Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon luôn có 1 giấc mơ kì lạ. Mỗi lần anh mơ đều thấy 1 người con trai với gương mặt tựa như thiên thần. Anh cùng người đó vui đùa và trò chuyện, nhưng khi anh tình dậy lại không thấy người đó đâu nữa....

Namjoon là sinh viên năm cuối của trường đại học danh giá nhất Hàn Quốc anh đỗ thủ khoa. Được vô vàn cô gái theo đuổi nhưng anh chẳng bao giờ rung động với ai.
1 phần là do anh muốn chú tâm vào việc học 1 phần là do anh đã có người trong mộng của mình. Người con trai có đôi mắt to tròn và hàng lông mi cong xuất xác, đường mũi cao không thô, đôi môi căng mịn. Chỉ cần miêu tả thôi cũng khiến người ta phát mê

Kim Namjoon quá yêu em rồi hắn chỉ muốn ngủ để được chơi đùa cùng em. Nhưng mỗi khi anh hỏi tên em thì anh lại tình giấc.
Cũng giống như thường ngày anh đi ngủ sớm để được gặp em
"Namjoon à chúng ta lại gặp nhau rồi" giọng nói ngọt ngào phát ra từ giấc mơ. Phải rồi anh say đắm giọng nói ấy. "em đã rất nhớ anh đó" em phồng má thật dễ thương
"Em tên là gì?" Hắn hạ quyết tâm muốn hỏi tên em cho bằng được. "Kim.Seok.Jin" em cười rồi cầm tay hắn đi tới một bãi biển. Em và hắn nắm tay nhau đi vòng quanh bờ biển. Hắn kéo em lại như muốn trao em nụ hôn em cũng nhẹ nhàng đáp trả nhưng lúc chuẩn bị hôn thì anh lại giật mình tỉnh giấc. Anh nhớ hết tất cả những gì trong giấc mơ nhưng anh lại chẳng nhớ nỗi tên em "Kim....." Anh cố gắng nhớ lại "Kim....Seok...Seok.....Jin" đúng rồi là Kim Seokjin anh vui mừng nhảy cẩng lên rồi đi đến trường với tâm trạng vui vẻ.
"Aygooo xin chào anh bạn" người bạn duy nhất của anh. Hắn là Jung Hoseok người biết rõ về anh cũng như người trong giấc mơ của anh
"Sao này nhìn mày vui vẻ vậy?" Hắn khó hiểu "Hoseok à tao đã biết tên của em ấy rồi" anh vui vẻ đáp "thật à? Thế em ấy tên gì?" Hắn tò mò hỏi anh "Kim Seokjin" "CÁI GÌII!!!" hắn giật mình "làm gì mà này hoảng hốt thế?" Anh khó hiểu "Namjoon à? Mày không biết rằng Seokjin là học sinh trường mình anh ta bị bạn học hãm hại và đã chết từ 2 năm trước!" Hắn đáp.

Anh như chết lặng... Biết như thế nhưng anh phải làm sao đây? Anh đã quá yêu em rồi... Hắn chẳng thể quên em. Mỗi lần mơ em chỉ làm hắn thêm yêu... Nói anh như thế nào cũng được, si tình, ham sắc,.... Anh đều chấp nhận vì anh quá yêu em rồi...

"Namjoon à tao khuyên mày nên từ bỏ. Mày và em ấy không có kết quả đâu!!! Âm dương cách biệt. Nếu mày không từ bỏ thì một ngày nào đó mày cũng sẽ bị em ấy lôi theo!!!" Hắn trách anh "Mày không thể hiểu tao đâu Hoseok à... Mày thấy rồi đó dù em ấy có là ai thì em ấy cũng là bầu trời của tao. Em ấy rất tốt với tao. Hoseok à... Tao biết chứ tao biết rằng em ấy sẽ lỗi tao theo nhưng tao chấp nhận chiếc cần em ấy ở cạnh tạo..."
Hoseok tức giận bỏ đi hắn không giận anh hắn chỉ là nhất thời không muốn cho bạn mình vì em mà bỏ cả tương lai

Từ hôm đó ngày nào Namjoon cũng uống thuộc ngủ để được gặp em. Hắn yêu em đến phát điên rồi. Hắn tìm đến Hoseok và xin thuốc an thần "lại nữa à, mày vẫn muốn gặp em ấy?" Hắn đi lại lấy lời thuốc đưa cho hắn "cảm ơn mày tao về đây" anh nhanh chóng chạy về phòng mở lọ thuốc
1 viên
2 viên
3 viên
4 viên
5 viên
Anh điên rồi!! Uống nhiều có thể giết anh!! Nhưng chẳng có gì ngăn cản được tình yêu của anh. Anh chẳng nghĩ ngợi mà uống cả lọ thuốc.

"Namjoon à anh lại dùng thuốc để gặp em sao" em vui mừng. Anh vì em mà làm tất cả. Em chạy lại hôn Namjoon thật lâu, thật sâu. "Namjoon à? Anh có yêu em không?" Seokjin trêu đùa hỏi "có anh rất yêu em. Anh yêu em đến phát điên rồi seokjin" Namjoon trả lời không chút do dự.
Em cười "Hah~~ vậy thì anh đi với em nhé. Ở một nơi anh có thể ở bên em mãi mãi. Không ai có thể làm phiền chúng ta." Anh chẳng suy nghĩ mà đồng ý rồi 2 người họ nắm tay nhau cùng rời xa thế giới này.

Hoseok cầm 2 bó hoa đến trước 2 ngôi mộ. Phải đó là của namjoon và seokjin, sau khi anh mất, Hoseok hiểu được tâm nguyện của anh liền xây phần mộ của anh kế bên Seokjin để 2 người họ cùng nhau an nghỉ. "Ha.. bạn tốt à mày ở dưới đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nhớ phải thật hạnh phúc biết chưa." "Seokjin anh mong em hãy chăm sóc tốt cho Namjoon" hắn đặt bó hoa ở 2 phần mộ của 2 người rồi đốt giấy tiền vàng bạc cho Namjoon.

Seokjin và Namjoon bây giờ chắc hẳn cũng đã ở một nơi nào đó mà hai người họ từng mơ đến. Một nơi họ được vui vẻ bên nhau. Một nơi nào đó rất xa xôi, xa đến nổi chẳng ai có thể gặp được họ.
Hoseok biết rõ hôm đó đưa cho anh lọ thuốc anh sẽ uống hết và từ biệt cuộc đời nhưng anh chẳng thể ở yên nhìn người bạn mình ngày đêm đau khổ vì em được. Hắn chấp nhận mất Kim Namjoon để anh được hạnh phúc.

_____________________
Có hơn 1k từ chứ mấy🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin