Chương 10: Can trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin gõ ngón tay trên mặt bàn bên ngoài tiệm tạp hóa. Anh nhìn bâng quơ bên ngoài, ánh mắt không tập trung nhưng dán chặt vào thứ gì đó trên bầu trời khuya tối mịt trong khi tâm trí anh lặng tờ đi trong nỗi choáng váng, một sự im lặng mệt mỏi kiệt quệ bao trùm mà cả anh lẫn Namjoon đều không buồn phá vỡ. Xung quanh chỉ còn tiếng động cơ chiếc xe nào đó lái trên đường phía xa thỉnh thoảng vang lên, âm thanh cánh cửa tự động của tiệm tạp hóa trượt ra trượt vào. Gió lại nổi lên và day dứt cái lạnh trên phần da trần lộ ra khỏi cổ áo Seokjin, làm anh rùng mình khẽ và tập trung vào cốc mì trước mắt mình trở lại. Anh nhặt đũa lên, gắp thật nhiều mì hết mức rồi ngốn hết vào miệng.

"Seokjin-ssi?" Namjoon nói nhỏ khi nhìn Seokjin tiếp tục ngấu nghiến đồ ăn.

Anh chỉ nhìn lại Namjoon sau khi nuốt hết toàn bộ các thứ trong miệng xuống bụng. Anh quệt môi bằng mu bằng tay. "Không ai làm hại được em trai tôi hết," Seokjin lãnh đạm nói với cậu, vẻ mặt cương quyết, đoạn anh lại ăn mì tiếp. Chậm rãi và cẩn trọng, Namjoon cũng bắt đầu làm theo.

"Trông anh có vẻ... khá bình tĩnh."

"Phải," Seokjin đáp lời với một họng đầy ụ. Jungkook là em trai anh và là người thân duy nhất Seokjin còn lại trên đời, Seokjin yêu thương nó hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, nên anh nhớ rõ sinh mệnh của Jungkook như thể nó được đóng mộc lên não anh vậy. Sinh mệnh của Jungkook đã và luôn là ánh sáng duy nhất trong đời anh; giữa mịt mù muôn vàn thứ mục ruỗng tệ hại khác ở thế giới này, tuổi thọ của Jungkook là thứ duy nhất khiến Seokjin nhận ra cuộc đời mình không quá đỗi thê thảm. Rằng nó vẫn còn có chút gì đáng sống. Em trai anh sẽ sống một đời trường thọ và viên mãn. Anh biết sinh mệnh Jungkook như thể nó hằn in vào não, và hoàn toàn không thể nào em trai anh lại chết trong vòng một tháng tới.

Ngay cả khi lỡ như sinh mệnh của nó bị thay đổi, ngay cả khi thế giới này tàn độc đến mức làm điều đó với Jungkook như cách nó đã nhẫn tâm làm với Namjoon, Seokjin sẽ ngăn cản điều đó xảy ra. Bằng bất cứ giá nào. Chuyện đó không cần phải bàn cãi.

Như có ngọn lửa âm ỉ trong tim Seokjin, và nó dần thiêu rụi hêt những mảnh vụ đau buồn bên trong anh. Anh nhìn lên Namjoon, con số sáu mươi sáu ngày hậm hực tỏa sáng, đốt cháy hiết mọi ngờ vực, mọi do dự, mọi lo sợ mà anh đã gánh chịu bấy lâu.

Seokjin có thể từng nghĩ rằng mình vô lực trước những con số nọ, không thể thay đổi hay chống lại chúng, nhưng giờ đây anh đã đem kẻ đó châm xăng và thiêu rụi đi rồi.

"Không một ai," Seokjin bắt đầu nói đầy kiên định sau khi ăn hết ly mì, "phải chết trước mắt tôi. Không ai hết."

Anh ngồi im không cảm xúc khi lặng lẽ chứng kiến bản ngã yếu đuối trước đây của mình lụi tàn trong đống lửa anh tự tay châm lấy. Ngọn lửa lớn dần lớn dần thành một trận bão lớn trong lòng Seokjin, tiêu hủy mọi thứ trong hào quang của nó, và từ đóng tro tàn của những gì còn lại, anh tái sinh.



Đêm đó anh không ngủ được. Sau khi anh và Namjoon ăn mì xong, Seokjin chở cậu về nhà dù căn hộ của cậu ngay bên góc đường, và trước khi Namjoon bước ra khỏi xe, cậu đã quay sang Seokjin và tiết lộ một điều mà, cùng với hình ảnh con số sinh mệnh của Jungkook khắc sâu vào tâm trí, nó đã cứ liên tục liên tục lặp lại trong trí nhớ của anh, khiến anh chẳng thể chợp mắt.

"Seokjin-ssi," Namjoon mở lời, sau khi hai người đều ăn xong và bắt đầu cảm thấy cơn giá rét mon men bò lại lên da, "Anh có còn nhớ, hồi năm cuối đại học anh từng tham gia một phiên tòa giả định không?"

Biểu tình phẳng lặng của Seokjin không suy xuyển khi anh nhìn Namjoon, người mà vì lí do nào đó đã tựa mình ra sau lưng chiếc ghế nhựa với vẻ thoải mái hơn hẳn. Seokjin không đáp lời cậu, và Namjoon cũng không bận tâm.

"Tôi đã xem phiên tòa đó. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh. Khi ấy tôi vẫn đang học luật quốc tế, nhưng sau phiên xử đó... tôi đã chuyển qua luật hình sự, giống như anh. Tôi không hề do dự chút nào. Tôi kiểu... hoàn toàn bị anh mê hoặc."

Seokjin trở người trên giường, tay nắm chặt lại. Đã gần ba giờ sáng và anh vẫn tỉnh như sáo. Hàng mớ suy nghĩ không ngừng chạy qua tâm trí, cứ tháo đuổi nhau liên tục đến mức Seokjin không thể nắm bắt được cụ thể chúng là gì, và anh cảm thấy chóng mặt. Tất cả những gì anh hiểu được từ mớ bòng bong đó chỉ là Jungkook đang trong tầm ngắm, Jungkook đang trong tầm ngắm, Jungkook đang trong tầm ngắm.

"Tôi biết hầu như mình luôn đối xử hà khắc với anh," Namjoon bảo Seokjin, "nhưng chưa một lần nào tôi hối hận vì được làm việc cùng anh. Đêm nay cũng thế, tôi nhớ lại mình đã ngưỡng mộ anh đến mức nào."

Seokjin vươn đến và níu lấy những ngôn từ Namjoon khẽ khàng thổ lộ với mình, ôm giữ nó thật chặt như chiếc neo sẽ giữ anh lại trong cuộc xoáy vũ bão trong đầu mình. Anh tập trung về những câu chữ ấy, hít một hơi thật sâu và ép mình đừng nghĩ gì nữa hết. Anh tự bám mình vào những ngôn từ đó.



Đêm ấy, anh đã không chợp mắt được chút nào.



Anh bật dậy khỏi giường ngay khi ánh nắng bắt đầu ló dạng cuối chân trời và tia sáng đầu tiên trượt mình vào phòng anh qua tấm mành cửa. Anh bước vội vào phòng tắm, vệ sinh tẩy rửa, thay đổi xiêm y và yên vị trong xe khi bầu trời vẫn còn tù mù tối. Bàn tay Seokjin nắm chặt trên vô lăng khi anh lái xe, con đường vắng lặng chỉ khẽ gầm gừ mỗi khi có những kẻ dậy sớm băng qua trước khi giờ cao điểm chạm mốc. Anh lái xe theo tuyến đường quen thuộc mà dẫu có nhắm mắt cũng có thể đi đúng, đầy quyết tâm kiên định.

Mái đầu Jungkook bù xù chỉa đủ mọi hướng khi cậu nhóc đi ra mở cửa, mắt còn díu lại cùng vẻ mặt nhăn nhó không có gì là chào mừng. "Anh biết giờ này là mấy giờ không?" cậu làu bàu, giọng khô khốc và mệt mỏi còn tay gãi bụng sồn sột.

Seokjin không màng tới câu hỏi. Anh nhìn thẳng vào sinh mệnh lơ lửng trên đầu Jungkook.

Bảy mươi ba năm, một tháng và tám ngày. Những con số vẫn khẳng định với Seokjin rằng Jungkook sẽ sống đến chín mươi lăm tuổi, nhưng ngay cả khi tận mắt chứng kiến chúng chẳng bị biến đổi cũng không giúp gánh nặng trên vai anh vơi đi chút nào. Tâm trí anh vẫn cứ rối như tơ vò.

"Hyung," Jungkook lại nói, mắt hé mở một chút. "Anh muốn gì vậy?"

Thay vì trả lời, Seokjin tự mình bước vào nhà. Jungkook lùi lại để anh đi vào trong căn hộ của mình, đoạn cậu đóng cửa lại sau lưng. Anh nhìn quanh căn hộ, bước thêm một bước, đoạn nhận ra có lục soát nơi này cũng vô nghĩa. Nếu có gì đó không ổn, Jungkook sẽ nhận ra trước tiên.

"Anh có thể nào," Jungkook dừng lại để ngáp một cái, "nói em nghe tại sao mới sáng sớm đã chạy qua nhà em không?"

Seokjin quay lại nhìn Jungkook, kẻ mà rõ ràng chỉ muốn được chui lại vào giường. "Em còn giữ lá thư đó không?" Seokjin mặc kệ vẻ buồn ngủ của Jungkook và hỏi ngay thứ mình muốn. "Lá thư nặc danh gần đây nhất ấy."

Tới đoạn này, Jungkook liền mở bừng mắt và thôi gãi bụng. "Nó ở sở cảnh sát cơ. Sao thế?"

Seokjin đút tay vào túi và từ từ rút điện thoại ra. Anh tìm vội đoạn chat của mình với Jungkook và tìm đến hình chụp lá thư mà Jungkook gửi cho. Jungkook lập tức đi đến chỗ anh và nhìn xuống màn hình điện thoại Seokjin. "Con mắt này," Seokjin ủ ê nói, làm Jungkook cúi gần thêm chút nữa để nhìn vào điện thoại như thể cậu chưa thuộc nằm lòng hình ảnh đó trong não, "là ám chỉ anh. Con mắt thứ ba. Nhìn thấy những thứ mắt thường không nhìn thấy. Nó nhìn thấy sinh mệnh con người."

Jungkook lùi lại và ngẩng nhìn Seokjin. Seokjin không hề nhìn lại nhưng qua góc mắt anh có thể thấy Jungkook hơi mở miệng, để hỏi hay phản đối lại anh gì đó không rõ, nhưng anh không để Jungkook có cơ hội nói.

"Và dưới này," anh chỉ vào hai kí hiệu ở góc dưới tam giác, "Không phải là chữ số. Nó là chữ Hàn. ㅍvàㅣ. Khi ghép lại với nhau, ta có từ máu (피)."

"Hyung này," Jungkook khẽ bước đến gần và siết chặt lấy vai Seokjin. "Tối qua anh ngủ được bao nhiêu vậy?"

"Không chút nào. Hai kí tự này ghép lại thành chữ máu, nhưng nó lại bị tách ra trong hình vẽ. Tách làm đôi. ㅍ ở một bên, ㅣở một bên."

"Ừm..." Jungkook cố bắt theo, giọng cậu trầm xuống đầy lo lắng. Seokjin mất ngủ cả đêm và trí não anh đang chạy với vận tốc tên lửa, quá nhanh để có thể dừng lại và nghĩ về bất cứ chuyện gì khác, dẫu vậy anh vẫn có thể nhận ra lúc này Jungkook đang lo lắng cho mình hơn cả những thứ Seokjin sắp nói với cậu. Anh thở hắt một hơi.

"Nửa dòng máu, ý nó là vậy. Nửa dòng máu từ con mắt thứ ba. Em biết nửa dòng máu từ con mắt thứ ba là ai không? Là em đó, Jungkook."

Đôi mắt mệt mỏi, buồn ngủ của Jungkook chầm chậm mở lên, cho đến khi chúng mở to hết mức và nhìn Seokjin chăm chăm. Seokjin cắn môi và bất chợt tâm trí anh như thắng lại khi sự mệt mỏi cuối cùng cũng bắt kịp anh, và anh cảm nhận sâu sắc từng giờ đêm qua anh thức trắng nhìn lên trần nha. Anh ngửa cổ ra sau, nghe nó kêu răng rắc và đau nhức, anh lại nhìn lên trần nhà. "Có thật không?" anh nghe tiếng Jungkook thì thầm.

Tâm trí anh như đông đặc.

"Hyung à, có đúng không? Em sẽ là người kế tiếp sao?"

Seokjin đứng trên bờ biển của hòn đảo nơi anh mắc kẹt. Nước giờ đã dâng cao đến tận hông anh, kéo trì chân anh xuống, chôn vùi anh vào bờ cát. Không thể nào cử động nữa, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian, Seokjin biết rõ, chỉ cần một con sóng nhào đến xô ngã, anh sẽ bị nhấn chìm. Nỗi sợ hãi trào dâng nuốt lấy anh chậm rãi và dần đều, như chính con nước mà anh biết sẽ hạ gục mình sớm thôi.

Anh hít vào một hơi thở dài và lạnh ngắt. "Em," anh bắt đầu nói, thở hắt ra và tống khứ hết bao nhiêu không khí trong buồng phổi, "chính là người kế tiếp, đúng thế. Nhưng dù hung thủ có là ai... hắn sẽ không giết được em."

Jungkook mím môi, hai đầu mày chau lại. "Vậy em đoán là... sinh mệnh của em còn dài. Uầy, đủ dài để anh nghĩ rằng em sẽ không bị giết."

Nuốt khan khó nhọc, Seokjin gật đầu. Anh nhìn lần nữa vào con số sinh tử của Jungkook để đoan chắc, như anh vẫn chưa đủ tin và nghĩ nó sẽ lừa phỉnh anh để thay đổi chớp nhoáng, nhưng may sao nó vẫn ở nguyên đấy, tự hào rực rỡ. Jungkook sẽ sống đến chín mươi lăm năm. Cậu sẽ luôn sống để chứng kiến sự trường thọ ấy, và không có gì có thể thay đổi được nó.

Nực cười thay mãi đến lúc này, khi anh kéo Jungkook đáng yêu đang ngái ngủ kia vào vòng tay mình và ôm nó thật chặt, anh mới nhận ra người có thể chết nhiều hơn, sớm hơn lại chính là bản thân mình.

Bởi nếu tên sát nhân kia nhắm vào Jungkook, Seokjin sẽ ngăn chặn hắn bằng mọi giá. Không việc gì phải bàn cãi. Seokjin sẽ làm bất cứ điều gì để cứu mạng em trai mình.

Con khác lắm, mẹ đã nói với anh.

Con có mùi cái chết, bà nói. Lúc ấy anh đã không biết nó có nghĩa là gì. Chỉ vài suy tưởng bật ra trong đầu nhưng chúng bỏng rát như axit, những suy tưởng về việc nó liên quan đến biệt danh của anh, Thần Chết, nhưng xem ra không phải là thế. Không hề là như thế. Anh có mùi cái chết bởi vì sinh mệnh của anh đã thay đổi. Bà không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận.

Seokjin vuốt tay lên mái tóc mềm của Jungkook. "Đừng lo," anh bảo cậu, giọng hoàn toàn trầm ổn an nhiên. "Anh sẽ không để chuyện gì xảy đến với em."

Cơn bão nào đó đang vần vũ ngoài kia, xa tận cuối chân trời. Bầu trời tối sầm và mây mù bắt đầu kéo về, tụ lại một khối. Con nước đã dâng cao đến hông Seokjin, nhưng anh nhìn thẳng vào tâm bão và tự thề với lòng sẽ kiên cường đến phút cuối, đến khi anh bảo vệ được những người mình yêu thương. Cho đến khi ấy, anh nhất định sẽ không để những ngọn sóng kia quật ngã.



Đến khi Seokjin đến văn phòng, Namjoon đã có mặt ở đấy, đã bắt đầu làm việc. Trên bàn cậu bày biện nhiều hồ sơ hơn trước, và vắt vẻo trên sống mũi cậu là chiếc kính cận hiếm thấy. Khi Seokjin bước vào, Namjoon ngẩng lên và khẽ đẩy gọng kính. "Ồ, nay anh đến sớm thế."

Seokjin nhìn đồng hồ trên tường sau bàn làm việc. Đang là chín giờ sáng, và Seokjin đoán là Namjoon nói đúng. Seokjin không bao giờ đi làm sớm như thế này. Anh lại nhìn Namjoon, nhìn vào sáu mươi lăm ngày lơ lửng trên đầu, rồi nhìn vẻ mặt cậu, và cả chiếc kính gọng dày cậu đang đeo. "Chắc vậy. Cậu cũng thường đeo kính à?"

Namjoon cười ngượng một cái khiến Seokjin ngạc nhiên, đoạn cậu tháo kính ra và để nó lên bàn. "Không. Cái này đeo để tập trung thôi. Thị lực của tôi tốt lắm."

"Đeo tiếp đi," Seokjin vừa đáp vừa đi vào văn phòng, thảy tấm áo choàng lên giá mắc và ngồi phịch xuống ghế. "Cậu đeo nhìn bảnh đó."

Namjoon không nói gì, nhưng cậu lẳng lặng đeo lại kính và đắm chìm vào công việc trở lại. Nhưng cậu không cố gắng được lâu, Seokjin nhận ra ngay vì sau đó cậu ngồi thẳng dậy, tia mắt nhìn sang Seokjin còn chưa sẵn sàng để bắt tay làm việc. "Này. Seokjin-ssi, anh định làm gì tiếp?"

"Cái gì mới được?"

"Em trai anh."

Seokjin liếm môi rồi mím chặt. Anh né ánh nhìn khỏi Namjoon và dán nó xuống bàn, hít một hơi sâu trước khi ngẩng mặt trở lại. "Tôi đã nói nó rồi. Nó sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt vào ngày mười sáu nếu chúng ta không bắt được tay hung thủ trước đó. Tôi cũng sẽ ở cạnh nó suốt hôm ấy. Để ngộ nhỡ có chuyện gì."

Namjoon chậm rãi gật đầu. "Anh có muốn tôi đi chung không?"

Chớp mắt một phát, Seokjin trợn nhìn Namjoon từ bên kia văn phòng. "Cậu muốn đi làm gì? Nguy hiểm chết đi được," anh cảnh cáo Namjoon.

Nhưng Namjoon có vẻ như không hề suy xuyển chút nào. Cậu nhún vai như thể chẳng có chuyện gì to tát. "Ừ, thì thế," cậu lẩm nhẩm vô thưởng vô phạt, ngẩng nhìn Seokjin trở lại. Tia mắt hai người giao nhau đột ngột, và nó gần như khiến Seokjin mất cảnh giác. Anh chỉ biết đông cứng người, trong một lúc, và nhìn chằm chằm lại như thể không biết phải làm gì. Anh không biết phải nói sao, hay có gì để mà nói, cứ thế cho đến khi Namjoon chủ động quay đi trước. Seokjin rũ vai mệt mỏi.

Anh mím chặt môi và ngậm chặt lưỡi như thể có hàng triệu thứ anh muốn nói, hàng triệu thứ khác đang diễn ra trong đầu mà anh chẳng thể phát ngôn tử tế dù anh có muốn đến đâu đi nữa. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, và anh cố đẩy lùi mọi mây mù phủ lấp tâm trí hiện tại để tập trung vào công việc trước mắt.

"Này, Seokjin-ssi," Namjoon cất tiếng gọi, giật anh khỏi sự chú ý trước tập hồ sơ anh đang tập trung đọc. Namjoon nhìn anh từ bên kia văn phòng, tay cầm một tờ giấy và trên môi là biểu tình khô khốc. Seokjin chỉ nhướn mày để ra hiệu cho người kia nói tiếp, và Namjoon lập tức hiểu ngay sự tình. Cậu giơ tờ giấy cho Seokjin xem, nhưng từ bên này Seokjin không thực sự thấy rõ trên đó viết gì.

"Cái gì đó?" Seokjin hỏi, nhoài người khỏi ghế và nheo mắt nhìn.

"Tôi có biết đâu, anh nói xem," Namjoon tiếp lời. "Tôi thấy nó trong ngăn tủ. Là giấy đăng kí kết hôn."

Seokjin nhìn cậu khó hiểu.

"Trên này có tên hai chúng ta, là chữ viết tay của anh. Anh kí bên anh rồi."

"Ồ," Seokjin ồ lên như thể chỉ vừa nhớ ra Namjoon đang nói tới cái gì. Tờ đăng kí kết hôn anh tự in ra hồi lâu rồi viết vào để chọc ghẹo Namjoon. Anh giấu nó trong ngăn tủ bàn của Namjoon hồi lâu và nó cứ ở đó suốt. Anh đã hi vọng Namjoon sẽ thấy nó, và mong được thấy cậu chàng bực bội rồi xấu hổ, nhưng rốt cuộc mãi không thấy cậu phát hiện, Seokjin đoán thế, cho tới tận bây giờ. "Xin lỗi nha," anh nói với Namjoon, "cậu cứ vứt nó đi."

Namjoon xếp tờ giấy lại nhỏ đến mức không thể xếp thêm nữa. "Nó làm tôi nhớ ra," cậu nói tiếp, giọng thản nhiên nhẹ tênh như thể tỏ ra ý muốn chọc ghẹo cậu trước đây của Seokjin đã hoàn toàn thất bại, "Jugyeong và bạn trai cổ tuần này sẽ kết hôn."

"Hả?" Seokjin lẩm nhẩm, hơi ngước nhìn lên Namjoon. "Đám cưới sớm vậy luôn?"

Namjoon gật đầu. "Anh quên rồi hả?"

Seokjin mím môi và không thừa nhận hay chối bỏ gì, nhưng cái nhếch môi cười nhỏ xíu của Namjoon bảo Seokjin hay rằng Namjoon thừa biết anh thực sự đã quên béng đi mất. Nhưng cậu chẳng nói gì hết. Cậu cũng không chọc ghẹo Seokjin hay trách móc anh vì đã quên mất hôn lễ của đồng nghiệp mình. Thay vào đó, cậu hỏi, "Anh có đi không?"

"Không chắc," Seokjin đáp, dấp môi khẽ.

"Sao không?"

"Tôi thực sự không thích."

"Tôi nghĩ anh nên đi," Namjoon giải thích, gõ gõ lên gáy chồng hồ sơ giấy tờ trên bàn. "Có nhiều thứ đang xảy đến, tôi biết. Nhưng cứ đi sẽ tốt hơn. Để đầu óc thư giãn một chút. Ngoài ra, tôi sẽ đi, và tôi không muốn đi một mình."

"Cậu cũng có bạn mà," Seokjin nhắc lại. "Cậu không lạc lõng đâu đừng lo."

"Dù sao chăng nữa," Namjoon nhấn mạnh, giọng cậu trầm xuống đầy hệ trọng. "Tôi muốn anh đi với tôi. Giờ thì, anh có thể nói gì đó bậy bạ không, vì tôi thấy hơi lo rồi đó."

"G-gì cơ?" Seokjin lắp bắp. "Cậu muốn nghe tôi nói bậy á hả?"

Cậu gật đầu. "Vì anh không nói thì cứ thấy không ổn sao đó."

Seokjin cắn môi. "X-xin lỗi. Tôi... tôi không có tâm trạng lắm. Tôi sẽ... sẽ ráng bình thường trở lại sớm. Tôi hứa đấy."

"Được rồi. Không cần xin lỗi. Chỉ là... cuối tuần này hãy đi dự đám cưới đi."

"Tôi..." Seokjin đột nhiên chẳng biết nói gì, chỉ nuốt khan. Anh nhìn Namjoon đang nhìn mình đầy kiên quyết, nhưng trong mắt ánh lên tia hi vọng dưới đôi mày chặt khít. Seokjin lại dấp môi lần thứ một trăm. Vậy mà chúng cứ khô rát. "Được rồi. Tôi sẽ đi."

Namjoon mỉm cười nhẹ nhõm, rồi quay lại tập trung làm việc. "Tốt rồi," cậu đáp lời nhẹ nhàng.

Seokjin cúi đầu xuống và nhìn vào bàn tay mình để trên bàn. Cơn bão giận dữ ngoài xa như thể đã trút nộ khí xuống Seokijn bằng những cơn mưa rào nặng hạt, và anh tự hỏi phải chăng mình đã bắt đầu gục ngã. Anh siết chặt tay và cố gắng gượng dậy, cố đứng lên ngoan cường hết mức. Đây không phải là anh; anh không yếu ớt và sẽ không dễ bị khuất phục như thế.

Nhưng cơn bão ngoài xa đã trườn đến rất gần hòn đảo nơi anh đứng, và không sớm thì muộn nó sẽ nuốt chửng anh. Ngọn lửa trong anh bừng cháy, nhưng cơn mưa rào không dứt này đe dọa cũng sẽ dập tắt nó sớm thôi.

Anh cần phải giữ nó tiếp tục cháy sáng cho đến khi chắc chắn rằng Jungkook và Namjoon được an toàn. Anh sẽ gạt bỏ hết mọi phiền muộn và đau đớn của mình sang một bên cho đến lúc ấy.

"Cơ mà," Namjoon đột nhiên lên tiếng trở lại, "tuần tới anh có lịch tái khám ở bệnh viện đúng không?"

Seokjin khẽ gật đầu.

"Tôi sẽ đi cùng anh."

"Cậu không cần phải-"

"Mười một giờ thứ Hai, phải chứ? Đừng trễ nhé."



Seokjin chờ hẳn một phút rưỡi trong xe với toàn bộ động cơ bật mở để hưởng máy sưởi trước khi lôi điện thoại ra khỏi túi quần tây trong lúc nhịp chân không ngừng trên bàn đạp.

Tới: trợ lý đáng iu

Định để tôi chờ đến bao giờ

Tới: trợ lý đáng iu

Đã gần 20p rồi đó

Anh thoải mái vứt bừa điện thoại lên ghế hành khách rồi ngả người ra sau, biết rõ ràng mới chỉ có hai phút trôi qua từ khi anh đỗ xe trên con phố nơi Namjoon ở. Anh tắt máy sưởi trong xe khi bắt đầu cảm thấy có chút bứt rứt. Điện thoại anh rung lên.

Từ: trợ lý đáng iu

Lên đây đi

Seokjin nhìn trâng trâng vào tin nhắn vừa đến, và anh nhìn cả cái tên mình đã lưu vào danh bạ cho Namjoon trên điện thoại của mình. Nó đã không đổi từ tận hồi Namjoon mới gia nhập công ty luật này, và Seokjin biết rõ Namjoon ghét bị gọi là trợ lý của anh đến thế nào. Anh liếm môi và đổi nó lại.

Tới: Joon

okay

Anh nhét điện thoại vào túi, tắt máy động cơ, và bước khỏi xe. Anh nghe một tiếng bíp nhỏ báo hiệu xe đã được khóa, và khi đã an tâm hoàn toàn, anh rảo bước đến căn hộ của Namjoon. Anh chỉnh lại cổ tay áo khi lên thang máy, đoạn bước ra hành lang. Anh biết cửa nhà nào là của Namjoon, nên chỉ đi một mạch đến đấy, gõ hai lần, rồi đợi.

Chiếc cà vạt bản mỏng màu đen treo hững hờ quanh cổ Namjoon, cổ áo sơ mi còn lật giở khi cậu ra mở cửa. "Giúp tôi cài tay áo với," cậu thở hắt ra cầu cứu.

Seokjin bước vài bước vào nhà trong khi Namjoon lui lại để anh vào trong. Một tay anh đẩy cửa đóng lại sau lưng, đoạn anh ngước nhìn Namjoon.

Tóc cậu, bình thường mỗi khi đi làm đều được chải gọn nhưng cũng có phần buông thả; kiểu như cậu sẽ xước nó khỏi trán rồi chải qua một bên trước khi đi làm, thế là không cần cố gắng quá nhiều mà cậu vẫn trông cực kì bảnh bao và đẹp trai (nhưng nói đi phải nói lại, có lúc nào cậu không đẹp trai đâu?), cơ mà hôm nay, Namjoon vuốt ngược tóc ra sau toàn bộ.

Cổ họng Seokjin hơi khô đi và anh phải vội nhìn xuống, nhìn vào cổ tay áo Namjoon vẫn chưa được cài lại. Cậu đưa tay về phía Seokjin, và Seokjin nuốt vội cục bối rối xuống trước khi vươn tay đến đỡ lấy cổ tay Namjoon. Bằng những ngón tay tỉnh táo hết mức, anh chật vật với cổ tay áo Namjoon để cài nó lại đàng hoàng. Đoạn anh tiếp tục với tay còn lại. Khi đã xong, anh vội thu tay về.

"Cảm ơn," Namjoon nói khẽ khi kiểm tra lại cổ tay thật nhanh trước khi quay lưng, bước vào bên trong căn hộ của mình. Seokjin lững thững theo sau cậu, bước đến phòng ngủ của Namjoon nơi cậu ta đứng trước tấm gương được treo trên một cánh cửa tủ quần áo. Seokjin chỉ đứng ở ngạch cửa, tựa mình chờ đợi.

Anh nhìn góc mặt nghiêng của Namjoon khi cậu thắt cà vạt. Namjoon hơi ngẩng cằm lên để nhìn rõ hơn cổ áo, mi mắt khép hờ trong lúc tập trung. Seokjin nhìn vẻ mặt cương nghị của cậu, cách xương hàm cậu hơi nghiến chặt lại. Lúm đồng tiền hõm sâu hắt bóng. Seokjin hơi siết lại nắm tay, thật chặt.

"Đã ổn chưa?" Namjoon trầm giọng nói khi nghiêng người qua phía Seokjin, cằm vẫn hơi ngước lên, ý bảo Seokjin nhìn vào cà vạt của mình. Seokjin, cách nào đó, lại cảm thấy vô cùng khó khăn để không ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Namjoon.

"Mhm," Seokjin nghe có vẻ rất quả quyết dù cho anh còn chưa thèm liếc xuống cái cà vạt chút nào. Nó hẳn phải ổn. Sao chẳng được. Ai mà thèm quan tâm đến cái cà vạt tào lao trên cổ Namjoon khi trông cậu ngon lành tới mức này chứ? Không phải Seokjin rồi đó, chắc kèo luôn.

"Tôi nhìn được chứ?" Namjoon lại hỏi, chộp lấy tấm áo vest nằm phía cuối giường sau khi đã vuốt lại cổ áo thẳng thớm.

"Ừm," Seokjin lẩm nhẩm cho có trong khi mắt chẳng thể rời khỏi hàng cúc áo căng cứng trước ngực Namjoon khi cậu vươn tay để mặc áo vest vào.

"Mắt tôi ở trên này," Namjoon nói tỉnh rụi, và Seokjin liền hít một hơi lạnh ngắt, bật mắt nhìn lên để bắt gặp đôi mắt nhìn xuống hơi hờ khép đầy vẻ thích thú. Namjoon bật cười trước phản ứng của Seokjin.

Cậu bước ra khỏi phòng ngủ, đi ngang qua cả Seokjin vẫn còn đang cứng đơ cố trấn tĩnh mình sau khi bị bắt quả tang. Cậu đi thẳng ra cửa chính sau khi lấy điện thoại, chìa khóa nhà và ví.

"Đi thôi," cậu bảo. Seokjin liền khựng khạo di chuyển.





Seokjin cảm thấy mình thống thiết cần tham gia ngay một khóa Lái Xe Cơ Bản: Làm Sao Để Lái Xe Khi Chở Một Anh Chàng Siêu Cấp Nóng Bỏng Kế Bên.

Đặc biệt khi chàng Nóng Bỏng đó còn liên tục liếc nhìn anh mỗi lần anh nhìn sang cậu ta. Nó làm anh hơi bối rối, và anh hoàn toàn không biết sao lại như thế nữa. Anh trước đây từng chở Namjoon trong xe, và hầu như ngày nào anh cũng gặp Namjoon hết. Và Namjoon khi nào mà chẳng nóng bỏng. Ngay cả trong tấm hình thẻ ID công ty lúc cậu sắp hắt hơi và Seokjin nhất quyết không để cậu chụp lại. Seokjin khá là chắc kèo chuyện làm Namjoon xấu đi hoàn toàn bất-khả-thi. Anh lẽ ra phải quen với việc đó rồi.

Hẳn là không, anh thầm nghĩ với chính mình.



Tiền sảnh nơi tổ chức hôn lễ gần như chật kín quan khách khi Seokjin đỗ xe lại và bước xuống cùng Namjoon. Người ta đứng khắp nơi, nói chuyện, cười đùa, và Namjoon bắt đầu băng qua khu vực bạn bè thân quyến của cô dâu chú rể, tìm đến chỗ các đồng nghiệp của họ. Họ chào hỏi nhau, Seokjin ôm xã giao vài người, rồi anh để Namjoon lại đó với họ, còn mình đi qua hướng một người bồi bàn đang bưng trên tay khay to những ly sâm panh sóng sánh. Anh nhón tay lấy hai ly và mỉm cười với người phục vụ.

Anh nốc ực hết cả hai ly, chậm môi bằng khăn miệng, rồi đi tìm Hanyu. Cô ấy đang tán chuyện cùng một người phụ nữ khác trong cùng luật đoàn, nhưng khi vừa thấy Seokjin thì cô lập tức xin cáo từ.

"Ê, Seokjin, trông bén đấy!"

"Tôi mà lại," anh cười đáp.

"Chứ gì. Mà này, tôi tưởng ông không tới chứ. Ông bảo không đi mà?"

Seokjin thở dài. "Bị Namjoon dụ."

Hanyu cười lớn, môi cô nàng toét đến tận mang tai, còn Seokjin chỉ biết phồng mỏ. "Hời ơi cái cậu Namjoon đó bảo gì thì ông cũng làm hết đúng không?"

"Nà, không có-"

Hanyu lại bật cười, và ánh mắt cô nàng sáng lấp lánh. "Tui biết ông chết mê chết mệt ẻm mà. Đừng có chối."

"Có đâu. Tôi cũng mê bà nè. Cô nàng xinh đẹp nhất trần đời," Seokjin đá lông nheo với cô nàng để tỏ vẻ ga lăng lịch lãm. Hanyu thì cười không ngừng và lắc đầu.

"Ông tán lộn người rồi ông ơi. Nhìn kìa, Namjoon đang nghía ông đó."

Cô nàng hất cằm về phía sau lưng Seokjin, anh quay nhìn qua vai và bắt gặp Namjoon, vẫn đứng cạnh vài đồng nghiệp, nhưng đúng như Hanyu đã bảo, cậu đang nhìn Seokjin chăm chăm.

Cách một đoạn dài sảnh lễ, Namjoon nhìn thẳng về phía Seokjin. Mái tóc cậu vuốt gọn ghẽ hết về sau, bộ lễ phục đo ni cắt gọn và trông cậu quyến rũ lặng người. Và trong một khoảnh khắc, anh chẳng màng đến sinh mệnh Namjoon nữa. Như nó chẳng hề tồn tại. Tất cả những gì anh bận tâm lúc này là cả hai đang nhìn nhau như thể toàn sảnh đường này chẳng còn ai tồn tại, như thể chính họ mới là những người sắp thành hôn. Như thể cả hai đã thổ lộ toàn bộ những đoạn tình cảm chôn giấu họ dành cho nhau, và họ đã nguyện ý chung sống bên nhau trọn đời. Khoang miệng Seokjin chợt khô đắng và Namjoon thì mỉm cười, khóe môi dày xinh đẹp cong lên chầm chậm, dịu dàng ở đó một lúc lâu, đến khi có ai bên cạnh lên tiếng và khiến cậu quay đi tiếp chuyện. Seokjin nuốt khan và quay lại nhìn Hanyu.

"Tôi ghét đám cưới," Seokjin thở hắt một hơi.

Và Hanyu nhấp một ngụm rượu trước lời cảm khái đó.



Seokjin lùi về sau một chút, trông có vẻ như anh bị bờ tường kia hút lấy vậy. Anh quan sát những vị khách trong lễ cưới cười nói với nhau. Anh nhìn cô dâu và chú rể. Họ vừa mới kết thúc điệu nhảy đầu tiên và giờ đang cười vui rộn rã với bạn bè và gia đình xung quanh. Bạn trai của Jugyeong, à không, giờ đã là chồng rồi, đặt một tay lên lưng cô nàng suốt trong lúc đứng cạnh bên. Cả hai người họ trông hạnh phúc rạng ngời. Và Seokjin cảm thấy thật tệ hại.

Anh ngáp một hơi và quyết định sẽ tìm một chỗ ngồi nào đó ở cái bàn xa nhất tít ở đằng sau mà không có ai đến gần, định bụng sẽ lướt xem hết đống meme trên điện thoại để chờ đến khi thức ăn được dọn ra và rồi anh sẽ phải tiếp tục thảo mai với đồng nghiệp. Ít ra cho tới lúc đó, anh có thể tiếp tục quạu quọ một mình.

"Này."

Anh ngẩng nhìn lên giọng nói hướng tới mình, và môi anh hơi hé mở vẻ ngạc nhiên khi thấy Namjoon đi về phía anh, trên tay cầm hai ly sâm panh với nụ cười dịu dàng trên phiến môi dày quyến rũ. Cậu đưa một ly cho Seokjin rồi đút tay vào túi quần. Cậu nhấp môi thử một ngụm, đoạn đứng tựa lưng vào tường ngay cạnh bên chỗ Seokjin ngồi, cùng nhau ngắm nhìn quang cảnh chúc tụng vui mừng phía xa. Seokjin vẫn giữ mắt nhìn thẳng, như chính Namjoon, nhưng rõ ràng anh chẳng thể chú tâm vào gì hết. Anh nhận thức cao độ, rằng, Namjoon đang ở cạnh anh. Namjoon có thể vẫn đang tận hưởng niềm vui và hạnh phúc của hôn lễ kia, nhưng Seokjin chả cảm thấy cái khỉ gì hết. Đôi trẻ mới cưới xinh đẹp hạnh phúc vui cười khiêu vũ kia ư? Seokjin chẳng thể hình dung nổi có lúc nào mình có thể ở trong vị trí ấy. Những vị quan khách vui vẻ chúng mừng? Có mà nằm mơ. Seokjin tu ực ly rượu chỉ bằng một hớp.

"Trông anh có vẻ không vui cho lắm," Namjoon cất lời sau một lúc, cốc rượu trên tay vẫn đầy một nửa. Seokjin nghiêng đầu một chút về phía Namjoon, vừa đủ để nhìn thấy mũi giày của cậu, nhưng không hơn. "Xin lỗi. Tôi cứ nghĩ đến đây sẽ giúp anh khuây khỏa đôi chút, nhưng..."

Seokjin bất chợt phát ra âm thanh bực dọc. "Cậu nên quay lại chung vui với họ đi, kẻo không vui nổi nữa bây giờ."

Namjoon khẽ trở mình khỏi bức tường sau lưng, nhưng không có vẻ gì sẽ rời đi. Cậu đứng yên tại chỗ. "Uầy. Tôi ở đây thì hơn."

"Với thằng sếp điên khùng ghét đám cưới như cứt này hả?"

Seokjin không biết mình nên mong đợi phản ứng gì từ Namjoon sau khi câu đó nhả ra từ miệng mình, nhưng chắc chắn một tràng cười là điều anh không hề ngờ tới. Anh quay đầu lại để nhìn Namjoon và chợt nhiên cảm thấy choáng ngợp với khung cảnh và ý nghĩ rằng mình sẽ kết hôn với Namjoon, sẽ cùng đứng cạnh cậu ta trong bộ lễ phục như lúc này, với cậu ta hoàn hảo, điển trai và hạnh phúc như lúc này. Seokjin buộc phải dứt mắt khỏi Namjoon vì tất cả trở nên quá khó khăn dù chỉ là một suy tưởng, anh không thể hi vọng vào điều đó, khi mà biết rõ nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được. "Sao anh lại ghét đám cưới đến vậy chứ?" Namjoon nhẹ giọng hỏi, ngọt nhạt nhấp thêm một ngụm rượu.

Anh chỉ nhún một bên vai. "Tại nó như cứt. Quăng một mớt tiền vô tiệc tùng linh đình, chỉ vì quyết định từ nay sẽ chung sống với ai đó trọn đời. Tưởng là tìm được Định Mệnh đời mình hay gì, ai quan tâm chứ? Hôn nhân vẫn có thể đổ vỡ. Người ta có thể ngoại tình. Tôi nghĩ tới mấy thứ cứt đái đó đấy."

Có chút thay đổi trong không khí giữa anh và Namjoon khiến Seokjin biết rằng người cao hơn đang nhìn xuống anh, dù chỉ một chút. Nhưng Seokjin không thèm nhìn lại. Anh dán mắt vào đáy ly cạn veo rượu trên tay. "Xem ra tôi là người lãng mạn rồi," Namjoon cất lời nhẹ tênh. "Tôi thích ý nghĩa của nó. Một việc làm to lớn vĩ đại dành riêng cho người mình yêu, để công bố với toàn thế giới. Rằng tôi sẽ dành cả đời mình ở bên người ấy, và chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

Seokjin lắc đầu và không thể kiềm lại được tiếng cười mỉa mai đầy xấu xa đang cuộn lên từ dưới lồng ngực, phì phèo ra khỏi cổ họng để bật thành tiếng qua môi anh.

"Sao thế, anh không thích việc chung sống với một người cả đời hay sao?" Namjoon hiếu kì hỏi.

"Nếu có thể," Seokjin bắt đầu nói, "thì có. Nhưng đất nước này sẽ không chấp nhận hay chúc tụng gì cho tình yêu của tôi cả, và tôi sẽ không bao giờ được kết hôn. Tôi sẽ không bao giờ có một đám cưới. Vậy thì để làm gì chứ? Nếu người đàn ông tôi yêu muốn dành trọn cuộc đời mình cho tôi, tôi sẽ làm điều tương tự với người ấy. Nhưng sẽ không có ai quan tâm đến chúng tôi cả, vậy làm quái gì tôi phải quan tâm đến họ? Lễ cưới cũng vô nghĩa. Hôn nhân thì vô dụng."

Cứ mỗi phút trôi qua Seokjin càng chậm rãi nhận thức rõ ràng nhiều hơn việc Namjoon đang nhìn mình, đau đáu và chẳng hề suy xuyển. Anh không dám nhìn lại. Anh biết mình nghe cay độc ra sao và anh biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí Namjoon. Có một mẩu giấy, có lẽ đã bị xé tan và vứt bỏ, trong văn phòng của họ, thứ mà Seokjin đã viết tên anh cùng Namjoon trên đó, một tờ giấy đăng kí kết hôn anh tìm bừa trên internet rồi in ra. Anh biết. Những thứ anh làm và những điều anh nói đều tào lao nhảm nhí, và không chỉ một ngày một bữa. Seokjin biết mình trong mắt Namjoon lúc này như thế nào. Vô dụng, không đáng tin và còn cực kì xấu tính, nhưng có gì lạ đâu? Anh mỗi lúc một cảm nhận rõ hơn và rõ hơn Namjoon đang chăm chú nhìn anh ra sao, nghĩ đến mọi thứ Seokjin biết cậu đang nghĩ, cho đến khi cổ anh ngứa ngáy và anh mở miêng định nói gì đó nhưng Namjoon cuối cùng đã quyết định phá vỡ sự im lặng trước. "Anh có yêu ai sao?"

"Đó là điều cậu thắc mắc?" Seokjin hỏi lại bằng vẻ không thể tin nổi, nhìn lên Namjoon với cái nhướn mày trào phúng.

Namjoon chỉ gật đầu.

Seokjin dời mắt đi và tự dành cho mình vài phút suy nghĩ câu trả lời thích đáng, nhưng Namjoon rõ ràng không có nhiều thời gian.

"Nếu anh có người nào đó," cậu suy luận thẳng thừng. "Tôi không biết anh có người yêu."

"Tôi không có," Seokjin ho khan, che miệng bằng nắm tay khi cố né người khỏi Namjoon.

"Vậy thì sao? Anh để ý ai à?"

Seokjin ép chặt môi với nhau như cố cho Namjoon thấy rằng anh nhất định sẽ không hé răng nửa lời. Nhưng vài biểu tình thách thức cỏn con đó thì làm gì mà hù dọa được Namjoon; không, nó chỉ như càng làm cậu ngứa ngáy thêm, cậu đưa tay nhéo bên sườn Seokjin một cái làm anh nhảy dựng lên và rít một tiếng kinh vía.

"Nói tôi nghe là ai nào," Namjoon nài nì trước khi đặt hẳn ly sâm banh xuống bàn để rảnh tay ngắt nhéo Seokjin hết lần này đến lần khác, hai tay cậu di chuyển liên tục để cù lét cũng như khống chế hai tay Seokjin đang đưa ra chống cự. Seokjin bắt đầu cười to dù không muốn, không còn giữ được tiết tháo gì hết, chỉ còn biết phản ứng lại cơn buồn từ bàn tay Namjoon đang chọt đến mạn sườn. Anh cố né xa Namjoon hơn nhưng sau lưng anh đã là tường, chẳng còn chỗ nào để chạy. Cơn buồn từ từ giảm đi khi Seokjin quyết định bỏ cuộc không chống cự lại Namjoon nữa.

"Là cậu đó," Seokjin thở hắt ra khi toàn bộ hơi sức và sự buồn cười bị vắt kiệt khỏi người. Đôi tay Namjoon vẫn còn vịn hai bên người anh, chờn vờn nhè nhẹ trên bờ eo, và chiếc áo sơ mi lẫn lễ phục không cản đi chút nào cảm giác đôi tay ấy trên da anh. Anh cảm nhận được toàn bộ. Anh bắt được ánh mắt Namjoon và thấy bao nhiêu sự tinh nghịch còn lại trên vẻ mặt cậu cũng đang sủi mất tăm.

"Tôi?" cậu hỏi mà chẳng thể tin nổi.

"Tôi không hiểu sao cậu lại ngạc nhiên nữa," Seokjin nói tiếp thản nhiên hết mức. "Tôi đã tán tỉnh và chọc ghẹo cậu suốt từ khi cậu làm chung với tôi cho tới giờ."

"Đúng, nhưng nó khác chứ," Namjoon phản biện, và thật chậm, chậm rãi từ tốn, cậu chu môi dưới ra. Cậu buông người Seokjin ra và lui về, tiếp tục đứng cạnh Seokjin nhưng tựa lưng vào tường.

"Ừm, hẳn là vậy," Seokjin thừa nhận. "Nhưng bây giờ tốt nhất cậu đừng có mà bắt đầu cư xử kì lạ với tôi, vì tôi từng nói những thứ tệ hại với cậu hơn là tỏ tình nữa đó, đồ khốn nhà cậu. Cứ vờ như chưa từng có chuyện này xảy ra, như mọi khi cậu vẫn làm ấy."

Namjoon còn trề môi nhiều hơn. Seokjin không chắc Namjoon có biết mình đang nũng nịu trề môi không nữa. "Tôi không muốn vờ như nó chưa xảy ra."

"Sao lại không?"

"Vì tôi là người lãng mạn," Namjoon giải thích đơn giản và ngắn gọn, và cậu cúi nhìn Seokjin lần nữa. Seokjin nuốt xuống cả một dây lo lắng và dự cảm không lành và đủ thứ tệ hại khác để nhìn lên đáp lại tia mắt Namjoon, để rồi ngay lập tức anh con-mẹ-nó ước gì mình không làm thế, bởi nụ cười bâng quơ trên bờ môi dày và cái nhìn dịu dàng tràn trong đáy mắt xinh đẹp của người kia thật nguy hiểm đến chừng nào, và Seokjin không thể để chuyện này tiếp diễn. Anh phải ngắt bỏ ngay khi nó còn trong nụ trước khi nó kịp bung nở ra thứ mà anh lo sợ nó sẽ trở thành. Nên khi Namjoon sắp hé môi mấp máy những ngôn từ nguy hiểm đó, Seokjin vội vươn tay lên và bịt chặt miệng cậu lại. Những từ ấy chỉ còn lại đôi ba tiếng ú ớ hỗn loạn.

"Đừng nói gì hết," Seokjin ra lệnh, cố ép giọng mình phát ra rõ ràng rành rọt hết mức. "Tôi biết cậu sắp nói gì. Đừng nói."

Mắt cậu mở to, nhưng đôi môi ấy khép lại sau bàn tay Seokjin. Seokjin không thả ra cho đến khi anh đoan chắc Namjoon sẽ không nói gì nữa, không cố để nói ra bất cứ gì. Anh vội buông tia nhìn rơi xuống mũi giày Namjoon trước khi tháo tay khỏi môi cậu. Anh buông thõng hai tay bên người.

Namjoon tằng hắng rồi chẳng nói gì, chỉ đưa tay với lấy cốc sâm banh, hoesp một hơi đầy lơ đễnh. Tay còn lại cậu đưa lên vuốt phẳng bên ve áo vest khoác ngoài.

"Người khác quan tâm đến chúng ta hay không cũng chẳng vấn đề gì," Namjoon tự cất lời sau nhiều phút ngột ngạt khô khốc. Giọng cậu trầm hẳn xuống. "Sao anh lại quan tâm chứ?"

"Tôi không có."

"Vậy anh sợ cái gì chứ?"

Seokjin chỉ im lặng. Dù gì anh cũng rất giỏi việc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro