III - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vẫn ổn. Anh vẫn luôn ổn. Anh trước đây đã luôn cô độc, và giờ anh sẽ lại cô độc, chẳng có gì thay đổi. Thật là tốt, thật sự, khi anh đã bắt gặp Namjoon với Yuna - thật tốt vì giờ anh đã biết, trước khi sai lầm để mà dồn thêm tâm sức, để mà vội tưởng bở rằng cả hai có san sẻ cùng nhau thứ gì đó.

Thế này là quá ổn rồi. Anh thậm chí cảm thấy thật tuyệt nữa là.

Anh đón tàu về nhà, nhắn tin tứ phương xem có ai muốn ra ngoài, ghé seven-eleven mua hẳn một chai vodka, xong về nhà sửa soạn lên đồ. Anh vẽ thêm tí kẻ mắt, xịt vuốt tóc tai ngon lành, thoa chút son dưỡng bóng bẩy, khoác lên tấm sơ mi con mẹ nó lả lơi lộ ngực và xương quai xanh, mặc chiếc quần bò đen bó sát nhất, rồi tự điểm xuyến thêm cho mình vài chiếc khuyên tai mảnh và vòng tay mỏng bằng bạc. Anh nốc hẳn một phần tư chai rượu để khởi động trước khi đi.

Taj quán anh đã gặp Jungkook, người duy nhất rảnh rỗi để đi quẩy đột xuất vào tối thứ Năm - dù sao cũng còn là sịn viên, nên ăn chơi một chút cũng hay. Seokjin không mang theo áo khoác, cứ thế mà bước xuống taxi cùng tấm áo mỏng tanh gần như xuyên thấu của mình. Trời vẫn còn đổ tuyết - phần vodka đã giúp anh phần nào.

Jungkook đỏ mặt khi nhìn thấy anh. "Hyung à..." Jungkook lắp bắp, gần như xấu hổ khi hai người đứng xếp hàng ngoài quán. "Sao anh lại - ý em là, anh trông đỉnh ghê."

"Cảm ơn em," anh nói, khoác tay lên bờ vai Jungkook, hơi thở cuộn thành khố trong không gian lạnh buốt. "Tối nay mình chơi tới bến! Phải ăn mừng thôi!"

"Ăn mừng gì cơ?"

"Tự do! Cuộc đời này! Tất cả mọi thứ! Trời ạ, xếp hàng làm quái gì, tụi mình ngon thế này!" Anh kéo tay Jungkook và lôi họ lên phía đầu, ném cho tay bảo kê cái nhướn mày đầy thách thức: gấp đôi mật ngọt còn gì. Coi nào.

Tay bảo kê nhìn họ một lượt rồi gật đầu chấp thuận. "Nhưng mà nhóc này bao tuổi rồi?" người bảo kê hỏi, hất đầu phía Jungkook, cậu nhóc lập tức tuân thủ mà lấy thẻ chứng minh ra. Họ mau chóng di chuyển vào trong.

Anh ôm Jungkook từ sau lưng, đầy hào hứng và đã ngà ngà say. "Quẩy lên nào, Kookie: mị còn trẻ mị còn đẹp mị vẫn muốn chơi. Ra nhảy đi hen? Làm vài chén nữa!"

Quán này không chơi rap, nhạc chủ yếu xập xình techno và bass - sàn nhảy chật ních người, cả hai đều nốc hẳn hai cốc tequila trước khi nhập cuộc, Jungkook còn phải được dỗ dành thêm chút ít.

Nhưng cả hai cũng đã chơi rất vui: Jungkook hớn hở lấy điện thoại ra chụp ảnh, còn Seokjin làm ra vẻ mặt hạnh phúc nhất mà anh có thể gắng gượng, toe toét cười với camera, quàng tay qua vai Jungkook - mình muốn người ta tin cái gì thì phải tỏ ra như vậy, Namjoon từng nói mà, hoặc cái gì đó tương tự vậy. Jungkook đăng ảnh lên, và Seokjin hi vọng Namjoon sẽ nhìn thấy, sẽ thấy anh vẫn ổn đến mức nào, thấy anh đã quên béng chuyện kia ra sao.

Cả hai đều say sưa lắc lư, Jungkook uốn lượn điệu nghệ và không trượt nhịp nào. Không khí nóng dần lên, và Seokjin dần cảm thấy trên da mình sự dấp dáp. Chẳng mấy chốc đã có một gã trai nhún nhảy đến gần anh - hơi thấp người nhưng rắn chắc ngon lành: đúng dạng trai cơ bắp thể hình chuẩn mực, với nụ cười tỏa sáng và bắp tay dày thịt. "Muốn sờ thử cơ của anh không?" gã gợi lời, nắm lấy tay Seokjin và đặt lên bụng mình.

"Ôi đệt!" anh trầm trồ, thán phục thật lòng.

"Ngon lành, hửm," gã đáp lời, "căng đét em nhở! Muốn va chạm thêm chút đỉnh không em?"

Uầy, là vì người ta chân thành đề nghị đó nha...

Jungkook nhìn thấy họ và cười lớn, mấp máy môi 'Cái đéo gì vậy?!' khi gã kia bắt đầu uốn éo với anh. Seokjin cũng vặn xoắn đáp trả - uầy, đằng nào cũng là chỗ buôn tình mà, nhỉ? Tình giá rẻ. Và anh cũng rẻ, con mẹ nó rẻ rúng. Không đáng một xu.

Bàn tay gã kia lần mò đến mông anh, rồi trượt vào dưới tấm áo mỏng, sờ soạng lưng anh. Seokjin thấy hơi buồn nôn - chắc là do rượu, chắc vậy? Anh thấy khó chịu. Gã trai kéo anh sát gần hơn, môi liếm láp vành tai anh. Anh buồn nôn.

Anh kéo gã vào và hôn, gã đáp trả ngay lập tức: đói khát ướt át đầy những lưỡi, và anh cố chấp đuổi theo đầy tham lam.

Khi cả hai nhả môi nhau ra, nụ cười trên môi Jungkook vụt tắt, cặp mắt nai mở to. Sàn nhảy chật ních người đến khó mà cử động, nhưng Jungkook lôi anh lại gần và gần như hét vào tay anh, "Anh làm cái gì vậy?!"

Là lần thứ hai anh bị hỏi chỉ trong tí chút buổi tối. Tay của gã trai kia vẫn đặt trên hông anh, môi giờ đã trượt xuống cổ và vai, khồn hề có ý định dừng lại. "Gì?" Seokjin hỏi lại, đưa tay quệt ngang môi.

"Namjoon!" Jungkook đơn thuần hét lên.

Seokjin chỉ lắc đầu. "Hết rồi. Kết thúc rồi. Vậy nên ta mới đi ăn mừng đây!

"Khoan, gì cơ chứ?!"

"Chẳng có gì hết. Anh đã phí quá nhiều thời gian chui rúc ở nhà cậu ta, anh cũng phải khuây khỏa chút ý chứ, đúng không? Anh không muốn nhắc tới Namjoon." Đoạn anh quay lại với cuộc mây mưa chinh phạt dang dở. "Hôn em nữa đi nào."

"Mẹ nó, tới đây!" gã kia gấp rút - thêm điểm cộng vì rất có tinh thần. Cả hai lại tiếp tục quấn lấy môi nhau khi tiếng nhạc xập xình ầm ầm xung quanh, tay không ngừng sờ soạng, thân thể cứ ma sát. Anh bị kích thích bởi thân nhiệt, bởi mọi động chạm gần gũi.

Hai người cặp kè và nốc thêm rượu, cười đùa ồn ào trên quầy bar, cánh tay Seokjin vòng qua vai người nọ - anh ta đang làm trong ngành xây dựng nhưng muốn trở thành huấn luyện viên cá nhân. Phải, phải - Seokjin cũng gần như để tâm. Anh mơ hồ nhận ra đã lạc mất Jungkook, nhưng thằng nhóc cũng đủ lớn để tự lo thân mình rồi.

Cổ họng anh nóng rát bởi tequila, môi bưng bưng vì chanh xót, và sau vài bài nhạc uốn éo cùng nhau nữa, anh lôi cả hai và một buồng ở sâu đằng sau quán, lớp da thuộc trên chỗ ngồi nhạt màu và dính dớp. Gã trai nọ quả là một kẻ hôn giỏi, Seokjin nhắm mắt lại và cố thoải mái khi sờ soàng người kia chỗ này chỗ nọ. Thật bạo liệt, thật nóng bỏng - thật tốt? Tốt mà đúng không? Chừng nào anh mới thấy tốt hơn?

"Anh ở gần đây không?" anh hỏi, miệng day mút bờ xương hàm gã trai.

"Ô kìa," gã khùng khục cười trầm đục. "Mẹ nó, cưng không lỡ nhịp nào nhỉ. Không, anh - Ra khách sạn thì sao? Gần đây có một cái."

Anh tự chỉnh đốn lại một chút - anh đang say, say, say. "Được thôi, đi nào. Nhưng không làm trò biến thái gì, nhé?"

"Không biến thái," gã trai cam đoan. "Chỉ phang phịch cổ điển thôi."

"Tôi sẽ cưỡi - chỉ được chơi tôi kiểu đó thôi."

Nhếch mép. "Ráng hư đốn hết mức nhé cưng." Cưng. Anh không muốn gã gọi mình là cưng, hay bé cưng, anh không muốn ai ngoài - "Cưng thèm lắm rồi, hửm?"

Lạy Chúa, anh cần gì nhỉ? Chuyện này à. Thế này tốt quá rồi. Vậy sao anh vẫn còn thấy khao khát?

Namjoon gần đây bắt đầu làm một trò rất thèm đòn khi cả hai đang làm tình, kiểu như đôi lúc giữa cuộc mây mưa cậu sẽ dừng lại và cứ nhìn anh chằm chằm, vuốt ve mặt anh - có lần còn hôn lên mi mắt anh, thậy dịu dàng, rồi trượt dần xuống môi anh.

Seokjin lại hôn gã kia, môi lưỡi ướt át nhớp nháp - gã trai nắm lấy tay anh, lần này không để khoe cơ bụng, mà đặt thẳng đến dương vật căng cứng trong đũng quần. Seokjin chợt cảm thấy rùng mình - có gì đâu chứ, chỉ là một cây hàng, cũng khá là ngon lành, gã trai cũng nóng bỏng, vậy vì cái quái gì -

Bàn tay đặt lên vai anh lôi anh khỏi cái hôn. Anh nuốt vào một ngụm không khí đặc quánh, như bừng tỉnh, chớp mắt liên tục trước ánh sáng lập lòe. Taehyung và Jungkook đang đứng ngay trước cửa buồng, tay Taehyung đặt trên vai anh. Hyung," Tae cất tiếng, "đi ra với tụi em." Jungkook trông như e ngại, núp sau lưng Taehyung, trong khi Taehyung lại có vẻ tức giận, xuất hiện với tấm áo hoodie thùng thình - không phải đồ để đi tiệc tùng. "Coi nào, đi thôi."

"Anh nghĩ bạn các cậu biết rõ -"

"Địt mẹ mày," Taehyung đốp chát. "Ảnh đang say và đau khổ."

"Anh say," Seokjin đồng ý, "nhưng đau khổ hồi nào."

Jungkook liếc mắt nhìn anh với một chút xót xa. "Em thấy anh đang buồn lắm đó," đứa nhỏ rụt rè lên tiếng, như thể nó không biết phải làm sao nên mới gọi Taehyung đến giúp. Seokjin chớp mắt, nhìn khóe miệng méo xệch của Jungkook, bờ vai cậu rũ xuống. Là vì anh sao? Anh khiến Kookie phải buồn?

Anh nhảy xuống khỏi đùi gã trai kia và đi đến chỗ Jungkook, kéo đứa nhỏ đến ôm chầm lấy. "Anh xin lỗi, Kookie, anh xin lỗi nhiều lắm," anh lẩm bẩm, không thèm để tâm đến gã trai kia đang khó chịu cằn nhằn. "Đừng buồn mà, chỉ là anh đang làm trò ngu xuẩn thôi, đừng lo cho anh, anh ổn mà! Nhìn anh nè, có sao đâu! Coi nào Kookie!"

Taehyung đã lôi cả hai đi qua đám đông những thân người uốn éo, vặn vẹo với nhau, và Seokjin nhận ra mình đang tựa vào Jungkook vì không giữ nổi thăng bằng nữa. Trời ạ, anh tàn quá mức.

Họ chui vào taxi ngay khi vừa ra tới ngoài. "Anh có thể ngủ trên giường Jimin," Taehyung bảo, "cậu ấy qua chỗ Yoongi rồi."

Yoongi – Yoongi, Namjoon, Yuna, Namjoon.

"Anh muốn về nhà," anh lầm bầm, hiện thực chậm chạp quay lại đâm sầm vào anh khi ngồi ở ghế sau giữa bạn bè mình.

Taehyung lắc đầu. "Tụi em không để anh một mình tối nay đâu."

Jungkook ngả đầu lên vai Seokjin trước khi nắm lấy tay anh. "Tụi em không bỏ anh một mình đâu."

Seokjin chớp mắt. "Ờ. Cũng được." Thế rồi, lần đầu tiên suốt mấy năm qua, anh bắt đầu khóc.

* * *

Anh chỉ khóc một nửa chuyến xe thôi - say xỉn nên khóc lóc nhảm nhí ấy mà, anh còn chẳng biết mình buồn vì cái quái gì, nhưng chắc là vì anh cảm thấy mình quá sức rẻ rúng ngu ngốc vô dụng và vô giá trị. Jungkook cũng bắt đầu nức nở khi thấy Seokjin khóc, Taehyung cũng ủ dột khi thấy cả hai buồn bã quá đỗi, còn chú tài xế taxi hẳn cũng muốn đâm mẹ xe xuống vực một lần cho xong.

Seokjin đã bình tĩnh hơn khi cả bọn về đến nhà Jimin với Taehyung. Anh thay bộ đồ chịch-dạo ra và mặc đỡ bộ pyjama của Taehyung, bộ đồ màu xanh navy có sọc ngang trắng, ngồi thu lu ôm cốc trà hoa cúc trên ghế bành giữa phòng khách với hàng mớ chăn mền êm ấm cuộn quanh. Anh kể lại rằng mình và Namjoon đã cãi nhau, và có vẻ như cả hai không thể giải quyết được nữa. "Cậu ấy bảo chuyện này quá khó khăn," anh nói, cố nuốt xuống cục nghẹn ngang cổ. "Ý anh là, tụi anh không phải - mấy đứa biết mà, đằng nào cũng không phải đang quen nhau hay gì. Nó không là, kiểu, cái gì hết."

Và anh lại nghe giọng Namjoon vang vọng: Em ghét mỗi khi anh bảo chúng ta chẳng là gì cả.

Cả bọn cứ nằm xem video mèo con trên Youtube cho đến khi Jungkook ngủ gật trên ghế bành, thế là họ xua đứa nhỏ qua giường Taehyung mà ngủ. Thế rồi chỉ còn lại anh và Taehyung, tivi đã tắt ngóm, cầm trên tay cốc trà hoa cúc. Seokjin vẫn cảm thấy hương cồn nặng nề váng vất, nhưng không còn choáng nữa: giờ anh chỉ cảm thấy rất mệt.

"Này, thật ra," anh mở lời, "cảm ơn em đã lôi anh khỏi tên đó."

Taehyung ngồi đối diện anh trên ghế, cũng đang trùm mền, mái tóc đỏ rực. Taehyung nhìn anh cười méo mó. "Ừm, siêu năng lực bí ẩn của em là làm bóng đèn mà."

Seokjin khụt khịt cười và nhấp môi ngụm trà.

Taehyung cắn môi dưới vẻ không chắc chắn, giọng trầm khàn hơn mọi khi, đượm sự mỏi mệt, thế rồi cậu nói, "Em hỏi anh cái này nhé? Nghiêm túc ấy."

Anh chun mũi, nhưng chợt nhận ra mình cũng mang ơn Taehyung khá nhiều chuyện, thế nên anh gật đầu, cố ngăn mình không bô lô ba la hết mọi chuyện về Namjoon, về Yuna, về tất cả. Nghĩ thôi cũng thấy mệt, nhưng anh sẽ cố.

"Tụi mình quen nhau từ hồi mùa đông trước khi anh và Sanghun chia tay, đúng không?" Taehyung nói, làm anh giật cả mình. Sanghun là cái tên anh không ngờ mình sẽ nghe thấy. "Sau đó cả bọn về nghỉ hè, xong học kì sau thì hai người đã chia tay mất rồi." Seokjin gật đầu xác nhận câu chuyện. Taehyung e dè. "Ừm, vậy - vậy anh đã tâm sự với ai chưa? Chuyện xảy ra khi nào? Kiểu, em chả biết gì hết. Do bố mẹ anh hay sao."

Anh cân nhắc câu trả lời. "Không," rồi anh đáp, lắc đầu. "Không, lúc đó không có ai cả, chắc vậy." Đã là mùa hè, sinh viên đều về nghỉ - hệt như hồi Giáng Sinh. Và vì anh gặp Sanghun ngay tháng đầu tiên anh đến thành phố này, bạn bè của anh đều là bạn chung với Sanghun: những người đã học chung với Sanghun, những người bạn vô cùng thân thiết và tử tế. Họ cũng đối xử rất tốt với Seokjin, vẫn luôn có mặt chúc mừng anh mỗi dịp sinh nhật, nhưng dù sao họ cũng là bạn của Sanghun. Tưởng tượng thử kiểu như khi li dị, Sanghun giữ phần tài sản là những người đó. Seokjin chẳng còn gặp lại họ nhiều năm rồi, bù lại - họ cũng không màng đến Seokjin nữa.

"Anh có thể gọi cho em mà," Taehyung nói.

"Anh không biết nữa. Lúc đó mình chưa thân như vầy."

"Ừm. Phải rồi, lúc đó thì không." Taehyung nhìn đống chăn mền trước mắt. "Em còn nhớ lúc vào học kì mới, Jimin và em cứ nói suốt về chuyện anh tự nhiên cởi mở hẳn. Anh biết không, lúc đó anh mới bắt đầu đi chơi với tụi em nhiều hơn, tụ tập này nọ."

Seokjin không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. "Không phải trước đó cũng vậy sao?"

"Không giống vậy. Anh lúc nào cũng ở cùng Sanghun, hẳn thế, hoặc chỉ gọi tụi em khi anh ta bận. Anh đúng kiểu người yêu lí tưởng ấy. Người dành hết tâm sức để yêu đương. Thế rồi lúc tụi em quay lại, anh không còn thế nữa, anh cũng chẳng nói gì với tụi em. Nhưng anh đã khác, anh... buồn bã hơn, và - và rồi, em không biết nữa, chắc tụi em cũng quen thấy anh như thế." Taehyung nhún vai. "Nhưng, có khi anh cũng không có gì khác hết. Có khi anh vẫn là anh. Không có gì là không đúng hết."

"Anh thấy giờ anh tốt hơn nhiều," anh nói, có hơi tự bào chữa - nhưng rồi nhớ ra mớ hầm bà lằng mình mới bày ra lúc nãy. Hẳn rồi. Tốt hơn cái mẹ gì đâu. Rành rành ra.

"Ý em là, anh muốn làm gì cũng được hết," Taehyung nối, "Nhưng em - em chỉ mới nhận ra là, anh chưa từng kể tụi em nghe lúc anh chia tay thế nào, chưa bao giờ, em cứ tưởng anh đã có ai khác để tâm sự, nhưng... Hyung à, anh chưa từng nói với ai hết, chưa một ai..." Taehyung suy luận. Tệ thật, Seokjin chợt nhận ra. "Anh không thể tự kiềm nén như vậy. Nhớ lúc cái người Jimin khoái trên Tinder gọi kêu chia tay nó sau hai lần hẹn hò không, nó đã khóc suốt một tuần."

"So sánh cái gì mà lệch pha vậy ba," anh bảo rồi cả hai cùng bật cười. Lúc đó Jimin vật vã tuyên bố rằng mình không thể yêu ai được nữa, rồi cả bọn đều nói với tên nhóc rằng có mà điên à, rồi hộ tống Jimin đi bay lắc xuyên màn đêm và cuối cùng tên nhóc Jimin lại tằng tịu với một gã cùng lớp nhảy đã có bạn trai rồi, thế là Jimin lại làm thêm một trận quằn quại hậu say xỉn tự mắng chửi mình là đồ dâm loàng không não (mà có phải thế đâu), rồi dần dần Jimin nhận ra một tháng dây dưa với một kẻ xa lạ đúng nghĩa chẳng đáng để mình đau buồn đến thế. Chẳng bấy lâu sau, Min Yoongi đã xuất hiện.

Seokjin không làm những chuyện như thế. Sanghun bỏ anh, anh cứ thế nuốt nó xuống, thật sâu, thật sâu, sợ hãi từng lúc rằng có ai đó sẽ hỏi mình chuyện gì đã xảy ra.

"Em lúc đó dám để Jimin say xỉn chịch choẹt với trai lạ," anh tố cáo.

Taehyung chỉ gãi đầu. "Ừm thì, chuyện đó khác mà. Nó lúc đó buồn vì người dưng nước lã, đâu phải - đâu phải vì người nó thương thật lòng đâu."

Seokjin không trả lời, chỉ im lặng. Cuộc trò chuyện chìm vào kết thúc, ba giờ sáng và mọi thứ đều im ắng. Taehyung cũng không nói gì thêm.

Nhưng Seokjin tự phá vỡ im lặng trước, cố nói từng chữ: "Vì anh quá xấu hổ. Chuyện chia tay với Sanghun hả? Là do anh." Anh hít vào một hơi bất bình ổn. "Là vì anh không đủ thú vị, nên anh ta thấy chán, là do anh. Anh đã - dốc hết mọi thứ vào chuyện tình cảm đó, mọi thứ, và anh ta, anh ta thậm chí chẳng cần anh. Anh thực sự không muốn nói về nó." Sự bẽ bàng châm chích trên da anh. "Có lẽ anh phải nói ra."

Taehyung chớp mắt với vẻ ngạc nhiên. "Anh phải nói ra! Hắn ta thực sự dám nói anh chán hả? Vậy mà cũng được hả!"

"Không, anh ta - tụi anh cứ trì trệ, anh ta nói thế. Đều đều, kiểu thế? Anh ấy yêu anh, nhưng sẽ không tới đâu hết, nhưng ảnh có nói là yêu anh, và - và rồi ảnh chia tay anh, và anh vẫn yêu ảnh. Rồi ảnh cứ thế vượt qua, còn anh vẫn yêu ảnh," anh lặng lẽ nói. "Tệ hại. Anh biết mà. Anh không muốn để mình rơi vào cảnh đó lần nữa."

Taehyung ngồi thẳng người dậy, chân xếp trước mặt. "Nhưng anh có thể nói với ai đó mà? Em - em không rõ, nhưng mà, vẫn có người để anh nói chuyện - ở trường anh cũng có tư vấn viên, hoặc, tình nguyện viên mà, phải không? Hay ở đoàn kịch, ý em là, giờ ở đâu cũng có. Nếu anh muốn tâm sự với ai đó, và nếu anh, kiểu, không tiện nói với tụi em, hoặc nếu anh muốn, dĩ nhiên tụi em có thể ngồi đây nghe anh nói, lúc nào cũng được. Nhưng vẫn có những người chuyên nghiệp hơn, nếu anh cần giúp đỡ để vượt qua."

Anh thấy sợ khi nghĩ đến chuyện những người chuyên nghiệp kia sẽ làm gì với mình, anh chỉ im lặng nhìn cốc trà trên tay. "Namjoon cho rằng một câu hỏi lớn để buông bỏ. Kiểu, giữa những thứ rác rưởi, vẫn còn những kí ức. Cậu ta nghĩ mình là công chúa Disney hay cái mẹ gì ấy."

"Vậy là anh có nói chuyện này với anh ta rồi?"

"Không. Ý anh là một chút, chắc vậy, nhưng không hẳn." Anh cảm thấy quá mệt mỏi khi nói về Namjoon.

Taehyung trông có vẻ đăm chiêu. "Mọi người đều có cách riêng, em nghĩ thế. Như em thì em thích chụp ảnh - nó không chỉ là công việc hay học hành. Nó là một cách xoa dịu, thật sự. Mỗi khi gặp chuyện tệ hại, em sẽ chụp ảnh. Ý em là, anh nên làm gì đó," Taehyung bảo, "bởi vì nếu cứ dồn nén trong này," Taehyung gõ gõ vào đầu, "anh sẽ điên mất."

Nhiếp ảnh hẳn là biện pháp tự xoa dịu tốt hơn vạn trăm lần chuyện say xỉn phang phập với người lạ - anh đồng ý với Taehyung.

Anh thở dài rồi dựa mình vào thành ghế, trước khi vươn tay đến xoa tóc Tae. "Sao anh lại để đàn em cho anh lời khuyên trong đời thế này?" anh nói, và Taehyung toe toét cười tự hào. "Từ lúc nào em đã thông minh tinh tế thế này?"

"Em lúc nào chả thế."

"Thật á? Sao anh không nhớ. Nhưng nói em nghe nè, bất cứ khi nào anh cần bóng đèn phá bĩnh, thì em lại xuất hiện đúng lúc đó Tae."

"Ôi giời ạ," Taehyung rền rĩ, "anh làm ơn đừng có biến nó thành thông lệ nha."

"Kim Taehyung, Bóng Đèn Huyền Thoại. Kim Con Mẹ Nó Đừng Cương Taehyung. Kim Taehyung - Thanh Niên Chặn Nứng. Kim Tae -"

Taehyung ném thẳng cái gối vào anh, làm đổ oạch tách trà trên tay anh, thế là cả hai lại tốn thêm mấy mươi phút để dọn dẹp đống hổ lốn và cố tẩy sạch mớ chăn mền, vừa làm vừa cười nắc nẻ.

Trời ạ, anh mệt lả rồi - chẳng còn miếng sức lực nào.

Trước khi đi về phòng Jimin để ngủ, anh nói thêm, "Anh sẽ tìm thử - ừm, coi có ai để nói chuyện không, có lẽ cũng sẽ có ích. Anh hứa." Đoạn anh siết tay Taehyung. "Cảm ơn em."

* * *

Jimin gọi cả bọn dậy vào sáng hôm sau, ồn ào một cách không cần thiết. "Min Yoongi hết hứng thú rồi!"

Seokjin tự hỏi chuyện quái quỷ đang diễn ra - cho đến khi anh nhớ ra chuyện Yuna, và Namjoon, và quán bar và gã trai kia và chiếc taxi và -

"Em đã ngủ quên khi Yoongi về nhà tối qua, và anh biết anh ấy là gì không? Ảnh chỉ chui lên giường nằm chung. Không gọi em dậy! Ảnh không gọi em dậy!"

Jimin đã nhìn thấy hàng mớ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ vào sáng nay, bao gồm cả tin nhắn cầu cứu của Jungkook để tìm người đến giúp vì Jin-hyung sắp làm chuyện vô cùng ngu ngốc.

Theo những gì Seokjin bắt nhịp kịp, trong lúc vẫn còn hơi váng vất và vận nguyên bộ pyjama của Taehyung, Jimin đã không bỏ lỡ quá nhiều.

Jimin bò lên giường nằm chung, nhất quyết ôm chầm lấy anh và xoa xoa tóc anh dù Seokjin đã bảo là không cần. Anh tự hỏi liệu Namjoon có đang nằm cạnh Yuna để rồi tự cảm thấy phát bệnh thực sự với suy nghĩ đó.

"Lỗi của Yuna," Jimin tuyên bố, tựa cằm lên vai Seokjin, vòng tay ôm anh thật chặt. Seokjin tự thả lỏng mình trong cái ôm - Jimin đang trong trạng thái ôm ấp, còn anh thì cảm thấy thật tệ hại. Thế này cũng tốt.

"Chẳng phải lỗi ai hết," anh mệt mỏi cất tiếng. "Chắc là của anh. Anh cứ nghĩ là tụi anh có gì đó, nhưng-" rồi anh chỉ thở dài. Anh quả là thứ rắc rối vô dụng.

"Ý anh là sao?"

"Anh không biết, anh tưởng cả hai đều có tình cảm hay sao đó. Nhưng không."

Jimin ngẩng đầu dậy. "Yoongi cứ than thở suốt là Namjoon mấy tháng nay toàn cắm đầu viết nhạc tình, vậy ý anh rằng ảnh không có tình cảm là sao?"

"Biết đâu là viết cho Yuna."

"Cho anh đó. Hyung à, cái quái - Trời ạ, là lỗi của Yuna hết. Sao cô ta không gọi điện như người bình thường chứ hả? Thời đại này còn ai phải gặp tận mặt để tạm biệt nữa chứ, em thề là -"

Anh khựng lại. "Tạm biệt gì cơ?"

Vòng tay Jimin đang ôm anh cũng khựng lại. "Thì tạm biệt. Cổ sắp chuyển đi... Hyung. Anh biết mà. Cổ sắp đi Singapore rồi, đi với bạn trai mới. Anh biết mà. Hyung. Hyung, anh biết mà, đúng không?"

Anh nhớ lại vẻ quả quyết của Namjoon khi cậu nói rằng mình không làm gì sai; anh nhớ lại Namjoon đã nói rằng Seokjin hiểu lầm tình huống lúc đó, họ chỉ là bạn thôi, và Seokjin phải tin cậu; và anh nhớ lại chính bản thân mình, chưa vài giờ đồng hồ sau đã ngả vào vòng tay một kẻ xa lạ, van cầu thỏa mãn dục vọng đến tận cùng.

"Ôi đệt mẹ," anh thở hắt ra, vùi mặt vào tay. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó.

"Aaaaahhhh errrrr aaahhhh," Jimin nói, hay đúng hơn là tạo ra mấy âm thanh bấn loạn hốt hoảng, xoa xoa anh. "Không sao mà!" Jimin trấn an, cố để nghe phấn chấn hơn lên. "Nè, sẽ giải quyết được mà! Làm được hết! Sẽ - Mẹ nó!"

Kết đúng trọng tâm rồi đó.


* * *

mình nói chuyện được không?

Một buổi sáng trôi qua. Chắc hẳn là không, Seokjin đoán vậy.

anh biết anh con mẹ nó tệ hại lắm, anh hùng hồn nhấn gửi, và em xứng đáng được đối xử tốt hơn, nhưng mình nói chuyện xíu được không?

Lại một buổi chiều, rồi một buổi tối. Anh chợt nhận ra thời gian vô hạn đến chừng nào.

Cuối cùng, đến gần nửa đêm: không phải lúc này

Anh nhìn tin nhắn, ngồi chết trân nơi phòng bếp trong căn hộ của mình. Cả không gian im lặng, không có Namjoon. Không màu sắc. Không niềm vui. Không phải lúc này.

Trước khi đi ngủ, anh thấy Namjoon repost một tấm ảnh từ tài khoản chính thức của GirLuv, hình chụp nhóm với đội sản xuất, mọi người đều đứng trong phòng điều khiển của khu vực thu âm với hai ngón tay giơ lên và nụ cười rạng rỡ, với dòng chữ thế là xong! #DominionofLuv #comingsoon. Namjoon trông rất hạnh phúc, tràn đầy và tự hào, mặc chiếc quần suôn màu đen và tấm áo thun rộng, Yoongi cũng có ở đó, lần đầu tiên mỉm cười hết nấc, cùng tất cả thành viên nhóm nhạc trông xinh xắn mộc mạc, và không ai trong đó là Yuna, dĩ nhiên rồi - Yuna giờ này chắc đã đến Singapore - nhưng các cô nàng thật ngốc nếu không thử tán tỉnh Namjoon nhỉ. Họ sẽ ra ngoài ăn mừng đúng không.

Và cậu chỉ viết có thế.

Anh nhấn vào profile của Namjoon - đầy chất nghệ, những tấm ảnh chụp toàn thân Namjoon ở nhiều nơi khác nhau, ở ngoài biểm, ở quán bar, ở studio - nhưng anh nhấn vào tấm ảnh chụp ở chính nhà hát kịch của mình, chụp rõ biển hiệu ở trước cổng chính: Khoảng Trống Tâm Hồn, dòng chữ ghi. Namjoon đánh dấu cả địa điểm cho nhà hát, ghi lời tựa cho bức ảnh là: Có những vở diễn ta phải xem hơn một lần... Mau đi xem ngay khi còn có thể! với tài năng xuất chúng của @seokjinnie92 #ủnghộnghệthuậtđộclập #khoảngtrốngtâmhồn #nhàhátseoul

Anh nhìn bức ảnh, cảm thấy trống rỗng. Đó đã là một đêm tuyệt vời của hai người, khi Namjoon đã đi uống cùng anh ở sinh nhật Jongsuk. Khi mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

Anh muốn nói chuyện: không phải bây giờ. Namjoon đang ở đâu đó ăn mừng với các nàng idol. Namjoon phải né đạn chứ, nhỉ?

Khi anh thức dậy vào sáng hôm sau, Namjoon đã nhắn tin lại cho anh, vào lúc ba giờ hai mươi phút sáng:
yoongi đã kể em nghe chuyện ở quán bar
em cần thêm thời gian suy nghĩ

Anh nhìn trâng trối điện thoại, đột nhiên lại thấy muốn phát bệnh. Anh gần như có thể nếm được vị của gã trai kia trên đầu lưỡi - chanh và tequila. Anh muốn vờ như mình chưa từng trải qua chuyện đó, nhưng rõ ràng chỉ là dối trá. Nếu Taehyung không xuất hiện, anh hẳn đã đến khách sạn rồi. Anh hẳn đã làm thế, hệt như khi Sanghun bỏ anh. Anh hẳn đã làm thế và rã rời về nhà lúc trời gần sáng, để gục ngã và tuyệt vọng trong phòng tắm của mình.

Anh không trách Yoongi - lòng chung thủy trong tình yêu là phải có, bạn bè chỉ là thứ vô tình chen ngang. Yoongi và JImin đã phải thực sự nghiêm túc bàn luận về chuyện họ không được để chuyện Seokjin và Namjoon gây ảnh hưởng đến quan hệ của mình. Chuyện tệ hại ở đâu cũng có.

Thế này sẽ tốt hơn, anh tự nhủ mình, đánh răng một cách máy móc, mắt nhìn vô định. Anh đáng phải ở một mình, và Namjoon thì, ừm, cậu ấy là người đáng yêu ngọt ngào hết mức, không đáng bị lôi vào mớ chết dẫm của Seokijn. Namjoon xứng đáng những thứ tốt hơn. Ai cũng xứng đáng với những thứ tốt hơn.

Anh đã thử rồi - thử mở lòng với mấy thứ yêu đương này nọ một lần nữa. Giờ thì mối ngờ vực của anh đã được xác nhận: không bao giờ nữa. Anh sẽ không bao giờ thử nữa.

Thế nên anh đi làm, lại diễn vai Kunwoo trên sàn: Kunwoo, kẻ căm hận bạn thân của mình đến mức đi rù quyến vợ của bạn, chỉ vì hắn là kẻ nhỏ mọn xấu xa và đem nhục dục ra làm vũ khí; Kunwoo, kẻ đã tự tay phá hủy mọi mối quan hệ mình có được khi có ai muốn đến gần hắn; Kunwoo, kẻ luôn dám làm tất cả vì hắn biết, tận sâu thẳm, hắn là kẻ rác rưởi đến dường nào.

Chả trách sao anh có được vai này. Chả trách.

Anh không nhắn tin lại Namjoon. Có nói gì cũng là ngụy biện - xong là xong. Kết thúc rồi.

Anh không trả lời điện thoại và tin nhắn nữa, chỉ tiếp tục đọc tiểu sử của Greta - bằng Google, bằng từ điển, bằng những cốc rượu: Thế Chiến Thứ Hai cứ tiếp diễn, và sự nghiệp của Greta đi đến hồi kết. Cô từ chối mọi lời mời đóng phim - không dự án nào đủ hứng thú. Cô mệt mỏi với Hollywood, mệt mỏi với phim ảnh. Cô ngoại tình với người đã có vợ, với đồng nghiệp, với nghệ sĩ, với những người đàn bà mà sau này vẫn có con với chồng mình và làm tim cô tan nát. Greta cứ thế một mình. Bỏ cuộc khỏi tình ái thế gian.

Những nhà nghiên cứu lịch sử điện ảnh cho rằng cô có thể mắc chứng lưỡng cực, rõ ràng bị trầm cảm. Chính bản thân cô cũng thừa nhận nỗi sầu bi của đời mình, sự buồn bã trọn đời mà cô chẳng thể nào từ bỏ. Cô đã có cả thế giới dưới chân mình: cô chẳng hề muốn nó.

Jimin nhắn anh: mai qua ăn tối!

không phải tuần này, anh trả lời. Không phải lúc này.

Có lần, khi anh đang ở nhà, Jungkook đã đến gõ cửa, nhưng anh làm như không có nhà. Anh cuộc mình trên giường, tắt máy điện thoại, và cứ thế nhìn trần nhà cả đêm, không chợp mắt một giây. Giáng Sinh sắp trở lại, anh nhận ra: sự âm u của mùa Giáng Sinh ấy, giờ đã là tháng Hai, nhưng vẫn như vệt dầu loang giết đi mọi mong muốn sống. Nó đang trở lại, lại nắm lấy anh, và lần này sẽ không còn Namjoon để kéo anh ra nữa. Nó chỉ là sự cứu chữu tạm thời - không gì thay đổi được sự vô nghĩa của anh.

Anh có thể biến mất, và vũ trụ này cũng chẳng có gì đổi khác.

Anh có thể biến mất, và những người anh yêu thương sẽ sống tốt hơn.

* * *


Khi Giáng Sinh mỗi lúc một cận kề - với nhạc mừng reo vang và kim tuyến lấp lánh và mọi âm thanh nô nức nơi xiết bao niềm vui của những kẻ ngoài kia, thứ mà anh hoàn toàn ngoài cuộc xa lạ - anh đi ngang qua một tấm sticker trong phòng vệ sinh trong trường. Anh chuẩn bị đi đến workshop của mình, thú thật là anh cũng khá trông đợi, vì chỉ có nó và những tối đi diễn, anh mới có cảm giác thanh thản hơn. Toàn bộ thời gian còn lại anh luôn phải vật vã với chính mình, nên anh khao khát được biến thành Kunwoo hàng đêm.

Nhưng trong lúc đang rửa tay, anh đã nhìn thấy tấm sticker bạc màu dán trên kính: mở cửa 24/7, tư vấn cá nhân. Anh dừng lại, nhìn chăm chú. Anh phải tâm sự với ai đó đi, Taehyung đã nói.

Trời ạ, tại sao anh phải nói với ai khác chứ? Có được gì đâu chứ?

Nhưng anh vẫn chụp hình sticker đó lại, vì Taehyung đã nói vậy.

Tiếng chuông đêm Giáng Sinh dội đến trong đầu anh - vì sao Namjoon chẳng còn tha thiết gì đến anh nữa, vì sao mọi thứ anh dính vào đều trở nên tệ hại, và vì sao Sanghun đã sớm nhìn thấy tất cả những thứ này trước hết thảy mọi người.

Tiếng chuông cứ vang vọng suốt trên cả chuyến tàu điện trên đường đến nhà hát chiều hôm ấy, và anh nghĩ về số điện thoại giúp đỡ kia. Anh biết nói cái quái gì chứ? Có lẽ là mấy thứ độc thoại tiêu cực lẩn quẩn suốt trong đầu mày chăng, đồ ngu xuẩn, não bộ anh tự gợi ý một cách đầy hữu ích.

Anh có nên bắt đầu kể từ cha mẹ mình không? Rằng họ chưa từng cho anh đủ tình yêu thương? Họ yêu thương anh một cách vô cùng nực cười, nên có lẽ đó là thứ gì khác chăng.

Anh cứ lưỡng lự suốt hai ngày trời, để rồi thấy bản thân thường xuyên vào tài khoản Instagram của Namjoon, nhưng tuyệt nhiên không nhấn like hay bình luận bất cứ gì: bức ảnh chụp các thiết bị kĩ thuật trong phòng studio, bức ảnh xoắn tim với Namjoon đang cầm một cốc cà phê chết tiệt nào đó, như thể chính Namjoon đã khai sinh ra thể loại chụp hình đó vậy. Anh không biết phải nói gì. Namjoon rõ ràng chẳng hề luyến tiếc khổ sở gì vì anh.

Đến sáng ngày thứ Bảy, lúc 4 giờ sáng khi anh chẳng hề chợp mắt nổi, anh quyết định rằng mình không thể thất bại đến mức sợ hãi một cuộc trò chuyện tư vấn, một cuộc gọi vô danh. Có gọi thì cũng chẳng có tí hệ lụy gì, anh cúp máy lúc nào mà chẳng được, anh có thể xóa luôn lịch sử cuộc gọi, anh có thể nói dối này nọ để không ai có thể liên đới cuộc gọi ấy đến tình trạnh hiện tại của anh...

Có liều thì mới ăn nhiều, anh từng đọc thấy ở đâu đó. Vậy nên anh bật dậy khỏi  giường, thở hắt một hơi, bực bội với chính mình, rồi bấm số gọi: tin nhắn tự động vang lên, xác nhận anh đang gọi đến đường dây hỗ trợ tư vấn tâm lý của trường, mọi cuộc gọi đều được giữ bí mật và sẽ không được ghi âm lại. Sau đó, một giọng nam trầm trả lời cuộc gọi, "Alo, tôi là Sungsoo, người đang tiếp nhận cuộc gọi của bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn không?"

Đầu óc anh lập tức trống rỗng trước khi buột miệng, "Ồ. À. Thật tốt vì cuộc gọi này không bị ghi âm." Trời ơi, anh thật là ngu ngốc. Đây là tổng đài để giúp đỡ sinh viên chưa tốt nghiệp bị áp lực thi cử và yêu đương, những người gặp vấn đề trầm cảm thực sự, những vấn đề nghiêm trọng thực - người ta đâu rảnh để tiếp chuyện nhân viên nhà trường lảm nhảm vì say rượu. Anh lại làm phí thời gian người khác nữa rồi. "Tôi chưa từng gọi bao giờ," thế rồi anh nói tiếp, một cách ngớ ngẩn.

"Uầy không ai từng gọi cho đến khi họ thực sự cần, phải không nào?" người kia đáp, rõ ràng đang cố khuyến khích anh.

"Ha, chắc là không rồi," anh đồng tình, nhưng rồi lại ấp úng. "Lẽ ra tôi không nên gọi, tôi xin lỗi."

"Ồ, chúng tôi ở đây để lắng nghe mà - chuyện gì cũng được. Hiện giờ trong lòng bạn có đang vướng bận gì cụ thể không?"

Đó rõ ràng là một câu hỏi mở: trời ạ, trong lòng anh đang vướng bận gì? Phải bắt đầu từ đâu đây?

"Tôi không ngủ được," anh lặng lẽ nói. Anh đã không gặp bạn bè mình nhiều ngày rồi, và anh biết họ hẳn đang lo sốt vó, có lẽ sắp sửa đánh úp anh ở rạp hát hoặc ở nhà anh bất cứ lúc nào, và chỉ nghĩ đến thôi anh đã chịu không nổi. Anh chỉ suốt ngày đem tới phiền hà, anh chỉ giỏi khiến người khác bận lòng. Anh quả là một gánh nặng, chính là thế, anh là gánh nặng và sẽ dễ dàng hơn cho hết thảy mọi người nếu anh biến mất. Anh -

"Ừm. Tôi nghĩ mình đang trong tình trạng khá tồi tệ. Về tinh thần."

"Tôi hiểu," Sungsoo đáp, quả quyết nhưng không bỗ bã. "Chúng ta có thể bắt đầu từ đó, nếu bạn muốn nói thêm nhiều hơn."

"Chuyện này ngu ngốc lắm," anh thở dài.

Và họ đã trò chuyện suốt hai tiếng đồng hồ.

* * *

Kì thực ra, mọi chuyện không phải vì Sanghun hay Namjoon: đó là do tại một đoạn nào đó trong đời anh đã tự mặc định rằng bản thân mình là thứ thất bại vô giá trị, trong khi thật sự chẳng có gì có vẻ như thế hết. Anh đang sống được bằng nghề diễn viên tại một thành phố lớn, vẫn đang tự mình trả tiền thuê nhà hàng tháng, đang là diễn viên chính của vở kịch - con mẹ nó, hơi bị ngon lành. Thử nói điều đó với thằng nhóc Seokjin mười lăm tuổi mà xem, nó có mà sướng đến cung trăng. Vậy thì tại sao anh lại không thể tự thấy đó là thành tựu của mình? Sao anh cứ nghĩ chẳng có gì mình làm được là đủ tốt? Sao anh lại hà khắc với mình đến thế?

Nhưng anh cũng đã học được rất nhiều thứ, chẳng hạn như dễ tổn thương không đồng nghĩa với yếu đuối, và vẫn có rất nhiều phương thức thỏa hiệp mà anh có thể thử để thôi dằn vặt mình mọi lúc có thể. Tâm trí đang đánh lừa anh, khiến anh liên tục chỉ nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, và anh đã bị đánh bại trong nó bao lâu rồi chỉ có Chúa mới biết. Anh cần phải nhận biết được những suy nghĩ tiêu cực bị chôn giấu ấy và bác bỏ chúng.

"Và chuyện đó chắc chắn không dễ dàng đâu," Sungsoo bảo.

Và thế rồi đến những câu hỏi về tình cảm và cách anh quyết định về chúng, bên cạnh những sai lầm khác, anh cũng cảm thấy mình là một sinh thể vô giá trị để yêu, và có thể yêu, rằng hoàn toàn anh chẳng có gì để mà cho đi hay dành cho ai. Anh đã nhận ra điều đó khi Sanghun bỏ mình.

Thế nên hai người đã tiếp tục trò chuyện về vấn đề ấy, và dần dà, đắm chìm vào nó theo cách mà anh chưa từng nói với bất kì ai khác. Anh cố gắng chân thật hết mức, cố gắng thẳng thắn nhìn nhận, và Sungsoo liên tục khuyến khích anh bằng những câu hỏi gợi mở, giúp Seokjin bật ra những câu trả lời mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới: kiểu như anh đã luôn bị động và yếu thế hơn khi đối mặt với Sanghun, người kia lớn tuổi hơn, dân thành phố, còn Seokjin chỉ là đứa nhỏ mới chân ướt chân ráo từ Gwacheon đến đây, sẵn sàng vui vẻ làm bất cứ điều gì Sanghun muốn, và thế là bản thân mối quan hệ chưa bao giờ cân bằng theo thời gian càng chênh lệch hơn. Vấn đề đến từ cả hai người. Sanghun có lẽ cũng có hàng mớ những vấn đề riêng phải thay đổi - chết tiệt thật, Seokjin vốn dĩ cũng biết là thế - vậy tại sao Seokjin toàn nghĩ chuyện đổ vỡ này là do mình?

Bởi vì thật sự rằng, anh không thất bại, tệ hại, vô dụng, không đáng được yêu chỉ vì anh đặt tình yêu vào kẻ mà, đến cuối cùng, không còn yêu anh nữa. "Không có gì đảm bảo rằng mọi quan hệ tình cảm đều sẽ có kết thúc tốt đẹp," Sungsoo - một người cực kì thông thái - cho hay. "Chuyện tình cảm nào cũng đổ vỡ cho đến khi mình tìm được cái thực sự bền vững, phải không nào? Và mối quan hệ không tan vỡ ấy, thứ mà khi nó đến, sẽ khiến bạn cảm thấy biết ơn vì mình đã cố gắng rất nhiều."

Namjoon cũng từng nói điều gì đó tương tự: rằng chúng ta phải vượt qua phần khó nhằn nhất. Ta chẳng thể nào cứ bỏ chạy.

Nhưng dẫu thế, Seokjin chưa bao giờ vượt qua được tổn thương. Anh chẳng để ai đến gần - Namjoon đã là người đến gần nhất, và cậu lại gần như khiến anh tan vỡ lần nữa.

"Bạn có thể chọn không bao giờ cố gắng nữa, hẳn nhiên là thế," Sungsoo nói, "nhưng phần lớn người ta vẫn cố gắng, dẫu cho họ có sợ hãi."

"Bởi vì họ khờ khạo? Hay lạc quan quá?" anh vặn lại. "Hay vì không ai thực sự là một ốc đảo?" Anh chợt nghĩ về hơi ấm của Namjoon, về đôi mắt tươi sáng, cách cậu đôi khi chun cả mũi lại khi mỉm cười thật tươi, để lúm đồng tiền hằn sâu xuống.

Sungsoo bật cười từ bên kia đầu dây. "Bởi vì tình yêu vốn dĩ là thế! Nó là thứ tuyệt vời nhất, đồng thời là thứ vô nghĩa nhất mà nhân loại từng tìm thấy. Nhưng nền tảng của bất cứ mối quan hệ nào chính là bạn phải biết yêu thương bản thân mình trước đã." 

"Houston, chúng ta nguy to rồi,"* anh đáp lại, ngã phịch xuống gối rên rỉ.

(*Câu thoại kinh điển trong bộ phim Apollo 13, đoạn một phi hành gia phát hiện ra vụ nổ phá hỏng con tàu của họ, khiến họ mãi mãi không trở về được nữa.)

Sungsoo húng hắng đồng ý. "Phải, đó là đoạn khó nhằn nhất. Yêu người khác thì dễ, không vấn đề gì hết. Không phải nó, điều khó khăn nhất là trước khi mở lòng cho ai đó, bạn phải học cách yêu thương chính mình đã. Và một khi đã làm được, khi bạn đã có được mối quan hệ tốt đẹp với chính bản thân mình, thì bất kì sự đổ vỡ tệ hại nào với những người khác đều không thể đánh gục bạn - vì dù sao bạn cũng còn bản thân mình ở đây."

Seokjin có quá nhiều thứ phải làm, còn nhiều hơn cả những gì anh nghĩ. "Vậy làm sao mà tôi có thể yêu thương chính mình trong khi bản thân quá nhiều khuyết điểm thế này?"

Sungsoo chậc lưỡi. "Yêu lấy bản thân không có nghĩa là cố trở nên hoàn hảo! Không, có ai mà hoàn hảo được chứ! Không ai cả! Chỉ cần cố trở thành phiên bản tốt nhất mà mình có thể! Nhận thức được mọi ưu điểm, khuyết điểm, tự hào với tất cả những điều mình có thể làm. Hãy trân trọng tất cả - đó mới là yêu thương bản thân."

Seokjin thở hắt ra một hơi thật sâu. Ôi trời. Được rồi. "Này, oppa à, anh còn độc thân không?"

Tiếng cười trầm khan từ bên kia vang lên. "Một vợ hai con rồi, nhưng tôi cũng bị hỏi nhiều lắm."

"Phải. Hẳn thế rồi, em không ngạc nhiên đâu."

* * *

Cuối cùng, anh đã tự nguyện xuất hiện trước nhà Jimin và Taehyung - trước khi cả hai qua đạp cửa nhà anh. Anh đến với hàng mớ thức ăn đã chuẩn bị sẵn, như để cộng thêm hiệu quả xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, xông vô nhà đầy hiên ngang và bảo hai đứa gọi cả Jungkook đến vì anh đã làm đồ ăn đủ cho cả bọn.

Bốn người họ cùng ngồi trong phòng khách, và có vô vàn những điều lăn tăn vướng bận dù chẳng rõ đó là gì, ngay cả khi cả bọn đang tán gẫu đủ thứ chủ đề khác. Thế rồi, khi câu chuyện dần hết chủ đề, Seokjin chủ động nói, "Ừ. Ừ thì, đôi khi anh vẫn bảo là mình ổn, nhưng thực ra thì không. Cơ mà giờ anh đỡ hơn rồi, anh hứa."

Cả bọn đều đặt dĩa xuống sàn, Seokjin đang ngồi trên ghế đơn trong khi ba đứa nhỏ cùng ngồi trên ghế bành. Anh đột nhiên cảm thấy như đang bị chất vấn khi cả ba đứa đều nhìn anh lom lom. "Anh đã nói chuyện với người ta," anh thêm vào, "Anh đã tâm sự rất nhiều. Nó giúp anh đỡ hơn."

Jimin lập tức thêm vô, "Còn tụi em nữa. Anh có thể tâm sự với tụi em." 

"Phải, anh biết," anh vừa nói vừa mỉm cười, dẫu anh vẫn biết rằng những ngóc ngách đen tối nhất trong tâm trí mình không phải là thứ đáng để anh dây vào một người ngọt ngào tử tế như Jimin. Anh hít vào một hơi thật sâu, định nói gì đó bình thường tự nhiên hơn, nhưng đành bỏ cuộc. "Ừm, mấy đứa dạo này có gặp Namjoon không?"

"Một chút." Jimin đáp. "Anh ấy với Hoseok sắp qua Tokyo."

Anh hơi chau mày, nhưng gật đầu. Anh suýt quên chuyện đó. "Ừm, cậu ấy có - ý anh là. Cậu ấy có khỏe không?"

Mấy đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau, hành động đó làm anh càng chộn rộn. Đoạn Jimin nhún vai. "Bận nhiều việc lắm, Yoongi nói vậy. Anh nên gặp ảnh nói chuyện, nhỉ?"

Tận sâu trong tâm khảm anh biết phải làm thế, nhưng vì anh đã phá hỏng mọi thứ, và anh biết mình chẳng thể trách cứ Namjoon một chút xíu nào về chuyện cậu chẳng còn muốn dính dáng gì đến anh. Sự do dự ắt hẳn phải hiển nhiên lắm, vì Taehyung lập tức mở lời khích lệ, "Coi nào, anh chỉ cần nói với ảnh là anh xin lỗi và xuống nước một xíu hoy. Cứ nói là anh nhớ ảnh và muốn ở bên ảnh, vậy là được rồi."

Mặt anh tự nhiên nóng bừng. "Ai nói anh muốn ở bên cậu ta hả?"

Anh liền nhận được ba ánh nhìn lạnh te. Hẳn rồi, mới đây không lâu anh còn rơi vào khủng hoảng tâm lí vì Namjoon và Yuna, ổn thôi. Tức là anh thực sự có động tâm, rõ ràng là thế. Jungkook đã nói đúng: anh thích cậu ấy. Dù không nói ra.

Anh cựa mình trong ghế ngồi. "Tụi anh chưa từng chính thức nói gì, ý anh là, hẳn nhiên là đã có - có gì đó khiến anh tự nghĩ là, tụi em biết đó, có thể tụi anh có gì đó, nhưng tại sao không thể đơn giản là ôm ấp nhau rồi cậu ấy nằm trên giường đọc sách cho anh nghe, ý anh là, vậy không phải dễ dàng hơn sao, dù rằng - dù rằng cậu ấy cũng bảo có sợ rằng anh sẽ nhảy dựng lên nếu cậu ấy hỏi về mối quan hệ giữa tụi anh là gì, thứ - thứ mà cũng chưa xác định được nữa. Hoàn toàn không." 

Phải, anh hiển nhiên là đang bị dòm chằm chằm bằng tất cả sự thương cảm - điều mà anh luôn e sợ, nhưng sự thương cảm này lại có giống như không-thể-tin-nổi và đầy bi tráng. "Anh ấy còn nói gì nữa?" Jimin chậm rãi hỏi tiếp.

"Ừm." Anh nuốt nước bọt, mường tượng lại. "Rằng... rằng cậu ấy ghét khi nghe anh nói rằng cả hai đang không thực sự nghiêm túc và rằng cậu ấy đã dốc hết tâm tình, hay-hay gì đó kiểu vậy." Phải nói ra thực sự tệ hơn hẳn những gì anh nghĩ. Bạn bè anh chắc chắn cũng thấy thế, và rồi anh úp mặt vô tay. "Ôi đệt. Đệt, anh là thằng đần mà. Anh biết cứu chữa sao đây?"

Cả ba đứa nhìn nhau mông lung trước khi Jungkook cất lời, "Ừm, làm hành động gì đó thật là lãng mạn, chắc thế?"

"Phải, gì đó thiệt lãng mạn!" Jimin đồng tình. "Ồ, em biết rồi! Thử làm một đoạn độc thoại đầy cảm xúc từ kịch hay gì thử đi!"

Jungkook phấn khích gật đầu lia lịa, ủng hộ hai tay hai chân. "Đúng rồi, hay đó!"

"Hay hát cho ảnh!"

"Ồ cái đó cũng đỉnh!" Jungkook tán thành. "Giọng anh hay mà, hyung, anh nên hát thử!"

"Namjoon không cần gì màu mè đâu," Taehyung bảo, phủi hết mấy ý tưởng kia đi. "Chỉ cần nói rằng anh muốn hẹn hò với ảnh, thật lòng, không đi đu đưa với trai lạ nữa và thế thôi - bạn trai toàn phần là được."

"Ungh, anh ghét cái từ khóa đó," anh ỏng eo. Anh cảm thấy bất an với suy nghĩ đó bởi vì - vì tất cả những thứ đã xảy ra. Nhưng giờ anh đã là một người khác rồi, và anh phải tập cách chấp nhận quan hệ tình cảm nghiêm túc, phải, Sungsoo đã nói, anh ấy biết tỏng hết thảy. "Và nếu lỡ như cậu ấy không muốn - làm bạn trai này nọ, thì sao?"

Taehyung bày ra vẻ kinh ngạc. "Anh nghĩ một người đã lên giường nằm đọc sách cho anh nghe mà lại không muốn hẹn hò nghiêm túc với anh ư? Thiệt sự luôn á hả?"

"Phải," anh thở dài, vặn vẹo bàn tay. Được rồi. Được rồi. Anh tằng hắng. "Anh sẽ xem xét."

"Không, đi nói với ảnh ngay," Jimin bảo.

"Được rồi mà, anh - anh sẽ đi. Nhưng không phải ngay lúc này, được chứ?" Anh đứng dậy. "Coi nào, phải đi rửa chén thôi."

* * *

Có một quyển sách mà Sungsoo giới thiệu cho anh, thế nên anh có lướt qua kệ sách kĩ năng sống trong nhà sách, dĩ nhiên trùm nón kín mít vì thiệt là đáng xấu hổ. Quyển sách nói về cách để tự gầy dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với chính bản thân mình, anh lướt qua nội dung, và nhìn thấy những ô nhỏ với các điểm trọng yếu và câu hỏi dành cho bản thân. Có vẻ cũng khá hữu ích. Nhỉ. Việc nhìn thấy quyển sách này khẳng định với anh rằng, cũng có hàng ngàn người khác đáng trải qua những vấn đề tương tượng, thật sự khiến anh bất ngờ - đồng thời cũng nhẹ lòng cách nào đó.

Trên đường ra quầy tính tiền, anh đi ngang qua quầy sách tiểu sử và dừng lại một chút. Hồi ký của các chính trị gia, các nhạc sĩ và những người nổi tiếng được bày biện, anh lướt qua những gương mặt đầy danh vọng, không rõ mình đang tìm kiếm điều gì. Anh dừng chân trước dãy U - Uemura. Uemura Naomi.

Có cả một quyển tiểu sử của Uemura Naomi ở đây, bản dịch từ tiếng Nhật. Bìa in hình một người đàn ông trung niên Nhật Bản với nụ cười khoe răng rạng rỡ, đang đưa ngón cái và cả người trùm tấm áo lông có nón phủ đầu, làn da ngăm đen dãi dầu sương gió, đang đứng trên một vùng băng giá tại nơi nào đó hoang dã. Sự Cô Độc Huy Hoàng, đó là tên quyển sách.

"Anh có biết gần đây tôi hay nghĩ đến ai không?" Namjoon đã hỏi anh trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt. "Uemura Naomi."

Anh mua quyển tiểu sử đó cùng cuốn sách kia, rồi đến thẳng một quán cà phê và dành hẳn hàng giờ đồng hồ trước lúc diễn để đọc sách về Uemura. Nó kể chi tiết về những chuyến phiêu lưu của ông - đi qua rừng Amazon, một mình đến Bắc Cực. Có hẳn cả một chương chỉ để kể về chuyến leo núi Denali ở Alaska của Uemura - nơi mà ông biến mất mãi mãi. Được coi là đã chết. Uemura từng leo đỉnh Denali vào mùa hè, người đầu tiên một mình chinh phục nó, nhưng ông muốn là người đầu tiên một mình chinh phục nó vào mùa đông nữa: ông đã leo đến đỉnh. Và không bao giờ xuống nữa. Vài năm sau, một ai đó đã làm được.

Thật điên rồ, anh nghĩ, nhưng rồi anh tự nghĩ về những gì trong tâm trí Uemura, khi đứng trên đỉnh núi cao nhất Bắc Mĩ, giữa mùa đông giá, một mình, người đầu tiên làm được chuyện ấy - cảm giác lúc đó như thế nào, Uemura đã tận hưởng quan cảnh đó, hoan hỉ vui sướng mà chẳng ngờ rằng mình không bao giờ xuống được chân núi nữa. Quang cảnh đó ắt hẳn đáng giá vô cùng.

Thật là một cuộc đời đáng nể, anh nghĩ. Greta, tự nhốt mình trong căn hộ ở Manhattan, chán ghét thế giới, bao phủ mình trong nghệ thuật, chợt nhiên cuộc đời nàng lại trở nên bé nhỏ đến lạ. Cả hai người họ đều yêu thích sự cô độc, nhưng nỗi cô độc của Uemura là niềm vui sướng, là cách để ông kết nối với thế giới. Nỗi cô độc của Greta chưa một lần là niềm hoan vui. 

Người viết lại quyển tiểu sử đó, dù là ai chăng nữa, rõ ràng đã có một chút đem lòng yêu Uemura: Sự biến mất của ông với một vài người có vẻ như là một điều bi thảm, nhưng một người tầm vóc như Uemura không đáng để chết trong một bệnh viện, giữa bốn bức tường. Ông đã được chết ở nơi trái tim mình thuộc về: giữa đại ngàn hoang dại, giữa những kì quan hùng vĩ của mẹ Trái Đất - mà chính ông đã trở thành một phần của nó.

Anh đóng sách lại, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Anh đã sắp trễ giờ rồi - anh còn phải sửa soạn tóc tai và trang điểm trong hai mươi phút nữa, và nhà hát cũng không gần đây. Anh đã sắp trễ rồi, trễ rất nhiều thứ.

"Anh có biết gần đây tôi hay nghĩ đến ai không?" Namjoon đã hỏi anh.

Uemura Naomi.

Giờ thì Seokjin đã hiểu vì sao.

* * *

Seokjin đến được quán là đã hơi quá nửa đêm - anh hi vọng rằng vẫn chưa quá trễ, rằng anh không bỏ lỡ mọi thứ. Khi đến nơi, Hoseok đã đang trên sân khấu, với đám đông hàng trăm người hoặc hơn thế vây quanh, nhảy nhót không nguôi, đắm chìm mê say. Không gian chật ních, và lời rap của Hoseok sắc lẹm không lỗi một nhịp. Seokjin, vốn đã mệt lả vì buổi diễn lúc tối, chỉ đứng ở đằng sau, xoay xoay cổ và nhìn xung quanh.

Anh nhận ra bài hát đó - một trong những bài trong mixtape, Namjoon từng cho anh nghe bản thô trong lúc sáng tác. Khi kết thúc, Hoseok nói, "Đây là lần cuối cùng mọi người được nghe nó ngoài này - ngày mai bọn mình sẽ đến studio và thu âm bản hoàn chỉnh. Hãy đón chờ nó nhé!" Và đám đông lập tức hò reo ầm ĩ.

Anh không chắc Namjoon có ở đây không cho đến khi Namjoon cùng bước lên sân khấu với Hoseok - và anh chết lặng, đứng yên ở phía sau, bao tử quặn thắt vì anh đã không nhìn thấy Namjoon đã lâu lắm rồi, và Namjoon xuất hiện ở kia, vẫn cao ráo, làn da nâu mướt mát, đẹp trai hơn bất kì thứ gì. Anh lập tức cảm thấy đau lòng và nhận ra rõ ràng mình đã vứt bỏ đi thứ quý giá đến nhường nào. Namjoon vẫn ở đó, không cần đến anh.

Namjoon cầm mic riêng và bắt đầu hát cùng Hoseok. Seokjin nhìn chăm chú: ấn tượng như bất kì lần nào thấy Namjoon diễn, hoàn toàn bị chinh phục bởi con người đầy ngang tàng và tự tin trên sân khấu, khác với Namjoon mà anh từng biết, nhưng vẫn cũng chính là cậu ấy. Hãy làm gì đó hoành tráng, Jungkook đã nói. Chỉ cần nói anh muốn ở cạnh anh ấy, Taehyung kiên quyết. Làm như dễ lắm ấy. Không hề.

Bài hát tiếp theo chỉ có Namjoon hát, và Seokjin chưa từng nghe nó bao giờ. Nhịp lời rất nhanh, nhưng Namjoon không lỗi nhịp nào: thứ gì đó về khao khát được là ngọn sóng hay mùa hè của ai đó, một khởi đầu mới. Nghe vừa đau khổ mà cũng đầy hi vọng.

Namjoon và Hoseok bước xuống sân khấu giữa tiếng hò reo cổ vũ của khán giả, thế rồi những rapper khác bước lên sân khấu, một nữ rapper nhỏ người mở màn ngay bằng một flow bốc lửa, nhanh như gió khiến đám đông cuồng dại chỉ trong mười giây. Seokjin do dự, vẫn đứng ở phía sau, không rõ Namjoon đã đi đâu.

Nhưng dáng vẻ cao ráo và mái tóc bạc rạng ngời của Namjoon thật nổi bật. Cậu và Hoseok đang trò chuyện với một nhóm người tại quầy bar, và thế là Seokjin bước đến gần, vì anh không muốn mình là một kẻ rình mò, như thế còn tệ hơn. Họ đã không gặp lại nhau từ  lúc xảy ra chuyện ở studio - ngoài vài tin nhắn, xác nhận thêm chuyện Seokjin là một thằng khốn, chỉ thế thôi. Namjoon không muốn gặp lại anh. Anh chẳng có lí do gì để nghĩ rằng Namjoon muốn gặp lại mình nữa.

Nhưng Namjoon đã nhìn thấy và sau đó Hoseok cũng dò theo tia nhìn Namjoon, nụ cười trên môi nhạt dần, rồi những người họ đang nói chuyện cũng quay đầu lại nhìn anh. Xin chào, anh muốn mở lời, nhưng nó chết nghẹn trong cổ họng. Namjoon đang nhìn anh, và anh chỉ biết đứng chết trân ở đó, sẵn sàng để bị chối bỏ, để nhìn Namjoon bỏ đi.

Hoseok sực tỉnh khỏi sự bất ngờ lúc đầu và lại nở nụ cười thật lớn. "Hyung! Anh trốn ở đâu bấy lâu nay?" Hoseok kéo anh vào ôm ấp, và anh cũng cố mỉm cười đáp lại. "Aw, anh đâu cần phải đích thân đến đây, quả là một người tốt mà!" Hoseok vỗ vỗ lưng anh.

"Không hẳn đâu," anh cố gỡ lời, đưa mắt nhìn qua Namjoon. Mắt Hoseok lóe sáng - rõ là gượng ép.

Namjoon nhấc gót. "Có một quán bar bên đường. Khá là yên tĩnh. Xíu nữa em gặp anh bên đó."

"Okay," anh liền đáp. "Okay, được." Và anh nhanh chóng cúi chào từ biệt với những người anh chẳng quen biết rồi đi khỏi.

Namjoon có thể sẽ chẳng đến, anh thầm nghĩ, ngay khi anh tìm thấy chỗ hẹn - một quán bar nhỏ buồn bã già cỗi, chỉ có loe hoe vài người khách. Namjoon có thể đã đi khỏi quán bằng cửa sau, anh chợt nhận ra, khi anh tự gọi cho mình một ly nước ép và ngồi ngay chiếc bàn gần nhất ở cửa ra vào.

Nhưng Namjoon đã đến, tầm mười phút sau - khoác thêm tấm áo choàng mùa đông màu nâu. Namjoon lặng lẽ gật đầu chào anh, rồi tự gọi cho mình một phần nước. Khoảng chờ đợi đủ lâu để khiến da Seokjin rơn ran và tay ướt đẫm mồ hôi. Mẹ kiếp. Anh lẽ ra nên chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết, có lẽ thế - một lá thư, anh lẽ ra nên viết thư. Nhưng anh chẳng có gì hết. Ha. Anh đã dám đi đến nước này, và vẫn chẳng có gì hơn ngoài chính bản thân mình để đánh cược. 

Anh thẳng người dậy khi Namjoon ngồi xuống, chiếc bàn tròn giữa cả hai, tấm áo vẫn khoác trên người nhưng Namjoon đã cởi bớt nút. Namjoon gọi một ly soju để trước mặt - thứ đồ uống mà cậu có thể dễ dàng nốc cạn trong một hơi rồi bỏ đi, hoặc chậm rãi nhấp từng ngụm, tùy ý. Quả là món đồ uống lý tưởng để từ bỏ, Seokjin thầm đoán.

Anh tự nhìn xuống ly nước cam của mình, và không ai lên tiếng trước. Cuối cùng, anh đã hỏi, "Vậy Yoongi đã nói em nghe những gì?"

Ngón tay Namjoon miết trên thành cốc rượu, chậm rãi. "Em nên nghe chính anh nói thì hơn nhỉ?"

Đệt, lẽ ra anh nên lường trước. Anh lại chỉnh dáng ngồi. "Ừm thì, hôm đó sau khi tới studio, anh thấy Yuna ở đó, rồi mấy chuyện - lùm xùm đó, anh, ừm. Anh đi chơi cùng Jungkook và có uống. Kiểu... cũng say hơi nhiều. Rồi anh có qua lại với tay nào đó, và - và anh có định ngủ với hắn, nhưng mấy đứa nhỏ đã kịp cản anh. Thế thôi."

"Thế thôi?"

Anh phẩy tay làm trò đầy ngần ngại. "Ta-daa." Không có gì vui hết. Cả hai không ai cười. "Anh xin lỗi," đoạn anh thở dài, và lại thêm một lúc nữa bầu không khí im lặng ngột ngạt siết nghẹt cả hai. Trời ạ, anh phá hỏng hết rồi.

Namjoon nhìn chăm chú cốc rượu rồi nâng lên môi - cậu uống hết một nữa, xong đặt nó trở lại bàn. "Em ghét cảm giác này," đoạn Namjoon cất tiếng, khó xử đưa tay lên vuốt tóc. "Em ghét - em ghét phải cảm thấy ghen tuông, trời ạ thật là nhỏ mọn."

"Nó đâu có ý nghĩa gì đâu, người đó - Hắn có thể là bất cứ ai."

Namjoon nhìn xuống bàn, trên môi nở nụ cười nhạt toẹt. "Anh không thấy như vậy càng khiến chuyện tệ hơn sao?" Phải, anh thấy rồi. Anh đã làm mọi thứ nát bét thêm, và anh ghét vì mình không thể rút lời đó lại nữa. Namjoon thở dài, mệt mỏi. "Nghe này, em không quan tâm anh có hôn thằng nào. Hoặc là, dĩ nhiên là em có quan tâm, nhưng chuyện này - chuyện này không phải chỉ có là ai hôn ai, những thứ này thật trẻ con, rõ là mấy trò con nít. Không phải chuyện đó. Không phải, vấn đề - vấn đề là cứ mỗi lần chúng ra cãi nhau, em lại phải lo lắng sợ hãi rằng anh sẽ đi ngủ với một ai khác sao? Đó mới là vấn đề đấy."

"Nhưng chúng ta đã đồng thuận gì đâu chứ," anh cố gắng bào chữa. "Chúng ta-"

"Chúng ta đều biết chuyện này đã nghiêm túc từ lâu rồi. Thôi nào, anh thừa biết chứ."

Có không? Nếu thẳng thắn mà nói thì, có. Ban đầu anh còn tưởng tượng rằng Namjoon hẳn bồ bịch đầy ngày người yêu đầy tay, nhưng càng ở cạnh nhau lâu, càng gặp gỡ nhau nhiều, mọi chuyện càng hiển nhiên  rằng Namjoon chẳng có thời gian chơi bời hẹn hò gì ngoài thời gian họ dành cho nhau.

"Em biết chúng ta chưa hề chính thức hứa hẹn hay gì," Namjoon thở dài, "và có lẽ bản thân em không nên tự quy chụp quá nhiều thứ. Những nếu đã không quy chụp gì, thì mọi chuyện càng con mẹ nó bất công hơn vì anh đối xử với em như thể em là Sanghun vậy, như em cũng đối xử với anh như hắn ta."

Seokjin nuốt khan, căm ghét khi rõ ràng anh đã sai hết thảy, còn Namjoon thì thật hoàn hảo, một người không hề có lỗi lầm gì hết. "Vậy thì tại sao em không nói anh nghe cô ấy sắp đi nước ngoài?" anh khẽ hỏi lại, tay siết chặt lấy nhau trên bài. "Em muốn thử anh hay gì? Anh biết là anh đã trượt rồi. Rõ ràng là vậy." Anh lắc đầu. "Mẹ nó chứ, em chỉ cần nói với anh là cô ấy đang sắp đi rồi."

"Em nghĩ mình không cần phải nói," Namjoon chậm rãi đáp lời anh, vẻ cân nhắc. "Ý em là, em nghĩ là anh sẽ hiểu chứ, sau - sau bao nhiêu chuyện này nọ -"

"Vậy là em có," anh cắt ngang, thỏa lòng vì cảm thấy có chút quyền nổi giận chứ không chỉ tội lỗi. "Em cố tình thử anh, dù biết rõ nó sẽ làm anh khó chịu đến mức nào - thật tệ hại."

"Em - " Namjoon định nói nhưng dừng lại. Cậu lắc nhẹ cốc rượu giữa hai ngón tay. "Em không có ý thử lòng anh. Không phải cố tình, ít ra là vậy. Em nghĩ em chỉ hi vọng anh sẽ - em không biết nữa. Em muốn - em cần phải... nhìn thấy gì đó nhiều hơn ở anh."

Giờ thì anh hiểu rồi - sau bao nhiêu ngày suy nghĩ và trò chuyện với bao nhiêu người về chuyện này, nhìn thấy cội nguồn của mọi sự chối bỏ và tự huyễn của bản thân mình, anh giờ mới hiểu Namjoon đã nhận được quá ít từ anh. Nên anh sẽ cho nhiều hơn. Anh sẽ cho, dẫu rằng nó đang khiến anh sợ chết khiếp.

"Anh lẽ ra không nên nói chúng ta không là gì cả," anh thừa nhận, lặng lẽ, cố để giọng mình bình ổn. Namjoon đang nhìn anh. Anh cảm thấy thật mỏng manh và căm ghét từng phút giây đày đọa tinh thần này - coi nào mạnh mẽ lên, anh tự nhủ mình, vì đây là cuộc đời của mày. Với Namjoon, anh sẽ luôn phải chấp nhận phơi bày như thế này. "Chúng ta có là gì đó," đoạn anh chậm rãi nói. "Với anh. Em đã luôn là một điều tuyệt vời với anh, và anh xin lỗi vì anh chưa từng nói ra và anh xin lỗi vì đã khiến mọi chuyện tệ hại thế này."

Cốc soju vẫn nằm trong tay Namjoon. Nửa đầy? Nửa vơi? 

"Anh đang dùng thì quá khứ."

"Phải," anh đồng ý. Làm một hành động lãng mạn hoành tráng gì đó, cầu xin cậu ấy ở lại với anh - đủ loại ý tưởng điên rồ, trên lý thuyết, trên giấy tờ. Can đảm lên, con mẹ nó phải có dũng khí đi chứ. "Anh đang cố gắng vượt qua đống hỗn độn của mình," anh nói, "Anh đang. Và chuyện đó với anh không hề dễ, nó còn có thể tốn rất nhiều thời gian - Anh không biết phải yêu làm sao cho đúng nữa." Can đảm hơn nữa. "Và anh vẫn muốn cố gắng một lần nữa. Anh sẽ  cố gắng nhiều hơn, nếu. Nếu em chấp nhận anh. Nếu em muốn." Can đảm nhiều hơn nữa. Những vực sâu, những bờ dốc, anh đang chênh vênh trên đó, không muốn bước tiếp - ai biết được rằng bước chân tiếp theo có an toàn hay không, khi anh mãi do dự? Anh nhớ đến Uemura Naomi trên đỉnh Denali.

Anh hít thật sâu và bước khỏi mỏm đá. "Buồn cười là - cuối cùng hóa ra anh thực sự rất yêu em."

Cốc rượu trên tay vẫn bất động. Máu chạy rần rật lên tai anh, bao tử anh rơi thụp xuống như đang đi tàu lượn. Anh sẽ không bao giờ làm điều này nữa, anh từng tự nhủ mình, và giờ đây anh lại lần nữa liều lĩnh. 

Chiếc cốc đưa lên môi Namjoon và cậu nốc cạn. Namjoon đặt nó lên bàn, liếm nhẹ môi. Cậu không nói gì cả. Seokjin đã biết điều đó có nghĩa là gì. Anh biết, trước cả khi Namjoon kịp nói gì.

Namjoon hơi đung đưa đầu. "Chuyện, ừ thì... Hoseok và em phải bay đến Tokyo vào sáng mai, cả tuần sau sẽ rất bận rộn và em còn chưa soạn hành lý, vậy nên... em thực sự không thể làm gì lúc này. Lúc trở về, chúng ta có thể nói tiếp, nhưng giờ em không thể. Em vẫn cần thêm chút thời gian nữa."

"Okay.  Chắc chắn rồi. Phải, chuyện này -" Anh muốn ói thật sự. "Hẳn rồi. Được mà."

Namjoon đứng dậy. Seokjin vẫn ngồi yên. "Nhưng cảm ơn anh," Namjoon chợt nói thêm, sau khi nhấp nhổm mất hai nhịp, thế rồi Namjoon nhìn xuống, có vẻ hơi ngượng ngùng - nhưng vẫn cau mày. Phải, hẳn rồi. Cảm ơn.

Anh chỉ gật đầu, và Namjoon gật gù đáp lại, khựng thêm một giây nữa xong thực sự bước ra ngoài, vừa đi vừa cài lại nút áo khoác. Cánh cửa đóng lại phía sau anh, không gian quán vẫn im ắng ngoài tiếng lè nhè của ông già nào đó đang trò chuyện với người pha nước.

Seokjin còn chưa kịp đụng đến đồ uống của mình.





.

.

.

.

.

.

.


P/S: mình không nghĩ lại mất nhiều thời gian cho phần này đến vậy :(( phần cuối sẽ được dịch nhanh hơn. Và đừng lo, nó HE ; r ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro