Chương 8 : Phi Vụ Của Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo!

Namjoon mừng như vớ được thứ gì đó, vội nắm chặt tay rồi đưa lên miệng, lo lắng hỏi.

- Này Jung Hoseok, việc tôi nhờ cậu làm hôm bữa, cậu đã làm chưa?

Đầu dây bên kia à lên một tiếng rồi bắt đầu nói với giọng điệu cười cợt.

- Àaaa, cái phi vụ đó hả? Xong lâu rồi!

Kim Namjoon hốt hoảng, cậu gần như hét lên trong điện thoại, khiến Hoseok nhăn nhó đưa điện thoại ra xa.

- Aisss shi-, cậu hét khỉ gì thế?

- Cậu...xong rồi sao?

Hoseok thản nhiên nhún vai trả lời.

- Ừ! Cậu có thấy tôi chậm trễ bao giờ chưa?

Kim Namjoon tắt máy cái rụp, mặc cho Hoseok đứng đực ra đó liên tục hét tên cậu vào điện thoại, Hoseok bực mình, dạo này thằng bạn y cứ bị sao ấy, lúc này lúc kia, điên điên khùng khùng, chả hiểu gì cả.

Namjoon sốt sắng đi lại trong phòng, tay cầm điện thoại cứ đưa lên rồi lại đưa xuống.

"Chắc anh ta đã về rồi"

"Ra về lâu vậy rồi cơ mà!"

"Nhưng hôm qua anh ta cũng ở lại thư viện tới khuya mới về nên mới dính mưa bị cảm không phải sao?"

"Lỡ hôm nay anh ta mệt nên về sớm thì sao nhỉ?"

"Nhưng kẻ mọt sách như anh ta sẽ về sớm sao? Ốm đến ngất xỉu mà còn cố gắng lết đi học cơ mà!"

"Chắc là sẽ ổn thôi!"

"Nhưng lỡ như..."

Cậu vò đầu, một tràng suy nghĩ kéo qua nhưng cậu không thể lựa chọn được cái nào cho hợp lí.

Thôi kệ vậy!

Cuối cùng cậu lấy điện thoại, quay số của Min Yoonji, lo lắng áp loa vào tai chờ đợi từng hồi chuông rung lên.

Sau một hồi chuông reo dài, giọng Yoonji cuối cùng cũng vang lên bên kia máy.

- Alo, Namjoon-sii.

- Ừ Yoonji, xin lỗi giờ này đã làm phiền cậu.

- Không phiền đâu! Có chuyện gì sao?

- À...ừ...

- Ai gọi cho mày đấy? Lại là thằng nhãi đó đúng không?

Namjoon đang không biết mở lời thế nào thì giọng Min Yoongi phát ra từ trong máy, cậu mừng rỡ, vội bảo Yoonji mau đưa máy cho anh trai.

- Yoonji à, đưa máy...đưa máy cho anh cậu đi!

- Hở?

- Mau lên!!

Namjoon khẩn trương yêu cầu Yoonji, cô ngơ ngác đưa điện thoại về phía Yoongi, trên mặt hiện đầy vẻ khó hiểu.

- Anh!

- Cái gì? Mắc gì đưa tao? Tao không có rảnh nói chuyện với nó, đang yên đang lành lại đi kéo máu điên vào người.

- Anh à, cậu ấy bảo là chuyện gấp lắm, anh mau nghe máy đi.

Yoongi cau mày, thằng nhóc lỏ này định lừa anh à, nhưng anh vẫn nhận lấy chiếc máy.

- Nói đi! Mày mà nói gì đó nhảm nhí thì ngày mai tao sẽ cắt lưỡi mày!

- Kim Seokjin đã về nhà chưa?

- Mày hỏi tao trống không thế à?

- Mau lên!

- Hỏi đàng hoàng!

- Aisss, Kim Seokjin đã về nhà chưa ạ?

Cậu nghiến răng cắn chặt chữ "ạ"

- Mày gọi Seokjin là gì?

Cậu mất kiên nhẫn định cúp máy, cuối cùng vẫn kiềm chế lại, đưa tay lên xoa xoa quả đầu húi cua của mình, liếm môi phát ra từng chữ.

- Học trưởng Kim đã về nhà chưa ạ?

- Sao tao phải nói cho mày biết? Ai mà chắc được mày sẽ làm ra chuyện gì?

Kim Namjoon tức điên, cậu như muốn nhảy lên, mất bình tĩnh mà nói huỵch toẹt ra.

- Chết tiệt! Tôi xì lốp xe anh ta rồi! Anh đã hiểu chưa?

- Cái đ-, mày nói gì? Mày xì lốp xe bạn tao?

- Đúng vậy nên anh hãy nói cho tôi biết là anh ta đã về hay chưa đi!

- Con mẹ nó, hôm nay nó ở lại thư viện, chắc giờ chưa về.

- Tôi sẽ đến đó, anh mau gọi điện cho anh ta đi, bảo anh ta đừng về.

- Được.

Min Yoongi tắt máy, vội chạy lên lầu tìm điện thoại, gấp gáp gọi cho Kim Seokjin.

Namjoon bên này cũng đã chạy ra khỏi nhà, ba chân bốn cẳng đạp xe thẳng đến trường.

[ ... ]

Kim Seokjin phía bên này đang làm bài thì bỗng điện thoại reo thông báo, anh định tắt chuông đi nhưng nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại cầm điện thoại lên.

[ JIJIYONGG ĐÃ NHẮC ĐẾN BẠN TRONG MỘT BÌNH LUẬN ]

Jin nhìn dòng thông báo, tự nhủ bản thân chắc phải block thằng này sớm.

CONFESSION - DIỄN ĐÀN TRƯỜNG CẤP 3 CHUYÊN JOENSAN

• Hana 10D đã có crush chưa ạ?

• Min Yoongi dùng kem trộn gì mà trắng dữ v ạ?

• Dạo này không thấy Kim Namjoon quậy phá nữa nhỉ? Cậu ta rửa tay gác kiếm rồi à?

• Học trưởng Kim hôm nay không đánh bóng sao ạ? Chán chết luôn 😭

• Biết gì chưa? Hôm nay tui đã bắt gặp Kim Namjoon đang cõng Kim Seokjin đó, hình như là tới phòng y tế, thấy vội lắm mà không kịp chụp hình. Tức ghê!



S

eokjin đọc dòng cuối của CONFESSION, môi bất giác nở một nụ cười, nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn, anh bắt đầu mở bình luận lên đọc.

"T đã bắt đầu mường tượng ra 7749 cái fic về học sinh ngoan và học sinh cá biệt rồi đó bây, cơ mà KNJ có đc gọi là cá biệt k nhỉ?"

"Hong ấy h mình đu otp mới đi ạ!"

"Đúng vậy tao cũng thấy"

"Namjoon rửa tay gác kiếm rồi, đến buồn"

"Hình như học trưởng bị ốm thì phải"

....

Anh đọc xong liền bật cười thành tiếng, cũng hài hước quá đi, còn ghép cặp anh với Namjoon nữa chứ, nghe là đã thấy bất khả thi rồi.

[ Mẹ: Hôm nay trời cũng sẽ mưa, về sớm đi con nhé! ]

Anh nhận được tin nhắn từ mẹ xong liền nhìn ra cửa, không thể để bị dính mưa một lần nữa được, không thì đời anh coi như bỏ.

Anh liền dọn dẹp sách vở, không nghĩ nhiều nữa mà xách cặp đi về.

Vừa chạm chân tới sảnh anh liền thấy hơi gió mát lạnh ùa vào, có vẻ cũng sẽ là mưa lớn, anh rùng mình ôm lấy bản thân, nhìn trời đã kéo mây nặng trĩu, tự giục mình phải nhanh chân lên thì may ra còn kịp về đến nhà trước khi trời mưa.

Anh gõ từng nhịp chân xuống nền sân lạnh hơi đêm, từng nhịp đều rất khẩn trương, bỗng túi áo anh rung lên chuông điện thoại,  là Min Yoongi đang gọi, nhưng nhịp chân của anh như đã xóa nhòa tiếng rung đó, anh không mảy may biết gì mà đi tiếp, từng bước tiến tới nhà xe.

Seokjin mở khóa xe rồi dắt nó ra cửa nhưng lạ là chiếc xe của anh dường như không muốn đi, nó cứ chà sát xuống nền đất tạo ra tiếng xẹt xẹt khó chịu, anh nghi ngờ đưa tay nắn thử, quả nhiên là lốp xe sau đã xẹp lép không còn một tí hơi.

Seokjin từ bất ngờ chuyển sang tức giận, cơn mệt vẫn chưa qua đi khiến anh cảm thấy bất lực, hô hấp bắt đầu loạn xạ, cuối cùng anh hít một hơi thật dài, ngửa cổ thở lên trời một hơi rồi chấp nhận dắt bộ xe về.

Biết vậy sáng nay nên để ba đưa đi học, anh nhủ thầm.

Mệt mỏi dắt chiếc xe ra tới cổng trường, anh cố nhớ coi chỗ nào có tiệm để sửa xe, một tiếng rung cắt ngang suy nghĩ của anh, là tiếng điện thoại.

Anh rút điện thoại ra từ trong túi, màn hình sáng hiển thị tên của Yoongi, tay lướt qua chấm xanh kia, anh kề điện thoại vào tai.

- Ừ, Yoongi.

Min Yoongi thấy anh bắt máy thì liền mừng rỡ rồi đến oán trách, anh chỉ biết giải thích rằng mình không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Yoongi vội gạt chuyện này sang một bên, gấp gáp bảo anh đừng có về.

- Mày đang ở trường đúng không? Đừng có về nhé!

- Về kiểu gì bây giờ, xe tao bị xì lốp rồi, mệt muốn chết còn phải tìm chỗ bơm xe.

[ Lách tách lách tách ]

Cơn mưa tới sớm hơn dự kiến khiến Seokjin không kịp xoay sở, chỉ kịp đưa tay lên đầu để che chắn.

Từng hạt mưa rơi nhẹ rồi dần lớn hơn.

Min Yoongi nói to trong điện thoại.

- Đợi một tí Kim Namjoon sẽ tới đó!

- Hình như...cậu ta tới rồi...

Seokjin rời rạc nói từng chữ, từ từ buông thõng tay, nhìn dáng người ai đó đang lấp ló sau màn mưa trắng xóa.

Bóng người dần rõ hơn, Seokjin nheo nheo mắt, anh dường như quên mất mình đang bị cảm, mơ hồ nhìn cái bóng đó cho tới khi nó đã dừng trước mặt mình.

Namjoon vừa đến cổng thấy anh thì liền thở phào nhẹ nhõm, cậu dắt chiếc xe tới chỗ anh, thấy anh cứ đứng ở đó cho tới khi cậu đã tới trước mặt, cậu vội vàng bật chiếc dù mặc cho cả hai đều đã dính mưa ướt.

Anh nhìn thẳng vào cậu, nước mưa trên tóc  cứ thế mà nhỏ giọt xuống, cậu vì đạp xe nên thở dốc nhìn anh nhưng anh lại chẳng biểu hiện cho cậu một chút cảm xúc nào.

Mất một lúc lâu sau anh mới nói mà không nhìn vào cậu.

- Sao cậu lại chạy đến đây.

- Chẳng phải anh đang bị ốm sao?

- Vậy thì sao?

Namjoon liếm môi, cậu gần như phát điên hét vào mặt anh.

- Xe anh bị xì lốp rồi thì về kiểu quái gì được?

Quả nhiên câu nói đó đã khiến anh nhìn cậu, nhưng đôi mắt thoáng lóe lên 1 tia thất vọng, gương mặt vẫn không thể hiện ra xúc cảm gì.

Cậu dường như biết mình bị hố rồi, chỉ mím chặt môi, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, cái cau mày là để trách mình ngu ngốc.

Tiếng mưa rơi rả ríc khiến tâm trạng cả 2 càng thêm tệ.

Anh không nói gì dắt xe đi thẳng, mưa tuôn xối xả vào anh nhưng anh thà chịu như thế chứ không đứng trong ô của cậu.

Cậu xoa xoa ót mình sau khi anh vừa đi, nghiến chặt răng quay đầu lại đuổi theo sau anh, cậu nắm lấy cổ tay anh mà kéo, liền cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, là ấm do cơn sốt.

Sao lại thấy có chút...đau lòng nhỉ?

Chắc chỉ là thương xót thôi!

- Anh đang ốm mà anh đi đâu vậy!

- ...

- Này anh!

- ...

- KIM SEOKJIN!

Anh hất tay cậu sau tiếng gọi đầy cọc cằn đó, nói một cách từ tốn.

- Chính cậu muốn tôi thành ra thế này bây giờ cậu lại chạy đến đây làm gì? Cậu làm trò hề cho ai xem hả?

- Mẹ nó anh nói tôi có thể không chạy tới đây sao?

- Mặc kệ tôi, đừng có đi theo.

Anh lại quay đi nhưng lần này cậu đã nhanh tay hơn giữ anh lại.

- Thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa? Anh đừng có lì lợm nữa, anh muốn mai không thể đi thi sao?

Namjoon nhắc đến kì thi khiến anh có chút dao động, trong chốc lát anh im lặng.

- Gửi xe ở trường đi, tôi gọi taxi rồi.

- Không muốn.

Anh yếu ớt phát ra lời phản kháng.

- Đừng có lì lợm nữa!

Namjoon bất lực nói với anh.

Cậu đường đường là một người có tự trọng cao, hơn nữa mấy trò nghịch phá này cậu chưa từng thấy có lỗi, thế mà bây giờ lại phải xuống nước xin lỗi anh, năn nỉ anh nghe mình, đã thế anh còn là người mà cậu luôn bài xích, ấy vậy mà anh lại không biết điều đó, cứ ngang ngạnh không nghe cậu nói ( phải tôi thì tôi cũng giống như Seokjin )

Mà tình huống hiện tại của hai người cũng thật giống như người yêu đang nhõng nhẽo còn người kia đi dỗ phải biết, thoáng nhìn qua thì trông thật lãng mạn.

Namjoon để anh cầm ô che cho mình dắt 2 chiếc xe vào gửi.

Xong, cả 2 cùng nhau ra đợi taxi.

Anh và cậu tuy chênh lệch nhau có 3cm nhưng anh vẫn phải giơ cao dù để tránh đụng vào đầu cậu, khiến anh có chút khó khăn.

Cậu thấy anh như thế liền giật lấy cây dù che cho cả 2.

May thay taxi đến đúng lúc anh và cậu vừa ra tới cổng, cậu và anh liền lên xe.

[ ... ]

Cả đoạn đường đi anh chẳng nói với cậu câu nào, chỉ chống cằm tựa đầu vào cửa nhìn ra bên ngoài.

Cậu lén nhìn anh, bắt gặp hình ảnh đó thì liền thẫn thờ mất một lúc.

- Anh không gỡ cái đó ra đi à?

Anh lập tức gỡ nó ra, cuộn lại nắm trong tay.

Cậu im lặng ngoan ngoãn như một chú cún con cho tới khi về tới nhà anh.

Chiếc xe đậu cái kịch trước cửa, Namjoon thầm nghĩ nhà anh cũng không phải dạng vừa.

Ba Seokjin đã đứng sẵn ở cửa chờ con trai về, thấy con thì liền cầm ô đi đến, Namjoon liền chào ông.

Ông thấy Namjoon thì liền kéo cậu vô nhà mặc cho cậu đã từ chối nhiều lần.

- Vô uống một miếng trà ấm, cháu ngấm nước mưa rồi, mai sẽ ốm như Seokjin nhà chú mất, nghe chú đi!

Namjoon nhìn anh, thấy anh trừng mắt nhìn cậu ra hiệu đừng có đồng ý thì liền muốn làm trái ý anh, gật đầu đồng ý vào nhà anh chơi, làm Seokjin tức muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro