I - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin rời đi vào khoảng hơn sáu giờ sáng một chút - tàu điện bắt đầu chạy lại, anh ngủ không ngon giấc cho lắm, không thể nào hoàn toàn thư giãn khi có Namjoon bên cạnh. Namjoon ngáy, nhưng cũng rất nhẹ nhàng dễ chịu, đôi lúc còn nói mớ. Seokjin không biết phải làm sao để ngon giấc với tất cả những thứ đó.

Trước khi rời đi, anh lay khẽ Namjoon dậy để nói, "Tôi đi đây. Hôm nay bận lắm."

"Mm, được không?" Namjoon lầm bầm ngái ngủ. "Ừm, thôi. Ok."

Chỉ thế.

Seokjin ê ẩm cả người nhưng vẫn cảm thấy khá thỏa mãn. Anh lại rối bời nữa rồi sao? Anh có nên lo lắng? Anh nhìn thấy tin nhắn của Jimin đến từ tối hôm trước, đáp lại cái tin mà anh bảo đã để quên đồ ở chỗ Namjoon.

Anh để quên tim mình ó!!
(*꧆▽꧆*)
Em hông nói hông được mà
Làm ơn đừng hắt hủi em

Anh đảo tròn mắt: còn khuya. Xong anh lại hi vọng, thiệt tình hi vọng, Jimin sẽ không thắc mắc vì sao anh lại trả lời trễ đến vậy.

Lớp hướng dẫn diễn xuất lúc mười giờ sáng mà anh đứng dạy được giải lao một chút và anh kiểm tra điện thoại, lúc này lại lòi ra một dải tin nhắn đến từ Người trong Hội Rap: chào buổi sáng cục cưng xinh tươi ;)

Seokjin nhìn chăm chăm vào màn hình vẻ không thể tin nổi, rồi thấy má mình nóng lên. Ngu ngốc.

Em vẫn đang giữ thẻ của anh
với cả tập kịch bản?
vở này kịch tính thật
minseo ngầu dễ sợ
vai của anh là mấy đoạn tô highlight, đúng không?
trong này anh hơi khốn nạn luôn ó, hyung

"Cái đệt con mẹ," anh gầm lên. Vì sao anh cứ để quên toàn bộ những thứ sống-chết của mình tại chỗ Namjoon vậy hả? Vì lần nào đi khỏi anh cũng đang sướng mê phê như con tê tê chứ gì.

Ôi đệt xin lỗi
mai tôi sẽ qua lấy cả hai thứ

đừng qua
bên em thu âm
ngày mốt thì sao?

không được
có lớp dạy buổi chiều


Anh cần lấy lại tập kịch bản - toàn bộ ghi chú của anh đều ở trong đó.

cậu sẽ đi diễn rap vào thứ bảy này đúng không, cùng buổi với yoongi?

ừm sao?

ok, hẹn gặp ở đó
nhưng đừng có đưa trả trước mặt mọi người
tôi mong cậu không phải kiểu thích khoe chiến tích

rồi rồi không vấn đề
hẹn gặp anh tối thứ bảy
nhân tiện, em vẫn ngửi được mùi của anh trên mình đây

Bao tử anh đột nhiên tự quặn thắt cả lên, nóng rần đầy hồi hộp.

***

Nói ngắn gọn hết cỡ: Jimin quen Hoseok từ lớp nhảy, Hoseok vừa nhảy vừa rap, thế nên Jimin được dẫn đến sàn rap nơi tên nhóc gặp được "người xinh đẹp nhất trần đời" hay còn được gọi là Min Yoongi, một thiên tài âm nhạc địa phương. Suốt hơn một tháng vừa qua, Jimin đã kiên trì theo đuổi phi vụ tán tỉnh Min Yoongi, người cho hay đang hoàn toàn hoang mang trước sự háo hức và quan tâm không ngừng nghìa Jumin dành cho mình. Yoongi vô tình cũng là - Seokjin không mấy ấn tượng khi phát hiện ra - bạn thân của Kim Namjoon kia. Thực ra thì, Yoongi, Namjoon và Hoseok đều ở trong cùng một "đội" rap. Seokjin vẫn chưa thể hiểu được khái niệm đó.

Anh cứ nghĩ như vậy vẫn được tính là khoảng cách an toàn giữa anh với tình-một-đêm, nhưng cuối cùng lại tiêu tốn cả tối thứ Bảy vào buổi họp bạn liên đới bất chợt.

Seokjin là người cuối cùng đến quán - với mục đích rõ ràng, chắc vậy - để rồi bắt gặp Jimin, Tae lẫn Jungkook đang ngồi chung bàn với Namjoon và hội của cậu ta. Tóc Namjoon xịt keo hơi bừa bộn, và cậu đang mặc tấm áo khoác da quá sức nóng nực so với không khí quán hiện nay. Có ai trong bàn biết rằng hai người đã ngủ với nhau không? Okay, bạn bè anh có biết. Hoseok cuzng có mặt đó vào đêm đầu tiên, và Yoongi thì ắt hẳn - Phải, vậy là mọi người đều biết, ít nhất về lần đầu tiên. Lần thứ hai hi vọng vẫn còn là bí mật.


Tình cảnh quả thực khó xử - chuyện nóng trong mồm mà không thể phun ra. Jimin cứ cười cười khoái trá, Jungkook có hơi căng thẳng nhưng rõ là tò mò, còn Yoongi thì nhìn anh một lượt đầy dò xét từ đầu chí cuối trước khi chồm đến thì thầm gì đó vào tai Namjoon. Seokjin quyết định phải kiểm soát tình hình.

"Được rồi, ngửa bài đi," anh mở lời, ngồi xuồn và chộp lấy ly daquiri của Jimin, "Namjoon và tôi từng phịch nhau. Chúng tôi đã ngủ với nhau, phang phập nhau - Namjoon, mình in áo mặc luôn được chưa?"

Cái chau mày của Namjoon chỉ kịp rũ xuống trong một giây trước khi cười toe toét - lại khoe đồng tiền. "Anh có muốn in thêm không?"

"Eh, tôi sẽ xem xét," anh nhún vai, đoạn nhìn sang lũ bạn. "Vậy chuyển chủ đề đi nhé."

Anh đã tự phá vỡ không khí khó xử. Tình-một-đêm thì ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới chứ - Seokjin chuyên tâm thưởng thức đồ uống, tự mình tận hưởng vì dù gì cũng đã lỡ lết thân ra ngoài rồi.

Lần này cả bọn đến một quán khác, nhưng mọi điều cơ bản đều như cũ: đông đúc, tối mù, đầy mùi mồ hôi và cỏ đốt, nhạc hiphop rap ậm ì phát ra từ loa các hướng. Hết người này đến người kia bước lên sân khấu biểu diễn, Seokjin vẫn ngồi yên vị ở quầy bar cùng Jungkook trong khi những người khác nhún nhẩy giữa luồng khán giả.

Hoseok và Jimin quẩy nhiệt tình như không còn gì để mất, chẳng cần ai cổ vũ mà vẫn cười khằng khặc và thúc trỏ nhau, hay khơi mào ngay một màn nhảy biểu diễn liền giữa quán. Giữa buổi diễn, Yoongi cũng có lên sân khấu để rap, và phía dưới khán giả Jimin ngẩng nhìn chăm chú với cặp mắt rõ ràng là hình trái tim thập thình. Đoạn Yoongi gọi cả Namjoon nhập cuộc, lúc này Seokjin bắt đầu để ý hơn một chút - mọi người reo hò hết mực cho cả hai, rõ ràng họ được hâm mộ ghê gớm, thiệt sự mà nói thì, ừm, cũng khá là ngầu.


Và kiểu, Namjoon thực sự có thể rap này nọ. Namjoon không hề chỉ bịa chuyện.

"Ảnh đỉnh ghê!" Jungkook như gào vào tai anh, cũng bất ngờ ngang ngửa. Seokjin không tin nổi Namjoon có thể kéo từng chuỗi âm từ nhịp nhàng và nhanh đến thế, chưa kể đến vần và nhạc điệu trong nó. Toàn bộ khán giả như phát điên - Namjoon thảy điệu nhạc lại cho Yoongi, cậu ta bắt được ngay flow mà không rớt nhịp nào. "Hai ảnh như dân chuyên nghiệp luôn!" Jungkook xuýt xoa ngưỡng mộ. "Ngầu vãi!"

Đúng lúc này, một gã nào đó đến gần tiếp cận Seokjin - cao to lực lưỡng, xương hàm bén ngọt, ăn mặc cũng không tệ. "Ừm, chào, tôi thấy cậu đứng một mình, nên -"

"Có người hỏi cưới rồi!" anh ngắt lời. "Cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng có! Jungkook, cầm ly dùm anh - Phải báo liền cho má vui!" Rồi anh móc điện thoại ra làm như hối hả bấm số. Tay kia nhìn anh trâng trối bằng vẻ hơi hoảng hồ và lập tức vừa thoái lui vừa lắp bắp xin lỗi. Quá dễ dàng. Anh xoay vai và lấy lại ly đồ uống của mình.

Jungkook tự nhiên trông như đỏ lừ mặt.

"Anh làm gì mất mặt vậy!"

"Ê, vậy mới có hiệu quả."

"Không ai đến tán em hết - ai cũng tới chỗ anh thôi.

"Vì trông chú mày vị thành niên vãi ra và không ai muốn ngồi tù vì cái mông mày đâu em ạ," anh phản phé, Jungkook trông có vẻ hơi tổn thương.

Sau màn diễn, Yoongi và Namjoon vẫn ở lại gần sân khấu, trao đổi gì đó với người MC đêm nay - một tên bảnh trai, chân giò ngon lành - cứ liên tục đưa tay lên vai Namjoon rờ rẫm. Liên tục. Namjoon cũng bật cười và nói chuyện huyên thuyên với gã, trong khi màn diễn khác kém thu hút hơn diễn ra trên sân khấu. Ánh mắt Namjoon bất chợt bắt gặp anh, và Seokjin chỉ đối mắt lại trong vòng hai nốt nhạc từ bên kia căn phòng náo nhiệt trước khi lại nốc thêm một ngụm soju.

Đến khoảng một giờ sáng, Hoseok nổi hứng muốn ăn xiên gà nướng, còn cả bọn đã uống soju tưng bừng quắc cần câu nên sao cũng đồng ý. Có một tiệm nhỏ trong hẻm mà Hoseok hay lui tới, chỉ với một cái bàn nhỏ ọp ẹp cùng vài cái ghế đẩu vừa đủ cho cả bọn xúm xít vây quanh, đèn vàng tỏa nhiệt trên đầu, buổi đêm se lạnh hơn khi mùa hè dần rời xa. Jimin và Hoseok cực kì phấn khích, kể cho cả bọn nghe đủ chuyện thị phi rằng ai dan díu với ai trong lớp nhảy của hai người. Yoongi, người ngồi cạnh Seokjin lúc này, ra chiều khá thích thú, dẫu rằng gương mặt cậu ta vẫn hoàn toàn bình tĩnh, còn Seokjin chủ yếu tập trung để không nghẹn thịt gà vì cười bởi mấy câu chuyện của hai kẻ kia, thường xuyên chen vào bằng những câu đùa của chính mình. Anh đang an toàn an tọa ở phía đầu kia của bàn so với Namjoon. Anh cũng đã say hơn quá nửa.


Yoongi khều anh. "Vậy ra anh là diễn viên hả. Tôi phải xem phim nào có anh đóng nhỉ?"

Anh quệt miệng, tiếp tục nhai nhồm nhoàm. "Cậu xem được bao nhiêu phim heo rồi?"

Yoongi tái nhợt cả người. "Hả!?"

"Giỡn đó!" Anh thúc trỏ vô eo Yoongi. "Phải biết đùa chút chớ - bao nhiêu phim heo, cậu phải thấy vẻ mặt mình đi kìa. Ậy, tôi đóng cũng tùm lum, quảng cáo tv, mấy vai quần chúng, chủ yếu vẫn ở những sân khấu quy mô nhỏ. Tôi có dạy lớp diễn xuất căn bản ở trường cũ nữa - để trang trải qua ngày."

"Okay," Yoongi đáp, như thể vẫn cân nhắc cẩn trọng. "Anh biết là anh rất đẹp trai mà phải không?" nghe cứ như kết tội vậy. "Kiểu gương mặt hoàn hảo các thứ."

"Uầy, nó không có ích tới mức như cậu nghĩ đâu," anh thú thật, vừa say vừa khó hiểu. Yoongi thở hắt ra. Không tốt sao? Anh nên xấu hơn một chút à? Từ phía bên kia bàn Namjoon vẫn quan sát cả hai, hoặc đúng hơn là nhìn Yoongi - như muốn truyền đạt thông điệp gì đó - và Seokjin nhận ra thêm một vết bầm nhỏ dưới tai trái Namjoon, hiển hiện rõ ràng hơn dưới ánh đèn điện lúc này, hẳn là chính Seokjin đã gây ra nó trong lần thứ hai gặp gỡ. Namjoon có vẻ như không biết nó có ở đó.

Anh nốc bia ừng ực rồi ngốn đầy gà để tiếp tục cơn say xỉn, cười giỡn ầm ĩ và đùa cợt đủ thứ hùa theo cuộc trò chuyện. Anh khiến Jimin và Taehyung cười chết đi sống lại, làm cả bọn cũng cười nắc nẻ. Yoongi lấy thêm xiên thịt nướng cho cả bọn, ai nấy lại tiếp tục ăn ngon lành vì đang tuổi ăn tuổi lớn mà, Hoseok đã hồ hởi tuyên bố vậy.

Jungkook tự nhiên quyết định sẽ theo đuổi nghiệp rap. "Tại, mấy anh ngầu muốn chết! Đi rap thì có đủ sống không anh?"

"Không," Yoongi nhún vai. "Vậy nên bọn anh mới phải có nghề tay phải - Namjoon và anh viết và làm nhạc cho những người khác cùng hãng đĩa. Nhưng mà á, ta chỉ cần viết được một bài thiệt ngon lành và cứ thế sống phây phây - như Namjoon nè." Yoongi nhe răng cười với Namjoon ngồi phía bàn bên kia. "Hey cutie."

"Ôi dẹp đi mà," Namjoon lầm bầm và có vẻ xấu hổ.

Taehyung nhíu màu. "Khoan, hey cutie, có phải - cái bài Hey Cutie đó không? Của GirLuv, đúng không. Khoan, cái bài mà hot hit nhất Kpop từ đó tới giờ á hả?!"

"Không phải từ đó tới giờ," Namjoon yếu ớt chỉnh lại.

Yoongi gật đầu. "Phải. Cậu ta viết đó."

"Gìiiiiiiiiii," Taehyung xuýt xoa bằng vẻ hâm mộ rõ ràng, trong khi Hoseok cười toe.

"Không giống phong cách của tôi lắm đúng không?" Namjoon tự bào chữa, rõ ràng là đang ngượng. Trời ơi, cái bài đó hồi một năm rưỡi trước bùng nổ khắp mọi nơi - Seokjin thuộc làu lời hát dù chẳng cố tình nhớ. Anh chưa bao giờ từng mảy may quan tâm ai viết ra bài đấy - sản xuất ra nó trong phòng thí nghiệm nào đấy, bên cạnh mấy em gái Kpop xinh tươi, mặc đồ hồng tóc tím, váy ngắn cũn cỡn, nhảy nhót tung tăng trong một video ca nhạc lấp lánh, gợi tình. Bài đó còn nổi tiếng khắp toàn cầu, GirLuv đi diễn cả ở Mỹ và Úc, Đại Hàn dân quốc đã nở mặt nở mày phải biết. Và Namjoon, một tay rapper underground, là người đã viết ra nó? Seokjin đã ngủ với người viết bài Hey Cutie?!

Namjoon thở dài, như thể cậu đã kể đi kể lại câu chuyện này nhiều lần: "Lúc đó tôi đang thực tập tại hãng thu, còn chưa tốt nghiệp nữa, và GirLuv đang thu âm, họ muốn kiểu, một bài hát thật phá cách cho các cô gái hát về bạn trai tưởng tượng của mình. Rồi một đêm tôi thức khuya và bật ra mấy ý tưởng linh tinh, rồi thì. Mấy ý tưởng đó cũng hợp với nhau, tôi đem lên cho sếp nghe thử - ý là, tôi chỉ đóng góp một xíu phần trăm trong thành công thôi. Những người khác cũng đóng góp rất nhiều công sức, nhưng mà thì." Namjoon nhún vai.

Hoseok cười. "Bài Hey Cutie vẫn giúp chàng dễ thương này đủ ăn đủ sống, tiếp tục cho đến tận bây giờ."

"Thì ra vì vậy mà chỗ của cậu ngon lành tới thế," Seokjin gật gù nói, và Namjoon ngẩng nhìn anh. Seokjin lập tức nhận ra mình vừa hớ cái gì, trước cả tụ bạn bè, nên đành nhún vai cho qua - cũng không có gì to tát, ai cũng biết hết mà.

Yoongi nói tiếp, "Ý của tôi là, ta chỉ cần có một bài hát ngon lành. Và, thế đó, phải hái ra tiền."

"Cảm ơn, hyung," Namjoon thở dài, Hoseok vẫn cười cười và thúc khuỷu lên sườn cậu. Namjoon đẩy nó ra. "Có thể nghe thì hay ho lắm, nhưng lúc bài hát đó nổi tiếng toàn cầu thì tôi cũng chia tay luôn với cô nàng đã cho tôi cảm hứng viết nó - ừ thì, đó là câu chào của ẻm, 'Hey cutie' - rồi giờ phải nghe bài hát đó khắp nơi thực sự khó ở lắm."

"Lấy mớ sầu thảm tình trường đó làm vốn đi, Joon à," Yoongi nói trước khi đưa xiên thịt gà cuối cùng cho Jimin mà không thèm nhìn qua cậu. Jimin chớp mắt ngạc nhiên, mặt đỏ lên và có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn cầm lấy. Yoongi vẫn nhất quyết quay nhìn chỗ khác. Hoseok có vẻ khoái trá lắm.

Họ tách làm ba tụ sau khi tạm biệt nhau chóng vánh: Jimin và Yoongi 'đi dạo một chút' vì họ vẫn chưa mệt; Taehyung và Jungkook thì ra trạm xe buýt để về nhà; trong khi hóa ra Hoseok lại ở ngay cạnh bên chỗ Seokjin. Namjoon đi cùng hai người, và một khi đã đi đủ xa khỏi những người còn lại, Hoseok liền líu lo huýt sao. "Giời ạ, tình nồng ý nguyện bén ngót muốn đứt hết cả cổ luôn!"

Seokjin liền ngẩng đầu lên, dù ngắc ngư say ngà. Làm gì! Hồi nào!

"Dễ thương ghê!" Hoseok cười nhe răng với anh. Seokjin không có dễ thương! "Ý tôi là, hai người có thấy Yoongi sinh động thế nào khi ở cạnh Jimin không? Cậu chàng dính thính nặng rồi."

Ồ. Ồ tốt thôi. Mà khoan.

"Khoan. Cái- cái mặt kiết lị không cảm xúc đó là sinh động của hắn á hả?" Seokjin hỏi khi cùng đi qua một con hẻm nhỏ không đón được taxi.

"Ảnh đưa đồ ăn cho Jimin," Namjoon đáp lời với vẻ đồng thuận, và Hoseok gật gù. Seokjin đã quá xỉn để tiêu hóa mấy vụ này.

Hoseok có điện thoại - lúc hai giờ sáng, Seokjin không muốn hỏi là ai - anh và Namjoon đi lùi lại cùng nhau, Hoseok bước đi phía trước hai người và sôi nổi tán chuyện. Namjoon kéo khóa áo khoác da rồi lôi ra một tập xấp giấy nhăn nhàu, còn ấm hơi người từ túi trong. Seokjin nhận lấy nó bằng vẻ ngạc nhiê, rồi Namjoon đưa nốt cho anh tấm thẻ nhân viên và nhướn một bên mày. "Sao thế? Anh bảo đừng đưa trả trước mặt mọi người mà."

"Ừ phải," anh đáp, cuộn tập kịch bản lại và nhét thẻ vào túi. Bộ não ngắc ngư của anh cố xử lí mọi chuyện. "Khoan, cậu mặc áo khoác da cả đêm vì thế đó hả? Mặc cái áo đó đi diễn thiệt khó chịu muốn chết."

"Nhưng trông em bảnh mà, đúng không?" Namjoon cười cười, và Seokjin đảo mắt. Ừm, phải. Cậu ta thực sự bảnh trai. "Ngoài ra, em đồng ý," Namjoon nói thêm, mơ hồ hất đầu về phía Hoseok. "Không nên làm phiền người khác bởi những chuyện chúng ta làm riêng với nhau. Đó là chuyện riêng anh với em thôi."

Ruột gan Seokjin liền cuộn lại theo bản năng. Namjoon cố tình nói mấy thứ quái quỷ này ra là có chủ đích đúng không?

Sau một nhịp ngừng, Namjoon bồi thêm, "Em đã đọc qua kịch bản - anh vào vai đó sẽ đỉnh lắm."

"Hết cả kịch bản á?" Anh nhắc lại vẻ kinh ngạc, đoạn Namjoon chỉ gật đầu và bảo rằng mình đọc nhanh lắm nên không vấn đề gì. "Ừm, nó vẫn chưa phải là vai của tôi đâu. Đây là một vở chính kịch, cậu biết đấy. Đạo diễn nhìn tôi," anh nói, tự huơ bàn tay trước mặt mình, "rồi nói tôi hợp làm người mẫu. Không phải là vai chính trong một vở chính kịch tâm lý."

Namjoon bước đi thật chậm, và Seokjin đi cùng cậu, lê từng bước chân. "Thêm nữa," anh nói thêm, "cậu biết đấy, tôi không - tôi không hẳn là một diễn viên giỏi, tôi không nghĩ thế." Anh không biết vì sao mình lại nói điều này - với Namjoon, thay vì một ai khác. "Sự nghiệp cũng khá tồi tàn. Có lẽ tôi nên thử đi đứng đường! Ê này cậu đã thử qua rồi, thấy sao hả? Tôi có triển vọng không?" anh hỏi vẻ giễu cợt, nhưng Namjoon hoàn toàn không cười trước trò đùa ấy. "À không, cậu đúng, tôi biết mà: Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi, không đủ mơn mở cho mấy tay già biến thái, không đủ già cho mấy đứa nhỏ đang tìm bố đường. Này, nếu cậu đến tận hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa thành công, có phải lẽ ra cậu vốn nên theo học ngành cơ khí như ba mẹ mình muốn thay vì trở thành nguyên nhân gây thất vọng và mất mặt lâu dài cho họ, đúng không?"

Namjoon chau mày. "Đừng tự hạ thấp mình như vậy, đôi khi những thứ này cần phải có thời gian. Anh nghĩ người nhà em vui mừng khôn xiết khi em bảo muốn trở thành rapper à? Còn khuya. Và anh là một diễn viên giỏi."

"Cậu tử tế quá, cưng à, cậu còn chưa thấy tôi diễn."

"Em đã xem rồi - Jimin đã cho em xem đoạn anh diễn trong vở kịch hình sự đó. Ý em là, em hoàn toàn tin rằng vợ anh đã bị ám sát. Anh thực sự có thể khóc như vậy sao?"

"Ừm," anh đáp, "hồi ấy đó là lần duy nhất tôi khóc," Đoạn anh nhíu mày. "Mà khoan, sao Jimin lại cho cậu xem cái đó?"

Namjoon chỉ nhún vai. "Em quên rồi."

"Ừm. Thôi, dù sao cũng cảm ơn," anh nói, huơ huơ kịch bản trong tay. "Lại thêm một lần bị từ chối. Cuộc đời của một diễn viên - vĩ đại quá đúng không?"

Đoạn anh chợt dừng lại, chau mày nhìn quanh quất. Khu phố thật quen thuộc. Chú của Sanghun sống ở đây, anh nhận ra - hoặc ít nhất đã từng ở đây, ngay con phố bên kia chỗ họ đứng lúc này. Có lẽ vẫn còn ở đây: tầng ba, cánh cửa sổ đó là phòng khách. Họ thỉnh thoảng hay đến đây thăm gia đình - và đèn vẫn đang bật sáng, mọi người quây quần bên trong, nhà chú của Sanghun đang mở tiệc. Anh sững người, dạ dày lọt thỏm xuống.

Tháng mấy rồi nhỉ? Có phải là lễ kỉ niệm hàng năm của chú và vợ hay không? Gia đình Sanghun rất thích tiệc tùng, họ thường tưng bừng đến gần sáng, và Seokjin thì đang đứng ngay bên ngoài, trong một đêm đặc biệt của năm mà toàn bộ họ hàng nhà Lee đều đang ăn mừng cùng nhau, và Sanghun hẳn cũng đang ở đó cách anh ba tầng lầu, cùng với cha mẹ và họ hàng của mình.

"Này, anh ổn chứ?" Namjoon hỏi, bất chợt đặt tay lên vai anh.

Seokjin nhắm nghiền mắt lại và thở hắt, bỗng cảm thấy khó chịu. Seokjin từng gặp người chú đó một lần, trên ga tàu điện một năm về trước, và người đàn ông đó làm như chẳng hề nhận ra anh. Chẳng hề chào lấy một câu, hẳn là Seokjin vô nghĩa và chẳng có giá trị nào hết -

"Ừ, ổn." Anh bật cười, nhưng rỗng tuếch. "Tôi lúc nào chẳng ổn."

"Không có ai lúc nào cũng ổn hết."

"Uầy có tôi đây," anh lì lợm và chợt nhận ra Namjoon đang chứng kiến cảnh tượng mình dần suy sụp. Anh hất xuống bàn tay đang đặt trên vai. "Đừng bận tâm, chàng sơn phu à. Tôi ổn. Tôi chỉ - tôi cần phải đi, tôi-"

Hoseok đã nghe điện thoại xong và đã gọi được taxi cho cả bọn. Sanghun không ở một mình. Seokjin biết chính xác anh ta đang ở với ai. Anh đã bị thay thế. Anh lúc nào cũng có thể được thay thế. Anh phải đi ngay thôi.

Anh nhanh chóng đi đến chỗ taxi, nghe tiếng Namjoon gọi với theo. "Hobi?"

"Sẵn sàng phụ- Ồ. Ờ, rồi, được rồi." Hoseok đột nhiên xuất hiện, giúp anh ngồi vào ghế sau. Seokjin run rẩy thở một hơi, nhắm mắt lại. Hoseok hẳn đã chứng kiến rất nhiều chiến tích tình trường của Namjoon, trong hội rap của họ. Anh cũng chỉ là một trong những mớ rẻ rúng đó, anh biết rõ - say xỉn và đáng thương.

Namjoon nói nhanh lời chúc ngủ ngon - cậu không ở gần chỗ hai người - Seokjin chỉ gật đầu đáp lại. Anh cảm thấy đỡ hơn khi bữa tiệc kia, con phố kia, viễn cảnh khả dĩ khi đâm đầu vào Sanghun, Gunwoo và gia đình anh ta, tiêu tan dần. Hoseok lần đầu tiên trong đêm nay trở nên im lặng khi chiếc taxi chở họ về nhà.

Uầy, anh có lẽ không cần phải lo đến chuyện phải gặp lại Namjoon nữa - chuyện vừa rồi, rõ ràng đầy hiệu quả, là hết phim rồi.

Sau khi đi qua vài dãy phố họ bắt đầu nói chuyện về xiên gà nướng, và Seokjin bảo, một cách đầy khiêm tốn, rằng anh nghĩ mình có thể làm xiên gà ngon hơn chỗ bán đó - anh nấu ăn cũng hơi bị đỉnh, anh không có ý khoe đâu, nhưng mà...

"Ít ra trong nhà cũng có người biết nấu ăn," Hoseok bật cười. "Namjoon tệ khủng khiếp."

"Thế á?" anh cau mày, não bắt đầu chạy mạnh trước câu kết luận không liên quan.

Hoseok chỉ hỏi tiếp luôn. "Anh nấu món gì ngon nhất?"

Anh kể về món mì lạnh milmyeon của bố mình mà anh vẫn cố vượt qua, nhưng vẫn chưa đánh bại được.

Đi được nửa đường, bài Hey Cutie bắt đầu phát trên radio. Hoseok nhìn anh rồi cả hai tự dưng phá lên cười. Seokjin bảo, "Tôi không tin nổi cậu ta viết cái bài này."

"Tôi thì có," Hoseok nhe răng cười. "Namjoon lãng mạn phát rồ, hiển nhiên cậu ta có thể viết ra một bài tình ca về bạn gái của mình và phá vỡ mọi kỉ lục doanh thu với nó."

"Lãng mạn hả, hẳn rồi," anh khịt mũi. Quý ngài Chân Giò Ngon Lành và Không Sợ Nghỉ Làm Tình. Cũng đúng với ai đó, hẳn vậy.

Hoseok nhăn trán. "Ừm phải, kiểu như. Bên ngoài cậu ý luôn tỏ ra ngầu ngầu ăn chơi, hẳn thế, nhưng cậu ta là kiểu sống tình cảm có gì cũng để lộ ra hết. Quá hiển nhiên luôn." Hoseok nhìn anh với một bên mày nhướn lên, nhưng Seokjin đang bị bài hát là cho xao nhãng. Tiếng nhạc uỳnh uỳnh từ radio, Hey cutie, anh tên gì? Chỉ mình anh khiến em cảm thấy thế này! Nghe sến sẩm muốn nôn - nhưng lại bắt tai bỏ mẹ.

Chiếc xe giảm tốc độ đậu lại trước khu nhà của Seokjin, và Hoseok đột nhiên vòng hai tay siết chặt quanh anh. "Ôm một cái nà. Tôi thích ôm lắm," Hoseok nói khi Seokjin vẫn đang đông cứng. "Tôi trông chừng cho anh đi tới cửa nhé?"

"Coi nào, tôi chưa tàn tới vậy," anh phản bác, vẫn còn bị khóa cứng ngắc trong cái ôm, thế nên anh quyết định tận hưởng và ôm lại.

"Ừm, được thôi. Thật tốt vì có thể thân thiết với anh nhiều hơn," Hoseok bảo, siết chặt anh thêm nữa hệt như một con bạch tuộc. "Sớm đi chơi chung nữa nhá? Tụi mình sẽ là bạn tốt đó, sẽ vui lắm cho coi."

"Ừm, chắc chắn rồi," anh nói xạo không chớp mắt, anh đã có đủ bạn rồi, và anh không thấy viễn cảnh tương lai nào để mình lại đàn đúm với những người này. "Ừm, tối nay vui lắm." Anh mỉm cười với Hoseok, vẫn hơi nịnh nọt. Kì thực thì vẫn rất là vui, thực sự vậy.

Anh loạng choạng bước khỏi xe, bụng no căng đầy gà và soju. Anh nhập mật mã cửa một cách tự động, rồi vẫy tay chào với chiếc xe dần lăn bánh.

Khi anh mới bắt đầu mở cửa phòng mình, tin nhắn của Namjoon đã tới, làm anh ngạc nhiên hết sức. Anh nghĩ họ đã nói hết những điều phải nói.

anh có về nhà an toàn không?

Anh hất giày khỏi chân, cố giữ thăng bằng. ừm, anh gõ, cảm ơn vì chuyến hàng lậu. cậu hành sự như ninja vậy á. Anh bước đến phòng tắm và rửa mặt, đoạn nhìn hình chiếu của chính mình dưới ánh đèn vàng nhờ nhạt. Anh trông thật mệt mỏi - khác xa kẻ hay bông đùa và thúc khủy người khác. Chúa ơi, suýt tí nữa anh đã chạm mặt gia đình Sanghun trong lúc đi về nhà cùng kẻ mình chung giường đôi lần và Hoseok, còn say xỉn lảm nhảm về sự nghiệp thất bại của bản thân trong cuộc khủng hoảng một phần tư đời người.

Nhiêu đó cũng đủ khiến mọi kẻ bông đùa phải nín cười. Mẹ nó, anh đang làm cái gì vậy?

Anh quay người lại, dựa người vào bồn rửa và lại nhắn, chuyện đáng ghi nhận: lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà không lên giường

Có lẽ là cả lần trước khi cả hai gặp nhau? Có lẽ. Liệu Sanghun có ở bữa tiệc đó thật không? Nó có thật là nhà chú của anh ta không, hay chỉ là con phố nào đó trông giống nhau? Không phải bữa tiệc kỉ niệm đó thường tổ chức vào mùa xuân sao?

Namjoon nhắn trả lại: vậy là tốt hay xấu?

Seokjin cắn khẽ môi dưới. Namjoon không hỏi vì sao anh đột nhiên nổi điên mà không lời giải thích.

nó chỉ là câu hỏi mẹo và cậu biết tỏng rồi còn gì

cũng đúng
giờ thì đi ngủ nào, bé cưng
anh say lắm rồi đó

Ừm thì, Namjoon rõ ràng nhận thức được hiện giờ anh tệ hại đến mức nào. Anh đi vào phòng ngủ rồi ngồi ở mép giường, không rõ cuộc hội thoại này đang diễn ra với giọng điệu gì. Sự pha trộn giữa tán tỉnh và thương hại, chắc thế? Họ có biết gì về nhau đâu - argh, chuyện này thật nực cười.

cậu có muốn nghe một lời thú nhận không?
tôi nói trước, rồi tới cậu

thú nhận khi say á??
...được rồi lên đi

lúc trên sân khấu cậu sexy muốn chết
không thể tin nổi là tôi đã ngủ với cậu
rất là kích thích

Seokjin thẳng người dậy, nhìn chăm chăm màn hình và chờ lời đáp. Rất nhiều khả năng Namjoon sẽ đáp lại bằng 'đừng có mà phấn khích quá', hay gì đó giống vậy - Namjoon hẳn phải nghe những lời này đến mòn tai.

wow thực sự là do tài năng chứ không phải thân xác em chứ?
người nóng bỏng hấp dẫn như anh lúc nào cũng khách quan phát ghét
tệ thật

Seokjin khúc khích cười.

kk, thêm lời thú nhận thứ hai đây

sao mới nãy nói chỉ một?

uầy tại giờ phát sinh thêm
như tôi biết cậu cũng thích
tôi thực muốn chịch cậu ngay

Namjoon có thể dễ dàng thoái lui - quá mức phiền phức, hết lần này đến lần nọ. Nhớ xem tay MC, nhớ xem đám đông ấy - Namjoon có hàng tá người xếp hàng trước cửa chờ sẵn. Chẳng lí do gì phải giữ Seokjin bên mình, dù để mua vui hay thưởng thức.

anh bảo rằng chuyện tình lãng mạn đã chết hết
vậy mà anh lại vừa gửi cho em hẳn một bài haiku về chuyện muốn chịch em

Anh đọc lại tin nhắn lần nữa, rồi cười phá lên.

tôi cũng cống hiến cho nghệ thuật mà
hiển nhiên

một nghệ sĩ chân chính, đồng ý

nhưng kcg nếu cậu kp thúch nó
THÍCH nó
Ko. Thích
đm

wow anh phải đi ngủ thôi
nhưng đúng là em có thích
bất cứ lúc nào anh thấy thèm thì có em đây

Seokjin hô hấp không thông, bao tử cuộn xoắn. Suy nghĩ về Namjoon và 'thèm' trong cùng một câu thật không tốt cho sức khỏe chút nào, Namjoon định tự biến mình thành món ngon cho anh thưởng thức sao. Làm sao anh có thể lịch thiệp yêu cầu Namjoon cho mình toàn quyền hưởng dụng cây hàng ngon nghẻ đó chứ?

hỏi một cách trân trọng rằng tôi có thể toàn quyền hưởng dụng cây hàng của cậu k??

cả mông nữa, đừng sót
nguyên kiện luôn
t

hấy không, em hào phóng quá trời

mẹ đã nuôi cậu thành người tốt rồi

mách nhỏ: đừng lôi mẹ em vô mấy chuyện này nha

ai bít đâu, nhìn cậu thì chắc bác gái cũng hấp dẫn lắm

ngưng.
dùm.

ngon thì cấm?

đệt
để đấy em ghi sổ

Seokjin đột nhiên cảm thấy hơi nóng người. Đây đâu phải là dọ trước đón sau, đúng không? Seokjin đã thiếu thốn quá lâu rồi, Namjoon lại còn đang mời chào mình như một ốc đảo mơn mởn. Chết tiệt, biết đâu ngày bình thường nào của Namjoon cũng thế, tán tỉnh gạ gẫm - một buổi tối thường nhật, đúng mỗi bảy giờ.

mọi người sẽ bàn tán, anh đưa ra luận điểm có vẻ như hợp lí cuối cùng, nhưng lại nhận được phản hồi đúng như mong đợi:

anh với em làm gì không phải chuyện của họ
là chuyện riêng của tụi mình

Seokjin cảm thấy thứ gì đó trì nặng xuống bên trong mình, ấm nóng và rắn chắc. Trời ạ, Namjoon biết rõ anh đang ám chỉ gì.

okay duyệt
cậu vẫn còn nợ tôi một lời thí nnahsj đó
THÚ NHẬN

Seokjin gầm lên rồi ngã phịch xuống giường, mất mặt hết sức.

anh xỉn dễ thương ghê đó hyung
em sẽ nghĩ về lời thú nhận
trong lúc đó hãy lưu số em đi

- HẾT CHƯƠNG I -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro