II - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ chỉ còn Jungkook là yêu thương em thôi," Taehyung tuyên bố một cách đầy bi kịch khi hai người đặt mông xuống tiệm cà phê trong trường, Seokjin cảm thấy mình thực sự đã quá già để hiện diện ở đây. Taehyung thông báo phải họp khẩn cấp, thế là Seokjin phải bỏ cả lớp luyện âm và đọc thoại buổi chiều vốn dĩ để làm dày thêm CV của mình, chỉ để đến đây.

"Chuyện này mà khẩn cấp gì hả," anh bắt bẻ. "Người ta gọi nói là bất tiện chút đỉnh thôi."

"Chút đỉnh!" Taehyung há hốc. "Chimchim yêu dấu đã bỏ em! Bỏ em chỉ vì tên mặt mốc tóc xanh kia - hắn mới nhuộm xanh rồi đó. Và anh có thấy Namjoon chưa? Ảnh mới từ vàng chuyển sang bạc đó. Họ nghĩ mình ngon lành lắm, thực sự," Taehyung lầm bầm, ngồi nguyên con tóc đỏ rực trước mặt anh mà không thấy cảm thấy mỉa mai chút nào. Seokjin biết Namjoon đã nhuộm tóc chứ - anh biết, nhưng vờ như không biết. "Còn anh thì không qua chơi nữa luôn - bây giờ mỗi tối anh làm gì thế hả?"

"Tập thoại chứ gì," anh biện hộ, cảm thấy điện thoại rung lên trong túi. "Anh có bỏ em đâu, anh hứa mà, anh chỉ đang trong giai đoạn cực quan trọng, trên đỉnh cao danh vọng nên nói cho phải. Hãy trân trọng giây phút này, Taetae à, vì anh còn nhớ đến tên chú mày."

Anh lôi điện thoại ra và thấy ngay tin nhắn từ NJ: nay em xong sớm, anh định làm gì chưa? Namjoon hiếm khi xong việc sớm, toàn giống như định cư luôn trong phòng thu. Trước khi anh kịp nhắn lại, Namjoon đã nhắn tiếp: khoan anh đang đứng lớp nhỉ, em quên mất

Anh chớp mắt nhìn điện thoại, ngạc nhiên. Từ lúc nào Namjoon biết rõ lịch của anh vậy? đang cà phê với bạn, anh gõ nhanh một tin ngắn, cảm giác ấm áp kì cục lại âm ỉ trong bụng.

Taehyung nhìn anh chằm chằm. "Gì đó?"

"Hửm? Không có gì." Điện thoại anh lại kêu lên. "Uây, xin lỗi," anh lại phải nói thêm, vì anh biết nhắn tin trong lúc nói chuyện với bạn bè thì thật thô lỗ, nhưng-

lớp học bị sao hả?
bạn nào?

cúp rồi
tae

vui thế đang ở đâu đó?

quán cà phê?

em biết rồi, thiên tài. quán nào mới được?

chi
em tới đây hả?

không em đang tới phòng gym

Anh cắn môi, tự ngăn mình gõ thêm dòng "Phòng gym nào?", nhưng anh biết nó là chuỗi phòng tập Fit365+ gần văn phòng hãng thu. Sao anh lại biết chứ? Sao hai người lại nói chuyện kiểu này nữa?

"Anh Jin ơi Trái Đất đang gọi," Taehyung lên tiếng, vẫy vẫy tay. "Sao thế?"

"À, không có gì. Người trong đoàn kịch ấy mà, ừ, kiểu. Hỏi xem anh ở đâu," anh lầm bầm. Anh biết chứ, cũng hợp tình hợp lý - rằng đó là biểu hiện cho sự ham thích mà thôi, có lẽ Namjoon chỉ đang xem anh có đang muốn mây mưa một chút, nhưng cuộc trò chuyện lại khiến anh nhớ về Sanghun, cách nào đó làm anh hụt hẫng khi nhận ra. "Thiệt tình, anh ở đâu thì việc gì đến họ, đúng không? Đó đâu phải chuyện của họ."

Taehyung trông có vẻ thích thú. "Woa, anh phát tiết kìa." Anh cũng cảm thấy gần như thế, anh cảm thấy - anh chẳng biết nữa. Được cưng chiều chăng. Xúc động vì được quan tâm, được nhớ đến, nhưng ẩn dưới đó vẫn là nỗi lo lắng phập phồng. "Chỉ đừng quên mất kèo đầu tiên của mình khi thành triệu phú Hollywood," Taehyung nói tiếp với vẻ siêu nghiêm túc.

"Sao có thể? Chúng ta sẽ sung sướng, anh sẽ giàu sang, rượu tiệc tưng bừng ngày đêm," anh tuyên bố một cách trịnh trọng, cố gượng cười cho qua vẻ e dè. Anh từng hứa dẫn Taehyung đến New York với mình, ở trong một khách sạn sang trọng ở đâu đó, rồi cả hai sẽ cùng đến tất cả triển lãm nhiếp ảnh mà Taehyung hằng ao ước được thăm. Cả hai đã giao kèo - một giao kèo chắc nịch.

Taehyung mỉm cười rạng rỡ, và nó khiến Seokjin thấy nguôi ngoai. "Anh thật không sao chứ?" Taehyung hỏi lại. "Không có gì nữa chứ?"

"Không, lúc nào cũng chỉ công việc thôi. Coi nào, anh có bao giờ giấu em gì đâu?" anh hỏi rồi đá chân Taehyung dưới bàn, Taehyung nhe răng cười và đá lại. "Dám đá anh mày cơ á, thằng này láo!"

Đáp lại anh là cái cười hớn hở hơn nữa - tốt.

Lại rung, lại có thêm tin nhắn:
chơi vui nhé
và nhớ gọi cho em nhé cưng ;)

Anh chớp mắt - thế này không bình thường tí nào, anh nhận ra nỗi nghi ngại của mình, và anh đã mong mình sẽ nổi giận hay bức xúc, nhưng thay vào đó lại là thứ gì khác.

Là hi vọng, anh nhận ra nó, khi lồng ngực anh ấm áp lan tỏa và anh phải cố để không mỉm cười. Thứ cảm giác yếu ớt, đau đớn trong anh lúc này chính là hi vọng.

Anh có thể xoay xở với bất cứ thứ nào khác trên đời, nhưng không phải là nó. Chưa bao giờ là nó.

* * *

Seokjin, một cách lô gíc, đã bắt đầu tránh mặt Namjoon - không phải vì muốn cắt đứt, thật sự, nhưng anh cần yên tĩnh một thời gian để sắp xếp lại tâm trí. Thỏa thuận của hai người là không rằng buộc, thế nên Seokjin thậm chí không cần suy nghĩ trước sau: anh nhắn tin cho Namjoon rằng mình đang rất bận cho vở diễn, và anh sẽ nhắn tin lại cho cậu khi lịch trình rảnh rỗi hơn. Namjoon nhắn lại bảo anh hãy cố gắng hết sức mình nhé - thế rồi thôi.

Và lẽ ra nó phải không khiến Seokjin bận lòng dù thế nào chăng nữa - nhưng nó lại khiến anh bận lòng, không thôi. Anh bận lòng vì anh thực sự không nghe gì từ Namjoon nữa. Anh bận lòng vì không biết rằng ai sẽ thay thế làm ấm giường cho Namjoon trong lúc Seokjin vắng mặt. Anh bận lòng vì anh đã để chuyện này lún sâu tới mức Seokjin anh đây đã bắt đầu nặng lòng, một cách ngu ngốc.

Tháng Mười Một cuối cùng cũng thành tháng Mười Hai, và sinh nhật anh đang đến gần. Anh mời mọi người đến một quán rượu để ăn mừng, tất tần tật bạn bè từ trường, từ đoàn kịch, và cả bọn em út của mình nữa, dĩ nhiên. Khoảng mười mất người tụ họp quanh vài chiếc bàn, trong nền nhạc jazz dìu dặt và ánh nến bao quanh. Quán rất nghệ và đông đúc, một nữ phục vụ đến để gọi món rồi quay lại cùng những cốc rượu cầu kì tinh xảo đáng giá cả gia tài. Taehyung mang theo máy chụp hình bắt đầu chụp lia lịa; Jungkook thì đang hồ hởi giao lưu với Seha, bạn diễn đóng vai Minseo của anh vì cả hai đều thích chó; còn Jimin đã lôi Hosoek ra sàn nhảy khi tiếng nhạc Jazz dìu dặt chuyển sang âm điệu techno sôi động.

Yoongi đi thẳng từ phòng thu qua đây khi sắp nửa đêm, cùng với Namjoon. Seokjin không lấy làm ngạc nhiên: Jimin đã lập một nhóm chat chung để "biến bạn của Yoongi thành bạn của em!" và Seokjin đã gửi lời mời đến tiệc rượu vào nhóm đó. Namjoon đáp lại bằng emoticon ngón cái - không biết có nghĩa là gì. Hoseok và Yoongi bảo mình sẽ đến.

Và thế là Namjoon đến thật, hai người đã lâu ngày không nói chuyện với nhau, chuyện đó - ừm thì chuyện đó cũng bình thường, hiển nhiên rồi. Anh không bận tâm, và anh chắc kèo là Namjoon cũng chẳng đoái hoài tới nó. Yoongi đi lại để chúc mừng sinh nhật anh, Seokjin quàng ôm cậu ta bằng một tay, cảm ơn cậu đã đến chung vui.

Namjoon đứng kế bên, mang đôi bốt da lớn màu đen, quần bò đen, vận chiếc áo sơ mi lụa trắng tay dài đơn giản, ba nút áo trên cùng bung mở, tóc bạc hất sang một bên. Seokjin cố trấn tĩnh bản thân khi ruột gan anh chưa gì đã nháo nhào náo loạn, anh tự hỏi cả quán bar có nhận thấy một trong những người đàn ông xinh đẹp nhất hành tinh này đang đứng đây. Ồ, phải tính cả Namjoon nữa chứ - haha, đúng không? Anh thở hắt một hơi bất an - chết tiệt.

"Này," Namjoon mở lời, đưa cho anh món quà có hình dạng và kích cỡ giống như một quyển sách - uây, sách à? Seokjin cầm lấy, cảm nhận sức nặng trên tay: hai quyển? "Chúc mừng sinh nhật," Namjoon nói và ôm anh - cũng như Yoongi, bằng một tay và rất nhanh, nhưng không như Yoongi, Seokjin nhận ra mùi hương và hơi ấm ấy, và anh muốn đắm chìm vào cả hai thứ đó trong sự cầu vọng mà chính bản thân chẳng nhận ra. "Anh đẹp lắm," Namjoon thì thầm, thật khẽ, vào tai anh.

Thế rồi Namjoon lùi lại thật nhanh - như chẳng có gì.

Yoongi và Namjoon rốt cuộc an tọa đâu đó bên kia mớ bàn hỗn độn của cả bọn, cùng với Seha và một vài diễn viên khác trong đoàn kịch. Jungkook đã hào hứng sấn tới, dò xét món quà. "Gì đó?"

Hầu như mọi người đều mời rượu anh mà thôi - anh hiển nhiên không mong chờ sẽ được nhận quà. Yoongi và Namjoon đang gọi đồ uống từ người nữ phục vụ trong lúc anh mở gói quà ra: hai quyển sách, đúng như anh đoán. Quyển đầu tiên là tiểu sử của Greta Garbo, bằng tiếng Anh, trên bìa là bức hình trắng đen đẹp đến đau lòng của cô. Quyển thứ hai là từ điển Anh-Hàn.

"Thích ghê!" Jungkook reo lên, chưa gì đã chộp lấy cuốn tiểu sử. "Đây là cô diễn viên mà anh treo hình trong nhà, đúng không?" Jungkook bắt đầu lật giở từng trang. "Mà sao anh lại thích cô ấy nhỉ?"

Làm sao mà anh không mến mộ Greta Garbo cho được, ngôi sao danh vọng đầy cô đơn của bầu trời điện ảnh Hollywood cổ điển? Rời bỏ một trong những sự nghiệp diễn xuất rực rỡ nhất thời đại ở tuổi ba mươi lăm, không bao giờ xuất hiện trên màn ảnh một lần nào nữa, dù có bao nhiêu lời thỉnh cầu? Cô chưa từng kết hôn, chưa từng có con, chưa từng có một nhân tình lâu dài. Cô sống một mình ở New York và sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật đáng giá hàng triệu đô, và cô căm ghét thế giới xô bồ ngoài kia cho đến lúc cuối đời, và không một ai, cho đến ngày nay, có thể thấu hiểu được cô.

"Cô ấy là một trong những người tuyệt vời nhất," anh đơn giản trả lời. Hít vào một hơi và nhìn xuống cuốn từ điển còn cầm trong tay. "Tiếng Anh của anh tệ lắm, chắc anh không bao giờ đọc nổi nó."

"Anh vẫn khá hơn em, đọc để rèn cũng tốt!" Jungkook khuyến khích anh. "Mà làm sao Namjoon anh thích cổ nhỉ? Và - Ồ, ảnh viết gì nè."

Jungkook đưa lại quyển sách cho anh, và anh nhìn thấy trên trang đầu tiên.
Tặng Seokjin,
cho mọi hân hoan lẫn buồn thương của anh
- Namjoon

Anh thuộc lòng câu thoại nổi tiếng mà Greta đã thốt ra: Mọi hân hoan lẫn buồn thương, ngươi chẳng thể nào thổ lộ cùng họ. Chẳng khác nào bán rẻ nội tại bản thân nếu dám thổ lộ với họ.

Anh cắn khẽ môi dưới rồi đóng sách lại, Jungkook liếc đọc qua vai anh. Anh tằng hắng. "Uầy, ngọt ngào ghê. Tội nghiệp, chắc phải lòng anh rồi. À, mà ai chẳng thế?" Seokjin mau chóng thả cả hai quyển sách vào chiếc túi giấy mà Jimin đưa anh cùng chiếc khăn choàng mới để làm quà. Namjoon đang tán gẫu cùng Yoongi, cười vì chuyện gì đó, không nhìn qua hướng anh.

Anh và Jungkook uống nốt rượu của mình rồi bắt đầu ra sàn nhảy - đã gần một giờ sáng, có người về, có người vẫn ở lại. Jimin ngồi thỏm vào lòng Yoongi phía sau bàn, Taehyung đi vòng vòng tay cầm máy ảnh, kêu mọi người làm kiểu để mình chụp làm kỉ niệm; Namjoon đang nói chuyện cùng một gã trai xinh xẻo, cao ráo bên quầy bar, mỉm cười ngại ngùng, che miệng khi cười lớn tiếng, gật gù tán thành cùng nhau. Seokjin có chút nhức nhối trong lòng, một chút.

Hai mươi sáu tuổi, để làm gì chứ?

Quán rượu có cả một tầng lửng với quầy bar riêng, Seokjin leo lên đó khi không còn người chạy bàn nữa. Trong lúc anh đang trườn tới để gọi món, rốt cuộc anh lại đứng ngay cạnh Namjoon, người đang đến để gọi thêm bia - ở một quầy rượu pha, hẳn thế. Seokjin đâu có theo cậu ta đến đó, nhỉ?

"Này," Namjoon đánh tiếng với anh, và anh gật đầu xã giao bình thường. Cả hai đã không gặp nhau cả tuần, ắt là lần lâu nhất không liên lạc từ đầu đến giờ. Seokjin đã luôn ngủ ở nhà trong suốt những ngày đó, sõng xoài trên trải giường, không bị tiếng ngáy thi thoảng của Namjoon làm phiền nhiễu. Vài đêm đầu anh thấy cũng ổn. Nhưng sau đó anh chẳng thể nào chợp mắt, và điều đó khiến anh ức chế muốn phát điên.

Namjoon, cách nào đó, lại có vẻ bình thản. "Tiệc sinh nhật sao rồi?"

"Cuộc đời hoang phí này đã để lại trên môi anh," anh trích thoại, và Namjoon mỉm cười. "Này, cảm ơn vì món quà nhé, anh - " Người bartender đã rảnh tay nên anh lập tức gọi cho mình cốc cosmopolitan. Namjoon vẫn đứng đó, tay cầm cốc bia. Anh nói lại. "Em không cần tặng anh gì hết. Cuốn sách cũng đâu dễ tìm."

Namjoon nhún vai. "Em chỉ phải đi có vài tiệm ấy mà. Ừ thì, chắc là năm cái." Cái cười ngây ngô chiếu sang anh. "Em tìm được một tiệm ở Daehakno hay ho lắm. Hôm nào tụi mình đi."

Và Seokjn gật gù, tốt, tốt, cũng ổn định đấy. Làm cái quái gì anh lại bối rối thế nhỉ?

Namjoon đưa tay đến vuốt tóc anh, Seokjin giật mình nhưng không né hay lùi lại. Namjoon cau mày khi dời tay xuống bên cổ anh. "Anh ổn chứ? Anh cư xử hơi kì lạ."

"Cư xử bình thường đang bị đánh giá cao thái quá thôi," anh phản phé, nhưng Namjoon không cười lại. "Gần đây hơi nhiều việc chút, vậy thôi," anh cuối cùng cũng thừa nhận. Đi dạy, tập diễn, mệt mỏi, sợ thất bại, phải che giấu tất cả những chuyện đó, rồi hơn hết thảy là những gì anh đã làm với Namjoon...

Namjon mỉm cười với anh, hoàn toàn chẳng biết gì, và - "Vậy là anh vẫn đang né em, hay là...?" Namjoon dọ hỏi. À. Hóa ra là không hẳn không biết gì.

Namjoon đang nhìn anh với một bên mày nhướn lên, thế nên Seokjin đáp, "Tôi đã rất bận." Anh có điều khoản, có quy tắc của riêng mình: "Nghe này, tôi muốn dùng thời gian của mình theo cách tôi muốn - Tôi không có nghĩa vụ phải trình báo cho cậu, hay bất cứ ai."

Cái cau mày lập tức hiện trên mặt Namjoon. "Gì cơ?" Namjoon rụt tay về, không mỉm cười nữa. "Có ai ép anh đâu?"

Uầy - không ai hết, hẳn vậy.

"Tôi chỉ nói rằng chuyện đó không liên quan đến chuyện chúng ta qua lại với nhau," anh nói, "thế thôi." Một phần trong anh đang thắc mắc việc quan tâm đến nhau thì có gì là tệ - không phải có người quan tâm vẫn tốt hơn sao? Không phải sẽ tốt hơn nếu Namjoon quan tâm đến anh ư? Anh từ chối nghe theo giọng nói đó. Đó là điểm yếu chết người, khi ta cần ai đó.

"Anh đang quy chụp rất khủng khiếp về những gì em muốn," Namjoon nói, nheo mắt nhìn anh. "Chúc tiệc sinh nhật vui vẻ, Seokjin."

Namjoon đi thẳng vào đám đông, và anh chết trân nhìn theo cậu đi khỏi, há hốc mồm. Cãi nhau? Bất đồng? Mẹ kiếp.

Anh trả tiền món đồ uống - lẽ ra giờ anh phái thấy tốt hơn mới phải. Nhưng không: anh cảm thấy tệ hại.

Hoseok và Namjoon ngồi chung một bàn nói chuyện gì đó, và Seokjin cố làm ngơ họ khi ngồi chung với Jimin và Yoongi. Anh đang liệt kê ra trong đầu một danh sách Những Dấu Hiệu Cảnh Báo đã từng làm anh lo lắng: gọi nhau là 'tụi mình', hỏi chuyện anh đi đâu làm gì với ai, giờ còn đi tìm mấy cuốn sách quý hiếm chỉ vì anh, rồi luôn cho Seokjin đặc quyền làm mọi thứ mình muốn mà không báo trước nó sẽ nguy hiểm dường nào - với bản thân Seokjin. Nhưng Namjoon có vẻ như không thấy nỗi hiểm nguy đó. Cậu cứ bình thường nhẹ nhàng, cho qua và vui vẻ...

Hoseok qua chỗ họ khi Namjoon ngồi cách đó ba bàn, giờ bắt đầu trò chuyện với một người mà Seokjin không biết là ai. Họ đang tán nhau đấy à? Có vẻ giống thế. Seha cũng ngồi đó, người kia chắc là bạn cô ấy. Trông họ có vẻ như đang vui lắm. Namjoon chưa gì đã gần như vượt qua được chuyện của hai người mất rồi. Trời ạ, Seokjin yêu đương cũng dở mà không yêu đương cũng tệ hại nốt.

"Xem ra tối nay có người không về nhà một mình rồi," Jimin nhe răng nói, gật gù về hướng Namjoon và gã trai kia. Cả Hoseok và Yoongi khụt khịt, gần như cùng lúc. Jimin thở hắt ra. "Sao cơ? Ảnh nổi tiếng vụ đó mà!"

"Nói ai đấy?" Yoongi bảo, quàng tay qua vai Jimin kéo lại gần.

Jimin phồng má. "Ờ. Anh chứ ai!"

Hoseokl cười hết cả răng. "Lại chuyện Haejin nữa hả? Cô nàng thực tập chung với Namjoon," Hoseok nói với Seokjin vẻ giúp đỡ. "Lúc hai người ngủ với nhau xong, cổ đi kể hết cho từng người mà cả bọn quen biết về vụ đó - kể cả người tụi này không quen biết luôn."

Yoongi khịt mũi. "Dám cá là ông gác cổng cũng biết."

"Ai mà không biết?" Hoseok cười lớn. "Lần cực khoái đầu tiên trong đời này nọ. Giờ dân tình vẫn còn đồn đoán đầy ra. Namjoon hồi vật vã vì Yuna thiệt sự ghê gớm, hen?" Rồi cậu cùng Yoongi gật gù khi nhớ đến những hồi ức mà Seokjin không hề biết, nhưng anh nhận ra cái tên đó: Yuna. Hey cutie. Namjoon chưa bao giờ tự mình nhắc lại tên người đó. "Trời, có nhớ cái lần mà Namjoon ngủ với -" Hoseok định nói tiếp, nhưng Yoongi nhìn cậu một cái, hay đúng hơn là liếc mắt một cái đầy ý nhị, và Hoseok lập tức ngậm mồm lại như con cá vàng. "À mà thôi, chuyện nhảm lắm."

Seokjin nhún vai - anh cần gì quan tâm? Anh biết mình chỉ là một cái tên trong danh sách chinh phạt dài dặc kia. Anh biết mà.

Gã trai kia và Namjoon đang tựa vào nhau, thì thầm gì đó vào tai nhau trong tiếng nhạc ồn ào. Gã kia đặt tay lên đùi Namjoon. Hết phim. Thế là xong - Namjoon đã chơi đùa với anh đủ lâu rồi. Anh ở một mình vẫn ổn. Anh ổn.

"Anh mày đi nhảy chút đây!" anh quyết định, nói lớn một hơi và kéo Jimin khỏi vòng tay Yoongi.

Sao anh phải làm lớn chuyện nhỉ? Namjoon có cảm thấy gì đâu, người ta bình thản thế mà. Seokjin đã say sưa với cảm giác được chú ý, thật nguy hiểm chết người. Nhưng với Namjoon, anh chỉ là một người qua đường khác, như thêm một nàng thực tập sinh ngại ngùng, cho đến khi anh tự biến mình trở nên khó ưa và bất tiện với cậu. Quá đủ cho những tin nhắn cỏn con, quá đủ cho những tí hin hi vọng nhỏ giọt làm anh phát bệnh. Cứ để cái bình hi vọng đáng kiếp đó khóa lại thật chặt. Chẳng là gì cả; chính Namjoon đã bảo anh nên thôi quy chụp đủ thứ.

Anh đeo lên mặt cái cười giả tạo to bự nhất có thể trưng ra. Anh đã hai mươi sáu tuổi và còn chín năm nữa để có được sự nghiệp như Garbo, rồi giải nghệ để sống một cách bí ẩn hào nhoáng cô đơn một mình. Cô ấy cũng chưa từng biết được mình muốn gì.

Sau khi nhảy nhót tán gẫu một hồi với Seha và Taehyung, anh ra ngoài đi vệ sinh, trên đường trở lại, anh đã đụng độ với Namjoon lần nữa, lần này là bên dưới cầu thang của tầng gác lửng. Cả hai gần như đâm sầm vào nhau, xong đứng lại. Namjoon nhìn và đỡ lấy anh. Seokjin cảm thấy như mất thăng bằng - anh lấy làm ngạc nhiên vì Namjoon vẫn còn ở đây, thực sự, rằng Namjoon vẫn chưa bỏ đi với tay bạn của Seha.

Anh nhún vai khẽ với Namjoon - kiểu như "ừ thì", kiểu như "đừng bận tâm". Từ giờ trở đi, họ sẽ phớt lờ hết. Họ sẽ làm như chưa từng có gì xảy ra, những người còn lại không đủ thông minh để thấy. Thực sự, như thế này là tốt nhâ-

Chỉ một giây tiếp theo, Namjoon chụp lấy cổ tay anh và kéo anh vào khoảng trống ngay bên dưới cầu thang, những thùng hàng rỗng chất ngay cạnh bên, và anh bị áp vào tường, rồi Namjoon sấn đến hôn anh. Anh không kịp thở, muốn quay đi, nhưng Namjoon đã dùng tay giữ mặt anh tại chỗ, và tiếp tục hôn anh. Để rồi khi anh nhận thức được, anh hôn lại cậu, nồng nhiệt khẩn thiết, nụ hôn nóng bỏng ướt át, hai phiến lưỡi quấn lấy nhau. Anh bám riết vào Namjoon, cánh tay vòng qua vai người ấy. Thân thể hai người áp đến nhao, tìm kiếm từng đụng chạm.

Namjoon áp trán vào anh khi dứt khỏi cái hôn, và ngay khoảng cách nhỏ bé giữa hai phiến môi, Namjoon nói, "Về nhà với em nhé?"

Anh hít vào một hơi không thông, chậm chạp nuốt xuống. "Chỉ vì em mua cho anh vài món ngon nghẻ không có nghĩa là -"

"Thôi, coi nào," Namjoon cắt ngang. "Về với em đi mà."

Anh tự trấn tĩnh mình: bình tĩnh nhẹ nhàng, đơn thuần vui vẻ. Anh lẽ ra phải là kẻ gây cười, nhân tố chủ chốt của cuộc vui - nhưng anh không hề cảm thấy như vậy đã nhiều tuần rồi.

Đừng mổ xẻ nữa, anh tự nhủ mình. "Được thôi," anh nghe chính mình nói. " Nhạc ở đây cũng kinh quá."

"Em có thể tìm thứ khác hay ho hơn cho ạn,' Namjoon thì thầm, và Seokjin nghĩ tới ngay thứ nhạc phang-phập Namjoon vẫn hay mở trong phòng. Chỉ suy tưởng đó thôi cũng đủ làm anh rạo rực, nhưng đồng thời cũng nhức nhối. Anh nhớ mùi hương của Namjoon, hơi ấm của cậu khi chạm đến, cả vị nước bọt của cậu - mẹ kiếp.

Anh quyết định tỏ ra vô liêm sỉ một chút. "Vậy biến khỏi đây thôi, bé trai cưng."

"Ồ, em hoàn toàn không thích cái đó đâu," Namjoon nói với một cái chau mũi, nhưng rồi lại hít sâu một hơi. "Anh toàn làm chuyện rối tinh rối mù, anh biết chứ." Ngón cái Namjoon xoa nắn hõm eo anh.

"Thì phải để người ta đồn đoán chứ," anh vẫn ráng bỡn cợt, nửa đùa nửa thật - chẳng có ý gì hết. Anh cọ mũi đến Namjoon.

"Vậy chúng ta vẫn ổn chứ?"

"Ừm. Ừm, lúc nào chẳng thế."

Mọi thứ lúc nào cũng ổn thôi mà.

"Okay. Tốt. Em sẽ gặp anh bên ngoài nhé cưng."

Anh cảm thấy choáng váng lâng lâng.

Mười phút sau Seokjin bước vào phòng trở lại, xách hai túi quà được tặng, một túi nặng trĩu vì hai quyển sách. Anh nhanh chóng chào tạm biệt những người còn lại, ôm ấp lần cuối, không tìm thấy Taehyung nhưng cũng gửi lời tạm biệt. Anh nửa ngờ liệu Namjoon có thay đổi ý định trong lúc chờ không.

Nhưng Namjoon đã gọi sẵn taxi, đứng một mình trong đêm với tấm áo choàng đông dài màu nâu. Cậu đang xem điện thoại - nhưng lại ngẩng lên ngay khi anh đến gần, khóe miệng nhấc thành cái cười thấu cảm.

Namjoon mở cửa ghế sau. "Mời anh."

"Quá mức lịch thiệp cho một chàng sơn phu," anh đáp lời, hơi bất ngờ khi Namjoon đỡ lấy chiếc túi dùm mình - nhưng anh vẫn để Namjoon giúp.

Namjoon mỉm cười với anh. "Chỉ vì hôm nay là sinh nhật anh thôi, Seokjin-ssi."

"Ngậm mồm," anh càu nhàu và rồi, không thể cản nổi mình, hôn lấy Namjoon, áp hai môi cười sát đến nhau. Anh không dự tính bỏ trốn khỏi bữa tiệc sinh nhật của mình cùng Namjoon, tẩu thoát trong đêm như thế này. Anh không dự liệu bất cứ gì hết. Cái hôn cứ mãi dây dưa.

Chưa đầy một tiếng sau, anh đã để Namjoon chiếm đoạt mình hoàn toàn trong tư thế quỳ, cổ họng anh nghẹn lại với cảm giác Namjoon bao trùm khắp cơ thể, áp chặt vào lưng anh, khít rịt đến không tưởng. Sẽ không sao. Anh không sao. "Anh nhớ chuyện này," anh đã thú nhận vào lúc nào đó, khi thần hồn nát thần tính.

Bờ môi Namjoon đang âu yếm sau cổ anh: "Em cũng thế. Em cũng thế."

Seokjin đã phun trào không lâu sau đó, rên rỉ dưới tấm gối, chân mềm nhũn, cả người run rẩy trong lúc Namjoon thì thầm rằng anh tuyệt vời đến mức nào. Anh thiếp đi mà hoàn toàn chẳng biết rằng rốt cuộc mình đã thắng hay thua.

* * *

Seokjin vẫn còn ngái ngủ khi một bên má cảm nhận từng cái hôn. Vẫn còn quá sớm, quá là sớm, để thức dậy hay thậm chí mơ màng tỉnh giấc. Anh làu bàu phản đối, cố né khỏi sự quấy nhiễu. Thái độ phản đối của anh quá rõ ràng, nhưng lại thêm một cái hôn nữa, câu dẫn chọc phá tương đương, được đặt lên mặt anh. "Sanghun," anh rền rĩ. "Anh à, em đang ngủ mà." Anh vùi mặt sâu hơn vào gối.

Anh vẫn còn chiêm bao: anh đứng trên sân khấu, mặc tấm hanbok truyền thống, gương mặt tô vẽ, mưa rơi trong khán đài, khán giả toàn những người có đầu cá... Và rồi chẳng gì nữa, tối om, và anh chìm sâu, thật sâu vào cơn ngủ, hoan hỉ và vô minh.

Amh giật mình thức giấc, chớp mắt vài lần. Đã là khá lâu sau đó; phần giường bên cạnh anh trống trơn. Trời ạ, cơn mơ quái quỷ gì đó? Hôm nay là thứ mấy trong tuần? Anh đang ở đâu?

Anh dụi mắt cho rơi cơn buồn ngủ - Namjoon đã ngủ lại đêm hôm trước, anh nhớ ra. Thật là một tối tuyệt vời, Namjoon đã cùng anh đọc qua vài trang tiểu sử của Greta, chỉ ra những từ khó mà anh không biết. Anh đã nghe Namjoon rap bằng tiếng Anh, nhưng đó là lời nhạc có thể học thuộc, giống như lời thoại vậy - anh đã không nhận ra nó thật sự là ngôn ngữ mà Namjoon thấu hiểu.

Cuốn tiểu sử vẫn còn để trên đầu giường, gương mặt buồn thương của Greta hướng nhìn trần nhà, tuyệt vọng mà vương giả.

Anh vươn vai. "Namjoon-ah?"

Tấm ga giường bên cạnh anh không còn ấm nữa - đoạn anh nhớ ra Namjoon có lịch thu âm vào sáng sớm. Anh với tìm điện thoại để xem giờ - chín giờ hai mươi phút. Anh nhắn, anh mới nằm mơ thấy chuyện điên lắm. em có nghĩ người đầu cá có thật trên đời không?

Những tuần rồi thật êm đềm - việc tập luyện ở sân khấu kịch rất suôn sẻ, anh và Namjoon đã quay lại với nhau, hầu như mỗi tối đều gặp. Anh không chắc nó có nghĩa chính xác là gì, nhưng ít ra khi anh cố tình không nghĩ về nó, mọi việc có vẻ diễn ra tốt đẹp, dẫu cho Namjoon đã không trả lời lại câu hỏi biện chứng của anh.

Cả ngày hôm ấy mọi thứ cứ mông lung siêu thực sao đó, may mà không phải ngay lúc diễn thoại toàn vở kịch và khi anh nhận lời khuyên từ đạo diễn sân khấu. Bà ấy rất tường minh và không thích bị gây sự - may mắn thay, Seokjin lại cảm thấy bà nói rất dễ hiểu, và bà cũng mau chóng hài lòng với sự điều chỉnh của anh.

Cả chiều hôm đó họ bắt đầu thử trang phục diễn. Anh và Seha ở trong phòng thay đồ cùng người thợ may: Seha mặc chiếc váy cho cảnh một, trang phục của Minseo có họa tiết hoa dễ thương, khác hẳn bộ váy ngủ tả tơi ở hồi cuối cùng. Seokjin đang đo dài quần, anh đứng yên khi bàn tay cô thợ may chờn vờn trên má trong đùi mình.

Điện thoại anh khi không lại bất chợt reo lên, ngay gần chỗ Seha đang ngồi. "Này, xem dùm anh được không?" anh nhờ, hi vọng là Namjoon cuối cùng cũng hồi âm.

Cô nàng cầm điện thoại anh lên và nhìn màn hình một lượt. "Jimin muốn hỏi anh là dầu bôi trơn loại nào thì đỡ gớm nhất. Hả. Anh rốt cuộc có bao nhiêu bạn trai hả?"

"Jimin chỉ là bạn thôi," anh phản phé, "và không có bạn trai, và vẫn ngon thơm."

Seha đặt điện thoại anh xuống, khẽ cau mày. "Thật á? Bộ hai người chia tay rồi sao?"

Anh ngẩng phắc đầu dậy khỏi người thợ may để nhìn Seha. "Gì? Ai chứ?"

"Anh với bạn trai anh? Thì, cái người cao to, tóc nhuộm bạc, đẹp trai ấy?" Seha miêu tả. "Ảnh rất là cuốn hút trong bữa tiệc sinh nhật của anh á?"

Bụng dạ anh liền rơi tõm một phát. Cái gì đã khiến Seha nghĩ như vậy trong khi Seokjin cố tình tránh mặt Namjoon gần như cả buổi tối hôm đó? Người thợ may đứng dậy, gật đầu ra hiệu mình đã xong việc, hí hoáy ghi vẽ vào sổ thật nhanh. Seokjin nhẹ người, nhưng chỉ được một tí.

Seha hẳn đã nhìn thấy anh tái mặt, vì cô nàng liền nhe răng cười ma mãnh. "Ồ, ra là vẫn chưa tới hả? Xin lỗi, nhìn cách hai người nhai mỏ nhau em cứ tưởng là ván đã đóng thuyền."

Anh lắp bắp. "Nh-nhai mỏ?! Gì! Anh có nhai mỏ bao giờ! Mỏ ai! Bỏ qua chuyện -" Anh khựng lại. Seha trông đầy hí hửng. "Còn ai thấy nữa?" anh hỏi với vẻ lo sợ - chuyện xảy ra cũng mấy tuần rồi, và Taehyung có chút cư xử kì lạ với anh, có thể nào, hay là anh tưởng tượng?

"Có mấy cô gái xếp hàng đi vệ sinh thôi," cô nàng cười lớn, và Seokjin gầm lên. Seha đã biết chuyện biết bao nhiêu ngày rồi - trời hỡi, cô ấy phải nói gì đi chứ! "Này, mà nóng bỏng dễ sợ - hai người làm các cô ở đó vui lắm á, để em kể cho mà nghe." cô nàng cười khoái chí, đan cả hai chân lại. "Vậy rốt cuộc có chuyện gì?"

Anh lắc đầu. "Không có gì hết. Tụi anh không có quen nhau - không có gì, em biết ấy, nó là, ờ. Uầy. Hai đứa chỉ ngủ với nhau thôi, thỉnh thoảng. Và cũng có bạn bè chung, vậy nên tụi anh không muốn họ hiểu lầm."

Seha tròn mắt. "Hiểu lầm, là sao - kiểu, hiểu lầm cái gì mới được? Rằng hai người mê mệt nhau á hả? Đệt, em còn chẳng hôn ai như thế suốt bao nhiêu năm qua!"

"Nhưng ngày nào anh chả hôn em!" anh cãi lại, há hốc mồm. "Làm sao em dám nói là không được hôn như thế hả - Anh đã bỏ vào biết bao nhiêu tình yêu cháy bỏng vào cái hôn của chúng ta! Anh đau đớn vì em quá, Minseo-yah!"

"Diễn trên sân khấu đâu có giúp em làm ấm giường mỗi đêm đâu," cô phản phé, lè lưỡi. Cô đưa mắt nhìn anh ngờ vực. "Vậy rốt cuộc có chuyện gì với chàng kia hả?"

Anh không muốn tiếp tục chủ đề này. "Hông có gì hết," anh lẩm nhẩm. "Anh chỉ không thích hẹn hò nghiêm túc. Và Namjoon, cậu ấy - cậu ấy chỉ tìm những gì thuận tiện."

Seha nhìn anh bằng sự không-thể-tin-nổi. "Ồ quao. Ô kê. Ý em là, ờ, chắc thế, nguyên buổi hôm đó ảnh chỉ hỏi em về anh và vở kịch thôi, nhưng mà hẳn thế." Seha lắc đầu rồi quay lại gương trang điểm, cầm miếng bông tạo khối và dặm lại lớp hóa trang, còn Seokjin cảm thấy tai mình nóng lên ngứa ngáy bừng bừng. "Thật tình chứ, ai làm anh ra nông nỗi?" Seha hỏi lại, nửa bông đùa, nhưng cô cũng hoàn toàn nghiêm túc.

Seokjin bật cười, như thể anh phải thế, rồi lại tự kiếm cớ bận bịu với cổ tay áo. Anh biết rõ câu trả lời cho Seha, và thế càng làm anh cảm thấy tệ hơn.

Họ kết thúc vào khoảng gần tám giờ tối, Seokjin đến chỗ Taehyung và Jimin để ăn bữa tối chung thường kì trong tuần. Yoongi vẫn còn ở phòng thu, Jimin báo với anh, có nghĩa Namjoon cũng đang ở phòng thu nốt. Thật là một ngày vất vả cho họ.

Seha đã bắt gặp cả hai, nhưng còn ai nữa không? Một trong những bạn bè của Namjoon, hay là bạn bè anh? Anh gợi chuyện để thăm dò, trong lúc cả bọn đang ăn tối trong phòng khách: "Sinh nhật anh vui quá nhỉ? Mấy đứa có vui hông? Có thấy gì, ừm, điên loạn hông?"

"Ngoài chuyện anh nhảy nhót á hả?' Jimin châm chọc, và Seokjin quắc mắt. Taehyung tủm tỉm cười với bát mì, còn Jungkook nhe răng bởi câu đùa. Ổn cả, anh kết luận, anh hẳn vẫn trong vùng an toàn.

Yoongi ghé qua vào tầm mười một giờ, ngay đúng lúc Seokjin sắp đi. Trông Yoongi có vẻ tơi bời, và Jimin ngay lập tức bay đến quấn quýt ôm ấp người nọ. "Lẽ ra bọn này xong việc từ sớm rồi, nhưng Namjoon lại đang trong cơn sảng," Yoongi cay đắng làu bàu.

Seokjin đi về nhà và thấy mình lại kiểm tra điện thoại chờ tin nhắn. Sau đó anh nhắn tiếp một ngày vất vả hỉ?

Không phản hồi.

Ngày hôm sau thức dậy, lần này là một đêm trằn trọc khó ngủ và không có người đầu cá nào xuất hiện, Namjoon đã nhắn lại cho anh:
ở phòng thu giờ bận lắm
em sẽ nhắn lại anh nếu lịch rảnh rang hơn

Năm phút sau tin nhắn đó, ngay giữa đêm, Namjoon đã thêm vào: cố lên! anh sẽ diễn vở đó tốt thôi

Seokjin nhìn chằm chằm màn hình điện thoại với sự mơ hồ không tin, bởi vì mớ tin nhắn này không giống Namjoon chút nào, nhưng đúng là từ cậu.

Không có gì đâu, anh nghĩ. Dĩ nhiên là không có gì hết. Chỉ là chuyện thường ngày, và nếu một trong hai người bận thì họ sẽ tạm ngưng. Có gì to tát đâu.

Đoạn anh nhận ra những câu từ đó: Namjoon sẽ nhắn lại anh nếu lịch rảnh rang hơn. Không phải là khi, mà là nếu.

Hẳn rồi, sao lại không? Chuyện xưa như diễm ấy mà, thật sự.

Bàn tay anh cứ run lên không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro