chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Bà nó ơi, độ rày có thấy thằng út nó cứ sao sao không?"

-"Ông này hỏi ngộ, sao là sao."

-"Trân nó thường ngày phá phách, buôn chuyện từ đầu làng cuối xóm, mà hổm rày nó cứ ở lì trong nhà suốt, chẳng chịu đi đâu."

Ông Kim để ý dạo gần đây út cưng nhà ông sao mà nó lạ quá, chẳng tươi cười như trước. Chẳng la cà ngoài ruộng ngoài kênh nữa, cứ ở lì trong buồng, tới giờ cơm ra ăn, ai gọi thì thưa. Em ở trong buồng nhiều đến độ, ông bà kim còn tưởng em vắng nhà. Ai cũng thấy lạ, nhưng chẳng dám nói, sợ làm gì phật lòng em, em rầy cho lại không hay.

Cả nhà được hai cậu quí tử, cậu thì mãi phiêu du bên nước ngoài chưa chịu về, cậu út thì vừa học xong cấp ba, rảnh thì canh ruộng, mần đất, tính toán công việc phụ cha, còn không thì buôn dưa lê từ đầu làng đến cuối xóm. Tính cách ngỗ ngược nhưng nhà anh em nhà Kim lại rất hiểu chuyện, chỉ cần cha mẹ nói không, liền không trái ý.

Thạc Trân chán nản, tay kê cằm chống lên bàn nhìn ra phía cửa sổ mở toang. Phía xa kia, không nhầm là một cặp chim sẻ, chúng ríu rít với nhau bên chiếc tổ rơm của mình, trông êm đềm hạnh phúc biết bao nhiêu. Phải chi tình yêu của em cũng được như thế, được vui vẻ bên người mình yêu và hơn hết người kia cũng yêu mình, một mong muốn giản đơn khó thành hiện thực. Người mà em yêu thích hiện tại như cặp chim sẻ kia vậy, đang rất hạnh phúc, gã có một gia đình, một người vợ xinh đẹp chuẩn mực. Thôi đi những mơ mộng cao xa hảo huyền đó, em dặn lòng nên chối bỏ tấm chân tình dành cho người không để tâm đến nó. Em đã cố nhưng thực sự không thể, cảm giác nhung nhớ giày vò tâm trí em mỗi đêm, hình ảnh tuấn tú của gã ảo diệu xuất hiện trong giấc mơ của em, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía em mà mỉm cười, nhưng khi quay đầu lại phía sau em là người vợ xinh đẹp mà gã yêu. Một ác mộng kinh hoàng, đáng sợ hơn, nó đeo bám em mỗi ngày, từng giờ, từng phút...

Trong đầu liên tục là những dòng chữ, những điều em tự nhủ với bản thân rằng gã không phải là của em, cũng không phải đối tượng để em muốn là yêu thích. Chỉ có vậy, nên em chẳng làm được gì ngoài việc ở lì trong phòng, em sẽ cố, cố gắng không phải lòng gã nữa.

...

Nam Tuấn hôm nay lại ra đồng canh giống, những việc như thế này gã có thể sai người làm trong nhà nhưng gã không thích thế, phải là chính tay, chính mắt gã săn sóc như thế mới an tâm. Loáng một cái đã qua giờ trưa, gã ngồi bệt xuống nền cỏ êm ái, tựa đầu nơi gốc cây lớn ngắm nhìn thành quả mình dày công cố gắng. Bên tai xào xạc tiếng gió mát rượi, lại oang oang tiếng lũ trẻ dắt trâu về nhà. Tới đây, gã mới chợt nhớ đến đứa trẻ lăng xăng ngỗ nghịch lúc nào cũng kè kè bên cạnh gã, hơn một tuần nay chẳng thấy em ra đồng canh giống với gã nữa, nhân loại lắm tò mò gã cũng không tránh khỏi thắc mắc. Quả thực làm việc không nghe giọng nói lanh lảnh của em bên cạnh có chút không quen. Gã ráng suy nghĩ thêm chút nữa, nếu nhớ không lầm là từ cái hôm gã mắng em là người lỗ mãng, thì đã không thấy em ra đồng nữa rồi. Đừng nói chỉ vì câu nói đó mà em giận dỗi, không chịu làm việc nhé, gã nghĩ nghĩ rồi cũng lắc đầu ngao ngán. Trẻ con...

Người đàn ông này chỉ suy nghĩ đơn giản đến thế, chứ chẳng dám nghĩ đến chuyện sâu xa hơn nữa. Gã đâu biết không chỉ một câu nói đó, một hành động chẳng đáng để tâm cũng ảnh hưởng đến em rất nhiều. Là gã không biết thôi, biết làm sao được. Em với gã vốn dĩ chẳng là gì của nhau, đòi hỏi được gì đây.

...

-"Trân ơi, ra ruộng với cha không"

-"Không, cha đi đi, con bận rồi" em ở trong buồng la lớn vọng ra phía ngoài. Bắt em ra khỏi căn buồng này đã khó nữa là bắt em ra ruộng để chạm mặt ai kia.

-"Đi đi, sẵn tiện lên chợ huyện sắm ít đồ với cha, mày rành chợ huyện biết bao nhiêu, giờ cũng chẳng thèm dẫn ông già này đi, nuôi con tổ tốn cơm" ông Kim đứng phía ngoài càm ràm.

Để nói về người trong ngôi nhà này, bà Huệ - vợ ông, càm ràm, nói nhiều một thì cha em nói nhiều mười, không chỉ thế lại còn thích xéo xắt, tính tình nếu không phải gọi là đanh đá, thì độ điêu ngoa của ông không ai sánh bằng. Thế đấy, Thạc Trân chỉ là một bản sao chép nhí của ông thôi, nên cũng đừng trách tại sao em lại đanh đá như thế.

...

-"Cha lên chợ huyện làm gì vậy?"

-"Làm xiếc." Ông khinh khỉnh đáp lời

Thạc trân nghĩ mãi vẫn không muốn hiểu câu trả lời của ông, cơ mặt cau có khó hiểu, là cha em có đang giao tiếp bằng tiếng người với em không, hay do em chậm tiêu không thể hiểu điều đó.

-"Mày lên chợ không mua đồ, thì làm gì?" ông gõ lên trán em một cái rõ kêu, đứa nhỏ này là ngốc hết chỗ nói.

-"À, con  thấy cha lên chợ huyện sắm đồ bao giờ nên hơi lạ thôi" mất một lúc sau cái gõ trán như gõ mõ của ông lên trán em thì Thạc Trân mới nhận ra vấn đề.

Hai cha con lững thững lội bộ ra đầu làng đón xe, đường trong làng còn bé, xe đi ra đi vào bất tiện, ông chọn cách đi bộ cho nhanh, vận động thêm một chút cho khỏe người. Ngờ đâu, em lơ là chẳng để ý, ra đến cổng làng là ruộng đất nhà ông Kim, cũng đồng nghĩa với việc người nào đó em muốn tránh mặt đang hiện diện ngay tại nơi này. Gã tựa đầu vào thân cây gần đó, nhắm mắt suy nghĩ mà cũng như đang nghỉ ngơi. Đột ngột mở bừng mắt, gã quay đầu, đặt tầm nhìn đúng vị trí em đang đứng nghệt mặt cạnh cha. Thạc Trân bị bất ngờ, cuống cuồng tìm chỗ núp, vốn là việc bất khả thi khi chỉ sót lại mỗi một bụi tre cách đó chục thước, mà em thì không thể di chuyển nhanh đến thế được.

Nam Tuấn im lặng, vẫn chăm chú nhìn cậu trai bối rối trước mặt. Bất ngờ thật, đứa nhóc trốn đi đâu biệt tích mấy ngày nay, lại xuất hiện ngay trước tầm mắt gã. Người kia trong mắt gã nay có chút gầy gòm xanh xao, luống cuống như sợ bị bắt gặp nom đến tội nghiệp.

Bỗng giật mình. Gã lạ thật, lâu lâu lại suy nghĩ về cậu thanh niên ấy, dù là...chẳng có chút cảm tình nào sót lại, dù là một chút để dành cho em...

p/s: nhớ vote cho nhóm mình nha mn :33

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad:genius1809,vui lòng không reup ở bất kì đâu  chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro