III - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đã đi chạy bộ suốt tối hôm ấy, tầm từ một đến ba giờ sáng. Sau đó anh ngủ thiếp đi, vẫn mặc nguyên đồ tập, cho đến năm giờ sáng. Đến sáu giờ, anh đã thức dậy thay đồ tươm tất và nhất quyết đi ra khỏi này. Anh đọc quyển sách về cách làm sao để yêu thương bản thân mình hơn trong một tiệm cà phê đến bảy giờ, vừa nhìn những người dậy sớm ngồi uống cà phê trước giờ vào công sở, nhưng  kì thực anh chỉ nhìn mãi một trang giấy, đọc đi đọc lại hàng chục lần.

Khi đồng hồ điểm bảy giờ và có vẻ như đã đến lúc tương đối thích hợp để đến nhà người khác, anh lập tức đi qua chỗ Jimin và Taehyung. Tae là người mở cửa cho anh, vẫn còn mặc đồ pyjama và ngái ngủ ngáp dài. "Jin à?"

Seokjin thậm chí không phàn nàn khi bị kêu không kính ngữ. "Anh đã tỏ tình với Namjoon," anh nói ngay, "rồi cậu ấy cảm ơn và đi qua Nhật rồi."

Taehyung chớp mắt và lập tức như bừng tỉnh. "Ồ. Ồ đệt mẹ." 

"Anh vào được không?" anh hỏi ngay khi Taehyung kéo anh vào để ôm.

Cả giờ đồng hồ sau cả bọn chỉ tranh cãi qua lại xem rốt cuộc là lỗi do ai - Jimin khăng khăng rằng lẽ ra cả bọn không nên can dự, rằng lẽ ra cứ để yên cho Namjoon trở lại trước. Không phải là lỗi của ai hết, nếu nói cho cùng. Là Namjoon không cảm thấy như anh - chỉ thế thôi, cũng như Sanghun đến cuối cùng không còn yêu anh nữa. Anh đơn giản chỉ toàn yêu phải những người không thể đáp trả tình cảm của mình, và vậy cũng chẳng sao. Hoàn toàn bình thường thôi, anh nghĩ trong lúc gục mặt vào vai Taehyung mà khóc vì tim anh đau đến nát vụn, sau bao nhiêu nỗ lực anh đã bỏ ra cố để ngăn mọi thứ không xảy đến như thế này. Nhưng không: tim anh lại tan nát lần nữa.

Jimin pha cà phê cho cả hai rồi gọi Jungkook tới, trong khi Yoongi, người đã ngủ lại đêm qua tại đây, chỉ biết ngồi một cách khó xử trên ghế bành trong phòng khách, trông mơ hồ có vẻ cáu kỉnh và hình như cả một chút tội lỗi.

Seokjin chưa bao giờ khóc trước mặt bạn bè mình trừ lần say xỉn bét nhè trên xe từ quán bar về hôm nọ - bình thường anh vẫn cười ra nước mắt, hẳn rồi, nhưng nó không giống thế này. Chưa kể lần này anh đang tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo, và anh thậm chí không thèm giữ kẽ với danh phận là người lớn tuổi nhất ở đây để không được tỏ ra yếu đuối, hay toàn bộ những thứ tương tự. Anh để mặc mình kể lể, nhắc đi nhắc lại sự tình, "Anh đã nói là anh yêu cậu ấy, và cậu ấy chỉ đứng dậy rồi nói cảm ơn, ý anh là - anh thật quá thảm hại đi, đó là điều mất mặt nhất mà anh-"

Yoongi lên tiếng, "Namjoon làm như thế thật à?" Cậu ta nghe như ngờ vực.

Nhưng anh gật đầu - phải, đứa bạn thân chết tiệt của Yoongi chính xác đã làm như vậy đó. Không có ý đổ lỗi gì cho Namjoon đâu, chính Seokjin mới đã phá hỏng mọi thứ bởi mấy chuyện cứt bò của mình, ai mà đổ lỗi cho Namjoon được chứ?

"Sao anh lại thế này?" anh hỏi và ngước nhìn Taehyung trong lạc lối. Sao anh lại tệ hại trong chuyện này đến thế?

Thế là chuyện Seokjin thất tình đã có người chứng kiến - đầy cả một nhà người, họ còn đang chờ Jungkook đến nơi. Không một ai thấy anh trong cảnh này lần trước khi với Sanghun cả, bởi vậy anh chả làm được gì khá khẩm hơn. Thế nên được thôi: lần này anh sẽ cho phép mình khóc lóc và thảm hại trước mặt tất cả, anh sẽ làm thế dù có mất mặt đến dường nào.

Cả bọn cùng uống cà phê, cú khủng hoảng xảy ra ngay lúc sáng sớm, Jimin ngồi xoa đầu anh, Taehyung thì đưa khăn giấy, còn anh cảm thấy kiệt quệ và tàn liệt. Chẳng mấy lâu sau chuông cửa reo lên - hẳn là Jungkook đã đến sẵn sàng tham gia đại tiệc chia buồn buổi sớm ngày. Jimin đi ra mở cửa và, gần như lập tức, Yoongi cũng đứng dậy đi theo. Seokjin cứ sụt sùi không thôi, còn Taehyung nhẹ nhàng xoa lưng cho anh. Trời ạ, anh phải thôi ngay đi. Ngần ấy năm chất chứa mới chịu mở lòng, vậy mà rốt cuộc chỉ có thể khóc rũ rượi thế này.

Có tiếng xào xáo, trò chuyện gấp gáp bên ngoài hành lang, chủ yến là tiếng Jimin, rồi Yoongi trả lời. Chắc họ đang bàn bạc khẩn gì đó, anh nghĩ - mình đã phá hỏng cả một ngày của mọi người, nhất là khi chuyện đã ra nông nổi không thể cứu vãn.

Jimin cuối cùng cũng quay lại, không có Jungkook đi cùng và vai thì căng cứng. Seokjin vẫn nằm co người trên ghế bành với Taehyung, mặt mày ướt đẫm nước mắt vùi vào hõm cổ Tae.

"Tae, vào bếp một chút đi."

"Để làm gì?"

Jimin giật cụt, có vẻ cộc cằn. "Sao cậu không - Ê, em đã kêu anh chờ bên ngoài mà?"

Seokjin chết trân. Namjoon xuất hiện ngay ngạch cửa, trong tấm áo khoác da, quần bò đen, vẻ mặt hỗn loạn. "Chào," cậu nói với Seokjin, người mà tim vừa quặn siết một phát đau nhói khi sững lại. Vòng tay Taehyung ôm quanh người anh lập tức chặt hơn.

Seokjin không biết phải làm sao. "Em không đi Nhật sao," anh lẩm bẩm vô thần. Mặt mày anh đang đỏ hoe và sũng nước mắt, trời ơi, sao lại là -

"Em đang, đúng hơn là tụi em - Taxi ở dưới nhà. Hobi đang chờ," Namjoon vừa nói vừa sấn đến, "nhưng Yoongi nhắn tin cho em, và em-em phải nói chuyện với anh."

Yoongi đã nhắn tin. Con mẹ nó, thật thảm bại. 'Seokjin đang khóc lóc bên nhà Jimin nè, tới bảo hắn rằng vẫn có thể làm bạn hay cái mẹ gì đó đi.' Nhưng dẫu vậy thì, được nhìn thấy Namjoon vẫn khiến lồng ngực anh ấm áp. Cảm giác khát khao và hi vọng  mà thống thiết lẫn đau đớn, anh biết anh phải dẹp hết chúng đi, vứt hết đi vì Namjoon chẳng hề muốn chúng đâu.

Taehyung nhất quyết không rời đi, và Namjoon đứng sững lại giữa ngạch cửa vẻ thất thiểu, không dám đến gần hơn. Seokjin đẩy nhẹ Taehyung vì thôi cũng đành -  đằng nào cũng phải kết thúc chuyện này thôi.

Taehyung đứng dậy. "Tôi ở ngay ngoài kia đấy. Tai mắt đầy đủ hết đấy." Taehyung liếc Namjoon một phát sắc lẻm. "Phải rồi. Ngay bên ngoài." Namjoon giơ tay vẻ đầu hàng, Taehyung gầm ghè đi qua người kia và nhìn lại Seokjin lần cuối, anh gật đầu để cho hay mình sẽ ổn thôi. Dù không hề là thế.

Anh ngồi thẳng dậy, để hai chân xuống sàn, cảm thấy muốn phát bệnh.

Namjoon đi đến chỗ anh,  chợt dừng lại. "Trời ơi, cưng à," cậu thì thầm, "Em không hề muốn thấy anh khóc vì em thế này."

"Anh có khóc thì vẫn đẹp trai thôi. Không có tèm lem đỏ hoe mắt mũi như người ta đâu," anh bảo, mắt mũi tèm lem và đỏ hoe, giọng yếu ớt mỏng tanh và chẳng có vẻ gì là đang đùa. Thật sự tệ hại. Còn tệ hại hơn khi Namjoon đang đứng ngay trong phòng. Anh lắc đầu nguầy nguậy, cố tìm câu chữ. "Em không cần phải cố gắng giúp anh thấy khá hơn đâu - chính anh mới phải tự cứu mình, anh sáng tỏ rồi. Khi mà - khi mà anh đã có thể yêu thương bản thân mình, thì có chia tay với ai cũng không làm anh đau khổ nữa."

"Cái gì? Anh đang nói gì vậy?"

"Sách nói. Đó - đó là lời khuyên. Nó đó. Rất hợp lý. Thế nên em không cần lo cho anh đâu," anh cố nói, giọng nghẹn dần, "Anh sẽ ổn thôi. Anh - anh sẽ quên em mà không tự khóa kín lòng mình mà sẽ - sẽ con mẹ nó tích cực và lạc quan hơn về-về tình yêu và -" Anh bỏ ngang câu nói vì anh thực sự không thể giữ nổi cơn nức nở để nói thêm bất cứ lời nào.

Namjoon đột nhiên đi thẳng đến trước mặt anh, quỳ xuống, nắm lấy tay anh mà giữ chặt trong tay mình. "Seokjin, coi nào, em xin anh." Namjoon kéo anh vào ôm chặt, và Seokjin thấy mình đổ sập vào Namjoon, bấu víu rồi rúc mặt vào hõm cổ Namjoon nơi hương thông quen thuộc vẫn phảng phất. Một tiếng nấc vỡ òa ra. "Em chỉ nói là cần thêm thời gian, không phải là chúng mình đã kết thúc," Namjoon vừa nói vừa xoa lưng anh. "Chuyện đi Tokyo lần này - trời ạ, thật sự không đúng lúc mà, em không thể nào bỏ. Em xin lỗi, em phải đi, chúng em không thể dời lại được, nhưng khi trở về em hứa sẽ làm rõ mọi việc, em sẽ về với anh, em hứa mà. Đó mới là điều em muốn nói, điều lẽ ra em phải nói - trời ạ, em lại làm hỏng mọi thứ rồi, em xin lỗi, em không biết anh sẽ phản ứng như vầy - Cưng à, em xin lỗi."

"Anh đã bảo anh rất yếu đuối rồi mà. Anh đã nói rồi," anh lắp bắp, không thể nào khiến nó nghe không có vẻ như trách móc, nhưng làm thế quái nào Namjoon nghĩ rằng anh có thể chịu đựng hết toàn bộ những thứ này chứ?

"Em không đồng ý," Namjoon bảo, hơi lùi lại. Namjoon đưa tay anh lên và hôn thật nhẹ lên từng đốt tay anh. "Em thấy anh mạnh mẽ vô cùng. Ý em là, nhìn xem - lần này anh đâu có đi tà lưa qua đường với thằng nào đâu nè."

Seokjin bật ra tiếng cười khan đứt đoạn vì, thật là nhảm nhí, chuyện này đau lòng quá mức để có thể đùa giỡn. Nhưng Namjoon cũng đã nhìn anh cười buồn bã cầu hòa, như thể chính cậu cũng biết câu đùa đó dở tệ nhưng chính cậu cũng vật vã quá rồi.

"Có tiến bộ đúng không," anh lẩm nhẩm, không còn khóc nữa nhưng vẫn nghẹn. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

Namjoon dịu dàng lau đi nước mắt cho anh, nhìn anh đầy trìu mến. Anh sẽ chấp nhận hết, anh chợt nhận ra, nếu như đây là tất cả những gì anh có. Anh sẽ chấp nhận hết, Namjoon quỳ trước mặt anh, nhìn anh bằng tất cả quan tâm dịu dàng, anh sẽ khắc cốt ghi tâm điều này, điều mà anh sẽ giữ mãi trong lòng: rằng anh đã từng có trong tay một thứ gì đó tốt đẹp, cho dù nó có đổ vỡ, cho dù nó có làm anh tan nát đến chẳng thế cứu chữa, anh vẫn sẽ nắm lấy điều tốt đẹp này, dù chỉ là trong chóng vánh. Và như thế là đủ. Quá đủ cho anh rồi.

Và anh đã sắp nói ra tất cả những điều ấy, dù có lủng củng không mạch lạc đến dường nào, thì Namjoon mở lời trước, "Cưng à, xin đừng quên em. Em không thể đi Tokyo mà để anh lại khóc lóc như thế này - đừng quên em. Làm ơn, đừng buông tay em ra."

Seokjin nhìn chăm chú, gì cũng nhoe nhoét, gì cũng mịt mờ, nhưng rồi anh cứ gật đầu, gật đầu và gật đầu. Namjoon ôm lấy anh thật chặt. "Em xin lỗi vì không giỏi làm những chuyện này, nhưng em cần anh không bỏ cuộc với chúng ta. Em vẫn chưa bỏ cuộc mà, được không anh?" Cảm giác như hớp được một ngụm dưỡng khí sau bao lâu ngập ngụa dưới nước.

"Được." Anh đồng ý. Anh sẵn sàng đồng ý với bất kì cái gì vào lúc này, khi mà con tim anh lại rộn ràng trong lồng ngực.

Ngón tay Namjoon cài qua tóc anh. "Được rồi, ngoan. Ngoan." Điện thoại trong túi rung lên liên hồi với những tiếng bíp - Hoseok, chiếc taxi - "Em phải đi, em trễ chuyến bay mất. Em phải đi đây. Em yêu anh." Môi cậu ấn đến môi anh, gấp rút vội vã. "Chờ em nhé. Đi mà, làm ơn, làm ơn hãy nói với em -"

"Ừm," anh gật đầu, thở gấp. "Anh sẽ chờ. Được mà. Em vừa nói - Namjoon."

Namjoon áp trán hai người lại vaco nhau, tay vòng ra ôm lấy gáy anh. "Đúng, em vừa nói, em - em vẫn còn nợ anh một lời tự thú, đúng không nào? Em vẫn còn nợ anh." Namjoon hít vào một hơi trấn tĩnh, và Seokjin cảm thấy mình căng ra. "Em yêu anh đến từng hơi thở, Kim Seokjin, và em muốn anh phải biết điều đó. Xin lỗi vì em đã không cho anh biết." Anh hoàn toàn đã chẳng hề biết.

Anh vươn tay đến Namjoon, nhưng cậu đã đứng dậy. Nhưng - nhưng không, chuyện này - Anh gấp rút lau quệt gương mặt ướt đẫm nước mắt.

"Em phải đi. Em sẽ nhắn tin cho anh. Em sẽ nhắn cho anh khi đến nơi." Giọng Namjoon chừng như vỡ òa. "Em sẽ sớm gặp lại anh mà, được không?" Rồi cậu bước đi thật hối hả như thế chỉ có thể xoay sở được đến thế - rồi căn phòng lại trống vắng trở lại, chỉ còn tiếng còi xe và tiếng cửa sập đóng, cả giọng nói Jimin và Yoongi nói gì đó thật gấp rút trong bếp.

Seokjin vẫn ngồi trên ghế, tự hỏi có phải mình đã mất trí rồi không, có phải Namjoon chưa từng đến đây.

Taehyung bước vào phòng trở lại, hơi dọ dẫm. Vẻ mặt Tae lúc này - nửa nghiêm túc nửa suy ngẫm - mới giúp Seokjin tin chắc rằng mình đã không tưởng tượng. Anh cứ nhìn ngây ngốc vào nơi Namjoon vừa ngồi đó. Anh yếu ớt cử động. "Anh nghĩ là... cậu ấy nói yêu anh."

"Em có nghe," Taehyung đáp, bâng quơ nhưng rồi mỉm cười. "Em nghĩ là anh ấy yêu anh rất nhiều."

Ồ.

Anh phản ứng một cách vô cùng hợp lý, bằng việc lắc đầu nguầy nguậy và lại nước mắt tuôn trào. Taehyung trông có vẻ hoảng, liền đi đến ngồi cạnh anh trên ghế và ôm lấy anh lần nữa. "Chuyện đó không phải quá tốt sao? Sao anh lại khóc? Người này làm cái gì kì ghê!" Nhưng anh chỉ lắc đầu. "Ồ. Ồ, là anh khóc vì nó quá tốt hả?" Taehyung hỏi lại, và anh gật đầu kịch liệt trong lúc vùi mặt vào áo Taehyung. Cậu chậc lưỡi. "Okay, vậy là chuyện tốt quá thì mình khóc, chuyện tệ quá thì mình cũng khóc. Hiểu rồi."

Jimin và Yoongi bước vào đầy thận trọng, nhìn hai người kia úm nhau trên ghế. "Sao rồi?" Jimin ngần ngại dò hỏi.

"Nó có làm như tôi bảo không?" Yoongi hỏi. "Vì tôi thề rằng tôi không rảnh để ngồi giúp nó nhận ra tình cảm nó dành cho anh suốt mấy tháng trời để rồi hai người làm chuyện nát bét đâu."

Seokjin hơi bật cười, hoang mang nhiều hơn. Jimin nhảy tưng tưng vì nôn nóng. "Sao nào, quyết định cuối cùng là gì?"

Seokjin chui khỏi vòng ôm, nhún vai e dè trong khi vẫn lau nước mắt. Taehyung thì được khích lệ, tự hào nhe răng cười chói sáng cả căn phòng. "Yêu dzồi."

* * *

🔞🔞🔞

Seokjin sống những ngày tiếp theo một mình trong niềm hi vọng lẫn nỗi khát khao. Anh bay lượn từ niềm vui sướng tột cùng đến sự hồ nghi không chắc chắn rồi rơi vào hoảng loạn, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh phải học cách tin tưởng nhau nhiều hơn, trong khi Namjoon đang mệt mài nơi phòng thu nào đó ở Tokyo, rồi sẽ có những bữa chè chén nơi các câu lạc bộ rap ngầu rịn sau đó, thế rồi chỉ còn bốn năm tiếng để chợp mắt trước khi lại phải nhào đến phòng thu lần nữa - Seokjin biết rõ vì cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, chủ yếu qua tin nhắn. Không thể gọi tới studio lúc đang thu âm, chuyện là thế.

Thế nên cuộc đối thoại thường ngắt quãng - họ chẳng thể nói gì nhiều nhặng, cũng chẳng thể nói những thứ quan trọng khó khăn khi lúc này. Và thế là họ chỉ cập nhật tình hình cho nhau: đang ở phòng thu, tụi em sắp làm thêm một đoạn nên em sẽ nhắn tin cho anh sau nhésắp đi ngủ, hôm nay diễn tốt lắm. thu tốt nhé. anh nhớ em. Và dù rằng không chênh lệch múi giờ, Namjoon vẫn hay thu âm từ đầu giờ chiều đến gần sáng, chỉ đi ngủ khi Seokjin sắp tỉnh giấc. Tin nhắn qua lại hồi âm cũng mất mấy tiếng đồng hồ.

Seokjin hôm nay thức dậy, đã là ngày thứ năm trong lịch trình bảy ngày, và nhận được tin nhắn từ Namjoon, chỉ mới gửi cách đây bốn mươi phút hơn: về khách sạn rồi, chuẩn bị ngủ đây. trời ơi ước gì có anh ở đây, nhớ anh phát điên mất.

chào buổi sáng, anh hồi âm, ước gì anh ở đó thật, hoặc em ở đây. ghét quá

Anh vẫn còn đang nhìn màn hình khi điện thoại anh rung lên với một cuộc gọi video - là Namjoon. Tim anh rớt mất hai nhịp trước khi quẹt ngang màn hình, để Namjoon hiện lên, mái tóc bạc lòa xòa rối rắm, đang nằm trên giường khách sạn với tấm áo thun trắng trơn. Namjoon trông mệt lử, áo nhăn nhàu, tóc bù xù - Namjoon xinh đẹp nhất trên đời mà anh từng được thấy.

Đoạn anh tự thấy mình, qua một ô nhỏ trên góc màn hình, và anh liền càu nhàu, "Ui, mặt anh sưng húp kìa. Đừng nhìn." Anh cố vuốt vuốt cặp má.

Namjoon mỉm cười. "Video call mà bắt em không nhìn là sao?"

"Có vậy thì cũng," anh nhằn nhì, nhưng đoạn cũng bỏ cuộc trong việc cố làm mình trông xinh đẹp hơn - có ích gì đâu chứ. Namjoon đã nhìn thấy anh trong tình trạng tệ hại nhất trần đời, anh chợt nhận ra, thế nên anh chỉ tập trung vào Namjoon trên màn hình, vào đôi mắt dịu dàng, đôi môi dày cương nghị và chiếc mũi nhỏ. "Trời ạ, chào em. Woa, sao em đẹp thế hả."

Namjoon cười cười. "Anh đang tự nói mình ấy à. Thiệt sự là anh mới ngủ dậy không?"

"Ừ, đúng mà, anh còn buồn ngủ đầy mắt nè," anh thừa nhận, dụi dụi. "Cũng đẹp chứ ha." Anh thấy mình bắt đầu nói  xàm khó xử. "Sao em vẫn còn thức?"

"Em còn thức hả? Chắc không phải đâu." Namjoon nhìn vào camera vẻ toan tính gì đó. "Thật vui vì được thấy anh. Thật tốt vì biết anh vẫn được nghỉ ngơi đầy đủ, em thậm chí muốn cũng không được." Namjoon lại nhìn anh thêm chút nữa. "Em thực sự rất nhớ anh."

Seokjin hít vào một hơi bất bình ổn. "Ừm. Anh cũng vậy."

"Anh cũng nhớ anh hả?"

"Gì- thôi nào, đừng có chọc anh," anh nói, liên tục xua tay, nhưng Namjoon vẫn cười, trông vừa buồn ngủ vừa dịu dàng. Seokjin nào có chỉ nhớ - anh cảm thấy nhức nhối. Đã quá lâu rồi, từ lần xảy ra chuyện ở studio, từ vụ Yuna và tranh cãi, rồi họ tránh mặt nhau, rồi anh tự cố gắng sắp xếp lại mớ bòng bong của mình và lấy hết dũng khí đối mặt, rồi Namjoon phải đi - mọi thứ đã kéo dài hàng tuần lễ rồi. "Đi Tokyo vui không?"

"Có và không, chắc thế," Namjoon đáp. "Đây vừa là tuần tuyệt nhất mà cũng là tuần kinh khủng nhất đời em, nghe có xàm không? Em cứ đếm ngược ngày được lên máy bay về nhà, về với anh."

Anh tự nhiên thấy nghẹn ở cổ. Tưởng tượng mà xem, anh thầm nghĩ. Tưởng tượng rằng Namjoon muốn được sớm về với anh, như thể anh thực sự xứng đáng. Anh biết mình phải nhớ rằng mình xứng đáng, nhưng nó vẫn làm anh thổn thức.

"Anh sẽ đến đón em ở sân bay," anh đề nghị, rồi lại sợ như thế hơi quá mức.

"Thật không? Em thích lắm." Ánh mắt Namjoon thật ấm nồng. "Nhớ đến nhé."

"Được mà, anh sẽ đến."

Bật chế độ yêu đương nghiêm túc: đến đón Namjoon ở sân bay. Anh có thể làm vậy mà không sợ hãi. Anh chắc chắn sẽ làm.

Nhưng đây là lần đầu tiên cả hai mặt đối mặt - dù vẫn đang ở xa nhau - Seokjin biết hai người sẽ phải nói đến những chuyện khó khăn. Namjoon có lẽ cũng biết thế.

"Em ghét cách mà mọi chuyện còn dang dở, lẽ ra không đến mức đó," Namjoon nói, và anh gật đầu. "Em đã cố để - ừm, em nghĩ rằng mình đã tự cao tự đại và cố làm mấy chuyện ngu xuẩn, em xin lỗi. Em thỉnh thoảng cũng nhỏ mọn lắm, và em bị tổn thương vì - vì chuyện cãi nhau và chuyện ở quán bar và - ừm. Em cũng không giỏi hiểu cảm xúc người khác lắm, em còn không biết sắp xếp cảm xúc của mình nữa là, nên," Namjoon nói, những ngón tay dài vuốt lên tóc. "Em xin lỗi."

"Không sao mà," anh bảo. Namjoom đã đền bù đủ rồi, trong mắt anh là thế.

"Không, không có đâu. Em muốn làm tốt hơn, em muốn anh biết rõ tình cảm của em và - đệt mẹ, anh đang mặc áo của em đấy à?"

Seokjin tự nhìn xuống - chiếc áo màu đen tay dài, rất ấm áp dễ chịu, trên ngực có dòng chữ trắng PHYSICAL EDUCATION. Namjoon bỏ quên ở nhà anh từ hồi nào chẳng biết, nhưng mặc nó ngủ rất dễ chịu: có mùi gỗ thông trên sườn núi.

"Ừm, chắc thế," anh đáp, giơ điện thoại lên cao. "Thoải mái lắm."

"Anh đang nằm trên giường, và mặc áo của em," Namjoon nhắc lại, khẽ nuốt khan. "Ôi con mẹ nó, thằng khốn nào tạo ra đại dương vậy hả?"

"Là biển thôi."

"Anh nói chuyện học thuật và em vẫn thấy anh nóng bỏng muốn chết," Namjoon nói. "Chắc chắn là tà thuật rồi."

Seokjin nhoẻn cười, thích thú vì được chú ý. Anh ngửa đầu ra sau, vuốt nhẹ lên cổ bằng tay trống trải còn lại. "Em nhớ anh hửm?" anh hỏi với cặp môi hé mở.

"Seokjin..." Namjoon không chớp mắt, tia nhìn mãnh liệt hẳn lên. "Em muốn ở đó. Trời ạ, em muốn ở đó ngay. Câu chữ chỉ làm chúng ta xa thêm, cuối cùng thì vẫn cần... hành động." Họ đều có vẻ như nhận ra cuộc hội thoại đang tiến dần đến tử địa. Seokjin xoay người nhẹ trên giường, cảm thấy hơi bức bối. "Thật khó xử." Namjoon nói.

Seokjin rên một tiếng bất mãn. "Phải, chúng ta phải nói hết mọi chuyện cho ra lẽ. Chúng ta phải -"

"Trời ơi, em ước gì mình ở đó để làm tình với anh." Ánh nhìn Namjoon không suy xuyển. Seokjin muốn nghẹn thở. "Em sẽ hôn lên từng thước da thịt anh, nhấm nháp mọi nơi của anh. Em sẽ làm anh trên giường cho đến khi anh không đi nổi nữa."

Seokjin nuốt khan một tiếng rõ ràng. "Ừm. Biết mà." Anh luồn tay vào chăn, tự vỗ về mình: đột nhiên anh đã cương cứng. "Và giờ anh cương rồi này. Tuyệt chưa."

Namjoon cũng nhìn xuống mình. "Ừm, em thì - Ừm, cũng sắp rồi."

Anh nhìn Namjoon, khoang miệng khô khốc. "Trời ạ, chúng ta làm thế này thật sao?"

"Phải. Phải. Mẹ nó, tới đâu thì tới," Namjoon nói, camera rung lắc khi cậu bắt đầu tháo bỏ quần áo, "nhưng anh đừng cởi áo đó ra."

Seokjin cũng bắt đầu hành động, anh tung mền và lột bỏ quần lót cho đến khi chỉ còn lại tấm áo đen - vạt áo chạm đến ngay rốn, phân thân đã căng đỏ và cong lên chạm vào bụng dưới. Anh nằm xuống trở lại, áo xốc lên cao hơn nữa, và anh giơ cao điện thoại - khoe vùng eo trần giữa người nhưng rồi lại dời đi ngay trước khi Namjoon kịp thấy nhiều hơn.

Trên màn hình, Namjoon đã lột trần, tóc tai rũ rượi, bờ ngực trắng và hai núm vú sậm màu, và -

"Cho anh xem," Seokjin nói, thịt da râm ran hết cả. Namjoon cắn môi dưới như thể đang ngại ngùng, nhưng rồi cậu nhếch mép cười. Namjoon giơ điện thoại lên cao rồi chậm rãi lướt camera xuống để lộ nhiều hơn bờ ngực, phần cơ bụng săn chắc, hõm rốn nhỏ, ngón tay dài của Namjoon chờn vờn trên vùng da nhạt màu mượt mà phía dưới bụng, và cuối cùng màn hình trượt đến dương vật cậu đã cương đầy, Namjoon lười biếng vuốt ve nó bằng ngón tay, chậm rãi xoa nắn nhè nhẹ. Miệng Seokjin khô khốc, khi nhìn thấy Namjoon khỏa thân trên giường khách sạn nào đó ở Tokyo, tự vuốt ve mình, và thề có Chúa cậu có cây hàng tuyệt mỹ nhất trên đời, thật sự là thế, Seokjin muốn chạm vào nó. Trời ơi, anh -

Màn hình quay trở lại gương mặt Namjoon, đôi mắt cậu đã đục ngầu. "Đến lượt anh."

"Cái móe gì," anh càu nhàu, nhưng rồi anh lại nghĩ mình sinh ra chính là để chờ đợi giây phút này - anh không vô cớ sinh ra để thành một người biết biểu diễn, anh không vô cớ sinh ra với vẻ đẹp trai tàn khốc thế này. Anh thả lỏng người trên nệm, kéo vạt áo lên cao hơn nữa - và rồi anh cắn nhẹ môi dưới, vuốt dọc trên bờ ngực và da bụng trần, nhìn lên điện thoại qua hàng mi khép hờ. Anh cuộn áo lên vừa đủ để xoa nắn đầu ngực nhỏ bằng ngón tay cái, anh thèm khát được đụng chạm, anh thèm khát Namjoon, một tiếng rên dài thoát khỏi bờ môi tội lỗi

"Seokjin..." Namjoon chậm rãi nói. "Trời ơi, anh thật là nhạy cảm. Em thích nhất mỗi khi anh thế này, thích chơi anh khi anh đang đòi hỏi thế này. Mẹ nó, cưng à..." Namjoon rõ ràng đang chỉ cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại thì - ừm hửm. "Coi nào, cho em xem hết đi."

Anh nuốt một hơi rồi đưa điện thoại xuống để phô bày toàn bộ nửa thân dưới: anh đã cương lắm rồi, dương vật thẳng đứng đỏ rực trên bụng. Anh đưa ngón tay tự vuốt mình, vẽ theo đường gân nổi rõ bên dưới phân thân và để Namjoon chiêm ngưỡng. Anh biết mình phải trêu ghẹo cậu - và anh chợt nhớ về bức ảnh Hoseok đã đăng, có Hoseok và Namjoon cùng các nghệ sĩ khác ở Tokyo, đến các quán bar, đến phòng thu, và Seokjin tự nhắc mình không được hốt hoảng - vì Namjoon đã từng có hàng tuần ở cạnh GirLuv mà không có anh ở đó mảy may lo lắng suy diễn, vậy thì giờ có gì khác chứ?

Phải, vì giờ anh đã chấp nhận tình cảm song phương của mình. Nên anh đòi hỏi và có thể là bất an nữa, chuyện đó chẳng thể nào khác được cho đến khi Namjoon trở về và Seokjin lại có cậu trong vòng tay. Anh kiểm tra liên tục những cập nhật của Hoseok và nhìn ra có đến tám hay chín người có nguy cơ sẽ tiếp cận Namjoon, dù Namjoon không làm gì để anh phải lo lắng đến thế. Anh chỉ cần điều gì đó để cam kết, có lẽ thế. Namjoon nói đúng: lời nói chỉ giúp được một phần. Sau đó: phải hành động.

Anh cầm điện thoại trên phía nửa thân dưới và mở chân ra một chút.

"Seokjin."

Anh tiếp tục lười biếng vuốt ve dương vật, rồi mơn trớn hai hòn ngọc bên dưới, đoạn ngón tay anh chờn vờn chạm đến trước hậu đình. Anh rên lên từ trong cổ họng.

"Ôi mẹ nó. Mẹ nó, tiếp tục vuốt đi anh."

Anh đưa điện thoại lên ngang tầm mắt trở lại và chớp mắt nhìn Namjoon. "Nhưng như thế này anh không thể thấy em," anh phàn nàn và Namjoon khẽ rên rỉ bất mãn. Namjoon mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi. Seokjin muốn hôn cậu ấy, anh muốn được -

"Rồi, vậy là chỉ một trong hai phải trình diễn thôi nhỉ," Namjoon tuyên bố lí do rồi giơ nắm tay lên. "Xì xằm nhé?"

"Em giỡn m-" Nhưng Namjoon đã bắt đầu đếm ngược từ ba, làm anh hoảng hồn và giơ tay ra búa. Namjoon ra bao và cười gian tà. Seokjin thở hắt ra.

"Vậy mình đang tới đâu rồi nhỉ?" Namjoon cất lời hỏi, rõ ràng đang rất hả hê với bản thân. "Em nhớ là anh định dạng chân ra cho em xem, nhỉ? Coi nào, em muốn nhìn anh. Anh thật xinh đẹp, quả là thứ xinh đẹp nhất em từng chơi."

Seokjin 1 – Yuna 0, anh tự nghĩ trong đầu, dẫu rằng anh tự cảm thấy mình đang đỏ lừ lên. Anh rất tự tin, hẳn rồi - anh đẹp trai, anh thừa biết. Nhưng khi Namjoon nhìn anh, anh lại trở nên khát khao đến bức bối, khiến anh cảm thấy như bị bóc trần.

"Đừng mắc cỡ mà," Namjoon thì thầm, giọng trầm đục đầy dụ hoặc ngọt ngào, ánh mắt đen đặc.

"Anh không mắc cỡ," anh phản bác. Chỉ hơi căng thẳng xíu, chắc vậy.

"Coi nào, chỉ có tụi mình thôi mà. Em vì anh mà cương thế này rồi đây, xấu hổ chưa." Namjoon chậm chạp liếm môi, trong mắt vằn lên vẻ đói khát. "Coi nào, cho em xem đi."

Rõ ràng lời nói của Namjoon như lưỡi dao thống thiết cắt thẳng vào anh.

Anh đưa điện thoại xuống dưới, lần này  hai chân đã sẵn sàng dang rộng. Anh đưa mắt nhìn xuống điều chỉnh góc độ -  mẹ nó chứ sao khó thế này - và còn phải tìm góc sao cho Namjoon có thể hoàn hảo nhìn được toàn cảnh cặp đùi anh rộng mở, phân thân của anh, hai viên ngọc của anh. Anh nằm ngửa ra sau nhiều hơn và mở chân rộng thêm nữa, phô bày cả hậu huyệt.

"Ôi đệt," giọng Namjoon vang lên rõ ràng, và Seokjin lả lơi tự mơn trớn mình.

"Nếu không nhìn thấy thì nói anh," anh bảo, dần nhắm mắt lại, thả lỏng người trên giường và vuốt ve tay còn lại trên khắp thân thể, trước khi vươn xuống dưới lỗ nhỏ với hai ngón tay khô khốc, xoa tròn từ tốn.

"Mẹ kiếp, em muốn ngấu nghiến anh," Namjoon cất tiếng và anh vặn người. "Em thích vị của anh, thích cách anh rên xiết khi được em liếm láp... Đã nghĩ tới nó suốt cả tuần nay rồi cưng à. Em sẽ khiến cưng ướt đẫm bằng nước bọt của em, mẹ nó."

"Anh muốn em đút vào miệng anh trước," anh rền rĩ, vì anh cũng đã nghĩ về nó suốt. Anh như bốc hỏa, chắc chắn đang đỏ bừng cả mặt, đến chóp tai cũng đang nóng bừng bừng - chiếc điện thoại nóng hổi trong tay anh, bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Anh nghe được âm thanh của Namjoon: từng cơn thở bất ổn gấp rút.

"Thế sao? Con mẹ nó, tuyệt vời, phải chúng ta sẽ làm vậy trước - anh sẽ quỳ gối vì em. Mẹ nó, anh mút em sướng hơn bất cứ ai trên đời."

Seokjin mở mắt nhìn lên trần nhà, tự liếc xuống dưới thân để thấy Namjoon trên màn hình, gần như đã cực hạn và chăm chú nhìn vào khung cảnh Seokjin đang tự vuốt ve dương vật, hai viên ngọc, cửa huyệt, không định làm gì hơn ngoài khiêu khích cậu. Seokjin dấp ướt môi. "Thật sao?"

"Anh đùa đấy hả? Cách anh để em thọc sâu vào họng anh - mẹ nó, Seokjin."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên anh biết," anh thừa nhận, và Namjoon chợt bật cười. "Màn khẩu dâm trên sân khấu đã luyện cho anh kĩ năng đó đấy."

"Ừm hửm, vậy em có vị giống bông đường không?"

"Có mà mơ," anh phản phé, nhưng rồi thở hắt ra. "Của em có vị mặn và đắng, anh thích vị của em đọng lại trên lưỡi." Dâm dịch bắt đầu rỉ ra trên khe đỉnh dương vật. Anh đưa ngón tay quệt đi và chầm chậm bôi nó lên khắp chiều dài của mình. "Anh có thể để em làm bất cứ chuyện gì với mình đấy, em biết không?"

"Không, anh - Không công bằng chút nào, con mẹ nó đừng nói những thứ như thế với em khi em không ở đó." Giọng Namjoon căng như dây đàn. "Đệt mẹ, còn bao nhiêu thứ em muốn làm với anh mà chưa thể - Lạy Chúa, uh..."

"Bàn tính trước cho lần sau à?" anh bạo gan đưa đẩy.

"Phải, chính xác." Cậu bật cười trầm khan, và Seokjin nhoẻn miệng cười khi dần nhắm mắt, ngẩng đầu lên trần nhà. Anh đang dần thả lỏng hơn, tận hưởng hơn.

Anh tự ma sát phân thân kịch liệt hơn. "Vậy là anh sẽ mút cho em, rồi em sẽ liếm láp anh đến khi anh ướt sũng - rồi sao nữa?"

"Mẹ nó, sau đó em sẽ lật anh lại và chơi anh từ phía sau," Namjoon thở dốc. "Anh thích thế không?"

Anh như được khuyến khích, càng mãnh liệt luật động. "Có, trời ơi, anh thích lắm. Mẹ kiếp, anh sẽ quỳ cả bốn chân và để em chơi anh lút cán, đầy hết dịch của em, và -"

Namjoon nghẹn lời. "Em sẽ chơi anh không bao luôn nhé?"

Seokjin liền đưa điện thoại lên nhìn và nhướn một bên mày - ồ, Namjoon trông đã cùng cực lắm rồi, nhiệt lượng đọng hết trên má, môi sưng mọng và cánh mũi phập phồng. Cậu trông thật ấm áp và ướt át, và Seokjin biết rõ mùi vị dục tình đọng trên cơ thể ấy và anh nhớ nó phát rồ. Anh liếm môi. "Cưng à, vì chúng ta đang chỉ tưởng tượng, nên phải, chúng ta sẽ không dùng bao." anh siết chặt phân thân, thúc từng cơn vào nắm tay, hông vặn vẹo không ngừng. "Coi nào, đừng nói với anh là em chưa từng mơ tưởng đến chuyện đó..."

Namjoon chớp mắt nhìn màn hình. "Ồ, em có nghĩ tới chứ," cậu nói trong hơi thở hổn hển, "con mẹ nó mọi lúc. Thật sự không hề đúng đắn khi em nghĩ đến nó nhiều đến mức nào. Chuyện đó, anh có. Anh có muốn." Namjoon tằng hắng, một tay khuất khỏi màn hình, nhưng cử động quá rõ ràng đang làm gì. "Anh có muốn nhét ngón tay vào không?"

Namjoon cùng lúc vừa như thể ra lệnh vừa như thể ngượng ngùng. Seokjin chớp nhìn điện thoại, đỏ bừng cả mặt và vặn vẹo trong tấm áo của Namjoon. "Em có muốn anh làm không?"

Namjoon đáp không chớp mắt. "Có. Làm ơn."

"Làm ơn gì cơ?"

Namjoin gầm gào phản đối. Anh đang khiến Namjoon phát điên - tốt. Rất tốt. Namjoon nhìn thẳng vào màn hình, mắt đục ngầu. "Làm ơn... Cho em nhìn anh tự chơi lỗ hậu bằng ngón tay."

Seokjin hít vào một hơi. "Được. Được, chờ một chút." Sau một hồi điên cuồng tìm kiếm, anh quay lại giường với lọ bôi trơn, nhưng anh cần dùng tay, anh không muốn làm dơ điện thoại - "Em hứa phải đem chuyện này xuống mồ đấy, đồ hư hỏng," anh cảnh báo khi đặt gối xuống cuối giường và để điện thoại tựa vào nó, và Namjoon nhếch mép cười. Anh dùng gối để đỡ lưng và nằm lại trên giường, hai chân dang rộng, để Namjoon thấy rõ ràng toàn cảnh.

Namjoon vốn đang nằm trên giường khách sạn, giờ đã ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào đầu giường - không mảnh vải che thân, ánh mắt tối sầm, ngực và cổ đều hơi ửng đỏ. Namjoon nói, "Được. Được rồi, mở chân rộng ra chút nữa. Dựa ra sau chút nữa - thế, để em nhìn anh nào."

Ồ, anh tiêu rồi. Hơi thở Namjoon đã bình ổn lại, bằng chứng rằng cậu không còn tự sục. Thay vào đó giọng nói của cậu chiếm hết mọi tập trung của anh.

"Mmm, tốt lắm. Giờ thì làm ướt hai ngón tay đi rồi từ từ - từ từ - đưa xuống dưới xoa nắn quanh lỗ nhỏ của anh nào, nhẹ thôi, chỉ chơi đùa với nó... Tưởng tượng đó là em. Nếu muốn thì anh hãy nhắm mắt lại, nhưng tiếp tục làm theo lời em nói. Được không?"

"Được," anh thở hắt ra.

"Ngoan. Giờ thì vuốt ve hai hòn bi bằng tay còn lại nào, siết chặt nó một chút, em biết anh thích thế mà. À, đúng rồi, mẹ nó. Ngoan lắm bé cưng."

Seokjin ngẩng đầu về sau, nhiệt lượng cuộn lên từ dưới bụng. Tai anh chỉ còn nghe tiếng Namjoon nói, bàn tay tự thân luật động.

"Giờ hãy nhét một ngón tay vào trong, từ từ thôi, chỉ đầu ngón tay thôi. Giỏi, giờ thì lấy ra - Nuh-uh, không được thái độ. Đẩy vào lần nữa... Ôi cưng à, cưng rên thật sướng, mẹ nó ước gì em có ở đó để chăm sóc cho cưng. Chúng ta phải làm thế này thôi, chờ đã nào, để em - Rồi, đổ thêm chút bôi trơn vào lỗ hậu đi nào, thật ướt át vào. Thế, em sẽ chuẩn bị cho anh thật tốt nếu có thể, cưng à - lạy chúa, tuyệt quá. Được rồi, giờ thì nhét hai ngón vào - có thích hơn không?"

"Có," anh tán thành trong cơn thở dốc. Hai hòn bi siết lại chặt thít, dương vật co thắt trên bụng, cơ chân đau nhức vì phải dạng ra quá rộng - tưởng tượng rằng chính Namjoon đang luật động giữa nó, là Namjoon cùng đôi tay dài điêu luyện đang đùa bỡn giữa hai cánh mông mình... Anh đưa hai ngón tay vào, rồi siết chặt phân thân bằng tay còn lại. "Trời ơi, sao em lại không ở đây chứ?"

Hơi thở của Namjoon còn gấp rút hơn - cậu lại bắt đầu tự mơn trớn mình. "Sẽ sớm thôi, em hứa. Chỉ vài ngày nữa thôi và em sẽ ở đó, mẹ nó, chỉ cần - tiếp tục chơi bằng ngón tay đi - sâu hơn nữa, như em thường làm ấy, ấn vào chỗ tiền liệt đi, sẽ hơi khó một chút nhưng em biết anh làn được - Ah, mẹ nó, đúng rồi," Namjoon dỗ dành khi anh rên lớn một tiếng bất nhẫn, cả người run rẩy, cổ tay anh vặn vẹo đến đau nhức bởi tư thế này nhưng anh mặc kệ. "Tiếp tục xoa nắn chỗ đó đi cưng. Có thấy sướng không?"

"Có - mẹ kiếp, thích lắm, thích lắm." Tay còn lại của anh lười biếng vuốt ve dương vật - anh biết là Namjoon vẫn chưa bảo anh được phép sục. Có không đúng lắm không khi mới bảy giờ sáng anh đã quằn quại trên giường, tham gia chương trình làm tình bằng công nghệ với sự hướng dẫn của Namjoon? Cây hàng của anh thì có vẻ không nghĩ vậy.

"Tiếp tục đẩy ngón tay vào đi," Namjoon  nói tiếp vào bầu không khí bất chợt xung điện trong phòng anh. "Mẹ kiếp, lỗ nhỏ của anh trông ngon lành chưa, thật hoàn hảo, trời ạ em muốn đút cây hàng của em vào đó ngay. Anh có muốn không?"

"Có," anh gầm lớn, nắm lấy hai hòn ngọc trong tay còn lại. "Làm ơn đi mà."

"Thêm ngón thứ ba vài, chậm chậm thôi. Từ từ... Có rát không? Dễ chịu hay đau?"

"Thích," anh rên rỉ không thôi, với ba ngón tay đã nhấn vào. "Nhưng không giống - không được như em."

"Em biết, cưng à... Nhưng tạm thời cứ thế. Bắt đầu vuốt cây hàng của anh nào, và tiếp tục đẩy mấy ngón tay đó vào trong. Đấy cứ thế - đổ thêm bôi trơn lên cái đó nữa, em muốn thấy anh nhầy nhụa. Mẹ nó, nghe anh kìa. Có sướng không? Nói em nghe."

Anh nghiêng đầu qua một bên, lí trí tiêu biến gần hết. "Sướng lắm," anh thở dốc, hông vặn xoắn không ngừng giữa bàn tay đang vuốt lên dương vật và những ngón tay nhét bên trong. Anh con mẹ nó hoàn toàn không còn gì để cứu vãn.

"Trông anh phấn khích thế kia, lạy chúa em biết chính xác sẽ làm cưng lên đỉnh ra sao, cưng à. Em thèm khát đến điên, mẹ kiếp. Em sẽ tự bôi trơn rồi chơi anh trần trụi thế này, đúng như anh muốn. Em sẽ để anh phải cầu xin trước đã, xong sẽ đẩy anh ngửa ra và lấy cây hàng này cọ vào lỗ nhỏ của anh cho đến khi anh van xin được đâm vào, đến khi anh phát điên. Sau đó em sẽ lật anh nằm sấp lại và cứ thế đâm vào - con mẹ nó, em sẽ chơi anh thật mạnh, thực sự đâm vào sâu, như, như thể em là thằng duy nhất được làm chuyện đó, em sẽ -"

"Là em. Mẹ nó, cưng à, chính là em," anh thở gấp, dương vật co giật chỉ với suy nghĩ đó trong đầu.

"Ngoan. Mẹ kiếp, ngoan lắm," Namjoon thì thầm, nghe như thực sự được giải tỏa. "Mẹ nó, em may mắn quá đúng không? Nhìn anh lúc này kìa. Em muốn làm anh cầu xin em bắn vào anh, anh  có muốn không - anh có cầu xin không, hả cưng -"

"Có, anh - anh xin em, anh cầu xin em, làm ơn đừng dừng lại, làm ơn cho anh -"

"Ta sẽ không dừng lại, em sẽ chăm sóc cho anh đến cuối. Tiếp tục đẩy mấy ngón tay đó vào đi, ngoan, ấn nó vào trong và vuốt ve. Mẹ nó, ngoan lắm cưng ơi, Seokjin, vuốt gậy mạnh lên - giỏi lắm, anh làm tốt lắm. Em sẽ lật anh nằm ngửa ra khi em sắp tới cực hạn, em sẽ lật anh lại như anh đang nằm trên giường lúc này, em sẽ mở chân anh ra thật rộng và đâm vào anh thật mạnh, đẩy vào thật sâu - anh muốn em bắn lên đâu nào? Lên ngực, lên mông? Hay lên mặt anh? Mẹ nó, anh có muốn em bắn lên mặt anh không? Em phát cuồng cặp môi anh, mẹ kiếp em thích nhất là được ra trên lưỡi và môi anh, khung ảnh tuyệt vời. Ôi con mẹ nó, anh muốn em bắn vào đâu?"

"Em rút ra," anh thở dồn ngắt quãng, "rồi bắn trên cửa hậu của anh, xong lại đâm vào và bắn ra hết bên trong, sẽ nhớp nháp lắm, trời ơi khắp nơi đều là dịch của em."

"Ôi mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Nhìn em này," Namjoon ra lệnh, Seokjin nhìn vào chiếc điện thoại đang được đặt tựa vào gối ở cuối giường - cái điện thoại ngu ngốc, không thể nào bì được với người thật - mọi thứ anh có thể làn là cố gắng tập trung vào Namjoon nhỏ xíu trên màn hình. "Làm tiếp đi," Namjoon chỉ dẫn, thế nên anh tiếp tục sục, tiếp tục luật động ngón tay, anh rên rỉ và run rẩy vì chính động chạm bàn tay mình, phô bày cho Namjoon mọi thứ, qua màn hình điện thoại.

Namjoon không để lỡ nhịp nào. "Trời ơi, em sẽ nhìn dịch của em chảy ra từ anh, nhìn cái lỗ nhỏ đỏ ửng của anh nhầy nhụa dịch của em, thật đẹp cưng à - đừng dừng lại, cứ thế, tưởng tượng đi, nghĩ về nó, em biết anh sắp..."

"Joon," anh hô hấp không thông, "mẹ kiếp, anh - cưng à, mẹ nó, làm ơn -"

"Ra đi cưng, được rồi, bắn ra đi."

Anh không cần đợi nói đến lần thứ ba - anh chưa bao giờ, chưa bao giờ lên đỉnh mãnh liệt như thế bằng việc thủ dâm, bình thường thì không, chưa từng, nhưng giờ đây cả cơ thể anh co giật từ ngón chân đến đỉnh đầu khi anh phun trào, khuôn bụng anh vẽ đầy những đường dịch trắng, ngón tay anh tiếp tục nhất vào hậu huyệt sưng phồng, tay còn lại tuốt lên tuốt xuống dương vật co giật, và anh rên lớn, không thể kiềm giữ, những âm thanh nào đó dường như rất giống tên Namjoon.

Anh nghe tiếng gầm - dõng dạc và quen thuộc. "Khoan," anh cất tiếng, và Namjoon chửi thề. "Khoan, khoan đã," anh nói và trượt ngón tay ra, tâm trí vẫn còn lâng lâng sau cơn cực khoái khi vươn tay chộp lấy điện thoại, màn hình nhầy nhụa toàn chất bôi trơn - chết tiệt - anh rốt cuộc nằm sấp trên giường. Nhưng Namjoon cũng rất tốt với anh, cậu cầm cao điện thoại, để anh thấy cậu đang ngồi trên giường, tay nắm dương vật, phía khe đầu lấp lánh dịch tươm ra,  đỏ rực sưng phồng. Gò má Namjoon cũng ửng đỏ và răng cậu cắn chặt môi dưới. Thật sự tội lỗi, bàn tay không ngừng luật động trên phân thân.

"Mẹ nó, trông em ngon quá," Seokjin trầm trồ. "Thật bức người, mẹ nó chứ." anh liếm môi, chăm chú nhìn, và Namjoon bật ra tiếng chửi thề, khát cầu bức bối khiến cậu thúc hông lên và tăng tốc bàn tay đang kịch liệt tuốt kiếm. "Cưng à, bắn ra đi," anh nói, và Namjoon thở hắt một hơi nhẹ nhõm rồi rên lớn, bắn ra ngay lập tức, đầu ngẩng về sau. Tinh dịch đặc quánh vương vãi từng mảng khắp bụng lẫn khuôn ngực dày chắc, camera rung lắc dữ dội. Trông cậu có vẻ gần như đau đớn - một trận lên đỉnh toàn thân, bắp đùi và cơ bụng Namjoon co thắt, bờ hông tiếp tục nâng lên hạ xuống để thúc vào nắm tay trong cơn dư chấn.

"Trời ơi, anh muốn ngồi lên cây hàng đó ngay lúc này," anh nói, và Namjoon rên thêm một chút, trước khi buông tay khỏi phân thân của mình.

Nếu Seokjin nghĩ mình đã tàn tạ lắm rồi, thì Namjoon cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.

Seokjin lăn một vòng nằm ngửa ra, tấm trải giường của anh nhăn nhún hết cả, chân anh đạp lên gối, đầu nằm ở mép giường. Anh vẫn còn thở nặng nhọc, vụng về cầm điện thoại giơ cao trên đầu. Không gian sực nức mùi dầu bôi trơn, tinh dịch lẫn mồ hôi, đùi anh căng nhức vì lúc nãy đã dạng chân quá rộng, lỗ hậu hơi đau rát, tinh dịch nhố trên tấm áo đen của Namjoon. Anh cảm giác giống như vừa làm tình dữ dội - thực ra là không, song cảm giác gần như y hệt. Anh vẫn hơi bất mãn vì không có đủ hơi ấm, không có Namjoon ở đây, anh nhớ mùi hương của cậu, mùi vị của cậu, động chạm của cậu. Anh muốn được ngón tay Namjoon tiếp tục trêu đùa hậu huyệt sau cơn dư chấn, khiêu khích và làm anh quằn quại, anh muốn cả hai cùng nói những thứ hư hỏng vào tai nhau trong lúc hôn hít âu yếm. Anh muốn làm thêm lần nữa.

Đã tám giờ kém hai mươi.

"Em còn sống không?" anh hỏi Namjoon, vẫn giơ điện thoại cao trên đầu.

Namjoon không còn ngồi nữa mà nằm dài trên giường khách sạn, trần trụi và đỏ ửng, tay cũng cầm điện thoại giơ cao. "Sống hả? Chắc không. Mẹ nó, em chết rồi. Em - chết tiệt, em ra nhiều quá." Namjoon tự nhìn xuống mình với vẻ không thể tin nổi rồi lấy một tay quệt môi. "Anh thật - trời ạ, em tưởng như đang ở đó thật, như thể chúng ta mới làm tình thật sự.

"Phải, anh biết," anh thở dài. Con mẹ nó tuyệt thật. Mẹ kiếp. Chúng ta lẽ ra nên làm thế này cả tuần."

"Chết cả đôi đó," Namjoon bật cười.

"Nhưng cũng là có gì đó," anh phản phé, và Namjoon lắc đầu không tin nổi, nhưng vẻ mặt vẫn thỏa mãn. "Em biết là tụi mình sẽ nằm nghỉ cho đến khi có hứng trở lại, rồi anh sẽ để em chơi anh thật chậm dù anh đã nhạy cảm lắm rồi. Hẳn là anh sẽ bắn ra lần nữa."

Mắt Namjoon lóe sáng. "Đừng có khiêu khích em. Không thì - ôi đệt, anh muốn làm gì thì làm. Cuộc đời em nằm trong tay anh cả rồi, em còn vờ vĩnh gì chứ?"

Anh nhoẻn cười, cắn nhẹ trong má. Namjoon trông thật quyến rũ trên màn hình - và những cơn sinh lý đã, trong phút chốc, khiến Seokjin quên mất những thứ khó khăn. "Không còn lâu nữa đâu, em nhỉ. Chỉ còn hai ngày nữa là em về rồi," anh vừa nói vừa nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày thật quá dài.

"Phải, sẽ nhanh thôi," Namjoon nói nhưng lại có vẻ như nó sẽ chẳng nhanh chút nào. Namjoon tự dưng trông nghiêm túc hơn, dù giọng nói cậu vẫn dịu dàng. "Có lẽ chúng ta nên... Nên thực sự nói chuyện với nhau khi em về, thay vì lăn giường ngay lập tức. Chúng ta sẽ chậm lại một chút, nhé?"

"Hay là chụm thêm lửa."

"Cũng có lí," Namjoon nói xong thì trông có vẻ thật lòng quan ngại về việc họ sẽ phang phập nhau ngay ở sân bay. Cũng không tệ lắm nếu theo tính toán của Seokjin. "Này, hay là khi em về, tụi mình thỏa thuận sẽ không phang nhau trong vòng hai mươi bốn tiếng đầu tiên?"

Seokjin rít lên. "Cái luật chết tiệt gì đó hả?!"

Namjoon chậc lưỡi. "Là luật em mới đặt ra."

"Mình đã không ngủ chung với nhau cả mấy tuần liền," anh than vãn, "và em muốn chờ thêm lâu hơn sao?"

"Chỉ một ngày nữa thôi mà?" Namjoon hỏi và trông rõ ràng đang rất tự mãn - đồ khốn! "Coi nào, em nghĩ chúng ta nên làm thế. Anh biết là em đã làm hỏng mọi thứ mà. Hay là - anh biết đấy, chúng ta bắt đầu bằng sex, rồi cứ thế tiến triển, và em đã - đã thực sự phải lòng anh, từ rất sớm, thế rồi em cũng muốn đặt chuyện quen nhau nghiêm túc lên trên đơn thuần xác thịt khi em biết anh cũng có những lo lắng riêng và khi thực sự những thứ này lẽ ra phải diễn tiến theo một cách khác. Em đã nghĩ mọi thứ sẽ tự đâu vào đây mà không cần phải nói ra, em không cần phải nói gì hết. Em thật ngu xuẩn. Vậy nên có lẽ, lần này chúng ta phải đi theo đường chính một chút chăng."

Hai mươi bốn giờ chẳng là gì hết, anh biết thế - anh chỉ khao khát và ham muốn quá đỗi mà thôi.

"Ugh, được rồi. Hôn nhau có được không?"

"Được. Nhưng phải mặc đồ. Tay không quá eo. Không cọ sát. Không có lên xuống ngửa sấp gì hết."

"Ê, cái đó là em đang tự nói bản thân mình đó nha," anh phản phé, nhưng trong lòng lại tự lo lắng cho bản thân. "Lúc đó em mà cương lên, thì coi như anh thắng."

"Cái này đâu phải thi thố gì."

"Để rồi xem," anh thách thức, và Namjoon hơi nhếch cười, anh nhận ra mình cũng đang cười, nhẹ nhàng, có phần quá mức mê mẩn và ngây dại trên góc màn hình. Ungh, chết toi rồi. "Em biết không, em hiểu đúng anh rồi đó. Anh có khi đã vác giò lên cổ mà chạy nếu em lôi chuyện quen nhau nghiêm túc này ra nói sớm hơn," anh thừa nhận. "Em không nhầm đâu, vậy- vậy nên anh nghĩ anh rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra như thế này." Anh nuốt khan. "Kiểu, như em thấy, em cứ ở bên cạnh anh cho đến khi anh dính bẫy và cũng phải lòng em. Khó ăn khó ở, thực sự."

Namjoon cười cười. "Em biết mà ha? Kế hoạch của em đó."

"Thật luôn á hả?"

"Không," Namjoon thú nhận bằng cái cười yếu ớt. "Kế hoạch? Em á hả? Không đâu. Em chỉ hơi thích anh lúc đầu, sau đó thì phát rồ phát dại. Và em biết, anh đó, anh cũng thích em nữa. Anh cũng thích em rất nhiều, em cam đoan."

"Tự mãn," anh lầm bầm, đảo mắt, "hoang tưởng, độc tài ái kỉ..."

Namjoon không cảm thán cái câu mà anh đang đợi. Thay vào đó Namjoon mỉm cười, nhẹ nhàng, rồi nói. "Em yêu anh."

Seokjin muốn nghẹn thở - vẫn nằm dài trên giường với tấm áo thun dính tinh dịch. Ồ. Ồ, anh thích câu này hơn. "Wow," anh trầm trồ, thực tâm. Namjoon bật cười, nhưng anh vẫn còn ngỡ ngàng. "Ồ, wow."

Namjoon có vẻ ngượng ngùng, gãi gãi mặt. "Kệ em đi, em vẫn còn hơi mê sảng và cảm xúc dâng trào sau khi ra quá nhiều, em sẽ câm miệng lại, em -"

"Không. Không, đừng. Chết tiệt, em đúng là bạn trai hoàn hảo," anh nói trong sự trầm trồ rồi tự ngậm mồm trong kinh hãi. Không ổn tí nào, họ vẫn chưa giải quyết miếng nào những thứ ngổn ngang của họ - hẳn rồi, làm tình xuyên lục địa qua mạng cũng vui đó, nhưng Seokjin hoàn toàn vãn chưa giải quyết được chút nào mấy thứ tệ hại của mình, và anh cũng chẳng biết chính xác lúc này họ đang đứng ở đâu nữa. Yêu là một chuyện, nó là ý niệm mà anh nghĩ mình có thể sắp xếp - nhưng Bạn Trai mới là thứ khiến anh phát hoảng với tất cả mọi kì vọng và hứa hẹn của nó.

Và Namjoon đã nắm thóp được. "Hoàn hảo hửm?"

"Lỡ miệng thôi," anh vội lấp liếm, hơi bấn loạn một chút, "chỉ là một cách nói, ah - chết tiệt thật."

Namjoon nhếch mép cười. "Anh cứ chờ mà xem." Namjoon trông rõ ràng mệt lả. "Ngủ ngon bé cưng."

Thế rồi Namjoon cúp máy, có lẽ là điều tốt nhất trên đời vì chỉ ngay giây sau Seokjin đã vùi mặt vào chăn như một đứa nhỏ mười hai tuổi, gào thét trong câm lặng vì cậu trai mà nó phải lòng.


* * *

Sân bay chiều thứ Năm thật tấp nập, sảnh đón khách chật ních những thợ xe đứng cầm bảng với hàng hà những tên các quý ông công việc bằng tiếng nước ngoài và tiếng Trung Quốc. Anh đứng giữa họ, liên tục kiểm tra điện thoại: đã hạ cánh, từ ba mươi lăm phút trước. Anh biết các thủ tục hải quan rườm rà rồi lấy hành lý rồi xếp hàng các thứ, nhưng đã ba mươi lăm phút và tay anh dã ướt đẫm mồ hôi còn tim muốn nhồi lên họng.

Anh đi qua đi lại, hối hả, không ngừng xem điện thoại.

Namjoon lúc ấy không giống một người bằng xương bằng thịt chút nào. Namjoon cứ như một ảo mộng, chắc vậy, giống như thứ gì đó hoặc người nào đó mà anh tự dựng lên - động chạm của cậu, mùi hương của cậu, tất cả đều quá đỗi xa vời, và mọi suy tính dự liệu đều là nỗi bất an cồn cào không ngớt trong huyết mạch anh. Nếu chuyện này quá khó xử thì sao? Nếu hai người không biết nói gì với nhau? Nếu hai người nhận ra chuyện này sẽ không đi tới đâu?

Yêu đương thiệt sự tệ hại mà. Yêu đương chắc chắn là thứ quỷ quái tồi tệ nhất trên đời - sao anh lại tự nguyện chui đầu vào nó lần nữa chứ?

Người bắt đầu túa ra từ phía cửa tự động, kéo theo hành lý. Những hành khách người Nhật - từ Tokyo chăng? Cùng chuyến bay không? Một hàng dài những người, một nhóm phụ nữ tầm sáu mươi tuổi. Seokjin nhấp nhổm không dứt mắt nhìn qua từng người. Cánh cửa đóng lại. Anh thở dài.

Anh còn mua cả hoa cho Namjoon, thiệt là ngớ ngẩn vì Namjoon từng bảo hoa thì đằng nào cũng héo chết nên chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng mà anh đã đi ngang qua một người bán hoa trên đường đến ga tàu, và nó sẽ giúp tay anh đỡ trống trải, giúp anh giống như có cái để trao cho Namjoon khi thổ lộ tình cảm với cậu. Mớ hoa này chính là "cái để trao" được cụ thể hóa: những đóa hồng vàng. Có hơi bầm dập vì lạnh và nở trái mùa.

Ừ thì, cũng giống anh lắm. Mà không, chờ đã: anh đang nở hoa. Anh đang nở hoa cơ mà. Phải tích cực với bản thân!

Có héo úa hay không, anh vẫn đi đi lại lại và nhìn điện thoại, bao tử xoắn xít hết cả, lo lắng đến mức buồn nôn. Anh đã thay đồ chắc nửa tá lần, đã đứng vuốt tóc hẳn bốn mươi phút đồng hồ. Anh muốn trông mình thật xứng đáng để cậu quay lại.

Ảo ảnh mờ nhạt cuối chân trời, vô thực và xa xôi vời vợi. Đó cũng là cảm giác khi anh nhìn thấy Namjoon, khi cánh cửa tự động cuối cùng bật mở và cậu xuất hiện, trong tấm áo hoodie màu đen đơn giản, đeo chiếc khẩu trang trên miệng, kéo theo hành lý, với Hoseok đi theo ngay phía sau. 

Seokjin đông cứng, gần như tê liệt, trong khi Namjoon bắt đầu nhìn quanh quất, rà soát khắp đám đông, và rồi Namjoon nhìn thấy anh và bắt đầu chen chúc giữa nhóm khách người Nhật, suýt nữa thì đâm thẳng vào hai quý bà lớn tuổi đang ném cho cậu cái liếc xéo, sảnh chờ cứ như sa mạc dài vô tận, không điểm kết và không thể băng qua, nhưng cậu vòng vèo qua đủ người, len lỏi cả qua giữa một gia đình, tìm mọi cách để đến và -

Và rồi Seokjin cảm thấy trọn vòng tay Namjoon ép đến mình chặt khít, anh như bị bóp nghẹt trong cái ôm mạnh mẽ thống thiết ấy. Không khí trong phổi anh như bị thốc ra hết cả. Đây không phải là ảo ảnh: đây chắc chắn là sự thưc, một người bằng xương bằng thịt to lớn, ấp áp và lực lưỡng, thân thuộc và của anh. Anh không thể biết rằng ai ôm ai chặt hơn, nhưng không ai chịu buông ra trước. Anh vùi mặt vào hõm cổ Namjoon, tay giữ chặt vòng tay trên lưng anh. "Chào em," anh thì thầm vào thớ vải trên tấm áo hoodie.

Đã một tuần rồi, và anh chưa từng nhớ nhung một ai trong đời mình, với sự nhức nhối bồn chồn bám đuổi anh khắp mọi nơi như thế. Sự nhẹ nhõm và mừng vui hòa cùng cơn âm ỉ, anh cứ thế chôn chặt hơn vào cậu - Namjoon cũng ôm lại anh thật chặt trong khi những người xung quanh vẫn chen lấn xô đẩy không thôi. "Chào anh," Namjoon cuối cùng cũng đã có thể đáp lại, tay vần vò phần lưng áo của anh. "Trời ơi, em nhớ anh muốn điên."

Seokjin hơi lùi lại, đưa tay lên tóc Namjoon vuốt nhẹ. "Anh nhớ em còn nhiều hơn, anh -"

"Uầy, bộ tui là kì đà cản mũi hả?" Hoseok hí hửng cắt lời từ đằng sau hai người, với cái cười khoái trá đeo trên môi. Ồ. Seokjin đã quên rằng nhân loại vẫn còn tồn tại.

"Ấy chết, xin lỗi," anh nói, lùi lại để đi tới và ôm Hoseok bằng một tay. Vòng tay Namjoon vẫn nhất quyết không buông eo anh ra trong cả lúc ấy.

Hoseok vỗ vỗ lưng anh. "Thật tốt vì được gặp lại anh, hyung."

"Cậu cũng thế, trông ngon lành đấy. À, chuyến đi Tokyo sao rồi?" anh hỏi, vẫn hơi choáng ngợp khi nhìn Namjoon kéo khẩu trang xuống. Mười điểm, anh nhận ra ngay phút giây trọng đại đó: Namjoon con mẹ nó mười điểm. Anh nhìn người kia ngây dại không chớp mắt.

"Thu âm ấy hả? Đỉnh cao. Còn cái tên đồng-nghiệp này ấy hả? Kinh khủng," Hoseok nói xong thì nhìn vào thinh không bằng vẻ mặt thậm xưng sự bất mãn. "Tớ nhớ Seokjin lắm, Hobi," Hoseok rên rỉ đầy làm màu, "Sao thời gian trôi chậm thế này, Hobi? Cậu nghĩ Seokjin giờ này đang làm gì hả, Hobi? Phải rồi mixtape của cậu đỉnh lắm, nhưng cậu biết cái gì còn đỉnh hơn không? Jinnie của tớ đó, Hobi, ảnh phát minh ra chuyện hít thở đó, Hobi -"

"Mấy cái cuối cùng tớ có nói đâu hả," Namjoon vặn vẹo, trông mắc cỡ đáng yêu đến chết. Seokjin muốn chọc Namjoon mắc cỡ thế này với anh suốt mất.

"Sớm mượn gì cũng nói thôi," Hoseok đáp trả với một cú đảo mắt. "Nhõng nhẽo hết chỗ nói, tôi thật không ngờ! Nên giờ tôi đi về nhà luôn đây cho hai người toại lòng. Trời. Trời! Tiến triển nhanh phát sợ à." Hoseok nhìn qua hai người lắc đầu đầy kịch tính. "Hai người sau này sẽ khó ưa lắm đây, tôi nhìn là biết. Giờ thì đi yêu đương đi, đừng có gọi điện cho tôi đó, ba ngày sau cũng đừng gọi." Thế rồi Hoseok ôm cả hai thật nhanh, nháy mắt lần cuối và cậu hòa vào dòng người tấp nập. 

Seokjin huýt sáo, làm bộ lắc đầu. "Uầy, hóa ra em thảm hại cực độ vậy luôn. Ý anh là, anh cũng quằn quại đó, nhưng anh duyên dáng và tự trọng lắm cơ -"

Namjoon rên rỉ một tiếng bất mãn. "Lại đây hôn em đi nào."

Anh khựng lại, chớp mắt, rồi anh hôn Namjoon bởi vì Namjoon đang ở ngay trước mắt còn anh hoàn toàn có thể. Ồ, cái này thì chả cần duyên dáng tự trọng gì hết.  Namjoon hôn lại anh - ngọt ngào và dịu dàng, và con tim tội nghiệp của Seokjin thổn thức.

Thế rồi anh nhớ tới mấy bông hoa, đang áp lên lưng Namjoon. "Anh có mua hoa cho em nè!" Một bông hồng vàng đã lìa cành.

Nhưng Namjoon vẫn mỉm cười, nhận nó từ tay anh. "Nịnh nọt em hửm?"

"Và có hiệu quả hen."

"Ừm," Namjoon đáp và lại hôn anh lần nữa, lần này nụ hôn sâu hơn, vượt qua dư vị trong sáng đơn thuần. Seokjin vòng tay qua cổ Namjoon - cả sảnh chờ và mấy quý bà Nhật Bản nọ sẽ chết mất. Namjoon thở nhẹ trên môi anh. "Sang chỗ em nhé?" Namjoon hỏi, và anh gật đầu. Anh luồn tay vuốt qua tóc Namjoon, ôm cậu vào gần. "Và, ở lại," Namjoon thêm vào, "không bao giờ nữa. Được không anh?"

"Cái đó gọi là bắt cóc đó, anh khá là chắc kèo," anh đáp, mỉm cười khi môi vẫn áp đến Namjoon. Anh cũng phải đến nhà hát lúc sáu giờ nữa - không đêm nào được nghỉ. "Coi nào - em cần ngủ nghê." Anh nắm lấy tay cầm hành lý của Namjoon rồi kéo nó đi, tay còn lại anh trượt đến nắm lấy tay Namjoon như thể đó là điều hiển nhiên bình thường nhất. Trời, làm sao anh có thể nghĩ cả hai sẽ khó xử, cả hai sẽ lạnh nhạt với nhau? Anh chưa từng cảm giác được gần gũi với ai hơn thế này suốt cả đời mình. Namjoon vẫn cầm những đóa hồng vàng của anh với một nụ cười thỏa mãn suốt quãng đường cả hai đi đến ga tàu điện.

Họ vừa lỡ chuyến tàu đi vào thành phố, nhưng cứ mười lăm phút lại có một chuyến, thế nên họ đứng chờ ở cuối toa tầu trong khi những khách bộ hành khác dần tụ tập đến gần quanh họ với mớ hành lý. "Này, mình nên đánh dấu lại thời gian," Namjoon chợt nói, sau suốt mấy phút đồng hồ toàn hôn hít này nọ, không thể nào dừng lại. "Cho cái thí nghiệm khoa học nho nhỏ của tụi mình."

"Hai mươi bốn giờ," anh rầu rĩ, cơ thể hai người áp đến nhau, nhiệt lượng cơ thể như mời gọi và khao khát. Ruột gan anh chưa gì đã nhộn nhạo xoắn xít bởi ham muốn. "Em và cái ý tưởng ngu ngốc của em đó," anh thở dài và lại hôn Namjoon.

"Phải," Namjoon đồng tình khi hôn lại anh, ngón tay luồn vào trong thắt lưng anh đang mặc. "Này, thì là, có lẽ cái thằng Namjoon lúc đó thật đần độn. Chúng mình đừng có nghe lời nó - nó đã con mẹ nó quên mất mùi hương của anh tuyệt đến mức nào. Mẹ nó, đến đây." Bàn tay Namjoon di từ hông xuống mông anh, kéo anh đến gần sát.

Seokjin lùi lại, để tay lên ngực Namjoon. "Gì, bộ anh là đồ siêu thị hả? Không có đâu nha." Namjoon trông đầy hụt hẫng và liền chu mỏ. Seokjin nhướn một bên mày nhìn cậu. "Chúng mình đang cùng cố gắng vì mối quan hệ này, Kim Namjoon, vì cái tên thông thái không thích khoái lạc đơn thuần là em muốn vậy. Nên ăn cho hết đi nha."

Namjoon lẩm bẩm gì đó về chuyện cậu muốn ăn cái khác cơ trong lúc rút điện thoại ra, kiểm tra thời gian bằng cái nhíu mày không cam tâm. Seokjin đang tận hưởng chiến thắng nhỏ nhoi của mình, thỏa chí vì thứ quyền lực mà anh đang có với Namjoon, nhưng rồi anh khựng lại và nắm cổ tay Namjoon, giữ yên cái điện thoại tại chỗ. "Hả," anh nói, cổ họng hơi nghẹn lại, cảm giác trên cơ bỗng chốc tiêu biến hết và tự dưng anh thấy thật yếu đuối. "Cái, ơ. Hả."

Namjoon lia mắt từ màn hình điện thoại qua anh. "Ừm. Nghiêm túc vãi luôn, hen?" Màn hình tối xuống trở lại, và bức ảnh Namjoon đã chụp cả hai tại bữa tiệc sinh nhật của Jongsuk nhạt dần, tấm ảnh của hai người bên cạnh nhau và mỉm cười, uầy, giờ thì anh phải thừa nhận: rõ ràng là có chút yêu nhau. Phải, nghiêm túc thật sự - hình nền của Namjoon là nghiêm túc rồi, là thứ Namjoon muốn nhìn thấy bất cứ lúc nào cậu cầm đến điện thoại. Seokjin không biết phải nói sao. 

Namjoon áp môi lên tóc anh. "Hừm, anh đã gọi em là bạn trai, điều - điều mà em muốn bấy lâu nay, vậy nên em phải làm cho tới. Thêm tủ, thêm bàn chải. Anh nghĩ chỉ có màn hình nền thôi hả? Mẹ nó, cưng à, cưng không biết được đâu - em sẽ làm bạn trai tới bến luôn."

Anh đánh ực một tiếng, còn Namjoon nhét điện thoại lại vào túi.

"À, ra vậy." Anh muốn tất thảy những thứ đó. Anh muốn, nhưng miệng cứ khô khốc. "Được rồi, nhưng... anh sẽ tệ lắm đó." Anh ghét phải nói điều này, nhưng anh biết nó là sự thật. "Anh đang cố giải quyết mớ tệ hại của mình, anh thực sự đang cố, nhưng vẫn sẽ có lúc nào đó anh làm hỏng mọi thứ và cần chúng ta phải tạm dừng lại, có lẽ, nhưng nó có thể bởi vì anh đang phát hoảng do anh mong muốn chuyện này quá nhiều, nên - nên hãy nhớ nha. Làm ơn."

Namjoon lắng nghe thật chậm và gật đầu, vòng tay vững chắc ôm lấy eo anh. "Được rồi, em sẽ nhớ, nếu anh cũng hãy thường xuyên nhắc em rằng hãy nói ra cảm xúc của mình. Em cũng cần được nhắc nhở nữa."

"Được rồi, nhất trí." Seokjin cũng vòng tay ôm eo Namjoon thật chặt. "Anh thật sự không muốn chuyện này đổ vỡ chỉ vì anh dễ dàng bỏ cuộc đâu."

"Em cũng không," Namjoon bảo.

Chuyến tàu tiếp theo đã sắp đến, mọi người xung quanh bắt đầu sửa soạn hành lý - Namjoon cũng thế.

Anh chợt nhiên cảm thấy thôi thúc mãnh liệt và kéo Namjoon đến gần hơn nữa. "Nghe này," anh đột nhiên nói bằng tất cả sự chú tâm, và Namjoon dừng lại. Anh nhìn Namjoon, dần nhận ra gương mặt trước mắt mình đã trở nên quý báu đến chừng nào - anh bất ngờ bị nhấn chìm trong bao nhiêu yêu thương tin tưởng và hàng mớ mớ những thứ ngu xuẩn dễ dàng bội phản đến chết đi được, nhưng khi anh nhìn Namjoon, anh cảm thấy thật hiển nhiên. Trời ạ, anh cảm thấy mọi thứ hiển nhiên đoan chắc - dẫu rằng sự chắc chắn ấy vốn chẳng hề tồn tại.

"Nghe này," anh chậm rãi nhắc lại. "Nếu đến cuối cùng chúng ta vẫn tổn thương nhau, vì chúng ta nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra, anh không thể biết, không một ai có thể - Uemura cũng chẳng thể biết được bước đi tiếp theo có khiến mình bỏ mạng hay không mà, phải chứ? Nhưng ông vẫn cứ đi, và nhờ vậy ông đã chinh phục được gần như toàn bộ thế giới, vậy - vậy nên nếu thành công, chúng ta xem như đã chiến thắng. Nhưng lỡ như thất bại, nếu đến cuối cùng em và anh vẫn thất bại với tình cảm này, thì anh muốn rằng đó là vì chúng ta đã yêu nhau điên cuồng nhiều đến mức rồ dại, có lẽ thế, và người ta sẽ phải tiếp tục kể về chúng ta sau hàng nhiều thập kỉ nữa, rằng chúng ta đã yêu điên dại ra sao và chuyện tình này vĩ đại đến mức nào. Anh không muốn nghe như thể tự sắp đặt để chúng ta sẽ đổ vỡ - không hề, anh không hề muốn. Anh chỉ muốn nói rằng nếu lỡ như nó có kết thúc, thì anh muốn được kết thúc khi cả hai biết rằng mình đã cho đi tất cả những gì có thể, và rằng em thực sự là tình yêu của đời anh."

Namjoon nhìn anh thật bình thản, hơi ấm bàn tay vẫn đặt trên hông anh. "Được," cậu nhẹ nhàng đáp. "Được mà, chúng ta có thể làm được."

Chuyến tàu chậm chạp dừng bánh bên cạnh cả hai, cửa bật mở và dòng người xô nhau để bước lên.

"Anh muốn mọi thứ tốt đẹp hay đau đớn đều phải xứng đáng," Seokjin giải thích, sợ rằng điều mình nói chẳng được rõ ràng.

"Xứng đáng?" Namjoon hỏi lại, nắm lấy tay anh, tay còn lại siết chặt những đóa hoa, và Seokjin bước theo cùng chiếc vali của cậu. "Quên chuyện xứng đáng đó đi," Namjoon nói khi cả hai cùng lên tàu. "Ngay từ đầu anh đã luôn xứng đáng."

"Em hiểu ý anh là gì mà," anh vẫn nằn nì, tay vòng qua eo Namjoon.

Cánh cửa đóng lại phía sau hai người, tiếng loa thông báo vang vang phía trên. Bờ môi cả hai chỉ cách nhau một chút, bức thiết được chạm nhau đến vô chừng.

"Em hiểu ý anh chứ. Chúng ta có thể làm được theo cách của mình, em thích như thế," Namjoon nói rồi cười. "Mẹ nó, mình sẽ yêu điên cuồng, hãy khiến mọi người phải ghen tị. Hãy làm cho tình yêu của mấy người khác phải tàn lụi khi so với chúng ta."

"Jimin sẽ không tha cho tụi mình đâu," anh nói với vẻ cực kì nghiêm túc, nhưng rồi bật cười.

Namjoon nhún vai, giả vờ khiêm tốn. "Uây, cậu ý sẽ vượt qua được thôi."

Chuyến tàu giật lắc, với hàng mớ những người và hành lý bên trên, với cả Namjoon và những đóa hồng tả tơi đang ôm lấy anh chặt cứng không thôi.







HẾT.




Playlist tác giả đã nghe khi viết fic này:

Steve Aoki ft. BTS – Waste it on Me (cảm hứng chính cho fic)RM – mono. (liên tục nghe đi nghe lại, lí do mà đoạn cuối bản cho NJ đi Tokyo)The Irresistables – In This Shirt (cho những đoạn quằn quại)Jacques Brel – Ne me quitte pas (tiếp tục cho những đoạn quằn quại)BTS – Euphoria (cho những đoạn vui vẻ)DCFC – Transatlanticism (cho những đoạn rút ngắn khoảng cách)Tựa đề của fic được lấy cảm hứng từ Scandinavian Music Group – Takarivin pojille






P/S: trời ơi xong rồiiii

Huhuhu quả tình dịch Imprints là trải nghiệm to bự luôn vì chữ mỗi chương quá trời nhiều :))) nhưng mà nội tâm dịch thì phê lắm thích lawsmmm

Cái kết đủ tròn vẹn cho mọi người chưa? Và cả đoạn R18 cuối cùng cũng hơi bị chất :)))

Hi vọng mọi người đã enjoy fic này. Hẹn gặp lại ở phần tiếp theo nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro