Chương 12. Thanh tẩy - B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tiếp tục thở dốc và cố lấy lại sức lực trong vài phút nữa, cho đến khi Namjoon cựa mình dưới thân Seokjin, cậu nâng người Seokjin lên một chút và giúp anh leo xuống. Seokjin lăn một vòng xuống khỏi người cậu. Namjoon tháo bao cao su, cột miệng lại và chậm rãi quàng chân qua mép giường. "Để em giúp anh lau mình," cậu nhỏ giọng bảo Seokjin rồi đi vào phòng tắm. Seokjin nằm yên nghe tiếng vòi nước chảy mở, tiếng Namjoon giặt xả gì đó và quay lại với mảnh vải ướt nho nhỏ, cậu dùng nó để lau chùi cho Seokjin. "Anh để quần áo với đồ lót ở đâu?" cậu hỏi.

Seokjin biếng nhác chỉ tay vào một trong những tủ đồ. "Ngăn cuối cùng ấy," anh xác định cụ thể. Namjoon bước đến mở hộc ấy ra và lấy bừa hai cái boxer.

"Em mượn một cái được không?"

"Ừm được."

Seokjin nhổm người dậy để tựa lưng vào thành giường, vừa đủ để nhìn quanh và quan sát Namjoon.

Cậu khỏa thân từ đầu đến chân. Làn da bánh mật xinh đẹp hơi óng ánh mỗi lần cơ thể chuyển động, những múi cơ cuồn cuộn ẩn hiện dưới da. Bờ vai cậu thật rộng và hình thể thì rắn rỏi mạnh mẽ. Chiều cao ấn tượng và đôi chân thì ôi thôi miên man dài. Từng thớ cơ đùi cuộn lên chắc nịch khi cậu cong chân mặc cái boxer của Seokjin vào, đoạn cậu quay sang nhìn Seokjin với cái còn lại trên tay.

Namjoon hẳn không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn – không phải như anh hay Jungkook, tuy nhiên cậu vẫn cường tráng tương đương, to chắc ở đúng chỗ cần to, cơ cuộn đúng nơi cần bắp, và mỡ màng đúng vị trí tuyệt vời ông mặt trời. Mớ cơ ngực tròn trịa đó đúng ngon lành đầy đặn, nếu mà không phải lúc này Seokjin đã mệt vã thì hẳn anh cũng muốn nhào tới cắn một miếng. Cậu leo lên giường trở lại và tròng món đồ lót vào cho Seokjin, rướn người tới để đặt xuống xương quai xanh anh một cái hôn nhẹ trước khi kéo chăn đắp cho anh và cuộn cả hai vào trong. Seokjin trở người trên giường cho đến khi vắt được một tay qua bụng Namjoon.

"Anh muốn thì đưa tay rờ dzú em đi. Biết anh thèm lắm rồi," cậu bảo với Seokjin và khiến anh không kiềm nổi mà phụt cười thành tiếng.

Nhưng anh vẫn làm y như lời Namjoon, đưa tay lên một bên ngực cậu mà xoa bóp chán chê.

"Sao hửm? Anh quấy rối em bấy lâu nay. Giờ thỏa mãn chưa? Namjoon châm chọc hỏi.

"Hmm. Lần này anh tự thân vận động từ đầu chí cuối, thế nên..."

"Là anh muốn mà."

"Ừm, có chối đâu. Thích mà."

"Chỉ 'thích' thôi hả? Ít ra em phải hơn Hoseok chớ?"

Seokjin rùng mình. "Eo ơi. Đừng có nhắc cái tên đó với anh, anh đuổi việc em luôn giờ."

"Ừ ha," Namjoon bật cười và vòng tay qua người Seokjin mà ôm ngấu lấy. Chân cả hai quấn quýt lấy nhau. "Em yêu anh lắm. Nhưng anh lỡ biết mất rồi."

"Mm. Anh cũng yêu em. Mà em cũng biết rồi còn đâu."

"Vậy thì... ở bên cạnh em thì sao? Anh có muốn ở bên em không?"

"Kiểu... quan hệ nghiêm túc ấy hả?"

"Ừm."

Seokjin mím chặt môi và lắng nghe nhịp tim Namjoon đập dồn trong lồng ngực khi anh mãi vẫn không nói gì, Namjoon xoay nhẹ người và bắt đầu nới lỏng vòng ôm khỏi Seokjin.

"Anh... không muốn ở với em."

"K-không, không phải thế," Seokjin vội vàng phản bác, tay anh liền ôm chặt Namjoon, không muốn để cậu rời đi.

"Vậy rốt cuộc là sao?"

"Chỉ là... chỉ là giờ không phải thời điểm thích hợp."

Namjoon ngẩng mặt nhìn trần nhà với biểu tình phẳng lặng mất một hồi lâu, lâu đến mức anh cảm thấy đằng đẵng và đám mây mù bao phủ tâm trí anh bắt đầu thành hình trở lại. Nhưng anh cố đấu tranh và vẫn giữ biểu cảm bình thường. Anh không muốn đầu độc không khí tốt đẹp này với mấy thứ tồi tệ của riêng anh, không phải khi anh đang ôm Namjoon trong tay như thế này. Anh muốn giữ Namjoon cho mình như hiện tại, ôm lấy cậu đến mãi mãi, dẫu rằng anh biết điều đó là không thể. Đến một lúc nào đó anh vẫn phải buông tay.

Anh có thể trở về với Namjoon hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc Seokjin có thể bảo vệ cậu đến phút cuối cùng hay không.

Anh nhổm người dậy, tựa mình trên một tay và bò lên người Namjoon, đặt lên khóe môi cậu một cái hôn. "Anh yêu em, Namjoon à. Anh đã yêu em từ lâu, lâu lắm rồi. Em quan trọng với anh hơn em những tưởng. Nhưng lúc này... lúc này không phải lúc thích hợp."

Namjoon hơi nghiêng đầu, cậu ngẩng nhìn Seokjin, bờ môi cả hai chỉ mới rời nhau thật gần. "Sao lại không?"

"Anh... không nói được."

"Nó có liên quan tới... những bí mật mà vừa nãy anh nhắc đến?" Namjoon hỏi lại thật khẽ khàng, đầy thắc mắc.

Seokjin gật đầu.

Namjoon lại quay nhìn trần nhà trở lại. Cậu liếm môi. "Em từng mơ thấy anh chạy băng qua một cánh rừng. Nhưng trông anh lúc đó không hề sợ hãi. Anh chỉ rất kiên định, thực sự rất kiên định."

"Anh chạy trốn cái gì cơ? Hay anh đang đi tìm cái gì?" Seokjin lặng lẽ hỏi.

"Em không biết," Namjoon đáp lại, từ từ khép mắt khi bàn tay cậu đưa lên vuốt ve cánh tay Seokjin, những ngón tay xoa nhè nhẹ lớp da mềm. Thế rồi tay cậu trượt đến hõm cổ Seokjin. "Nhưng em mong anh hãy nhớ... em sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh."

Cậu kéo Seokjin đến gần và áp môi vào môi Seokjin. Nó chẳng hề giống như nụ hôn đầu tiên, hay nụ hôn thứ hai, hay bất kì cái hôn nào cả hai trao nhau trong cơn say ân ái. Nụ hôn này sâu thẳm và gần như nặng trịch với điều gì đó buồn thương u ám. Chỉ là môi chạm môi, trinh bạch không tiến xa hơn, nhưng lại nặng nề hơn hết thảy những cái hôn mà Seokjin từng có.

Khi cậu nhả môi anh ra, cậu nhìn sâu vào mắt Seokjin, với đôi mày đan lại và ánh mắt vững chãi. "Em sẽ chờ anh. Chờ đến lúc thích hợp. Chờ đến lúc anh sẵn sàng. Em sẽ chờ."

Seokjin trượt tay lên má Namjoon, khẽ mân mê gò má ấy bằng ngón cái. "Cảm ơn em," anh thì thầm với Namjoon, đến gần và hôn cậu thêm lần nữa trước khi Namjoon tựa đầu anh vào hõm vai mình, cố dỗ cả hai vào giấc ngủ.

Nhưng đêm đó cũng như bao đêm khác, Seokjin không thể nào yên giấc. Anh lại mơ thấy mình chạy đến cố cứu lấy cô bé khi anh mười ba tuổi, anh mơ thấy mình siết chặt cơ thể đang lịm đi trong vòng tay, thảm thiết khóc than và tự hỏi liệu thực sự có cách nào đổi thay những con số ấy. Anh mơ thấy mình không thể ngừng khóc và cứ nhìn chăm chăm vào sinh linh đầu tiên mà anh tận mắt chứng kiến cái chết, nhưng lần này, gương mặt đó lại là Namjoon.

Máu tươi cậu nhỏ giọt xuống nền đất lạnh xung quanh họ, nhuộm đỏ thẫm. Giữa bể máu tuôn tràn, bỉ ngạn đỏ đâm chồi và mãn khai.



Trong suốt khoảng thời gian Seokjin gần như mất trí, không chịu đi làm mà chỉ chăm chăm vào việc bắt được tên khốn đã để những bó hoa chết tiệt kia trên mộ mẹ mình, anh gần như đã mất đi khái niệm thời gian. Seokjin không biết mình còn phải trượt dài đến bao lâu, hay anh còn phải tuyệt vọng đuổi theo thứ đã được minh chứng hết lần này đến lần khác rằng, quyền kiếm soát luôn nằm trong tay bọn chúng.

Dù đó là ai chăng nữa, chúng vẫn luôn chọn được nạn nhân hoàn hảo cho trò chơi chết chóc của mình. Nạn nhân có kí tự tên bắt đầu gợi nhớ đến tư thế họ sẽ bị giết. Nạn nhân sẽ bị cắt đi một phần cơ thể để gửi đi một thông điệp tiềm tàng. Và vì lí do nào đó, Seokjin lại nằm trong vòng xoáy đó, dù rằng Yoongi chẳng hề tin anh.

Nhưng nghĩ mà xem sao cậu ta lại phải tin chứ? Seokjin gần như mất trí còn gì. Anh đã dấn thân quá sâu vào vụ này đến mức chính anh còn không biết mình phải suy nghĩ sao cho đúng, phải làm thế nào để vờ như tâm trí anh không phải đã suy sụp hơn một nửa. Tất cả những gì anh biết là anh đang đuổi theo thứ gì đó mà có thể chính anh cũng không chạm đến nổi. Anh cứ đuổi theo trong vô vọng, đuổi theo thứ mà anh mơ hồ biết rằng chính nó mới đang đuổi theo anh. Và nó sẽ cướp dần những người mà Seokjin yêu thương, từng người từng người một, trước khi nó trực tiếp tìm đến anh.

Anh quyết tâm, quyết tâm đến tận cùng để ngăn chặn nó. Anh sẽ không thôi đuổi theo nó. Anh đã thiêu chết chính bản ngã do dự và bất định của mình, đã tự hồi sinh trong đống tro tàn ngày cũ, sẵn sàng đốt sạch bất cứ thứ gì cản đường anh, nhưng giờ đây anh không biết liệu anh có đang thiêu rụi chính sự tỉnh táo của mình hay không. Anh đã chọn đi một con đường không thể quy hồi, và bây giờ anh tự hỏi liệu đó có là con đường đúng đắn hay không.



Đã là ngày mười bốn tháng Hai. Những tháng ngày trôi qua mà tâm trí anh cứ một nửa vụn vỡ, chừng như tất cả đều nhoe nhoét nhập nhằng thành một thước phim hỗn độn trong tiềm thức. Không có vẻ gì là đã mười chín ngày trôi qua. Nghĩ về tất cả vẫn khiến Seokjin phải kinh ngạc. Tưởng chừng như tất cả không hề là thực.

Tất cả chỉ chân thực khi anh bước vào văn phòng lúc chín giờ năm phút sáng ngày mười bốn, nhìn về phía Namjoon đang ngồi tại bàn làm việc của mình, vẫn tươi tỉnh khỏe mạnh như Seokjin luôn hàm ơn được thấy, với những con số lơ lửng trên đầu cho hay cậu chỉ còn lại ba mươi lăm ngày để sống.

Cảm giác mới hôm qua nó còn là chín mươi ngày. Cảm giác như vừa tuần trước nó vẫn còn là sáu mươi mốt năm.

Mọi thứ đều sai trái hết rồi. Seokjin bắt đầu tự vấn xem liệu anh có đang nằm mơ.

"Anh ổn chứ?" Namjoon cất tiếng hỏi, mày nhướn lên tò mò khi nhìn Seokjin đi đến bàn của anh, tay chân bất chợt trông nặng nề rã rời.

"Mm. Ổn," Seokjin ậm ừ khi ngồi xuống ghế.

"Anh nói chuyện với Yoongi-ssi chưa? Anh ấy hỏi em suốt thôi."

Seokjin chỉnh người trên ghế và làu bàu. "Kệ xác nó đi."

"Seokjin-ssi. Chuyện này nghiêm túc đấy," Namjoon thở dài.

"Cậu ta muốn nói chuyện gì chứ?"

"Chuyện về anh," Namjoon đáp, Seokjin ngồi thẳng dậy trên ghế, nhìn qua phía đối diện phòng để bắt gặp ánh mắt Namjoon. "Anh ấy muốn hỏi vì sao anh đột nhiên không đi làm và không trả lời điện thoại tin nhắn của mọi người nữa. Ý em là, nhìn cỡ nào cũng thấy nó mờ ám chết đi được."

"Anh đang cố tự xử lí nó đây. Bảo với cậu ta thế đó. Bảo cậu ta rằng chỉ cần tập trung giữ an toàn cho Jungkook, và không phải lúc để mà nghi ngờ anh đâu."

"Jungkook vẫn an toàn mà. Anh tin cảnh sát một chút đi."

Seokjin bĩu môi và nhìn xuống mặt bàn. "Sao cũng được," anh thở ra một hơi và tiếp tục ủ dột cho đến khi Namjoon lại đập tan sự im lặng.

"Hôm nay là Valentine," cậu bình thản nói. "Chúng ta hẹn hò đi."

Seokjin ngẩng nhìn lên. "Em còn hào hứng mấy vụ này hơn anh nữa đó. Mặc dù anh đã quấy rối em lên bờ xuống ruộng."

"Em bảo rồi, em thích anh thật lòng từ đầu. Em hào hứng thì có gì lạ. Vậy rốt cuộc anh có hẹn hò hay là không?"

"Anh đã bảo-"

"Vầng em biết anh nói rồi. Chúng ta chỉ đi xem phim thôi. Chúng ta cũng không nói gì nhiều. Cũng không cần phải coi nó như hẹn hò đâu," Namjoon cố viện cớ. "Anh muốn chọn phim nào để coi cũng được."

"Được rồi, em thắng. Chúng ta sẽ đi coi phim tài liệu về hành trình di trú của chim ruồi Bắc Mĩ."

"Cái đéo gì."

"Coi hay không kệ mọe em."

"Thánh thần ơi. Được, được rồi. Coi cái của khỉ gì đó anh vừa nói cũng được."



Một tiếng sau giờ tan tầm, Seokjin và Namjoon đã đến rạp phim gần nhất, đứng lóng ngóng giữa sảnh vào để tìm lối xếp hàng mua vé nào không quá đông mấy cặp đôi trẻ tuổi. Cuối cùng họ quyết định cứ nhào thẳng vô xếp hàng và hi vọng không ôm đầu máu.

"Em không thấy cái phim tài liệu nào về chim trên danh sách chiếu hết," Namjoon vểnh môi suy nghĩ kịch liệt trong lúc rà soát mọi danh sách trong sảnh.

"Ừm, anh nói nhảm mà."

Namjoon đảo mắt. "Lẽ ra em phải biết. Vậy anh muốn xem gì nào?"

Seokjin nheo mắt nhìn mớ tên phim, căng mắt hết cỡ để đọc chữ. Anh lướt ngang qua mấy cái tựa không hề chủ đích, đọc hết tên này đến tên kia. Nhưng mắt anh vô tình khựng lại trước một cái tựa có vẻ ấn tượng và Seokjin cảm thấy cũng khá bị thuyết phục. "Phim đó," Seokjin chỉ lên danh sách phim. "Đại Ca Hóa Soái Ca."

"Anh có biết phim đó nói về cái gì không?" Namjoon hỏi khi sắp đi đến trước quầy vé.

"Không, nhưng anh mong nó là phim sếch."

Namjoon chỉ biết thở dài rồi im luôn. Hai người đến trước quầy vé và Namjoon mua hai vé phim Seokjin muốn xem, kèm thêm một phần bỏng ngô với hai ly nước ngọt đắt muốn cắn lưỡi. Seokjin rút thẻ ra để trả. "Ê ê, em là người dẫn anh đi chơi mà," Namjoon liền cản.

"Ừm, nhưng anh lớn hơn em."

"Vậy hành xử cho đúng tuổi nha. Làm được thì em cho anh trả tiền."

Seokjin quạu quọ, nhưng anh không dám chối rằng được khao bắp nước để xem phim heo thì cũng sung sướng lắm chứ.



Rốt cuộc hóa ra Đại Ca Hóa Soái Ca không phải là phim heo. Phim kể về hai người đổi hồn đổi xác cho nhau. Seokjin ban đầu có hơi thất vọng một chút, nhưng rốt cuộc anh lại xem phim hăng say. Namjoon mặt khác thì ngủ gật toàn tập trên vai Seokjin. Seokjin có muốn xô người kia một phát, nhưng cậu ta ngủ gật thì nghĩa là Seokjin toàn quyền xử lý đống đồ ăn của Namjoon luôn. Và anh xử hết thật. Lúc Namjoon tỉnh lại khi phim đã hết, Seokjin bảo rằng cậu đã ăn hết đồ ăn từ trước khi ngủ gật. Vậy mà Namjoon cũng tin.

Trong xe trên đường về, hai người bàn tán sôi nổi về bộ phim dù Namjoon đã ngủ gần hết thời lượng chiếu. Cụ thể, cả hai đã nói về chuyện nếu mình đổi xác đổi hồn với ai khác thì sao.

"Nếu được đổi xác với một cô gái thì anh làm gì?" Namjoon uể oải hỏi.

"Thủ dâm. Tìm trai gạ chịch. Hiển nhiên là cực khoái của nữ khi làm tình luôn sướng hơn nam. Và tự bóp dzú."

"Anh có khi nào nghĩ tới cái gì mà không bậy bạ không hả?"

"Hiển nhiên là không, đùa nhau à. Còn em thì sao? Nếu đổi xác với con gái thì em làm gì?"

Namjoon trầm ngâm mất một lúc, vẻ mặt tự nhiên lạnh te. "Chắc cũng giống anh," cậu nói thật lòng, và Seokjin cười banh. Namjoon cũng phá lên cười. "Vậy nếu... hai tụi mình đổi xác cho nhau thì sao? Anh sẽ làm gì trước?"

Seokjin liếc nhìn qua Namjoon từ góc mắc, dù chỉ thật nhanh, đoạn cả hai đều quay nhìn con đường phía trước. Nếu đổi thân xác với Namjoon, điều đầu tiên anh làm sẽ là tự nhìn xem bản thân sinh mệnh của mình còn bao lâu. Mà có được không ấy nhỉ? Nếu đổi xác với Namjoon thì anh còn khả năng nhìn thấy sinh mệnh không? Và nếu có đi nữa, liệu sinh mệnh của anh có hiển hiện ra khi anh tự nhìn vào thân xác của mình?

Anh lắc khẽ đầu, thật vô nghĩa khi đắm chìm vào suy nghĩ ấy. Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. "Anh sẽ tự bóp dzú. Ý là bóp dzú em á," đó là điều Seokjin trả lời. "Còn em?"

Câu chọc ghẹo của anh không làm Namjoon suy xuyển. "Em sẽ..."

"Tự nhìn anh khỏa thân trước gương? Ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh? Dễ hiểu mà."

Namjoon sảng khoái bật cười, vừa đúng khi Seokjin đỗ xe lại trước căn hộ của Namjoon. Anh quay sang Namjoon.

"Đến rồi. Ừm, thì, mai gặp lại em nhé," Seokjin nói trong lúc Namjoon tự tháo dây an toàn.

"Ừm, mai gặp lại," Namjoon đáp, và ngay trước khi mở cửa xe bên ghế hành khách, người nhỏ tuổi trườn tới chỗ Seokjin và hôn nhẹ một cái vào má anh.

Anh hoàn toàn không phòng bị nên liền giật lùi lại, đưa tay ôm má ngay chỗ Namjoon vừa cưỡng hôn mình. Anh chết trân, nhìn Namjoon đi vòng qua xe để đến cổng vào khu chung cư của mình. Đến khi không còn thấy Namjoon nữa, anh mới gạt số và lái về nhà.

Đêm đó, cũng như bao đêm khác, anh không thể nào ngủ yên. Cái xác trong tay anh lần này mang gương mặt Jungkook. Bỉ ngạn hoa vẫn đâm chồi và bung nở từ mặt đất ướt đẫm máu tươi.




Đêm ngày mười lăm, Seokjin nhận được thêm một tin nhắn nặc danh từ số lạ.

Từ: Số Lạ

Chuẩn bị đi, Seokjin

Từ: Số Lạ

Ngươi quan trọng hơn ngươi những tưởng.

Seokjin chết trân nhìn màn hình. Những con số và kí tự như xoay vần, thị giác của anh bắt đầu bất ổn, song anh liền nhắm nghiền mắt và hít thật sâu, thở thật chậm. Khi mở mắt ra trở lại, không có gì thay đổi nữa.

Em quan trọng với anh hơn em những tưởng, Seokijn đã nói điều đó với Namjoon vào đêm đầu tiên cả hai bên nhau.

Anh thả người xuống tấm đệm nơi cả hai đã từng thân mật, nơi Seokjin đã chấp nhận rũ bỏ mọi phòng bị của mình, chấp nhận để bị tổn thương, để mở lòng và bị vụn vỡ. Tay anh vuốt khẽ lên chăn gối.

Anh cảm thấy tim mình vỡ nát thành từng mảnh, và tan thành tro bụi.





Bầu trời xám ngoét ảm đạm vào buổi sáng ngày mười sáu, và các sĩ quan cảnh sát đứng tuần tra khắp xung quanh căn hộ nơi Jungkook sinh sống. Cảnh sát trong khu vực cũng đến hỗ trợ. Seokjin biết Taehyung và Jimin cũng sẽ đến, và Jungkook sẽ không thấy tù túng bó buộc khi phải bị giam lỏng trong nhà cả ngày. Seokjin cũng tham gia vào việc tuần tra vì anh không thể chịu nổi suy nghĩ mình ở đâu khác trong lúc em trai anh có thể bị ám sát.

Namjoon và Hoseok cũng đến giúp sức, nhưng họ chỉ ở trong khu chung cư. Bầu trời đen kịt và âm u như có thể đổ mưa bất kì lúc nào.

Nhưng Seokjin vẫn giữ nguyên vị trí, tâm trí căng ra như dây đàn từng giây từng phút, đến mức tay anh rung lên trong túi áo và anh không thể đứng yên. Anh cứ đi qua đi lại một chỗ hàng giờ đồng hồ cho đến khi được giải lao hai mươi phút để đi ăn và vệ sinh cá nhân.

Đoạn anh lại về chỗ và tiếp tục canh gác.



Khi đêm đến và trời sập tối, một sĩ qua khác đến thay chỗ cho anh, bảo anh hãy đi nghỉ ngơi một chút đi. Seokjin không cần phải nghỉ, anh sẽ đứng canh ở đây đến mãi mãi để bảo vệ Jungkook nếu cần thiết, nhưng anh nghĩ là mình nên giãn đầu một chút. Anh lấy điện thoại ra để nhắn tin cho Namjoon, nhưng lại thấy tin nhắn của cậu ấy gửi đến mình từ trước.

Từ: Joon

Em về nhà chợp mắt một chút

Từ: Joon

Nhưng nếu anh cần, em sẽ đến ngay

Xem thời gian gửi thì đã nửa tiếng trước. Namjoon giờ chắc đã lên giường rồi.

Seokjin đi một mạch đến sở cảnh sát, không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Viên sĩ quan gác cổng nhận ra anh ngay lập tức và cho anh vào trong, Seokjin cứ thế đi vào sở nhiệm gần như không một bóng người vì hầu hết các cảnh sát đều đã đi tuần. Chỉ còn lại vài người ở đây lúc này, và họ đều chào Seokjin và bảo anh có thể đi thẳng vào phòng tủ giữ đồ, nơi mà ai cũng biết Jungkook đã trữ đầy bánh kẹo trong ngăn của mình, nhưng chỉ mình anh và Jungkook biết mật khẩu mở khóa.

Anh đường hoàng đi vào như đây là chỗ làm việc của chính anh, đi thẳng đến phòng tủ đồ. Anh dự sẽ lấy một ít kẹo dẻo để nạp đường vào não, giúp anh tỉnh táo suốt đêm và có thể lấy thêm một ít cho Jungkook nữa.

Anh bật công tắc đèn trong phòng tủ đồ, và rồi cảm thấy lạnh toát từ trong ra ngoài.



Giữa bãi máu lênh láng ở một góc phòng tủ đồ, một cái xác bị phanh thây nát bươm đến mức Seokjin, hay bất cứ ai đi nữa, cũng không thể nhìn ra nhân dạng. Toàn bộ tứ chi đều bị cắt lìa và xếp thành thù hình gì đó mà Seokjin không dám đến gần để xem xét kĩ lưỡng. Miệng của cái xác ngoác rộng ra và cái lưỡi bị lấy mất làm Seokjin nhộn nhạo từ tận cuốn bao tử, và anh liền dời tay khỏi công tắc để nắm lấy khung cửa, cố gắng để đứng vững. Mọi thứ trước mắt anh bắt đầu nhòe đi, cứ xa rồi gần, và anh đưa tay bịt lấy miệng. Anh quay lưng muốn bỏ chạy ngay khỏi đây, nhưng khi nhìn lại bàn tay mình trên khung cửa, anh thấy một màu đỏ thẫm.

Tháo tay khỏi cửa và chăm chú nhìn vào lòng bàn tay, anh thấy máu khắp nơi. Anh ngước lên tường. Có máu dính trên công tắc đèn. Có máu loang lổ khắp tường. Và giữa những vệt máu ngập ngụa phủ đầy những bức tường ấy, một bó hoa bỉ ngạn được dán chễm chệ.

Anh oằn người và cố hết sức để không nôn mửa. Anh liền quay gót và chạy thục mạng khỏi sở cảnh sát, mặc kệ cả những sĩ quan còn lại nơi đó. Anh cố không nghĩ gì hết. Anh cố đóng hết tâm trí mình. Hung thủ có thể đang ở bất cứ đâu. Hung thủ có thể đang ở trong chính sở cảnh sát. Seokjin không biết. Seokjin không biết gì hết.





Anh gõ, hay đúng hơn là đập như điên, lên cửa nhà Namjoon, cầu xin được vào trong. Namjoon ra mở cửa, vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi và cáu bẳn, nhưng ngay khi nhìn thấy nhân dạng hoảng loạn của Seokjin cậu liền mở bừng mắt.

"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra?" cậu hỏi gấp, chụp lấy tay Seokjin.

"A... Anh thấy- anh thấy một th-thi thể. A-Anh... Anh bỏ chạy. Anh không biết phải làm gì. Tay anh dính máu. Anh không biết làm gì hết. Anh... Anh muốn ói."

Anh xô Namjoon qua một bên và chạy thẳng đến phòng tắm, quỳ sụp xuống trước bồn cầu. Anh nắm lấy bệ sứ và bắt đầu nôn thốc nôn tháo hết cả dạ dày ra. Namjoon ngồi xuống cạnh anh ngay sau đó nhưng tất cả những lời cậu nói đều ù đi và vô nghĩa, anh thậm chí chẳng hề cố để hiểu cậu đang nói gì. Seokjin ngả người ra sau khi ói sạch hết mọi thứ đã ăn suốt trong hai ngày qua, ói hết cả dịch mật bao tử, anh nặng nhọc quệt môi bằng mu bàn tay. Thế rồi, anh thấy phòng tắm bổ nhào, và mọi thứ đều chìm vào bóng tối.





Bãi máu trên nền gạch sờn cũ của phòng tủ đồ ăn sâu xuống đất, và giữa lênh láng chất dịch sống đỏ ngầu, bỉ ngạn đâm chồi và mãn khai.





"Ah, Seokjin. Anh tỉnh rồi này," Namjoon âu yếm nói khi Seokjin dần lấy lại ý thức. Thị giác của anh thật mờ mịt còn anh cảm thấy thật quá, quá yếu ớt. Anh cố ngồi dậu, nhưng tay anh lẩy bẩy và anh ngã phịch trở lại xuống giường Namjoon. Namjoon đỡ anh lên và đưa anh cốc nước để uống. Seokjin chộp lấy và tu ừng ực hết cả cốc, cố vịn bao tử để nó đừng lại trào lên.

Anh đưa lại cái cốc cho Namjoon đang ngồi dưới sàn và cố nhích đến gần Seokjin hết mức. Seokjin liếm khẽ môi và cắn chặt trong má. "Có chuyện gì vậy? Anh ngất đi bao lâu rồi?" anh thều thào hỏi.

"Chỉ tầm nửa tiếng thôi," Namjoon trả lời, giọng cậu lặng lẽ và lo lắng, đôi mày xô lại chặt khít. Bóng đổ xuống cả đôi gò má cao. "Anh đã thấy một xác chết, chạy đến đây và ngất đi."

Seokjin cố hít một hơi, nhưng anh đã run lên bần bật và Namjoon phải níu lấy tay anh trở lại để giữ yên. "Ai... Đó là ai? Ai bị giết? Anh không nhận ra nhân dạng. Hay thân thể."

Namjoon vẫn giữ chặt Seokjin. "Không phải là Jungkook, chắc chắn vậy. Em mới nói chuyện với em ấy vài phút trước."

"Ôi ơn trời. Nó vẫn ổn," Seokjin thở ra một hơi nhẹ nhõm và bớt run rẩy đi, dù chỉ một chút.

"Đừng vội mừng," Namjoon chợt bảo, và Seokjin liền mở to mắt, nhìn Namjoon trâng trối và hoảng hốt.

"Gì cơ? Tên... tên hung thủ vẫn chưa bị bắt sao?" Seokjin chậm chạp hỏi, khẩn thiết mong mỏi Namjoon sẽ nói điều mà anh muốn nghe thấy. Nhưng với cách đôi mày Namjoon hằn sâu thêm xuống chỉ khiến bao tử Seokjin rơi thõm xuống sâu thật sâu. Anh lại cảm thấy buồn nôn, nhưng anh chẳng còn gì để mà tống ra nữa.

"Không. Còn tệ hơn," cậu đáp lời, biểu tình bỗng chốc đen đặc. "Cảnh sát... phía cảnh sát nghĩ là do anh làm."

"Cái gì!?"

Namjoon gật đầu. "Yoongi vừa gọi em mười phút trước và hỏi em có biết anh đang ở đâu không. Họ đã đến lục soát căn hộ của anh rồi. Những sĩ quan ở sở thấy anh đi vào rồi sau đó bỏ chạy. Dấu tay anh được tìm thấy trên tường nơi tìm thấy thi thể."

"Nh-nhưng anh... anh không..."

"Em biết," Namjoon cố trấn an anh, nhưng Seokjin không thấy bớt hoảng loạn chút nào. "Em đã nói với họ là không gặp anh. Hãy... cùng tìm cách."

Seokjin nhìn xuống người và mở tay ra. Máu đã dính đầy trên lòng bàn tay, trên ngón tay anh, mới nửa tiếng trước nhưng giờ đã sạch trơn. Không phải hỏi, chính Namjoon đã giúp anh rửa ráy sau khi ngất đi. Anh cắn môi, cắn thật chặt đến khi vị kim loạt chát đắng vương trên đầu lưỡi. "Cách gì chứ?" Seokjin hỏi lại, giọng anh đột nhiên nhỏ đi và yếu ớt đến khó tin.

"Em không biết. Nhưng anh phải ăn gì đó đã. Anh tái mét rồi."

Cậu nói rồi đứng lên khỏi giường, đi khỏi phòng ngủ, hẳn là đến phòng bếp để lục lọi gì đó cho Seokjin. Trong khi ấy Seokjin nhấc chân khỏi giường và đứng dậy, dù cho đầu gối anh vẫn rệu rã run rẩy và mọi thớ cơ trên người đều như chẳng còn miếng sức lực nào, và anh bắt đầu bước đi trước khi lại chóng mặt mất thăng bằng. Anh vịn một tay trên tủ đầu giường của Namjoon.

Anh hít một vài hơi trước khi đứng thẳng dậy và cố gắng đi tiếp.

Ngăn đầu tiên của tủ giường hơi hé mở, và Seokjin lúc này quả tình chẳng nghĩ gì đến sự riêng tư này nọ nổi nữa, nên anh kéo ngăn tủ đó ra và lục lọi, giữa những món đồ dưỡng da, anh thấy một mẩu giấy được gấp lại. Anh cầm lên và mở ra.



Đó chính là tờ đơn đăng kí kết hôn mà anh đã tìm thấy trên mạng rồi in ra hồi lâu. Trên đó có tên và chữ ký của Seokjin, anh đã điền vào trước khi nhét vô bàn Namjoon, nhưng giờ đây phía tên Namjoon cũng đã được điền đủ, và anh thấy cả chữ ký của cậu.

Seokjin lại cắn chặt môi và máu lại tươm ra. Anh gấp tờ giấy lại, cất nó vào túi của mình, mang giày trở lại, và lặng lẽ đi ra cửa.

"Anh xin lỗi," anh thì thầm vào thinh không căn hộ nhỏ. "Anh không nghĩ nó sẽ thành ra thế này."

Anh mở cửa không một tiếng động, im lặng rời khỏi nhà, và đóng cửa thật khẽ.



Siết chặt hơn tấm áo khoác quanh mình, anh đi thẳng về nơi anh đã tới trước đó. Yoongi nhìn lên khi thấy anh đi vào sở cảnh sát, cậu lập tức dập máy điện thoại, cắt ngang cuộc hội thoại với ai đó mà mới vài giây trước còn thống thiết và gấp rút tiếp chuyện.

"Seokjin. Chuyện chó chết gì thế này."

Seokjin chỉ mỉm cười với cậu thật lặng lẽ và buồn bã. Anh rút tay khỏi túi và đưa chúng ra trước mặt cậu, hai tay ép chặt lại với nhau. "Giờ tôi đã là nghi phạm giết người. Làm việc của cậu đi. Bắt tôi. Đọc quyền giữ im lặng cho tôi đi."

Yoongi càng cau mày dữ dội, vết hằn giữa trán khắc sâu xuống như một rãnh đen đau đớn. "Là anh thật sao?" cậu cay đắng hỏi.



"Khi ra toà ắt hẳn mọi thứ sẽ sáng tỏ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro