Chương 11: Bí truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ngồi im ru trong ghế hành khách. Bầu trời đêm sâu thẳm và xinh đẹp, cặp đôi hiển nhiên hạnh phúc của đêm nay đang trở về căn hộ của mình để hoàn thành việc gói ghém hành lí, trước khi lên đường tận hưởng tuần trăng mật của mình ở nơi nào đó rực rỡ yên bình. Seokjin vẫn lái xe, hai tay giữ chặt vô lăng, anh siết nhẹ bánh lái và cảm thấy khó xử. Namjoon vẫn im phăng phắc.

Suy nghĩ đua chạy rần rật trong tâm trí và anh không biết làm sao để khiến chúng lặng xuống. Chúng liên tục phân tán sự chú tâm của anh nhưng Seokjin cố tảng lờ tất cả; anh không có đến một câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào đang cuộn xoáy như vũ bão trong lòng mình. Chuyện gì sẽ xảy ra? Seokjin ước gì anh biết. Ai sẽ chết tiếp theo? Anh vẫn đang cố tìm ra. Liệu anh có đúng đắn khi cản Namjoon lại? Seokjin không chắc nữa, anh chưa bao giờ biết chắc được gì.

Khi anh đã đến căn hộ của Namjoon, người nhỏ tuổi hơn cuối cùng cũng quay qua nhìn Seokjin, và Seokjin một cách ngây ngốc cũng làm điều tương tự. Anh nuốt một ngụm khô khốc.

"Cảm ơn vì đã cho quá giang," Namjoon nói với Seokjin, giọng trầm lặng hẳn.

"Đừng bận tâm quá," Seokjin đáp lời.

Namjoon gật đầu rồi tháo khóa dây thắt an toàn, cậu quay lưng để chui khỏi xe, nhưng đột nhiên dừng lại như thể vừa nhớ ra điều gì mới quên mất. Cậu quay lại nhìn Seokjin lần nữa. "Cuối tuần này anh nghỉ ngơi đi," cậu nói với Seokjin. "Chăm sóc bản thân một chút. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi. Được chứ? Nghiêm túc đấy."

Cổ họng Seokjin càng khô căng. Tất cả những gì anh có thể làm là gật đầu. Và điều đó có vẻ khiến Namjoon hài lòng, vì cậu mỉm cười thật nhẹ với Seokjin trước khi bước hẳn khỏi xe. Cậu đóng cửa lại sau lưng, đi vào khu nhà và biến mất sau cánh cửa.

Anh ngẩn người nhìn lối ra vào khu nhà của Namjoon mất một lúc trước khi sức lực quay lại với chính anh, anh tằng hắng khẽ, chỉnh lại gương chiếu hậu như thể nó thật sự cần chỉnh thêm gì nữa, rồi lái xe đi. Khi về đến nhà, anh đã ngã ụp mặt xuống giường rồi lập tức bất tỉnh.





Ngày Chủ Nhật của anh trôi qua như một giấc mơ. Kí ức mơ hồ anh nhớ được rằng mình đã tỉnh giấc đâu đó tầm hai giờ chiều, và bữa ăn đầu tiên trong ngày của anh là sau khi mặt trời lặn một chút. Anh lại đổ ập vào giường khi đêm đến, toàn bộ cơ bắp đều mệt mỏi rã rời nhưng đồng thời lại tê dại căng cứng và anh không biết mình nên làm gì để thôi cảm thấy như thế. Anh lăn lộn qua lại cho đến khi nằm ngửa ra, mắt dán lên trần nhà và hầu như chẳng cảm thấy gì hết. Tay chân như thể chẳng còn là của anh nữa. Trái tim trong lồng ngực như đang phải vật lộn hấp hối dưới bãi nước nặng nề nhớp nháp.

Anh xoay người qua một bên, đôi mắt mệt mỏi lướt đến chiếc điện thoại ngay cạnh gối. Anh muốn làm gì đó, anh muốn chộp lấy điện thoại rồi làm gì đó, nhưng mọi gợi ý nảy ra trong đầu đều bị bác bỏ vì chắc chắn, thứ mà anh muốn làm chẳng hề là điều đúng đắn. Anh thở hắt một hơi bực dọc. Anh muốn gọi điện cho Namjoon, bảo cậu ấy đến đây ngay để anh có thể cuộn mình lại và rúc vào người Namjoon thật sâu. Anh muốn quấn mình vào một tổ kén rồi cứ thế để Namjoon chăm bẵm mình. Anh muốn được bảo bọc.

Thật quá khó để xua những suy tưởng đó đi. Có giọng nói nho nhỏ nào đó trong đầu bảo với anh không được, Seokjin à mày nhầm lộn tùng phèo rồi, mày mới là người phải bảo vệ cậu ấy, và thường thì giọng nói đó luôn ồn ào, mạnh mẽ, đủ sức lấn át mọi suy nghĩ khác trong anh, nhưng lúc này nó yếu ớt và nhỏ bé và như vang vọng từ tận đâu đó thẳm sâu nơi tâm trí anh. Seokjin căm ghét nó. Seokjin thực sự, thực sự căm ghét nó.

Thế nên anh bỏ cuộc. Anh để tiếng thở dài trượt qua môi và anh thôi không cố gắng nhen lại ngọn lửa trong tim mình thêm nữa. Chỉ đêm nay thôi, anh sẽ bỏ cuộc và để con nước đen tối đặc quánh kia nuốt chửng lấy mình, cuồng bạo xô đổ. Thật quá khó để chống cự thêm nữa và anh lúc này hoàn toàn cô độc, thế nên người duy nhất anh đang buông bỏ chỉ có chính bản thân mình.

Cơn ngủ xâm chiếm anh một cách nặng nề và đen đúa, đến khi thức giấc vào sáng hôm sau cảm giác vẫn như anh chưa chợp mắt được chút nào.



Sáng thứ Hai anh đi làm và đeo lên nụ cười giả tạo bậc nhất làm như anh chẳng hề trằn trọc cả đêm qua mơ tưởng đến vòng tay Namjoon để mà nói rằng, "Sẵn sàng chơi tới bến chưa anh em?"

Namjoon chỉ nhìn anh, mặt không cảm xúc, và Seokjin cảm thấy mình lố lăng. Anh mau chóng liếm môi và lỉnh vào chỗ ngồi vờ như chưa có gì xảy ra (như Namjoon rõ ràng đang làm thế) và cố gắng tập trung làm việc. Anh cố sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, cố nghĩ xem phải làm gì tiếp theo về chuyện Lee Miraw đã được chứng minh là vô tội nhưng vẫn bị giam lỏng cho đến khi kẻ thủ ác thực sự bị bắt giữ, và cố gắng nghĩ xem mình có thể làm gì nữa để bảo vệ Jungkook. Anh thực lòng muốn bỏ Jungkook vô một cái kho hầm vách dày chục mét titan hay cái mẹ vật chất gì đó đủ cứng cáp để chống dao, chống đạn, chống bom, chống chiến tranh nguyên tử, thiên tai lũ lụt, tà ma ác quỷ gì đó... Seokjin chẳng biết nữa, nhưng anh biết mình phải làm gì đó. Jungkook sẽ không chết. Chuyện đó không cần bàn cãi.

Dù có là căn hầm tường titan hay chính thân thể Seokjin đây, Jungkook đều sẽ được bảo vệ.

Anh nhìn sang Namjoon, người luôn mang vẻ mặt vô cảm khi làm việc. Còn lại năm mươi chín ngày, theo như sinh mệnh của cậu đang hiển hiện. Nếu Seokjin vẫn còn sống sau khi xoay xở việc giữ an toàn cho Jungkook, thì anh sẽ lại làm tất cả những gì có thể để bảo vệ Namjoon.

"Anh không được phép nhìn tôi như vậy," Namjoon dài giọng, mi mắt chẳng thèm nhướn lên khi vẫn còn tập trung vào tập hồ sơ trước mặt, xem chừng không buồn nhìn qua hướng Seokjin luôn.

Seokjin đánh ực. "Cái gì khiến cậu nghĩ mình có thể lệnh cho tôi đó hả?" anh đáp trả trong khi tiếp tục nhìn chằm chằm.

Namjoon vẫn chăm chú làm việc. "Chuyện rằng anh tỏ tình với tôi nhưng không cho tôi trả lời. Tôi sẽ không dung túng những chuyện mà trước đây tôi vẫn dung túng anh nữa đâu."

"Cậu chẳng dung túng tôi cái gì hết. Cậu viết phàn nàn nặc danh về tôi suốt mà."

"Tôi sẽ viết nhiều hơn."

Không thèm ngẩng mặt khỏi màn hình, Namjoon chớp mắt nghía lên Seokjin, và hơi thở Seokjin nghẹt lại trong họng như thể anh mới vô tình nuốt trọng nguyên cục kẹo cứng. Anh đứng sững lại lúc Namjoon nhìn anh nhưng may sao Namjoon đã quay đi ngay, đột ngột như lúc bất chợt nhìn Seokjin. Mãi đến lúc cậu quay đi Seokjin mới dám thở ra.

"Chúng ta nên đi luôn giờ nếu muốn đến đúng giờ hẹn của anh," Namjoon bình thản nói trong lúc quay mắt khỏi Seokjin, giơ cổ tay nhìn giờ trên mặt đồng hồ. Cậu giãn thẳng lưng hơn và quay người một chút để đối mặt với Seokjin, ý kiểu muốn nói Đi nào còn chờ gì. Nhưng Seokjin lại trông có vẻ bối rối.

"Chúng ta? Cậu đi với tôi à?"

"Phải," Namjoon trả lời như thể nó vô cùng hiển nhiên, "Tôi đã bảo là đi chung mà, không phải sao?"

Ngón tay Seokjin vuốt dọc mép bàn làm việc của mình khó xử. Anh lại dấp ướt môi. "Tôi nghĩ là..."

"Anh nghĩ gì?" Namjoon nhướn mày, thách thức mọi suy nghĩ đang chạy trong đầu Seokjin. "Tôi đã nói tôi không dung túng anh như mọi khi. Nhưng không có gì thay đổi hết. Tôi sẽ vẫn trợ giúp anh trong những công việc khác."

"Namjoon..."

Cậu đã đứng dậy và lấy áo khoác. "Nhanh lên, chúng ta không muốn trễ hẹn đâu."

Nhưng Seokjin vẫn cứ ngồi thừ ở bàn mình, nhìn không chớp mắt khi Namjoon đầy phong độ mà quàng áo khoác lên vai trước khi luồn tay vào áo. Tim anh đập rộn lên trong lồng ngực và anh chẳng hiểu vì sao – thôi dẹp đi, Seokjin biết rõ vì sao. Seokjin biết chính xác lí do vì sao. Tim anh chộn rộn trong ngực như thể anh là nữ chính trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ bởi vì anh đã phải lòng Namjoon một cách toàn diện không thể chối cãi, và Namjoon còn quá dễ dàng khi khiến Seokjin mỗi lúc một yêu cậu nhiều hơn thế nữa.

Namjoon xem ra cũng đã nhận ra, vì sau khi đút điện thoại vào túi áo khoác, cậu quay sang nhìn Seokjin vẫn ngồi nguyên chỗ bàn, không cục cựa một li, và một bên khóe môi cậu cong lên thật khẽ khàng đến mức Seokjin nghĩ rằng có khi mình tưởng tượng không chừng. "Tôi đã bảo anh đừng nhìn tôi như thế," cậu nói với Seokjin.

Seokjin ho khụ. "Như thế nào chứ?" anh hỏi lại trong lúc vội nhìn xuống vờ như đang cố tìm điện thoại của mình.

"Như thể anh thích tôi. Anh không muốn nghe lời tôi đáp, vậy thì đừng nhìn tôi như thể đang yêu tôi nhiều như vậy."

Anh đứng dậy và quay đi chỉ để tự giải thoát mình khỏi áp lực phải đối mặt với Namjoon, và anh thả tiếng thở thật dài trong lúc mặc áo khoác vào. "Tôi biết làm sao được," Seokjin nói với bức tường sau bàn mình, "dzú cậu bự tới vậy, giống như nó có lực hút kéo mắt tôi hướng về nó vậy á."

Anh đã hi vọng có thể chọc ghẹo Namjoon, rằng cậu sẽ hậm hực bước ra khỏi văn phòng, nhưng Seokjin chẳng nghe âm thanh bực bội nào từ cậu hết. Thay vào đó, anh nghe tiếng chậc lưỡi nhắc nhở từ Namjoon, "Tôi đã nói anh cũng không được ăn nói kiểu đấy với tôi luôn mà."

Có thứ hụt hẫng đau lòng gì đó khó tả cuộn lên trong ngực Seokjin khi anh quay người lại và cuối cùng vẫn chạm mặt Namjoon đã sẵn sàng đứng đợi anh ngoài cửa, một tay nắm lấy chốt. Anh hạ tia mắt một chút và đi vòng qua bàn để đi đến chỗ Namjoon, cậu nhận ra cuối cùng Seokjin cũng đã chịu di chuyển nên mở cửa ra và giữ nó cho Seokjin đi qua. Cảm giác trong lồng ngực Seokjin vẫn không hề tiêu tan ngay cả khi Namjoon đã đi trước mặt anh, dẫn đường cả hai vào thang máy. Nó vẫn không hề tiêu tan trong lúc thang máy im lặng di chuyển xuống dưới. Đến cả khi họ cùng đi bộ ra chỗ bãi xe, đến chỗ xe Seokjin. Cả khi họ lên xe và Seokjin bắt đầu lái đi.

Seokjin vẫn không thể gọi tên cảm giác đó, nhưng anh cảm thấy như nó có thể là hối hận. Seokjin tự hỏi liệu mình có sai lầm không.

Nhưng vậy thì có gì mới đâu? Seokjin đã phạm rất nhiều sai lầm.



Khi đã đến bệnh viện, Namjoon ngồi bên ngoài ở khu vực chờ trong lúc Seokjin vào gặp bác sĩ. Anh chỉ im lặng trút bỏ áo khoác, gấp nó lại, và để nó trong lòng sau khi an tọa.

Một y tá đến tiếp anh rồi dẫn anh vào đâu đó để làm vài kiểm tra nhỏ theo thủ tục trước khi Bác sĩ Kang gặp anh. Người y tá đo huyết áp Seokjin, kiểm tra lượng đường huyết, cân nặng, chỉ số BMI, nhãn áp trong mắt, và vài kiểm tra gì nữa mà Seokjin không đủ tập trung để biết. Đoạn, sau khi đã ngồi chờ hơn nửa tiếng im lặng bên cạnh Namjoon, Bác sĩ Kang đã cho gọi anh vào và dẫn anh đến văn phòng của mình. Bà hỏi anh ngày hôm nay của anh ra sao, xã giao nhẹ nhàng trước khi đi thẳng vào vấn đề.

"Nhãn áp của cậu cách nào đó đã giảm đôi chút," bà bắt đầu nói khi nhìn kĩ hơn kết quả kiểm tra sơ bộ mà Seokjin vừa làm. "Nhưng chưa đủ đến mức tôi có thể an tâm về cậu. Lần trước đến đây, kết quả là hai mươi lăm mỗi mắt. Giờ nó trung bình là hai mươi hai."

Seokjin chỉ gật đầu.

"Cũng là có tiến triển, hẳn thế, nhưng cậu chưa xong được. Cậu còn vấn đề gì với mắt mình nữa không?"

"Ừm thì.. thỉnh thoảng thị giác tôi hơi kì cục. Kiểu như đột ngột nhòe đi xong lại bình thường."

Bác sĩ Kang thở một hơi thật dài, và Seokjin cảm nhận nó thẩm thấu một cách sâu sắc vào tận xương cốt mình từng chút một đầy bất an đặc quánh. Bà đan hai tay lại rồi đặt lên bàn. "Tiếp tục sử dụng thuốc nhỏ tôi đưa cậu né. Tôi sẽ kiểm tra lại cậu mỗi tháng một lần."

Seokjin hít một hơi sâu và nuốt chửng mọi câu hỏi đang quặn lên trong lồng ngực. Anh cố ép chúng chìm xuống, để đơn giản nói một câu "vâng ạ," rồi đặt lịch hẹn ngày tái khám. Những câu hỏi trong đầu, nỗi lo âu cho số phận của đôi mắt mình, Seokjin cứ để mặc đó. Anh tự hỏi liệu đây rồi cũng lại là một sai lầm nữa hay không.

Nhưng anh mỉm cười vui vẻ hết mức với Namjoon khi nhìn thấy cậu vẫn ngồi ở ghế chờ và mấp máy gọi cậu, ra hiệu cho Namjoon đi đến chỗ mình. Cùng nhau họ im lặng đi khỏi bệnh viện, đến bãi xe, và vào trong xe Seokjin.

"Thế nào rồi?" Namjoon nhẹ nhàng hỏi trong lúc thắt dây an toàn lại.

"Vẫn ổn như bất kì cuộc hẹn khám bác sĩ nào khác thôi," Seokjin trả lời bâng quơ, lái xe khỏi bãi đổ.

"Nghĩa là..."

"Nghĩa là cậu không phải lo," anh mỉm cười với Namjoon khi liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu gần chỗ ghế hành khách.

"Đằng nào tôi cũng sẽ lo thôi," Namjoon đáp trả vẻ kiên quyết.

Đèn giao thông phía trên chuyển sang đỏ và Seokjin giảm tốc xe cho đến khi dừng hẳn. Đoạn, khi chiếc xe đã đứng yên và chỉ còn tiếng động cơ rầm rì lấp đầy không gian giữa họ, anh mới khẽ cúi đầu và thở dài. "Sao đột nhiên cậu lại quan tâm dữ vậy?"

"Có vấn đề gì? Anh thích tôi. Tôi nên quan tâm anh chứ."

"Ra là vậy hả? Cậu chỉ đối xử tốt vì giờ cậu biết tôi thích cậu? Có phải cậu chỉ muốn – muốn đáp trả lại tôi vì tôi thích cậu trước thôi không? Cậu có – cậu có thật sự-"

"Có," Namjoon thở ra. "Tôi có. Từ lâu lắm rồi. Nhưng hầu như lúc nào anh cũng rất phiền phức khó ưa."

"Tôi đã cố."

"Ừm. Anh phiền chết được. Và tôi không phải là kiểu người tôn thờ ai hết. Tôi không nghĩ mặt trời chân lý chói từ mông anh. Tôi không nghĩ rằng anh hoàn hảo. Nhưng tôi vẫn yê-"

"Tầm bậy," Seokjin vội cắt ngang lời cậu, chân nhấn mạnh ga khi đèn vừa chuyển xanh. "Mặt trời có chói từ mông tôi, và tôi hoàn hảo. Quỷ tha ma bắt nhà cậu."

Namjoon khẽ thở dài. "Anh tính cản lời tôi bất cứ khi nào tôi cố nói vậy đó hả?"

"Mm," Seokjin ừm hửm nho nhỏ như thừa nhận.

Vài phút trôi qua trong sự im lặng nhẹ nhàng nơi không gian chật hẹp của buồng xe, dưới tiếng động cơ trầm thấp đều vang.

"Tại sao chứ?" Namjoon khẽ hỏi sau một lúc.

Seokjin mím môi và siết chặt hơn ngón tay trên bánh lái. "Tôi không nói được."

Anh có thể cảm nhận tia nhìn của Namjoon hướng vào mình, vào một bên mặt anh, nhưng anh không đáp lại nó. Anh không thể. Anh tập trung vào con đường trước mặt, hơi nheo mắt lại và cố tống khứ mọi suy tưởng trong đầu về người đang ngồi cạnh mình, về sinh mệnh cậu ấy. Anh cố tống khứ hết chúng ra để chỉ tập trung vào những gì phía trước, nhưng đường còn quá dài và Seokjin không chắc rằng, rốt cuộc, liệu có kết thúc nào cho nó hay không.

Namjoon không nói gì cho đến lúc họ về tới tòa nhà công ty, im lặng đi cạnh anh đến thang máy, im lặng nhấn nút lên tầng nơi văn phòng làm việc của cả hai. Cánh cửa trượt đóng lại, và thang máy di chuyển lên trên. Khi sắp còn ba tầng nữa là đến, Namjoon buột miệng. "Vậy anh có muốn ở bên em không?" cậu hỏi như thể chưa từng thôi suy nghĩ về chuyện ấy, như thể mọi sự im lặng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng thể bóp nghẹt những hội thoại và suy nghĩ dang dở. Seokjin hít mạnh một hơi bằng mũi.

"Namjoon, tôi đã nói là tôi-"

"Anh nói là anh yêu em," Namjoon cắt ngang anh, "nhưng anh không nói anh có muốn ở bên em hay không.

Còn hai tầng nữa. "Tôi sẽ không để cậu đáp lại. Cậu chỉ cần biết thế thôi."

"Không. Em cần biết anh có muốn ở bên em hay không."

"Tôi sẽ không trả lời đâu."

"Vậy em sẽ không ngừng hỏi đâu. Nhưng nếu giờ anh nói với em, rằng anh không muốn bất cứ gì ở em hết, em sẽ thôi."

Còn một tầng nữa. "Sao nó lại quan trọng với cậu thế hả?"

"Vậy sao nó không quan trọng với anh?"

Thang máy kêu ping một tiếng khi dừng lại ở tầng văn phòng và cánh cửa mở ra. Seokjin mau chóng bước ra và đi thật nhanh trên hành lang, nhanh đến mức gần như tháo chạy, và âm thanh thình thịch của tim anh vỗ vào ngực, đập mạnh vào xương sườn, khiến anh chẳng còn nghe nổi tiếng chân Namjoon đang đuổi theo phía sau. Anh bật mạnh cánh cửa văn phòng, ném áo khoác sang một bên, rồi thả phịch cả người xuống ghế. Anh mở màn hình lên trước cả khi Namjoon kịp đặt chân vào văn phòng.

"Thứ lỗi, tôi có nhiều việc phải làm lắm," Seokjin liền nói khi cậu xuất hiện trước ngạch cửa, thở dốc vừa vì mệt vừa vì giận.

"Ừm, tôi biết mà," cậu thở hắt ra, "Tôi biết anh có nhiều việc lắm. Đoán xem ai phải làm hết những việc đó khi anh không muốn động tay? Là tôi."

"Namjoon-"

"Nuh-uh." Cậu lắc đầu với Seokijn. "Tôi sẽ ngồi đây và xem One Piece trong lúc anh ráng mà làm hết những công việc của mình đi nhé. Anh biết One Piece dài bao nhiêu tập không? Gần chín trăm tập đó, đồ khốn nhà anh."

Seokjin liếm môi nhìn cậu với nhịp thở ngắt quãng trong khi Namjoon đã kết thúc bài diễn thuyết nhỏ của mình và nhét tai nghe vào tai, thực sự bắt đầu xem anime trên màn hình máy tính. Đôi mày cậu khít chặt lại, võng hết xuống, và đôi môi dày cũng nghiến lại.

"Namjoon-"

Không thèm nhìn lên, Namjoon giơ một ngón tay về phía anh ra hiệu im lặng.

Thế là anh đành lấy điện thoại từ túi cái áo khoác anh ném bừa trên sàn.

Tới: Joon

Xin lỗi mà

Sau khi nhấn gửi, Seokjin nhìn lên Namjoon, vẻ trông đợi. Anh nhìn điện thoại Namjoon rung lên và cậu tạm dừng bộ phim để xem tin nhắn trên màn hình. Cậu đọc dòng chữ, đoạn cầm lấy điện thoại bằng cả hai tay mà không hề nhìn lên Seokjin.

Từ: Joon

Ừm biết

Cậu khóa điện thoại rồi đặt nó lên bàn trở lại, tiếp tục đắm chìm vào bộ anime.

Seokjin chậm rãi nuốt khan và liếc nhìn Namjoon lần cuối. Ở một cuộc đời khác, có lẽ anh đã có thể ở bên Namjoon. Cả hai có thể đã tự do thổ lộ cho nhau những lời yêu thương. Cả hai đã có thể hạnh phúc. Seokjin thở dài rồi lại nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.



Anh cố tìm Jungkook khi bước vào sở cảnh sát dù đã biết trước giờ này Jungkook hẳn đã đi tuần mất rồi. Anh bắt đầu lo lắng dẫu rằng đã biết trước, biết rằng Jungkook sẽ không ở đây, nó đã ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng anh vẫn cứ lo. Vẫn chưa đến ngày mười sáu tháng Hai, khỉ thật, vẫn đang là tháng Một, nhưng Seokjin không thể ngừng lo lắng. Jungkook đang trong tầm ngắm, và dẫu cho sự thật rằng sinh mệnh của cậu nhóc không bị thay đổi, Seokjin vẫn lo đến điên. Nó là em trai của anh mà.

Một sĩ quan cảnh sát đến gần Seokjin và nhận ra anh ngay lập tức, hứa sẽ báo lại với Yoongi. Anh lẩn quẩn trong sảnh với chiếc áo khoác treo trên tay cho đến khi Yoongi xuất hiện và gọi anh đi theo mình. Seokjin tuân lời, đi theo cậu ta cho đến khi hai người đến văn phòng của Yoongi, yên vị ngồi xuống.

Yoongi đặt tay lên bàn, những ngón tay đan chéo trước miệng khi thở dài. "Seokjin," cậu nặng nề nói, "Anh là bạn tôi, và tôi muốn giúp anh."

Seokjin không nói một lời. Anh chỉ chờ Yoongi tiếp tục, chờ câu tiếp theo sẽ mở đầu bằng từ nhưng.

"Nhưng tôi chỉ không thể hiểu nổi tại sao anh lại chắc chắn rằng Jungkook sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tôi sẽ cố gắng cung cấp mọi biện pháp an ninh, nhưng... tôi chẳng biết nữa. Có vẻ như nó không đúng. Tôi không hiểu."

Cậu không hiểu được đâu, Seokjin muốn trả lời, nhưng anh không nói gì. Thay vào đó, anh chỉ thở dài và thõng vai xuống. "Coi nào, Yoongi, tôi chỉ... tôi chỉ biết thế thôi."

"Biết cái gì chứ? Đoạn mã Morse trên chân ghế có nghĩa nạn nhân thứ ba sẽ là em trai anh? Mấy cuốn sách trên kệ của nạn nhân đầu tiên chứa thông điệp ẩn dụ gì đó hướng tới em trai anh? Tôi không biết nữa. Tôi không thấy thuyết phục chút nào."

Seokjin buông tia mắt xuống bàn trong lúc cố nghĩ ra thứ gì đó có thể nói để thỏa mãn Yoongi. Ê này, có cái này vui lắm – tôi biết chính xác khi nào cậu chết đó! Seokjin tống suy nghĩ đó ra khỏi đầu ngay lập tức. Này Yoongi, thực ra tên hung thủ này muốn nhắm đến tôi bằng cách sát hại người thân tôi trước. Hai nạn nhân đầu tiên ư? Nah, tôi có quen biết gì họ đâu.

"Này," Yoongi nặng nề thở dài và lắc đầu, "Jungkook có vẻ tin anh, và như tôi đã nói, anh là bạn tôi, thế nên tôi sẽ đảm bảo cậu ta được bảo vệ trong hôm đó. Và rốt cuộc nếu Jungkook thực sự là mục tiêu kế tiếp, đến lúc đó tôi cần anh giải thích đàng hoàng chính xác bằng cách nào mà anh biết được."

Seokjin mím chặt môi. "Chắc chắn rồi," anh đáp, giọng nghẹn lại căng cứng. "Chỉ cần bảo vệ nó. Nó là tất cả những gì tôi còn trên đời này."

Yoongi gỡ tay ra và vươn về phía bên kia bàn, gõ nhẹ dưới cằm Seokjin. "Tôi biết chứ," cậu nói với Seokjin. "Tôi biết, vậy nên cứ thả lỏng đi, được không? Tôi hơi đói rồi đó. Đi ăn chút tteokbokki đi."



Hai mươi phút sau họ đã an tọa trên chiếc bàn tròn cũ kĩ trong một quán tteokbokki lưu động gần căn hộ của Seokjin, để tiện cho anh đi bộ về ngộ nhỡ có hơi say, không phải lo chạy xe hay gì. Anh thầm nghĩ về chuyện đó trong lúc rót rượu soju và bà cô chủ quán bắt đầu làm món cho cả hai.

Thêm hai phút nữa, Hoseok xuất hiện không-từ-đâu-cả rồi ngang nhiên ngồi xuống cái bàn bên cạnh Seokjin, vươn tay lấy chai rượu như thể nó là của cậu ta, nốc xuống một ngụm đầy họng trong lúc mắt Seokjin trợn trừng và anh há hốc nhìn vị khách không mời. "Ủa xin lỗi?" anh gằn giọng với Hoseok, kẻ vừa đặt chai rượu xuống bàn trở lại và quay nhìn Seokjin. "Cậu nghĩ cậu vừa làm cái khỉ mẹ gì đó hả?"

"Đi uống với hai người tôi thích nhất trên đời?" Hoseok đáp trả, làm như khó hiểu trong lúc giơ tay chào Yoongi, người cũng đang chào lại cậu ta với vẻ như đã chờ Hoseok nãy giờ.

Seokjin há hốc. "Cậu mời hắn đến à?" anh vặn vẹo, và khi Yoongi gật đầu Seokjin vỗ tay lên ngực một cách đầy thậm xưng. "Tôi cảm thấy như bị phản bội."

Cả Yoongi lẫn Hoseok đều có vẻ như chẳng thèm bận tâm xíu nào về sự bi thống của Seokjin vì món bánh gạo đã được dọn ra, ngon lành nóng sốt, và hai người họ bắt đầu đánh chén ngay lập tức. Seokjin chu mỏ nhưng rồi anh nhận ra cả hai người kia chẳng còn bận tâm nữa (hay đúng hơn là chưa từng) và giờ đồ ăn ngon đã dọn sẵn, anh quyết định chẳng bận tâm nốt. Anh kéo dĩa thức ăn về phía mình và bắt đầu nhai nuốt, thỉnh thoảng nhân tiện sẽ ném vài cái nhìn kì thị về phía Hoseok và Yoongi.

Yoongi chùi miệng bằng mu bằng tay sau khi xử hết phần của mình rồi hớp một ngụm soju trong chai của mình trước khi nhìn thẳng vào mắt Seokjin. "Có gì đó mờ ám với vụ hiện tại," cậu đột ngột nhập đề, và Seokjin nhướn mày lên. "Có quá nhiều thứ chưa được nhắc đến."

"Nói thử xem," Seokjin thở hắt ra khi uống một ngụm soju.

"Hai nạn nhân đầu tiên không có liên hệ gì với nhau," Yoongi bắt đầu nói, khẽ chau mày lại, "và họ cũng không liên quan gì tới anh. Vậy vì sao anh lại nhận được bó hoa đó? Sao bao giờ hung thủ lại nhắm vào Jungkook? Và sao lại quá lâu sau vụ thứ hai như vậy? Mọi thứ chẳng hợp lý chút nào."

Seokjin hít vào một hơi thật sâu rồi thả vai chùng xuống khi thở ra.

"Tôi có tìm ra cái này khá thú vị đây," Hoseok chen vào khi tay vân vê miệng chai soju của mình. Seokjin chớp mắt dời tia nhìn từ chai soju lên ánh mắt khép hờ của Hoseok lúc này, gương mặt cậu ta đã hơi bừng đỏ. "Có một liên kết giữa hai nạn nhân đầu tiên."

"Gì cơ?" Yoongi cộc lốc đập nắm tay xuống bàn. "Sao cậu không nói sớm hơn hả!?"

Hoseok hòa hoãn. "Bình tĩnh cái, tên quỷ lùn này. Tôi mới tìm ra hôm nay thôi. Vậy nên mới kêu anh ra gặp đó."

"Cậu tìm thấy gì?" Seokjin vội hỏi trước khi Yoongi xổ một tràng.

"Mẹ của Jang Jaewon lẫn Hong Haejoo đều cùng là thành viên của... ừm... một đạo giáo? Uầy, nó cũng không hẳn là tôn giáo gì. Tôi không biết đó là gì nữa. Nhưng họ là thành viên của nó."

"Ừm hửm..." Seokjin ậm ừ, cảnh giác và hoàn toàn chú tâm. "Cậu còn tìm được gì thêm về nó không?"

"Không. Không tìm được. Nó không phải... ừm... không phải cái gì đó rõ ràng, anh hiểu không? Kiểu không tìm được trên internet. Tôi chẳng biết," Hoseok vẫy tay và ợ một cái. Seokjin tự ghi nhớ trong đầu để nói chuyện lại khi cậu ta tỉnh táo hơn.

"Có tìm được tên hay gì không? Hoặc gì đó về nó... cái gì đó để xác định ấy?" Yoongi hỏi một cách hi vọng.

Hoseok chỉ lắc đầu. "Nah. Bạn của Jaewon biết cậu ta có tham gia mấy cái gì đó, nhưng không ai biết rõ nó là gì. Và cha Hong Haejoo cũng nói vậy về mẹ con bé, nhưng bà mẹ lại không chịu nói chuyện với tôi."

"Không có nghĩa là hai bên đều nói về cùng một thứ," Seokjin biện luận.

Hoseok nhún một bên vai. "Phải. Nhưng nó vẫn là một đầu mối."

"Nó không là đầu mối gì hết cho tới khi chúng ta biết chính xác nó là gì," Yoongi bác bỏ đáp lại, và Hoseok chỉ mím chặt môi.

"Dù sao thì," Seokjin vẫy tay khi nốc cạn chai soju. "Còn cậu nhóc kia thì sao? Lee Mirae đó? Vẫn trong vòng nghi vấn hả?"

Yoongi gật đầu. "Cậu ta vẫn là nghi phạm chính. Chưa có nạn nhân nào nữa từ khi cậu ta bị bắt, nên trừ phi có vụ sát hại nào khác diễn ra, cậu ta vẫn là nghi can chính."

"Tội nghiệp," Hoseok cảm thán.

Seokjin thở dài và đặt tay lên bàn ngay trước khi điện thoại anh rung bần bật trong túi. Anh lười nhác câu nó khỏi túi quần và nhìn vào màn hình, nhận ra là Namjoon đang gọi điện cho mình, anh nhấn nghe máy, áp điện thoại vào tai. "Hú pà."

"Cái tiếng thổ tả gì đó hả? Thằng nào vừa hú pà đó," Namjoon liền khạc lửa từ bên kia đầu dây. "Là anh, hẳn rồi. Có ổn không đó? Xỉn tới mức nào rồi?"

"Ai đấy?" Hoseok ngả ngớn, trườn người qua phía Seokjin. Seokjin xua cậu ta ra xa.

"Hơi xỉn chút thôi," Seokjin trả lời. "Chắc thế, kiểu, quắc một nửa cái cần câu."

"Dễ thương nhỉ. Vậy anh tính đi về kiểu gì?"

"Thì chắc đi bộ. Cũng không xa nhà lắm."

"Có muốn tôi qua đó không?"

"Chi?"

"Để đảm bảo anh về nhà an toàn? Vì mỗi lần xỉn là anh như con hươu con không biết đi đứng đàng hoàng ra sao nữa?"

Seokjin chu môi. "Hmm. Cậu có chắc là cậu không nói thế vì muốn dẫn tôi về nhà xong nhân tiện làm phát lăn giường không?"

Anh nghe tiếng Namjoon thở ra. "Không phải lúc anh đang say và không tự nguyện."

"Wao. Quả là người đàng hoàng có khác."

"Trời ơi là trời," Namjoon thở hắt ra rồi cúp máy. Seokjin tháo điện thoại khỏi tai rồi nhìn màn hình mất một lúc, lười biếng chớp mắt, trước khi anh nghe điện thoại Yoongi reo vang. Yoongi quyết định trả lời sau khi thấy người gọi đến cũng đáng để nói chuyện.

"Ừm, đang ở với tôi," Yoongi nói với người gọi đến. "Hơi say rồi đó, ừm. Okay. Được. Ừm, đang ở quán tteokbokki gần trạm xe, cậu biết cái quán mà - ừm, đúng nó rồi á. Ừm rồi, biết rồi. Gặp sau."

Seokjin chớp mắt vài lần và nhìn Yoongi bình thản đút điện thoại vào túi. "Ai gọi đó?" anh dợm hỏi.

"Còn ai vào đây? Thiệt tình luôn phụ tá của anh đó. Anh không xứng tí nào."

"Im mồm."



Sau hai mươi phút chén thù chén tạc sôi động đủ lời ca thán, chế giễu, chọc ghẹo, xuyên tạc nhau, Namjoon cuối cùng cũng xuất hiện. Cậu vỗ vai Seokjin và ra hiệu gọi anh đứng lên. Seokjin phồng má.

"Coi nào. Ngày mai còn phải đi làm," Namjoon cố thuyết phục anh.

"Thì tôi gọi xin nghỉ ốm, ổn định mà."

"Rồi sao, bắt tôi làm hết việc của anh hả? Xin kiếu."

Cậu vòng tay qua dưới cánh tay Seokjin rồi vật anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu ép Seokjin phải theo mình bằng cách nắm chặt cổ tay anh, lôi anh theo trên đường về căn hộ của chính Seokjin. Seokjin có cố giẫy giụa chút ít nhưng sau vài giây bị Namjoon lơ đẹp thì cũng đã xụi lơ, im lặng để người kia dìu về. Không mất quá nhiều thời gian để đi qua mấy dãy nhà, nhưng khi Namjoon đến khu chung cư nơi Seokjin ở cậu vẫn chưa chịu buông tay Seokjin ra. Thay vào đó, cậu tiếp tục đi vào trong, đến chỗ thang máy, và dẫn Seokjin đến tận cửa nhà.

"Được rồi, vào nhà đi. Nhớ tắm ấm. Uống nước. Dưỡng da đàng hoàng. Đánh răng rửa mặt. Rồi đi ngủ liền," Namjoon liệt kê danh sách những việc phải làm cho Seokjin, dù tất cả đều từ tai này trôi tai kia tuột đi mất.

"Còn nếu tôi lột sạch xong nằm ra giường, cậu thấy sao?"

Namjoon thở dài. "Anh muốn làm gì thì làm," cậu nói rồi bước lùi về, quay lưng chuẩn bị rời đi. Seokjin, bằng tốc độ siêu phàm của Nhím Xanh Sonic, liền với tay ra chụp lấy cổ tay Namjoon.

"Ở lại đi," anh thì thầm vào lưng Namjoon.

"Em đã nói rồi, không phải khi anh đang say và không tỉnh táo tự nguyện. Thêm nữa, nếu tỉnh táo anh sẽ không muốn chuyện này xảy ra đâu."

"Nhưng anh muốn. Anh muốn mà. Anh muốn em nhiều lắm. Anh-"

"Không." Namjoon thẳng thừng cắt lời, quay lại mặt đối mặt với anh. "Nói với em lúc anh tỉnh ấy. Khi ấy thì em sẽ tin."

Seokjin nhăn mày.

"Vào trong đi. Sáng mai chúng ta nói chuyện sau."

Bằng một cái khịt mũi vờ vịt nghiêm trang, Seokjin quay gót. "Đó là nếu tôi đi làm cơ," anh lẩm bẩm trong miệng trước khi đi vào trong nhà, đá cửa đóng sầm lại.

Anh đi vào trong nhà, vừa đi vừa cởi bớt cà vạt. Anh tháo nó ra khỏi cổ và ném bừa nó xuống sàn. Lúc đi đến phòng ngủ thì toàn bộ cúc áo sơ mi đều đã được mở, rồi anh thả rơi áo xuống đất ngay cạnh bên giường. Sau đó đến quần. Anh vẫn nhớ tháo kính sát tròng ra nhưng anh ném nó ở đâu thì lại chẳng nhớ nổi, đoạn anh ngã phịch xuống giường.



Sáng hôm sau, Seokjin cảm thấy tệ hại hết chỗ nói. Nhưng có gì mới đâu? Anh rên rỉ và bảo mặt trời biến mẹ đi trước khi lăn một vòng trên giường để chộp lấy mắt kính, đeo vào, rồi cầm điện thoại lên. Có vài tin nhắn của Namjoon, tất cả đều in hoa to tướng, bảo anh khôn hồn thì mau đi làm.

Tới: Joon

Ngon thì tới đây mà bắt

Anh đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, cố gắng để giống con người hơn một chút và bớt giống một cục say xỉn nhức đầu biết đi.

Từ: Joon

Tôi biết chỗ anh ở đó nhé

Từ: Joon

Tôi sẽ đến lôi đầu anh đi làm đấy

"Ôi mẹ ơi," Seokjin làu nhàu khi đọc mấy dòng tin nhắn, và anh chẳng hề nghi ngờ gì chuyện Namjoon có thể và chắc chắn sẽ lôi đầu anh đi làm như đã nói. Seokjin chẳng nghi ngờ gì cậu ta hết. Đầu anh nhức bưng bưng và anh thực lòng muốn đập mặt xuống giường trở lại nhưng anh cố ép mình thay đồi. Anh nốc một hay hai viên giảm đau gì đó rồi ra ngoài.

Anh đẩy mở cửa hết mức rồi từ từ bước vào, lấm lét nhìn Namjoon ngẩng lên từ bàn làm việc của cậu ấy, mắt trợn to ngạc nhiên lẫn hoang mang. "Bonjour, em yêu," Seokjin lên tiếng chào khi lướt qua Namjoon như một cơn gió và yên vị chỗ bàn mình. Anh đặt ly cà phê lên bàn và mở máy tính lên, cố hết sức để lờ đi cơn nhức nhối bổ đầu bên não trái cùng cách mà Namjoon đang nhìn anh, chăm chăm.

Nhưng anh chẳng thể nào làm lơ thêm nữa – anh cảm thấy tia nhìn của Namjoon trên da mình lạnh như nước đá, và nó châm chích vào anh cho tới khi anh không thể nào chịu nổi. Anh quay đầu qua nhìn thẳng Namjoon.

"Chụp hình lại đi, bền hơn đó," Seokjin cà khịa.

"Cứ không thoải mái vừa lòng là anh lại đi cà khịa vậy đó hả?"

"Tôi không có gì là không thoải mái hết."

"À vậy hả." Namjoon chấp thuận, đoạn thở hắt ra. Cậu đưa một tay đan vào tóc. "Tôi không muốn cứ lôi chuyện này ra nói mãi, nhưng tôi phải biết. Đặc biệt là sau đêm qua. Anh có nói thật lòng không?" Namjoon vặn hỏi, lông mày nhướn lên. Seokjin vội quay ngoắt đi và dán mắt vào màn hình trở lại. "Anh nói là anh muốn tôi," cậu tiếp tục. "Và tôi đã bảo chúng ta sẽ nói chuyện khi anh tỉnh táo hơn. Vậy nên trừ phi anh nhậu nhẹt be bét cả ban ngày, giờ chúng ta nói chuyện đi."

Seokjin đánh ực, khô ran cổ, anh biết mình đã say đến mức nào để phun ra những điều mà Namjoon vừa kể, nhưng không may anh đã không đủ say đến mức quên hết tất cả. Anh mím chặt môi lại như nỗi lực nuốt hết mọi từ ngữ vào trong, nhưng chúng cứ chực trào trên đầu lưỡi và anh thiếu điều chỉ muốn vỡ òa ra, nói hết những gì đang chất chứa.

"Seokjin-ssi. Làm ơn đi. Ít nhất cũng cho tôi biết vì sao anh không muốn chứ."

Anh lại phải nuốt khan, tự hỏi xem làm cách nào để cuộc đối thoại này tiếp diễn. Xin lỗi, Joon, chúng ta không thể ở bên nhau vì nó chỉ khiến anh đau khổ nhiều hơn một khi em chết. Nhân tiên, đó là chuyện sẽ xảy ra trong năm mươi bốn ngày nữa. Nực cười chưa. Anh ích kỉ lắm. Anh biết.

Anh nghe tiếng Namjoon thở dài, anh tự hỏi có khi nào mình mới thôi không làm người khác thất vọng nữa.

"Đồng nghiệp mà hẹn hò với nhau thì không chuyên nghiệp chút nào," Seokjin trả lời Namjoon, liếm môi hi vọng chuyện tào lao mà anh móc ra từ cái xó xỉnh nhảm nhí này đủ để ngăn cậu lại.

"Tôi có ghi lại hết mấy lời phàn nàn tôi từng viết về anh đây, anh muốn nói chuyện chuyên nghiệp với tôi không?"

"Namjoon, tôi-"

"Được rồi, sao cũng được," cậu phẩy tay, xua Seokjin đi, có vẻ như đã tập trung làm việc trở lại khi đeo lên mặt biểu tình vô cảm lãnh đạm nhất của mình. "Tôi nói xong rồi. Tôi sẽ xem Boku no Hero tiếp đây."

"Tưởng cậu đang xem One Piece chứ?"

"Dài quá."

Seokjin gật gù. "Có thể hiểu được."





"Cái ông Aoyama này giống anh lắm," đó là điều Namjoon bật ra sau vài tiếng im lặng ngồi trong văn phòng. Seokjin hất đầu về phía cậu.

"Sao cậu dám! Tôi-"

"Suỵt, Midoriya và Todoroki sắp đánh nhau rồi."

"Đồ xấu xa," Seokjin cạu cọ, lẩm bẩm một mình, trề môi dưới ra vẻ hờn dỗi.





Seokjin lơ đễnh kiểm tra toàn bộ thông báo trên điện thoại trong lúc đi về nhà tối hôm đó, trượt bỏ hết những tin anh không quan tâm, chừa lại những tin báo anh sẽ xem xét sau. Anh đi đến phòng ngủ và đã toan ném điện thoại lên giường trước khi nhận ra một tin nhắn gửi đến anh từ số lạ. Anh khựng lại, ngay sát bên giường mình, nheo mắt nhìn kĩ hơn màn hình.

Từ: Số Lạ

Khó khăn lắm, ta biết, nhưng ngươi phải mạnh mẽ lên.

Seokjin cau mày thật chặt, nhìn chăm chú màn hình. Anh không hề biết số này, và khi anh copy nó vào hệ thống tìm kiếm thì cũng không ra kết quả nào hết. Anh tiếp tục nhìn nó, cố nghĩ xem ai có thể là người gửi, nhưng sau đó ngáp dài bỏ cuộc vì đã quá mệt. Anh cầm điện thoại lại bằng cả hai tay và bắt đầu nhắn trả.

Từ: Số Lạ

Đây là cách duy nhất, Seokjin à. Đừng bỏ cuộc.

Số máy lần này hoàn toàn khác với tin đầu tiên. Số máy này cũng không đưa ra kết quả khả dĩ nào khi anh tìm kiếm. Anh vội nhấn gọi lại cho số đó và áp điện thoại vào tai.

Chuông đổ dài một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Rồi ngắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro