3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói ra ngoài đi dạo nhưng thực chất Jin là "chạy" dạo thì đúng hơn. Lí do anh phải ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng là bởi đằng sau có tên gấu đần Kim Namjoon đang đuổi theo sát nút.

Cuộc chạy đua không công bằng cho lắm khi Seokjin đích thị là đang chạy bằng đôi chân xỏ dép lê, các ngón chân phải gồng hết cỡ để giữ đôi dép không rơi ra, nheo mắt lần mò tiến về phía trước giữa màn đêm trông cực khổ hết sức. Kim Namjoon thì hay rồi, vừa ra khỏi cửa nhà liền leo tọt lên chiếc xe đạp Jin dựng sát hàng rào, cậu là dân tập gym nên bàn về sức mạnh, sức bền và cả kỹ năng chạy xe đường dài cậu đã rèn luyện suốt nhiều năm nay thì Seokjin không thể là đối thủ.

Nhưng Kim Namjoon luôn để mình ở phía sau Seokjin, cố ý giữ khoảng cách để đèn xe vừa đủ tầm rọi đường cho anh chạy.

"Sao đường lớn không chạy, anh chạy dọc sườn núi làm gì? Tối muốn chết." Namjoon hỏi vọng lên đằng trước.

"Chạy đường lớn cho báo chí chụp được  hay gì?" Jin mệt nhọc trả lời, anh không muốn ngày mai lên báo với tiêu đề "hai thành viên BTS chơi đuổi bắt giữa đêm" đâu.

Khu nhà của Seokjin nằm ở Hannam-dong, một phía nhìn ra trung tâm thành phố thấy được sông Hàn, mặt còn lại dựa lưng vào núi Namsan. Nói thẳng ra đây là khu phức hợp với vị trí đắc địa chỉ dành cho người giàu, các chaebol và những người "tai to mặt lớn". Thử hỏi ở nơi đi một bước đụng mặt người nổi tiếng một lần thì ai dám lang thang trên đường phố trong tình trạng như bây giờ chứ.

"Em rốt cuộc chạy theo anh làm gì?" Seokjin hỏi ngược, anh sắp mệt chết rồi  thà rằng bị bắt cho xong. Ngặt nỗi mỗi khi anh giảm tốc độ thì Namjoon cũng giảm, anh đứng lại thì Namjoon cũng bóp thắng xe, chẳng biết có thật là đang đuổi theo anh không nữa. Anh dừng chân quay người ra sau đối diện với Namjoon chất vấn.

Cu cậu thấy thế cũng xuống xe đi đến trước mặt anh. "Em sợ anh không thấy đường nên đi theo soi đè-"

"Soi cái đầu của em." Seokjin tức, không phải Namjoon chạy theo mình thì hà cớ gì anh phải chạy lên đường núi tối tăm này à mà cần soi với chả rọi.

Namjoon lắp bắp, nhỏ giọng như bị ai ăn hiếp. "Em... em tưởng anh muốn đi dạo..."

"Dạo cái đầu của em." Seokjin khó chịu đăm chiêu suy đoán Namjoon chẳng lẽ gian lận trong kì test IQ, người như này thì IQ 148 kiểu gì cho được.

"Em có gì muốn nói không?" Sau khoảng thời gian im lặng Seokjin lên tiếng.

Namjoon gãi gãi chiếc đầu đinh của mình rồi chậm rãi hỏi, vành tai cũng đỏ lựng từ bao giờ. "Anh... anh thích em à?"

"Hồi nãy có, giờ thì hết rồi."

Namjoon tim đập thình thịch, vế sau sặc mùi hờn dỗi kia của Seokjin cậu bỏ ngoài tai mặc kệ, trong đầu chỉ văng vẳng lời khẳng định của bản thân:

Anh ấy thích mình, anh ấy có thích mình!

Giữa không gian tĩnh mịch của rừng núi, tiếng gió va vào những tán lá xào xạt, âm thanh của vài con sóc len lỏi trên những cành cây gần đó quả là cảnh sắc thơ mộng đối với người thi sĩ, còn với Seokjin thì không. Nên sau khi nhìn Kim Namjoon đứng đơ như tượng đất, anh tiến đến chiếc xe đạp của mình bị Namjoon vứt nằm trên bụi cỏ rồi dựng nó lên phủi phủi yên xe.

Mắt thấy Seokjin đương đà giơ chân leo lên xe thì Namjoon mới choàng tỉnh khỏi giấc mơ một dinh thự sang hai quả tim vàng, cậu hớt hải chạy đến giữ vai anh cả, hít một hơi lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm. "Em cũng thích anh, thích anh 10 năm rồi."

"Ừ." Tim Seokjin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, môi mím chặt ngăn cơ miệng đang vui đến mức không tự chủ được nhếch lên thấy rõ.

Anh biết Namjoon thích anh lâu rồi!

Cái thư tình giấu trên nóc tủ đó anh cũng từng xem qua!

Chỉ là Namjoon thấy vậy mà nhát cáy, suốt bao năm qua anh cũng tạo vô vàn cơ hội, bật đèn xanh ầm ầm tới bể bóng nhưng Namjoon vẫn đần hết chỗ nói, nguyên nhóm ai cũng biết mỗi Namjoon là không biết. Anh tức anh kệ luôn, gì chứ anh không muốn là người tỏ tình trước đâu.

Cứ tưởng là đợi đến khi cả bọn nhập ngũ về luôn chứ, để quân đội mài dũa lá gan của Kim Namjoon.

Nói chung cũng gửi lời cảm ơn tới hội maknae, ngày mai Seokjin sẽ đãi mấy đứa ăn thịt nướng.

Namjoon nhìn cách Seokjin dửng dưng trước lời tỏ tình của mình thì có hơi khó chịu. Chuyện Seokjin đọc được thư tình sến súa 10000 chữ kia Namjoon đâu có biết, bởi thế câu tỏ tình vỏn vẹn mấy chữ ban nãy có thấm là bao, hơi có một chút xíu bất ngờ vì anh sống tới ngày nghe được Namjoon chính miệng nói thích anh mà thôi.

Seokjin ung dung ngồi lên yên xe, vừa định dồn sức đạp đi thì Namjoon chạy đến nắm chặt đầu xe từ bao giờ, ánh sáng hiu hắt từ đèn xe chiếu thẳng lên mặt cậu làm cặp mắt có hơi nhíu lại vì chói, chất giọng trầm đặc trưng phát ra dõng dạc từng chữ.

"Jin, em yêu anh."

Nét mặt đầy vẻ nghiêm túc của Namjoon khiến Seokjin đổ gục. Mặt Seokjin đã ửng đỏ từ trước bởi vừa chạy mệt xong và giờ thì đỏ càng thêm đỏ, sắc đỏ từ gò má lan ra tận mang tai, đỏ đậm như gấc. Hôm nay Jin mặc áo thun trắng khoác len bên ngoài, phần da thịt lộ ra được chỗ nào thì đỏ chỗ đó, từ cổ đến bàn tay, cả mười ngón chân lấp ló trong đôi dép lê kia nữa.

"Anh dễ đỏ mặt thật nhỉ, đáng yêu quá." Thấy cảnh tượng này Namjoon không nhịn được đưa lòng bàn tay áp lên má Seokjin, ngón tay vươn dài len lỏi đến rãnh tai đùa nghịch.

"..."

"Vừa đỏ vừa nóng, ấm ghê." Bây giờ đang là mùa đông, dù tuyết năm nay rơi muộn nhưng tiết trời đã tràn ngập khí lạnh, nhiệt độ cơ thể nóng phừng phừng của Seokjin hệt như túi sưởi ấm. Namjoon đưa cả hai tay lên chạm vào hai bên mặt của Seokjin xoa nắn, đôi môi bởi động tác này của Namjoon mà bất giác nhô lên mời gọi.

Đoạn này mà nhịn được thì Kim Namjoon không xứng làm đàn ông!

"Jin...em hôn anh được không?"

Đoạn này Jin mà từ chối thì Kim Namjoon cũng hôn!

Không nói gì xem như đồng ý, Namjoon vươn người đến cọ cọ chóp mũi đánh tiếng, Seokjin hiểu ý nhắm mắt lại. Được đà Namjoon nghiêng đầu, tay luồn ra sau giữ gáy Seokjin, môi hai người cứ thế chạm vào nhau.

-------

Hai tiếng sau, năm người trong nhà kia nghe động tĩnh bên ngoài thì nhanh chóng chạy ra cửa hóng chuyện.

Phía gần gần ngoài sân vườn có đôi trẻ chở nhau bằng xe đạp, người trước người sau thay phiên nhau liến thoắng.

"Anh thích em từ bao giờ?"

"Từ lúc đó... rồi sau đó... rồi thì...còn em?"

"Em là... như này.... rồi như này..."

Tiếng cười nói ríu rít, đã chạy mấy vòng sân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hai người ngoài nhà phơi sương đêm nhưng trái tim hừng hực lửa tình dường như không biết cái lạnh tháng 12 là gì. Năm người trong nhà chăn ấm đệm êm, bật toàn bộ máy sưởi lên nhiệt độ cao nhất mà tên nào tên nấy mình mẩy nổi da gà, run cầm rập như gặp ma.

-------

Bonus cái ảnh cho mọi người dễ hình dung:

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro