Chương 6 : Cơn Cảm Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin lê từng bước nặng nề trên hành lang, chỉ còn ngày mai là đến kì thi toán, một kì thi quan trọng như vậy, anh không thể nào bỏ lỡ được.

Vừa đặt được mông xuống ghế, anh liền gục cả mặt vào bàn học, từng nhịp thở dốc phà vào mặt bàn, phả lại lên mặt anh, anh nghiêng đầu ra phía cửa né tránh, ánh mắt mệt mỏi nhắm hờ.

Yoongi để ý đến tấm lưng rộng kia đang nhấp nhô theo từng nhịp thở một cách khá nhọc nhằn thì liền lo lắng.

- Mày ốm đấy à?

- Ưm...

Seokjin lười trả lời, chỉ kêu 1 tiếng ngầm xác nhận với Yoongi.

- Không phải là hôm qua lội mưa đấy chứ?

- Hờ...tao lội mưa về nên mới thế này đây! Bực mình thật.

Yoongi biết ngày mai Seokjin có kì thi toán, cũng biết rằng anh sẽ cố chấp không từ bỏ kì thi này nên liền thở dài gấp gọn cuốn truyện tranh, xuống căn-tin mua cho anh một ly trà gừng nóng.

Yoongi vừa đi thì cũng là lúc Yoonji vừa đến, con bé lén nhìn vào lớp học tìm kiếm bóng dáng của Seokjin.

Thấy rồi! Nhưng anh không phải đang giải đề như mọi hôm mà thay vào đó là đang gục đầu trên mặt bàn, mặt hơi nghiêng về phía nó đang đứng, nó thấy trên trán anh rịn một lớp mồ hôi, liền lo lắng chạy ù vào lớp anh, cúi xuống hỏi nhỏ.

- Học trưởng! Anh ốm sao?

Seokjin lờ đờ mở mắt, anh nhìn thấy dáng vóc nhỏ bé trước mặt, gật gật đầu.

- Ôi, phải làm sao đây! Học trưởng! Em đưa anh đến phòng y tế nhé?

Seokjin từ từ ngồi dậy, tay vẫy vẫy.

- Anh không sao, anh vẫn ổn, mau về lớp đ-, a...ắt...ắt....chìiii!!

Anh chưa nói hết câu đã vội vàng quay đi chỗ khác vì cơn hắt hơi bất ngờ ngập đến.

Anh hừ nhẹ, bây giờ thì ngon rồi, hình như ngày càng nặng hơn rồi.

Anh hít hít vài cái, bên trong mũi nghẹt lại khiến anh không thể thở được, đành phải dùng miệng để hô hấp.

Yoonji vội đưa anh một miếng khăn giấy, anh nhận lấy rồi bảo cô mau đi về lớp nhưng cô cứ bướng bỉnh nhất quyết đòi sờ trán anh, anh né không được bèn nằm im để cô chạm vào một chút.

Yoonji trợn tròn mắt. Nóng, nóng quá rồi! Nếu anh còn không mau nghỉ ngơi thì e là sẽ gục mất.

Cô kéo anh tới phòng y tế nhưng anh nhất quyết dính chặt lấy bàn học, cô đành trở về lớp trong bất lực.

Min Yoonji không biết là tất cả cảnh tượng ban nãy đều đã bị Namjoon thu vào tầm mắt, mà nó thu vào tầm mắt cậu lại thành ra một cảnh tượng tình tứ của đôi trẻ, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt quét một sự căm ghét lên Kim Seokjin đang nằm gục trên bàn.

[ ... ]

Yoongi quay lại với ly trà gừng ấm và liều thuốc cảm xin được ở phòng y tế.

Nó gọi anh dậy nhưng hình như anh ngủ mất rồi nên không nghe.

Nó im lặng để anh ngủ, vốn dĩ nên ngủ thế này thì sẽ đỡ hơn nhưng anh lại lì lợm quá, chỉ muốn đi học nên nhân cơ hội này, nó để anh ngủ thật lâu cũng được.

- Kim Seokjin? Hửm...ngủ rồi sao?

Lim Jiyong vừa tới thì liền thấy cảnh tượng trăm năm mới gặp 1 lần này, nó trố mắt, vội cất cặp rồi lại khều Yoongi.

- Này! Ốm à?

- Ừ! Ốm rồi!

- Ôi vãi, học trưởng chưa bao giờ bị ốm của chúng ta cuối cùng cũng ốm rồi sao?

- Cuối cùng cũng ốm là thế nào? Mày mong nó ốm lắm à?

- Ầyy, đừng có hiểu sai ý tao. Cơ mà...mai có đi nổi không?

- Không biết nữa, haiz...

Yoongi chẹp miệng, hai đứa thở dài quay sang nhìn Seokjin đầy lo lắng.

[ ... ]

- Hưm...

Seokjin tỉnh dậy thấy trong lớp không còn một bóng người, tiết đầu là tiết thể dục, chắc mọi người đều đã đi hết rồi.

Anh để ý thấy tờ giấy note mà Yoongi để lại trên bàn.

[ Tao sẽ xin thầy cho mày nghỉ tiết này, nhớ uống thuốc đi nhé! Và cả trà gừng trong bình kia, tí nữa anh sẽ đưa mày đi ăn tẩm bổ - Min Swag ]

Anh phì cười, thằng này cũng thật lắm trò, thôi thì vậy cũng được, anh cứ uống thuốc rồi nằm nghỉ tiếp chờ sang những tiết học sau vậy.

[ ... ]

Lim Jiyong và Min Yoongi trở về sau tiết thể dục, Jiyong vỗ vỗ quả banh, nói với Min Yoongi.

- Hôm nay anh học trưởng không đánh bóng nên mấy em chẳng ai thèm đến xem, làm tao chả thể hiện được miếng nào.

- Mày có thể hiện cũng có ai xem đâu!

Nói rồi Min Yoongi để lại Lim Jiyong bơ vơ với câu nói đó.

Yoongi thẳng thắn thật đấy, làm nó thật muốn phát khóc mà.

[ ... ]

Vừa hết tiết hai là Yoongi liền chèn ép, bắt buộc Kim Seokjin đi ăn trưa với mình.

Kim Seokjin bị Yoongi kéo đi ăn trưa, nó muốn bồi bổ cho anh để anh có thể mau khỏe, hoặc chí ít là khỏe hơn để có thể tham gia kì thi ngày mai.

Seokjin dù không muốn cũng phải bất lực, từng nhịp chân không bằng lòng đi theo nó.

Hôm nay 2 đứa nó đặc biệt đến nhà ăn sớm để giành chỗ ngồi nên có thể thuận lợi tìm được chỗ đẹp mà không phải tốn công sức.

Đang ăn thì bỗng Kim Seokjin thấy một bóng dáng cao lớn ngồi xuống kế bên, anh biết đó là ai, liền tỏ ra ghét bỏ.

Min Yoonji bị Namjoon cướp chỗ, không cam lòng ngồi xuống bên cạnh Yoongi.

- Mày thái độ gì đấy con kia?

- Em có thái độ gì đâu!

Min Yoonji phụng phịu, chiếc muỗng gõ gõ mạnh vào khay đựng cơm khiến nó tạo ra tiếng cạch cạch.

- Này, có thể quay cái quạt đó qua hướng khác không?

Kim Seokjin nói với Kim Namjoon, anh biết rõ cậu cố ý quay chiếc quạt lớn đó về phía anh nhưng hôm nay anh không muốn so đo với cậu, đơn giản là vì anh không còn sức để làm nhưng việc vô nghĩa đó nữa, vậy nên anh chỉ đề nghị một cách nhẹ nhàng.

- Xin lỗi nhé! Thời tiết hôm nay khá nóng, anh nhìn xem, mọi người đều đã toát mồ hôi nhưng đều không dám ngồi quạt vì anh đấy!

Kim Namjoon nhún vai, dù sao cũng chỉ là một cơn sốt nhẹ, chẳng lẽ anh ta lại yếu ớt tới cỡ đó, đúng là mấy đứa mọt sách, nhìn lúc nào cũng oặt ẹo, mỏng manh, yếu đuối.

- Này nhóc con, tao thấy mày hơi quá rồi đấy! Mày muốn kiếm chuyện đúng không?

Min Yoongi nhếch nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Namjoon.

Chế độ Swag - Min Yoongi : "đã bật"

Kim Namjoon nhìn tên đàn anh nhỏ con trước mặt, cậu nghiêng nhẹ đầu về bên phải, tay đưa lên nhún nhẹ vai, tỏ ý khiêu khích anh.

- Không biết ai mới là nhóc con!

- Mẹ kiếp! Thằng nhãi ranh này!

Min Yoongi ném mạnh đôi đũa xuống khay thức ăn, nó xắn ống tay áo, hừng hực máu điên đi tới nắm lấy cổ áo Kim Namjoon xốc dậy.

Min Yoonji vội bỏ đũa, cố gắng ngăn cuộc cãi vã này lại.

Cả phòng ăn bây giờ đều xôn xao, ai nấy đều nhìn 4 người họ với ánh mắt tò mò, có đứa còn đem điện thoại ra chụp ảnh.

- Thôi đi!

Kim Seokjin thấy đầu mình đau như búa bổ, giờ lại còn thêm cục phiền phức này khiến anh như muốn phát điên, bây giờ anh quá mệt mỏi để có thể so đo mấy chuyện này.

- Yoongi-sii, đừng chấp cậu ta làm gì, tao không sao, mau ăn đi.

Kim Namjoon vẫn vẻ mặt thách thức đó nhìn nó, nếu Kim Seokjin không ngăn nó lại thì có lẽ trên gương mặt láo toét ấy đã có thêm vài vết bầm tím rồi.

Yoongi dùng lưỡi độn một bên má, quay ngoắt đi tới phía chiếc quạt lớn, đẩy nó qua hướng khác.

- Nếu mày không thích ngồi nóng thì có thể xuống dưới đất kia ngồi!

Kim Namjoon bị Yoongi dùng chính câu nói của mình phản bác lại liền đen mặt, nó lên gối đá vào chiếc bàn ăn khiến những khay cơm xộc xệch rồi quay người bỏ đi.

Không bỏ đi thì làm gì bây giờ? Cũng không thể nói cho mọi người biết là nó đang quê bỏ mẹ.

- Cậu-

- Còn mày! Tao cấm mày chơi với thằng bố láo đó! Nghe chưa?

- Anh, cậu ấy không phải như thế đâu, chỉ là không biết sao cậu ấy lại có hiềm khích với học trưởng, chứ cậu ấy bình thường đều rất tốt.

- Mày còn bênh nó nữa à?

- Hai kì cục quá đi!

Yoonji hậm hực cầm lấy chiếc muỗng tiếp tục ăn, Min Yoongi thấy nó dằn hất, liền hù định bốp cho nó mấy cái khiến nó co rúm.

[ ... ]

- Sao thế bạn tôi? Đi ăn về sao cái mặt lại chằm bằm thế này?

Hoseok hỏi trong khi tay vẫn đang chép bài tập tiếng anh của Namjoon.

Hôm nay y không ra nhà ăn là bởi vì vậy, nếu y còn không bài tập tiếng anh thêm một lần nữa, e là sẽ có một tấm thiệp mời họp phụ huynh được ship tận cửa, sau đó là không còn có sau đó nữa.

- Việc tôi nhờ cậu, cậu làm chưa?

- Xời, yên tâm. Cơ mà...cậu cũng ác thật đấy, bây giờ cậu không nhúng tay vô mấy việc này nữa, có chuyện gì 1 mình tôi chịu phạt, tôi buồn lắm đấy!

- Giúp nhau một tí đi, xong việc tôi bao cậu một chầu.

Hoseok nháy mắt với nó rồi tiếp tục quay lại công việc chép bài.

Namjoon quay quay chiếc bút trên tay, cậu nhất định phải cho Kim Seokjin biết đụng vào cậu là thế nào.

[ ... ]

Tiết học thứ 3 đã bắt đầu được hơn 1 nửa thời gian, lớp học yên ắng lắng nghe cô giáo  giảng bài, chỉ riêng Seokjin là không thể nghe được.

Không phải anh không muốn nghe, cũng không phải anh không nghe được, mà là anh không thể nghe.

Anh nắm chặt cây bút trong tay, từng lớp mồ hôi rịn trên trán, cơn cảm lạnh của anh vừa giảm được một chút nhờ thuốc của Yoongi bây giờ lại được đà trỗi dậy, cơn nhức đầu kéo đến khiến anh không thể tập trung vào từng hàng công thức vật lí trên bảng, anh dùng tay day day trán của mình, cố bắt bản thân tỉnh táo lại nhưng bất thành.

Không ổn rồi, cứ đà này anh sẽ khuỵu xuống trước kì thi mất thôi.

- Tao đưa mày xuống y tế nhé?

Min Yoongi lo lắng hỏi, nãy giờ nó vẫn luôn để ý từng cử chỉ của anh.

- Thôi khỏi, tao vẫn còn trụ được.

- Còn cả giờ giải lao mà, mày cứ nghỉ đến hết giờ giải lao đi.

- Vậy thì giờ giải lao tao sẽ xuống.

Min Yoongi thật sự cạn lời với tính cách lì lợm của nó.

- Này! Lớp trưởng với Yoongi-sii, hai em đang làm gì thế?

Cô giáo thấy hai đứa nó nói chuyện riêng, liền cố ý cắt ngang.

Min Yoongi như tìm được vị cứu tinh, nhanh mồm nhanh miệng nói.

- Thưa cô Kim Seokjin bị cảm rồi, em nghĩ bạn ấy nên xuống phòng y tế ạ!

Kim Seokjin trợn mắt nhìn nó, liên tục bảo với cô rằng mình không sao.

- Seokjin-sii, em xuống phòng y tế đi! Cô thấy em nên nghỉ ngơi một lát, mồ hôi của em đã túa ra như tắm rồi kia kìa! Mau xuống đó xin thuốc uống và nghỉ ngơi đi, không phải mai em còn đi chinh chiến sao? Min Yoongi, em đưa bạn xuống phòng y tế nhé!

- Dạ em tự đi được!

Anh nói rồi trừng mắt với Min Yoongi, làm mèo nhỏ cụp đuôi không dám nhìn thẳng.

- Liệu mà chép bài cho tao!

Anh nói bằng chất giọng của một người đang bị nghẹt mũi.

- Bíc ờiii.

Nó cụp mắt, miệng nói là biết rồi nhưng thật ra thì đó là tiếng mèo con đang kêu lên uất ức.

" Meo Meo ~ "

[ ... ]

Kim Seokjin đi dọc theo hành lang, cái cơn sốt chết tiệt này vẫn đang hoành hành trong cơ thể anh, khiến anh không thể nhìn đường mà đi thẳng.

Chắc anh đã quá cố chấp, ốm nặng thế này rồi còn cố gắng đi học, ốm nặng thế này rồi còn cố gắng nhét đống toán, tiếng anh, vật lí đó vào đầu, ốm nặng thế này rồi mà còn không chịu xuống phòng y tế nên mới không thể trụ được, đi được thêm vài bước đã thấy xung quanh mờ ảo, hành lang cứ tách làm 3 rồi lại hòa làm 1, quá chóng mặt, anh liền thả tự do cho cơ thể xuống nền đất tạo ra một tiếng "phịch" lớn.

Cũng không biết là may hay rủi mà anh ngất xỉu ngay trước lớp 10A, ngay trước cửa lớn, ngay trước mặt Kim Namjoon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro