chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Ông chủ, bà cả lại ốm rồi ạ"

-"Mời đốc tờ về khám cho bà, coi bệnh tình như nào, độ rày bà trông yếu lắm"

Nam Tuấn tay day day thái dương mà ngẫm, vợ cả của gã lại trở bệnh, ôi dào cái bệnh phong mà người ta hay nói ấy, vô phương cứu chữa, đốc tờ đến nhà thăm bệnh cũng dư bạc rồi, bệnh tình bà vẫn cứ thế, chẳng khấm khá hơn là bao. Khỏe khoắn dăm hôm lại lọ mọ trồng rau xới đất, trái gió trở trời lại ốm sốt li bì. Bảo bà nghỉ ngơi, thì bà ôm trống ngực ho khụ khụ mà nói

-"Cái gia này bà Minh tôi đây không lo thì ai lo, phận vợ cả ốm đau đã đành ít ra cũng phải làm dăm công cho đỡ chật đất, kẻo người ta lại bảo cậy thế mà ăn không ngồi rồi."

Gã cũng chỉ lắc đầu ngao ngán, ấy thế mà người phụ nữ này gã lại yêu từ lần gặp đầu tiên. Là tính cứng đầu, khó bảo của bà gã mới yêu. Nhưng nếu bây giờ hỏi gã còn yêu không, gã không chắc câu trả lời của mình là có. Thuở say tình gã đồ rằng đã nguội lạnh, nhưng đã nên vợ nên chồng, một đời tần tảo gã vẫn có thể chăm lo.

...

-"Mình ơi, cái phản của chị hai nó ọp ẹp cũ quá rồi, không ấy mai mình kêu thợ đóng cho chị cái mới đi."

-"Ừ, mai ra ruộng về, tôi ghé xóm trên hỏi thợ xuống đóng cho" gã gật gù đồng ý với đề nghị của cô vợ hai, trẻ hơn gã vài tuổi, trông đứng đắn chững chạc, hợp tính gã. Để nói về yêu, vợ hai chỉ là lương duyên của gia đình, vợ cả không sanh được con, gã được làm mai cho Tuệ Mẫn, mặt mũi đoan trang phúc hậu, vợ hiền dâu thảo cả nhà hắn lại ưng cô hơn Ngọc Minh vợ cả của gã nhiều. Còn yêu thì, cả cuộc đời hắn, lần yêu đầu tiên là bà cả, cho đến bây giờ vẫn chưa có người thứ hai, chưa một ai có thể chen chân vào trái tim vốn dĩ ấm nóng nhưng đã nguội lạnh của gã. 

Vợ hai sao? Là cái danh thôi. Không sanh được con sao? Gã không cần người nối dõi.

 Tất thảy sự quan tâm, nâng nịu của gã đối với Tuệ Mẫn là che mắt bàn dân thiên hạ, còn nói về yêu thương. Một chút cũng không, nghe sao gã thật khốn kiếp, nhưng nghĩ đi, người mình không yêu, nhưng cố gượng ép phải yêu có phải là bất lợi cho đôi bên không. Một người là hạnh phúc trong sự quan tâm giả tạo, còn một người lại dày vò, cắn rứt lương tâm, sống như thế sẽ lâu dài đến trọn đời được sao.

...

-"Thạc Trân, rảnh không...?"

-"Không cha, không con bận lắm, bao là việc con không đi đâu, không phụ cha được gì đâu."

Ông định bụng nhờ đứa con út dắt lên chợ huyện...một lần nữa, tuổi cao, trí nhớ suy giảm, chẳng nhớ đường nổi, có Thạc Trân đi cùng an toàn biết bao. Đó là cái cớ mà ông giải bày với thanh niên đang lóng ngóng tìm chỗ trốn, nhưng thực chất ông muốn ở cùng con trai nhiều chút, thực sự khoảng thời gian bên cạnh em nó lại vụt qua nhanh quá, đến khi nhìn lại tóc ông đã hai màu, cả hai đứa con đều lớn nhanh như thổi, nhìn lại còn bất ngờ, càng ngày chúng càng rời xa cha mẹ, như con cả của ông vậy. Nên ông còn đứa con út đây thôi, nó cũng dần xa cách ông và bà Huệ, ông đành tìm cách có thời gian bên cạnh em thật nhiều, hiểu thật nhiều về cảm xúc tuổi trưởng thành của em. Đứa nhỏ này tuy hoạt ngôn, vui vẻ thế nhưng bản thân lại nhạy cảm vô cùng. Cái vẻ thu mình theo em từ thuở còn con nít, bẩm sinh chẳng ai có thể lại gần.

Hôm ấy, ông buột miệng nói rằng 'Thạc Trân nhà ta mụ bà đỡ sai nguyên thân là con gái chứ không phải cái thằng' câu đùa vui vẻ của không khí gia đình, ấy thế mà đứa nhóc năm tuổi ôm gối ngồi lọt thỏm trong một góc nhà mà ngẫm nghĩ. Ai mà biết được, em lại nghĩ đến cả chuyện cha mẹ sẽ ghét bỏ, vì sinh em là con trai. Lúc ông biết được chuyện này do chính miệng đứa con trai của mình nói khi nó vừa lên sáu. Cảm xúc tội lỗi trào dâng, ông không nghĩ đứa trẻ này lại nhạy cảm đến thế, nó vẫn tươi cười, hoạt bát, nhưng khi lắng nghe cảm xúc của em bộc bạch với ông, cảm xúc của ông như những cơn sóng vậy, dâng lên hạ xuống, cái cảm giác lâng lâng kì lạ, lồng ngực bí bách khó chịu, lời nói muốn thốt ra liền ứ nghẹn trong cổ họng. Hóa ra đứa con trai đầy năng lượng này của ông, lại mịt mù như trời giông gió bão.

'Thạc Trân con biết không, ta quả là thích con gái thực, nhưng ta vẫn yêu hai con trai của ta, trời thương trời cho, con đừng lo nghĩ gì nhé, vì chúng ta yêu các con rất nhiều.'

-"Ranh con, đi với cha, cha thuê mày ngày hôm nay."

-"Cha nghĩ sao mà đòi thuê con vậy, ngàn vàng chứ không phải con gà, con vịt đâu mà thích là mua là lấy."

Thạc Trân không kém cạnh, xắn tay áo chống hông nói chuyện với người cha đáng kính.

-"Vậy đi, một giờ hai đồng vàng, đi thì đi." Hai đồng vàng, em mua được bộn quà vặt chứ không ít, đi sao lại không, cha lại đổi ý thì không hay. Em vội gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

-"Độ rày chẳng thấy mày ra ruộng canh giống nữa, chán rồi sao?"

-"Dạ, không, con lười lắm." 

Em muốn ra ruộng chơi chết đi được, nhưng nghĩ đến cảnh phải chạm mặt người kia, thì quả thực, em đành chịu ở nhà đếm kiến còn hơn. Không biết từ khi nào mà thứ tình cảm em dành cho người kia lại dần lớn, lớn đến mức chỉ cần nhắc đến chuyện liên quan đến gã, trái tim liền bồi hồi, xúc động khó tả.

Hai cha con lại lội bộ ra đầu làng, vừa vặn đụng trúng mặt người quen, dáng ai mà cao lớn tuấn tú xa xa kia, không lạ lẫm gì nữa, người đàn ông kia là gã chứ chẳng ai khác, ngoài bà con trong làng số ít đi bộ lên chợ huyện, thì ngay cổng làng này, cái người đàn ông cao to đó chỉ có thể là Nam Tuấn.

-"Nam Tuấn, vẫn ở canh giống ở đây sao." 

Ông hô lớn tên gã, khéo em lại bắt chuyện cùng. Lần nữa né khỏi cha, em cũng không rõ bản thân đang sợ hãi điều gì. Sợ gã, hay sợ chính thứ tình cảm vô vọng cứ mãi đeo bám. Thạc Trân tựa những mềm mại, e ấp của nhành hoa trắng mịn, ngây ngô nuôi lớn mảnh thương mịt mù. Em thương gã như mầm hoa non nớt, tỉ mẩn dồn hết những giọt tương tư lên búp nhỏ thanh thuần, từng giây từng khắc, thơm ngát đến tái lòng. Cắm rễ lên tái tim rỉ máu, để từ từ vươn lên, đến độ bung tỏa. Đóa 'tình' dù biết chẳng nên nuôi lớn, vẫn không cách nào vùi dập. Hoa tỏa sắc nhưng lòng em mục ruỗng. Ngốc nghếch trao đi như thế, lại đành trơ mắt nhìn gã dẫm đạp lên thôi.

Suốt cuộc trò chuyện rôm rả giữa cha và Nam Tuấn, em cúi đầu. Dành trọn sự chú ý những ngón chân xíu xiu đang ngọ nguậy. Gió tán tre đầu làng xào xạc, màng nhĩ ù hơi sương, cứ thẫn thờ mãi, tận khi ông Minh kêu đến tiếng thứ ba, mới hoàn hòn ngóc đầu dậy hỏi.

-"Nhóc này, tai mắt để trưng sao? Cha nói mày tuần sau, qua tỉnh bên, khảo sát đất với chú Tuấn đây."

-"Là...là...là đi với chú Tuấn ạ?"

-"Ừm, để lát lên chợ coi đồ gì cần thiết cha sắm cho." Nói rồi ông vẫy tay chào gã, kéo em đi mất.

Cha vừa nói gì ấy nhỉ, hai tai bỗng nhiên lùng bùng, nóng ran, chẳng hiểu được gì sất.

-"Cha đuổi con đi hả?"

-"Sao ai đuổi mày đi, ai dám nói cha nghe"

-"Thì khi nãy cha nói gì đó, đi với ai đó, cha muốn đuổi con rồi hả?"

-"Cái thằng ngốc xít, đầu óc để đâu nghe gà nghe vịt gì thế không biết? Cha nói mày, tuần sau đó, qua tỉnh bên khảo sát với chú Tuấn, nhớ chưa." Như một thói quen ông lại đưa tay lên gõ trán em, nhưng chỉ gõ nhè nhẹ, cha Thạc Trân đánh yêu thôi mà.

Là em phải đi cùng người đàn ông kia sao.

-"Bao lâu lận cha."

-"Ngắn tầm hai tuần, còn lâu thì một tháng. Quan tâm chuyện đó làm gì, mày cứ việc đi thôi, đứng nép sau sau đó, học hỏi chú Tuấn, rồi về đây phụ cha với anh coi nhà coi đất." Vỗ vỗ vai gầy đầy khích lệ, cùng hi vọng của ông. Cha đã tin tưởng như thế, em cũng chẳng dám phật ý. Ngoan ngoãn xách nào là túi, là giỏ khệ nệ, từ chợ về đến nhà, không nói không rằng từ khi đi chợ về.

...

Một tuần ấy vậy mà nhanh chóng trôi qua, em với thần khí thẩn thờ, tay vơ đại mấy cái áo cái quần cho vào giỏ. Thử tưởng tượng đến cảnh, hai con người gượng ép đối mặt với nhau qua ngày, em thực muốn tự vẫn cho xong.

Ông Minh nay cất công dọn đường cho xích lô chạy thẳng vào trong làng, đứng ngoài cổng í ới tên em. Ông hi vọng đứa út của ông sẽ có những trải nghiệm đầu đời, học tập tốt nhất, sau này còn phụ giúp gia đình, chứ tuổi ông bây giờ đã xế chiều, sợ không đủ thời gian mà gồng gánh cơ ngơi.

-"Thưa cha, thưa má con đi." Em vẫy tay chào tạm biệt cha má, rồi lên xe ngồi gọn một góc. Bên cạnh là người đàn ông kia, em vẫn chưa thèm thưa hỏi gì gã, dẫu sao vai vế gã cũng là người lớn hơn, em như thế lại có chút không phải phép, nhưng biết làm sao được, cổ họng ứ nghẹn chẳng thốt nên lời, thật oan uổng cho em quá.

-"Nhóc còn giận sao." Phá vỡ không khí gượng ép, gã hạ mình lên tiếng. Ai đời lại để gã đàn ông trung niên dỗ dành thanh niên mười tám như em đâu chứ. Vẫn không thốt nên lời, đầu nhỏ lắc lắc liên tục, ý nói là không có, sao đây em ngượng chín mặt rồi. Nam Tuấn để ý vành tai người kia đỏ ửng như tôm luộc, liền đánh hắng mấy cái trở về phong thái đĩnh đạc ban đầu, giờ mới để ý. Người kia thân là nam nhi nhưng da trắng hồng như phái nữ, môi đỏ chúm chím lại còn đáng yêu thế kia.

Gã bất chợt bừng tỉnh, tự chửi mắng bản thân mình vì cứ mải nghĩ lung tung. Nhưng quả thực đó là điều không thể chối cãi, Thạc Trân này cũng xinh trai đó chứ.

...

P/s: mn nhớ vote giúp mình nhaaa

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad:genius1809, vui lòng không reup ở bất kì đâu  chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro