi vội chạy ra nhà xe, nhìn đường phố bị mưa lớn che cho một tấm màn trắng xóa, Seokjin thầm mắng mình tại sao hồi sáng lại không xem dự báo thời tiết cơ chứ, bây giờ mưa lớn thế này thì biết về kiểu gì đây.

Anh đứng ở sảnh thư viện một lúc lâu, cuối cùng "Shi-" một tiếng rồi đưa chiếc cặp lên đầu che mưa, chân vắt lên cổ chạy thật nhanh ra nhà xe.

Khóa xe đạp được gỡ ra, Kim Seokjin liền leo lên xe, đạp một mạch về nhà.

Mưa như trút nước nào mặt anh khiến đôi mắt anh phải nheo lại vì bị nước tạt ướt, làn da mỏng cảm nhận cơn đau từ những hạt mưa mạnh mẽ rơi xuống, anh ngó nghiêng muốn tìm một chỗ tạp hóa còn mở cửa để mua áo mưa nhưng hình như là vì mưa lớn lại còn là giữa đêm khuya nên tạp hóa đã đóng cửa hết cả rồi.

Anh cắn chặt đôi môi đỏ mọng gắng sức đạp về nhà, chiếc xe đạp không chịu được sức gió lâu lâu lại xiên vẹo.

Mất một lúc lâu sau Seokjin mới có thể về đến nhà trong tình trạng cả người ướt sũng, mái tóc nâu bồng bềnh bây giờ đã xẹp lép, nhỏ từng giọt nước xuống nền nhà.

[ ... ]

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến Seokjin nheo nheo mắt, một cảm giác nóng ấm từ trong cơ thể truyền tới khiến anh cảm thấy khó chịu nhẹ nhúc nhích người, anh nặng nề mở đôi mắt còn đang mơ ngủ, ngực phập phồng ép ra một làn hơi ấm, làn hơi đó thoát ra khỏi đôi môi mọng của anh, không quên vương vấn một chút trên lớp da môi và cả trong không khí.

Sự vương vấn đó khiến anh cảm nhận được sự khác lạ bên trong cơ thể.

Anh mệt nhọc ngồi dậy, lập tức thấy cơn đau đầu nhẹ nhàng tìm tới, nó thoắt ẩn thoắt hiện cùng cảm giác sưng tấy đau rát ở cổ họng khiến anh nhẹ nhăn mặt.

Đôi môi đỏ mọng giờ đây đã phủ một màu trắng xám thiếu sức sống khẽ nhếch lên, ậm ừ vài tiếng nhưng không thể thoát được những con chữ ấy ra, khô khốc và đau rát có lẽ là 2 từ đúng nhất để miêu tả cho cái cổ họng của anh bây giờ.

Anh thở dài, nhìn ra phiến lá ngoài cửa còn đọng lại giọt nước mưa đêm qua, có lẽ là đúng rồi, cơn mưa tầm tã tối qua đã khiến anh bị cảm lạnh mặc dù anh đã uống trà ấm và lau khô người ngay sau đó.

Nặng nhọc nhấc đôi chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh lê từng bước đến nhà vệ sinh.

Vài phút sau, khi anh quay ra thì bộ đồng phục đã yên vị trên cơ thể, tóc tai đều đã được chải tươm tất, chỉ có đôi mắt là không thể mở nổi và đôi môi thiếu sức sống khẽ hở
để anh có thể thở dễ dàng hơn.

"Ắt....chì"

Seokjin chào bố mẹ một ngày mới bằng tiếng hắt hơi thông báo mình đã chính thức bị cảm.

Mẹ anh trong bếp nghe tiếng con trai thì liền lo lắng.

- Seokjinie, có phải con bị cảm rồi không?

- Con vẫn ổn.

Anh trả lời trong lúc đi xuống cầu thang.

Nhà của Seokjin cũng gọi là khá giả nếu không muốn khoe khoang ra là giàu có, nhưng không phải anh vừa sinh ra là đã giàu sẵn, bố anh 4 năm trước cũng là một quản lí nhỏ bị chuyển công tác lên Seoul, sau đó công ty này phá sản, công ty cũ ở quê không chịu trách nhiệm với những nhân công ở chi nhánh công ty mới đầy rủi ro nên bố anh đành ngậm ngùi ra đi với 2 bàn tay trắng. Ít lâu sau bố anh đầu tư vào một thương vụ bất động sản, nhờ đầu óc thông minh và sự nỗ lực, giờ đây ông đã mở được 1 công ty và có chỗ đứng trong giới kinh doanh, vậy nên Seokjin luôn rất chăm học, đó vốn là bản tính từ trước đến nay của anh, anh dự định sẽ giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khó, muốn đỡ đần ba mẹ nên mới đâm đầu vào học, mặc dù hiện tại gia đình anh đã khá giả hơn nhưng anh vẫn luôn giữ vững bản tính đó vì anh vốn cũng muốn xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, anh không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, trở thành gánh nặng cho ông bà.

- Hôm nay nghỉ học 1 hôm đi con nhé?

- Thôi mẹ ạ, con ăn một miếng canh rong biển của mẹ là lại khỏi ngay ấy mà.

Bà nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình, mỉm cười trách nó khéo nịnh, anh cũng cười hì hì lại với mẹ để bà khỏi lo lắng cho anh nhưng khi quay mặt lại tô canh trước mặt thì anh liền thở một hơi dài, thái dương di chuyển vào ra theo nhịp của những cái chau mày, mồ hôi chảy dài một bên má.

Anh lấy tay lau đi, tay còn lại nâng muỗng, húp một miếng canh nóng hổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro