2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhà Kim Seokjin náo loạn ồn ào hết sức!

Min Yoongi đứng trong bếp nghe kể chuyện, lắc đầu ngao ngán trước độ nghịch như quỷ sứ của ba thằng út nhưng vẫn bình thản lau từng cái muỗng úp từng cái bát lên kệ.

Jung Hoseok đứng dựa người lên cửa phòng khách, anh mới tập thể dục về vừa vặn kịp xem trọn bộ phim full hd không che.

Nhân vật chính của câu chuyện - Seokjin lúc này đứng chết trân tại chỗ không nhúc nhích cũng không nói tiếng nào, chỉ có Namjoon một mình xuất trận đại chiến một chấp ba.

"Sao mấy đứa biết anh thích Jin hyung chứ?" Namjoon đỏ mặt tía tai chất vấn, xem ra lần này phải ban án tử lũ nhóc quỷ này rồi, dám lấy bản thân cậu ra cá cược.

"Đấy anh tự thừa nhận là thích Jin hyung đấy nhé." Jungkook nhân cơ hội nói vặn, cố ý la lớn tiếng để Seokjin nghe thấy.

Không cần Jungkook nhọc lòng, Seokjin có nghe thấy. Anh lặng lẽ dán tầm nhìn lên người Namjoon.

"Anh hỏi sao chúng mày lại nghĩ thế mà." Namjoon chột dạ, cúi xuống nhặt chiếc khăn vừa an tọa trong mồm Taehyung lên vo tròn, ánh mắt xẹt tia lửa hướng qua Jungkook.

Thấy mùi nguy hiểm, Jungkook bịt miệng lại chạy xa khỏi hiện trường thảm án khi nãy để bảo toàn tính mạng, đánh mắt sang đồng đội cầu cứu.

Jimin chưa kịp lên tiếng đã bị Taehyung vừa bước ra từ nhà vệ sinh chặn họng. "Thư tình anh viết cho Jin hyung nhưng không dám gửi nên giấu trên nóc tủ áo chứ gì, anh nghĩ chỉ mình anh có thể chạm được nóc tủ à, cỡ một mét bảy tư như Jimin đây thế mà chỉ cần bắt ghế leo lên một phát ăn ngay đấy."

"Này cậu đang khịa đểu chiều cao của tớ chứ gì?" Jimin phồng má, giơ móng mèo lao về phía Taehyung.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi."

"Sự thật này có nhất thiết nói ra ở đây lúc này không?"

"Thì tớ đang kể lại mà, rõ ràng hôm ấy cậu nhất định đòi tự mình lấy lá thư, cậu giẫm gãy cả ghế còn đổ thừa do Jungkook làm còn gì."

"Á à thì ra cái ghế đó là anh làm gãy sao Jimin ssi?" Jungkook bắt được sóng, từ đâu nhảy vào giáp lá cà chung tụ.

Đợt đó cậu chàng bị đổ oan làm gãy cái ghế Namjoon vừa tậu ở shop Thái Công, giá đâu đó tầm 4000 hộp sữa chuối. Dù là cậu đã thanh minh rằng mình chưa kịp ngồi xuống, bờ mông đang lơ lửng trên không còn chưa chạm vào mặt ghế thì đã nghe cái rắc, dù là Namjoon bảo không sao cả không cần đền gì đâu nhưng mà Jungkook vẫn rất tức nhé!

Hội maknae nháo nhào choảng ầm ĩ cả lên, Namjoon rốt cuộc không cần tốn công động thủ, ngư ông đắc lợi nhìn đám em tự ra tay với nhau. Jungkook tuy bây giờ tóc rối như tổ quạ nhưng mặt trận gần như chiếm ưu thế thắng áp đảo, hai anh đồng niên kia hoa mắt chóng mặt đầu óc quay cuồng lăn long lóc trên sàn.

Jungkook vuốt vuốt lại tóc ăn mừng chiến thắng giờ mới nhận ra đang lạc đề liền vội chạy sang chỗ Seokjin kề vai bá cổ anh cả đang đơ như pho tượng. "Jin hyung này, anh cũng thích Namjoon hyung mà nhỉ?"

"Anh..." Seokjin lúng túng, mồ hôi ứa ra ướt đẫm cả trán, gương mặt ngày một đỏ ửng lan tới tận mang tai, nhân lúc Jungkook đang buông lỏng cảnh giác liền gỡ tay thằng bé khỏi người mình. "Anh đi dạo tí." Nói rồi, Seokjin tức tốc chạy trốn khỏi căn nhà của chính mình, gấp đến độ dép lê đi trong nhà còn chưa kịp thay.

Nhìn điệu bộ Seokjin như vậy, Namjoon nhịn không bật ra tiếng chửi thề. Không thích thì cứ nói thẳng không thích, trái lại cứ ấp a ấp úng không trả lời được như này chả phải có tật giật mình hay sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ Seokjin cũng thích mình? Nghĩ đến đó, Namjoon cũng bỏ mặt mọi người, nhanh chóng tung cửa đuổi theo Seokjin.

Không gian bỗng lặng như tờ, Yoongi sau khi thi triển phép tàng hình mãi đến bây giờ mới chậm rãi cất lời. "Cũng nhờ mấy đứa mà hai người họ có tiến triển rồi."

"Ơ kìa!" Jungkoook sực nhớ ra cậu vừa tự đào mồ chôn mình, cậu tuy muốn hai anh ấy đến với nhau nhưng làm ơn ngày mai hẵng yêu nhau được không, thẻ ăn bim bim trọn đời của cậu dâng tới miệng rồi cơ mà.

Taehyung hoàn hồn, nhận thấy bản thân đã chuyển bại thành thắng ngoạn mục, trong lòng muôn hoa đua nở, bỗng chốc cảm thán khăn lau bàn cũng hơi bị ngon.

"Không tính, luật cá cược rằng Namjoon hyung phải tự mình ra tay, anh làm vậy rõ ràng phạm luật rồi." Jungkook nhìn Taehyung đắc ý thì vô cùng khó chịu, lập tức phản bác.

"Đúng, kết quả ra sao cũng không hiệu lực nữa, vụ cá cược này hủy đi." Jimin đệm thêm.

Taehyung bĩu môi. "Sao hai người khôn lỏi thế hả?"

Yoongi thở dài nhìn mấy đứa nhỏ lại loạn cào cào, dùng điệu bộ người lớn nhất tại đây đứng ra nghiêm túc dạy bảo, anh gằn giọng. "Dù sao cũng không được lấy chuyện cá nhân của người khác ra cá cược kiểu này, mấy đứa cũng quá quắt đấy."

Bị Yoongi nhắc nhở, hội maknae ậm ừ gật đầu nhận lỗi, miệng lia lịa dạ dạ vâng vâng. Được đà, Yoongi càng nói càng hăng, thiếu điều mở lớp giáo dục công dân 1 tiết 45 phút tại tư gia.

Jungkook không biết giác ngộ được bao nhiêu, chỉ biết là bị giáo huấn tới ngáp ngắn ngáp dài chợt nhìn thấy Hoseok đang đứng thu lu một góc, cu cậu hoàn toàn xem Hobi như phao cứu sinh nhanh chóng đánh tiếng chuyển đề tài. "Hobi hyung, sao nãy giờ anh vẫn chưa có lời thoại?"

Hobi trầm ngâm cả buổi lúc này mới sực tỉnh, quay sang Jungkook chau mày tỏ vẻ bất mãn."Này, mấy em cá cược sao không rủ anh thế?"

Yoongi: "..."

Jungkook: "..."

Jimin: "..."

Taehyung: "Hay giờ mình cược xem Namjoon hyung tỏ tình thành công không nhé? Hai sự lựa chọn, có hoặc không. Đặt tay rồi không được rút lại!"

Yoongi: "..."

Jungkook: "..."

Jimin: "..."

Hoseok: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro