Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một đế vương, uy nghiêm cường thế, khí phách đầy mình.

Cậu là một phi tần, một phi tần bình thường trong ba ngàn phi tần khác. Không quá nổi bật, huống hồ lại còn là nam nhân.

Cậu tiến cung thay cho tỉ tỉ, tỉ tỉ của cậu sớm đã có ý trung nhân.

Cậu từ nhỏ đã ít nói, trừ việc học hành thì chưa bao giờ bước chân ra ngoài. So với xã hội đầy thị phi này cậu vẫn còn non nớt lắm.

Cậu vào cung cũng hơn một năm rồi nhưng tướng mạo hoàng thượng ra sao cậu còn chẳng biết. Phải rồi, người ta là hoàng thượng, bên mình biết bao cung tần mĩ nữ, cậu so với họ có là chi.

Trong cung này quả thật rất cô đơn, quanh quẩn trong phòng chỉ có cậu và Tiểu Mẫn.

Tiểu Mẫn đáng yêu lắm, từ nhỏ đã đi theo cậu, lúc nào cậu buồn Tiểu Mẫn cũng là người đầu tiên chịu tâm sự với cậu.

Khi tiến cung, cậu đã bảo Tiểu Mẫn ở nhà nhưng nó cố chấp, sống chết đòi theo, nên cậu cũng đành chịu. Có Tiểu Mẫn nên cuộc sống trong cung cũng không hẳn nhàm chán.

Hôm nay ông trời không phụ lòng người, thời tiết rất đẹp. Khiến cậu muốn dạo một vòng. Dặn dò Tiểu Mẫn một chút rồi hai người cùng nhau ra ngoài.

Hoàng thượng hôm nay bãi triều sớm, có tâm trí muốn thưởng ngoạn cảnh đẹp trong cung. Cảnh gần chính cung đã quen thuộc đến mức nhàm chán, nên hắn có ý muốn đi xa một chút.

_Hoàng huynh, đi đâu sớm vậy.
Là giọng của nhị đệ Trịnh Hạo Thạc.

_Chỉ là muốn đi dạo một chút, trời thế này không lẽ lại uổng phí. Nếu đệ không phiền có thể đi cùng ta.

_Đệ cũng đang rảnh rỗi.

Hai người cứ bước đi như không có điểm dừng, hoàng cung này cũng thật là rộng lớn đi.

_Tiểu Mẫn, em nhanh chân lên một chút.
Thạc Trấn hối gấp.

_Thiếu gia, người cứ từ từ a. Cá ở đó không bơi hết đi đâu mà.

Chí Mẫn khổ sở. Chân thiếu gia rất dài nha, chân Tiểu Mẫn chỉ có thế này thôi, chạy không kịp.

Thạc Trấn nhanh chân bước lên chiếc cầu nhỏ trên hồ, tay cầm một nắm thức ăn, nhẹ nhàng thả xuống. Cá trong hồ nhanh chóng bị cuống hút bởi mùi thức ăn mà bu lại, xanh xanh đỏ đỏ trong thật đẹp mắt.

Thạc Trấn mỉm cười.

_ Tiểu Mẫn em xem, thật đẹp nha.

Chí Mẫn lúc này hơi thở gấp rút, nói không nên lời. Thiếu gia, người chạy thật giỏi.

Nam Tuấn và Hạo Thạc vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bất chợt bị cảnh tượng ồn ào trên chiếc cầu kia thu hút.

Hắn đưa mắt nhìn, là một thiếu niên trong y phục trắng, thiếu niên này quả thật rất xinh đẹp. Ngũ quan tinh xảo. Hắn tò mò không biết vì sao người này lại xuất hiện nơi đây.

_ Bẩm Hoàng thượng, người đó là Kim Thạc Trấn, là phi tần của người, tiến cung hơn một năm trước.

Là phi tần của ta. Ta cũng có phi là nam nhân. Thật bất ngờ nha.

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi xoay người về chính cung.

_ Hoàng đệ, đệ phát ngốc cái gì, chẳng lẽ đệ để ý đến phi tần của ta. Hắn cười như không cười. Gương mặt có chút khó chịu mà đanh lại.

Hạo Thạc hoàn hồn.

_Đệ không có, Hoàng huynh không nên nói như vậy nha.

_Vậy thì tiến cung. Hắn tiêu sái bước đi.
Anh cúi đầu rồi bước theo sau.

Hạo Thạc lúc nãy ngẩn người không phải vì vẻ đẹp vị phi tần kia mà là vì cậu nhóc nhỏ xíu chạy theo người kia.

Đôi môi nhỏ cứ ý ới kêu thiếu gia chậm lại một chút. Trông thật đáng yêu. Hạo Thạc thấy tim một đập trật một nhịp.

Hạo Thạc mãi nghĩ cậu nhóc ấy, còn người bên cạnh thì đang nhớ đến vị thiếu niên kia. Thạc Trấn, tên rất đẹp. Thạc Trấn.

Trên cùng một con đường nhưng chẳng ai mở miệng nói với ai điều gì. Căn bản là trong lòng mỗi người đang nhớ nhung về một người khác.

Tbc.

Cho tui cảm nghĩ với ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro