I - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ tốt biết bao nếu gặp được một mối tình đầu vẹn toàn tràn đầy rung cảm,

Thật là một ý niệm lỗi thời cũ kĩ, có phải không?

- Dịu Dàng Màn Đêm (1934) // F. Scott Fitzgerald

* * *

Trong sự phản biện của Seokjin, anh chẳng hề muốn rời khỏi căn hộ của mình vào tối hôm đó. Dù cho đã anh năm lần bảy lượt nói với Jimin, bằng vẻ mặt như thể mới bị ai đó đấm tới tấp, rằng anh không còn hơi sức để mà chơi mấy trò sờ mó thả thính này nọ - ấy thế mà Jimin vẫn cứ lôi đầu anh đi bằng mọi giá.

Tuần vừa qua quả thật bết bát vô cùng, bị từ chối ở cả hai buổi thử vai quan trọng mà anh đã chú tâm đến mức phải đặt nhắc nhở liên tục từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, để giờ anh lại ngồi đồng mục ở quầy bar và nốc rượu, với hàng đống người chật chội và đẫm mồ hôi trong quán. Nhưng Seokjin đã chai sạn, anh đã đạt đến cảnh giới không còn quan tâm gì đến những áp lực cỏn con xung quanh nữa, và chuyện đó cũng tí chút lợi ích. Anh tự nhủ với lòng: biết mình là được, và điều đó đã được ghim vào anh chắc như đinh đóng cột từ lớp triết học năm đầu tiên.

Thế nên anh đã trả lời, "Không, cảm ơn," ngay khi dáng hình cao ráo ngon nghẻ áp đến sát bên cạnh anh tại quầy bar. Seokjin thậm chí chẳng buồn liếc nhìn đàng hoàng. Lẽ ra anh nên mặc một cái hoodie và kéo mũ trùm kín đầu, lấy khẩu trang bịt luôn miệng – cơ mà biết đâu ở một sàn rap underground, như vậy cũng gọi là ưa nhìn.

Trên sân khấu, một trận đấu rap mới sắp bắt đầu. Jimin đang ở đâu đó ngay trước khán đài để cổ vũ cho một chàng cậu ta quen ở lớp nhảy, Hoseok gì đó.

Người kia – cao đến bất mãn, mái tóc nhuộm vàng – cau mày. " [Không, cảm ơn] gì cơ?"

Seokjin đảo mắt. "Tất tần tật mấy thứ kinh điển muôn thuở: không tôi không muốn uống thêm hay xin số điện thoại; hay nếu cậu sáng tạo thêm chút đỉnh thì, không, áo tôi cũng không có mùi người yêu lí tưởng, và ngã từ thiên đường xuống cũng không đau lắm đâu, cảm ơn nha. Thêm nữa, nếu chấm điểm thì tôi tròn mười còn cậu chỉ được năm thôi." Anh cuối cùng cũng quan sát người kia cho đàng hoàng. "À rồi, tám điểm," anh sửa lại. Chín điểm, anh tự nhủ thầm một mình. Ôi đệt, tên này ngon gớm - da dẻ mịn màng và môi mọng muốn cắn, mắt thì sâu lại còn gò má cao nữa.

Thường thì phản ứng của anh đủ cay nghiệt để khiến người khác nhăn mặt bỏ đi ngay - "Người thì đẹp mà sao tính nết lại thế," ai đó từng nói với anh, và "Cậu nên biết điều vì được người ta để ý đi" cũng là điều anh đã nghe không dưới một lần.

Chàng trai bên cạnh anh lúc này cũng đã cau mày - chắc hẳn sắp bảo Seokjin đừng có mà tự cao tự đại, để lộ bản chất của mình ngay và luôn. Nhưng không, thay vào đó cậu ta quay về phía người pha chế, tự gọi một cốc bia, và ngẩng xem màn đấu rap một chút. Đoạn cậu chợt nói, "Anh có biết tôi hay nghĩ đến ai không? Là Uemura Naomi."

Seokjin tự xoa nắn sóng mũi mình. "Gì cơ?"

"Nhà thám hiểm người Nhật," cậu ta giải thích, tựa người vào quầy bar, mắt vẫn hướng về sân khấu nơi bạn của Jimin vẫn đang thi rap với ai đó. Không gian quán nóng bức, nhễ nhại đầy ních người, nhưng người ấy vẫn giữ nguyên chất giọng trầm ổn, và Seokjin vẫn nghe rõ từng lời cậu nói. "Ông ấy tự mình chinh phục mọi đỉnh núi trên thế giới, cũng tự mình khám phá Bắc Cực luôn. Không có gì mà ông chưa làm được. Rồi một ngày nọ ông quyết định leo ngọn núi nào đó ở Mỹ và biến mất từ đó. Tính đến nay ông đã mất tích gần bốn mươi năm, Uemura Naomi. Tôi suy ngẫm về ông ấy nhiều lắm."

Seokjin vô tình xoay ghế quầy bar để rồi mặt đối mặt với người nọ. "Uầy nghe là biết ổng chết chắc rồi."

"Hiển nhiên là thế," người kia đồng tình, "và đó là vì người ta đã không hề lên đường cứu hộ ngay khi ông ấy vừa biến mất - chính vì danh tiếng lẫy lừng của ông, họ nghĩ rằng cho người cứu hộ có vẻ thật xúc phạm, anh biết không? Để đến khi họ cho người đi tìm kiếm ông, thì - họ chỉ tìm được các dụng cụ của ông, chưa bao giờ tìm được thi thể. Ông hoàn toàn mất tích." Cậu ta nhìn xuống cốc bia của mình, chừng như thoáng sầu bi. "Dù sao thì, tôi vẫn nghĩ về ông ấy rất nhiều."


Seokjin nghiêng đầu, nheo mắt. Okay, cậu ta cũng xứng đáng được điểm cố gắng, và độc lạ nữa. Cậu chàng nói tiếp, "Tôi chẳng kì vọng này nọ gì kia nào hết, anh biết chứ. Không cố ép anh phải cùng nuôi con với tôi đâu."

"Ồ, tôi thích mấy tên quỷ nhỏ lắm - mấy đứa?"

"Năm đứa thôi, từ ba lần đám cưới trước."


Seokjin không nhịn nổi phải nhoẻn cười. Sắc sảo đấy. "Rồi, coi như đã ghi nhận sự dẻo hoặc đáng gờm của cậu."

"Hửm, quá khen," người kia đáp, khóe môi cũng đã vẽ nên cái cười nửa miệng, cả hai không ai dứt mắt khỏi nhau từ khi chạm ánh nhìn.

"Cậu có thể ở lại," anh nói rồi tự chau mày với bản thân - ồ, có thể ở lại sao? "Kiểu, ngồi đây, hay sao cũng được."

Người nọ ngồi lên chiếc ghế quầy bar còn trống, mắt vẫn hướng về sân khấu nhiều hơn anh - điều bắt đầu khiến anh hơi khó ở, nhưng ngay khi trận đấu rap kết thúc, cậu ta liền quay lại với anh và đưa tay ra. "Namjoon." Bàn tay cậu to, ấm, với những ngón thuôn dài khó tin và đầu ngón tay chai sần. "Tôi thỉnh thoảng có rap. Cũng hơi nhiều."

"Ừm hửm? Vậy sao cậu không lên sân khấu?" anh bắt bẻ, cái bắt tay lịch sự dây dưa hơn một chút.

Namjoon nhíu mày. "Tôi lên rồi. Tầm hai mươi phút trước - khoan đã, anh không nhận ra luôn sao? Anh là ai chứ?"

"Seokjin. Diễn viên đang đuổi theo sự nghiệp để đời." Anh rút tay về. "Không phải người mê rap."

"Vậy mà tôi đã nghĩ ôi chao, người này thật hoàn hảo," Namjoon ra vẻ chết lặng, còn Seokjin khịt mũi. "Vậy ra anh thực sự không thích bị tán tỉnh, hửm?"

"Cũng bất ngờ vì có người thích thế," anh đáp, vì suốt mấy tuần qua toàn những thứ tệ hại và anh đã hết sức khổ sở khi cố gắng để lạc quan lắm rồi - thêm nữa, anh không nợ cậu ta bất kì bộ tịch giả đò gì hết. Anh nhận ra Jimin đang vẫy tay gọi mình từ phía sàn nhảy, và khi cậu vừa vẫy tay lại, thì Namjoon cũng làm thế. Cả hai chết lặng và ngó nhau ngạc nhiên trâng trối. Hóa ra bạn của Jimin là Hoseok, người mới lên rap trên sân khấu, cũng nằm trong "hội" của Namjoon nốt. Mà cái đó nghĩa là gì chứ? Rằng bọn họ kiểu như băng đảng rap gì đó à? Seokjin thật tình không hiểu nổi.

"Anh đang nói gì ấy," Namjoon chợt mớm lời lại.

Anh nhún vai. "Như tôi đã nói, những người đó giỏi thật, chắc thế, lẽo đẽo theo mấy kẻ không quen không biết để hỏi xin số điện thoại này nọ - sẵn lòng tự nguyện chui đầu vào mấy trò tào lao yêu đương quan hệ." Anh đã nốc tới cốc bia thứ ba và chẳng màng mấy thứ tiểu tiết nữa. "Tôi ghét hết mấy thứ cám lợn bộ tịch đó," anh cao giọng. "Yêu đương đều là cạm bẫy, nhưng chúng ta cứ vờ như không biết. Tất cả đều là đánh cược. Và tôi đang nói thật cho cậu nghe đây, tôi hoàn toàn thật lòng. Tại sao như vậy lại bị coi là xấu chứ?"

"Điều gì thật lòng cơ? Rằng tình yêu giờ đã chết hết?"

"Ừ, phải," anh đồng tình vì câu đó đã tóm tắt hoàn hảo những điều anh muốn. "Tình yêu chỉ là cái bẫy để nhốt người ta vào." 

Đó là một trong những câu thoại của anh - ít nhiều gì đó - đã lâu quá rồi nên anh chỉ còn nhớ chút đỉnh. Đã hơn hai năm rồi. Thánh thần ơi, đã lâu vậy rồi sao?

"Hẳn rồi. Có ai trong số đó đang độc thân và sẵn sàng hợp tác trao đổi đâu nhỉ?"

"Tôi đang có một mối quan hệ cực kì nghiêm túc với tôi, bản thân tôi và chính tôi," anh chỉnh lại. "Nhưng đôi khi tôi cũng hợp tác, cậu biết chứ, tùy dịp chứ. Tôi là một đối tác thượng thừa. Hạng nhất cao cấp luôn, có bằng chứng chỉ chính thức hẳn hòi."

Namjoon nhìn anh phảng phất vẻ không tin nhưng rồi bật cười, thanh âm mềm mại và du dương, lúm đồng tiền hiện trên má khi cậu cười. Seokjin cảm thấy dạ dày quặn thắt thêm một chút. A, khỉ mẹ. Tại sao Namjoon lại đến tận chín điểm cơ chứ?

"Đã vậy nên, chàng sơn dã à, cậu đã ngồi xuống đây, nên tôi rất mong đợi được tán gẫu. Hãy kể tôi nghe cái gì đó hấp dẫn xem, chẳng hạn như gần đây cậu đã chinh phục được bao nhiêu điểm đỉnh? Chúng có hoành tráng vĩ đại lắm không?"

"Lớn hơn tất cả những gì anh từng biết."

"Thế á? Vậy họ có phải gọi ngay cứu hộ khi cậu vừa đi bốt vào hay vẫn chấp cậu chơi trước? Ý tôi là, đằng nào họ vẫn để cậu đến đây đấy thôi." Seokjin khẽ nghiêng đầu, cố tình để lộ phần da cổ trần, và trưng ra vẻ mặt ngây thơ. Namjoon nhìn không chớp mắt.


Uây, Seokjin vẫn còn ngon lành chán.


* * *


"Mẹ nó, anh xinh đẹp phát điên," Namjoon thở dốc trên bờ môi anh khi cả hai chật vật chen nhau bước vào căn hộ của Namjoon.

Seokjin đẩy Namjoon vào trong hành lang trước khi đóng sầm cửa lại. "Hát lớn lên để mấy người ở xa cũng nghe cho rõ vào," anh lớn tiếng, và Namjoon cười vang.

Chỗ của Namjoon rộng gấp đôi Seokjin, nằm ở tầng giữa một cao ốc chọc trời với tường kính cửa sổ từ phòng khách hướng ra ngoài. Trông nó vẫn nguyên sơ và trống trải - với một lọ hoa mà chắc chắn không phải do Namjoon mua được đặt giữa bàn cà phê bằng kính, phía trên treo cái TV khổng lồ ốp tường.


Seokjin không chú ý được nhiều nữa: họ đã đang hôn nhau, đôi tay và bờ môi Namjoon nóng rực lướt trên anh, kéo áo anh khỏi đầu.

Một tối giữa tuần thế này cũng không tệ lắm, Seokjin thầm nghĩ, khi anh đẩy ngửa Namjoon trần trụi nằm ra trên giường - toàn bộ cỗ thân thể hoàn hảo ấy, tay chân cậu và, uây, cả những phần khác. Căn phòng ngủ có hơi chút bừa bộn: quần áo và dây cáp khắp trên sàn, cái bàn lớn với laptop, loa, các thiết bị máy móc, kệ sách ốp tường với đủ loại thú bông và tượng sưu tập. Seokjin đây thật chẳng phải lúc để bình luận mấy thứ đó.


Namjoon liếm môi và bảo, "Anh muốn làm gì nào? Em thì sao cũng được."

"Nghe này, cưng à," anh chờn vờn nói, ngún nguẩy để trút bỏ chiếc quần jean bó sát kèm cả tấm quần lót bên trong. Namjoon vẫn dõi mắt theo anh sít sao. "Cả hai chúng ta đều lớn rồi nên cứ đi thẳng vào vấn đề, nhé? Tôi muốn cưỡi cây hàng đó."

Namjoon chớp mắt nhìn anh, rồi mỉm cười, ngượng ngùng - và gợi tình bỏ mẹ, đệt. "Được thôi. Của cưng hết."


Trận mây mưa hóa ra tuyệt vời hơn những gì Seokjin mong đợi, bởi vì đó vốn dĩ là điểm không hay của những chuyến tàu nhanh: ta không quen biết gì đối phương, thế nên ta chỉ hi vọng rằng mình không tới đỉnh quá nhanh, hay bị mất hứng giữa chừng vì không hiểu được ý người kia muốn gì. Nhưng với Namjoon, tuy vẫn có chút vụng về bất ổn, cơ mà - lạy chúa, bàn tay to lớn và những ngón tay dài ấy, ướt đẫm bôi trơn và hoành hành bên trong Seokjin, Namjoon rõ ràng hoàn toàn say sưa chơi đùa bằng những ngón tay với kẻ cậu chỉ mới vừa gặp gỡ, và Namjoon còn thích hôn thật nhiều thật nhiều, càng khiến cặp môi mọng ấy càng sưng lên ngon lành mơn mở, còn Seokjin ngồi hẳn lên bụng Namjoon, chân mở rộng và thở dốc từng cơn khi nắm chặt lấy thành giường phía sau đầu Namjoon. 

Namjoon đã tìm được tuyến tiền liệt của anh và làm Seokjin rên lên, một chút. Thật xấu hổ. "Đúng rồi, bé cưng," Namjoon lẩm nhẩm trước ngực anh, day mút đầu ti nhỏ. "Để em làm anh sướng nào."

"Ôi đệt con mẹ," Seokjin buột mồm, nhận ra mình đã vớ vào một tên thích nói - ruột gan anh quặn thắt cả lên với ham muốn mãnh liệt ướt át. Anh chộp lấy đầu Namjoon bằng cả hai tay và hôn cậu ngấu nghiến.

Đến khi nhả môi ra để lấy lại hô hấp, Namjoon thở hắt một hơi, "Mẹ nó, anh chặt quá. Lâu rồi không làm à?"

"Không phải việc của cậu," anh đáp trả - bảy tháng ba tuần kể từ bữa tiệc mừng tân gia của Taehyung vầ Jimin - bằng vẻ mặt hằn học lồ lộ.

"Có gì đâu mà xù lông hả cưng," Namjoon nói, lẽ ra đã khiến anh tuột hứng nếu như không phải cậu ta lại bắt đầu mơn trớn hậu đình của anh. Bố khỉ thật. "Có sao chăng nữa thì đều khiến hôm nay tuyệt vời như thể, ah - đại tiệc." Phải, tuyệt vời bỏ mẹ - đúng là no nê tràn trề. "Để giúp anh giãn và ướt hơn một chút trước khi cưỡi em," Namjoon thì thầm, đút thêm một  ngón thứ ba vào. Seokjin nức nở. "Mẹ kiếp, anh thật dễ-"

Anh chặn lời Namjoon bằng lưỡi mình.


Namjoon đeo vội bao cao su vào trong lúc Seokjin xoay xở để ngồi lên cậu, lúc này Namjoon đã nằm ngửa trên giường. Họ chỉ mới gặp nhau đâu đó tầm hai tiếng rưỡi trước. Namjoon tự bôi trơn mình. Seokjin nuốt khan, cổ họng khô khốc. Trời ạ.

Namjoon dù sao cũng rất tử tế - không hùng hục thọc vào như mấy gã động dục chỉ muốn tìm lỗ để sục. Namjoon thở dốc từng cơn dưới thân anh, hô hấp nghẹn lại khi Seokjin chầm chậm hạ mình xuống. Nóng rẫy và chật kín - sướng phát điên, lạy chúa. Namjoon vươn tay đến vuốt ve dương vật anh, giúp anh tiếp tục cương, bàn tay còn lại bấu chặt lên đùi anh.


"Có ổn không?" Namjoon hỏi khi Seokjin hơi dừng lại, cố để đưa hết chiều dài của Namjoon vào trong. Tay Namjoon vuốt nhẹ trên bụng anh, gần như lo lắng. Lạy Chúa, trên giường mà Namjoon vẫn còn tử tế đến điên. Seokjin gật đầu, môi dưới lo lắng run rẩy. "Thật không?" Namjoon hỏi lại, anh gật đầu lần nữa, cố để không thút thít. "Vậy mau cưỡi em thật tốt vào, bé ngoan à."

"Chúa ơi," anh rền rĩ vì câu nói đó như xộc thẳng đến thứ giữa hai chân. Tử tế á? Không, anh xin rút lời lại. Namjoon nhếch mép cười. Đồ đểu cáng chó chết.


Thế nên Seokjin quyết định sẽ cho hắn một trận ra bã, anh bắt đầu cuồng loạn đưa đẩy trên gậy thịt của Namjoon. Namjoon tóm lấy eo anh, cái cười nửa miệng mau chóng bay sạch khỏi mặt. Anh dộng người xuống hết lần này đến lần khác, phía trong anh chật ních và đẫm nước, đầu giường va vào tường cùng nhịp mỗi khi anh luật động.


"Đệt mẹ," Namjoon thở dốc, như thể cậu vừa mới nhận ra mình mới là người nguy to, chứ không phải Seokjin. Hai tay Namjoon tóm lấy mông anh, nhào nặn, giữ rịt anh vào mình. Nó khiến Seokjin sướng mê. "Chúa ơi," Namjoon rền rĩ, Seokjin nức nở khi tiếp tục cưỡi lấy dương vật to dày phập phồng trong mình, "Mẹ nó, cưng nên thường xuyên làm thế này, trời ạ."

"Không đáng," Seokjin thở hắt ra, Namjoon dưới thân anh giờ đã nóng rẫy và mướt đẫm mồ hôi. Namjoon quả thật vô cùng ngon mắt khi nằm dưới anh với khuôn ngực và bờ cổ đỏ rực, đồng tử lạc thần, hơi thở gấp rút trong lúc Seokjin đưa đẩy cả hai tan vào dục vọng.

Bàn tay Namjoon nghiến chặt mông anh đến muốn thâm tím. "Không đáng gì cơ?"

"Không đáng phải đau," anh đáp lời, hoàn toàn thành thật - và Namjoon rõ ràng đủ thông minh để nhận ra Seokjin không đang nói đến những gì xác thịt.


Namjoon nắm lấy cổ tay và kéo anh xuống để hôn, đôi tay luồn vào mái tóc rịn đẫm mồ hôi. Trận sex rõ là tuyệt vời. Ít ra cũng bõ công sáu tháng.


"Anh có muốn nằm xuống và để em thay phiên chút không?" Namjoon chờn vờn nói trên môi anh, đùi Seokjin đã mỏi nhừ vì tận lực, nhưng anh vẫn lắc đầu. Namjoon cũng đã vồ lấy anh sát rạt đến mức sắp không còn bị anh giữ dưới thân nữa. "Em không ngại mà," Namjoon bảo. Seokjin chu môi, lì lợm cố chấp phớt lờ cậu. Anh tiếp tục đưa đẩy mà hoàn toàn không có ý định đổi chỗ, và Namjoon đành đầu hàng. "Okay. Trời ạ, thế này cũng tuyệt lắm. Anh sắp ra chưa?"

"Ừm," anh khẽ gầm, nhắm chặt mắt khi trườn lên người Namjoon, hông vẫn đưa đẩy.

"Ừm? Anh ra hửm?" Namjoon vỗ về, giọng trầm đục và gấp rút, khiến Seokjin rùng mình. Tay Namjoon đã len lỏi vào giữa hai cỗ thân thể, tay siết chặt quanh dương vật Seokjin. Seokjin liền rên lớn, gần như đổ sụp xuống người Namjoon vì bị chạm đến nơi bức thiết. "Đúng rồi, đúng rồi, bé cưng," Namjoon an ủi động viên, anh mắc kẹt giữa bàn tay và côn thịt của Namjoon, suy nghĩ đó khiến bên trong anh nhộn nhạo. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ n --


Anh bật thẳng người dậy, đùi dang rộng hết cỡ với Namjoon vẫn giữ chặt thứ giữa hai chân. Anh hất tay Namjoon ra và tự nắm lấy dục vọng vào tay mình. "Để tôi," anh gằn giọng, tự sục trong lúc nhún nhẩy thật mạnh trên người Namjoon.

Namjoon nhướn một bên mày nhìn anh, nhưng tất cả lại tan chảy khi Seokjin bắt được nhịp trở lại: và lần này anh không đùa bỡn nữa. Anh tự chỉnh người để ma sát trực tiếp đến tuyến tiền liệt, chỉ còn là sớm hay muộn - Namjoon có vẻ hơi bất mãn, nắm lấy hông anh, bắt đầu tự mình thúc mạnh vào trong Seokjin, và anh sướng - mẹ kiếp, sướng phát rồ, vì bất thình lình anh đã bắn ra. Anh nấc lên một tiếng, tung tóe hết lên tay mình và cả bụng lẫn ngực Namjoon. Anh thở gấp, nấc quãng từng cơn trên người Namjoon, người cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. "Mẹ kiếp, nhìn cưng xem."


Seokjin nhắm nghiền, trước mắt bung nổ đom đóm và cả người run rẩy, cố gắng chống chịu trước từng cú thúc mạnh của Namjoon vào mình sau cơn hậu chấn. Anh hoàn toàn mất thăng bằng, đổ ập xuống bờ ngực Namjoon, môi vô tình áp đến bên mép của Namjoon một cách xấu hổ. Namjoon gầm khẽ, hông co giật - rồi sau đó chính cậu cũng lên đỉnh với nhiều cú thúc gấp rút bức thiết dần dần chậm lại. Seokjin nằm yên mặc cho cậu chiếm dụng, thở không ra hơi và toàn thân tê liệt vì kích thích quá mức. Trời ạ, anh ắt hẳn đã tìm được cây hàng khiến anh sung sướng phang phập hàng giờ liền. Mẹ nó chứ, quá sức tưởng tượng.


Khi Namjoon thả tay khỏi anh, Seokjin nhận ra mình đang vùi mặt vào cổ người kia, vẫn cố điều hòa hô hấp. Ba tiếng, giờ thì hai người đã biết nhau được tầm ba tiếng đồng hồ. 


Anh lăn qua một bên, cố không nhăn mặt khi gỡ người khỏi dương vật Namjoon. Namjoon vẫn nằm thở dốc bên cạnh anh, mặt đỏ ửng, từng lọn tóc ướt đẫm mồ hôi bết vào trán. Namjoon trông hoàn toàn tã tượi - thật mỉa mai - tay vẫn còn run rẩy đưa xuống tháo bỏ chiếc bao cao su, phía đầu nhỏ căng đầy thứ chất lỏng trắng đục như sữa, cũng là thứ đang dính đầy trên ngực Namjoon. Cảnh tượng đó nóng bỏng quá mức cần thiết. Về phần Seokjin, anh vẫn nhớp nháp đầy dịch nhầy giữa hai chân và hậu huyệt chưa thể khép hẳn. Mẹ kiếp, đúng là trải nghiệm xứng đáng ghi vào sử sách mà. Trời ạ.


Namjoon thả bẹp chiếc bao cao su đã dùng xuống sàn - kinh chết đi được - rồi bảo. "Vậy ra, anh có vấn đề với sex."

Seokjin chớp rụng mắt trước kẻ kì-thực xa lạ mà mình đang chung giường. "Cái đéo gì? Không, không có nhé." Anh cố nặn từng chữ. "Ê! Muốn bem nhau không!"

Namjoon chỉ đơn giản nằm nghiêng qua, nhìn anh, tựa đầu lên bàn tay -  bình thường như thể cả hai đang tán gẫu chuyện thời tiết. "Tôi nghĩ anh có vấn đề về kiếm soát."


Anh thực sự đang bị công kích sau khi vừa lên đỉnh chưa đầy một phút đấy à?!


"Cậu đang ca cẩm thật luôn đó hả, tên sơn phu kia? Sao, tôi cưỡi cậu mạnh quá hả?" Và không phải Namjoon cũng vừa bắn tưng bừng hoa lá trong anh đó sao?

"Chắc tại tôi thấy mình hơi lép vế," Namjoon đáp lại, bắt đầu lấy tay quệt tinh dịch Seokjin khỏi bụng và không mấy quan tâm mà chùi nó xuống trải giường.

Seokjin lập tức bật dậy. "Được tồi, tôi về đây - tôi đâu phải tài xế Uber, đâu ai mượn đánh giá năm sao."


Namjoon cũng ngồi dậy theo - gậy thịt và hai hòn bi đập vào mắt. Trông cậu ta vẫn nóng bỏng bỏ mẹ. Chết tiệt. "Không sao mà, đừng giận - không sao hết," Namjoon nhẹ nhàng lên tiếng dỗ dành. Nhưng mà Seokjin không thấy được xoa dịu. Rồi Namjoon mỉm cười - ôi đồ khốn. "Trận sex đỉnh lắm. Cảm ơn, Seokjin. Mà này, anh bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi lăm."

"Hai mươi tư, chào hyung." Namjoon lịch sự nói, như thể cậu ta có toàn quyền gọi anh như vậy, "Em nghĩ là anh cảm thấy có chút, ừm. Không thoải mái? Vì em đề nghị anh thả lỏng hơn, một chút thôi. Vì em, ờ, em thích có qua có lại một chút. Trời ạ, em muốn - em muốn đè anh xuống và khiến anh bắn ra trước cả khi em nhét ngón tay vào trong anh. Em muốn anh dày vò em, rồi sau đó em sẽ hành hạ anh trở lại." Namjoon gãi gãi mũi và nhún vai. "Anh hiểu không. Kiểu kiểu như vậy."


Kiểu kiểu như vậy.


"Tôi về đây," anh lớn tiếng thông báo vô thưởng vô phạt rồi rời khỏi giường. Sao nó dám cả gan! Vấn đề kiểm soát hả? Đúng là đồ khốn vô ơn! Ba tiếng đồng hồ, để rồi giờ lại bị Ngài Cao Dài Nóng Bỏng Đẹp Trai Khoai To chẩn đoán tâm lý cho! Mà còn nhỏ tuổi hơn anh nữa chứ!


Namjoon nhìn anh bực bội tròng quần áo lên người. "Đang giữa đêm mà - ngủ lại đây đi, được không? Em hứa không nói gì nữa. Thôi mà, tàu điện cũng hết chạy mất rồi. Seokjin?"

Quần áo chỉnh tề, anh nhìn thấy ví tiền của mình rơi dưới sàn nên liền vội nhặt lên. "Cảm ơn vì bữa ăn ngon, anh sơn phu à," anh nói, "nhưng tôi phải về nhà rồi."


Namjoon bất lực thở hắt ra một hơi bực bội rồi ngã phịch xuống giường, tay vần vò tóc, trong khi Seokjin đoan chính đi khỏi - ít ra cũng phải còn chút liêm sỉ ở lại. Khi thang máy bắt đầu chạy xuống, anh nhắn tin cho Jimin: Thằng khốn kiếp nào vậy hả?!?!


Seokjin quả tình thật biết chọn đúng ổ kiến lửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro