II - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường đại học đã đến lúc đóng cửa cho mùa nghỉ đông, và bạn bè anh đều sẵn sàng để bấm nút biến mất vào những kì trượt tuyết, về thăm gia đình, hoặc tận hưởng thời gian bên bồ bịch bạn trai bạn gái. Đoàn kịch cũng được nghỉ ba ngày cho dịp Giáng Sinh, và vì dù sao bố mẹ anh cũng đã có kế hoạch ngao du sang Úc, nên anh dự định sẽ ở lại thành phố, một mình.

Đây không phải mùa Giáng Sinh đầu tiên của anh trong thành phố này, bởi gia đình anh vốn dĩ không đặt nặng các mùa lễ lộc và họ cũng hiếm khi tận hưởng nó cùng nhau. Giáng Sinh với Seokjin, cũng như với nhiều người khác, là thời gian cho bạn bè và những người quan trọng. Thế nên Yoongi đã cuốn gói đi cùng Jimin, ngay lập tức - và nó cũng giải thích cho việc vì sao bố mẹ Namjoon quyết định kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới ngay dịp lễ cuối năm, như một nghĩa cử đầy lãng mạn. Anh biết chuyện này khi hẹn gặp Jimin, hóa ra là có cả Jimin và Yoongi và Namjoon xuất hiện, rồi cả bọn ngồi trong quán cà phê, cả bốn người họ, suốt mười phút tệ hại trước khi Namjoon kiếm cớ xin lỗi vì rất bận mà rời đi.

Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm, thật sự, khi Namjoon bước ra ngoài. Nếu trước đó anh còn chưa dám đoan chắc rằng Namjoon đã đá mình, thì giờ anh đã biết rõ rồi: Namjoon chẳng buồn nhìn anh lấy một lần.

Quá đủ rồi - từ giờ anh sẽ xoay xở một mình. Anh đã thật ngu ngốc để mà từng nghĩ rằng, từng đắn đo rằng -

Anh đi cùng Jimin để mua sắm vài thứ, và Jimin bảo, "Hôm trước Yoongi đã hỏi em vài điều kì lạ."

"Lại mấy thứ chịch choẹt hả?" anh thở dài, vẻ đầu hàng. "Được rồi, cứ để anh lo, anh sẽ cố hết sức để hướng dẫn chú mày vượt qua -"

"Không," Jimin đỏ mặt, sửng cồ nhưng vẫn ngượng chín. "Không phải, tụi em xử lí xong rồi, em có nói mà. Không, là ảnh - Uầy, ảnh hỏi em có biết ai tên Sanghun không."

Seokjin cau mày, cái tên ấy được nhắc đến lại làm anh bất an. Nó chỉ là một cái tên. Là cái tên của một người nào đó. "Sao tự nhiên lại hỏi em như thế?"

Jimin nhún vai. "Không bít. Ý em là, Sanghun duy nhất em biết là người yêu cũ của anh, nên em bảo với ảnh như thế. Ảnh đã tỏ ra khá kì lạ. Mà giờ ảnh đối xử với anh cũng lạ nữa. Em có bỏ sót gì không vậy?"

"Có," anh làm ra vẻ chết người. "Có, Yoongi và anh đang giấu diếm cuộc tình vụng trộm đẫm lệ sau lưng mày đó, tụi anh-"

"Không có vui đâu nha," Jimin nhát gừng - Seokjin đôi khi quên mất Jimin thực sự yêu người kia đến mức nào. Anh vòng tay qua vai Jimin mà ôm khít rịt, nịnh nọt thay cho lời xin lỗi. Ngoài kia có thiếu gì người tên Sanghun - đệt, là ai mà chả được, đúng không? Jimin thắt chặt hơn tấm khăn choàng quanh cổ mình. "Cơ mà, ai nấy đều đang hành xử kì cục. Namjoon cũng kì nữa, và ảnh làm Yoongi căng não muốn chế. Hình như ảnh đang quen ai đó."

Seokjin suýt nữa dẫn cả hai đâm đầu vào cột đèn, chỉ kịp né qua vào phút chót. Jimin làu bàu bảo anh phải nhìn đường mà đi chứ, Seokjin xin lỗi, cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau: Namjoon quá bận để có thể gặp anh và Namjoon giờ cũng tránh không muốn nhìn anh trong quán cà phê nốt. Họ đã không nói chuyện với nhau nhiều ngày. Lịch trình của Namjoon có thể đã trống trải hơn, hoặc không. Mọi thứ đều hợp lý.

"Cậu ấy đang quen ai?" anh hỏi, cố bình thản hết mức có thể, cố định vị giữa con đường đông đúc cùng Jimin, hơi thở cuộn thành hình trong không khí.

"Em không biết nữa, nhưng Yoongi bảo là tình hình có vẻ kịch liệt, kiểu, không theo hướng tích cực lắm. Họ đã trễ tiến độ thu âm rồi, rồi còn thu âm cho GirLuv vào đầu năm sau nữa."

"Ừm," anh lẩm nhẩm, vẫn chưa thông suốt. "Ừ, phải... tập trung công việc." Anh nhìn xung quanh: từng đôi trẻ say sưa nắm tay đi cùng nhau trong nhiều lớp đồ đông dày, cây thông Noel và đèn lấp lánh trong mọi khung kính cửa hàng, người người háo hức hẹn hò nhau đi trượt băng, trên nền những bài nhạc ồn ào hát về lũ tuần lộc mà chưa ai trong số họ từng thấy phát ra rả. Anh đã trải qua rất nhiều Giáng Sinh tại thành phố này, với Sanghun, với bạn bè Sanghun. "Đúng là mùa hẹn hò yêu đương, đúng không?" anh nghe mình tự nói nhảm. "Ai mà muốn lẻ loi trong thời điểm như thế này chứ, ai cũng muốn - có một người yêu. Ừm, cũng tốt cho cậu ấy thôi."

Anh đã luôn biết. Anh luôn biết mình chả là cái thá gì. "Trời ạ, tuyệt quá đi ấy chứ," anh lại nói.

Anh ổn mà. Anh vẫn ổn, vẫn ổn, anh -

* * *

Mọi người đều đi hết.

Anh vẫn ổn, và cứ thế mọi người rời đi.

Seokjin không cần ai hết - anh phải tự ổn với bản thân mình, anh phải cảm thấy chỉ mình anh là đủ. Anh không thể lệ thuộc vào người khác để tìm kiếm hạnh phúc, ngay cả những người bạn thân thiết. Anh đã học được điều đó khi Sanghun rời bỏ mình. Vậy nên anh đã không nhắn tin cho bất kì ai vì anh biết họ đều đang bận rộn: Yoongi và Jimin đang ở cạnh nhau, Taehyung ở cùng ông bà, Jungkook đã đi trượt tuyết cùng hội bạn cũ, Namjoon đã về thăm bố mẹ hoặc, ai biết được, có thể Namjoon đang vui vẻ với người mới... Ai cũng có người để cạnh bên.

Anh bỏ hết cả kì nghỉ Giáng Sinh lẫn ngày Giáng Sinh chỉ nằm trên giường, cố đọc quyển tiểu sử của Greta Garbo bằng Google dịch lẫn từ điển, rúc mình trong chăn, nhưng nó thực sự quá khó hiểu khi chẳng có Namjoon tựa đầu trên vai, có Namjoon dịch dùm anh từng từ khi cả hai cùng đọc. Thật quá khó khi chẳng có Namjoon nằm bên cạnh, mỉm cười bâng quơ và đụng chạm trong lơ đễnh.

Anh vẫn cố đấu tranh để đọc quyển sách, một mình, không chấp nhận bỏ cuộc.

Anh sẽ ra sao nếu không một ai trở lại nữa, anh tự hỏi. Liệu anh có trở thành một cái bóng giữa đám đông, đi làm, về nhà, không nói chuyện với một ai? Có rất nhiều người sống như thế, anh chợt nhận ra. Anh hẳn đã nhìn thấy những người như thế mỗi ngày mà chẳng nhận ra: những người tồn tại, ngay giữa mọi người, nhưng không có đến một kết nối. Ắt hẳn đó là thứ định mệnh cô độc không thể chịu nổi.

Có ai sẽ nhớ về anh một khi anh biến mất? Anh nhìn chân dung Greta trên bìa, miết theo gương mặt không tì vết của cô. "Có em vẫn nhớ," anh nói. Anh không biết liệu cô có buồn bận tâm. Tôi chưa từng nói rằng muốn được cô đơn, Greta đã từng bảo, Tôi chỉ nói muốn được ở một mình. Điều đó rất khác.

Rốt cuộc anh đã mở laptop lên, lướt qua hình ảnh của những Giáng Sinh trong quá khứ: năm trước lúc ở cạnh Jimin và Jungkook, năm trước nữa thì với gia đình mình... Anh khựng lại, hít một hơi sâu: cả năm trước đó nữa, anh và Sanghun cùng đi nghỉ ở bờ biển Jeju, chỉ hai người họ mà thôi. Sanghun đứng trên bãi biển phủ tuyết với tấm áo choàng đông cùng chiếc mũ ông già Noel, trông thật đáng yêu - và điển trai một cách chết dẫm, hẳn bây giờ Sanghun cũng thế, anh không nghi ngờ gì. Seokjin đã chụp đến cả trăm bức hình selca của hai người lúc đang đội nón Noel, môi kề môi và mỉm cười thỏa nguyện với ống kính.

Sau đó, mùa hè năm sau Sanghun đã bỏ anh, Sanghun nói anh ta đã suy nghĩ chuyện chia tay suốt sáu tháng, là ít nhất. Sáu tháng. Tức là cả trong Giáng Sinh ấy. Seokjin chớp mắt nhìn màn hình, nhìn vào chính nụ cười hiển nhiên tràn đầy hạnh phúc của mình - và rồi khi anh nhìn đến Sanghun, anh chẳng biết nữa. Anh chẳng biết rằng Sanghun đã dần hết yêu anh, hoặc thậm chíc có lẽ đã hết yêu anh rồi. Seokjin chẳng biết nổi, và đó là điều tệ hại nhất.

Sanghun từng cần anh vô cùng, theo cách nào đó, trước khi bỏ anh qua một bên. Anh đã từng được cần đến. Giờ thì không ai cần anh nữa, không ai phải có anh, anh cứ thế trải qua Giáng Sinh hoàn toàn cô độc và bị lãng quên - cái đó người ta gọi la tự do, phải chứ? Đó là độc lập, đó là thứ anh đang sống chết để duy trì.

Đã nhiều năm rồi. Thực sự đã nhiều năm rồi, đệt mẹ nó - anh đã sáng mắt ra. Anh tự biết mình biết ta. Anh đã tỉnh ngộ, có lẽ vẫn chưa đủ nhiều như anh cần, mỗi khi anh chợt nghĩ đến Namjoon, nhưng đó lại là một bài học khác cho anh. Namjoon từng nói muốn được là ngoại lệ: cậu đã được rồi đấy, ngoại lệ duy nhất khiến anh thắt chặt thêm luật lệ cho bản thân.

Anh gập màn hình lại rồi vào bếp tìm một ly whiskey mạnh, pha thêm một ít sốt nam việt quốc vào bởi vì ho-ho-ho! Giáng Sinh mà!

Anh biết mình sẽ phải tự sống sót, nhưng sự thật rằng anh không giỏi ở một mình. Anh cần ai đó, một đám đông, một khán giả, anh cần đóng vai kẻ vui tính, người pha trò với những câu đùa nhảm nhí - những suy tưởng tệ hại cứ trờ đến mỗi khi anh trở lại là chính mình, những suy tưởng tệ hại vang vọng về nỗi sợ tệ hại sâu kín. Không có gì mà anh không biết: vô giá trị, thất bại, nhàm chán, không xứng đáng được yêu thương. Còn kẻ vui tính mà anh vẫn hay diễn thì sao? Chỉ thế thôi: một vai diễn. Ai cũng thấu tận nó. Bạn bè anh có khi không thực sự thích anh. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu anh chưa từng tồn tại, và anh biết đó mãi là một nghịch lý xoay vòng, làm sao có tồn tại một sự sống không tồn tại? Một sự tồn tại không sự sống, một phép nghịch hợp. Và anh gần như có thể nghe thấy giọng Namjoon vang lên, kèm theo một cái cười mỉm: 'Từ hay đấy.' Phép nghịch hợp. Một từ tuyệt vời.

Anh cứ đứng đó, lặng im. Anh tự hỏi Sanghun đang làm gì trong ngày Giáng Sinh này. Anh cứ tự hỏi.

* * *

Đoàn kịch đã quay lại để diễn tập sau ngày Trao Quà (*ngày 26/12 là ngày để nhận quà), và Seokjin không thể nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bạn bè anh dù vẫn vắng mặt nhưng vẫn gửi tin nhắn và hình ảnh đến, tuy nhiên anh không cảm thấy đủ thoải mái để trả lời. Jimin nhắn rằng, jin-hyung, xin tràoooo, em thấy mớ tin nhắn này đã xem rồi nha, anh chắc chắn vẫn còn sống nha, GỌI CHO EM NGAY. Anh nhắn lại rằng mình đang bận rất nhiều việc.

Từng ngày cứ lê thê.

Thế rồi Hoseok nhắn tin cho anh trước Giao Thừa hai ngày, mời anh đến dự buổi tiệc mà cậu với chị mình tổ chức. Anh hơi do dự - Jungkook và Taehyung vẫn còn chưa về thành phố, Jimin và Yoongi chắc sẽ có mặt nhưng hẳn vẫn bận bịu với nhau, anh không quen biết một ai ở đó cả... Seha lại mời anh đi cùng cho có đôi trong một bữa tiệc mà cô ấy định tham dự, hoàn toàn không có ý gì hết. Anh cân nhắc hai lựa chọn.

Cuối cùng, anh báo với Hoseok mình sẽ đến. Anh sẽ uống một trận bí tỉ trước, rồi sau đó có cái gì cũng dễ xử hơn. Mẹ ơi, dù sao cũng là tiệc Năm Mới mà, anh có quắc cần câu tới đó thì cũng có gì lạ!

Anh đã không nói chuyện với Namjoon phải nhiều tuần rồi, và anh cũng chưa gặp lại Namjoon kể từ lần vô tình đụng nhau trong quán cà phê với Jimin và Yoongi. Namjoon bận ở bên gia đình mình - Seokjin biết được nhiêu đó từ Instagram của Namjoon, từ những bức ảnh chụp Namjoon đứng bên những tòa cao ốc và cột đèn và các thành viên trong gia đình, thường sẽ đính kèm thêm lời nhạc của mấy nhóm nhạc hay nghệ sĩ hay ho mà Namjoon đang nghe. Không lí do gì để bận lòng nghĩ đến người-qua-đêm cũ ngẫu nhiên nào đó vẫn nằm chèo queo ở thành phố, nhỉ? Đặc biệt càng không khi mọi chuyện đã chấm dứt: anh không thấy dấu hiệu gì của người mới trên Instagram, nhưng chuyện cũng mới đây thôi, chắc cũng còn hơi sớm để ra mắt gia đình.

Namjoon có nhắn tin cho anh, sau hôm Giáng Sinh, hỏi han anh sao rồi. Nhưng Seokjin biết đó chỉ là tin nhắn thương hại, rõ ràng là thương hại vì Namjoon biết tỏng anh đang ở một mình, không có ai quan tâm, thế là anh vài tiếng sau mới nhắn lại, cố trả lời ngắn gọn mơ hồ nhất. Bận tập diễn, anh bảo, nhưng vẫn ổn.

Rồi ngày Giao Thừa cũng đến, và anh theo địa chỉ Hoseok đã đưa cho mình để đến nơi. Anh cố tình tới trễ - mười một giờ mười lăm phút. Hoseok đã nhắn tin đến cho anh cả giờ liền kiểu, Hyung, tới nhanh lên!! Anh vận một tấm sơ mi lụa đen, quần cao gấu đen, chỉnh sửa tóc tai cả ngàn lần, đeo thêm nhẫn và khuyên tai - trông anh thật ngon lành triệu đô. Thế mà bên trong anh hoàn toàn trống hoác.

Anh đâu thể mềm yếu đến mức này, phải không? Chỉ một tuần, tám hay chín ngày gì đó, không có những nhân tố thường nhật hỗ trợ, và anh đã suy sụp nát bét. Anh không thể chợp mắt. Anh ép mình uống lấy uống để vì mấy lí do như 'đi làm về rồi, làm một ly' và 'không ai quan tâm đến mày đâu, làm một ly' và 'nhớ lại lúc mày từng nghĩ mày và Sanghun sẽ bên nhau mãi mãi, thiệt là điên khùng , làm con mẹ nó một ly'. Anh lúc nào cũng uống với mọi người. Anh hiếm khi uống một mình.

Giờ thì anh đã uống một mình.

Sau chừng ấy tĩnh lặng bình yên, anh có chút sốc phản vệ khi bước vào bữa tiệc náo nhiệt ồn ào, người người xung quanh: bạn bè của Hoseok, bạn bè của chị cậu ấy. Hoseok mau chóng nhìn thấy anh, cậu liền nhào tới ôm ấp đầy phấn khởi, kéo anh ra gặp đủ thứ người, giới thiệu rằng anh là một người bạn diễn viên của cậu - ha, anh đã quên thoại đến ba lần trong hôm đó, đạo diễn phải hét lên với với anh - đoạn cậu ta bỏ anh lại giữa đám đông lộn xộn.

Anh rốt cuộc lại chẳng có ai, nên anh nhìn quanh quất gian phòng khách: trên tường treo hẳn một bộ ảnh chụp đóng khung, là hình gia đình và bạn bè Hoseok. Một tấm ảnh liền khiến anh chú ý: tấm ảnh chụp năm người ở công viên nước, ba cậu trai mặc quần bơi đứng cạnh hồ, hai cô gái mặc bikini, đều đang tạo dáng mỉm cười. Hoseok, chị gái Hoseok, Yoongi, và Namjoon - là Namjoon lúc còn trẻ hơn, mặt tròn trĩnh hơn với vẻ thịt da con nít, tóc đen cắt sát lỉa chỉa ở phía dưới nhưng phồng to ở phía trên, và vẫn là nụ cười ngốc nghếch làm hiện rõ mấy lúm đồng tiền, tựa sát bên cạnh Namjoon là cô nàng nào đó Seokjin không biết: một cô gái xinh đẹp với thân hình tuyệt vời và mái tóc đen dài, làn da trắng bóc, nụ cười rạng rỡ, bộ bikini chỉ che đậy được ít phần thân thể nhưng không càng tốt hơn. Và hai người họ bám rịt lấy nhau, mỉm cười cùng nhau, niềm vui ngập tràn lan tỏa, cánh tay cậu ta vòng qua eo cô ấy, tay cô ôm chặt lấy cậu ta. Mọi người đều trông thật vui vẻ - ngay cả Yoongi cũng đang mỉm cười. Hey cutie, hey cutie.

Anh phải bước đi ngay khi Hoseok nhận ra anh đang nhìn.

Bữa tiệc khá khẩm hơn chút ít khi Jimin xuất hiện - trời ạ, anh thật sự nhớ Jimin. Yoongi đi cùng cậu ấy, giờ người kia đã trở thành hình bóng với Park Jimin mất rồi, cả hai người đều có vẻ ngà ngà say, ngà ngà vui vẻ và ngà ngà men tình, Seokjin đã nghĩ chắc là mình sẽ cảm thấy khá hơn vào giây phút Jimin trở lại, nhưng cách nào đó khi lắng nghe hai người tíu tít kể về thời gian cả hai ở bên nhau lại khiến Seokjin cảm thấy cô độc hơn bất cứ lúc nào.

Anh bỏ trốn vào phòng vệ sinh và dựa người vào bệ nước, nôn khan từng cơn vì đã tu ừng ực mớ rượu vừa rồi quá nhanh, nhưng anh không thể nôn được. Anh nhìn vào gương, tự nhìn gương mặt mình, vẫn cân xứng hoàn hảo: vết nứt đó ở đâu nhỉ? Nó phải hiện ra đâu đó chứ.

Giây phút Giao Thừa đến trong khi anh vẫn run rẩy một mình trong phòng vệ sinh. Anh nghe người ta đếm ngược từng giây, rồi cùng nhau reo hò, anh biết họ đang hôn nhau đang cười vui đang tận hưởng tưng bừng, và họ đang có nhau.

Ai đó gõ cửa, gào lên họ muốn đi tiểu. Một năm mới - và anh lại già thêm, một lần nữa. Tất cả mọi người đều tự động già đi. Em còn bao nhiêu năm nữa đây nhỉ, Garbo-noona?

Anh thất thểu quay lại căn phòng khách ngập mùi cồn rượu, nơi anh đâm sầm vào Namjoon. Hoặc anh chỉ vừa chớp mắt, và Namjoon đã hiện ra, lại đội một chiếc mũ beanie hipster cà phê ấm áp, đẹp trai và toàn vẹn như một giấc mơ đầy ám ảnh lẫn bỡn cợt anh trước mọi thất bại của đời mình. Namjoon không có nét gì giống như cậu trai trẻ trong bức hình bên bể bơi kia, rồi đột nhiên chỉ một tích tắc cậu và cậu trai trẻ đó lại giống hệt nhau.

"Em đã tìm anh suốt," Namjoon nói. Seokjin không biết rằng Namjoon đã quay lại thành phố. Trời ạ, Namjoon thật xinh đẹp - xinh đẹp hơn tất thảy những bức hình chụp vội trên Instagram có thể phô bày. "Em hi vọng chúng ta có thể nói chuyện một chút?" Thế rồi Namjoon vịn tay vào eo anh, và anh chẳng thể nào chịu được nữa. Chiếc mũ len màu đỏ - đỏ thẫm - nhưng vẫn là đỏ, và nó khiến anh nhớ đến chiếc nón Noel của Sanghun đội lúc trên bãi biển Jeju, khi mà Sanghun chẳng còn yêu anh nữa, vì thật ra cũng không một ai yêu anh.

Jimin nhảy nhót khắp nơi, reo hò chúc mừng năm mới, còn Seokjin luồn lách giữa đống hỗn loạn đó.

Căn hộ của Hoseok có một góc ban công: nhỏ gọn, khoảng không hình thang với hai chiếc ghế nhựa được xếp gọn kê vào tường. Anh tựa mình vào lan can, khẽ run lên với không khí âm độ của ngày đầu tháng Một, tấm áo sơ mi lụa màu đen quá mỏng manh để chống chọi với nó. Anh rùng mình, nhưng lại cảm thấy khá hơn, đầu óc anh minh mẫn hơn. Khung cảnh phía dưới thật choáng váng: chín tầng lầu.

Anh bước lùi khỏi méo tường, đụng vào cửa sổ, đoạn anh ngồi xuống ngay tại đó, chân không mang giày, chỉ có mỗi đôi vớ đỏ, lưng tựa vào thành bê tông. Cửa sổ phòng khách ngay trên đầu, hắt xuống một nửa ban công ánh đèn vàng vọt lạnh lẽo cùng tiếng nhạc thùm thùm ồn ào, tiếng người cười nói ca hát, vẫn chúc tụng nhau một năm mới hạnh phúc an lành.

Anh nhắm mắt lại và thở, chỉ thở một hơi dài, cho đến khi cơn hỗn loạn dằn xuống. Anh lạnh cóng, tê buốt tận xương, nhưng bình tĩnh hơn nhiều.

Cánh cửa bật mở, và Namjoon bước ra ngoài. Cậu đang cầm theo tấm áo khoác mà Seokjin đã ném lên giường Hoseok cùng đồ đạc của những người khác. Anh chớp mắt, đưa đôi bàn tay khập khững của mình ra để nhận, không nói gì chỉ quàng nó lên vai. Namjoon ngồi xuống bên cạnh anh, tháo mũ len xuống, rồi nhìn anh một lượt, thật vắn, trước khi vươn tay đội cái mũ lên đầu Seokjin, chắc chắn rằng nó đã phủ ấm cả tai anh. Seokjin chớp nhìn và để mặc cậu.

"Đỡ hơn rồi," Namjoon mở lời, nhưng chưa có vẻ thỏa lòng lắm.

"Không lạnh đến thế đâu," anh đáp - hơi thở cuộn thành làn trong không khí. Sơ mi lụa cùng mũ len - thật là thời trang. Anh không cảm nhận được đầu ngón chân mình nữa. Namjoon ít ra vẫn còn mang bốt.

"Em hút thì có phiền không?" Namjoon hỏi và rút ra một bao thuốc lá.

Seokjin nhìn cậu vẻ ngạc nhiên hết mực. "Em đâu có hút thuốc."

"Không," Namjoon tán thành, đốt một điếu. "Em chưa bao giờ hút." Cậu rít một hơi dài, lấp đầy buồng phổi trong thứ khói ấy, trước khi tựa người vào tường, phía sau đầu cậu chạm đến thành cửa sổ phía trên. "Em từng hút, kiểu, suốt một năm khi em mới mười bảy tuổi. Cứ nghĩ vậy là hay," cậu diễn giải và thả hơi, khói xám cuộn xoắn trong không gian. "Thế nên giờ khi về nhà, ở trong căn phòng ngày xưa - đột nhiên lại thèm đến điên, em không biết nữa. Những người xung quanh, căn nhà cũ, ba mẹ em... Trời ạ, hẳn là vì họ, và hơn hết cả là mớ bòng bong kỉ niệm này nọ, mới hơn một ngày mà em đã đi mua cả gói."

"Trông ảnh em chụp có vẻ vui lắm," anh lặng lẽ chêm vào. Anh không bận tâm liệu có phải mình đang thú nhận là kẻ rình mò cậu trên mạng xã hội hay không - họ có theo dõi nhau cơ mà. Anh đã thấy hình chụp.

"Chúng ta chỉ cho người khác thấy những thứ ta muốn họ tin, và ta chỉ thấy những gì mình muốn thấy." Namjoon nghe chừng như mệt mỏi. Cậu mặc tấm áo thun đen dài tay ôm sát, trông còn mới, nhưng Seokjin e rằng nó cũng không đủ ấm. Anh vẫn đang mặc chiếc sơ mi lụa, áo khoác phủ qua vai. "Sự thật mấy tuần qua ấy hả? Bị quần hỏi về công ăn việc làm, bị quần hỏi về lí do tại sao lại muốn sống ở thành phố, bà em thì cứ thắc mắc tại sao em vẫn còn độc thân và tại sao em chưa có con hay thậm chí không có bạn gái. Và đó là mọi người còn chưa đá động gì đến chuyện đồng tính các thứ."

Seokjin nhìn Namjoon rít thuốc. "Anh tưởng là em đang quen ai đó rồi."

"Phải. Phải rồi, em cũng thế, cũng tưởng thế. Hóa ra phức tạp hơn nhiều."

Anh chợt nhận ra Namjoon có thể, lẽ nào, đang nói về anh. Namjoon di gót giày bốt lên sàn ban công, cái cau mày hằn sâu trên mặt.

"Em đã muốn nói chuyện với anh suốt," Namjoon lặng lẽ nói, đầy kiên định. Bữa tiệc bắt đầu nổi nhạc Gangnam Style. Thật lạc quẻ.

Seokjin cảm thấy thật trống rỗng, thật kiệt quệ - anh chẳng nghĩ được lời bông đùa nào, không một lời đáp trả xàm xí ồn ào nào nữa. Anh chẳng còn năng lượng để bật lại Namjoon, thế nên anh cứ ngồi yên trên ban công, giữa màn đêm, lạnh lẽo tê cóng. "Ừm, về chuyện gì?"

"Về anh, chắc vậy. Nếu có thể."

"Lịch thiệp quá," anh đáp. "Nói luôn đi."

Namjoon gãi gãi nhẹ đầu mũi, đắm chìm vào suy nghĩ. "Okay. Thì, anh luôn bảo em rằng anh không muốn hẹn hò - ngay từ đêm đầu tiên. Anh đã nói rất rõ chuyện đó," Namjoon diễn giải, "và anh không việc gì phải kể em nghe những chuyện hồi trước. Đó không phải chuyện của em, cũng tốt thôi. Em chỉ muốn hỏi về - về những gì ở hiện tại. Không phải những thứ đã xảy ra, mà những gì đang diễn ra." Namjoon dừng lại, biểu cảm trầm tư. "Tại sao anh lại muốn cô đơn?"

"Anh không muốn cô đơn," anh phản biện: Anh muốn được ở một mình. Nhưng không, như vậy cũng không đúng - anh gần đây đã nhận ra anh không muốn bị bỏ lại một mình nhiều đến mức nào. "Anh chỉ không muốn có một mối quan hệ thôi."

"Ừm, hẳn. Tại sao không?"

"Không phải ngay cả việc phải biện minh cho nó cũng chó chết lắm hay sao? Thế đéo nào các người lại xem chuyện cặp kè với ai đó là thành tựu vậy?" Anh rền rĩ. Anh đã luôn bị hỏi câu tương tự hàng chục lần suốt bao nhiêu năm qua. Thật phiền nhiễu, xúc phạm, tự mãn vênh váo. Anh căm ghét những kẻ hỏi anh như thế - anh sẽ lập tức xù lông ngay tắp lự.

Namjoon chậm rãi gật đầu. "Phải, anh nói đúng, thật chó chết. Nhưng em vẫn cần câu trả lời."

Seokjin thở hắt một hơi, cân nhắc. "Cô độc riết thành quen. Các đôi yêu đương, và - em biết đấy, những người khác, họ không nhận ra rằng sau một thời gian dài thì suy nghĩ mở lòng cho một ai đó sẽ trở thành - trở thành bất khả khi. Có lẽ lúc đầu không phải như thế, nhưng giờ khó mà tơ tưởng đến gì khác nữa." Anh nhìn chăm chăm vào tòa cao ốc đối diện và siết chặt hơn tấm áo choàng trên vai. Trời ạ, anh lạnh muốn chết. Ánh đèn vàng hắt xuống từ phòng khách bên trên chặm vào tóc Namjoon, tạo thành vầng hào quang trên cậu. Chắc anh cũng cũng có một cái, phải không?

Namjoon lại rít sâu một hơi thuốc, mắt ghim xuống đôi bốt dưới chân - cậu đang suy nghĩ, Seokjin có thể nhận thấy. Sau khi thở ra, Namjoon xoay cổ, như thể đuổi đi cơn đau vô hình nào đó, rồi cậu ngồi thẳng dậy. "Nhưng anh không nhớ cảm giác được gần gũi sao?"

Seokjin nhận ra mình đang nhếch cười - vì anh cảm thấy thật thú vị, thật lòng như thế. "Anh sợ cảm giác gần gũi đó chết khiếp. Đó chính xác là thứ anh muốn né xa." Cái nhăn thoáng hiện lên gương mặt Namjoon, Seokjin tiếp tục nói, dù anh cảm thấy cổ họng như thít lại. "Để ai đó thấy được mình thực sự yếu đuối đến mức nào, thật đáng sợ. Như thể ngày ngày chúng ta vẫn sống vờ rằng bản thân là tạo vật hoàn hảo nguyên vẹn, đúng không, trong khi thực tế bên trong đã nát bét. Em nói gần gũi à, anh còn chẳng biết nó có nghĩa là gì nữa rồi, nhưng với anh - nó là một hiểm họa. Thật đe dọa, thật xâm lăng."

Namjoon định mở lời nói gì đó, nhưng lại đổi ý. Cậu mời anh một điếu, nhưng anh lắc đầu. Namjoon nhún vai, lấy thêm điếu nữa trước khi nói, "Đúng, nhưng không ai là một ốc đảo hết. Người ta vẫn luôn cần nhau. Chúng ta cần người khác gần cạnh, đó là bản năng nhân loại, chúng ta được tạo nên như thế. Không thì cuộc đời sẽ cô đơn bỏ mẹ." Trong khoảng im ắng giữa cả hai, bằng cách nào đó đã tách biệt khỏi mọi ồn ào của bữa tiệc náo nhiệt, Namjoon hỏi, "Bộ anh không thấy cô đơn sao?"

"Anh có bạn bè mà. Mấy thứ đó, tình cảm bằng hữu, gần gũi thân mật - Bạn bè cũng cho anh được mà. Tình cảm yêu đương sướt mướt đâu phải là tối quan trọng. Gần gũi xác thịt càng không."

"Dĩ nhiên là không. Nhưng anh không cô đơn sao?"

Khựng một nhịp. "Có." Cổ họng anh nghẹn đắng còn mắt thì bỏng rát. Anh tằng hắng lấy hơi, quệt mũi, đầu mũi anh tê cóng trong cơn lạnh, anh cố trấn tĩnh bản thân, không dám ngẩng nhìn thẳng vào Namjoon. "Nhưng anh đã học cách sống với mớ cảm xúc này rồi. Như thế dễ hơn, cứ thế này là ổn." Anh gật gù, gần như tự nhủ mình. "Thật mà, tin anh đi. Anh biết rõ mình mà, thế đó."

"Chỉ vì nó dễ dàng hơn không có nghĩa rằng nó là lựa chọn đúng đắn," Namjoon đáp lại, không bạc bẽo - chỉ như thế một lời đề nghị, như một sự xem xét. "Cách nào đó, vậy không phải là anh đang chối bỏ cảm xúc của chính mình sao?"

"Ha," anh bật cười, kéo cái mũ len của Namjoon xuống sâu hơn khỏi tai, "người đã phang phịch hết một nửa cái thành phố này đang dạy tôi về chuyện tình cảm chân thật ấy hả?"

"Em không hề," Namjoon phản bác. "Sông có khúc người có lúc, chắc vậy. Nhưng qua rồi. Em không biết nữa, bây giờ em tìm kiếm - thứ gì đó khác. Gần gũi chẳng hạn. Cảm xúc chẳng hạn."

"Cảm xúc là thứ xa xỉ."

"Cảm xúc là nhu cầu cơ bản của con người."

"Không phải anh," anh vẫn không tán thành, lắc đầu lia lịa. "Không, anh thà ở một mình yên ổn, hơn là- là yếu mềm vụn vỡ vì ai đó. Và anh sẽ là một thằng bạn tốt, em biết mà, một kẻ vui vẻ. Anh giỏi chuyện đó hơn là trở thành người quan trọng thiết yếu với ai đó." Namjoon vẫn ngồi yên bên cạnh anh. Anh thở dài. "Nghe này, nếu ai đó phải chọn giữa anh với một người khác không đầy những vấn đề nhiễu sự, vô vàn, khôn xiết -"

"Từ hay đó."

"- ừ, cảm ơn. Vậy nên ai đó nên đi với người khác. Bất cứ thứ nào khác đều chỉ là anh cố vờ như có thể cho được điều mà anh thực sự không thể, là anh cố bộ tịch trở thành người - người nào đó anh không bao giờ có thể trở thành."

"Ai nói là anh không thể tự cho mình?"

Nhưng anh không muốn nói thêm nữa. Anh đã nói đủ rồi. Mắt anh đang cay xè. Quá đủ rồi.

Seokjin hít một hơi sâu, run rẩy nhưng không phải vì lạnh. Anh ghét phải nói về chuyện này - Jimin và Taehyung từng dọ xét và mơ hồ biết về những suy nghĩ thực sự của anh. Hai đứa còn quá toàn vẹn để Seokjin đặt hết bấy nhiêu bộc bạch tin tưởng đến mức này, nhưng Namjoon thì khác. Namjoon cũng đã từng chênh vênh ở bờ vực, và quan trọng nhất là Namjoon không phán xét chê trách gì quan điểm của anh. Những kẻ khác chỉ biết líu lo, "Ôi, là anh chưa gặp được người đặc biệt với mình thôi' - anh lúc nào cũng gặp những kẻ đặc biệt.

Họ sẽ bàn tán gì sau lưng anh ấy nhỉ? Của đáng tội - xinh đẹp thiên thần thế kia, hẳn rồi, kẻ lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, nhưng bên trong lại tanh bành nát bét...

"Seokjin," Namjoon gọi tên anh.

Một lúc sau, anh nói tiếp, "Anh không hồi phục như người khác được." Bữa tiệc lại nổi thêm bài nhạc khác, vẫn hào hứng sôi động. Anh nhìn xuống sàn nhà. "Người khác có thể hẹn hò hết người này đến người khác, hoặc bay nhảy hết cuộc tình này đến cuộc tình khác. Anh - anh vẫn mắc kẹt ở đó. Anh không hồi phục được. Người khác làm điều đó thật dễ dàng, nhưng bên trong anh vẫn tan nát. Anh cũng, anh cũng muốn có thể - gần gũi như thế, và có thể làm tất cả những thứ kia, ở một thực tại hoàn hảo nào đó. Nhưng thực tại này anh vẫn bất khả dĩ vượt qua nó."

Và Namjoon hơi thở hắt ra, và Seokjin biết: từ hay đó. Phải, từ ngữ hay vãi ra.

Cạnh anh, Namjoon ném đầu lọc thuốc xuống sàn ban công. Không khí đượm mùi thuốc lá cay nồng, giai điệu bài nhạc hip hop nào đó âm ỉ trong không gian. Tiếng cười - là Hoseok, sau đó là Jimin. Seokjin cảm thấy như một vết thương hở miệng, không còn rỉ máu, nhưng vẫn toang hoác, xấu xí và nát bươm.

Anh nên làm gì đây? Tìm ai đó hoàn hảo lành lặn và hủy hoại cả cuộc đời người ta bằng việc trút lên họ toàn bộ những sợ hãi bất an của anh? Như thế thật không công bằng. Không, anh sẽ không bao giờ làm điều đó với bất cứ ai, huống hồ gì với người anh cảm mến. Và thế là anh cứ mãi ở trên ốc đảo của mình, nơi anh không phải đối mặt với những thứ phế thải của mình. Trên ốc đảo đó, không bận tâm đến thế giới bên ngoài, anh hoàn toàn vô lo. Chỉ khi nào anh mon men muốn rời bỏ nó, anh mới nhận ra cái giá phải trả quá là đắt, còn anh lại chẳng còn gì để mà trả nữa rồi. Ở lại vẫn dễ hơn.

"Nếu em sai thì cứ bảo," Namjoon mở lời lần nữa, tay đặt trên gối anh, "nhưng ai bắt anh phải vờ như anh chưa từng chịu đau khổ chứ? Chúng ta chỉ mới hơn đôi mươi, chỉ em xem ai mà chưa bị tổn thương này nọ? Em nghĩ là... em nghĩ là anh vừa có thể yêu một ai đó và vẫn xót thương mối tình cũ. Chúng ta không bàn luận đủ nhiều về chuyện đó trong xã hội," Namjoon huơ tay trong không khí để mơ hồ diễn tả chữ 'chúng ta', "làm sao những người đang yêu nhau vẫn có thể thích một ai đó khác, đúng không. Chúng ta tự tạo ra ra những quy chuẩn rằng mình chỉ có thể yêu một người duy nhất và phải chối bỏ hết mọi tơ tưởng khả dĩ đến những người khác, nhưng chúng ta đều biết rằng nó không đơn thuần như thế, phải không? Chúng ta biết rằng cảm xúc con người thực sự không hoạt động như thế. Hãy lấy em đây, ngay trước mắt - ra làm ví dụ. Em vẫn nghĩ đến người cũ mỗi ngày - con mẹ nó mỗi ngày. Và đã bao lâu rồi nhỉ? Gần hai năm?"

Anh nhếch cười, trống rỗng không hề có tí cảm xúc tốt đẹp. "Vậy có lẽ hai người nên quay lại với nhau."

"Hoặc có lẽ Yuna đã phản bội emđể đi ngoại tình với một người bạn của cổ," Namjoon bật lại, Seokjin chưa bao giờ biết chuyện đó. Bé cưng à, cô đã làm gì vậy? Mẹ kiếp.

Cả hai tựa vào nhau, vai kề vai, chân duỗi thằng áp sát thật gần. Seokjin vẫn không rõ từ lúc nào đã ra như thế. Giọng cả hai thật trầm khẽ, gần như không ai ở đó có thể nghe thấy họ.

Namjoon nói, "Anh vẫn có thể quay lại với nhau sau khi đã ngoại tình, em không bảo rằng ngoại tình có thể làm đổ vỡ mọi mối quan hệ, nhưng với em thì chắc chắn là có. Và, kiểu - em cũng từng không thấu cảm, em nghĩ là do cách em biểu hiện, ý em là nhìn lại em có thể nhận ra những việc đó một phần cũng do em, em đã bỏ bê cổ khá nhiều. Em không giỏi thể hiện cảm xúc, nên cô ấy nghĩ là - Nhưng đằng nào thì." Namjoon thở dài. "Cái em muốn nói trong những lúc em nhớ cô ấy, em không màng, không thực sự màng, đến những thứ cô ấy đã làm là tồi tệ đến mức nào - em đã yêu cô ấy. Đó là điều con tim em ghi nhớ, tình yêu đó. Không phải sự phản bội kia." Namjoon dừng lại và lắc đầu. "Đã gần hai năm rồi."

Với Seokjin thì đã hơn hai năm, con mẹ nó hai năm rưỡi còn gì, và Namjoon cũng biết thế. Trời ạ, ai cũng luôn mồm bảo rằng phải vượt qua nó đi, tìm ai đó mới mà yêu... Lỡ như mày không bao giờ vượt qua được thì sao? Không ai dám nói rằng như thế cũng ổn hết.

"Em biết cái gì tệ hại nhất sau khi chia tay không?" anh chợt hỏi, trong lòng có chút dạn dĩ hơn. "Là tất cả mọi hồi ức và hiểu biết đều trở nên hoài phí. Kiểu như, em từng đùa về chuyện muốn lấy bằng Seokjin ấy. Cũng giống giống thế: em lấy được hết bằng cấp ngon lành, em vượt qua mọi bài kiểm tra và tốt nghiệp với điểm xuất sắc, thế rồi cả nền công nghiệp sụp đổ, và em bị bỏ lại với tấm bằng vô nghĩa trong tay mà không làm được cái mẹ gì hết. Giờ chuyện anh biết rằng Lee Sanghun có một vết sẹo dưới hõm bàn chân phải còn nghĩa lí gì nữa? Anh biết rằng nó là do anh ta đạp trúng miểng chai trên bờ biển Malaysia lúc còn bé, mẹ anh ta đã sợ chết khiếp và anh ta phải khâu đến ba mũi, còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Khi nào mới có người hỏi về chuyện đó nữa? Ý anh là, để làm cái mẹ gì chứ?! Bởi vì khi mọi thứ sụp đổ, ta sẽ bị bỏ lại với tất cả những hiểu biết vô dụng đó, và hẳn, hẳn rồi, ta sẽ quên, chắc chắn thế, anh đang quên mỗi ngày, nhưng ta sẽ làm gì với tất cả kí ức và thấu cảm và tấm bằng vô dụng về một người mà ta đã chẳng còn nói đến hàng bao nhiêu năm trời? Ta cứ phải mang nó theo, và người duy nhất chia sẻ nó cùng ta đã đi mất rồi, họ chẳng còn ở đây nữa, nên nó cứ nghẹn ứ bên trong, và nó quay lại ăn mòn chính ta. Ta phải làm cái chó gì với nó đây?"

Anh thở hắt ra một hơi, hoàn toàn bất ngờ vì mình đã bộc phát như thế. Sau cơn phẫn uất, ngay lập tức, sự buồn thương tràn đến.

Namjoon ngẩng nhìn lên trời. "Anh phải để nó qua đi, Seokjin."

Anh chớp mắt. "Thế? Giải pháp vĩ đại thế hả? Anh- anh phải để nó qua đi? Búng tay một cái, nhún vai một cái?"

"Ai bảo rằng nó sẽ dễ dàng? Nó rất khó. Thứ khó khăn nhất mọi người phải làm, và thậm chí đâu đó, những khoảng khắc và hồi ức nhỏ bé, anh sẽ không bao giờ buông bỏ, dấu vết nhỏ bé của những người ấy sẽ hằn in mãi mãi trong anh. Nhưng bằng hết sức, anh phải gạn bỏ nhiều hết mức có thể. Đừng mang theo tất cả. Sẽ không thể chịu nổi."

Seokjin nhìn trâng trâng phía trước, chết lặng. "Rồi thì sao? Làm lại và lặp lại, nhưng chẳng có gì? Lại mở lòng cho ai đó và ngày nào đó thức dậy thấy họ lại bỏ mình mà đi?" Anh lắc đầu. "Anh sẽ không bao giờ sống nổi. Mẹ nó, anh - anh biết anh hay to mồm, thật sự là thế, anh to mồm, nhưng - nhưng đụng phải những chuyện này, anh... anh không chịu nổi."

"Seokjin..." Cánh tay Namjoon quàng qua vai anh, kéo anh đến gần sát. Cử chỉ đó làm anh vỡ tan và anh lắc đầu như điên dại, co người ôm lấy gối và giấu mặt đi. Tiệc tùng cái con khỉ - mẹ kiếp.

"Thảm hại quá. Trời ơi là trời, thảm hại quá mà," anh lẩm nhẩm. Namjoon không nói gì, còn Seokjin đã quá mệt mỏi để cảm thấy mất mặt, trước sự vỡ òa của mình. "Trời ơi, bọn thất tình sống bằng kiểu gì vậy?" anh tự hỏi. Nếu người nào khác cảm nhận được nó, cơn đau khốn khổ bị chôn chặt sau ngần ấy thời gian, nhưng chưa bao giờ biến mất - họ sẽ phải sống thế nào với nó? Là do anh đau quá nhiều, hay do người khác đau quá ít?

Anh gom lại tỉnh táo, chút ít còn sót lại. Anh ngồi thẳng dậy. "Ổn thôi. Ổn mà. Anh sợ đó. Nói qua nói lại cũng là vậy chứ gì? Đó là cái em muốn nghe chứ gì? Anh không dám mở lòng ra là vì anh sợ. Em vừa lòng hả dạ chưa?" Anh nuốt xuống, vẫn nghẹn ứ ngang họng, thế là lại vội quệt má. "Ah, anh sẽ đi tu, sẽ thành Phật tử, chắc thế. Có cạo đầu trông anh vẫn ngon lành mà, đúng không? Và mặc đồ màu cam cũng đẹp nữa, làm mắt anh nổi bật nè, ngon lành cành đào, anh sẽ-"

Namjoon nâng cằm anh lên và hôn anh: hơi thở đan xen vị thuốc lá, bờ môi lạnh trong tiết trời đông, mùa đông vô tận, và cả hai đều đang lạnh cóng. Ngón tay Namjoon vuốt ve gò má anh, nụ hôn vẫn dìu dặt dịu dàng.

Seokjin thở hắt trên môi Namjoon, rã rời kiệt quệ. Anh không phản kháng nữa. Anh ngã vào vòng tay cậu. "Mang anh về đi."

Anh chẳng buồn bận tâm liệu có ai nhìn thấy cả hai đã rời khỏi bữa tiệc cùng nhau.

* * *

Anh thèm khát. Anh thống thiết. "Anh muốn," anh lẩm bẩm trên môi Namjoon khi cả hai ngấu nghiến hôn nhau trên chiếc giường trong căn hộ của Namjoon, và cậu đáp, "Em biết, em biết."

Không từ ngữ nào tường minh chính xác cho cơn cấp thiết trong anh lúc này - khao khát ư, chắc là thế, đi kèm hỏa dục cháy khan. Mọi thứ đều nóng điên, gấp rút, đặc quánh và ngọt lịm chảy tràn ra khi cả hai trút bỏ hết quần áo, xoắn xít lấy nhau. Seokjin vòng chân siết lấy hông Namjoon không ngại ngần, Namjoon phủ phục lấy người anh - anh sẵn lòng cầu xin, nếu cần thiết.

Nhưng thứ gì đó vẫn lăn tăn trong Seokjin, anh cố sắp xếp lại mọi xúc cảm. Hình như chẳng có tiếng nhạc nền nào đúng không, là Namjoon không màng tới nữa? Hay là Seokjin đang cố nhớ lại điều gì đó anh lãng quên, ngôn từ nào đó đã đậu trên chóp lưỡi mà anh chẳng thể nói ra? Nhưng tất cả đều mờ mịt - vị thuốc lá chờn vờn trong nụ hôn của Namjoon, và sau đó hoàn toàn chỉ còn lại mỗi Namjoon, cuồng dại và mê say; cách Namjoon ngấu nghiến cổ họng và khuôn ngực anh, da trần anh đỏ ửng khi cơ thể bắt đầu hấp nóng sau khi gần như cóng lạnh; ngón tay Namjoon khai mở anh toàn bộ, nhớp nháp chất bôi trơn, và những lời thì thầm vừa khuyến khích vừa tán dương khiến Seokjin phát rồ phát dại. Lồng ngực anh nhức nhối - và đau đớn, không biết vì sao.

"Em ham muốn anh phát điên, cưng à," Namjoon thì thầm trên môi anh, và anh gật đầu, choáng váng lẫn kích động, thêm cả một chút thống thiết.

"Làm ơn." Một khi đã thốt ra, anh liền lặp đi lặp lại hàng vạn lần. "Namjoon, làm ơn."

Đau tim - chúa ơi, cứ như thể anh đang lên cơn suy tim cấp, có lẽ thế, nhưng là một cơn đau tim tuyệt vời. Có thứ này tồn tại nữa sao?

Namjoon mở chân anh ra, và Seokjin kéo cậu đến gần, muốn cậu gần hơn nữa, khao khát được Namjoon chen vào giữa cặp đùi anh đang dạng mở. Anh nghẹn ngào khi Namjoon đẩy vào trong, và Namjoon không rời mắt khỏi anh một giây, tay cậu vuốt ve tóc và trán anh, cả cơ thể căng cứng, một tay tự giữ lấy dương vật để đưa vào khi hậu huyệt Seokjin co thắt. Anh thở không ra hơi, cắn chặt môi dưới, "Vào nữa đi," anh rên rỉ. "Tiếp đi." Anh đang chảy nước mắt đó ư?

Thế rồi cả hai cuốn chặt lấy nhau, trán áp trán. Namjoon bao lấy anh, khai mở anh toàn bộ, chân dang rộng và bên trong ngập đầy. Trận sex không dữ dội bạo liệt - cũng chẳng hung tàn. Mẹ kiếp, có lẽ nó cũng chẳng gợi tình nữa. Mọi thứ cứ chậm rãi, quá mức chung đụng, và cả một chút cấp thiết.

Seokjin nuốt khan, cố hô hấp trở lại, nhưng cả cơ thể cứ rúng động. Anh hoàn toàn mất trí, cả hai không thể ngừng ngấu nghiến môi hôn, hai cỗ thân thể chuyển động chậm chạp nhưng sâu khít. Môi anh khô khốc, sưng phồng, bị cắn xé quá thể, bị hôn ngấu quá thể, ngón tay anh cào xé tấm lưng Namjoon mướt rượt mồ hôi. Từ ngữ nào anh muốn thốt lên mà chẳng thể nghĩ ra nổi?

"Thi-thích quá," anh thở dốc, mê man choáng ngợp. "Đừng dừng lại, đừng - Namjoon, làm ơn."

"Em đây," Namjoon nói gấp, ngón tay bấu chặt trên hông anh, mạnh đến mức để lại những vết bầm tím. Seokjin cắn xé cuồng loạn nơi cổ họng Namjoon, đầu lưỡi nếm lấy vị mặn trên da thịt. "Anh thật tuyệt vời, cưng à, mẹ nó anh không biết được đâu," Namjoon gầm lên, và Seokjin mút mạnh một dấu bầm trên phần da phía sau tai Namjoon, biết rõ nó sẽ khiến Namjoon phát rồ đến mức nào.

Cả hai xoay trở tư thế, Namjoon kéo lê anh trên giường bằng hai tay cưỡng chế trên eo, chân Seokjin bị kéo cao qua hai bên người Namjoon. Khuỷu tay Namjoon áp đến chống xuống gần hai bên đầu anh, và hai người nhìn thẳng vào nhau, hông Namjoon bắt đầu đưa đẩy sâu vào trong anh. Hơi thở Seokjin cạn dần và nóng bức, mồ hôi trượt dài trên góc mặt thanh tú.

Ngón tay Namjoon luồn vào tóc anh siết chặt, chạm đến cả da đầu, giữ anh thật gần thật chặt. Namjoon thúc vào anh từng nhịp sâu, thật sâu, và Seokjin nức nở - rồi anh gầm lên, miệng không thể khép lại khi Namjoon đỉnh đến tuyến tiền liệt của mình. Namjoon hôn lấy từng tràng rên rỉ từ môi anh, tay Seokjin bấu víu lấy thắt lưng Namjoon, đòi hỏi cậu nhiều hơn bằng từng câu vụn vỡ, "Làm ơn, chúa ơi, anh không thể - Namjoon, làm ơn -"

"Anh thật xinh đẹp," Namjoon thở dốc trên môi anh, hôn anh thật sâu, thúc vào anh sâu hơn nữa. Anh không thích khi người khác nói rằng mình xinh đẹp: thật là một lời khen hời hợt, biến anh thành thứ vô nghĩa chỉ vô tình may mắn có được chủng gen xuất sắc. Anh không hề thích nó, thường là thế.

Nhưng giờ anh đang run rẩy, quằn quại dưới thân Namjoon, thân thể cả hai ướt đẫm mồ hôi khi bám rịt lấy nhau, môi gắn chặt không rời. Anh đưa tay xuống giữa hai người, thấy dục vọng đã chảy tràn. Anh cong lưng. Namjoon đâm vào từng cú bạo liệt và nói. "Lạy Chúa, giây phút nhìn thấy anh em đã biết mình tiêu rồi. Em không thể nào cưỡng lại, không một chút nào hết. Anh thật hoàn hảo - chúa ơi, anh thật con mẹ nó hoàn hảo."

"Joon-ah," anh thở gấp, và Namjoon vẫn nhìn anh không rời, chỉ nhìn anh, không hề dời mắt đi nên Seokjin cũng không né tránh. Họ dán mắt vào nhau, tham lam, thèm khát, khi cùng khiến người kia dần chạm đến cơn cực khoái. Họ ôm siết lấy nhau, hông Namjoon thúc tới nhanh hơn, chủ đích hơn, bạo liệt hơn, và móng tay Seokjin nhấn sâu xuống lưng trần Namjoon mạnh đến mức thâm tím, trong khi bàn tay còn lại anh tự mơn trớn chính mình, cố để hòa nhịp cùng Namjoon.

Namjoon đầy cả hai đến vực thẳm dục cảm, lạy chúa ngay trên bờ vực, khiến cả hai chao đảo ngay ở đấy, thèm khát, vẫn nhìn lấy nhau, cùng thấu tận rằng đã gần lắm, gần lắm rồi, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi - Seokjin phun trào cùng một tiếng thét nức nở, rồi Namjoon tiếp tục đẩy vào thật mạnh và cũng lên đỉnh ngay sau đó, trong lúc vẫn nhìn thẳng vào nhau, môi gấp gáp hôn nhau, rồi thở dốc, lại hôn nhau giữa cơn phun trào đỉnh điểm.

Thân thể anh rúng động trong cơn dư chấn. Tại sao anh lại run rẩy đến mức này? Namjoon vẫn còn hôn môi anh, hôn má anh, và Seokjin luồn ngón tay vào mái tóc Namjoon đã ướt rượt. Họ vẫn quấn rịt vào nhau sau cơn cao trào y như lúc trước đó. Chân Seokjin cuốn lấy eo Namjoon, không muốn buông rời. Namjoon đưa ngón tay vuốt ve thân thể anh, chậm rãi, dịu dàng, đầy âu yếm. Họ lại hôn môi, phiến lưỡi ướt át quấn quýt, bờ môi sưng mọng nuốt lấy nhau. "Ở lại nhé?" Namjoon thì thầm khẽ.

"Ừm, được," anh tán thành. Được thôi.

* * *

Mọi thứ đến với anh vào sáng hôm sau khi đứng giữa biển người đông đúc nơi trạm xe, ai nấy đều xô đẩy còn anh cố giữ chặt thanh vịn phía trên đầu. Anh vẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm trước, vẫn tấm áo sơ mi lụa và áo khoác kia, nhưng Namjoon đã đưa thêm cho anh tấm áo len để giữ ấm và đội cả chiếc mũ len lên đầu anh nữa. Anh tắm rửa và mượn cả bàn chải của Namjoon. Không kịp ăn sáng - anh đã trễ giờ mất rồi, công ty hoàn toàn bỏ qua kì nghỉ lễ để tiếp tục tập diễn khi mà đêm mở màn chỉ còn hơn một tuần nữa.

Hai người gần như cuốn vào nhau lúc hôn từ biệt trước cửa. Namjoon đã cực kì dịu dàng. Ngọt ngào quá mức.

"Chúc mừng năm mới," Seokjin nói khẽ giữa những cái hôn, Namjoon nhoẻn cười trên môi anh. "Hiếm khi nào có thể mở hàng đầu năm ngon lành như vầy, biết chưa," anh chêm vào, tự hỏi sao mình không thể ngậm mồm lại. "Rất xuất sắc. Anh ấn tượng đó."

"Cảm ơn anh," Namjoon lại cười, "Em sẽ cố." Vòng tay quanh eo anh càng siết chặt. "Vậy tối nay gặp anh, nhé?"

"Ừm," anh nhận lời, thay vì buông lời chọc ghẹo về chuyện Namjoon mê mết anh quá đỗi, thay vì bảo rằng anh bận lắm, thay vì nói bất kì thứ nhảm nhí gì khác. "Ừm, hẹn em tối nay," anh đáp rồi kéo Namjoon đến để hôn thêm lần nữa. Namjoon cấu nhẹ vào mông anh, và Seokjin quằn người, bật cười ngay trong lúc hôn. "Thôi đi ba."

"Em không nghĩ anh muốn em thôi thật đâu," Namjoon chọc ghẹo, thế rồi hai người tiếp tục dây dưa môi lưỡi thêm một đoạn.

Seokjin vẫn còn cảm thấy chuếnh choáng, cạn kiệt, thất thần, lâng lâng với toàn bộ hóc-môn khoái cảm dù đã sau nhiều tiếng, và anh không hề tự hỏi bất cứ điều gì.

Giờ anh chỉ khẽ khép mắt, để người lắc lư theo chuyển động của phương tiện xung quanh. Anh vẫn cảm thấy Namjoon bên trong mình, cảm thấy cơn đau nhức từ những vết bầm tím, từ đôi tay, từ bờ môi. Anh nhắm mắt lại, và Namjoon ở ngay đó, bao lấy anh, ánh nhìn trầm đục nhưng đầy cảm xúc, những cái hôn mê man và sâu thẳm. Trời ạ, Seokjin cảm thấy thật thỏa mãn, thật yên lành, thật hạnh phúc.

Và đó là lúc anh có thể gọi tên được thứ đau nhức, bỏng rát, cào xé trong lồng ngực mình. Đó là thứ anh chẳng thể nhận ra bấy lâu, là thứ khiến anh luôn chới với. Anh đã lôi Namjoon ra khỏi bữa tiệc của Hoseok, trần trụi và đau thương như chính đống lộn xộn nát bươm nơi anh, và Namjoon thì vẫn vô chừng, không ngừng nhẫn nại và dịu dàng đến chẳng cần phải thế, và rồi họ-

Chuyến tàu rung lắc dừng lại. Xung quanh mọi người đều bổ nhào.

Đã bao nhiêu năm rồi anh không trải qua nó, nên mất thật lâu để anh kịp nhận ra, nhưng nó đúng là như thế, một sự thật không thể chối cãi: họ đã cùng làm tình.

Anh lỡ cả trạm xuống của mình.

- HẾT CHƯƠNG II -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro