Chương 7 : Miếng Dán Hạ Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok thấy có bóng người té ngoài cửa thì liền đứng dậy, y ngó ra phía cửa lớp nhìn thử, liền tá hỏa phát hiện đó là Kim Seokjin.

- Ô mô! Đó là Kim Seokjin đúng không?

Sau câu nói đó, cả lớp y đều nháo nhào.

Kim Namjoon đang bị thầy bắt làm bài trên bảng thì nghe một tiếng phịch bên cạnh, cậu quay sang nhìn thì liền thấy gương mặt tái nhớt của Kim Seokjin đang nằm gục trên mặt sàn.

Cái tình huống quái quỷ gì đây?

Cậu vẫn cầm viên phấn nhìn kẻ mà mình ghét đang ngất xỉu trên sàn, bỏ mặc Kim Seokjin nằm đó thì cũng được thôi nhưng lương tâm cậu không cho phép cậu làm vậy.

Dù sao cậu cùng lắm cũng chỉ là muốn gây sự với anh, đánh anh vài cái chứ không phải muốn giết anh.

Cậu cũng không phải một kẻ máu lạnh tới mức ấy.

- Aiss, shi-

Tay chân luống cuống, Kim Namjoon vội thả viên phấn xuống rồi chạy lại người đang nằm ở kia, cậu lay lay bả vai của anh, miệng liên tục gọi "Kim Seokjin" nhưng anh căn bản là không hề nghe thấy, thấy anh không động đậy, chỉ có cặp mắt đang nhắm nghiền cùng đôi lông mày mảnh mai kia đang khẽ giật nhẹ, cậu đành khoác tay anh lên vai mình, cõng anh chạy đến phòng y tế.

Thầy giáo cũng bị hù cho một phen từ bất ngờ tới bất động, chỉ biết giục Kim Namjoon mau cõng người đi.

Namjoon phóng như bay trên hành lang vắng người, từng cái dậm chân của cậu là từng cái nẩy lên của anh, cằm anh đặt trên vai cậu nên cậu có thể cảm nhận rõ hơi nóng mà anh phả ra.

- Chết tiệt, nóng vậy sao?

Namjoon nói trong lúc ngoái đầu lại nhìn anh.

Kia rồi, phòng y tế đã ở ngay trước mắt, cậu lập tức xông vào trong.

Cô y tế thấy một cậu trai cao to trên vai cõng một người nhỏ hơn đang nhắm nghiền mắt, mồ hôi chảy đầm đìa thì liền hoảng hốt đỡ lấy bóng lưng nhỏ.

- Ôi trời! Mau đặt em ấy xuống giường đi! Em ấy bị làm sao thế?

Namjoon vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, vừa thở dốc nói với cô y tế.

- Em...hộc...anh ấy...ngã trước cửa lớp em, có vẻ...là bị sốt rồi ạ!

Cô y tế vội đo thân nhiệt cho Seokjin, đúng là cả người anh đều đã nóng bừng.

Seokjin mơ màng tỉnh lại ngay sau đó, cô y tế liền hỏi anh hôm qua đã làm gì, anh liền thành thật trả lời hôm qua mình đã dầm mưa về nhà, dọa cô y tế một phen hốt hoảng.

Trời mưa hôm qua to như vậy mà anh lại dầm mưa về sao?

Cô y tế chẹp miệng.

- Là cảm lạnh do mưa sao? Liều thật đấy! Vậy mà em còn để bản thân tới nông nỗi này, đáng ra nên ở nhà nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn.

Kim Namjoon điếng người bất động, cậu vốn nghĩ anh chỉ là bị ốm nhẹ, không nghĩ là lại nặng tới mức đó, sáng nay lúc nghe lỏm Yoonji nói chuyện với anh cậu còn cho rằng anh cố tình yếu đuối để được quan tâm, còn chọc ghẹo anh lúc ở nhà ăn, lại còn có suy nghĩ rằng anh là kẻ mọt sách yếu đuối mới ốm một tí đã ngã lăn ra đất.

- Ôi đã 39° rồi mà em còn muốn học sao? Uống thuốc này và nằm đây nghỉ ngơi đi! Nếu không em sẽ kiệt sức đấy! Mà vốn dĩ em đã kiệt sức rồi mà nhỉ? Lúc cậu trai này cõng em chạy vào đây cô thật sự đã bị dọa cho sợ đó!

Kim Seokjin nhìn cô y tế cười cười rồi đưa tay nhận lấy thuốc và nước từ cô.

Xong chuyện anh mới chú ý tới cậu trai đang đứng ở góc giường kia.

Lúc này cô y tế đã đi nên chỉ còn cậu với anh, anh dùng tay đập nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh rồi bảo cậu ngồi xuống đó.

Kim Namjoon ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, hay tay đan vào nhau đang bối rối không biết mở lời thế nào thì anh đã nói trước.

- Cậu đã cõng tôi tới đây à?

- Ừ.

- Phải dạ chứ cái thằng nhóc hỗn láo này!

- Nếu anh muốn ép tôi dạ thì bỏ suy nghĩ ấy đi.

Kim Seokjin không so đo với cậu, dù sao anh cũng nợ cậu lần này mà.

- Thôi được rồi cậu muốn trả lời sao thì trả lời.

Kim Namjoon không đáp lại, cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.

Sự im lặng đầy ngượng ngùng này khiến cả Kim Namjoon và Kim Seokjin đều thấy khó chịu, thế quái nào mà bây giờ hai cái đứa như chó với mèo lại ngồi đây cùng với nhau, trong cái không gian này, lại còn không biết phải nói gì, khiến không gian càng thêm ngột ngạt.

Cũng không thể cãi nhau, chi bằng cậu đi về cho rồi - Kim Namjoon nghĩ.

Cũng không thể cãi nhau, chi bằng cậu đi về đi. - Kim Seokjin nghĩ.

Rồi hai đứa nó đưa mắt định thăm dò đối phương, tình cờ lại chạm vào ánh mắt nhau.

Quá ngại rồi! Kim Seokjin giật mình vội quay đi hướng khác, Kim Namjoon cũng làm điều tương tự, tự hỏi bản thân đang ngại ngùng cái gì.

Khó chịu quá rồi, nếu anh còn không nói gì chắc thằng nhóc này sẽ ngồi đây đến sáng mai quá, nghĩ rồi anh ho một cái đánh tiếng.

- E hèm...chuyện hôm nay...cảm ơn cậu nhé!

- Tôi cũng không thể nhìn thấy người chết mà không cứu.

- Ừm.

- ...

Chết tiệt! Cái bầu không khí đó lại quay trở lại rồi!

- A...ắt...ắt..xìiiii!!!

Seokjin bất ngờ hắt hơi một cái, Kim Namjoon không vội cũng không chậm rút một miếng khăn giấy trên kệ đưa cho anh, anh nhận lấy miếng khăn giấy một cách rất tự nhiên rồi tiếp tục hỏi cậu bằng chất giọng nghẹt mũi.

- Hờ...cậu không định về lớp à?

- Không. Tiết toán đó chán òm, tôi thà kiếm cớ ở lại đây còn hơn!

- Cậu lười thật đấy!

- Dù sao tôi cũng có cái cớ rồi, hay là anh cứ ở lại đây đến hết ngày đi.

- Ya!! Rồi cậu làm gì ở đây hả?

- Tôi...cứ ngồi đây thôi! Hay là...anh muốn tôi chăm sóc anh, Học trưởng Kim?

Kim Seokjin lập tức đỏ mặt, chăm sóc cái gì, ai cần mà chăm sóc, hai thằng con trai nói với nhau câu đó bộ cậu không thấy kì cục sao.

- Khỏi! Tôi đi ngủ đây, không cần cậu chăm sóc đâu nên cậu mau về lớp đi!

Kim Seokjin kéo chăn lên ngang đầu, nằm quay lưng lại với cậu, cố gắng nhắm mắt.

Kim Namjoon phì cười, chắc anh không biết vành tai anh đã đỏ ửng lên cả rồi, lúc nãy cậu chỉ nói giỡn với anh một chút thôi, để xem anh phản ứng thế nào, không ngờ phản ứng của anh lại như vậy.

Đáng yêu thật!

Kim Namjoon giật mình, nụ cười không tự chủ nở trên môi cậu cũng bị cậu làm cho giật mình theo, tắt ngóm.

Cậu mím môi để lộ 2 chiếc lúm đáng yêu, bối rối không biết bản thân vừa mới làm ra hành động gì nhưng cũng rất nhanh cậu đã điều chỉnh lại cảm xúc, chỉnh lại quần áo rồi rời đi.

Cậu vừa đi ra tới cửa cũng là lúc cô y tế đi vào, cậu cúi đầu chào cô toan bỏ về thì cô bỗng gọi cậu lại, dúi vào tay cậu một chiếc băng hạ sốt rồi dặn dò.

- Cô có việc phải xuống phòng hiệu trưởng gấp, em dán băng hạ sốt cho bạn giúp cô nhé! Cảm ơn em.

Namjoon ậm ừ chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã đi xa.

Cậu nhìn miếng hạ sốt còn lạnh trên tay, cuối cùng thở dài quay trở vào trong.

Seokjin vẫn nằm quay lưng như thế, chỉ khác là hơi thở anh đã đều đều.

Cậu chầm chậm tiến lại gần, đưa mắt ngó ngó rồi lại đứng im không biết làm gì tiếp theo.

- Anh...còn thức không?

Cậu nhướn đầu hỏi một câu mà có lẽ chính cậu cũng đã biết câu trả lời.

Cuối cùng cậu thở dài, dùng tay lật người anh lại, xé miếng băng hạ sốt dán trên trán cho anh.

Seokjin hơi chau mày nhưng vừa cảm nhận được sự mát lạnh từ băng hạ sốt truyền tới thì lông mày liền giãn ra, dễ chịu thật.

Cảm giác mát lạnh này cũng đã đánh thức anh, anh lờ đờ mở mắt, nhìn thấy Kim Namjoon đang ở ngay trước mắt anh, loay hoay vén tóc anh để dán miếng hạ sốt.

Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào khiến Seokjin như lỡ một nhịp tim.

Cậu không biết anh đã tỉnh, nhẹ nhàng dùng tay vén phần tóc mái đang che trên trán anh, từng đường tóc mềm mại luồn lách qua kẽ tay cậu, khiến cậu vô thức muốn sờ lên mái tóc ấy, cậu vụng về dán miếng hạ sốt lên trán anh rồi sờ nhẹ lên ấy để chắc chắn rằng nó đã được dán chặt.

Nhanh thật đấy! Mới đó là miếng dán đã ấm lên rồi.

- Cậu chưa về nữa hả?

Namjoon giật mình bỏ tay ra khỏi trán anh, gãi gãi cổ nói.

- Tôi định về thì cô y tế nhờ tôi dán miếng hạ sốt cho anh, chứ tôi cũng đâu có thèm ở lại làm gì.

- Cái miệng cậu đúng là không nói được lời nào tử tế. Cảm ơn! Giờ thì về lớp đi được rồi.

Rồi anh nhìn Namjoon cứ đứng ngơ ra ở đó, như không nghe thấy anh nói gì, anh liền hỏi lại.

- Cậu còn việc gì sao?

- Không.

- Về?

Seokjin hướng bàn tay ra cửa, nghiêng nhẹ đầu nói với cậu.

Namjoon quay lưng đi nhưng chưa được bao lâu cậu lại quay lại, hất tung tấm rèm kéo trước giường anh khiến anh vừa nhắm mắt lại hoảng hồn tỉnh dậy.

- Cái gì nữa đấy Kim Namjoo-

- Xin lỗi!

- Hả-

Anh chưa nói hết câu Namjoon đã rời đi, để anh lại ở đó, ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì.

Cậu ta bị điên à? Tự nhiên lại xin lỗi anh?

Namjoon bước đi thật nhanh, cậu cảm thấy bứt rứt nếu không nói lời xin lỗi với anh nên mới quay lại đó, dù chỉ là trong suy nghĩ hay không, cậu cũng thấy thật áy náy khi đã hành xử như thế.

Giờ thì ổn rồi, anh có hiểu hay không thì kệ chứ, dù sao cậu cũng đã xin lỗi rồi.

[ ... ]

Kim Seokjin mặc cho Min Yoongi khuyên ngăn vẫn quyết định lên lớp sau giờ giải lao và ở lại lớp sau giờ tan học.

- Mày lì thật đấy! Đã đến mức này rồi, chắc tao phải vả vài cái cho mày tỉnh.

- Tỉnh cái con khỉ! Tao uống thuốc nên đỡ nhiều rồi!

Thấy Seokjin cứng đầu, Min Yoongi cũng chẳng buồn khuyên nhủ nữa.

Nó xách cặp ra về còn Seokjin thì tới thư viện của trường.

Hôm nay anh không ra thư viện nữa mà tới thư viện trong trường, dù sao anh cũng đang mệt, đi xa chỉ tổ khổ cho anh thôi.

Đặt đống sách chất cao lên bàn, Seokjin xắn tay áo, tự cổ vũ bản thân rồi bắt đầu cầm bút lên, không do dự mà viết xuống.

Bỗng trong đầu anh vụt ngang qua hình ảnh lúc chiều ở phòng y tế, nếu anh nhớ không lầm thì tim anh lúc đó đã hẫng một nhịp, anh vô thức chạm tay lên miếng hạ sốt còn ở trên trán, nó không còn lạnh như lúc Namjoon vừa dán lên trán anh nữa, bây giờ nó đã ấm hơn rất nhiều nhưng anh chẳng buồn gỡ ra, cũng chẳng biết hơi ấm đó là từ cơn sốt đó của anh hay là do gương mặt đang đỏ ửng này nữa.

Anh giật mình nhận ra mình lại suy nghĩ lung tung, liền vỗ vào má bản thân mấy cái, tự nhắc nhở mình.

Chỉ còn một buổi tối thôi!

Anh chỉ còn một buổi tối này, phải cố lên!

[ ... ]

Kim Namjoon vừa ăn tối xong liền vào phòng lười biếng thả người xuống giường.

Cậu mở điện thoại lên, lướt lướt rồi lại ném nó qua bên cạnh.

Cậu nhắm hờ đôi mắt, thoải mái phát ra một tiếng "hờ".

Bỗng cậu nhẹ nhàng mở mắt, không nhanh cũng không chậm, đôi mắt như thấy được toàn cảnh sự việc trưa nay.

Cậu giật mình ngồi bật dậy, tự chất vấn bản thân đang làm cái quái gì thế, tại sao lại nghĩ tới anh ta, tại sao lại nghĩ tới cảm giác mềm mại khi chạm vào tóc của anh ta.

Không phải đâu! Chắc là do cậu thích tóc của anh ta thôi! Không thể nào có chuyện cậu lại rung động với anh ta được. Cậu là trai thẳng kia mà, cậu thích Yoonji kia mà.

Cậu gật đầu, xác nhận rằng đó chỉ là vì thích cảm giác mềm mại trên mái tóc của Seokjin thôi rồi lại thả mình lên chiếc giường êm ái.

Bỗng cậu mở bừng mắt, lần này không chậm mà là rất nhanh, cậu lại ngồi bật dậy, tay cuống quýt với chiếc điện thoại bị mình vứt lăn lóc ở trên giường, tay bấm số của Hoseok.

Từng cử chỉ của cậu đều rất vội vàng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro