Chương 12. Thanh tẩy - A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh nơi những ngày tháng Hai vét sạch buồng phổi Seokjin khi anh hít sâu vào, nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Khoảng trời sáng rực và xanh biếc nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo, không khí cứ bị bóp nghẹt trong sự u ám và ảm đạm nào đó, anh đút tay vào áo khoác dài của mình. Không một ai khác ở nghĩa trang lúc này, chỉ mỗi mình Seokjin đứng giữa những bia mộ. Anh sải từng bước dài, chậm rãi nhưng kiên định, trên con đường anh chỉ mới ép mình làm quen cách đây không lâu nhưng đã vừa kịp ghi nhớ.

Cứ như chân tự dẫn anh đến nơi. Anh không nhớ rõ nơi chôn cất cha ruột lẫn cha dượng mình song anh có ghi chú lại cẩn thận phòng khi muốn ghé qua. Tuy nhiên ngôi mộ của mẹ lại là kí ức hằn sâu như thể nó đã ở đó từ rất lâu, như thể đã thành một phần trong anh, đã luôn là một phần của anh. Anh đến trước bia mộ và ngồi xuống trước nó như bản năng được tôi luyện, mắt nhắm nghiền và hít vào một hơi sâu. Anh giữ hơi thở đó thật lâu trong mình trước khi thả rơi nó qua mũi.

"Mẹ à," anh yếu ớt cất tiếng. "Con không biết phải làm sao đây," anh vỡ òa khi nhìn đăm đăm nơi phiến đá. "Con có đang đào mồ chôn mình không?" Liệu mọi sự có tốt hơn nếu con nói ra?"

Khí lạnh mùa đông quợn lên khe khẽ, phất phơ trên lọn tóc Seokjin. Anh khẽ liếm môi.

"Con luôn làm mọi người thất vọng. Và con cứ tự nhủ mình sẽ ổn thôi vì con cố giữ an toàn cho tất cả, nhưng chính con cũng chẳng biết có đúng như vậy hay không nữa rồi."

Mẹ anh không đáp lời.

"Đôi lúc con cảm thấy như con đang làm đúng, con đủ kiên cường để cứu tất cả mọi người. Nhưng đôi lúc con cảm thấy như mình đang mắc kẹt trên hoang đảo và sớm muộn gì cũng bị những con sóng ngoài xa hất ngã."

Anh thở dài cúi mắt nhìn xuống đất, và cố tìm thứ gì đó vững chãi giữa bãi cát mềm chênh vênh dưới chân. Anh có cố thế nào cũng cảm thấy chông chênh. Những con số anh đoan chắc được khắc trên đá bây giờ cũng nhiễu loạn, chớp giật chẳng đáng tin như chính bãi cát đã phản bộ anh.

"Làm ơn cho con biết con phải làm gì đây, mẹ ơi," anh khẩn thiết, cắn chặt môi dưới. "Con không nghĩ mình có thể một mình chống chịu thêm nữa."

Seokjin vẫn ngồi yên trước mộ mẹ, mi mắt ướt nhòe, cho đến khi chân anh tê dại. Anh ngửa đầu ra sau, ngẩng nhìn bầu trời xanh biếc trên cao, và khẽ hé môi. Lại hít vào một hơi lạnh sâu. Chớp mắt để những giọt nước mặn chát trôi hết khỏi mắt trước khi dụi nhẹ rồi chống tay đứng dậy. Anh nói lời từ biệt với mẹ mình.

Chính lúc đó, anh mới nhận ra một bó hoa bỉ ngạn đỏ rực ai đó đã để lại trên mộ mẹ, nằm chễm chệ ngay bên trên. Anh thở hắt ra khi cúi xuống nhặt nó.

Bó hoa bị ném bừa lên ghế hành khách khi anh trèo lên xe và lái về căn hộ của mình.



Ngày hôm sau, anh quay lại nghĩa trang sau giờ làm việc. Lại một bó hoa bỉ ngạn đỏ tươi rói nằm trên mộ mẹ anh. Seokjin mím chặt môi nhìn nó trâng trối, những cánh hoa dài đỏ rực như máu thò ra như những ngón tay gầy guốc. Seokjin đã đúng. Bó hoa anh tìm thấy hôm trước còn tươi, tức là có ai đó chỉ vừa đặt nó lên chỗ mộ.

Dù chẳng rõ đó là sự tình cờ khi Seokjin đến thăm mộ mẹ mình ngay sau khi ai đó đặt bó hoa ở đấy, hay hắn cố tình mỗi ngày đều để lại một bó hoa mới.

Và bó hoa trước mắt Seokjin lúc này chắc chắn mới tinh.





Ngày kế tiếp Seokjin thức dậy sớm hơn mọi khi và lái xe thẳng đến khu nghĩa trang, đến ngay chỗ mộ mẹ mình. Anh không tìm thấy bó hoa nào hết.

Sau giờ tan tầm, anh tạt ngang qua nghĩa trang lần nữa, và hiển nhiên bắt gặp thêm một bó hoa bỉ ngạn đỏ.

"Mẹ," anh đã van cầu vào ngay chiều hôm đó, với mái đầu cúi thấp cô quạnh. Mớ tóc xõa tràn phủ khắp gương mặt nhưng anh dán chặt mắt vào nền đất dưới chân. "Mẹ ơi, con tuyệt vọng lắm rồi. Làm ơn cho con biết phải làm sao đây."

Anh cứ ngồi yên, quỳ trước mộ bà mất nhiều phút, cho đến khi trời sập tối hẳn. Cho đến khi đầu gối anh tê dại và bàn chân anh đau nhức. Anh thở dài, đầy não nề.

"Thời gian cứ trôi dần, còn con... con cứ mắc kẹt ở đây. Con không nghĩ lần này có thể chạy thoát, mẹ à. Con... con muốn vứt bỏ hết."



Ngày hôm sau, anh không đi làm.



Và ngay cả hôm sau nữa.



Anh đến trước nghĩa trang nhưng không bước xuống. Anh đỗ xe thật xa khỏi cổng vào nhưng vẫn đảm bảo mình có thể quan sát được, và anh ở yên đó từ sáng đến chiều tà. Anh không phút nào rời mắt khỏi lối ra vào. Theo dõi từng người ra người vào nghĩa trang. Chú ý những thứ họ mang theo bên mình. Liệu có bó hoa bỉ ngạn đỏ nào hay không.

Hai ngày đầu tiên Seokjin cứ ở lì đó quan sát như một người gác cổng mẫn cán, song anh chẳng thấy ai. Và đến cuối ngày khi anh bước khỏi xe và đi vào khu nghĩa trang, anh chẳng thấy gì trên mộ mẹ mình hết.

Ngày thứ ba, anh quyết định theo dõi từ phía ngoài của Tiệm Hoa Lee, tiệm hoa duy nhất mà những bông bỉ ngạn đỏ có thể được bán. Anh biết chính xác kẻ đến mua hoa để dàn cảnh cho hai vụ ám sát trước đây đều dùng tiền mặt và trùm đen kín mít, không thể nhận dạng qua bất cứ dữ liệu trích xuất từ camera an ninh nào, nhưng lần này Seokjin sẽ không dựa vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì ngoài chính mình. Anh ngồi yên trong xe, đôi mắt căng ra chẳng buồn chớp, trí não tập trung và sẵn sàng ứng biến.

Nhưng hôm nay không ai đến mua bỉ ngạn đỏ.



Hay thậm chí hôm sau đó.



Đến lúc anh trở về lại căn hộ của mình, cả người anh rệu rã, căng cứng như rô bốt, từng cử động khập khừng khi trút bỏ quần áo và bước vào phòng tắm. Dòng nước nóng hổi, gần như bỏng rát, và nó xối dồn dập xuống cơ thể anh, nhưng anh chỉ nhận thức được nước đang nóng mà chẳng hề bận tâm đến việc nó có thể tổn thương anh. Da anh gần như tấy đỏ khi bước ra ngoài nhưng anh vẫn bất kể mà lau vội, ngồi sụp xuống giường, qua loa làm chu trình dưỡng da bữa tối hằng ngày. Anh bôi lotion lên người trước khi mặc đồ ngủ, sau đó là massage vài ba món dưỡng da mặt trước khi leo lên giường ngủ.

Anh đặt báo thức vào sáu giờ sáng hôm sau, lơ sạch những cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn anh đã bỏ lỡ hoặc cố tình bỏ qua.

Chỉ có một chút xíu ray rứt nhói lên trong anh, bóp nghẹt nơi trái tim anh đôi chút, song anh cố xoa dịu và giết chết nó mà chẳng cần cố gắng. Anh trở người trên giường, quay lưng lại với điện thoại, rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó anh lại mơ, vẫn giấc mơ mọi khi, về đứa bé gái mà anh cứ ngỡ có thể cứu mạng năm mười ba tuổi. Máu đứa bé nhỏ giọt xuống nền đất cứng, và những đóa bỉ ngạn đỏ rực mọc lên tự mãn từ máu bao bọc quanh cô gái nhỏ lẫn Seokjin.



Vào buổi sáng, anh quay trở lại nghĩa trang, nhưng lần này anh bỏ xe lại và đi bộ ra đó. Trùm lên người một bộ đồ đen từ đầu đến chân, anh đeo mắt kính thay vì kính sát tròng, trông anh chẳng giống mình mọi khi tí nào. Trước khi rời khỏi nhà anh còn chộp lấy một cái khẩu trang đen và khi vừa nhác thấy nghĩa trang trong tầm mắt, Seokjin đút tay vào túi áo hoodie, chỉnh lại đồ bịt trên tai, kéo khẩu trang lên tận quá mũi. Đoạn, anh trùm nón hoodie qua đầu che hết cả tóc. Anh đứng xa vừa đủ và đã chuẩn bị sẵn danh sách những điểm chốt để quan sát mà không bị nhận ra hay phải đứng lại quá lâu. 

Anh dừng lại gần một trạm xe buýt, nhìn quẩn quanh như thể đang chờ chiếc xe nào đó không bao giờ tới. Anh nhận ra vài cái nhìn nhòm ngó xung quanh nhưng quyết định lờ đi hết. Anh rời khỏi trạm xe đó sau vài giờ.

Điểm quan sát tiếp theo của anh là cột đèn gần nghĩa trang. Anh lấy điện thoại ra áp vào tai rồi bắt đầu vờ như trò chuyện với không-ai-cả.Anh cứ nói như thế suốt mấy tiếng đồng hồ, nói về đủ thứ trên trời dưới đất mà đống cứt bò bao quanh châu báu trong não anh có thể nghĩ ra.

Hồi Seokjin mười lăm tuổi, anh có việc làm đầu tiên của mình là dắt chó đi dạo. Anh sẽ chạy đến nhà của một cặp đôi cách nhà anh vài dãy phố lúc bảy giờ rưỡi mỗi sáng, để nhận dắt cún của họ đi dạo tầm nửa tiếng, sau đó lại dắt về trả lại cho chủ rồi anh sẽ đi học. Một lần nọ trong lúc đi dạo anh vô tình trượt tay buông dây của đứa cún tên Bom ra và nó lập tức chạy lồng lên đuổi theo mấy đứa sóc, khiến anh phát điên. Seokjin phải vắt giò lên cổ mà đuổi theo bắt nó lại.

Đã gần tám giờ đến nơi, lúc mà Seokjin phải dẫn Bom trả lại cho chủ của nó và anh vẫn chưa tìm ra đứa cún chết dẫm đó ở đâu, ngay khi anh định ngồi phịch xuống đất nghỉ chân thì lại nghe thấy tiếng sủa mà anh đoan chắc là của Bom chứ không phải đứa cún nào khác. Anh nhìn lên và thấy Bom, dây cổ được giữ bởi một cậu trai trông hệt như idol K-pop nào đó – người hình như vừa phải chui vô bụi rậm để lôi con Bom ra vì trên tóc cậu ta còn dính lại cành cây cùng ba cái lá.

Nhưng tên nhóc trông như idol K-pop đầu bện lá cây đồng phục dây bẩn nắm dây cổ con Bom lúc đó là tất cả những gì một Seokjin-mười-lăm-tuổi cần để khẳng định bản thân mình trăm phần trăm gay không bàn cãi, không thể chối bỏ nữa. Anh trước kia đôi lúc cũng lăn tăn với suy nghĩ mình có gay hay không từ lâu, rất lâu rồi, nhưng đứa con trai xuất hiện khi ấy ắt hẳn đã là cây đinh đóng vào cột.

Anh cảm ơn người nọ rối rít, tự giới thiệu tên mình và cả con Bom, và anh muốn nói chuyện với người đó, tên là Minhyuk, nhiều nhiều nữa, nhưng Minhyuk bảo phải về nhà tắm rửa lại một lượt trước khi đến trường.

Tuy nhiên ngày hôm sau, lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, Minhyuk đã chờ sẵn ở nhà kế bên. Ừm thì, cậu ta bảo là đang chờ Bom, nhưng sao mà chả được. Cả hai ngồi bên vệ đường trong ánh nắng nhẹ vừa ló dạng sau cuối chân trời, trên cao trải ra nền trời xanh thật nhạt của buổi sớm mai đằng sau mái của những căn nhà, trong khi cùng ve vuốt gãi nựng sau tai con cún tên Bom, trò chuyện tán gẫu đủ thứ trước giờ đi học.

Minhyuk năm ấy mười chín tuổi và đã học cuối cấp. Cậu ta định sẽ học về thú y tại trường đại học và Seokjin hỏi đùa rằng vì lí do đó mà người kia mới quyết tâm bắt Bom cho bằng được vào hôm trước hay không, Minhyuk bật cười bảo rằng đó chỉ vì mình là người tử tế thôi.

Nhanh chóng sự gặp gỡ này trở thành thói quen mỗi sáng. Họ không quy ước rõ ràng gì. Minhyuk chỉ đứng dậy, phủi quần áo rồi bảo hẹn gặp lại và đi, ra hiệu cho Seokjin biết rằng cũng đến lúc cậu phải đi rồi. Sáng hôm sau Seokjin sẽ lại thấy Minhyuk chờ mình ở vệ đường, anh sẽ đến ngồi cạnh người kia, họ sẽ lại nựng nịu Bom, cho nó ăn trong lúc nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Rồi cái ngày trước khi Minhyuk chuyển khỏi nhà bố mẹ để đến trọ ở gần trường Đại Học của mình cũng đến, cậu ta ôm Seokjin thật chặt và chúc anh gặp mọi điều tốt đẹp trên đời. Seokjin đã vỡ òa, thổ lộ với người kia rằng mình yêu cậu ta và muốn ở bên cậu mãi.

"Ah," Seokjin đã nói rất dõng dạc, nhắc lại những lời mà Minhyuk đã ngập ngừng nói với mình hơn cả thập kỉ trước. "Cảm ơn em. Anh rất vui, nhưng anh không thích con trai."

Anh vờ như cúp máy kết thúc cuộc gọi với người vô hình bên kia đầu dây. Anh nhìn màn hình điện thoại mất một hồi trước khi ngẩng mắt nhìn lại phía lối vào nghĩa trang, tiếp tục công việc quan sát của mình.

"Ra đó là chuyện mối tình đầu của anh đấy à?"

Seokjin quay ngoắt người lại, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại, và đập vào mặt anh đằng sau chính là Namjoon.

Trên gương mặt cậu đeo một vẻ u ám ủ dột mà Seokjin chưa thấy bao giờ. Anh mím chặt môi và đút điện thoại vào lại trong túi. "Cậu làm gì ở đây vậy?" anh thấp giọng hỏi, ngữ điệu nhạt nhẽo không cảm xúc.

"Theo dõi anh. Mọi người ai nấy đều lo cho anh sốt vó, tại sao anh không trả lời điện thoại tin nhắn gì hết chứ. Anh còn không đi làm nữa. Thế nên tôi mới quyết định bám theo và xem anh đang làm cái trò gì."

Bàn tay đang nắm điện thoại của Seokjin càng siết chặt. Anh liếm môi. "Cậu đã theo tôi bao lâu rồi?" anh hỏi, chau mày lại.

"Hai ngày nay," Namjoon đáp lời, ánh mắt nhìn Seokjin chăm chăm không lay chuyển, không một lần dứt mắt.

Những mối dây trong não Seokjin như bừng sống với từng tia điện, nổ tanh tách tựa từng vi mạch giữa đám mây mù mờ mịt đang dần thành hình trong mọi nếp gấp và thùy não của anh. Anh nuốt khan, khô khốc, cổ họng anh tự nhiên nghẹn đắng. Anh lại liếm môi. "Là cậu," Seokjin bật nói khi triệt tiêu toàn bộ suy nghĩ phản biện trong đầu. "Cậu chính là kẻ tôi chờ bấy lâu nay. Những bó hoa không xuất hiện nữa vì tôi bắt đầu theo dõi. Còn có thể là ai ngoài cậu chứ?"

"Anh mất trí rồi hả?" Namjoon hỏi lại, tông giọng của cậu hơi trầm xuống một bậc. Cậu trông không có vẻ gì là giận dữ, nhưng Seokjin có thể nhìn thấy vết nhăn giữa lông mày cậu sa sầm xuống, anh có thể thấy nắm tay cậu siết chặt hơn.

Nhưng nó không khiến anh chùng chân. "Tôi mất trí từ lâu rồi," Seokjin cười lớn. "Tôi bị nguyền rủa, và mọi thứ tôi dây vào đều hỏng bét hết."

"Tôi không biết anh đang nói cái đếch gì hết," Namjoon bình tĩnh đáp lại, "Nhưng giờ mình về nhà rồi nói chuyện cho đàng hoàng. Okay?"

Seokjin lắc đầu nguầy nguậy. "Không," anh quả quyết, lùi về một bước. "Còn ai dính tới vụ này nữa hả? Yoongi? Cậu ta hoàn toàn ở vị thế có thể lấy mạnh em trai tôi. Hay chính là hai thằng nhóc đang hẹn hò với Jungkook? Cậu còn thông đồng với ai hả?"

Vết hằn giữa chân mày Namjoon càng khắc sâu xuống, cằm cậu đã hơi đưa ra bất nhẫn. "Anh đang bắt đầu nực cười rồi đó, Seokjin-ssi. Tại sao bọn họ lại muốn làm hai anh? Tại sao tôi lại muốn hại anh chứ?"

"Tôi không biết," Seokjin hét lên khi lùi thêm bước nữa. Bả vai anh đâm sầm vào một thân cây.

"Seokjin-ssi, làm ơn đi. Bình tĩnh lại," Namjoon xuống nước nài nỉ, bước đến gần anh hơn. "Hãy suy nghĩ logic lại. Anh rất giỏi mà, đúng không? Anh là luật sư giỏi nhất em từng biết. Anh là lí do mà em-"

"Tôi là lí do cậu muốn vào học luật hình sự. Và tôi là lí do khiến cậu muốn làm việc tại đoàn luật này, và lí do cậu không muốn bỏ việc dù tôi đã khiến cậu khổ sở chết đi sống lại. Cậu đã tố cáo rất nhiều về tôi. Tôi-tôi mừng vì đã không để cậu tỏ tình với tôi. Chắc chắn đó chỉ là nói dối. Cậu không hề yêu tôi. Cậu muốn giết-"

"Seokjin-ssi," Giọng Namjoon gằn rõ. "Đủ rồi."

Seokjin cuộn tay thành một nắm run rẩy bên người mình, anh cắn chặt môi dưới để giữ nó không run rẩy từng cơn như thế. Anh cắn thật chặt.

"Anh thực sự tin rằng em đã giết Jang Jaewon? Hong Haejoo? Thật sự-" cậu thở hắt thành tiếng cười

"C-cậu có gì để chứng minh mình không làm?" Seokjin vặn lại, nhưng giọng anh rất khẽ, rất nhỏ, không chắc chắn và thấm đầy nỗi sợ mà chính anh cũng không ngăn nổi. Anh cứ bám vào mặt vỏ cây sần sùi phía sau mình, níu chặt lấy nó khi đầu gối anh bắt đầu bủn rủn. "Cậu là người đã nói tôi nghe về ý nghĩa hoa bỉ ngạn. Cậu là người giải được câu đố ở hiện trường án đầu tiên. Và cả những kí tự kì bí trong lá thư nặc danh thứ hai. Cậu- cậu hoàn toàn có thể giật dây toàn bộ."

Cằm Namjoon càng lúc càng đưa ra dữ tợn khi cậu nhìn vào mắt Seokjin từ cách đó cả vài mét. Có đôi ba người qua lại, vẫn bình thản lo việc của mình, sống cuộc đời của họ trong khi Seokjin cảm thấy cuộc đời chính mình đang vỡ vụn tan nát. Ngọn nước lúc này đã dâng cao đến tận cổ, và Seokjin đã mất đi mọi hi vọng mà anh từng có về việc thoát khỏi hoang đảo mình đang mắc kẹt. Nước đã cao đến cổ và kéo trì anh xuống, khiến anh không thở nổi. "Seokjin-ssi," Namjoon chậm rãi nói, "nếu anh thật sự nghĩ đúng những gì anh vừa nói, vậy thì em sẽ bình tĩnh chứng minh cho anh biết anh sai như thế nào. Về nhà em đi. Hay nhà anh cũng được. Sao cũng được."

Seokjin lắc đầu. "Không. Chúng ta sẽ ra quán cà phê. Ở chỗ nào đông người."

"Được." Namjoon thở hắt ra. "Có một tiệm cách đây vài dãy phố. Đi theo em."

Cậu quay gót bỏ đi không thèm nhìn lại xem Seokjin có đi theo mình hay không. Cậu cứ thế mà đi, và một nửa tâm trí Seokjin muốn ngoảnh đít và bỏ chạy mất tăm. Nhưng trước khi kịp làm vậy, chân anh đã bất giác bước theo. Mặt đất bằng phẳng nhưng anh cảm thấy như đang trong bãi cát lầy ướt át, cứ kéo trì anh lại và toan nuốt chửng anh. Anh cứ đi mà vô định, bước theo Namjoon, không rời mắt khỏi tấm lưng cậu. Con tim anh có vẻ đã bình tâm trở lại.

Họ cùng bước vào quán cà phê đầu tiên mà Namjoon nhìn thấy, và Seokjin nối gót cậu đi đến góc trong của cái quán kì lạ đó, đến chỗ một chiếc bàn nhỏ kê hai chiếc ghế bành có vẻ ấm áp đối diện nhau. Namjoon ngồi xuống một cái và ngẩng nhìn Seokjin không cảm xúc, cho đến khi Seokjin hạ người ngồi xuống cái còn lại.

"Anh muốn uống gì?" Namjoon hỏi khi quay đầu nhìn bảng thực đơn trước quầy cà phê, mắt đưa qua nhìn lại những lựa chọn khả dĩ. Khi Seokjin ngẩng nhìn qua, anh nhận ra mình chỉ đọc được những món uống nóng, còn giá tiền thì không.

"Không gì hết," Seokjin đáp lời, dời ánh nhìn sang góc mặt nghiêng của Namjoon.

"Chắc không? Lần này em không ngại lấy cà phê cho anh đâu. Em cũng không bắt anh trả tiền nữa."

Seokjin vẫn cứ nhìn Namjoon, cậu bắt đầu cảm nhận được ánh nhìn và quay sang mặt đối mặt với Seokjin trở lại.

"Anh tự gọi nhé," cậu nói rồi đứng dậy khỏi ghế bành, đi đến chỗ quầy gọi nước.

Seokjin lại nhét tay vào túi và lôi điện thoại ra khi Namjoon đang đứng ở chỗ quầy nước, gặp nhân viên pha chế để gọi nước và quay lưng lại phía Seokjin. Anh mở khóa điện thoại rồi nhìn vào daanh sách toàn bộ những cuộc gọi nhỡ, tất cả tin nhắn mà anh đã bỏ qua. Anh mở cuộc hội thoại của mình với Jungkook lên.

Đến: Jungkook

Ghé qua chỗ anh sau khi tan sở

Anh nhét điện thoại vào túi và lại ngắm nhìn dáng lưng Namjoon, nhíu mày và khiến cơn đau nhói quặn lên sau xương sọ, tận đến lúc Namjoon quay người thì Seokjin mới vội quay mắt đi. Anh cứ nhìn chăm chăm chiếc bàn trước mặt đến khi Namjoon quay về với cốc cà phê và một cái bánh muffin. "Bánh này cho annh," cậu nói. "Anh thích chocolate chip mà phải không?"

Seokjin chỉ liếm môi và vờ như không nhìn thấy cái muffin.

Namjoon húp một ngụm cà phê và ngước nhìn Seokjin qua thành cốc. Seokjin nhìn lại và thấy thứ gì đó cuộn xoáy từ sâu trong bao tử anh, nhưng anh cùng lờ nó đi. Namjoon hạ cốc xuống và ngả người ra sau ghế bành. "Ngày mười ba tháng Mười Hai, em đang đi làm. Từ tám giờ rưỡi sáng đến tận năm giờ chiều. Em không rời tòa nhà đi ăn trưa. Nếu anh không nhớ nổi, em chắc là camera an ninh vẫn còn giữ lại. Jang Jaewon bị giết lúc hai giờ chiều. Em không thể nào giết cậu ta."

Cổ họng Seokjin khô rát và anh ước gì lúc nãy mình có gọi thứ gì đó để uống, nhưng anh không để lộ ra. Anh chỉ khẽ liếm môi và cố giữ tia mắt kiên định không lung lay.

"Vào ngày hai mươi ba, em cũng lại đi làm, từ tám giờ rưỡi đến năm giờ chiều. Em ăn trưa với Jisoo. SAu đó em về nhà, thu xếp hành lý, rồi đón xe lửa lúc sáu giờ để về Ilsan ăn Giáng Sinh với ba mẹ. Lần nữa, ngay cả khi anh không tin em vẫn có bằng chứng cho anh xem. Em cũng không hề giết Hong Haejoo."

Suốt vài phút ngột ngạt tiếp theo, không ai trong hai người họ mở lờ. Namjoon lại nhấc cốc cà phê lên để uống thêm một ngụm nhỏ dò xét và để tiếng xôn xao của những vị khách khác chen ngang sự im lặng giữa hai người.

Seokjin với người tới và cầm cái bánh muffin lên trong tay. Anh bẻ một mẩu nhỏ trên cùng và từ tốn cho vào miệng, Anh nhai thật chậm, và nuốt thật chậm.

"Em phải chứng minh cái gì cho anh nữa?" Namjoon hỏi tiếp khi Seokjin cứ im lặng. "Để cho anh thấy em không hề có chủ đích hay động cơ nào để giết anh hay em trai anh hết? Rằng dù anh phiền như cái nhọt trong đít, em vẫn thực sự rất yêu anh?"

Đột nhiên, miếng bánh trong miệng chẳng còn mùi vị gì hết và Seokjin không còn cảm thấy vị ngọt nào nữa. Anh ngẩng phắt dậy khỏi món đồ ngọt để tròn mắt nhìn Namjoon, người trông vẫn hoàn toàn bình thản điềm đạm như lúc ngồi xuống với cốc cà phê. "C-cậu-"

"Hmm? Anh muốn em nói hoa mỹ à?" Namjoon nhướn mày. "Thôi được, vì anh cứ khăng khăng mãi. Anh thông minh, anh tử tế, anh hài hước, anh mạnh mẽ, anh còn vô cùng xinh đẹp. Em có thể đi cùng anh đến cùng trời cuối đất. Anh có hơi điên một chút và em dám cá là hồi nhỏ anh có té đập đầu đâu đó, nhưng sao cũng được."

Môi dưới Seokjin rung rung thật khẽ trước khi anh cắn mạnh xuống để giữ yên nó lại. Những ngón tay anh bám chặt vào thành ghế.

"Anh có tin em không? Hay anh cần thêm gì cho đủ thuyết phục?"

"Cậu là đồ chết dẫm," Seokjin lẩm bẩm trả lời. "Cậu không thể kết lại lời tỏ tình của mình như vậy."

"Vậy em phải kết thúc nó làm sao?"

Anh chớp mắt nhìn vào mắt Namjoon, nhưng thay vì nhìn thẳng vào nơi ấy, anh lại bị cuốn vào cái cười ẩn hiện đậu trên một góc môi người kia. Đoạn, cậu hơi hé môi và đầu lưỡi nhỏ trườn ra liếm nhẹ phiến thịt căng mọng bên ngoài. Seokjin nuốt một ngụm khô ran, cuối cùng cũng đáp lại tia mắt của Namjoon đang đau đáu như muốn đục lỗ trên da thịt anh. Anh vội nhìn xuống cái bánh muffin mà anh suýt nữa đã quên mất sự tồn tại, đoạn anh bắt đầu nhai nuốt, vội vàng nhanh nhảu nhét toàn bộ phần còn lại của cái bánh vào mồm hết mức có thể. Đoạn, anh bật dậy khỏi ghế, quay gót, rồi chạy nhanh khỏi quán cà phê. Namjoon cũng bật dậy và lập tức đuổi theo.

Tay anh vung vẩy hết trước rồi sau trong lúc lướt vèo vèo qua khu phố gần nhà, cố gắng đi nhanh hết mức về căn hộ của mình. Anh có chút muốn bỏ chạy, muốn cắm đầu chạy, nhưng anh biết Namjoon đang theo sau mình cũng sẽ chạy theo và anh không hề muốn bị rượt vào lúc này chút nào. Ừ thì, anh cũng không phải không thích được theo đuổi, một cách tự nguyện, nhưng tâm trí anh lúc này vẫn còn là một đống hỗn độn, nơ ron này đang xung động với nơ ron khác một cách vô tổ chức hết chỗ nói. Anh dám đoan chắc rằng mớ liên kết hình thành trong não bộ anh mấy tiếng qua đều lộn tùng phèo hết cả, anh biết anh toàn quy chụp và giờ những liên kết đó đang tháo rã banh chành, cố hết sức để tìm gì đó khác để bám víu, và giữa lúc rối rắm như tơ vò thế này anh thực sự không thích bị ai rượt theo. Phòng khi anh vô tình cảm thấy điều gì đó không nên, như chính lúc này. Như là nỗi sợ hãi.

Namjoon bám theo anh đến tận nhà, và chỉ khi Seokjin đến trước cửa, anh mới quay phắt lại mặt đối mặt với cậu. Anh có hơi hụt hơi dù không bỏ chạy. "Sao cậu vẫn còn theo tôi?" Anh hỏi, cao giọng và gắt gỏng. "Tôi chỉ là thứ tệ hại. Đó giờ tôi chỉ đem rắc rối đến cho cậu thôi."

"Ừ, đúng."

Anh bật cười rồi đấm vào vai cậu một phát. "Ai cho phép cậu đồng ý."

"Vậy em được phép làm gì? Hôn anh à?"

Seokjin liếm môi và vội cúi nhìn xuống giày Namjoon, cảm thấy hơi nóng bất kham nào đó rần rần chạy dọc lên má, lên cổ anh.

"Mấy thái độ phách lối của anh đâu rồi? Bình thường anh có biết xấu hổ đâu?" Namjoon khịt mũi. "Hay toàn là làm bộ thôi?"

"Không có."

"Vậy nhìn em này," Namjoon ra lệnh, giọng cậu bất chợt dịu đi. Seokjin ngước mắt khỏi mũi giày Namjoon và nhìn vào mắt cậu. "Và nói rõ em nghe nếu anh muốn em hôn anh."

"Tôi là cấp trên của cậu đó."

"Tuyệt. Trả lời câu hỏi của em ngay."

Seokjin nuốt khan. Anh nhìn khoảng cách giữa mình và Namjoon, cách Namjoon vẫn đang giữ dủ khoảng cách để Seokjin cảm thấy thoải mái. Anh biết, với khoảng cách giữa họ lúc này, nếu Seokjin bảo cậu đi đi, Namjoon chắc chắn sẽ đi. Anh biết nếu mình không nói gì, Namjoon cũng không cho rằng anh muốn được hôn. Anh biết, và nó khiến anh đau lòng khi phải tự thừa nhận, rằng anh đã sai lầm khi nghi ngờ sự chân thành của Namjoon. Anh không biết vì sao Namjoon vẫn còn ở đây và vì sao cậu ta vẫn muốn ở cạnh Seokjin, nhưng Seokjin đã mệt mỏi lắm rồi và chân anh mãi mắc kẹt dưới bãi cát lún chỉ muốn kéo trì anh xuống, và anh tự hỏi liệu cầu xin sự cứu giúp có khiến anh nhẹ lòng. Thế nên anh đánh liều một phen.

"Hôn anh đi."

Namjoon liếm môi và bước tới, vào hẳn trong căn hộ của Seokjin, đóng sầm cửa lại phía sau mình. Cậu vươn đến và ôm trọn lấy đôi má Seokjin trong tay. Trong một tích tắc Seokjin dợm nghĩ lỡ như mình lại sai lầm thì sao, lỡ như đây là thứ không nên làm, lỡ như nó chỉ càng khiến con tim tan tành của anh bị dẫm đạp thêm vụn nát chẳng thể hàn gắn lại thêm nữa thì sao. Con số lơ lửng trên đầu Namjoon như cảnh cáo anh về tất cả những thứ đó.

Seokjin tảng lờ đi lời cảnh cáo, anh rướn người về phía trước. Namjoon xem đó như cái cớ cuối cùng và cậu mạnh dạn tiến lên, hôn lên môi Seokjin thật trọn vẹn. Seokjin chủ động đưa tay nắm lấy cổ tay Namjoon trong khi bản thân đi lùi về sau, tiến sâu hơn vào căn hộ của mình và kéo Namjoon đi theo. Bàn tay anh trượt từ cổ tay của Namjoon để quấn quanh cổ cậu ghì chặt, còn Namjoon thì buông má anh ra để vịn xuống eo Seokjin. Cậu kéo nhẹ anh lên, khiến Seokjin phải nhón chân khi cả hai mạnh mẽ ấn hạ bộ vào nhau.

Anh thở dốc khi Namjoon dứt môi ra, mặc dù họ kì thực chưa làm gì, chỉ mới áp môi vào nhau và chưa hề đi xa hơn. Namjoon chậm rãi nới lỏng vòng ôm trên eo Seokjin cho đến khi tay cậu chỉ còn vịn hai bên sườn anh, đoạn cậu đẩy nhẹ, đẩy anh về sau cho tới lúc chồm hẳn tới và đẩy Seokjin ngả ngửa. Mông anh chạm phải mép giường mềm mại và anh hít sâu một hơi giật mình vì chẳng hề nhận ra cả hai đã đi đến phòng ngủ. Anh chống hai tay ra sau, bàn tay áp xuống tấm trải và ngước nhìn Namjoon đứng trước mặt mình.

"Như vầy có ổn không?" cậu khẽ hỏi khi lại áp tới và níu eo Seokjin lần nữa.

Seokjin gật đầu, và Namjoon khẽ nhấc Seokjin lên một chút, vừa đủ để lùi anh về sau, rồi cậu đẩy anh xuống cho đến khi anh hoàn toàn nằm ngửa ra, Namjoon phủ phục lên người anh, cẳng tay chống xuống nệm ở hai bên vai Seokjin. Rồi cậu từ tốn cúi thấp xuống, và Seokjin ngẩng mặt lên.

Bao tử anh gầm rộn một tiếng, ồn ào và dữ tợn, khiến Namjoon lăn người xuống khỏi Seokjin, nằm một bên anh, và cười muốn tắt thở. Cậu cười đến quặn bụng trong khi Seokjin ôm bụng đói quằn quại. Anh chu môi. "Có gì vui mà cười chớ."

"Có chứ," Namjoon khùng khục nói. "Đúng là anh luôn. Em muốn bực cũng không nổi."

"Bớt cười đi rồi mua đồ ăn cho tui."

Namjoon lăn người qua một bên, chống tay đỡ lấy đầu. Cậu nhìn xuống Seokjin và mỉm cười dịu dàng. "Vâng thưa sếp. Em hơi thèm gà, anh thì sao?"

Bao tử anh lại gầm gừ lần nữa. "Ừm được. Gà nghe ngon đó."

Namjoon cứ nhìn anh rồi cười thêm một phút nữa mới chịu ngồi hẳn dậy, rời giường đi ra ngoài. Seokjin thì vẫn nằm dài trên nệm, mắt nhìn trần nhà trong lúc tai lắng nghe bước chân Namjoon đi xa dần. Sau đó anh nghe Namjoon gọi điện thoại đặt đồ ăn.

Seokjin chậm rãi đưa tay lên, hờ hững chạm đầu ngón tay vào môi mình. Môi anh mềm và ấm và có hơi sưng mọng hơn sau khi hôn Namjoon. Anh liếm khẽ môi và cảm thấy nó không có vị như anh lúc bình thường. Anh khẽ nắm từng ngón tay lại. Seokjin tự hỏi liệu đây có phải là sai lầm không. Anh có nên từ chối Namjoon không. Anh cứ tự cố bảo mình rằng đây rõ ràng là sai lầm, rằng anh không nên hôn Namjoon, nhưng cảm giác nhộn nhạo dâng trào từ trong bao tử anh lại kịch liệt phản đối mọi ngờ vực đang dậy sóng kia.

"Ngủ một chút đi," Namjoon nói với anh khi quay lại phòng ngủ, bỏ điện thoại vào túi. "Em sẽ gọi anh dậy khi đồ ăn đến."

"Anh không muốn ngủ," Seokjin dựng người ngồi dậy trên cẳng tay.

"Hình như mấy ngày nay anh có ngủ miếng nào đâu. Trông anh mắc cười lắm."

Seokjin lại bĩu môi dưới thật dài và đẩy gọng kính trên mũi. "Sao em bảo anh đẹp."

"Em có nói là anh điên nữa, cái đó cũng là thật."

Thở hắt một hơi, Seokjin ngã phịch trở lại xuống giường, nhắm tịt mắt và quay qua một bên. Anh cuộn người lại một cục, làm bộ như sẽ ngủ trong lúc chờ gà tới nơi. Tấm nệm lún xuống bởi sức nặng của Namjoon khi cậu ngồi ở một góc, và Seokjin nghe tiếng cậu thở dài.

Anh lắng nghe tiếng Namjoon thở chậm rãi và có phần u uất. Hít vào, thở ra. Hít vào thật sau, thở ra thật cạn. Seokjin không thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc này nhưng anh có thể mường tượng. Anh hé mắt và trộm nhìn qua vai và thấy tấm lưng Namjoon. Anh không thấy biểu tình của cậu, nhưng lại thấy sinh mệnh treo cao. Bốn mươi bốn ngày nữa.

"Này, Namjoon," Seokjin mở lời khẽ khàng trong sự im lặng.

"Ừm?"

"Em có bí mật gì không?"

"Ai mà không có, nhỉ?"

"Trả lời anh đi."

Namjoon quay lại, vặn khẽ eo để nhìn qua vai và thấy Seokjin nằm im trên nệm. "Em có bí mật."

"Nói anh nghe đi," Seokjin nài nỉ, "bí mật của em ấy."

"Anh nói của anh trước đi."

Seokjin hít sâu một hơi khô cổ, và tiếng chuông cửa vang lên. Namjoon liền đứng dậy và mang theo sức nặng khỏi tấm nệm bên dưới, đi ra mở cửa trong khi Seokjin vẫn cố sức ngồi dậy. Anh lăn đến mép giường rồi đứng lên. Lúc Namjoon mang mấy túi thịt gà vào nhà, cậu đi ngang qua phòng Seokjin và hất cằm ra hiệu cho Seokjin đi theo mình. Anh làm theo, hai người cùng đến phòng khách, bày biện thức ăn ra đầy trên bàn cà phê.

"Giờ ăn đến rồi," Namjoon thông báo trong lúc ngồi xuống trước bàn và mở từng hộp ra. Seokjin ngồi xuống ở chỗ đối diện, xếp bằng gọn gàng trước khi rướn tới chộp ngay một cái cánh để cắn ngập răng.

Namjoon mở hai lon nước ngọt cậu gọi chung với phần gà rồi đưa một lon qua bên kia cho Seokjin.

Cả hai không nói gì nhiều. Không khí lúc này ngập tràn mùi gà chiên và âm thanh rôm rốp khi nhai nuốt lớp da giòn rụm lấp đầy sự im lặng giữa họ. Seokjin không chắc không khí như thế này có sượng sùng lắm không, nhưng anh chỉ nhận ra điều đó khi đã lưng lửng no và thôi không ăn nữa.

"Anh no rồi à?" Namjoon ngạc nhiên hỏi, chân mày nhướn lên vẻ không tin.

Seokjin gật đầu.

"Em biết anh còn ăn được nữa mà," Namjoon thúc anh, chỉ vào mấy miếng cánh gà còn sót lại trong hộp.

"Anh ăn được, đừng hiểu lầm," Seokjin phản biện trong lúc hớp một ngụm nước ngọt, "Anh chỉ không, ừm thì, không muốn trông như bụng bầu ba tháng."

Namjoon nhún một bên vai. "Thì sao? Đằng nào mấy tiếng sau cũng tiêu hết."

"Anh không muốn chờ thêm tới mấy tiếng," Seokjin vẫn cự tuyệt, môi lại chu ra với vẻ hờn dỗi.

"Có việc gì mà phải vội?" Namjoon tỉnh bơ hỏi trong khi tiếp tục chiến đấu qua một cái cánh gà nữa. Seokjin lén đưa mắt lên nhìn cậu, môi mím chặt như thể cố giữ lưỡi không phun lời nói bậy, bất chợt Namjoon liếc mắt nhìn anh trở lại. Sự bất ngờ vô tình làm Seokjin nấc cụt. Namjoon thấy vậy thì nhếch một bên mép vẻ bất nhẫn, cậu vẫn tiếp tục xử cho hết cái cánh trong miệng. Đến khi nuốt xuống hết rồi cậu mới nói. "Em đằng nào vẫn yêu anh, dù anh bụng sáu múi hay bụng lõng bõng nước lèo đi nữa."

Tự nhiên cái cạnh bàn trở nên kì thú hết sức. Seokjin cứ mải miết gõ ngón tay rồi nhìn nó chăm chăm mãi không thôi.

"Em không nghĩ là có ngày thấy anh mắc cỡ như vầy đó. Dễ thương ghê."

"Anh chỉ- Anh chỉ thấy không quen cho lắm. Không quen với em như vầy, kiểu..."

"Như vầy, kiểu... thân mật? Cởi mở?"

Seokjin gật đầu.

"Ừm đúng rồi, biết trách ai bây giờ? Chọc ghẹo tầm phào, quấy rối quá trớn, xong còn không chịu chấp nhận tình cảm của em nữa chứ... hmmm. Ai mà giống anh quá vậy ta."

"Ừm thì," Seokjin thở hắt ra trước khi khựng lại, vì anh biết mình chẳng có bao nhiêu thứ để mà phản bác. "Làm sao anh biết là em thích anh chứ? Em có bao giờ thể hiện đâu."

"Em có thể thể hiện ngay lúc này, nếu anh muốn."

"Em tính làm gì để thể hiện chứ?"

Namjoon chu môi làm ra vẻ như trầm tư dữ dội. "Em sẽ đi qua chỗ anh ngồi rồi bồng anh lên. Rồi em sẽ bế anh vào phòng ngủ. Cuối cùng, em sẽ chịch anh một trận tơi bời hoa lá."

"Hmm," Seokjin đáp lại, giọng nghẹt lại vì anh cố kiềm nén bằng cách trở người dưới bàn một chút. Anh cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, anh mím chặt môi để tự kiềm chế mình, nhưng anh thừa biết sức nóng kia đã nuốt trọn mình rồi. Anh dở tệ khoảng tự chủ bản thân nhưng ít ra anh vẫn muốn Namjoon nghĩ rằng mình vẫn có chút nào đó tự chủ trước việc này. "Em tự bảo mình là người lãng mạn cơ mà?"

"Thì thế," Namjoon đáp lại ngay, đặt hai tay xuống mặt bàn và nhổm dậy, rướn người qua chỗ anh. "Nếu mỗi lần nghĩ đến anh là một bông hoa, thì em có thể đi trong khu vườn của mình đến vô tận."

"Kinh quá," Seokjin bĩu môi. "Còn chờ gì nữa? Qua đây bồng anh lên."

Cái cười thỏa mãn nho nhỏ hiện ra trên môi Namjoon. "Vâng thưa sếp," cậu tuân lệnh trước khi cúi đầu đứng thẳng dậy, đi vòng qua bàn đến chỗ Seokjin. Seokjin nhìn lên cậu ngay khi Namjoon cúi xuống và vòng tay qua gối anh, tay còn lại ôm lấy vai. Rồi cậu nhấc bổng Seokjin lên.

Seokjin thở ra một hơi gấp rút như thể không tiên liệu trước, như thể anh không chắc liệu Namjoon có đồng thuận hay không, nhưng anh đã nhanh chóng vươn tay lên và vòng qua cổ Namjoon khi cậu bắt đầu bước đi, với Seokjin trên tay, bước qua phòng khách và đến phòng ngủ.

Ánh mắt cả hai – trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy chộn rộn khi băng qua những căn phòng – đã không hề rời nhau đến một giây. Namjoon nhìn thẳng vào mắt Seokijn và Seokjin cũng đáp trả lại, hơi thở anh đứt quãng và mong đợi, mong đợi, đến thời khắc Namjoon đến giường của anh rồi trượt xuống, thả anh nằm dài trên nệm. Cậu cũng trườn đến, một tay đỡ lấy người đặt cạnh đầu Seokjin, tay còn lại vuốt ve đường cong trên eo anh.

"Gần đây toàn chuyện điên khùng," Namjoon lẩm nhẩm, "ai cũng căng thẳng phát điên. Đã mấy tháng rồi em chưa cảm thấy dễ chịu như vầy."

"Tự nói mình đó hà," Seokjin khịt mũi khi quay đầu qua một bên để không phải nhìn thẳng vào Namjoon, người đang áp mặt đến gần anh tới mức anh cảm thấy thật vi diệu làm sao khi cậu ta không đỏ mặt như chính anh lúc này.

Namjoon nhổm dậy một chút, cậu đưa ngón trỏ chạm vào má Seokjin và đẩy anh lại để nhìn thẳng vào mình. "Anh có chắc là mình muốn không?" cậu thì thầm giữa khoảng cách mỏng manh nơi bờ môi cả hai.

"Có." Seokjin thở hắt ra.

"Nếu anh bảo em dừng lại, em sẽ dừng," Namjoon cam đoan với anh lần cuối trước khi xóa bỏ khoảng cách giữa cả hai và hôn anh lần nữa, trượt người áp đến cơ thể Seokjin. Seokjin rướn lên để thuận theo cái hôn, cánh tay anh vươn tới ôm chặt cơ thể Namjoon, bàn tay vuốt ve khắp tấm lưng người nhỏ tuổi.

Rồi đột nhiên, Namjoon vòng tay xuống bên dưới cơ thể Seokjin và bao lấy ngực anh, ôm anh thật chặt. Cậu quỳ gối và kéo Seokjin ngồi dậy, đẩy cả hai sát vào trong giường hơn. Cậu thả Seokjin ngã lại xuống giường và trùm lấy anh, tay vòng qua đầu, gối đưa đến chế trụ cặp đùi mở rộng, cậu nhìn xuống anh với biểu tình đen tối lạ lẫm chẳng thể gọi tên, Seokjin không chắc mình đã bao giờ bắt gặp trước đây hay chưa – nhưng nó nhen lên ngọn lửa hừng hực từ tận đáy ổ bụng anh.

"Đã có ai từng nói cho anh biết anh là thứ xinh đẹp nhất thế giới này chưa?" Namjoon chợt hỏi, giọng trầm đục khẽ khàng.

"Thực ra là luôn luôn." Seokjin trả lời trước khi chồm lên vòng tay qua cổ Namjoon, siết chặt và kéo ghì cậu xuống. Anh khóa môi cả hai và cố len lỏi vào trong miệng Namjoon, luồn lách và day mút. Anh hơi tách ra một chút, hít một hơi, rồi lại tiến đến hôn cậu nồng nhiệt.

Giọng nói yếu ớt từ tận sâu nơi tâm trí Seokjin đang thầm lặng phản kháng. Nó bảo anh hãy dừng lại, hãy tránh xa Namjoon ra, để bảo toàn cho chính anh. Seokjin càng đến gần cậu ấy bao nhiêu, lúc phải chia xa lại càng tổn thương cho anh bấy nhiêu. Đó là khi đại dương kia nuốt chửng lấy anh, vết thương quá tươi nguyên và to lớn ấy sẽ chẳng thể nào cứu chữa lành lặn trở lại. Giọng nói vẫn cố kịch kiệt can ngăn nhưng Seokjin đã đẩy nó đi thật xa, chôn sâu nó vào tận ngóc ngách tối tăm tận sâu nơi tâm trí chính mình và vờ như nó không hề tồn tại.

Seokjin đã phạm rất nhiều, rất nhiều sai lầm. Anh đã hai mươi tám tuổi và anh chẳng thể nhớ nổi đến một lần trong đời mình làm được điều gì đúng đắn. Anh chẳng thể nhớ nổi một lần mình không lo sợ những hậu quả khả dĩ sẽ đến từ mọi hành động anh đã bất chấp gây ra khi phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo. Anh chẳng thể nhớ nổi một lần nào trong đời anh cảm thấy có xíu xiu nào cảm giác thỏa mãn và nhẹ nhõm.

Ngoại trừ ngay lúc này.

Bàn tay anh chôn sâu nơi hông Namjoon khi người nhỏ tuổi đan chặt hai cơ thể vào nhau, khi cậu áp thân dưới thật sát đến Seokjin và tiếp tục say sưa trong cái hôn nồng nàn, khẩn thiết. Những ngón tay của Seokjin hiếu kì chờn vờn nơi ve áo khoác của cậu, mân mê mép vải mềm mịn đó trước khi bạo dạn trườn hẳn bàn tay vào bên dưới. Anh trượt bàn tay bên me sườn Namjoon, kéo hẳn chiếc áo len lên quá nửa.

Namjoon nhả môi Seokjin ra và cả hai đồng thời hít vào một hơi thật sâu. Namjoon ngồi nhổm dậy, đầu gối giữ chặt hông Seokijn, cậu đan tay mình vào tay anh. Cậu siết chặt bàn tay anh trong tay mình trước khi buông ra để nắm lấy ve chiếc áo len rồi chậm chạp, nặng nhọc, cậu trút bỏ hẳn nó khỏi cơ thể mình.

Tấm áo bị ném xuống sàn nhà ở một bên giường khi Namjoon chồm tới để hôn Seokjin tiếp, nhưng tâm trí Seokjin đã trôi đi đâu, anh ỡm ờ chẳng hôn lại, ngón tay anh chôn chặt vào lớp mô mỡ mềm mại bên dưới làn da rám nắng của Namjoon trước khi cậu căng người.

Và tay anh đã mau chóng bò đến trước ngực Namjoon, bắt đầu xoa bóp những thớ cơ vú căng đầy.

Namjoon giật người lùi lại nhưng vẫn giữ khoảng cách thật gần giữa môi cả hai. Cậu nhìn xuống Seokjin bằng ánh mắt khép hờ một nửa. "Anh có vấn đề gì với ngực của em vậy?" cậu lạnh te hỏi, giọng trầm thấp đến mức khiến Seokjin rợn sống lưng.

"Gái anime dú bự," Seokjin cũng đáp lại lạnh te, vẫn ngoan cố tiếp tục bóp bóp mớ cơ ngực căng đầy của Namjoon.

Tiếng khúc khích thật nhỏ rền rĩ vang lên từ sâu trong lồng ngực Namjoon. "Khùng hết thuốc chữa," cậu chọc ghẹo, càng áp đến cọ sát dữ dội hơn trước. Seokjin hé cặp môi sưng mọng nóng hổi của mình để định phản phé nhưng Namjoon đã khiến anh phải nín khe khi cậu nắm lấy vạt áo hoodie Seokjin đang mặc, kéo nó lên, cởi nốt cả chiếc áo thun bên dưới cùng một lúc. Seokjin vặn người giúp cậu, và chưa đầy một giây anh cũng đã ở trần. Anh rướn người chộp lấy mặt Namjoon và cố hôn lấy hôn để bằng tất cả những gì anh có thể, nhưng Namjoon đã có tối kiến khác. Cậu rúc người thấp xuống và ngậm lấy một bên đầu ngực nhỏ xinh của Seokjin vào môi mình.

Seokjin kêu lên một tiếng và oằn người khi Namjoon liếm lên đầu ti mẫn cảm, một tay cậu mơn trớn đùa bỡn với bên còn lại, Seokjin chưa bao giờ cảm thấy thứ xúc giác như thế này trước đây. Anh hiển nhiên đã từng làm tình với người khác. Anh đã nằm trên và cũng từng nằm dưới, anh thậm chí từng khẩu dâm và được người khác khẩu dâm cho, nhưng anh chưa bao giờ bị ai đụng chạm đến ti của mình hết. Và canh cũng chẳng biết vì sao trước đến giờ anh chưa từng trải nghiệm nó, nhưng nó đỉnh vãi cả chưởng và anh không thể nào, với toàn bộ tình yêu vị kỷ vô bờ bến trong anh, có thể ngăn mình rên rỉ thật thống khoái.

"Dễ chịu lắm hả?" Namjoon hỏi, vẫn day mút trên ngực anh.

"Mm," Seokjin ừm hửm không nên lời.

Anh có thể cảm thấy bờ môi dày của Namjoon giãn rộng thành cái cười thỏa mãn nơi phàn da thịt mẫn cảm trên ngực mình và anh mím môi lại, thật chặt, để cố giữ mình lại bằng cách nào đó. Bàn tay anh lần tìm mái đầu Namjoon, luồn xen những ngón tay vào thớ tóc mềm, giật nhẹ khi anh chôn bàn chân sâu vào đống chăn nệm trước cơn khoái cảm. Namjoon tiếp tục chơi đùa đầu ngực anh bằng ngón tay và lưỡi mình cho đến khi Seokjin nức nở rên thêm một tiếng và ưỡn người ra sau hớp lấy dưỡng khí.

"Không công bằng," Seokjin hậm hực, buông tóc Namjoon ra để thõng cả hai tay trên nệm, chống người nhổm dậy. Anh vòng tay qua hông Namjoon. "Lẽ ra anh mới phải là người vọc ti em chứ."

"Thì làm đi," Namjoon đồng thuận và Seokjin lập tức đưa môi ngậm lấy ngực người kia, bắt đầu day mút nơi đầu vú mẫn cảm. Anh đẩy lưỡi vòng quanh đầu ti tròn trịa, hẩy phớt nhè nhẹ, tay còn lại anh ngang nhiên xoa bóp bầu ngực căng tràn. Anh bóp nó, rồi xoa nó, và anh nghe tiếng Namjoon thở hắt. Anh nhả ngực Namjoon ra và ngẩng dậy một chút để nhìn cậu ngả đầu về sau, chiếc cổ dày to rướn dài ngay trước mắt anh.

Nhưng rất nhanh cậu lại cúi xuống và bắt gặp tia nhìn của Seokjin. Cậu xoay người trên bụng Seokjin để rướn đến hôn anh lần nữa, song lần này đến lượt Seokjin có tối kiến. Anh luồn một tay ra sau lưng Namjoon, luồn những ngón tay vào phần tóc sau gáy cậu và nắm chặt lấy. Anh giật mạnh khiến Namjoon ngửa đầu ra sau, buộc cậu ngẩng cằm lên, để lộ phần cổ họng to dày. Anh liền chồm tới áp môi vào cổ Namjoon, hôn bạo liệt và gấp rút.

"Seokjin..." Namjoon rên rỉ. Tay cậu cũng bấu chặt lấy đầu Seokjin, những ngón tay ấn vào sau gáy anh thống thiết. "Môi anh..."

Seokjin lùi lại và nhìn lên Namjoon. "Đôi môi khiêu dâm của anh ý hả?" anh vặn hỏi lại với cái cười toe toét."

"Anh còn nhớ hả?" Namjoon gượng cúi cằm xuống để nhìn vào mắt Seokjin.

Anh gật đầu đáp lại. "Cái gì của em anh cũng nhớ."

"Cả mấy lời phàn nàn luôn?"

"Đặc biệt là mấy cái đó, đồ khốn nhà cậu."

Seokjin ấn tay vào ngực Namjoon lần nữa, nhưng lần này anh đẩy Namjoon khỏi người mình, ép cậu nằm xuống giường trở lại. Seokjin leo lên, vặn eo để lăn một vòng nằm trên Namjoon, chân ép chặt bên hông Namjoon, và chậm rãi một cách trêu ngươi, anh hạ thấp người ngồi lên hạ bộ người kia. Anh giữ thăng bằng bằng cách đặt tay lên ngực Namjoon, xoa bóp bầu ngực cậu như muốn đo đạc, chỉ vì anh thích thế và có thể làm thế.

Thế rồi, anh nhấn hông xuống, thể trọng cơ thể anh mơn trớn đến mọi nơi mà Namjoon thèm khát, dấy lên cơn gấp rút từ thứ gì đó phi phàm, thứ gì đó đặc quánh và chuếnh choáng, rần rật hết lên rồi lại xuống khắp thân xác Seokjin. Anh cảm thấy toàn bộ máu huyết anh đổ dồn về thân dưới, đầu óc lâng lâng chẳng thể truy xuất kiểm soát, nhưng anh tiếp tục nhấn xuống lần nữa, và thêm lần nữa. Anh cảm thấy bức bối muốn điên, bên dưới cương cứng, và anh không thể dừng lại.

Namjoon gầm lên, tay cậu nắm chặt lấy hông Seokjin, ngón tay ấn vào thật mạnh, thật quẫn bách. Cậu ngửa đầu ra sau và đưa cằm ra trước, lại phô bày phần cổ họng rắn chắc lần nữa. Seokjin cắn mạnh xuống môi khi tiếp tục đưa đẩy hông, dương vật căng tràn nơi anh mơn trớn vào tính khí cũng đã sớm cương cứng của Namjoon qua một lớp vải quần áo đột nhiên không thể chấp nhận được nữa.

"Cởi quần ra," Seokjin ra lệnh.

"Không được," Namjoon hấp tấp đáp lời. "Có người cưỡi lên em."

Seokjin khịt mũi rồi khuỵu gối nhấc người lên. Namjoon liền nhân cơ hội để ngồi thẳng dậy, chùi người ra sau trên tấm giường, tay vẫn níu lấy hông Seokjin, cho đến khi lưng cậu chạm đến đầu giường và Seokjin phải dịch chuyển theo. Đoạn, người nhỏ hơn bắt đầu công cuộc tháo lột quần dài lẫn quần lót của Seokjin. Seokjin giở chân lên để giúp Namjoon tháo chúng dễ dàng hơn, trước khi ném bừa tất cả xuống sàn.

"Quần của em nữa," Seokjin nhắc cho Namjoon nhớ nghĩa vụ của mình khi người kia đột nhiên nhắm đến "kho báu" của anh. Cậu đưa tay ra để nắm lấy dương vật Seokjin nhưng anh đã nhanh nhảu chặn lại, nắm lấy cổ tay Namjoon và kéo lên, ghim chặt vào đầu giường ở hai bên đầu Namjoon. "Không không. Chưa được đâu."

"Mẹ kiếp," Namjoon chửi thề.

Seokjin chồm tới và đặt lên gò má Namjoon một cái hôn nhẹ nóng hổi, xong anh buông cổ tay cậu ra để lần mò đến khóa quần jean của Namjoon, mở vội và kéo nó ra khỏi chân cậu. Namjoon vội vội vàng vàng đá phăng nó qua một bên.

"Mẹ nó, Seokjin à-" Namjoon thở gấp từ cơn vào hõm cổ Seokjin, tay ôm lấy mạn sườn anh và kéo cơ thể cả hai đến gần khít, da thịt mơn mởn căng tràn áp rạt vào nhau. "Anh đẹp quá. Anh con mẹ nó đẹp đến điên."

"Em nữa," Seokjin phả một hơn nóng hổi vào tai Namjoon. "Em có biết anh phải kiềm chế thế nào để không vồ lấy em mà ăn tươi nuốt sống suốt bao lâu qua không?"

"Tiếc là em cứ tưởng anh chỉ đùa thôi."

"Làm sao em nghĩ anh đùa cho được chứ hả?" Seokjin nghiến răng trên vành tai Namjoon. "Em phong độ thế này. Còn đẹp trai, siêu cấp đẹp trai. Và thông minh. Tử tế. Còn siêng năng nữa chứ."

Seokjin lại nhấn hông xuống lần nữa, nhưng lần này không còn rào cản nào chen giữa, không thứ gì ngăn trở da thịt trần trụi của anh mơn trớn trên Namjoon, không thứ gì ngăn anh cọ sát tính vật nóng hổi của mình lên khuôn bụng Namjoon, không thứ gì cản được dương vật săn cứng của Namjoon chạm đến má đùi trong mềm mượt của Seokjin. "Anh có, ah-" Namjoon phải ngưng lời để hít vào một hơi, "anh có bao cao su không? Bôi trơn nữa?"

"Có," Seokjin cũng gấp rút lắm rồi. "Coi trong tủ đầu giường."

Namjoon vươn người sang một bên và quờ quạng tìm kiếm cho đến khi tìm được ngăn tủ bên đầu giường Seokjin để mở ra. Mất thêm một lúc mò mẫm để tìm được thứ cả hai đang cần.

Cậu cầm một hộp bao cao su trong tay, lọ bôi trơn ở tay còn lại. "Sao hộp bao cao su này cũ xì còn chai bôi trơn thì mới tinh vậy?"

"Biết hết mẹ rồi mà còn hỏi hả."

Namjoon cười lớn. "Đã bao lâu rồi anh chưa chịch cái gì khác ngoài tay mình hả anh?"

"Đừng có khiến anh kêu cảnh sát đến còng đầu em."

Namjoon bật cười thêm lần nữa, và Seokjin đã định tới một nửa cái bụng rằng sẽ leo xuống và mặc quần áo vô liền ngay và luôn. "Cái bao này vẫn còn hạn, em xài cũng được miễn anh thấy ổn."

"Ừm. Anh sẵn sàng rồi."

Namjoon mỉm cười với Seokjin rồi chớp mắt nhìn xuống chai bôi trơn, bật mở nắp chai, đổ một lượng kha khá thứ chất lỏng trơn nhầy kia vào tay. Cậu đưa tay ra sau Seokjin, anh nhổm về trước, đưa môi đến hôn dọc theo cổ Namjoon và vòng tay ôm chặt lấy vai người bên dưới.

Thế rồi, anh cảm thấy những ngón tay ướt át của Namjoon trượt qua hậu huyệt của mình trong lúc anh vẫn đang hôn ngấu phần da cổ cậu, nhưng những ngón tay kia cứ chờn vờn bỡn cợt khiến Seokjin nỉ non rên một tiếng thật nhỏ, vẻ bất mãn nơi hõm cổ Namjoon. Anh nghe tiếng Namjoon cười khẽ ngay trước khi cảm thấy ngón tay cậu kiên quyết nhấn tới, chậm chạp nhưng vững vàng mà đẩy vào trong lỗ nhỏ.

Seokjin nín thở khi Namjoon đẩy ngón tay vào sâu hơn, chậm rãi rút ra, rồi sau đó lại đưa vào lần nữa. Vào, rồi ra, cho đến khi Seokjin không chịu nổi mà rên lớn tiếng, bắt đầu luật động hông trên bụng Namjoon, đòi hỏi cậu tiếp tục. Thế nên Namjoon rút ngón tay ra và trở lại với hai ngón trên hậu đình Seokjin, khai mở và từ tốn chen vào trong. Va chạm mẫn cảm nơi ngón tay Namjoon khiến chân Seokjin mềm oặt run rẩy, mấy ngón tay đều bấu chặt trên từng thớ cơ lưng săn chắc của Namjoon. Khi Namjoon cong ngón tay lại bên trong vách tràng chặt khít, Seokjin nức nở và cảm thấy cả người căng cứng, anh run từng cơn không kiểm soát.

Namjoon tiếp tục, chuyển động ngón tay đã nhanh hơn một chút, khai mở Seokjin thật chậm rãi nhưng chắc chắn, cho đến khi Seokjin thở gấp với da thịt đều như bị nướng chín mà ửng hồng nóng hổi, vậy mà Namjoon chỉ rướn người đến hôn nhẹ lên xương quai xanh của anh, liếm nhẹ từng giọt mồ hôi đang tươm ra nơi đó. "Sẵn sàng chưa?" cậu thì thầm trên da trần Seokjin khi trong lúc những ngón tay không thôi di chuyển ra vào hậu huyệt anh với tốc độ gấp rút.

"Rồi, rồi, chúa ơ-" Seokjin hấp tấp khi Namjoon lần nữa cong ngón tay lại trong anh, đỉnh đến ngay tuyến tiền liệt và khiến cả người anh chấn động. "Mau lên... đâm vào anh đi."

Với một tiếng cười sảng khoái, Namjoon rút tay ra và chộp lấy cái bao cao su để trên nệm phía sau mình, cậu cẩn thận xé vỏ trước khi cuộn chiếc bao nhỏ bọc vào dương vật. Cậu cầm chai bôi trơn lên và đổ một ít ra tay để tự bôi trơn gậy thịt của mình. Đoạn cậu ngước nhìn Seokjin qua cặp mắt đục ngầu và khép hờ một nửa. "Em chẳng bao giờ nghĩ nổi vào nhiều năm trước khi thấy anh trong phiên tòa giả định kia, rằng có ngày sẽ được ở bên anh thế này. Thật kì diệu."

"Em biết cái gì còn vi diệu hơn không? Ngậm mồm lại và đâm con c** đó vào đây. Hay em muốn anh tự làm hết hả?"

"Cũng hay đó. Hồi giờ trong văn phòng anh toàn bắt em làm đủ thứ mà."

"Được thôi, ngồi đó mà xem."

Seokjin cong mông và nhấc người khỏi bụng Namjoon, người bên dưới lập tức điều chỉnh tư thế, tay giữ lấy côn thịt ngay ngắn để Seokjin chồm người đến, và khi Namjoon vịn lấy eo anh khuyến khích, anh từ từ hạ người ngồi xuống, đem cây hàng của cậu đưa vào trong mình một cách chậm rãi, cẩn thận. 

Nhưng cảm giác nóng rát và căng mở vẫn không khá khẩm hơn bao nhiêu, Seokjin hít một hơi trong lúc tiếp tục nhấn mình sâu hơn trên dương vật Namjoon. Anh dừng một chút vì toàn bộ thân thể anh đều căng cứng từ áp lực lẫn khoái cảm, mắt nhắm nghiền lại. Seokjin buông vai Namjoon ra và níu vào đầu giường hai bên đầu cậu, rồi mới tiếp tục đẩy vào sâu hơn.

Cuối cùng, anh cũng trọn vẹn mà ngồi trên bụng Namjoon. Trong phút chốc, không ai trong cả hai cử động, cả hai người cũng thở không nổi, sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi Namjoon thở hắt ra. "Thánh thần ơi," cậu thở gấp, giọng căng như dây đàn. "Mẹ nó. Mẹ nó. Anh chặt quá. Thật... thật tuyệt..."

Seokjin bật môi để thở ra. "Mm," anh chỉ ừm hửm trong lúc cố ép chân mình luật động theo ý muốn, và anh chậm nâng người lên, lên nữa, đến khi không còn ngồi trên lòng Namjoon. Rồi anh nhấn mông xuống lần nữa.

Namjoon gầm lớn và ngửa đầu ra sau đầu giường. "Seokjin. Mẹ kiếp. Seokjin," cậu thở dốc và gọi tên Seokjin như thể đó là tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí, như thể cậu chỉ còn nhớ được bấy nhiểu. Seokjin rên rỉ đáp lại, tay anh bám riết lấy đầu giường vì anh không nghĩ cơ thể mình còn đủ sức lực chống giữ. Namjoon cúi cằm xuống trở lại và hé mắt để nhìn vào mắt Seokjin một cách mơ màng. "Anh đẹp lắm... cưỡi lên em thế kia."

Seokjin gần như nói không ra hơi. "Ừm hửm?"

"Phải," Namjoon xác nhận và siết chặt eo Seokjin, tay cậu luồn ra sau, giữ lấy anh từ sau lưng. Cậu liên tục xoa nắn vỗ về anh, kéo Seokjin gần về phía mình hơn, và mọi cảm quan đều bùng nổ như sấm sét từ trên xuống dưới nơi thân thể anh, thôi thúc anh luật động, thôi thúc anh tịnh tiến lên xuống trên lòng Namjoon, cho đến khi anh chẳng còn cảm thấy chút nào sự đau rát mà toàn bộ còn lại là ngập đầy khoái cảm từ dương vật to dày của Namjoon đâm thọc ra vào nơi hậu huyệt của mình. Anh đã di chuyển nhanh hơn, dộng người xuống bụng Namjoon mạnh mẽ hơn, rồi đột nhiên hàng lọat những ngôn từ đầy màu sắc tuôn ra từ môi cả hai khi hai người cố giữ lại những thứ sắp phun trào đỉnh điểm.

"T-thích không?" Seokjin vừa hỏi vừa nhấn người lên xuống.

"Mm. Thích. Em-em sắp... em sắp-"

"C-chưa," Seokjin hơi chậm lại. "Muốn ra với em."

Namjoon lập tức hiểu ý và cậu mò loạn khắp nơi cho đén khi tay nắm được chai bôi trơn lăn lóc đau đó cách xa họ trên giường. Cậu bật nắp rồi đổ thêm chất nhầy ra tay, đóng nắp lại và ném cái chai đi. Cậu nắm lấy dương vật Seokjin và bắt đầu sục cho anh. Hai chân Seokjin run lẩy bẩy và anh cắn chặt môi để không rên quá lớn, tiếp tục tự đâm thọc mình trên dương vật của Namjoon trong lúc Namjoon chăm sóc cho mình. Cả hai bắt đầu cảm thấy bức thiết dâng tràn nhiều hơn, luật động bản năng mà nhanh hơn, mạnh hơn, và cả hai không quan tâm mình đang làm ra thứ âm thanh gì nữa, cho đến khi Seokjin không chịu nổi nữa mà đổ ập lên người Namjoon khi cơn cực khoái rút cạn sinh lực trong anh, anh phun trào lên khắp người Namjoon. Namjoon cũng thở dốc khi bắn ra toàn bộ bên trong Seokjin, và tay cậu dần rã rời.

Seokjin bò lên để áp trán vào Namjoon. Cả hai cùng thở nặng nhọc, hớp lấy từng chút dưỡng khí mà đồng thời cũng san sẻ hơi thở cho nhau, đến khi Seokjin cảm thấy hô hấp của mình ổn định trở lại.

"Thật là..."

"Đỉnh vãi chưởng."

"Ừm", Seokjin thở dài đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro