Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hoàng thượng, hôm nay người muốn nghỉ ngơi ở đâu?
Thái công công cung kính.

Nghỉ ngơi sao. Hắn lại chợt nhớ đến người lúc sáng.

_Ở chỗ Kim phi, Kim Thạc Trấn.

_Lão nô đã biết.

--------------------------------------

_Thiếu gia ơi, nơi đây nhàm chán.
Căn phòng vang lên tiếng kêu ca của Chí Mẫn. Tiểu Mẫn đang chán.

Thạc Trấn phì cười, Tiểu Mẫn thật là đáng yêu.

_ Tiểu Mẫn, chẳng phải lúc trước ta đã bảo em ở nhà rồi sao?

Chí Mẫn khóc nháo. Tiểu Mẫn không muốn xa thiếu gia đâu. Nói rồi ôm lấy người đối diện mà dụi dụi.

Thiếu gia tốt lắm. Lúc trước ở Kim gia Chí Mẫn thường bị người ta bắt nạt, chỉ có thiếu gia che chở cho Tiểu Mẫn thôi.

Nói không ngoa nhưng Tiểu Mẫn xem thiếu gia như mẹ ruột của mình vậy. Đã vậy ôm thiếu gia cũng rất ấm nha.

_Hoàng thượng giá đáo.

Thạc Trấn và Chí Mẫn giật mình. Vẫn là Tiểu Mẫn nhanh nhẹn nhất.

_Thiếu gia, Hoàng thượng đến tìm người a. Cuối cùng Hoàng thượng cũng chịu để mắt đến người.

Thạc Trấn vẫn chưa hoàn hồn. Cớ gì lại đến đây. Rồi nhìn Tiểu Mẫn với ánh mắt không có vui đâu em.

Cửa phòng bật mở, một nam nhân tiến vào, phong thái oai phong.

Cậu cúi đầu hành lễ.

Được nhìn tiểu mĩ nhân gần như thế không khỏi khiến lòng hắn có chút phấn khích. Nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng.

_Không biết Hoàng thượng giá lâm nên thần không chuẩn bị. Xin Hoàng thượng thứ lỗi. Cảm phiền Người đợi thần đi pha trà.

Thạc Trấn cung kính rồi cùng Tiểu Mẫn lui ra ngoài.

Sau khi bóng cậu khuất sau cửa. Nam Tuấn khẽ lên tiếng.

_Đệ cũng thật cả gan, dám nhìn trộm người của ta như thế.
Con người núp trên nóc nhà thoáng giật mình.

_Còn không mau xuống đây.
Nam Tuấn ngước mắt nhìn.

Không lâu sau con người trên nóc nhà đã xuất hiện trước mặt hắn. Lặng lẽ cúi đầu.

_ Nhị đệ, gan cũng lớn lắm.

_ Hoàng huynh nghe đệ giải thích, đệ không cố ý nhìn trộm Kim phi. Hạo Thạc nhanh chóng phân minh.

_Là đệ... đệ nhìn... nhìn...

_Nhìn ai? Nam Tuấn gằn giọng.

_Nhìn Tiểu Mẫn.

_Tiểu Mẫn?

_Phải, là Tiểu Mẫn, cậu nhóc đi theo Kim phi.

Hạo Thạc không dám ngẩn mặt lên, ngại ngùng chăng.

Sở dĩ anh biết tên nó vì lúc nãy có nghe Kim công tử gọi nha.

Cơ mà cảnh tượng ôm ấp của hai người lúc nãy khiến lòng anh có chút khó chịu đấy.

_ Đệ lui đi, đừng lảng vảng ở đây nữa, rồi ta giúp đệ gặp Tiểu Mẫn.
Nam Tuấn xoa xoa thái dương.

_ Được được, đệ lui đệ lui.

Hạo Thạc vui mừng ra mặt rồi khuất mình sau cánh cửa.
Vừa kịp lúc Thạc Trấn trở về với ấm trà trong tay.

_ Các ngươi lui ra hết đi. Hắn băng giọng.

Tiểu Mẫn khổ sở, người ta không muốn xa thiếu gia mà, nhưng lệnh vua khó cãi nha.

Tiểu Mẫn không phục. Xụ mặt Chí Mẫn bước ra ngoài.

Trong phòng giờ chỉ còn hai người, không khí có chút ngột ngạt.

Thạc Trấn thuần thục rót trà, mặt phiếm hồng. Ai bảo người đối diện cứ nhìn cậu chằm chằm.

Nam Tuấn cầm tách trà lên thưởng thức. Quả thật là trà ngon. Không biết do trà hay do người pha trà.

_Kim phi tay nghề không tồi. Hắn lạnh lùng buông một lời khen.

_Thần không dám nhận. Thạc Trấn cúi đầu.

Hắn đột nhiên buông tách trà. Đứng dậy đi về phía giường ngủ. Cậu ngây ngốc.

_Người... Người muốn làm gì ?

_Kim phi nghĩ việc Hoàng thượng hay làm với phi tần là gì.

Hắn cười gian manh. Mặt cậu giờ đây đỏ như gấc. Không phải chuyện đó chứ. Đột ngột quá. Cậu chưa chuẩn bị tâm lí.

_Còn đứng đó. Không mau lại đây. Hắn mất kiên nhẫn.
Thạc Trấn miễn cưỡng tiến lại.

_Có cần ta cởi y phục giúp không ? Hắn trơ trẽn hỏi.

_ Không... không cần.

Khẽ quay lưng về phía hắn. Từng lớp từng lớp quần áo được cởi bỏ.

Lúc hắn ngước lên nhìn cậu là lúc lớp áo cuối cùng đang gỡ bỏ, cởi hờ nửa lưng. Lưng trần của cậu làm hắn rạo rực.

Mất kiên nhẫn, hắn kéo tay làm cậu ngã xuống giường rồi nhanh chóng áp mình lên. Hắn vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của cậu, hít lấy hương thơm thoang thoảng mà quyến rũ mê người đó.

Hắn mân mê lên má cậu rồi dừng ngay tại đôi môi đỏ mọng ấy. Nhẹ nhàng mút lấy. Sau đó là cuồng nhiệt.

Tay hắn trượt xuống khuôn ngực cậu. Xoa nắn thắt lưng rồi tiến dần xuống.

Cậu giật mình đẩy hắn, Nam Tuấn bất ngờ.

_Sao vậy ? Giọng có hơi hướng tức giận.

_Đừng... thần...

_Sao vậy? Lần đầu tiên sao?
Hắn phì cười. Không hỏi cũng biết cậu giờ đây xấu hổ biết chừng nào.

Hắn nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên cậu.

_Thật nhẹ nhàng, ta hứa.

Tbc.

Có ai cảm thấy rạo rực không =)))))))
Cơ mà tui thấy Tiểu Mẫn trong đây dễ thương chết người ●﹏●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro