Tiếng Sét Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chú cún chạy đến chỗ anh. Không giống cún lạc có lẻ chú cún này được chăm rất kĩ, nhưng tại sao lại đến chỗ anh? Cún lạc? Ồ đúng rồi cún lạc ai vuốt ve nó. Thấy cái vòng cổ nó có ghi tên và số điện thoại của chủ nó

"Được rồi poppi tao sẽ tìm chủ cho mày" nó vẩy đuôi như hiểu được anh nói. Anh cầm máy lên và bấm dãy số trên vòng cổ nó.
Seokjin bên này vẫn đang đi kiếm poppi nhận được cuộc điện thoại từ anh "alo" seokjin trả lời "cậu có phải là chủ của chú cún chân ngắn, có bộ lông mày trắng và ờmmm... phồng như cục bông không?" Namjoon chẳng biết tả nó như thế nào mới đúng.
Em xác nhận đúng là cún của em nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Anh vẫn đang chơi với poppi thâm chí còn mua cả đồ ăn cho nó. "Poppi à lại đâyy" em chạy lại chỗ anh và poppi, nhìn sơ cũng thấy seokjin thương poppi đến nhường nào. Poppi nghe tiếng em gọi liền lao đến vòng tay em.
Namjoon ngước lên nhìn chợt đứng hình vì nhan sắc của em. Đây có phải là tiên giáng trần? Em đẹp tựa như thiên thần. Phải Kim Namjoon đã trúng tiếng sét ái tình của em rồii
"Này anh gì ơi" Seokjin gọi anh. Anh giật mình hoàn hồn lại "à..à có chuyện gì vậy" anh gượng cười "cảm ơn anh trông poppi giúp tôi" Seokjin cười. Không ổn rồi, tim Namjoon sắp nổ tung rồi, tại sao lại có người đẹp như thế chứ.
"Không có gì đâu, poppi ngoan lại còn dễ thương" phải chăng đây là cách tán trai của Kim Namjoon.
"Vậy tạm biệt anh nhé tôi về đây chúc anh buổi tối vui vẻ" Seokjin dắt poppi chạy về

_____________________

Tối đó cả 2 đều không ngủ được. Seokjin là vì thói quen còn anh là vì nhớ nhung em mà không ngủ được. Anh liền nhớ tới số điện thoại em. Rồi nhắn tin cho em
đoạn chat

Namjoon : giờ này cậu chưa ngủ hả?

Seokjin : đúng rồi.... À mà cậu là ai

Namjoon : người chiều này gọi cho cậu để nhận lại con cún

Seokjin : à.... Mà giờ này cậu chưa ngủ hay sao mà nhắn cho tôi

Namjoon : không phải cậu cũng vậy sao?

Seokjin : ờ ha....

Namjoon : tôi là Kim Namjoon 28 tuổi còn cậu?

Seokjin : Seokjin 25t chào anh

Namjoon : ồ. Nhà em ở đâu vậy

Seokjin : anh hỏi làm gì

Namjoon : à thì anh cũng có cảm tình với poppi nên muốn quá thăm ấy mà

Seokjin : ò

*Seokjin ghim vị trí

Namjoon vui như được mùa. Anh lăn qua lăn lại vì sung sướng.

Namjoon : cảm ơn mà khuya rồi em ngủ ngon nhé

Seokjin : vâng anh ngủ ngon nhé

Namjoon được crush chúc ngủ ngon ko biết cảm xúc anh làm sao đây... Sướng điên người chứ làm sao.

_______________________
Sau ngày hôm đó 2 người họ cũng nhắn tin với nhau nhiều hơn. Đi chơi với nhau thường xuyên. Và có cả dẫn poppi đi dạo.

"Seokjin này" anh hỏi "vâng?" Em trả lời "tại sao em lại thương poppi nhiều như vậy chắc phải quan trọng với em lắm ha..." Anh tò mò hỏi em gật đầu. "Vâng poppi là do bà em tặng trước khi  qua đời. "Vậy ba mẹ em đâu?" "Em không biết họ ly hôn sau đó em ở với bà và em không còn biết tung tích của họ."
Em cố kiềm nước mắt. Anh kéo em lại rồi ôm em vào lòng. Em khóc lớn rồi ôm anh "Seokjin à. Anh sai rồi anh không nên hỏi vậy." Anh thấy có lỗi với em. Em lắc đầu, "không anh không sai, em muốn chia sẻ nó từ lâu nhưng không ai nghe em nói, nên em mới nhất thời xúc động" em vừa nấc vừa nói

Anh đẩy em ra. Seokjin và Namjoon 2 người không ý thức được bản thân họ trao nhau nụ hôn sâu

"SEOKJIN ANH YÊU EMMM"
seokjin mỉm cười. "Em cũng yêu anh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin