II - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Một vài tuần sau, chuyện gì đến cũng đến: cậu đã có bồ.

Chính là Jimin. Yoongi hoàn toàn bị cưa đổ - theo cách Hoseok nói - và bây giờ thường xuyên bị bắt gặp tại căn hộ của Taehyung và Jimin với tóc tai bù xù người đầy vết hôn, thỉnh thoảng còn mặc áo thun của Jimin, trong khi Jimin tíu tít bên cạnh cậu với nụ cười sáng rỡ, hôn hít ôm ấp không ngừng. Seokjin chưa bao giờ thấy Jimin hí hửng đến như vậy trong lúc Min Yoongi có vẻ vẫn mơ hồ không tin vào những gì đã diễn ra, cứ ngẩn người nhìn Jimin đắm đuối nhiều quá mức cần thiết, rồi lại cố giấu đi một cách tội nghiệp, sau nụ cười bẽn lẽn nhất.

Hoseok và Namjoon đã nói đúng: Yoongi mê người như điếu đổ rồi.

Diễn biến này dẫn đến sự tình rằng Seokjin, như một hệ lụy, đã không thể tránh khỏi Namjoon nhiều như anh nghĩ, đặc biệt khi Jimin giờ cứ một mực khăng khăng rằng bạn của mình cũng là bạn của Yoongi và ngược lại. Thực ra chuyện đó cũng không phải to tát gì đối với Seokjin, thực sự. Anh có nhiều thứ khác phải bận tâm, như là đợi phản hồi từ buổi thử vai thứ hai tại nhà hát. Anh thật lòng cần vai diễn đó.

Thế nên khi thứ Tư trờ đến, Seokjin tự cho phép mình tận hưởng một chút xao nhãng. Cả bọn có một truyền thống hàng tuần: ăn tối tại nhà Jimin và Taehyung, Seokjin sẽ nấu ăn. Anh cũng không rõ chính xác từ khi nào, anh lại trở thành cha đỡ đầu cho ba tên bạn nhỏ, nhưng dù sao anh đã chấp nhận nuôi ba thằng giặc con này, trước khi tốt nghiệp khỏi trường nghệ thuật. Không ai có thể sống bằng kẹo dẻo và mì gói suốt thôi, anh khăng khăng, trong khi Taehyung kịch liệt không tán thành để rồi sau đó, chính tên nhóc lại liên tục nài nỉ Seokjin nấu mấy món mình thích cho ăn. Họ thường mua thêm ít bia, chừa lịch mỗi cuối tuần, rồi tụ tập bắn game chơi bời cùng nhau. Có khi đó là thời gian yêu thích nhất của Seokjin tròn tuần. Thỉnh thoảng họ cũng mời thêm khách - thường là bạn bè học chung hay họ hàng ghé thăm.

Vậy nên khi anh khệ nệ vác hai túi đồ siêu thị trước cửa và Jimin tíu tít rằng đã mời thêm vài người, Seokjin đã không suy nghĩ gì nhiều. Tiếng cười nói ầm ĩ vang lên từ phía phòng khách, rồi anh nhận ra giọng Yoongi. Lộ bài.

"Bao nhiêu người vậy?" anh hỏi.

Jimin chớp chớp mắt. "Ồ, khoảng bảy người?"

"Bảy!" anh phản ứng ngay -  anh chỉ mua đồ ăn đủ cho bốn người. "Bộ anh mày làm bằng tiền hả? Hay bằng kim chi!?" anh rền rĩ bằng điệu bộ cải lương chuẩn mực. Anh ước chừng lại đống đồ ăn. Ừ thì, anh có thể độn thêm miến cho món japchae, và thêm nước vào món canh rong biển - èo, không được đâu, anh không thích nấu cho có! Nhưng Jimin đã trưng ra cặp mắt chó con. "Argg, được rồi. Có ai?" Anh tháo giày ra.

"Yoongi," Jimin hồ hởi nói, "và Hoseok và Namjoon nữa."

Seokjin suýt nữa thì mất thăng bằng - suýt nữa, chỉ tích tắc một giây. Anh tằng hắng rồi đứng thẳng dậy. "Ừm. Namjoon có biết là có anh không?"

"Ừ, có chứ." Jimin chớp mắt, đoạn trông có vẻ hơi tội lỗi. "Hai người gặp nhau không thấy kì cục chứ?"

"Trời ơi, có gì đâu," anh đáp, "chuyện xưa rồi diễm."

Thế là anh đi đến phòng khách để tổng chào, cả bọn đang quây quần cười nói nốc bia, tranh nhau mở nhạc trong lúc nói chuyện. Namjoon ngồi trên cái ghế lấy từ trong bếp ra, mặc chiếc quần bò đen ôm sát, tấm áo dạ to rộng màu đỏ mận, mũ nồi màu xám cùng cặp kính gọng đen to quá khổ. Bộ dạng hôm nay rõ là Namjoon "hipster mọt sách quyến rũ", khác xa bộ dạng quần xé lỗ chỗ áo hoodie lụng thụng trong hội rap. Và nó hợp, thực sự rất là hợp. 

"Chào mấy bé tám tuổi," anh lên tiếng. "Và bé tám tuổi rưỡi," anh thêm vào khi nhìn thấy Jungkook, người đang thích thú mỉm cười, rồi sau đó lại xấu hổ.

"Ê bôi bác quá nghen," Hoseok phản phé nhưng trong thâm tâm có vẻ lại khoái chí.

Namjoon lặng nhìn Seokjin mất cả vài nhịp - biểu tình bình lặng - xong lại đưa mắt tiếp tục chăm chú vào điện thoại. Seokjin thở ra một hơi bất bình ổn. Anh đã quên mất cảm giác khi vừa nhìn thấy một người thì ham muốn lại trào dâng dữ dội - quỷ tha ma bắt cái nón len mà Namjoon vừa tháo xuống.

"Rồi, có ai giúp tôi nấu ăn không? Ai đó mau đứng dậy đi không thì thề có Chúa, anh sẽ -"

Và Jungkook đứng dậy - Seokjin rõ ràng đã nuôi dạy cậu nhóc nên người.

Hai người vừa nói chuyện uống bia vừa cắt rau củ, luộc mì, Jungkook than thở về chuyện học hành trong trường khổ sở và hỏi sao Seokjin có thể sống sót qua khỏi. "Tại sao em vẫn phải làm bài tập Lý để lấy bằng Khiêu Vũ chứ?" Jungkook nhằn nhì. "Không hợp lí gì hết! Và Jimin thì bảo là sẽ giúp em nhưng giờ ảnh toàn bận tíu tít với Yoongi thôi. Như mới hôm rồi Jimin đi tập mà tối trước đó không ngủ tới một miếng, mà biết tại sao không? Hai người thức trắng cả đêm tâm sự." Jungkook trông đầy đả kích. "Không sex nhé - sex em còn hiểu, nhưng hai người thiệt lòng chỉ nói chuyện cả đêm. Rồi xong Jimin cứ liên miệng khen Yoongi thông minh sâu sắc đủ kiểu!"

"Cà nanh hả?" anh nhếch cười, và Jungkook liền đỏ lựng.

"Không có! Em mừng cho hai người mà, rõ ràng vậy, em cũng thích yoongi nữa, nhưng mà nó có hơi bị - Ô kìa, anh cần gì ạ?"

Seokjin ngưng tay cắt gọt, ngẩng mặt lên và bắt gặp Namjoon đứng ở ngạch cửa.

"Tí bia là được," Namjoon đáp, Seokjin quay lại với mớ hành.

Đã lấy xong bia mà Namjoon vẫn ở lại, bắt đầu khơi chuyện với Jungkook. Seokjin nghe hai người tán gẫu về bài tập nhảy mới của Jungkook trong trường, rồi hai người nói tiếp đến chuyện Hoseok và Namjoon sẽ sang Nhật vào đầu mùa xuân tới, có thể là thế, để thu âm tại Tokyo. Jungkook vẫn cho rằng làm rapper thật sự ngầu bá cháy.

Cả hai cứ nói, còn Seokjin cố để không bận tâm vì buổi thử vai của mình, nhưng nó cứ hiện ra trong đầu. Anh đã đến diễn thử hồi thứ Hai, và giờ là thứ Tư mà anh vẫn chưa nghe phản hồi gì. Họ bảo rằng, "Chúng tôi sẽ sớm gọi điện cho cậu." Và không ai gọi hết. Lại thêm một thất bại, lại thêm một lần trượt - và anh đã thực sự rất cố gắng vì nó.

Jungkook ra ngoài đi vệ sinh. Seokjin tự nhiên nhanh tay cắt hành hơn hẳn, rõ ràng nhận ra giờ chỉ còn họ với nhau.

"Bắt chuyện với đồ còn tươi, ra vậy," anh nói, tay vẫn xắt đều. "Ý là, cố tâm dữ - thằng nhỏ hơi dễ mắc cỡ đó."

"Uầy, cậu ý là người duy nhất trong nhóm của anh mà em chưa lên giường, nên," Namjoon đáp lời, cố tình nói nhỏ.

Seokjin phải quay hẳn qua mà nhìn để chắc chắn cậu ta chỉ đùa - Namjoon trao cho anh cái cười ngớ ngẩn kiểu 'em vui tính chưa?' - không. Không có vui gì ráo. Namjoon đang đứng tựa bàn, đội chiếc mũ nồi, đeo kính, tay cầm bia. Trông đầy ngọt ngào và rù quyến, thật bực mình. Hai người nên phịch nhau một trận, chắc vậy. Họ nên kiểu, lẻn vào phòng Taehyung rồi chơi tới bến.

Namjoon nhìn xuống cây dao trong tay anh với cặp mày hơi nhướn lên. "Bộ nó giết cả nhà anh hả? Mớ hành đó á?"

"Tôi nấu ăn căng thẳng lắm," anh thản nhiên đáp, rồi lại chăm chú vào công việc. "Vậy thôi."

"Ừm. Vậy sao anh lại căng thẳng?"

Anh thở hắt ra. "Sao tôi căng ấy hả? Thật luôn ấy hả? Thế giới đang lâm nguy mà chàng sơn phu này lại hỏi tôi vì sao tôi căng vậy? Mẹ kiếp, sao lại không chứ? Cuộc đời này, tiền thuê nhà, khủng hoảng khí hậu, hiệp định thương mại OPEC-"

Hai bàn tay đặt lên vai anh, và anh để yên. "Ừm, vai anh căng cứng hết rồi." Namjoon xoa bóp vai cho anh, nhấn nhá đúng ngay từng bắp cơ dưới lớp vải áo của Seokjin. "Cứng thật ấy."

"Ha," anh yếu ớt phản bác, nhưng mắt thì đã hơi khép lại tận hưởng, "quen quá ha." Namjoon hậm hừ, nhưng vẫn tiếp tục xoa bóp, và lập tức những căng thẳng của anh tiêu đi mất. Ôi đệt, anh đúng nghĩa bị làm cho tan chảy.

"Anh nên gọi em chứ," Namjoon chợt thì thầm êm ái, "nếu anh cần thư giãn."

Seokjin hô hấp không thông - hai người đã mây mưa với nhau bao lần rồi nhỉ? Hơi bị nhiều. Có lẽ còn nhiều hơn chữ hơi vài lần. Cũng không có gì thường nhật, không mong đợi, không sắp đặt trước. Namjoon lúc nào cũng việc nghẹn ứ cổ, và Seokjin chẳng khá hơn - nhưng anh vẫn đón tàu đến chỗ người kia, trong một sự thường lệ bất quy tắc. Anh luôn mong mỗi lần anh đến đều sẽ là lần cuối cùng, nhưng cách nào đó anh cứ tiếp tục trở lại lần sau. Tấm séc của Namjoon vẫn được để nguyên. 

Namjoon nói tiếp, "Bên chọn vai sẽ gọi thôi mà, đừng lo." Namjoon đứng thật gần, nhiệt lượng từ cậu gần như chạm đến lưng anh. Seokjin lẽ ra nên phản kháng: họ không ở một mình, những người khác đều đang ở hết trong nhà. Ấy thế mà anh vẫn đứng yên tại chỗ, ao ước phải chi cả hai đang ở một mình.

"Có thể họ sẽ gọi," anh đáp, "cũng có thể không."

"Họ sẽ," Namjoon khẳng định, giọng trầm khàn sát bên tai. "Không gọi thì họ khùng rồi. Nhưng sau bữa tối, anh qua chỗ em nhé, nếu muốn khuây khỏa đầu óc một chút."

Thường thì cuộc đối thoại kiểu này thường qua tin nhắn, không phải những lời thì thầm nóng bỏng sát bên da trần như vậy. Seokjin có thể sẽ nhắn lại mấy câu ngọt ngào rù quyến kiểu: tối nay rảnh k? Namjoon, mặt khác sẽ đáp rằng muốn ghé em chút không? Lần đầu tiên Namjoon nhắn tin ướt át cho mình, Seokjin bị xao nhãng đến mức suýt đâm đầu vào xe. Với chính giọng Namjoon nói ra, cách nào đó, như rót vào tai anh mật ngọt, làm anh run rẩy. Anh chỉ vừa mới đến nhà cậu hai đêm trước - anh không nghĩ rằng mình có thể sắp xếp thêm một buổi nữa lúc này, nhưng mà -

"Ừm, nghe được đấy," anh đáp lại bằng tiếng thở nhẹ. "Tôi sẽ đến." Anh không biết sao mà đã mềm nhũn dưới tay Namjoon, ngón cái cậu giờ mơn trớn ra sau gáy anh, những ngón tay chờn vờn trên vùng da mỏng manh dưới vành tai. Anh rên khẽ một tiếng. "Massage toàn thân cho tôi nhé?"

"Còn tùy," Namjoon đáp lạnh te. "Vậy cuối cùng anh có chịu nằm ngửa với em không?"

"Chắc chắn là không," anh đáp. Nhưng rõ ràng đã bị kích thích, họ đang ngã giá thẳng thừng cho trận mây mưa sắp đến. Anh có sở thích riêng, và Namjoon thì, ừm, cũng khá sáng tạo trong việc đáp ứng những nhu cầu ấy.

Anh biết Namjoon hẳn đang nhếch cười. "Vậy ra anh có thể bắt em nằm ngửa để chơi thì được, nhưng làm điều ngược lại thì không? Sao mà vô lý quá vậy." Không chừng Seokjin đã nhún vai thách thức nếu như anh không lo rằng Namjoon thôi không xoa bóp cho mình nữa. "Chỉ là sớm muộn thôi, anh thừa biết mà," Namjoon thì thầm, chóp mũi áp đến bờ tóc anh, hít sâu một hơi, và Seokjin cảm thấy rạo rực chảy tràn khắp thân thể. "Một ngày nào đó, em sẽ khiến anh phải nằm phục dưới thân em, van xin em đừng dừng lại. Cứ chờ xem." 

Seokjin nuốt ực lớn tiếng. "Hão huyền." Cổ họng anh khô khốc ngay khi tưởng tượng đến viễn cảnh ấy. "Xảo trá nữa."

"Dùng từ hay đấy," Namjoon tiếp tục nói nhỏ, ngay trên vành tai anh. Mẹ kiếp, cậu ta nóng bỏng phát điên. "Anh biết không, em -"

Giọng Jungkook vang lên ngay bên ngoài phòng bếp, ngay một giây sau Namjoon đã lùi lại, tay trên người và hơi ấm trên lưng liền biến mất.

Jungkook đứng sựng lại khi đang bước vào, mắt nhìn hai người chăm chú, một bên mày nhướn lên. Namjoon đi lại chỗ bếp nấu. "Đồ ăn nhìn ngon ghê luôn. Ai mà biết được Jin-hyung không chỉ đẹp trai thôi đâu?"

"Tôi đang cầm dao đó," anh gằn giọng đe dọa, đưa dao lên và gườm gườm Namjoon. Nó chỉ đủ làm Namjoon nhoẻn cười đểu giả rồi thủng thẳng cầm lon bia đi ra ngoài. Chết tiệt - má anh nóng như phải bỏng.

Jungkook lại hiểu lầm anh đang giận. "Hắn chọc ghẹo gì anh hả?"

Jungkook nói như thể sắp đi méc thầy giáo tới nơi, nếu cần.

"Có mà mơ," anh đảo mắt đáp lời, nhưng trên da thịt vẫn râm ram thân nhiệt của người kia.

Lí do anh vẫn không muốn huỵch toẹt cho bạn bè hay chính vì tụi nó sẽ không hiểu đúng. Cả bọn sẽ vặn vẹo noa thành cái gì đó khác quắc. Không giống như Jimin và Yoongi, hai kẻ đã va vào nhau nhanh chóng và mãnh liệt hơn hai chiếc xe đua tông nhau trên lộ, anh và Namjoon thì, ừm, khá trì trệ. Họ là hai chiếc xe trong bãi đỗ, thực tế là vậy, và chẳng định đi đâu cả. Có khi còn nằm trong hai bãi đậu khác nhau.

Namjoon ổn với nó. Seokjin ổn với nó. Chỉ là tình dục thôi mà, và người lớn thì được quyền có đời sống tình dục của mình, thế nên ổn thôi.

Đó là điều anh tự nhủ với lòng: rất hiệu quả, vẫn còn hiệu quả. Anh chả cần nặng lòng đong đếm vì vốn dĩ không có gì để mà đong đếm.

Khi anh kiểm tra điện thoại lần nữa, "NJ" đã nhắn rằng: sau bữa tối em sẽ về trước, anh theo sau nhé

Anh nhìn ra phía phòng khách nơi những người khác đang yên vị, Jungkook đã sắp xếp chiếc bàn nhỏ cho bảy người. Anh nhắn lại, đc. gặp ở tiệm 7-11 cuối đường?

ừ được
cũng phải mua thêm đồ ăn vặt dù anh sắp cho tụi em ăn gì

tôi sẽ hạ độc vào đồ ăn của cậu đó, namjoon

anh không nỡ đâu
mà tụi mình đằng nào cũng cần thêm bao
mua chung lúc mua đồ ăn vặt nhé?

Anh nhìn trâng trối màn hình, trong lòng hỗn độn. Đối thoại về bao cao su lúc này hoàn toàn hợp lý: Seokjin không mang theo và Namjoon phỏng chừng ở nhà cũng không có. Suy cho cùng, bao cao su rất cần thiết. 'Tụi mình đằng nào cũng cần thêm bao'. Tụi mình cần. Tụi mình. Anh nuốt ực một cái. Chỉ lỡ miệng thôi. Không có ẩn ý gì sâu xa hết - không phải với anh, càng hiển nhiên không phải với Namjoon.

Jungkook đưa mắt nhìn anh vẻ hồ nghi. Anh để điện thoại qua một bên rồi cười tươi hết mức.

Anh ổn mà - mọi thứ vẫn ổn. Anh vẫn kiểm soát được mọi thứ thôi.

* * *

Ngày hôm sau Seokjin nhận được vai Kunwoo trong vở Khoảng Trống Tâm Hồn, một chàng trai trẻ bị dằn vặt trong mối quan hệ giữa bạn thân của mình và vợ cậu ta.

Vai diễn này thực sự là điều nhẹ nhõm to lớn cho anh sau bấy lâu - anh thật sự, thật sự cần được giải tỏa một chút. Namjoon là ngượ đầu tiên biết chuyện vì bên nhà hát báo tin cho anh ngay buổi sáng, lúc anh sắp rời khỏi nhà Namjoon. Điện thoại reo vang lúc anh vừa mặc quần vào, vẫn còn cởi trần, Namjoon thì đang trong phòng tắm.

Anh vẫn đang nghe dở cú điện thoại với giám đốc tuyển dụng, nói rằng anh hồi hộp biết chừng nào, rằng anh sẽ đến văn phòng của họ ngay chiều nau, dạ phải, mang theo thẻ căn cước, sẽ làm hợp đồng, thật tuyệt vời khi được tham gia dự án, khi Namjoon bước đến phòng ngủ trong chiếc quần brief màu đen và lau mái tóc rũ ướt bằng chiếc khăn mỏng. Namjoon đứng lại, lắng nghe một chút, rồi cậu bắt đầu mỉm cười rạng rỡ. Seokjin vẫn còn đang nghe điện thoại lúc Namjoon nhấc bổng mình lên và quay anh vòng vòng, reo vang "Anh được nhận rồi?!"

"Có vẻ như cậu sắp được ăn mừng lớn," vị giám đốc tuyển dụng bên kia đầu dây bật cười. Seokjin vẫn đang vui mừng và hồi hộp khôn xiết để có thể xấu hổ.

Namjoon nhất quyết đòi đãi anh ăn sáng sau đó, bảo rằng để sau rồi qua studio cũng được - không có gì hết. Seokjin gọi điện cho hội bạn từ quán nước trong lúc Namjoon ra mua cà phê cho cả hai, và Jimin gần như hét lên từ bên kia ống nghe về chuyện Seokjin xứng đáng có được vai đó đến mức nào. Vở kịch sẽ được công diễn trong suốt hai tháng rưỡi tại sân khấu nhỏ quy mô nhất thành phố - giới phê bình sẽ tới, các nghệ sĩ có tiếng cũng tham gia...

Trời ạ. Lỡ anh diễn không tốt thì sao? Lỡ như anh không xứng với vai diễn này?

Có lẽ anh đang rơi vào vòng xoáy rồi: buồn thảm đen tối không lối thoát. Anh thật sự không xứng đáng đâu, anh lại nghĩ, chỉ là chó ngáp phải ruồi, hẳn anh là lựa chọn đỡ tồi tệ nhất trong cả bọn... Và thêm nữa, bất cứ thứ gì anh từng nỗ lực hết sức cho nó, trong quá khứ, đều chính do tay anh mà đổ vỡ tan nát. Giờ có gì khác đâu chứ?

Jimin quyết định tổ chức ăn mừng cho anh; Jungkook xung phong tập thoại cùng anh; Taehyung thì muốn chụp hình anh lúc vận đồ diễn. Seokjin hẳn sẽ thất bại mất thôi, bị những nhà phê bình kia mổ xẻ, sẽ không thể đạt được kì vọng cho vai diễn to lớn nhất trong sự nghiệp mình từng có. Rồi sự nghiệp anh sẽ tiêu tan - chỉ còn có thể đi đóng quảng cáo nước ngọt với sữa chua cả đời. 

Anh kết thúc cuộc gọi ngay vừa lúc Namjoon quay lại bàn, đứa cốc mocha phủ kem bông sữa sang cho anh. "Cái này chỉ là một trong những thứ em phải mời anh thôi," Namjoon cười toe, "vì anh đỉnh quá đi mà."

"Anh thành siêu sao rồi," anh dõng dạc, "phải thành DiCaprio hoặc không gì hết."

"Ông đó lúc già xấu lắm anh ơi," Namjoon nói thật lòng. Cũng đúng.

Đây là một ngày đáng ăn mừng, dù có nói gì chăng nữa, nhưng cứ mỗi giờ trôi đi, những suy nghĩ của Seokjin lại trôi dạt nhiều hơn về căn nhà của chú Sanghun, chờn vờn trong tâm trí anh tận nhiều tuần lễ sau, về bóng hình của những người đã chối bỏ anh cứ hiện rõ bên khung cửa sổ.

Anh thực sự chẳng xứng đáng. 

* * *

Seokjin vẫn luôn có một học thuyết đang-thiết-lập về tháng Mười Một: mặt trời cứ biến mất, mỗi ngày một nhiều hơn. Ta thức dậy khi trời vẫn tối và bóng tối vồ lấy ta sớm hơn theo mỗi buổi chiều. Những tháng ngày vận hành tồn tại cứ lẫn trong màn mưa và bống tối, như một sinh thức xám xịt vô vọng không hồi kết. Và đúng, vẫn có chút điềm le lói: bạn bè của anh, mấy trò đùa ngốc nghếch của họ, và rồi là nhà của Namjoon, nơi trú ẩn nhỏ nhoi bí mật để anh thu mình về mà không bị dò hỏi, và anh lại được sưởi ấm, chết đi một lúc trong mê dại trên chăn gối của cậu.

Những thứ đó giúp anh cầm cự qua ngày đoạn tháng, khiến anh vẫn có thể tiếp tục ồn ào và khả ố, bỡn cợt bạn bè, chọc ghẹo người khác không cần lí do - một Seokjin thường nhật - nhưng kì thực nó không giúp thời gian trôi nhanh hơn. Và dù anh có xứng đáng với vai diễn chính trong vở hay không, thời gian tập luyện cũng đã bắt đầu. Seokjin đã thành một phần của nó: anh chỉ cần trụ vững, bằng cách nào đó.

Khi anh cần giúp đỡ, rất nhiều người đã sẵn sàng. Cả Namjoon cũng tham gia, và Seokjin thực sự bĩ cực nên không thể từ chối, khi anh nhận ra Namjoon sẽ thật lòng với anh hơn cả bọn bạn.

Namjoon chưa bao giờ đến nhà anh trước đây, Seokjin có chút căng thẳng. Anh dọn dẹp sạch sẽ, xong lại nghĩ sạch sẽ quá mức thì không hợp lý, thế là anh lại cố tình bày bừa hết cả ra. Bị Namjoon đánh giá thì có sao đâu chứ?

Namjoon đến nơi lúc chín giờ đúng, cậu từ studio đi thẳng đến, vận nguyên tấm áo khoác da cùng mái đầu vừa nhuộm xám bạc, trên tay cầm mớ đồ ăn vừa ghé mua trên đường. Vừa đến Namjoon đã đi thám thính xung quanh.

Seokjin ở trong căn bếp nhỏ, bày biện mấy hộp thức ăn, khui bia, anh cất tiếng gọi nhưng Namjoon không xuất hiện. Anh bước vào cửa phòng ngủ thì bắt gặp Namjoon đứng cạnh tủ sách đầy ứ, nghiêng đầu đọc từng cái tựa.

"Đồ ăn xong rồi," anh nhắc lại. Chỗ của anh khiêm tốn, anh thừa biết. Anh chỉ có thể xoay xở được tới thế. Có lẽ những chuyến chinh phạt khác của Namjoon đều tráng lệ rực rỡ thành công tiếng tăm, trong một căn chung cư rộng rãi đắt tiền, với giường to rộng và những vách tường không ẩm mốc. Là ai đã nghĩ ra ý tưởng sẽ gặp nhau ở đây vậy?

"Mmm," Namjoon ậm ừ, lôi một cuốn sách ra lật giở, đoạn lại đặt nó lên kệ, ngón tay mân mê gáy sách. "Em đang bận nghiên cứu."

"Nghiên cứu cái gì cơ?"

"Anh," Namjoon đáp, hơi đưa mắt nhìn anh. "Em đang muốn lấy bằng Kim Seokjin học, ít nhất là Tiến Sĩ cơ."

"Ồ dễ thương chưa?" Anh làu bàu, mặc dù một phần trong anh đã bắt đầu nhộn nhạo nóng ran. "Đừng có lục lọi đồ của anh nữa, ra ăn đi."

Chẳng mấy chốc Namjoon đã cùng ngồi đối diện với anh trên chiếc bàn bếp nhỏ, cậu hỏi anh ở đây đã bao lâu, anh đáp đã dọn vào vài năm trước, sau khi chia tay. Anh đã nói mà không kịp nghĩ, để rồi ước gì đừng nói ra. Namjoon cầm đũa lên, giữ yên trên không một chút, trước khi cắm vào phần mì cả hai đang ăn chung. "Trước đây anh sống với người khác à?"

"Ừm, cũng ít lâu," anh nhún vai, nhưng lại cảm thấy như nói dối. "Vài năm gì đó, hẳn."

Namjoon gật gù, mắt vẫn nhìn dĩa thức ăn. "Lúc đó chắc anh còn trẻ lắm."

Hai mươi, hai mươi mốt - anh đã quên mất mình chuyển đến ở chung với Sanghun từ năm bao nhiêu tuổi. Anh nghĩ mình đã trẻ dại, một cách muộn màng, nhưng chẳng phải tuổi trẻ chính là để làm những điều rồ dại như thế hay sao? Yêu cuồng si khờ khạo cho đến khi tỉnh ngộ rằng phim ảnh nhạc thơ sách vở chỉ toàn lừa phỉnh mình?

Namjoon không nói thêm gì nữa, thay vào đó họ chuyển chủ đề qua những thứ khác: về mixtape của Hoseok và Namjoon đang giúp cậu ta sản xuất nó ra sao, về vở diễn của Seokjin và những diễn viên khác trong đoàn, về chuyện món quà kỉ niệm một tháng của Jimin làm cho Yoongi căng thẳng tột độ vì cậu ta không tặng gì cho Jimin hết, rồi cả hai phải ngồi xuống bảo ban nhay về Kì Vọng Trong Quan Hệ. ("Nhưng em là người thích cho! Nên em cho!" Jimin gào lên, vào Yoongi đáp lại, "Điều đó rất tuyệt, Jiminie à, thực sự đó, nhưng mà em đừng cho nhiều quá có được không?", thế là chuyện bé xé ra to, nhưng cả hai đã làm huề sau khi Yoongi nằng nặc bảo rằng mình lỡ nói lời hiểu lầm và Jimin luôn hoàn hảo nhất.) Nghe thiệt là mệt mỏi, tất thảy những thứ đó - Seokjin thấy mừng vì anh đã vượt qua hết mấy thứ đó.

Đến khi anh nốc đến lon thứ ba, cả hai đều đã cười ngặt nghẽo bởi mấy trò đùa nhảm nhí. Namjoon mỉm cười không thôi trong lúc nói chuyện với anh từ bên kia bàn. Đôi bàn chân mang với của cả hai cứ tìm chạm vào nhau.

Khi đã hết thức ăn, Namjoon đứng dậy. "Được rồi, giờ chúng ta xem qua kịch bản cái nào. Cần cù bù thông minh vì bọn thông minh không thèm cần cù."

"Sao em dám ám chỉ - Mà khoan. Anh là cái nào cơ?"

"Anh tự nói em xem," Namjoon nhếch cười.

Do nhà anh không có phòng khách, phòng ngủ là nơi duy nhất để diễn tập: Namjoon ngồi ở mép giường, tay cầm xấp kịch bản, và cứ cố tình giả giọng nữ eo éo khi đọc đoạn thoại của Minseo, khiến Seokjin hết sức khó khăn để nghiêm túc mà tập. Minseo-Namjoon nói, "Em đã đau đớn và bị đọa đày biết bao năm qua, Kunwoo, như ngọn đèn dầu leo lét trên bệ cửa sổ -"

"Đừng nói với tôi hai từ đau đớn!" anh cắt ngang, xông vào phòng ngủ. Chút cồn đã khiến anh thoải mái hơn, và dễ nhập tâm với sự hỗn loạn của Kunwoo - dù cho không tốt như anh mong muốn, dù cho Namjoon diễn chẳng hề thuyết phục. "Đừng nói với tôi hai tiếng đọa đày! Em có biết gì là đọa đày không? Em và tôi đã sống ở hai thế giới khác nhau - em chính là sự tham lam, phải, em thừa biết điều đó mà! Em tham lam tôi, em tham lam chồng em! Em đau đớn ư? Đau đớn sao? Làm sao một kẻ tham lam như em mà biết đến đau đớn chứ?!"

Lời thoại tiếp theo chẳng hề được tiếp nối. Anh nhìn Namjoon, người đang trâng trâng nhìn anh không thể khép miệng. Namjoon chớp mắt. "Hyung, woah. Anh, trời đất, diễn đỉnh quá. Mẹ ơi, em nổi hết da gà nè." Namjoon bắt đầu xoa xoa tay.

"Phải rồi, phải rồi, khen anh đi, nhưng mà cũng phải đọc thoại tiếp chớ."

"À phải, đệt, em xin lỗi," Namjoon tằng hắng, tiếp tục cái giọng eo éo giả nữ. "Ahhh... Bởi vì nó là vô hạn! Không thể chạm đáy! Kunwoo à, xin anh đừng giận dữ như vậy, xin anh. Những gì em làm đều vì yêu anh, vì khờ dại, vì mê sa--"

"Khờ dại!? Đồ điếm đàng lẳng lơ! Cô đã vồ lấy tôi, ăn sống tôi, sạch sẽ đến không còn gì. Đây! Nhìn đây-"

"Không, sai rồi," Namjoon cắt ngang rồi ném xấp kịch bản sang một bên. "Anh phải hôn em, trong đó ghi vậy."

Namjoon rõ ràng đang định ghẹo anh, nhưng Seokjin bước thẳng đến, nắm lấy mặt Namjoon bằng cả hai tay rồi hôn cậu - bạo liệt đầy thống thiết. Anh nhả môi cậu ra cũng thô bạo như thế, khiến Namjoon gần như ngã xuống giường.

"Đây! Đây, Minseo - cuộc đời hoang phế này gửi lại trên môi em." Anh bước đến chỗ cửa sổ và thở gấp. Chầm chậm, anh lắc đầu. "Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, Minseo." Lẽ ra phải có một tiếng nấc nghẹn sau lưng anh, nhưng Namjoon rõ ràng không biết giả khóc làm sao. "Đừng - nước mắt cũng vô nghĩa thôi. Chỉ có thời gian, và cuộc đời chúng ta, là đã hoài phí. Chỉ thế thôi."

Hết cảnh. Ánh sáng lịm dần. Minseo khóc nức nở trên sân khấu, gập cả người, và Kunwoo nhìn quanh khán đài trong vô định - tâm hồn tan nát vì Minseo, và phải rửa hận bằng cách duy nhất anh có thể.

"Trời đất ơi," Namjoon trầm trồ, Seokjin xoay vai rồi lấy lại tinh thần của chính mình. "Ý em là, quỷ thần ơi, nặng nề lắm đúng không?! Em chưa bao giờ được hôn kiểu đó hết, anh khiến nó thật cuồng nộ. Nhưng anh không thấy cái câu thoại điếm đàng lẳng lơ nghe kì thị giới tính quá sao?"

"Nhưng hay mà, đúng không?" anh hỏi lại, tỏ ra hơi lo lắng. Anh chộp lấy kịch bản từ Namjoon và ngồi xuống để xem lại cảnh vừa diễn. "Anh đọc thoại đúng hết chứ? Em có kiểm tra không - Này," Anh kháng cự, một cách yếu ớt, khi vòng tay Namjoon đã bao lấy eo anh và cậu thì dụi vào cổ mình. "Không phải giờ để chịch, biến đi," anh quạu quọ, dù chính mình cũng đã đầu hàng trước cái ôm chặt.

"Cuộc đời hoang phế này gửi lại trên môi em," Namjoon lẩm nhẩm khẽ khàng, tựa cằm lên vai anh cùng nhìn vào tờ kịch bản trên tay. Seokjin hơi sượng người. Anh không quen với gần gũi kiểu này với Namjoon, nghe thật vô lí so với đủ thứ cả hai đã làm cùng nhau. Namjoon ôm ấp âu yếm anh, và không phải vì dục vọng. Cảm giác thật là tốt. "Này, cô nàng đóng vai Minseo á? Có ngon nghẻ không?"

"Ừ, có. Diễn viên mà, ai cũng đẹp hết," anh nhún vai, cố tự xao lãng mình. "Anh đặc biệt hấp dẫn nhất, những người khác cũng có cố gắng."

"Nhưng mà lúc nào cũng hôn nhau có kì cục không?"

"Hôn Seha á hả? Không. Hồi trong trường tụi anh còn diễn một vở mà anh phải thổi kèn cho một người ngay trên sân khấu, và - "

Namjoon lập tức bật đầu dậy, trợn trừng cả mắt. "Ôi đệt mẹ, anh đóng phim heo thật?"

"Không phải phim heo! Là nghệ thuật! Anh chỉ giả bộ mút cậu đó rồi nhổ ra nước đường pha đục có màu như tinh dịch thôi. Sao em dám nói cảnh khẩu dâm huyền thoại đó của anh là phim heo hả, đồ phàm phu tục tử! Em không biết được đâu là nghệ thuật chân chính ngay cả khi nó đập vô trong m -"

Namjoon hôn anh, môi vẽ thành cái cười. Seokjin mơ hồ nhận ra mình thực sự, thực sự nên nghiêm túc xem xét về chuyện đã du di cho Namjoon bao nhiêu là thứ - dù tên đó có cố tình giả giọng Minseo eo éo hay không.

"Không phải phim heo," anh hổn hên khi cả hai nhả môi nhau ra, anh cảm thấy bắt đầu hơi lâng lâng - Namjoon vẫn cứ mỉm cười. "Học thuật người ta kêu là tiểu xảo."

"Mmm, từ hay đó." Namjoon ậm ừ tán thành.

Seokjin tự dưng thấy hẫng, anh lại cắm mặt đọc kịch bản. Namjoon xoa xoa thái dương anh, ngón cái nhẹ nhàng di đẩy. "Anh ổn chứ?" Namjoon khẽ hỏi sau vài nhịp. Mọi người gần đây ai cũng hỏi anh câu đó - anh vẫn ổn, thật sự ổn. Chỉ là do tháng Mười Một, do căng thẳng, do nỗi sợ thất bại cứ chờn vờn dù anh đã giấu nó sau hàng mớ những bông đùa vô nghĩa và cố gắng quá sức.

Seokjin thả rơi kịch bản, ngã phịch xuống giường mà thở hắt ra. "Nhức đầu," anh chỉ nói thế.

Namjoon nhìn anh đầy thấu hiểu. "Anh muốn em về không?"

Anh khựng lại, xem xét kĩ lưỡng, mong rằng mình sẽ nói có - nhưng thay vào đó anh chỉ lắc đầu. Namjoon cũng nằm xuống bên cạnh, tay lơ đễnh quàng va eo anh. Seokjin, dù bằng nguyên cớ nào, cũng không bận tâm nữa. Anh nhắm mắt lại, hơi ấm của người kia chạm đến bên anh.

Ngón tay Namjoon vuốt ve vầng trán anh. "Em cũng thế," Namjoon mở lời. "Em luôn làm quá mọi việc lên, lúc nào cũng thế. Thật mệt mỏi, nhỉ?"

"Ừm," anh thừa nhật, và như thể Namjoon lại cho anh thêm một đặc quyền nữa: anh có thể tâm sự, nếu anh muốn. Thật sự có vẻ là như vậy, và Seokjin lại lần nữa không biết rõ từ lúc nào giữa cả hai lại có thêm lựa chọn đó. Họ có nói chuyện, hẳn rồi - ngày hôm nay thế nào, có muốn được mút không, việc sản xuất ra sao, đâm anh mạnh thêm nữa đi. Họ có nói chuyện, vừa đủ dễ dàng, về những thứ chẳng phải bận lòng.

Thật tốt khi có ai đó để thật tâm trút bỏ cõi lòng, như cách Yoongi và Jimin có lẽ đang học cách làm: càng về khuya, cuộc đối thoại càng trôi xa, cởi bỏ đến cả những thứ không một ai từng được nghe trước đó. Và Namjoon lúc này đang nằm cạnh anh, tay ôm lấy người anh, ánh mắt bình yên dịu dàng. Seokjin có hàng vạn, hàng triệu ngôn từ bí bách bị quấn chặt bên trong mình, nhưng cổ họng anh cứ nín khít. Anh biết Namjoon đang chờ anh nói gì đó, bằng đôi mắt dịu êm nhưng hun hút ấy.

Anh luồn ngón tay qua thớ tóc bạc của Namjoon. Màu tóc này thật hợp với cậu.

Anh ậm ừ, nuốt xuống hết hàng triệu câu chữ. "Này, nghề khẩu dâm của anh sau vở đó đã tiến xa tột bậc."

Cái cười lại nháy trên môi Namjoon. "Ồ, thế hả?"

"Anh có thể biểu diễn cho em xem," anh nói vẻ trêu đùa, nhấn Namjoon xuống rồi kéo nhẹ phiến môi dưới của cậu giữa răng mình.

Hóa ra nhấm nháp dương vật người kia dễ dàng gấp triệu lần phải sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hóa ra nếu anh ngấu nghiến nó đủ nhiều, và nuốt vào thật sâu đến mức chảy cả nước mắt, dù rằng chẳng phải cùng một thứ nước mắt, nhưng anh cũng được giải tỏa phần nào.

Bàn tay Namjoon nắm lấy tóc anh, ghì chặt từng thớ đến đau rần. "Ôi đệt mẹ," Namjoon rên rỉ, ánh mắt rơi xuống anh. "Nhìn anh thế này thật tuyệt, cưng à."

Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro