1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung phóng vèo vèo như một cơn gió, một bước chân lướt bốn bậc thang, từ tầng hai bay xuống tầng trệt rồi vụt thẳng vào nhà bếp. Cu cậu đảo mắt nhìn quanh khắp gian nhà cho đến khi thấy rõ bóng dáng Kim Seokjin đang đứng tựa người vào tủ lạnh, trên tay cầm lon bia phủ đầy những giọt nước li ti có lẽ vừa được lấy khỏi ngăn đông không lâu. Gần đó còn có Yoongi đang rửa bát và Namjoon thì đang cặm cụi lau bàn, bọn họ vừa mới dùng bữa tối xong.

Taehyung sốt ruột chạy nhanh đến chỗ Seokjin, mang theo hơi thở nặng nhọc vì khi nãy vận động hơi nhiều, chưa kịp nghỉ lấy hơi đã vội vỗ vào vai anh cả hỏi nhỏ:

"Seokjin hyung, anh rõ ràng biết Namjoon hyung thích anh đúng không?"

Ngụm bia lạnh còn trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã phun ra, Kim Seokjin ho sặc sụa.

Thật ra giọng Taehyung cũng nhỏ lắm, vừa đủ để tất cả những người có mặt trong nhà nghe thấy thôi.

Yoongi đang rửa bát thì khựng lại hóng chuyện, Namjoon đang cầm khăn hì hục lau bàn, bàn chưa kịp sạch thì cái khăn đã bị cậu vo lại thành nắm rồi tống vào mồm Kim Taehyung.

"Chú mày nói cái quái gì vậy?" Namjoon một tay ghì chặt miệng Taehyung tránh cậu nhả khăn ra, tay còn lại lôi đầu thằng em ra khỏi bếp, khỏi phải nói, đang yên đang lành tự nhiên được come out hộ thì ai chẳng sốc.

Jimin và Jungkook vừa cùng trên lầu hai với Taehyung bây giờ mới xuống tới nơi, nhìn thấy Seokjin còn đang ho sặc sụa trong kia, ngoài này Namjoon đang bạo lực gia đình với đứa em áp út. Trước cảnh tượng hùng vĩ này, Jungkook quay sang cảm thán với Jimin:

"Em biết rồi, ami nhà mình có máu M!"

"Là sao?" Jimin tròn mắt ngạc nhiên.

"Em lướt weverse thấy ami đòi được Rapmon hyung kẹp cổ suốt, đấy anh xem, anh Taehyung đang bị kẹp thê thảm chưa kìa, vậy mà ami còn muốn bị như thế, gu mặn thật anh nhỉ?"

"..."

Jimin mặc kệ đứa út, nhanh chóng chạy đến giải cứu bạn hiền. Ban nãy Taehyung nói rất "nhỏ" thế nên dù trên tầng hai cậu vẫn nghe không sót một chữ.

Jimin liều mạng xông vào cuộc chiến tách Namjoon và Taehyung, thân hình bé nhỏ chen vào giữa hai người cao to nhất nhì nhóm báo hại bản thân bị ép đến nỗi sắp bẹp dí thành giấy. Nhờ sự trợ giúp của thằng bạn, đứa áp út lúc này mới có thể nôn cái khăn ra, há miệng thật to hít từng ngụm khí lớn, anh chàng mém nữa ngạt chết rồi.

"Anh định giết người đấy à? Bẩn quá đi mất." Taehyung chẹp miệng còn cảm nhận rõ vị nước canh rong biển được vắt từ chiếc khăn kia chảy trong cuống họng, cảm đến đó liền muốn nôn, cậu ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến nhà vệ sinh giải quyết.

Tại sao là canh rong biển à? Vì hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của Seokjin!

Quay lại một tiếng trước, Bangtan tụ họp tại nhà Seokjin sau khi đón anh từ công ty, anh cả vừa ở đó live mừng sinh nhật với fan xong và giờ thì có hẹn ăn tối cùng cả nhóm. Từ khi Bangtan tách nhau solo, mỗi người bận mỗi việc mỗi nơi khác nhau, phải nhân dịp đặc biệt như thế này mới cố gắng sắp xếp đông đủ mặt mày.

Suốt bữa ăn đầy ắp tiếng cười đùa rôm rả vang vọng khắp nhà, khỏi phải nói, BTS ở chung chỗ là thế đấy. Chỉ là khi ăn xong, hội maknae thần thần bí bí kéo nhau lên lầu để lại mấy anh lớn trong bếp dọn dẹp. Riêng Hoseok ban nãy cười nhiều quá nên chướng bụng, anh chàng đã ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm rồi.

Tại căn phòng được khóa chốt kĩ càng trên tầng hai, đèn phòng không bật lại chỉ bật đèn ngủ. Trong không gian mờ mờ ảo ảo, hội maknae chụm đầu lại tranh luận.

"Taehyungie, mau đưa thẻ ngân hàng đây." Jimin lên tiếng.

"Nhưng hôm nay còn chưa qua 12 giờ vẫn chưa hết ngày, biết đâu..." Taehyung phân trần.

"Biết gì mà biết nữa, làm gì còn hi vọng nào cho cậu." Jimin dần mất kiên nhẫn.

"Nhưng..."

"Thôi từ bỏ đi hyung, 5 năm trước chúng ta cá cược rằng Rapmon hyung có cua được Jin hyung trước khi Jin hyung qua 30 tuổi không, em và Jimin ssi cược là không, mỗi anh cược có còn gì." Jungkook lúc này mới lên tiếng.

"Anh xem đi, em đã bảo anh đánh giá cao Rapmon hyung mà, còn vài tiếng nữa là qua ngày sinh nhật Jin hyung đến nơi. 5 năm qua anh ấy còn không cua được thì chẳng lẽ trong vài tiếng này còn làm nên cơm cháo gì sao?"

"Nhưng tóm lại chưa hết ngày chưa tính!" Taehyung xem bộ dáng cũng bất lực lắm, chỉ còn biết vớt vát được phút nào thì hay phút ấy. Biết làm sao được, bọn họ cá cược người thua sẽ nuôi ăn người thắng suốt đời!

Với sức ăn của Jimin và Jungkook, Taehyung toát mồ hôi hột, kiểu này nghệ sĩ toàn cầu V hát nhảy quần quật kiếm được bao nhiêu tiền thì phải chuyển hết bấy nhiêu để trả phí cơm cho hai chàng Busan mất thôi.

Đứa áp út nghĩ tới viễn cảnh nghệ sĩ toàn cầu trên mình mặc áo rách vai, trên chân mang dép đứt quai, thân tàn ma dại húp cháo sống qua ngày liền sợ hãi tột độ, hớt hải chạy xuống nhà chất vấn hai kẻ nguồn cơn mọi chuyện.

Và cảnh tượng như ban đầu xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro