III - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên trong đời, Seokjin cảm thấy lo lắng đúng nghĩa. Đêm mở màn của vở Khoảng Trống Tâm Hồn đã cận kề, báo giới nghệ sĩ đủ loại quan khách được mời sẽ đến chật kín nhà hát. Seokjin được tặng ba vé để mời người thân và bạn bè: anh mời Jimin, Jungkook và Taehyung, hiển nhiên là thế.

Nhưng hai hôm trước ngày diễn, Taehyung đã gọi báo với anh rằng mình bị trùng lịch, vì cậu phải đến phòng rửa phim ở trường đêm đó nếu không thì phải đến tháng sau mới cậu mới có thể sử dụng nó lần nữa, Taehyung bảo rằng mình rất tiếc, rằng cậu nhất định sẽ đến xem anh diễn vào đêm thứ hai, cậu -

Ừ thì thế là anh lại dư một vé, và anh đã nhắn Namjoon hỏi xem cậu ấy có muốn tới xem hay sao đó không, và Namjoon đã trả lời, dĩ nhiên!
còn canh chừng lỡ anh té xỉu nữa
em thuộc hết lời thoại của anh rồi hyung
có gì là em nhào lên diễn thay liền ;)

Và đó chính là lí do tại sao Seokjin lại lo lắng: bởi vì Namjoon sẽ ngồi dưới khán đài cùng Jimin và Jungkook, lỡ đâu ai đó sẽ thắc mắc, hay thậm chí e ngại, trước sự xuất hiện của Namjoon. Hai đứa đã chơi với anh đủ lâu rồi mà, Seokjin thừa biết.

Giờ thì anh đang trong phòng hóa trang, thay trang phục, giữa hậu trường náo loạn của buổi diễn mở màn. Jimin nhắn tin cho anh: tụi em tới rồi!!! em phấn khích quá!!!
chỗ ngồi đẹp quá!!!
namjoon có mang sẵn quà mừng anh diễn thành công nè
em tưởng em mới là trưởng fan club của anh chứ, sao ổng dám dành
quà dễ thương lắm đó, hóng anh nhìn thấy nó ghê

Seokjin vặn vẹo trên ghế, chuyên viên trang điểm hậm hừ với anh một cái. Quà á? Cái đó - bồ bịch quá đi, mà hai người đâu phải bồ bịch gì.

Cách nào đó.

Anh đã ở bên nhà Namjoon khá nhiều từ bữa tiệc của Hoseok, vì dù sao anh đã khủng hoảng suy sụp ngay trước mặt Namjoon mà vẫn không làm cậu ấy co vòi bỏ chạy. Không những thế, có thứ gì đó đã tiến triển giữa cả hai. Họ không cố tình đào sâu thêm - cả hai đều hiểu rõ những điều đã thốt ra - và giờ thì cả hai giống như đang im lặng đồng thuận, nhưng hơn nữa thì, anh không dám chắc.

Tuy nhiên sự đồng thuận của cả hai bao gồm tất cả mọi thứ: cách họ cuộn lấy nhau trên ghế bành giữa phòng khách Namjoon để Seokjin kiên nhẫn trình bày cho Namjoon về tất cả những tác phẩm điện ảnh Châu Á kinh điển của thế kỉ - Tiểu Thành Chi Xuân, Kagemusha - hay cách Namjoon bắt đầu có thói quen đọc tiểu sử Greta cho anh nghe mỗi buổi tối, với anh nằm dựa vào một bên Namjoon,  Namjoon một tay vuốt lên tóc anh, tay còn lại lật giở sách, Seokjin thi thoảng sẽ dừng cậu lại để hỏi về nghĩa của từ anh không biết; hay cách cả hai đã làm tình với nhau rất nhiều, mà chuyện đó thì, ừm, trước giờ về mảng đó vốn dĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng những lần sex lúc này thực sự rất khác. Nó kéo dài hơn và kéo theo cả nhiều suy nghĩ, bằng cách nào đó, mà lại có lúc chẳng thể nghĩ được gì. Đôi khi trận sex bắt đầu hàng tiếng trước khi họ kịp làm bất cứ gì khác: chỉ từ một ánh nhìn, một động chạm, và họ đều biết. Rồi sau đó nó có như âm ỉ dưới da, nhưng họ đều có thể chờ đợi - chờ bộ phim kết thúc, chờ Namjoon phối xong bài nhạc, và rồi, dù có lăn lộn vật vã thế nào, hầu như cuối cùng cả hai cũng sẽ kết thúc trong tư thế đối mặt cơ bản, tư thế nhàm chán nhất trong tất cả, thế mà lại đem đến những cơn cực khoái tột cùng nhất anh từng có. Namjoon luôn giữ ánh nhìn chan chứa và quan tâm hết mực đến tận cùng, dịu dàng và ấm áp. Họ sẽ quấn lấy nhau - thỉnh thoảng thì thiếp ngủ, thỉnh thoảng lại chuyện trò.

Nhưng họ tuyệt nhiên không nói về những thay đổi ấy.

Giờ thì Namjoon đang ngồi đâu đó bên dưới ghế khán giả, mang theo cả quà, và Seokjin chỉ muốn đi tìm cậu để nói mấy thứ vô nghĩa kiểu, "Em đã là cả một món quà rồi." Và anh hoàn toàn thật tâm. Phép màu nào đó đã khiến vũ trụ thả Namjoon rớt ngay vào anh. Anh biết phải làm cái quái gì với chuyện ấy đây?

Anh bồn chồn lo lắng không thôi. Anh muốn diễn thật tốt. Anh muốn gây ấn tượng với Namjoon - chứ không phải giới phê bình. Quá nhiều tiếng chuông báo động đang réo vang trong đầu, và anh căm ghét chúng, anh ghét cảm giác mong manh dễ bị tổn hại theo mọi cách. Namjoon ngu ngốc chết dẫm. Anh sốt ruột chờ thuốc an thần bắt đầu có tác dụng, vì giờ mà bước ra ngoài khán đài đầy người đó anh chỉ có mà chết khiếp.

"Mười phút nữa nha mọi ngươi!" người trợ lý đạo diễn Jongsuk la lớn, Seokjin liên tục lẩm nhẩm lại kịch bản mở màn của mình hết lần này đến lần khác, đoạn đối thoại anh sẽ nói với người bạn thân đứng ở phía bên kia sân khấu:

Bắt đầu tự bao giờ?
Đó là điều tôi cũng tự hỏi rất nhiều.
Chúng tôi đã bắt đầu từ lúc nào?

Từ lúc nào mà-

Cậu phải biết chứ.
Từ lúc nào chúng ta bắt đầu hủy hoại lẫn nhau?
Sao hả? Có gì nực cười chứ?

Nực cười vì cậu nghĩ rằng chuyện của chúng ta đã kết thúc.

* * *

Namjoon thật sự con mẹ nó đã mặc nguyên cả một bộ vest tới xem, đen tuyền bảnh tỏn, đeo hẳn măng sét và áo sơ mi lụa trắng bên dưới, còn mang cả giày tây bóng loáng, tóc bạc chải ngược ra sau láng cón. May mà không đeo cà vạt, nhưng hai nút trên cùng cổ áo lại cố tình cởi bung. Jungkook và Jimin cũng ăn diện này nọ, quần tây đen áo sơ mi ủi thằng, nhưng đứng cạnh Namjoon thì trông cỡ nào cũng thấy xuề xòa hẳn. Khỉ mốc, tới Seokjin trông cũng không bằng, nhưng anh có lí do vì vừa phải diễn cả đêm trên sân khấu rồi lại vội vàng thay đồ để dự tiệc mừng sau đó.

Vai diễn của anh cũng khá là suôn sẻ, theo những gì anh tự có thể nhận định trong quan ngại. Lúc ở sau cánh gà anh đã gọi cho bố mẹ mình, hai người đều rất phấn khởi vì mọi thứ diễn ra tốt đẹp và có hứa sẽ mua vé đến xem anh diễn. Anh đã không thất bại trong mọi tình huống, không vấp lời, quên lời hay phạm lỗi gì hết. Anh không phải là một thất bại, anh không phải thứ vứt đi, anh không vô giá trị.

Anh chợt nhớ đến kì Giáng Sinh, đến những cốc rượu pha hổ lốn trong bếp, đến những ngày dài không nói chuyện với bất cứ ai, đến thứ bóng tối bên trong mình mà chính anh còn không biết nó đang tồn tại.

Giáng Sinh đó như thể là cả một quãng đời xa vợi.

Jimin kì thực đã bật khóc nức nở lúc sắp kết màn và Jungkook phải dành ra cả mấy phút sau khi xem diễn để ôm ấp vỗ về người kia. "Đâu ai nói em biết là vở kịch này đau lòng vậy đâu!" Jimin phản biện, Jungkook chỉ vỗ vỗ vai người lớn hơn.

"Em chỉ vô tình hỏi Jimin bộ cậu ý đang khóc hả," Namjoon thừa nhận, "thế rồi cậu ý bắt đầu khóc lớn luôn."

Jimin chớp mắt lia lịa, ngước mắt lên trần để ngăn nước mắt không chảy xuống. "Em ổn mà!" Jimin lì lợm đáp.

Tiệc mừng sau buổi diễn tổ chức ở quán bar cách nhà hát một dãy phố, rượu bia ngập tràn, có báo chí, giới phê bình, toàn bộ diễn viên đoàn kịch nữa, đạo diễn lâng lâng tỏa sáng và chìm đắm trong không biết bao nhiêu là lời ngợi khen. Seokjin không có nhiều thời gian ở bên bạn bè mình vì thế - anh cũng phải bon chen, phải giành được chút ít sự quan tâm cho riêng mình. Người khác cũng muốn lấy được sự chú ý của anh.

Nhưng trước khi anh rời khỏi họ, Namjoon đã kịp đưa anh món quà: một đóa hoa bằng thủy tinh với cánh hoa trắng, nhụy vàng và thân dài màu xanh lá. "Là hoa ly, người ta nói vậy," Namjoon giải thích. "Em không rành hoa lắm, nhưng nó mau tàn quá, vậy thì có nghĩa gì chứ? Như thế này em nghĩ anh có thể giữ nó mãi mãi."

Hãy để anh được giữ em mãi mãi, Seokjin muốn đáp lại, cùng cách mà anh sẽ thuyết phục Namjoon rằng bản thân cậu chính là một món quà, nhưng Jimin và Jungkook đang nhìn dò xét lẫn đưa mắt qua lại, nhướn mày đánh giá.

Thế nên rốt cuộc Seokjin chỉ có thể nói, "Cảm ơn em. Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

Anh tích cực giao lưu khắp phòng, cũng nhận lại vài danh thiếp công việc, được mời phỏng vấn cho vài tạp chí nghệ thuật, và anh ghi vội địa chỉ email của mình lên khăn giấy, vừa cúi chào vừa cảm ơn. Cứ thi thoảng, anh lại nhìn quanh để tìm Namjoon. Mỗi lần như vậy, anh lại nhanh chóng tìm thấy Namjoon, đang nhấm nháp sâm banh và tán gẫu với bạn của anh. Đôi lúc khi anh nhìn sang, Namjoon đã đang nhìn anh mất rồi.

Anh biết cảm giác điên rồ đó là như thế nào.

Có một lúc khi ở bên ngoài, khi mọi người chuẩn bị rời đi, khi anh đang dây dưa, và Namjoon cũng quyến luyến, còn Jungkook đứng cạnh bên với vẻ không-thể-tin-nổi tràn trề trên gương mặt, và Jimin có vẻ như đấu tranh dữ dội để không nhe răng cười gian xảo.

"Cảm ơn vì đã đến nhé," Seokjin cuối cùng đã nói, tay nắm chặt đóa hoa thủy tinh.

Namjoon gật đầu khi chiếc taxi chầm chậm trờ tới đón mình. Seokjin muốn lên xe. Anh biết, dù đứng cách nhau, rằng Namjoon cũng muốn anh cùng lên xe. Namjoon mở cửa ghế sau, nhìn một lượt cả ba người và dừng lại. "Anh giỏi lắm," cậu nói, lúm đồng tiền hiện lên cùng cái cười. "Đúng là một màn diễn xuất chúng."

"Sơn phu mà xài từ cũng hay đó," anh đáp trả. Namjoon nhoẻn cười, và Seokjin thở nhẹ, có chút run rẩy, siết lấy đóa hoa ly bằng cả hai tay khi xe bắt đầu lăn bánh.

Jungkook và Jimin đang nhìn anh chăm chăm. "Okay," Jimin chậm chạp mở mồm, "okay, wao. WAO."

"Cái gì?" 

"Cái- cái mùi giữa hai người chứ gì!" Jimin đáp, mắt sáng rỡ phấn khích.

"Cái mùi gì!"

"Có mùi thiệt mà," Jungkook cự nự.

"Anh chỉ tỏ ra tử tế thôi," anh bào chữa. "Cái đó gọi là biết điều đó - ai dạy dỗ hai đứa bây vậy, thiệt sự. Mà khoan, là anh mày. Được rồi, do anh dạy tụi bây dở, anh biết rồi," anh tự càm ràm, thúc khuỷu đẩy hai đứa em về hướng trạm xe điện. Anh cảm thấy mừng vì trời đang lạnh, như vậy thì anh có thể ngụy biện cho việc má anh đang đỏ ửng lên.

Lũ bạn nhỏ dĩ nhiên không cho anh thoát mà cứ vừa đi vừa nói tiếp: "- liếc nhau hoài, rồi còn đưa mắt nhìn nhau nữa, Kookie làm chứng là có nhìn nhau -" "-mặc bộ đồ như chuẩn bị đi đón khách đám cưới vậy á, có thấy cặp đùi đó hông-" "- và đừng có làm bộ như anh không có nhìn vì anh có đó, hyung à, anh á -" "- hồi ở sinh nhật anh là đã có mùi kì cục rồi, nhưng lần này thì khác hơn -" "- mắt bắn tim luôn, chính nó, và trời mẹ ơi cái không khí ám muội nảy lửa -"

Seokjin nghiến răng hít một hơi. Phải. Được rồi. "Không có cái gì hết, thiệt sự. Tụi anh chỉ - hai đứa biết đó. Bạn bè thôi."

Hàm Jimin rớt xuống ngay. "Ôi mẹ ơi, anh chơi người ta chán chê rồi chứ gì?"

"Em có muốn chơi ai nửa chừng không hả, ChimChim, anh đã dạy mày sao hả?"

Câu nói đùa không đủ để câu tên nhóc khỏi chủ đề. Jimin tự xụ mặt: "Nhưng mà tụi mình luôn nói nhau nghe mọi thứ mà, hyung! Em thích ai em đều kể cho anh, lúc nào cũng vậy, ngay cả mấy chuyện xấu hổ nhất, và anh ngủ với ai thì cũng kể tụi em nghe, sao anh không -"

Jungkook đột ngột đang đi thì đứng lại, trợn mắt nhìn đóa hoa thủy tinh mà Seokjin vẫn đang cầm - một cách đầy dịu dàng, nâng niu. "Anh thích ảnh."

Bao tử Seokjin rụng xuống.

Jimin há hốc đầy kịch tính và níu lấy tay Jungkook như để đứng vững hơn. "Ồ, ảnh có! Ảnh có thích người ta! Trời đất ơi, sau bao nhiêu lâu thì anh cũng thích được một người! Và hơn ai hết, lại là anh giai cao to mê nhạc mà anh đã từng phang phập, kiểu, từ nhiều tháng trước!"

Jungkook quay qua nhìn Jimin, tái nhợt cả người. "Hai người không chơi qua đường. Hai người đang tán nhau. Đây - đây gọi là tình song phương."

Lại thêm một tiếng thở nghẹn phấn khích từ Jimin.

"Được rồi, nghe này!" anh cắt ngang. "Tụi anh có qua lại chút ít. Được chưa? Đâu phải là tội ác gì, đâu - đâu phải là chuyện của mấy đứa, ý anh là, chỉ qua lại chút xíu, vậy thôi à." Anh quá mức bối rối để phải nói về chuyện này. Anh không biết, anh không chắc. Trời ạ, sao anh lại mời Namjoon đến buổi diễn mở màn cơ chứ? Sai lầm cơ bản hết sức từng có.

"Tới bến luôn rồi," Jungkook thì thầm với Jimin bằng một giọng trầm khàn gấp rút.

"Phải nhắn tin cho Tae liên," Jimin phấn khích nói, đã lôi luôn điện thoại ra trên tay.

"Trời đất, mấy đứa thôi đi có được không?" anh rền rĩ rồi tiếp tục bước đến trạm xe. Hai tên nhóc bạn đi theo, vẫn còn chí chóe.

Seokjin vẫn sẽ bảo là không có gì hơn, dù cho anh có bị phá bĩnh nhằn nhì tới mức nào đi nữa. Sao anh lại phải nói chứ? Để tự biến mình thành thằng ngu lỡ như chuyện không thành? Không cảm ơn. Anh không muốn bất kì ai biết mình đang cảm thấy ra sao, chính anh còn không muốn biết mình đang cảm thấy gì mà.

Quá sức trẻ con, để cảm xúc của mình lồ lộ ra như thế, rồi Jimin sẽ kể Yoongi nghe, và Yoongi hẳn là sẽ kể lại cho Namjoon, rồi Seokjin sẽ hệt như một đứa mới lớn cảm nắng xàm xí này nọ, mặt đỏ bừng mắt đẫm lệ các thứ, quỷ thần ơi anh ghét chết mất. Lúc đó Namjoon sẽ né xa anh ngay, ít nhất là vậy, nếu không phải sớm hơn.

Khi anh vừa lên khỏi trạm xe điện cách nhà ba dãy phố, tin nhắn của Namjoon tới:
được rồi em có một lời thú nhận đây
em vẫn còn nợ anh lần trước đúng không?
lúc trên sân khấu anh sexy muốn chết
không thể tin nổi là em đã ngủ với anh
rất là kích thích

Anh nhoẻn cười trước màn hình dạ sáng, vừa bước đi vừa gõ lại:
đừng có mà nhại lời anh suốt
thêm nữa em nợ anh tới hai lời thú nhận lận, vậy nên anh còn cần một cái nữa

Anh đút điện thoại lại vào túi, cảm thấy thật ấm áp dù trời đang lạnh cóng.

Ít ra buổi diễn đầu tiên cũng đã tốt đẹp, anh tự nhủ mình trong buồng thang máy dẫn lên căn hộ - chỉ cần nhớ những lời khen tặng mà thôi. Giờ anh chỉ cần tiếp tục diễn tốt như thế trong suốt hai tháng rưỡi nữa, luôn tập trung, không được xao nhãng bởi mấy cậu trai đẹp mã có lúm đồng tiền và giọng nói du dương, đừng để bị cuốn vào cuồng xoáy của hi vọng của nếu như của có thể là, đừng những tưởng quá nhiều, đừng quy chụp gì hết, đừng -

Anh đứng khựng lại trước hành lang dẫn đến phòng mình.

Ồ Namjoon thật là giỏi. Namjoon hẳn cũng tự biết mình rất giỏi. Sao cậu ta dám làm thế này với Seokjin, sao cậu ta dám làm chuyện xấu xa, tàn độc, toan tính này để -

Namjoon, đã ngồi sẵn ngay trước cửa nhà anh, vẫn mặc nguyên bộ vest bảnh tỏn của mình, nhìn anh đi tới và mỉm cười. "Tàu điện đi lâu dữ hen?" cậu cất giọng hỏi với cái nghiêng đầu trêu ghẹo.

Và hi vọng, như một loài kí sinh, cứ lớn dần lên.

* * *

Suốt nhiều tuần sau đó Seokjin cố né hết mọi trường hợp để bạn bè của mình, Namjoon, và anh có cơ hội ở chung một chỗ.

Dẫu vậy, cách nào đó mà với bạn bè cả hai chuyện đã thành ra hiển nhiên rằng cả hai đang - chưa chính thức, hoàn toàn chưa chính thức - hẹn hò nhau, thi thoảng. Seokjin làm rất rõ chuyện hai người không phải là một cặp, cảm ơn, chỉ là hai người lớn đôi lúc qua đêm cùng nhau, làm tình với nhau, hẳn, khá thường xuyên nữa, và chỉ thế thoi. Và giờ thì ít ra anh đã có thể nói thẳng ra chuyện anh không thể ghé qua hội bạn vì đang ở cùng Namjoon, rồi sau đó sẽ có tiếng mèo kêu sói hú, và anh sẽ dập máy vô mặt Jimin hay Taehyung. Jungkook thì không chọc anh. Jungkook ngoan. 

Nhưng có lẽ anh không nên để bản thân mình quá mức thoải mái khi nằm trên giường Namjoon, anh không nên phí cả một buổi sáng thứ Bảy chỉ đế Namjoon làm tình với mình - chậm rãi và tử tế, rồi bạo liệt, dữ dội hơn, nhưng đê mê không cưỡng - rồi sau đó cả hai không một ai ra khỏi giường, cứ cuộn lấy nhau trong cơn dư chấn ngọt ngào, da thịt ấm nồng còn vương chút mồ hôi, cơ thể Seokjin rung động với nhịp đập khoái cảm được giải phóng.

Seokjin vòng một tay ôm chặt Namjoon, giữ Namjoon sát vào người mình, vùi mũi vào mớ tóc sau cổ Namjoon - đằng nào anh vẫn là người lớn tuổi hơn, anh nhất quyết phải là người ôm trọn người kia. Namjoon cũng rất sẵn lòng ưng thuận. Cảm giác như thể Seokjin đã uống phải loại thuốc kích thích ngu ngốc nào vậy - anh đã phấn khích suốt cả buổi.

Namjoon đã dần hô hấp đều đặn trở lại, nghe như cậu chuẩn bị thiếp ngủ sau trận sex buổi sớm. Ngày mới đang sáng tỏ từ từ bên ngoài kia, nhưng mọi thứ có vẻ thật xa xôi.

"Vậy em định khi nào sẽ khoe chuyện ấy?" Seokjin hỏi, phá vỡ bầu im lặng.

Namjoon hơi giật mình, tỉnh lại khỏi giấc ngủ. "Mmm? Khoe chuyện gì?"

"Chuyện cuối cùng em cũng đã ép được anh nằm ngửa trên giường ấy."

Namjoon khịt mũi trong ngái ngủ. "Sao em lại phải khoe chứ? Đó là chuyện của tụi mình mà."

Thế rồi Namjoon thiếp ngủ thật sự, còn Seokjin taajo trung lắng nghe từng nhịp thở. Namjoon luôn nói rằng bất cứ chuyện gì họ làm với nhau đều là tư mật, là chỉ dành riêng cho nhau - nhưng giờ cái "tụi mình" đó đã khác lắm rồi, hân hoan mà lại đáng sợ cùng lúc.

Seokjin có lẽ cũng muốn cả hai bên nhau.

Quỷ thần ơi, chuyện chết tiệt này là sao chứ? Anh ghét mấy thứ này mà. Anh đã từng cố duy trì một mối quan hệ, và cuối cùng thì chỉ còn lại một đống tệ hại chó chết. Anh ước mong quay lại lúc ban đầu thỏa thuận: những lần đầu tiên chỉ là nhu cầu sinh lý, khi anh có thể để bản thân mình hoang đàng mà chẳng cần bận lòng cố hiểu vì sao mình lại kéo Namjoon đến cạnh bên. 

Vài giờ sau, lúc hai người cuối cùng cũng đã có thể lê thân ra khỏi giường, Seokjin nghĩ về dấu vết hằn in của những người đã đi qua đời mà Namjoon có lần nhắc đến. Anh đang pha cà phê cho cả hai và nghe tiếng Namjoon rap trong phòng tắm - anh mỉm cười vì tất cả thật ngọt ngào và ngớ ngẩn, quá sức là Namjoon, và cuộc đời lúc đó cũng như tươi đẹp hơn, vì có Namjoon đang rap cuồng nhiệt, đầy thách thức và sắc bén một cách đầy tận hưởng. Và Seokjin hi vọng, một cách mơ hồ, rằng âm thanh lúc này cũng sẽ là một dấu vết hằn in mà anh giữ lại được từ Namjoon để nhớ về khi già đi, khi Namjoon đã biến mất từ lâu vào khoảng cách tàn nhẫn của thời gian luôn chia cắt con người.

Suy nghĩ ấy - khởi đầu xuất hiện thật ngọt ngào - lại nhanh chóng trở nên chua chát, nhấn chìm anh trong sợ hãi và thống khổ không cách nào xoay sở. Nó ám ảnh anh cả ngày, chỉ đến buổi tối khi anh được nhìn thấy Namjoon lần nữa thì mới tiêu tan.

Thứ anh thực sự mong mỏi, anh tự nghĩ, là mọi thứ cứ mãi vẹn nguyên như hiện tại. Chính là thế: hãy ngưng đọng lại. Để tất cả cứ dễ dàng dễ chịu như vầy. Cứ để họ được lười lẫy trên giường sau mỗi trận làm tình, mãi mãi ở tuổi hai mươi sáu và hai mươi tư, mang theo cả niềm hi vọng trẻ dại vẫn còn bền chắc mà cũng đầy sợ hãi trong lồng ngực.

Hãy cứ cho anh khoảnh khắc này mãi mãi: khi anh đứng cheo meo trên bờ vực mà chưa cần phải nhảy xuống.

Nhưng hình như chính Seokjin cũng muốn liều mình nhảy xuống, và điều đó thật tệ. Giống như thể ai đó đã xé toang lồng ngực anh ra, rắc lên đó hàng hà sa số những kim tuyến và bông giất hình trái tim chết dẫm, rồi cố may nó lại một cách vụng về. Giờ thì tất thảy những kim tuyến và bông giấy đó cứ tràn ra, làm cho nội tại anh ngứa ngáy không thôi. Chẳng ai từng nói về sức mạnh của hi vọng cả: cả thế giới này đều vận hành nhờ vào hi vọng.

Anh không biết liệu Namjoon có đang qua lại với ai khác nữa không, dù rằng chính anh cũng thấy rối não nếu Namjoon có thể gặp ai khi mà cả hai ở với nhau nhiều đến mức này, nhưng dù sao đi nữa anh cũng không hỏi, vi hỏi thì được gì chứ? Họ sẽ thành một đôi thật, biết đâu đấy, rồi thì sao nữa? Ra mắt gia đình, chuyển vào ở chung, rồi đến khi toàn bộ sự hồ hởi phai nhạt, sẽ còn lại gì? Cuộc sống thường nhật nhàm chán, những công việc lặp đi lặp lại, cơm áo gạo tiền, dần dần nhận ra sự đồng điệu đã từ từ mất đi, và Namjoon sẽ bỏ anh, đem anh ra đổi chác lấy thứ gì đó tốt hơn, rồi sao nữa? Seokjin sẽ buông tay, phải rồi, đúng như lời Namjoon bảo: anh sẽ để Namjoon đi, giữ lại vài kí ức, những kí ức thật tốt đẹp, để sưởi ấm chính mình, rồi lại bước tiếp. Lại tìm một ai mới. Giũ bỏ và bắt đầu lại.

Không. Không, anh không thể.

Nếu anh không nói gì, sẽ không có gì phải thay đổi. Như thế này là tốt, như thế này là ổn. Nếu anh không nói gì, anh vẫn sẽ an toàn, và thứ tồn tại giữa hai người không phải là một mối qua hệ gì hết nên anh không có gì để mất. Có lẽ nó là gì đó giống như một mối quan hệ, nhưng không hẳn thực sự là thế. Có thể nào chỉ thế thôi là được? Ngoài ra, Seokjin cũng không thể biết được liệu một mối qua hệ có phải là thứ mà Namjoon thích thú hay không.

Ơn trời, lịch diễn vẫn dày đặc, còn Hoseok và Namjoon cũng bận bịu chuẩn bị cho chuyến đi Tokyo, Jimin và Jungkook thì sắp phải tham gia một giải khiêu vũ nên ít ra cả bọn cũng có chuyện để bận tâm.

Và thế là vài tối trong tuần anh sẽ đến chỗ Namjoon sau vở diễn, hoặc Namjoon sẽ ghé qua căn hộ của anh. Khoảng giữa những lịch trình họ nhắn tin cho nhau, cũng thường gọi điện, và Seokjin không cảm thấy bị bó buộc. Anh để đóa hoa thủy tinh trên kệ sách trong nhà, dành hẳn một chỗ cho nó phía trước những vở kịch yêu thích của mình, và thường xuyên ngắm nhìn nó vào những đêm cả hai không gặp nhau.

Mọi thứ đang rất tốt: êm đềm như một đóa hoa, có lẽ vậy, từ tốn khai nở, từng chút từng chút một, quá mức mong manh để đón ngay một tia nắng trực tiếp. Nếu Seokjin không nghĩ về nó, nếu anh không để ai hỏi hay nói về nó, có lẽ như thế này là tốt cho cả hai người họ.

Thế này là đủ rồi.

* * *

Tuần sau đó Namjoon lại đến xem kịch lần nữa - lần này hoàn toàn không báo trước. Seokjin đang ở trong phòng thay đồ, lau đi mớ trang điểm nhàu nhì, mệt lả sau suất diễn tối và đang tán gẫu cùng Seha lẫn vài người khác trong phòng, thì bị tiếng gõ cửa đánh động mà quay đầu lại. Namjoon lần này không mặc đồ vest, chỉ có quần bò thùng thình với áo hoodie, thêm tấm áo bomber phủ lên nữa, vẫn đẹp trai muốn chết, và Seokjin đứng ngay dậy để ra gặp cậu trước khi não kịp vận hành gì thêm.

"Ai cho em vào hậu đài vậy?"

"Em quen biết nhiều mà," Namjoon nhún vai ra vẻ khiêm nhường.

"Ồ phải, với ai?"

"Em suýt nữa đã ngủ với cô đạo diễn rồi đó, nếu anh thành tâm muốn biết."

"Em từng quen cổ rồi thật á? Ý anh là, anh sợ cây hàng nhà em lắm," anh làm mặt nghiêm trọng, tay vịn lên eo Namjoon, còn Namjoon đã sấn tới trước, thế rồi Seokjin mơ hồ nhận ra có kha khá diễn viên đồng nghiệp đang quan sát hai người với vẻ thích thú lẫn tò mò. Anh lập tức nhét Namjoon ra hành lang chung với mình.

Namjoon và Yoongi có góp một phần nhỏ trong quá trình sản xuất cho album tiếp theo của GirlLuv, nhưng việc sáng tác tối hôm đó gặp chút bế tắc - do sự khác biệt quan điểm nghệ thuật trong nhóm - thế nên mọi người được cho giải tán sớm để trấn tĩnh tinh thần cho đến hôm sau. "Mấy cô nàng đó cứng đầu muốn chết," Namjoon bảo. "Hồi còn thu âm Hey Cutie, ai nấy cũng dễ thương ngây thơ con nai tơ, họ cũng còn chút trẻ con nữa. Giờ thì mấy ẻm đã đứng trên cao và không còn quan tâm gì tới lời của quản lý hay bọn em nữa. Thực ra em có hơi thích vậy, cách mà họ chủ động kiểm soát công việc của mình."

Nhưng mà vẫn mệt mỏi lắm, Namjoon bảo - vậy tại sao không ra xem kịch một chút, khi mà cũng đã sắp đến giờ diễn của Seokjin. Seokjin lại không ngờ sẽ gặp Namjoon hôm nay nên đã hứa với đoàn diễn sẽ đi nhậu một chầu - vì hôm nay là sinh nhật của trợ lý đạo diễn, Jongsuk. "Ồ, nhưng em muốn đi cùng luôn không?" anh đề nghị vì đằng nào Namjoon cũng đã đến đây rồi,  đoạn anh nhận ra có hơi kì cục: họ đâu có đi như một đôi, hai người ấy, khi đi với những người khác.

Song Namjoon chỉ gật đầu. "Ừm, nghe được đó. Em cũng thèm uống lắm đây."

Cả bọn đến một quán bar nhỏ ít người lui tới mà chính Seokjin cũng không biết là có tồn tại, không hòa nhoáng hay xa xỉ mà rất ấm áp với trần thấp, đồ gỗ nội thất tối màu, chơi nhạc blues, kha khá bàn đã có người ngồi nhưng hội của anh vẫn tìm được bàn trống ở phía sau. Seokjin nói chuyện cùng một nam diễn viên khác trong đoàn, Soo, trong lúc Namjoon ngồi ngay ghế kế bên nhưng lại tán gẫu cùng chàng trai chủ tiệc sinh nhật là Jongsuk với cả Seha nữa. Girluv đột nhiên xuất hiện, và hóa  ra Jongsuk là một fan cuồng của họ, cậu thuộc làu tên cả chín thành viên. Jongsuk bắt đầu nằn nì nhờ Namjoon xin chữ kí cho mình.

Seokjin thực sự đang rất vui - Namjoon hòa nhập với hội nghệ sĩ rất nhanh, cậu vui tính dí dỏm và quyến rũ chết được. Seokjin đặt một tay lên đùi Namjoon, anh còn không biết mình đã để đó tự lúc nào. Anh khẽ rụt lại, gọi thêm ít bia, đến khi quay lại thì cánh tay Namjoon làm sao đó đã hững hờ khoác qua ôm lấy eo anh, Namjoon vẫn đang nói chuyện với Seha, thậm chí còn không nhìn sang anh.

Seokjin bắt đầu tự hỏi mình sẽ cầm cự được bao lâu.

Seha đang cao hứng nói: "Kiểu, tui vừa tẩy trang sau bữa diễn một cái là y chang mấy cái bông tắm xài trong mấy cái trại tù," cô ríu rít, hướng qua chỗ Seokjin, "còn cái người này - tui không biết lúc nào hắn đang trang điểm hay không nữa! Công lý ở đâu chớ?"

"À, tôi nghĩ chắc tại ảnh lúc nào cũng xinh đẹp hết á," Namjoon bảo và quay sang nhìn anh. Seha đảo mắt rồi giả bộ bịt miệng sau lưng Namjoon - nhưng thậm chí Namjoon còn không nhận ra bị trêu. Chính Seokjin cũng không nhận ra, vì anh đã chạm phải ánh nhìn ấm áp của Namjoon. Tia mắt Namjoon rơi xuống bờ môi anh, rồi lại nhìn vào mắt, nụ cười lười nhác xuất hiện trên môi cậu. "Anh đáng yêu mà, hửm?"

"Ý cậu là đẹp trai hả," anh chỉnh lưng, dù lồng ngực đang thít lại. "Đẹp trai và quyến rũ tàn canh giá lạnh."

Namjoon nhe răng cười, lôi điện thoại ra. "Coi nào, làm mặt dễ thương đi." Và Namjoon giơ điện thoại lên, quay camera về phía cả hai, và Seokjin để mặc mình bị kéo vào. Namjoon nháy mắt với camera, Seokjin ép vào sát cạnh cậu, đưa tay tạo dáng trong khi Namjoon chụp nhanh cả một loạt hình.

Trong tích tắc Seokjin muốn kéo Namjoon vào mà hôn và để camera chụp luôn cảnh đó. 

Thế rồi Jongsuk trở lại để tiếp tục dò hỏi đủ thứ về GirLuv, và Namjoon, lần nữa, phải diễn giải về luật bảo mật khi làm việc với nghệ sĩ, còn Seokjin nhận ra đó là lần đầu tiên - và tới giờ cũng là lần duy nhất - Namjoon chụp ảnh cả hai. Trong cái thời đại mà ai nấy đều liên tục chụp hình, thì chuyện đó đâu có gì to tát đúng không? Không loại trừ cả những thứ họ từng làm với nhau - những đêm sâu muộn, những buổi mai sớm, những ngày xem TV cùng nhau hay cùng nấu cùng dùng bữa cùng làm tình cùng ôm ấp âu yếm hay bất cứ gì chăng nữa - không một khoảnh khắc nào của những thứ đó được từng ghi lại bằng bất cứ cách nào. Chẳng có bằng chứng nào hết: chuyện giữa hai người có thể biến mất không dấu vết. Giờ thì đã có rồi, và anh vừa mới thoáng nhìn thấy nó trên mà hình: Namjoon nháy mắt, mũi hơi chun lại đầy đáng yêu, một tay vòng ôm Seokjin, người đang tựa vào cậu và đưa mặt về phía camera. Trông họ như một cặp đôi thật sự, anh có chút sốc khi nhận ra. Anh nhớ đến cái tích tắc mà anh đã muốn hôn Namjoon, và anh nghĩ rằng mình hầu như đã nhìn thấy nó trong bức hình cuối cùng, khi anh quay nhìn Namjoon chứ không nhìn camera, và anh không muốn phải tự nhìn biểu cảm mình chút nào, nhưng nó quá hiển hiện tại đó: dịu dàng và khao khát, nhiệt thành và ấm áp, ánh mắt nhìn về đôi môi Namjoon.

Anh hít vào một hơi không ổn định. Họ vẫn ở đó, trên màn hình trước khi đèn màn hình tối xuống: Mẫu vật A, thưa ngài. Nếu Jimin hay ai khác mà nhìn thấy nó, anh tiêu chắc.

Mười phút sau Namjoon nhận được một cú điện thoại - GirLuv đã đồng thuận và đang cảm thấy có hứng, muốn việc sản xuất tiến hành trở lại càng nhanh càng tốt. Lúc đó chỉ còn mười lăm phút nữa là nửa đêm. "Âm nhạc đâu biết ngủ là gì," Namjoon vừa thở dài vừa xoay vai, đứng ngay dậy chuẩn bị rời di. Jongsuk nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ hết sức.

Và đó là lúc Seokjin nhận ra anh không biết phải chào tạm biệt Namjoon làm sao trước mặt mọi người - bình thường mỗi sáng ở riêng với nhau, họ sẽ hôn nhau trước cửa - Namjoon vươn đến hôn nhẹ lên má anh. "Ngày mai gọi lại cho em nhé? Ngủ dậy em sẽ nhắn tin ngay." Thế rồi Namjoon đảo nhìn mọi người với một nụ cười. "Tạm biệt mọi người, thật vui vì được gặp tất cả."

 Seokjin tiêu rồi. Anh trăm phần trăm tiêu rồi.

Jongsuk thiệt tình không thể ngưng nói. "Tôi không tin nổi luôn á, bạn trai anh có quen với GirLuv mà anh không thèm nói cho tôi biết!"

"Ôi tụi tôi không-" Seokjin tự động mở miệng nhưng rồi ấp úng. "Ừ thì," anh ngưng, quê xệ, rồi nhấp môi ngụm bia một cách đầy hoang mang.

Rõ ràng là xạo, anh nhận ra. Namjoon mới vừa bày ra 13/10 điểm mà bạn trai cần có, đạt hết mọi tiêu chuẩn từ vui tính ngọt ngào niểm nở giỏi giang, còn thông minh gợi cảm nữa, cái khỉ gì cũng có. Bạn bè anh đều bị chinh phục ngoài sức tưởng tượng.

Điện thoại anh rung lên - Namjoon chỉ mới rời đi nhưng đã liền nhắn tin cho anh: anh nói đúng, anh rõ ràng là đẹp trai quyến rũ tàn canh giá lạnh

Seokjin có hơi ngần ngại trước khi nhắn tin đáp lại, cảm ơn vì đã nhắc lại
giờ thì ra ngoài đó chơi với mấy em idol đi, gì phải xoắn

em thà đi với anh còn hơn
ít ra không bị sặc tóc hồng trong miệng

nóichomànghe anh từng nhuộm tóc hồng và đẹp bá cháy

thiệt hả??
em cần hình ngay
ôi đệt dám cá trông anh nóng bỏng bỏ mẹ

bẩm sinh rồi

khiêm tốn dữ
may cho anh là anh dễ thương đó ;)
mai nói chuyện sau nhé cưng

Ấm áp. Như một cặp đôi. Anh nhớ lại lần Namjoon hỏi anh đang đi uống cà phê với ai và anh gần như phát hoảng.

Anh lẽ ra phải phát hoảng.

Nhưng không. Anh chỉ bất an và phấn khích và cả một chút hi vọng. Thưa ngài? Anh cảm thấy có lỗi - rõ ràng là có lỗi. Y hệt như quay lại hồi mười hai tuổi: cậu ấy có thích mình không? Trời ơi, không biết cậu ấy có muốn, kiểu, nắm tay hay làm gì không?

Seokjin có thể làm được, biết đâu đấy, nếu là với Namjoon. Biết đâu anh có thể bước xuống mỏm vực ấy và hi vọng sẽ có gì đó tốt đẹp sẽ đến bởi vì - bởi vì có lẽ anh sẽ an toàn, nếu là với Namjoon. Nếu Namjoon cũng cảm thấy niềm hi vọng đầy bất an này.

Trời ơi, biết đâu.

* * *

Seokjin đến chỗ phòng thu cũng được vài lần, anh hay tạt ngang qua sau giờ diễn để chờ Namjoon vì từ nhà hát đến phòng thu có thể đi bộ được. Anh cũng khá e dè về chuyện đến đây, vì tới chỗ Namjoon làm việc để chờ cậu có vẻ như - có vẻ như mang rất nhiều ý nghĩa, nhưng những ranh giới giờ cũng đã bị xóa nhòa ít nhiều.

Lúc GirLuv còn ở trong toà nhà, anh phải đứng chờ bên ngoài trong trời lạnh - và Namjoon đã nổi khùng vì chuyện đó, phải phải vì yếu tố an ninh và bảo mật các thứ, nhưng Seokjin vẫn không được phép bị bệnh khi mà tối nào anh cũng còn phải diễn. Ngoài ra, GirLuv đã thu âm xong rồi - Seokjin không thấy bất cứ thành viên nào, chỉ có những nhạc công trong phòng thu. Và mọi chuyện cũng không quá tệ, lần đầu tiên anh ghé qua: Yoongi đang ở trong phòng điều khiển với các nhạc công và chỉ đạo sản xuất, thế là Namjoon kéo anh vào và bảo, "Mọi người ơi, đây là Seokjin."

Không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Yoongi hiển nhiên không bất ngờ - cậu ta cũng đã biết cả hai đang qua lại. Rồi Seokjin ngồi ở ghế dài trong phòng điều khiển tầm hai mươi phút, lướt Instagram và chờ Namjoon thu xếp các thứ, ngâm nga theo giai điệu bài hát bắt tai mà anh không được phép thu lại hay hát bên ngoài. Rốt cuộc đến đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm, thế nên anh lại đến thêm đôi ba lần nữa. Sẽ tiện hơn nếu cả hai có dịp gặp nhau.

Hãng đĩa đặt văn phòng tại một tầng lầu trong tòa nhà cao ốc cao chót, có cả phòng thu trên một tầng khác. Khi Seokjin đến hôm nay, anh đang phải cúi đầu tránh những cơn gió rét da, quấn chặt tấm khăn quanh người vì tuyết tháng Một đã đổ. 

Anh đang hồ hởi vì lại thêm một đêm diễn thành công, những đánh giá tích cực bắt đầu xuất hiện nhiều. Anh nhận được vài cuộc gọi và đã được đề nghị một vài dự án đầy hứa hẹn tiếp theo. Không phải mấy cuộc gọi lèo nhèo rủ rê anh đóng phim khiêu dâm hay quảng cáo sữa chua nữa, mà là diễn xuất thật sự!

Anh không định gặp Namjoon tối hôm đó - Namjoon cũng đã nói họ sẽ rất bận việc ở phòng thu - nhưng anh vẫn muốn ghé qua, dù chỉ năm phút thôi để nói với cậu những tin tốt đẹp. 'Anh chỉ tiện đường đi ngang', anh sẽ bảo, và Namjoon lại mỉm cười, 'Hẳn rồi, lúc nào cũng được.'

Nhân viên lễ tân ở tầng trệt nhận ra anh và vẫy tay cho anh qua, rồi thang máy đưa anh lên tầng bảy. Logo hãng thu được dán lên tường cùng hình của các nghệ sĩ họ từng làm nhạc cho: GirLuv được đặt ở chỗ thật nổi bật, trong trang phục Hey Cutie thương hiệu.

Đã gần mười một giờ và hành lang trống hoác, Seokjin gõ cửa phòng thu trước khi bước vô phòng điều khiển. Anh cứ nghĩ sẽ thấy Namjoon, Yoongi và vài nhân viên kĩ thuật khác, nhưng rốt cuộc chỉ có Yoongi đang ngồi bên bàn phối nhạc, chiếc tai nghe to tướng đeo trên cổ, trông có vẻ buồn chán trong lúc lướt điện thoại trước khi nhìn lên anh. "Jin-hyung hả, chào." Yoongi lại nhìn xuống, rồi sau đó cậu giật mình nhìn lên lần nữa. "Ồ. Seokjin."

Anh kéo lại khăn choàng, nhìn qua mặt kính vào phòng thu âm nơi mọi khi anh vẫn nhìn thấy các nhạc công. Giờ ở đó chỉ có hai người: Namjoon quay lưng về phía họ, đang nói chuyện với một cô gái xinh xắn. Thành viên của GirLuv? Hẳn Jongsuk sẽ ganh tị mà chết.

"Em nghĩ cậu ý có cho anh xin năm phút được không?" anh hỏi - rùng mình vì cái lạnh vẫn bâu lấy. Không phải vì sự bối rối, hay niềm hi vọng vừa phấn khích vừa đáng sợ cứ trỗi dậy trong anh mỗi khi nhìn thấy Namjoon, cười cợt anh mày chết mê chết mệt rồi, cậu ý giờ nắm trọn mày trong lòng bàn tay, nhìn mày xem.

"Uhhh," Yoongi nói, nhìn anh, rồi nhìn qua Namjoon sau tấm kính, quay nhìn anh lần nữa, và Seokjin vẫn chưa hiểu cho đến khi anh nhìn lần nữa vào người con gái mà Namjoon đang ở cùng.

Anh biết đó là ai. Anh biết rõ cô ấy là ai, nhưng trong một phút giây ngập ngừng không tin anh vẫn ấp úng, "Đó có phải là..."

"Quý cô Cutie, đúng." Yoongi đáp, vẻ ủ dột.

Quý cô Cutie. Yuna. Yuna trong tấm ảnh cạnh hồ bơi ở nhà Hoseok, Yuna mỉm cười hạnh phúc, hoàn hảo, bên cạnh là Namjoon thời còn trẻ đứng với cô, tóc tai buồn cười nhưng ngập tràn yêu đương, và tay Yuna đặt lên bụng cậu, ôm lấy cậu, và cậu cũng ôm cô ấy.

Yuna lúc này đã ăn vận đoàng hoàng, trong tấm áo váy màu đen, quần bó màu vàng, tóc dài đen mượt buộc cao thành búi gọn gàng, và trông cô nàng lớn tuổi hơn nhưng vẫn xinh đẹp không thể chối cãi. Seokjin không hiểu cô ấy đang làm gì ở đây: cô không phải nhạc công, không phải nhân viên kĩ thuật, hay thành viên của GirLuv - cô ấy là bạn gái cũ của Namjoon, người đã phản bội cậu, và họ đã không nói chuyện hay liên lạc, hoặc đó là điều anh tưởng, nhưng giờ cô ấy đang ở đây, và -

Cô ấy bước tới gần Namjoon trong phòng thu, gần sát chỗ cậu, ánh mắt mật ngọt nhìn cậu chăm chú, và Namjoon kéo cô vào vòng tay của mình như đã làm chuyện đó hàng ngàn lần. Hiển nhiên là thế. Và đó đúng là một cái ôm: Namjoon giữ cô gần sát, mặt vùi vào mái tóc cô, đầy thân mật và yêu chiều. Hai người đứng trong phòng thu, tay vòng qua nhau, và Yuna cứ ở yên đấy, đầu tựa vào bờ ngực Namjoon, cậu siết chặt lấy cô, và cô gần như muốn hôn cậu, quá rõ ràng, và -

Và Seokjin không thể ở đó thêm nữa. Anh lắc đầu, lùi về sau. Anh không thể nhìn thêm nữa. Anh không thể-

Yoongi nhấn một nút trên bàn âm thanh. "Namjoon!"

Nhưng hai người có buông nhau ra hay không? Seokjin không biết được vì anh đã bỏ ra ngoài, bỏ lại hai người kia trong vòng tay nhau giữa căn phòng cách âm đó, và rồi anh đã trước buồng thang máy, gấp rút nhấn nút đi xuống. Anh lẽ ra phải biết chứ, trời ạ, hiển nhiên rồi, làm thế quái nào mà anh - Ngu ngốc, quá sức ngu ngốc, anh quả là một thằng ngu!

Anh nghe tiếng chân - chạy vồn vã - trên hành lang. Thang máy đã đến, anh lập tức nhấn nút để xuống tầng trệt, cửa thang máy đóng lại ngay khi tên anh được gọi vang. Nhưng anh chỉ lắc đầu vì không, anh không thể, anh chắc chắn không thể nào -

Tiếng thở hắt bị dồn ép vang vọng lại với anh trong buồng thang máy nhỏ hẹp. Lạy Chúa, anh đã thực sự nghĩ rằng Namjoon cũng có tình cảm với mình? Rằng Namjoon có xem anh là gì khác ngoài một thứ dễ dàng thay thế. Namjoon đã thu nạp anh, thương hại anh, nghĩ rằng anh quá xinh đẹp nên thật đáng tiếc nếu không thưởng thức anh, và anh đã quá sẵn lòng, để Namjoon nhìn thấy mình thảm hại thiếu thốn khao khát dù chỉ một chút sự quan tâm chú ý và -

Thang máy dừng lại ở tầng bốn. Một bà cô với dáng vẻ mệt mỏi, cầm theo chổi và xô bước vào trong, chỉ thoáng liếc nhìn anh. Seokjin cố thở bình thường, khép mắt lại. Anh biết hi vọng chỉ là một loài kí sinh, tạo nên bởi chính sự phù phiếm và tuyệt vọng của anh, bằng chính sự cô đơn mà anh đang gánh chịu. Namjoon cũng biết rõ điều đó.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra ở tầng trệt. Một Namjoon đang hụt hơi đã đứng đợi sẵn bên ngoài thang máy, ôm lấy hông và thở dốc. "Seokjin," cậu nói, người phụ nữ cau mày nhìn cả hai trước khi lách mình đi qua.

Namjoon đã chạy bộ suốt bảy tầng lầu - Yuna, có lẽ là, vẫn đang ở trong phòng thu. "Seokjin," Namjoon lặp lại, bình tĩnh hơn một chút nhưng đầy khẩn khoản. Trong giọng nói còn có vẻ thương xót.

Không bao giờ là thương xót. Anh có thể chấp nhận bất cứ thứ gì ngoài thứ đó.

"Anh không thể," anh ngắt lời và lướt đi, đi một mạch ngang qua sảnh, nắm chặt lấy ve áo khoác và cúi gằm mặt.

"Seokjin, khoan! Chờ đã, thôi mà!"

Bên ngoài trời vẫn đổ tuyết, gió lạnh xé toạc không gian, vỉa hè vắng lặng nhưng xe vẫn chạy băng băng. Namjoon, không manh áo khoác, đuổi theo anh, chụp lấy tay anh và xoay anh lại. "Đừng hoảng mà," Namjoon nói với anh, và làm sao cậu ấy dám quy chụp - "Cô ấy mới gọi cho em một tiếng trước, em không biết, được chứ? Đừng hoảng nữa."

"Tôi không quan tâm," anh cắt ngang, tức giận vì Namjoon dám bảo anh về những cảm xúc anh đang trải qua. "Không sao! Không - Không có gì hết." Một khối u cứng ngắc đang khoan sâu vào lồng ngực anh, và giờ nó bắt đầu đau nhức. Cảm giác đau đớn mà anh đã không cảm thấy từ nhiều năm rồi, và anh cảm thấy thật căm phẫn khi để bản thân mình rơi vào tình cảnh này. Một lần nữa. "Không sao hết, cậu có thể đi và - ở cạnh cô ấy, ừ, vậy đi. Đó là điều cậu muốn mà, phải chứ? Coi nào, có gì đâu. Chuyện này, chúng ta ư? Thôi đi. Có bao giờ là cái gì đâu."

Namjoon nhìn anh chăm chăm, đẹp đẽ đến khó tưởng với những bông tuyết vương trên tóc. Namjoon buông tay anh ra. "Em ghét mỗi khi nghe anh nói như thế. Em ghét mỗi khi anh bảo chúng ta chẳng là gì cả. Em không tin anh, em không bao giờ tin anh - thật nhảm nhí."

Seokjin đã sững người. Namjoon đang tức giận ư? Sau khi Seokjin vô tình bước vào cắt ngang chuyện chết tiệt chó chết gì lúc đó!

Anh quay cuồng. "Cậu nghĩ là nhảm nhí? Thật sự?! Mẹ nó, chuẩn đấy, vì tôi đéo có gì khác ngoài mấy thứ đó đâu!" Anh đã quay lưng chuẩn bị bỏ đi nhưng rồi phải ngoảnh lại, sẵn sàng chiến tiếp. "Cái đéo gì chứ? Thế chó nào tôi lại thành người có tội?!"

Namjoon nhìn xuống anh. "Vì em không làm gì sai."

"Không làm gì? Đó là không có gì?" Làm Seokjin hi vọng thì sao? Chuyện đó thì sao hả?! Anh đâu phải thằng ngu. Anh biết anh sẽ thua trắng nếu đem so bì với Yuna về mọi mặt. Họ đã từng nói về chuyện này rồi - Namjoon đã bảo gì nhỉ? Phải rồi, rằng trái tim cậu vẫn nhớ về tình yêu dành cho cô ấy. Trái tim Namjoon vẫn nhớ, và giờ thì điều đó len lỏi và bám rễ nơi huyết mạch Seokjin. "Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm với cô ta!"

"Phải," Namjoon đáp, hơi thở tăng dần trong không khí. "Phải, em vẫn còn."

Seokjin nghiến răng vì rõ ràng quá rồi: sự thật là thế.  Tại sao Namjoon vẫn còn ở đây và cứng đầu và cố biện minh? Sao Namjoon không thể con mẹ nó để mặc xác anh?! Có khi như thế còn đỡ tàn nhẫn hơn, có khi -

"Thì sao, giờ cô ấy muốn quay lại à?" anh hỏi nhưng thừa biết câu trả lời và biết mình nghe thảm hại ra sao, khổ sở vì nó thế nào. "Mẹ nó, hẳn là thế. Tôi đang nghĩ cái đéo gì chứ? Không sao. Ổn hết cả mà."

"Seokjin..." Namjoon khẽ cất lời, cố giữ ánh nhìn với anh, nhưng anh đã cúi nhìn xuống giày cậu. Không, anh không thể tiếp tục - bất cứ chuyện gì. Quá sức đau đớn. "Cô ấy muốn làm bạn - chỉ là bạn thôi."

"Chỉ là bạn," anh lặp lại. "Phải. Hẳn rồi. Cậu không cần nói dối tôi, tôi biết nó có nghĩa là gì."

"Nó nghĩa là tụi em là bạn."

"Sanghun cũng chỉ là bạn với Gunwoo thôi," anh nói, không thể ngăn giọng run lên. "Tôi thừa biết nó nghĩa là gì."

Namjoon khựng lại. "Thật không công bằng. Chuyện đó -" Namjoon ngưng lời, vẻ mặt rắn lại. "Anh không thể kiểm soát chuyện em bạn bè với ai, đâu thể như thế được. Chúng ta không thể, chúng ta - Coi nào, em đang cố nói với anh là không có gì hết. Em đang nói với anh rằng mọi chuyện không đúng như những gì anh nghĩ là mình thấy, anh phải tin em, anh chỉ cần -"

"Không," anh ngắt ngang, lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không phải tất cả những thứ -"

Không có ban nhạc nào, Namjoon nói là sẽ có cả một ban nhạc đến, Namjoon bảo là cậu sẽ bận, nhưng cậu không bận, Yuna thì ở đó, có lẽ đó là lịch hẹn của họ, có lẽ đây chỉ là một trong rất nhiều lần, có lẽ - Trời ạ, và cả cuộc gọi đêm khuya trong quán bar vào ngày sinh nhật Jongsuk nữa, GirLuv mà lại muốn trở lại phòng thu vào lúc nửa đêm sao? Namjoon đã vội vội vàng vàng mà rời đi ngay - là tình gọi thì có, mẹ nó, ngay trước bản mặt ngu xuẩn tự mãn của Seokjin.

Anh không thể là thằng ngu với ai hết, anh không chấp nhận. Anh từng nhớ mình một lần đã hỏi thẳng Sanghun, chỉ là vô tình - anh đi chơi với tên Gunwoo kia nhiều thế, em có nên ghen không? Ha ha. Anh chỉ đùa thôi. Và thế là Sanghun trợn mắt, không dĩ nhiên là không rồi, coi nào! Tua nhanh đến vài tháng sau: Seokjin chỉ còn một mình. Sanghun cặp với Gunwoo.

Anh sẽ không bao giờ để bị lừa lần nữa. Anh sẽ không bao giờ để bị mờ mắt bởi hi vọng hay cảm xúc hay là- hay là tình yêu.

"Tôi không thể," anh nói khẽ. "Chúng ta hãy quên chuyện -"

"Anh đang làm gì vậy?" Namjoon hỏi lại bằng vẻ không tin nổi, sấn đến gần anh. "Seokjin, anh nghĩ mình đang làm gì hả? Anh định nói hãy quên chuyện của chúng ta đi à?" Namjoon nghe có vẻ tức giận thật sự.

Nhưng nó chính xác là điều anh muốn nói, chỉ là ngôn từ cứ nghẹn lại trong cổ họng. Liệu từng có thứ gọi là "chúng ra"? Liệu nó có từng tồn tại?

Giờ thì Namjoon rõ ràng đã nổi cơn thịnh nộ. "Nếu anh không bao giờ chịu cố gắng vì một mối quan hệ, nếu anh không chấp nhận đối mặt với những lúc khó khăn, vậy thì mẹ nó chắc chắn với anh rằng mọi thứ sẽ đổ vỡ! Chạy trốn không phải là cách đối mặt với bất cứ chuyện gì hết!"

"Coi nào, chúng ta đều biết chuyện này chưa bao giờ -"

"Và đó là lỗi của em?" Namjoon vặn hỏi.  "Làm sao em dám mở lời, hả Seokjin, khi em biết anh sẽ nhảy dựng lên ngay khi em mở miệng? Và đó chính xác là những gì anh đang làm lúc này đây - vậy nên em không bao giờ đòi hỏi, bất cứ điều gì, thế rồi anh đùn đẩy em về phía Yuna và tự nói mọi thứ quá khó khăn? Thế rồi anh cứ vậy mà quyết định chúng ta sẽ quên đi tất cả?!"

Seokjin chết trân giữa vệ đường, cảm thấy thật nhỏ bé và trôi dạt.

"Những người khác vẫn đang đánh cược bản thân mình, anh biết không. Những người khác vẫn đang đánh cược cảm xúc lẫn con tim mình, và em- em đang đánh cược con tim mình vì anh. Không chỉ mình anh biết sợ tổn thương đâu."

Seokjin cuộn mình lại, vai rụt vào, run lên từng cơn.

Namjoon ngưng lời. Nhìn thẳng vào anh. "Anh không có gì để nói?" Namjoon hỏi, thách thức, và cậu đã đúng: Seokjin không có gì nói cả. Namjoon lắc đầu. "Anh biết gì không? Chừng nào anh biết mình muốn cái quái quỷ gì ở em thì hãy gọi cho em, được chứ? Bởi vì ngay lúc này, như vầy ư?  Không có gì tồn tại giữa anh và em? Với em cũng khó khăn lắm."

Namjoon quay bước đi vào tòa nhà, hơi thở cuộn thành làn trong không khí và tuyết đọng trên tóc. Ánh đèn pha từ một chiếc ô tô chạy ngang rọi lên cậu, và trong một phút giây ngắn ngủi, Seokjin chắc chắn Namjoon được tạo nên bởi tất cả vàng son rắn rỏi và không thể khoan thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro