Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt mày sáng sủa, gia cảnh cao quý, đầu óc nhanh nhạy. Thế mày vẫn quyết tâm đi buôn dưa với mấy bà mấy thím ngoài hàng, phải có chí lớn lên con..." Và vân vân mây mây điều ông nhắn nhủ đến người con trước khi đẩy đầu em ra khỏi nhà đi 'xa xứ' với một gã đần ông trung niên.

Để nói đến việc em dùng lí lẽ đôi co với người cha thân yêu, thì đến năm Kim Thạc Trân cũng chào thua.

Không khí trên xe dần trở nên căng thẳng vì người mở lời nhưng người kia lại không đáp. Em giận thân mình không thể mở miệng mà đáp lời, tâm trạng bất ổn chỉ biết nắm gấu áo túm lại rồi thả ra, cứ liên tục như thế đến hết chặng đường.

Đến nơi thì trời đã chập choạng tối, cái lưng của em muốn gãy đến nơi. May sao em đem theo chút đồ, không thì thân ngọc ngà này lại càng mệt thêm.

Mà sao cái ông chú tên Tuấn họ Kim kia chưa chịu thuê trọ mà nghỉ chứ. Làm việc mà lề mà lề mề, đáng chê trách.

"Ừm... Trọ chỉ còn một phòng thôi, cậu ở tạm với tôi một đêm."

Mắt vì cơn buồn ngủ đã muốn khép lại nhưng vừa nghe tin dữ lại mở thao láo lên, không tin vào sự thật.

"Bộ... Không còn phương án khác sao?"

"Hết cách rồi." Gã nhún vai lắc đầu, nhìn bộ dạng này xem, hề hước cho ai coi. Quả thực sẽ rất mắc cười với một ông chú tuổi ba lăm trong bộ dạng này, nhưng em không thể cười được, bản thân em đến kiệt sức rồi.

Cặm cụi với giỏ đồ, em đi thẳng về phía phòng trọ. Căn phòng cũ kĩ, có chút bụi nhưng quét đi sẽ lại tinh tươm ngay. Căn bản mọi thứ đều ổn ngoại trừ vẻ cổ kính của toàn khu trọ ở đây. Nó làm mọi thứ như ảm đạm như trùng xuống, y hệt cảm xúc của em hiện tại.

Don dẹp tươm tất mọi thứ cũng đã hơn mười hai giờ, em lấy tấm chăn cũ trải giữa sàn, toan say giấc.

"Cậu lên gường mà nằm, nằm dưới sàn sẽ đau lưng."

"Thanh niên trai tráng tui khỏe hơn chú nhiều, nằm dưới sàn sáng dậy mà đau lưng mỏi gối, tui không có đền chú cho hai thím ở nhà được." Em mê ngủ nên miệng nhanh hơn não, muốn nói thì cứ nói, mặc kệ người kia nghĩ gì. Gã cũng bất lực buông xuôi, để đứa nhóc nằm ở đó yên giấc.

....

Đến gần sáng Thạc Trân giật mình tỉnh dậy, nhìn bóng người đàn ông to kệch phía trước có chút hoảng, sau mới nhận thức được là bóng của người kia nên liền bình tâm trở lại.

Gã rít vài hơi trên điếu tẩu rồi chầm chậm nhả khói, xem bộ mọi thứ đều rất bình thường. Thế nhưng qua đôi mắt của bản thân, em cảm nhận nó thực sự là một thứ gì đó rất bi thương, cái gục đầu vì sự bất lực của bản thân ở hiện tại, điều mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ chứng kiến. Có chút bàng hoàng, chút lo sợ trong lòng, em quyết tâm nằm im thin thít ở đó mà quan sát gã.

Nam Tuấn lấy từ giỏ đồ cái bóp da cũ, rút ra tấm ảnh trắng đen dáng hình ai đó, ánh đèn nháy nhậm nhòe nên em không thể xác định được. Bàn tay chai sạn của gã nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm ảnh, rồi ôm lấy nó ấp vào lòng. Hình như đó là ảnh một người nào đó gã thật sự trân quý. Tiếng thở dài trầm lắng phát ra đều đều, gã ủ rũ một còn em ủ rũ mười. Ai sầu não lại để người khác thấy như thế. Lớn mà chẳng tinh ý gì.

"Duyên trời sắp đặt, sống chết do trời, tôi phải làm sao đây mình ơi." Gã ôm lấy tấm hình mà thủ thỉ đến não lòng, ra là tấm ảnh của người vợ cả của gã. Không ai biết, không một ai biết rằng, người đàn ông thường ngày trưng ra khuôn mặt lãnh đạm kia, dáng vẻ không bận tâm gì đến sự đời, kể cả bệnh tình của bà cả có chuyển biến xấu như thế nào, sắc mặt gã vẫn không đổi. Ấy thế mà khi đêm về, chỉ còn một mình gã ở góc phòng, gã mới đem muôn nỗi lo lắng và bận tâm trong lòng ra từ từ gặm nhấm.

Người đàn ông em từng yêu, từng thích, đến hiện tại vẫn chưa nguôi ngoai thứ tình cảm khó nói ấy. Gã đau gã buồn, em cũng đau cũng sót. Nhưng biết làm sao được, em đau em sót vì gã, còn gã lại đau lại sót cho người gã yêu, vậy còn ai đau ai hiểu cho em đây...

Nước mắt không biết từ bao giờ đã giàn giụa hai bên má, cơn buồn ngủ lại kéo đến nên em dần thiếp đi trong sự đau đớn. Chẳng thể biết được người kia đã ngồi ở đó đến mấy giờ đồng hồ, cũng chẳng thể biết được gã đã thao thức vì người mình yêu đến bao lâu...

Suy cho cùng, em vẫn còn yêu còn thích gã, một tình cảm không nên có, thứ đáng chê trách khiến người đời phải phẫn nộ. Nhưng vậy thì sao nào, chẳng ai biết điều đó cả. Em tự thương, tự đau, tự khóc một mình. Giống như cách gã âm thầm vuốt ve, nâng niu tấm hình của người vợ trong thương đau. Những kẻ yêu nhưng không chịu tỏ bày, thương đau chồng chất, mãi sau vẫn chưa thể nguôi ngoai...

Nếu có thể quay trở lại một lần nữa, Thạc Trân chắc chắn sẽ không phải lòng Kim Nam Tuấn... 


P/s: mn hãy vote cho chúng mình nha.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad: genius1809, phiền lòng không reup ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro