I - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngôn ngữ trong fic có thể hơi nặng nề hoặc suồng sã, độc giả hãy cẩn trọng

***


Đến sáng hôm sau, những vết thâm tím đã hiện đầy trên hông và đùi anh. Anh vô tình liếc thấy chúng trong lúc gấp rút thay đồ. Anh mệt lả người: về nhà lúc gần ba giờ sáng và phải dậy vào lúc sáu giờ để có mặt tại phim trường buổi quay quảng cáo nước giải khát, nơi anh được thêm vào phân cảnh mấy cô nàng diễn viên hạng hai ngồi trong  sân khách sạn được dựng nên và uống thứ nước đường kia bên cạnh hồ bơi. Nghệ thuật chân chính là cái gì khi mà không có đủ tiền ăn tiền sống cơ chứ.

Seokjin cảm nhận được cơn đau rát sau trận mây mưa khiến anh vừa khó chịu vừa thỏa mãn. Đệt, sex luôn thật tuyệt, sướng mê đến ngu xuẩn, và anh đã suýt quên mất điều đó khi định sống đời độc thân. Mọi chuyện đã rất tuyệt vời cho đến khi Namjoon mở mồm ra than vãn. Đúng là đồ khốn.

Giữa những cảnh quay không cần phải tham gia, anh ngồi thần ra trong lớp trang điểm tóc tai như một thây ma, nhẩm nhớ lại từng lời thoại để chuẩn bị cho buổi thử vai quan trọng sắp tới của mình với một nhà hát nhỏ, người đạo diễn làm việc với đội ngũ độc lập, một vở diễn mới toanh. Anh sống chết muốn được vào vai chính.

Đến chừng giữa ngày thì Jimin đã trả lời tin nhắn trở lại:

thằng khốn anh nói ý là namjoon hả?
ảnh làm gì?
ngoài phang gọn anh LOL

Anh trề môi tự hỏi không biết tên nhóc Jimin này đã biết gì rồi, anh nhắn lại: không có phang phập gì sất

oimeoi đừng XẠO.
hai ba cù cưa tà lưa trong quán
xong rồi dẫn nhau đi
mà cha kia ăn chơi có tiếng nữa
phun mọe ra đây đi đũy già!!

Seokjin xù hết cả lông lên.

ủa anh nói hoài mày chưa thông hả, giờ anh mày chơi vui qua đường thôi
với cẩn thận cái mồm, anh mày lớn hơn chứ đéo có GIÀ
đũy thì được

thì sao???
rốt cuộc có chịch hay không?

ờ sao cũng được
nhưng thằng đó tró

cđg?
người ta đàng hoàng nhất đó ba!
Hoseok còn bảo sẽ đập ra bã ai dám động tới cọng tóc trên đầu ảnh
*) trên đầu joonie YÊU DẤU của tao xin lỗi thiếu
chính xác từng chữ đó
khoan ổng còn nói gì nữa nè

Namjoon là một cái cây bự siêu cấp dịu dàng tình cảm
như Groot? nhưng còn dễ thương hơn

Seokjin khịt mũi - anh thấy Namjoon không có chỗ nào giống như một tâm hồn nhạy cảm hết. Thông minh, gợi tình thì hẳn. Mong manh dễ vỡ á? Còn khuya. Thô lỗ tự mãn? Hẳn luôn, không chừng có khi tên Namjoon đó còn hơi dấm dở nữa. Anh chưa kể tới mấy con thú bông phỏng?

anh mày không gặp nó nữa đâu, nên hoseok khỏi phải lo ha

:( :( sao hông?
bộ tệ lắm hả??
khoan
bộ nhà ổng có hầm chịch tự xây thiệt hả

không
sao mày dai thế hả thằng kia
không phải gu anh mày thôi

gì!?
joon vừa sexy vừa nghệ sĩ vừa thông minh
 100% gu ông thích còn gì
mà người ta còn độc thân nữa!

ờ anh cũng nghĩ vậy hồi đang cưỡi nó lên bờ xuống ruộng đó em, anh gõ ra, vì chuyện đó cũng cần có người biết, dù đó không phải là chính Namjoon đi nữa.

:O :O :O
sư phụ ơi dạy em

thiên bẩm em ơi
không dạy được, bắt chước càng không

tui sẽ in mặt ông ra rồi dán lên mặt mình

má, đéo có cơ sở khoa học gì luôn

HÃY ĐỢI ĐẤY KIM SEOKJIN
cơ mà :( vậy là không được hả

được gì
không phải chú mày mới nói nó cũng phang hết nửa cái quán đó rồi sao?
chơi cũng vui, nhưng thêm thì cũng không được quái gì

Anh thật lòng hi vọng tới đây là đủ: Jimin cũng biết rõ anh muốn gì và thôi không tra hỏi anh thêm nữa.

Jimin chỉ nhắn lại, ok nhưng noichomanghe em vẫn ngầm ship ó :)))

deohieu gì luôn, anh đáp lại và định quay sang hỏi chuyện kế hoạch rù quyến tên bạn còn lại của Hoseok ra sao rồi, cũng một người trong hội rapper đó, nhưng đã đến lúc quay cảnh kế tiếp.

Vậy ra Namjoon cũng khét tiếng - Seokjin lẽ ra phải không lấy làm ngạc nhiên, cậu ta dẫn anh về nhà đơn giản như đi chợ và thậm chí không thèm hỏi số của anh. Khoan, hay là Namjoon để anh đi vì anh tệ hơn cả mức mong đợi của mình? Rốt cuộc hai người là không hợp nhau hay anh bị bỏ? Rồi Namjoon có đi rêu rao với mọi người rằng ngủ với anh chán đến ốm ra hay không?

Ôi đệt, anh thiệt sự quá sức thất bại mà.

Seokjin không hiểu sao xã hội này cứ tương truyền nhau rằng sau mấy trò xác thịt thì phụ nữ sẽ dây dưa hơn đàn ông - thử cho bọn đàn ông thêm chút hơi ấm mà xem, bọn chúng thiếu điều tụt quần cầu hôn ngay nếu cả hai đồng thuận giao thông lâu dài. Đến cuối cùng thì đàn ông vẫn là những sinh vật đơn giản. Và đôi lần Seokjin cũng đã cho người khác số của mình, chỉ vì anh nghĩ có lẽ thực sự có gì đó đặc biệt, để rồi chỉ nhận lại những dòng tin quen thuộc: "Cảm ơn vì một đêm tuyệt vời, tôi cảm thấy chúng ta thật sự hợp nhau, blah blah, đi ăn tối và tìm hiểu nhau thêm nhé", và đó cũng là lúc anh chợt nhiên nhận ra mình chẳng có tí chút hứng thú nào hơn, ngoài xác thịt. 

Thế nên, đôi lần khi anh bắt gặp mình đang tự cố huyễn hoặc bản thân đi gặp một trong số bọn họ rằng - thì cứ đi thôi, hẹn hò thử xem, có chết gì đâu? - anh liền xóa số họ ngay. Anh khá đoan chắc rằng một mối quan hệ không phải là thứ mà mình nên cố hối thúc và thuyết phục mình để có. 

Anh tự hỏi không biết Namjoon sẽ nói gì với mình - có lẽ cũng là "Cảm ơn vì một đêm tuyệt vời, tôi rất muốn đôi khi nói chuyện cùng anh về mấy vấn đề này nọ trong lúc sex." Chết dẫm.

Ít ra anh đã đủ tỉnh ngộ để không cho số.

Anh về nhà khá trễ, mệt nhừ và xoay vai để giãn bớt mớ cơ đau nhức. Đèn đuốc tối om, cả căn nhà trống hoác. Chắc anh nên nuôi mèo: anh sắp hai mươi sáu tuổi rồi, cũng cần có thứ gì đó để dọn xác mình nếu lỡ có chết. 

Căn hộ của anh khá nhỏ: bếp, phòng ngủ, phòng tắm, lối đi nhỏ thông qua các phòng, mọi thứ đều hơi xuống cấp với mấy món nội thất cũ mua lại, vài giải thưởng anh đạt được treo cùng tấm poster phim Mata Hari được lộng khung kính, có hình Tình Yêu Một Đời của anh là Greta Garbo. Namjoon trẻ hơn anh mà đã có nhà ở rộng gấp hai và khang trang gấp bội - khỉ thật, còn có cả phòng khách! Làm sao hát rap mà ngon lành hơn một thằng diễn viên giẻ rách chứ? Chết tiệt.

Seokjin cũng chỉ là con người, dù anh có bao nhiêu quy tắc đặt ra, và dù cho hầu hết đàn ông trên thế giới đều ra vẻ dân chơi chỉ thích đi chịch dạo, cứ mỗi lần Seokjin dính vào những trò tình một đêm, những tay đàn ông đó rốt cuộc đều muốn hẹn hò với anh, để "tìm hiểu", thậm chỉ một trong số đó còn gửi hoa và hình chụp hàng họ cho anh suốt cả hai tuần liền, như thể Seokjin cố tình làm giá hay gì. Không hề: cả hai đã xong việc rồi. Anh cũng rất dễ chơi cơ mà.

Thật khó để nắm bắt một ai đó trong đời - tự thân độc lập bao giờ cũng dễ dàng hơn. Thế nhưng mỗi khi có ai đó như Namjoon va vào anh - dịu dàng, mỉm cười thấu hiểu, điển trai cao ráo, thông minh nhưng cũng hơi ngờ nghệch - Seokjin rốt cuộc cũng chỉ là con người thôi, quỷ tha ma bắt.

Quá kiệt sức để mà thay trải giường hay thậm chí tắm rửa, anh chui ngay vào giường: trên gối vẫn vương lại mùi mồ hôi và dục cảm, của anh và Namjoon, vì anh đã không tắm lúc trở về cho đến tận sáng, mùi hương đã kịp bám vào chăn gối. Nó khiến anh nhớ lại những khoảng thời gian khác - nhiều năm về trước, khi anh vừa chuyển đến Seoul và mỗi đêm đã luôn thiếp ngủ trong sự bao bọc của mùi hương thân thuộc -

Ồ. Phải rồi, là sinh nhật của Sanghun. Anh đã nghĩ về nó suốt cả tuần, biết rằng nó sắp đến, rồi tự hỏi không biết sẽ có bữa tiệc nào hay không, và Sanghun sẽ ở bên cạnh ai năm nay. Anh cũng đã nghĩ về nó trong lúc ngồi ở quầy bar, rồi Namjoon xuất hiện - và Seokjin đã có một trận mây mưa ra trò khiến anh cũng quên béng đi mất đó là sinh nhật ai.

Và thật nực cười làm sao, thật sự, rằng sau ngần ấy thời gian thì kì thực bất cứ mùi hương Hugo Boss nào cũng khiến anh nhớ đến bốn năm của họ. Bốn năm dài dẵng, chẳng còn gì hết. Anh đã phí hoài thời gian, quá sức ngây thơ lạc quan để dồn hết tim óc vào thứ mà đến một ngày cũng chợt tan biến. Anh đã vẽ ra hàng trăm viễn cảnh tương lai hạnh phúc bên nhau, những buổi sinh nhật, những ngày kỉ niệm, ôi đệt, anh đã luôn là một người yêu hoàn hảo say đắm suốt bốn năm trời. Và rồi như thế vẫn chưa thể đủ tốt.

"Hai đứa cứ như sinh ra để dành cho nhau vậy," ngay cả mẹ anh cũng nói như vậy, để rồi một ngày nọ anh gọi điện để báo với bà rằng. "Kết thúc rồi."

Bằng những tiếng nấc nghẹn chứ thậm chí không thể khóc òa.

Anh nghiến chặt răng: chết tiệt, mày đã thấy đã sáng mắt rồi mà, nhỉ? Mày phải biết tỉnh ngộ từ sai lầm chứ, rằng có những kẻ vốn dĩ đã phải ở một mình - sẽ an toàn hơn nếu ở một mình thay vì với một ai đó. Sau một thời gian, cô độc dần trở thành thói quen mà anh không nghĩ mình muốn phá bỏ nữa. Và lần tới, có thể anh sẽ lại để một ai đó mà mình cùng qua đêm, nhấn anh xuống giường hay làm bất cứ gì có thể, trong một phút hoặc hai. Không sao. Đó là bài học nhớ đời: anh đã tỉnh ngộ.

Sanghun ắt hẳn sẽ vô cùng thất vọng, anh chắc chắn là thế, thất vọng khi thấy anh trở thành thứ loại gì.

Anh hít sâu mùi hương vấn vương trên gối: Namjoon không có mùi Hugo Boss. Mùi của cậu tựa như những cây thông dọc sườn núi cao.

* * *

Sau cơn bay thì thế nào cũng đến lúc ngã sấp mặt. Hẳn là siêu linh, hay khoa học gì đó - cơ mà những vết bầm trên da anh đang tím lại, rồi dần chuyển sang vàng. Thật dễ dàng để ba hoa về mấy chuyện tình trường vui thú và đủ thứ khác khi ta tự cảm thấy rẻ rúng và thất vọng với chính mình. Anh ghét kiểu dục tình đầy áp chế, bị chiếm ngự trong suy nghĩ rằng một người phải quy phục để người còn lại bức buộc.

Trong số tất cả những người anh đã từng lên giường - và kì thực con số đó cũng không nhiều lắm, nếu so với vài người - anh chỉ mới hẹn hò với hai người: người yêu thời trung học trong sáu tháng, cùng mất lần đầu cho nhau, và sau đó, ừm, người lâu bền nhất. Những người còn lại đều dừng lại ở bar pub xác thịt rượu cồn mồ hôi, và chỉ có hai lần hiếm hoi anh phải khóc lóc đến lả người mà thiếp ngủ. Sexy, đúng không? Sexy chết đi được.

Đó là hai người mà anh đã ngủ cùng vào cái tuần mà Sanghun dọn đi. Anh quay cuồng điên loạn trong cơn chấn động bởi những gì vừa diễn ra - cũng thật khó để mà nhớ cho rõ ràng nữa, nhưng anh cứ quay cuồng và say xỉn, lúc nào cũng hoảng loạn, và rồi anh tự căm ghét mình tận xương tủy sau khi tất cả kết thúc vì giờ anh đã đi lăng chạ khắp nơi, cả hai sẽ không thể quay lại với nhau, Sanghun sẽ không bao giờ đón nhận anh lần nữa, và cả hai lẽ ra phải là của nhau, nhưng giờ thì không thể nữa, và - anh đã làm gì, anh đã làm gì chứ - 

Nức nở trong bồn tắm khi nước đã nguội lạnh tự lúc nào chẳng phải là cách hay ho để trải qua một đêm. Anh đã cố không bao giờ nghĩ về những ngày, những tuần, những tháng trời đó nữa. Đã qua rồi. Mọi thứ đã kết thúc.

Thăng lúc nào cũng đi đôi với trầm - và anh chối bỏ những nốt trầm, một cách lì lợm bằng cách giả đò vui vẻ cho đến khi nó trở thành thật. Nó thực sự hiệu nghiệm, hầu như mọi lúc.

Nhưng không phải luôn luôn. Nên chả trách sao Namjoon chẳng thèm hỏi số điện thoại của anh - Seokjin rẻ rúng thế thôi. Là ai đang lợi dụng ai? Namjoon lợi dụng anh, và không có chiều ngược lại. Seokjin đã cần nó nên là chiều ngược lại.

Cơn trầm uất vẫn kéo trì anh xuống cả khi anh đi làm, hướng dẫn ở những lớp diễn xuất cho bọn năm nhất vô dụng. Anh cũng tập luyện cho mấy buổi thử vai quan trọng nữa, rồi gặp bạn bè - và bọn chúng lại trêu anh, hẳn rồi, anh chỉ nhún vai cho qua như chuyện cân đường hộp sữa chẳng đáng nhắc tới.

Jimin vẫn lì lợm. "Uầy, cơ mà, anh ý ngon lành đúng hông? Vì em nghe nói ảnh ngon lắm."

Jungkook đỏ lừng mặt - đừng có nói bậy trước mặt con nít chứ!

Anh thở dài. "Ừm, phải, cũng ngon."

Rẻ rúng.

Cả bọn dành cả đêm để gọi đồ ăn về rồi game gủng, đóng đô ở phòng khách nhà Jimin và Taehyung. Jungkook sống cách đó chỉ vài con phố cùng một gã sinh viên mới ra trường mô phạm khó ưa, thế nên Jungkook lúc nào cũng sang đây chơi. Taehyung đang học nhiếp ảnh, Jimin với Jungkook thì là vũ công. Cả bọn bốn đứa, nếu sau bốn mươi năm dành dụm, chắc cũng gom góp được một mớ để mua nhà sống chung như một đám nghệ sĩ già bất đắc chí thê thảm. Taehyung rất thích bàn tính chuyện về sau, còn Jimin thì luôn một mực bảo rằng rồi mình chắc chắn sẽ thành công, cảm ơn nhiều.

Taehyung nằm nghiêng một bên trong lúc cả hai cùng chơi đua xe trên màn hình, còn Jimin và Jungkook cùng cuộn mình trên cái ghế bành đơn trong phòng khách như hai con mèo lười, xem hai người chơi và thi thoảng bình luận. Anh ậm ừ thắc mắc khi Taehyung đột nhiên thúc tay vào mình, mắt không rời màn hình. "Có ổn không vậy, hyung? Cả buổi tối nay anh ít nói thế."

Im lặng và Seokjin dường như là hai khái niệm không thường đi chung với nhau.

Jimin vẫn thận trọng quan sát cả hai, Jungkook thì cắm mặt vào điện thoại. Seokjin có chút xao nhãng, nhưng anh không nhận ra mình đã để lộ đến mức nào.

"Ổn không á? Anh mày là định nghĩa của từ ổn đây," anh vẫn lì lợm. "Chỉ hơi bù đầu thôi, em biết rõ mà."

"Không có gì nữa chứ?" Taehyung hỏi, xe của cậu vừa tông vào Seokjin.

"Không có gì nữa," anh nói. Taehyung và Jimin khẽ trao đổi cái nhìn mà Seokjin quyết định lờ đi.

Ơn giời Jungkook đã đưa điện thoại qua cho Jimin, và Jimin bắt đầu chỉ trỏ lên màn hình rồi nằng nặc đòi đi cho bằng được. Là một trận đấu rap nữa, Seokjin rền rĩ. Jimin phồng má. "Em không đi một mình được! Có Yoongi diễn đó, em không thể để ảnh nghĩ em không có bạn bè gì sất!"

"Lần trước anh đi rồi," Seokjin bảo, "Lần này xin kiếu."

"Làm như khổ sở lắm vậy," Jimin tinh vi dài giọng, Seokjin chỉ nhún vai. Jimin bắt đầu quay sang nài nỉ Taehyung và Jungkook đi cùng mình. "Tớ nghĩ Yoongi thực sự cởi mở với tớ á. Lần trước ảnh gần như mỉm cười với tớ luôn."

Quào, tiến triển ghê.

Seokjin không có ý định quay lại bất cứ câu lạc bộ rap trong thành phố thêm lần nào nữa - anh không bao giờ phải gặp Namjoon nữa. Trời ạ, sao anh vẫn chưa quên mẹ nó đi cho rồi?

Anh nuốt khan khó khăn - ngay chính anh cũng tự biết, tận sâu thẳm trong cơn trầm uất tồi tệ nhất, rằng anh thực sự đang điên tiết với ai. 

***

Nhưng rõ ràng cả vũ trụ này đều chống lại anh: anh đã làm mất thẻ nhân viên của mình. Anh cũng không thường phải cần đến nó, nhưng nó cho phép anh ra vào trường đại học ngoài giờ làm việc và anh có thể đến phòng photocopy, chỗ anh vẫn thường in kịch bản để học thoại mà không ai biết. Anh thường để nó trong ví. Anh cố nhớ lại lần cuối cùng mình nhìn thấy nó và - và chết tiệt.

Đã gần một tuần rồi.

Anh lo lắng cắn môi, đoạn anh nhắn tin cho Jimin: anh cần chú mày giúp một chuyện nhưng cấm có mà nói tào lao gì thêm

Mười phút sau: hyung
đã tới thời điểm rồi
anh muốn giấu xác ở đâu

Anh bật cười, nhưng cái cười cũng mau chóng nhạt đi, em có số của namjoon không, anh cần
và ĐỪNG CÓ MÀ

Phản ứng của Jimin đúng như anh dự liệu: !!!!! ( ✧Д✧) !!!! (((o(*゚▽゚*)o)))

thôi ngay
anh để quên đồ ở chỗ cậu ta.

Và dù đôi khi Jimin có thể là một thằng lõi ranh ma phiền phức, lần này đứa nhóc chỉ nhắn lại cho anh một dãy số. Được rồi. Được rồi, vậy là xong bước một. Giờ đến bước hai. Seokjin tự đi pha cho mình một cốc trà, an tọa trên bàn bếp, cố nhớ lại những lời thoại. Anh uống một hơi hết cốc nước, thở dài, gầm gào, đoạn chụp lấy điện thoại và gõ: chào là Seokjin đây, tôi nghĩ tôi để quên thẻ ID trường ở chỗ cậu. nếu nó có ở đó thì nhắn tôi một tiếng, không thì cứ bỏ qua tin nhắn này. cảm ơn.

Phải giải thích lí do mất thẻ với tay bảo vệ lúc nào cũng hầm hè chắc còn đỡ kinh khủng hơn thế này.

Anh đẩy điện thoại ra tít mép bàn bên kia. Anh nhìn nó chằm chằm, xong lại thấy bực mình khi phải nhìn như vậy, anh thay đồ chạy bộ rồi ra ngoài chạy một vòng năm dặm - không thèm đem theo cả điện thoại để kiểm tra lộ trình.

Lúc anh về lại cũng đã khá trễ, gần chín giờ tối. Ngay lúc đang đóng cửa, anh nghe tiếng điện thoại kêu lên trong bếp. Uây. Thôi. Gì mà chả được.

"Người trong hội Rap" đã nhắn lại cho anh: thấy rồi

Chỉ có thế. Seokjin thở hắt ra, cả người nóng ran và ướt mồ hôi dưới lớp quần áo. Điện thoại kêu lần nữa: bọn em đang thu âm dở nhưng cũng sắp xong rồi - sau 11 giờ ghé qua chỗ em đi

Anh chớp mắt. Namjoon muốn anh tới thẳng đó? Lúc mười một giờ? Ngay trong đêm? Cái giờ đó - giờ đó chắc chắn chỉ để làm một việc. Lại rung lần nữa: mã vào tòa nhà là 3593

Anh sẽ không đánh cả vòng thành phố lúc mười một giờ đêm chỉ để đi lấy một cái thẻ ID chết dẫm - nhưng anh cần có nó.

ừm sao cũng được, anh gõ lại, chính bản thân cũng không rõ đang có ý gì.

Namjoon nhắn trả: hẹn sớm gặp anh hyung ;)

Nháy mắt cơ á? Ai mướn. Anh đi tắm rồi tròng ngay một cái quần thun và áo hoodie vào vì chẳng việc gì phải trưng diện cho dịp này hết. Nói cho công bằng, anh cũng chẳng chưng diện gì lúc đến quán, thậm chí còn chống trả lại nỗ lực của Jimin khi muốn trang điểm cho anh - có hay không cũng không khác gì hơn, gương mặt này vẫn dẫn dụ người khác đến thôi.

Anh dành hết hai mươi phút ngồi tàu điện để dợt lại kịch bản, lẩm nhẩm lời thoại hết lần này đến lần khác, nói chuyện với đối phương trong tưởng tượng - gặp Minseo, vợ của tay bạn thân - người mà anh đang thầm lặng dan díu. Chuyến tàu đi lâu hơn anh nghĩ - thiếu hai mươi phút đến nửa đêm anh đến được khu nhà của Namjoon - vậy nên anh vội vàng tức tối vì anh không thể lỡ chuyến tàu cuối trở về.

Anh vẫn còn nhớ số tầng lẫn số phòng căn hộ, như thể quay lại hiện trường gây án. Anh cuộn tập kịch bản lại rồi nhét vào túi trước bụng áo hoodie, đoạn gõ cửa nhà Namjoon với có lẽ là một chút thách thức. Cánh cửa bật mở với Namjoon hiện ra, vận chiếc áo cộc màu trắng cùng quần thể thao bó ống màu đen, bình dị và ấm cúng như thể chỉ vừa về đến nhà và kịp thay đồ, tóc vàng lộn xộn vài lọn vô trật tự phủ xuống trước trán. Seokjin có chút mơ hồ mong tưởng cậu sẽ ăn diện lấp lánh, chuẩn bị đi tới mấy bữa tiệc rap hoang dại nào đó hoặc/và sex tập thể.

Namjoon mỉm cười. "Và thế là anh ấy đã quay trở lại."

"Vui đó," anh nhát gừng, khoanh tay lại. Hành lang khu căn hộ dài và im ắng, có chút hơi rợn người. Namjoon nhìn anh từ trên xuống dưới với vẻ 'hàng họ gì cũng qua tay em rồi', và tên khốn đó chợt cắn môi dưới. Namjoon có vẻ như - ngượng? Xấu hổ? Hắn đang không đỏ mặt đấy chứ? "Mừng là cậu đã tìm thấy tấm thẻ," đoạn anh nói và suýt nữa thì thêm vô 'nhưng lẽ ra nên báo cho tôi ngay khi vừa thấy, đồ thối tha', cho đến khi anh nhận ra vết bầm nhỏ trên cổ Namjoon - chính anh đã để lại, anh khá là chắc kèo. Nó hẳn đã ở đó cả tuần nay.

Namjoon vẫn mỉm cười. Khoe má lúm. Cái má lúm ăn đủ no mấy ngày. "Ừ, phải. Cũng khá là tiện - em có thể giả làm giáo sư kịch nghệ tại trường. Bọn em đang chuyển thể một vở Hamlet phiên bản hiphop."

"À, vậy ra cậu chính là tác giả siêu phàm đã viết ra câu Rap hay Không Rap!"

"Gì- Làm sao mà - Kịch bản đó là tối mật đó!"  Namjoon há hốc mồm, và Seokjin cho phép mình bật cười. Đáng yêu thật. Sao cậu ta lại dễ thương thế chứ.

Ánh nhìn của Namjoon ngọt ngào nồng ấm không chịu nổi. Không khí đột nhiên đặc quánh và mờ mịt, bên trong anh chảy giọt với nhiệt lượng gia tăng. Namjoon là một tên khốn, anh biết thế, nhưng Namjoon có phần nào đó không giống như một tên khốn cho lắm trong khoảnh khắc này. Namjoon chỉ đứng đấy ngay ngạch cửa, nhìn anh bằng cái cười chừng thấu tận. Cái thẻ. Anh cần cái thẻ, anh cần phải đón tàu về, anh -

"Trời ạ! Anh làm thế nào vậy?" Namjoon chợt hỏi, giọng trầm khàn. "Chỉ thấy anh mà em liền muốn đè ra ngấu nghiến."

Seokjin chớp mắt. Đệt con m-

Anh túm lấy áo Namjoon và kéo cậu đến hôn bạo liệt, môi cả hai va vập vào nhau. Anh có làm hỏng chuyện không? Anh làm hỏng chuyện rồi. Nhưng Namjoon lại không lỡ một nhịp nào, đơn giản vòng tay ôm lấy sau gáy rồi lôi ngay anh vào trong nhà, đóng cửa lại, môi vẫn quấn nhau không rời. Sao có thể - Tên này rốt cuộc -

Vào đến phòng ngủ, Seokjin cảm thấy cần phải tự bào chữa cho mình. "Tôi không thường làm chuyện này đâu," anh nói, câu đính chính nghe có vẻ tự vả vì anh đang tự cởi hoodie và áo thun trong lúc nói. Namjoon hôn anh, ướt át nóng bỏng, lưỡi xâm chiếm toàn bộ, rồi cắn xuống phiến môi anh đầy khiêu khích. Seokjin rền rĩ và tóm lấy mép áo Namjoon, kéo lên và tháo nó khỏi Namjoon, để lộ những thớ cơ cùng làn da mượt, đường lông tơ đen kéo dài xuống từ dưới rốn. Miệng Seokjin khô khốc. "Chuyện này không phải thông lệ," anh vẫn lì lợm, tự tuột quần ngoài và quần lót, hoàn toàn trần trụi chỉ trong năm giây. Anh túm lấy phía sau đầu Namjoon, giữ chặt cậu cho một cái hôn vội. "Và nếu cậu không thích bị tôi cưỡi, thì tàn bạo lên, và tôi không muốn nghe bất cứ thứ chó chết gì sau đó, rõ chứ?"

Tay Namjoon đã móc vào lưng quần, thật đáng ghét vì chưa hề cởi bỏ thêm món quần áo nào. "Được thôi," cậu thở dốc, môi chờn vờn trên môi anh. "Được thôi, nhưng trước hết để em ăn sạch anh đã, và anh không được cưỡi chịch gì hết cho khi em xong việc."

Não Seokjin đột ngột đứt mạch. Đệt mẹ.

"Ok phê chuẩn," anh đáp, cố để nghe thật cao quý, chắc thế.

"Để em bật tí nhạc lên," Namjoon bảo - trời hỡi, đúng là một tay chịch lão làng. Nhưng vậy cũng tốt, nhủ? Anh tự khẳng định đó là tốt khi Namjoon nổi lên thứ nhạc âm hưởng điện tử gợi tình nào đó, thật sự sexy đến điên. Mẹ ơi, sao anh lại dính đòn thế này?

Và để tiếp tục tỏ ra cao quý, anh ban phát gấp đôi những tiếng rên dâm đãng như một điếm hoàng gia khi hậu huyệt bị liếm láp bởi kẻ một-nửa xa lạ kia. Anh tự hỏi mình có thể còn đòi hỏi ai - có thể là hoàng đế Thái Lan chăng. Tên này chắc chắn đã kinh qua đủ thứ trên đời, anh dám cá như thế.

Chẳng lâu sau, khi Seokjin nhún ngập người trên côn thịt của Namjoon, người kia chôn vào sâu đến tận gốc, đầu Seokjin xoay mòng mòng và anh hấp hối từng nhịp thở, anh vần cố gầm gào, "Chuyện này chỉ là, ưn, mẹ kiếp, k-không phải minh chứng cho nhân phẩm của tôi - tôi thật sự, thật sự không thường làm thế này."

Namjoon bật cười - thật trầm và khan, hơi nghẹn lại, rồi tay cậu trượt lên khuôn ngực anh, bờ môi ướt át bóng loáng sưng mọng sau ngần ấy thời gian đã quá sức bỏ ra để ngấu nghiến liếm láp hậu đình của anh - Seokjin nhất định phải lập bia tưởng niệm cho sự vụ hôm nay, chỗ nào đó thật nổi bật trong công viên chẳng hạn.

Namjoon nắm lấy vai anh mà kéo gần xuống, môi vờn mút một bên bờ cổ trần. "Vậy hãy để em thành ngoại lệ," cậu thì thầm, đặt nhiều cái hôn ướt át lên góc hàm thanh tú, khẽ thúc nhẹ để khiến anh nức nở.

Seokjin run rẩy thở dốc, bao tử vặn xoắn hết cả, tiếng nhạc quanh cả hai dìu dặt và nóng bỏng. Anh im lặng gật đầu chấp thuận - và đó là kí ức mạch lạc rõ ràng cuối cùng còn sót lại trong anh đêm đó.

* * *

Lần này anh đã nán lại tắm ở nhà Namjoon, Namjoon nhấn vào tay anh tấm khăn bông mềm, tơ tằm Ai Cập hay gì đó. Phòng tắm phủ trong kim loại đắt tiền và đá hoa cương sậm màu, Seokjin rên khẽ vì hên xui mở phải nước tắm nóng hổi. Không có món đồ nào trong phòng có mùi gỗ thông, nhưng không hiểu sao Namjoon vẫn mang mùi ấy. Được rồi, anh tự nhủ khi đứng dưới dòng nước vẫn nóng ấm như có phép màu. Okay, vậy là anh đã ngủ với Namjoon hai lần trong vòng một tuần. Anh đã không ngủ với ai đến lần thứ hai từ lâu lắm rồi. Đệt, Namjoon hẳn là lúc nào cũng thế này, mỗi ngày trong tuần lại có kèo mây mưa khác nhau.

Có gì to tát lắm đâu - anh phải bớt nghĩ đi. Không phải được chịch sướng thế này cũng tốt sao? Không phải sướng lắm sao?

"Mày không cần phải phân tích từng thứ một như vậy," anh cay đắng tự nhủ. "Trời ạ, đừng có tự làm mình thảm hại nữa."

Khi anh trở lại phòng ngủ, chỉ ngọn đèn gần giường vẫn để mở, tiếng nhạc đã tắt - im ắng và tối om. Namjoon đã thiếp ngủ, rúc mình dưới chăn - há cả miệng, nhưng lại trông chẳng vô duyên tí nào. Anh thả rơi tấm khăn xuống sàn và bắt đầu tìm lại quần áo, nhưng giật mình khi nghe tiếng Namjoon lẩm nhẩm, "Seokjin? Kìa." Namjoon ngẩng đầu dậy và dụi mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, Seokjin có thể biết ngay hồi còn bé trông ra sao. "Anh tắm lâu quá trời."

"Ừm, ha. Tắm đã lắm. Cậu cứ ngủ tiếp đi," anh bảo, tự mặc lại quần lót. "Tôi tự về được."

"Hyung," Namjoon gọi anh thật nhẹ. Seokjin nhận ra mình đã không gay gắt phản đối chuyện Namjoon gọi mình bằng từ đó như đáng lẽ anh phải thế. "Hyung, lên ngủ với em. Đã nửa đêm rồi."

"Tôi --"

"Không hay làm thế này, em biết, em biết," Namjoon thở dài và mở tấm một bên chăn ra. "Em không có bảo là -- Em chỉ biết rằng tàu điện giờ hết chạy rồi. Ngủ lại đi."

Seokjin không đủ tiền đi taxi về sau, nếu thật lòng mà nói.

Lẽ ra mọi thứ không nên như thế này - anh lúc nào cũng đẩy bạn chịch-qua-đường ra khỏi cửa vào lúc hai giờ sáng. Anh không phục vụ bữa sáng, và nói trắng ra anh không muốn chia chăn sẻ gối với một người lạ dẫu cho cả hai có phang nhau tưng bừng.

Nhưng anh vẫn chui lên giường Namjoon, Namjoon dịch sang một bên để chừa chỗ cho anh rồi cũng mau chóng thiếp đi. Namjoon đã khéo nghĩ mà không đụng chạm ôm ấp gì anh, điều làm anh rất cảm kích. Anh với tay tắt đèn, rồi nhắm mắt lại trong bóng tối, thở đều. Mấy ngày nay anh luôn nằm bung xõa cả người: như một con sao biển vì anh có cả nguyên chiếc giường chỉ có mình anh. Giờ anh phải khép tay khép chân, nằm ngửa ngay ngắn và cố để ngủ. Thật không dễ dàng - chiếc giường hoàn toàn xa lạ.

Nhưng Namjoon lại có thứ nhịp thở ngớ ngẩn đều đặn, như từng đợt sóng đều đều vỗ vào bờ biển. Thật bình lặng. Và dẫu cả hai không hề chạm đến nhau, hơi ấm của Namjoon vẫn len đến anh dưới lớp chăn chung - thân nhiệt của Namjoon đã in hằn xuống tấm nệm bên dưới, bao phủ lấy anh. Cảm giác thật tốt, vì đã lâu rồi anh không có đến một bóng ma để sưởi ấm mình.

Và rồi tâm trí anh trôi đi dọc qua thành phố, đến một căn hộ khác nơi hai kẻ đang ngủ cùng nhau, có thể thân thể còn quấn quýt lấy nhau như bao nhiêu đêm khác, và Seokjin sẽ chẳng bao giờ mảy may là suy nghĩ thoáng qua trong họ. Giờ anh sẽ nghĩ về em thế nào chứ, anh thoáng tự hỏi, với kẻ anh vừa chung chạ hai lần bên cạnh. Thương cảm hay ganh tị? Thậm chí có lẽ là kinh tởm, hay đơn giản là thất vọng?

Anh không rõ mình đã dần chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, nhưng anh đã thực sự thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro