Chương 9: Kiên định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin nhìn vào quyển sổ nhỏ của Namjoon, vào cách cậu hí hoáy cái tên Hong Haejoo bên dưới đống lộn xộn những con số La Mã và từ ngữ ngẫu nhiên. Anh nuốt khan, khô khốc cả cổ, rồi nhìn lên Namjoon. "Vậy là."

"Ừm."

"Tay hung thủ có để lại lời nhắn. Chỉ là chúng ta không nhận được," anh kết luận. Namjoon chậm rãi gật đầu và cất quyển sách trở lại kệ, cố nhét để nó vừa khít vào chỗ trống giữa những tập truyện tranh. Nhưng ngón tay cậu lại luyến tiếc vuốt dọc gáy sách, và cậu cứ nhìn nó chăm chú như thể vẫn chưa mổ xẻ nó xong. "Vậy rốt cuộc tập hai mươi hai ở đâu?" cậu tự hỏi, đôi mày đan lại khít rịt.

"Hả?"

"Tập hai mươi hai," Namjoon nhắc lại, quay qua nhìn vào mắt anh. "Quyển bị lấy đi và thay bằng cuốn sách này ấy," cậu gõ gõ vào gáy cuốn sách. "Tôi nghĩ rằng Jang Jaewon không chỉ mua hai mươi ba cuốn trong tổng số hai mươi bốn tập, để sót một tập giữa chừng đâu. Ngoài ra, ngay cả có lỡ như cậu ta thực sự có mua thiếu tập hai mươi hai vì lí gì đi nữa, thì tại sao nó lại được thay thế bằng quyển sách có đúng hai trăm mười sáu trang, chính xác số trang của tập hai mươi hai kia chứ?"

Seokjin khẽ liếm môi. "Nếu mà ở vụ khác hẳn tôi đã bảo rằng cậu làm quá lên... nhưng vụ này thì không. Tên hung thủ của chúng ta đã cho thấy hắn cực kì tiểu tiết, đến từng chân tơ kẽ tóc. Cơ mà... tôi thì chưa có khái niệm gì hết.""Tôi cũng thế," Namjoon thở dài. "Tôi đem quyển này về được không?" cậu chỉ vào quyển sách nọ, mắt to tròn chờ đợi Seokjin đồng ý. "Tôi muốn đào bới hết mọi thứ có thể. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì mà tên khốn này có thể giấu nữa."

"Để tôi gọi hỏi Yoongi thử," Seokjin lôi điện thoại từ trong túi ra và nhấn ngay cho số của Yoongi.

Yoongi bắt máy vừa kịp lúc Seokjin suýt hết kiên nhẫn chờ đợi để cúp máy. "Sao," cậu nhát gừng qua loa thoại, và Seokjin chỉ mím chặt môi lãnh đạm nói.

"Chào bên kia. Bọn tôi vừa tìm ra manh mối chỉ ra tên của nạn nhân thứ hai. Tôi nghĩ sẽ cũng khá là hay ho nếu được xem xét luôn hiện trường vụ án mạng thứ hai đó."

Seokjin nghe thấy một tiếng thở thật dài từ Yoongi. "Mẹ nó thật. Ừm. Anh muốn thì cứ tới nếu có thời gian."

"Hẳn rồi. Tôi có một yêu cầu nữa," Seokjin nài kéo, "Bọn tôi lấy một cuốn sách từ kệ ở đây về nhé."

"Không," Yoongi lập tức nạt. "Ở đó đọc hết quyển ấy hoặc muốn thì tự mua một cuốn y chang. Ô kê?"

Seokjin tự nhiên cảm thấy mình như con cún con vừa bị rầy la. "Ừ dzồi," anh ngoan ngoãn đáp, có chút tổn thương và xấu hổ nữa.

"Được rồi. Nếu phát hiện ra gì thêm cứ báo tôi ngay, được không? Bọn tôi đang cố sức tìm ra kẻ mua hoa từ Tiệm hoa Lee, nên hai người cũng ráng làm việc tốt nhé."

"Biết rồi, sếp," Seokjin cố bật cười, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng khụt khịt cục cằn từ Yoongi, cậu ta chẳng có vẻ gì là thích thú hết.

"Cẩn trọng bản thân nữa, biết chưa?" Yoongi nhắc nhở, Seokjin ừm hửm xác nhận đã rõ trước khi tạm biệt rồi cúp máy. Đoạn, anh nhìn sang Namjoon đang chăm chú quan sát anh đầy kiên nhẫn chờ đợi.

"Xui rồi, cậu không được đem cuốn đó về đâu," Seokjin báo tin buồn cho Namjoon, cậu trông không mấy ngạc nhiên cho lắm. Thay vào đó, cậu lấy điện thoại ra ghi chú lại tựa sách, tác giả trước khi đặt nó vào chỗ cũ. "Giờ mình làm gì tiếp?" cậu hỏi Seokjin.

"Giờ chúng ta đến chỗ hiện trường thứ hai," Seokjin bảo Namjoon trong khi cả hai cùng dò xét căn phòng lại một lần cuối, kiểm tra xem mình có lỡ chạm tay hay thay đổi vị trí hiện trường chỗ nào không. Sau khi đã chắc chắn, họ cùng nhau đi khỏi căn phòng kí túc, xuống cầu thang và đến chỗ xe của Seokjin.

Anh chờ cho đến khi Namjoon cài dây an toàn cẩn thận thì nói. "Nếu như hung thủ cũng để lại manh mối ở hiện trường thứ hai như ở đây, và vì không ai nhận ra nên hắn quyết định gửi cho chúng ta một manh mối khác thì sao?" Seokjin đưa ra quan điểm, bắt đầu khởi động xe.

Namjoon đăm chiêu. "Tại sao hắn đã để lại manh mối ở phòng Hong Haejoo rồi mà lại còn gửi thêm cảnh báo khác nữa, hắn đâu làm thế với Jang Jaewon? Hắn bỏ lại mạnh mối ở hiện trường đầu tiên, và chỉ có thế. Không ai tìm ra hắn cũng không gửi thêm cái gì khác."

Mặt trời đã ngả bóng xuống ngang tầm khiến những tia sáng rọi thẳng vào mắt Seokjin, anh nheo mắt cố nhìn đường. Anh kéo tấm che xuống một chút để đỡ bị chói trong lúc lái xe, hai tay xiết chặt vô lăng. Seokjin thở dài mệt mỏi, anh khẽ liếc nhìn qua Namjoon từ một góc mắt. "Có lẽ hăn muốn xem chúng ta cố sức ngăn chặn vụ thứ ba, không như vụ trước."

"Hắn đang chơi đùa với chúng ta," Namjoon nói nhỏ, khẽ cựa mình trong ghế hành khách.

"Phải," Seokjin thở ra một hơi rồi nheo mắt tập trung lái xe, tự lấy chuyến đi ngắn này là một sự trì hoãn, anh chỉ tập trung lái xe mà không nghĩ gì thêm nữa cho đến lúc phải tiếp tục đối mặt thực tế bề bộn đang chờ. Anh ước gì có thể lái xe thật lâu hết mức, nhưng rốt cuộc chuyến đi lại chớp nhoáng chẳng ngờ, như thể Seokjin mới chớp mắt thì họ đã đến căn hộ của Hong Haejoo. Seokjin tự hỏi làm cách nào mình có thể toàn vẹn đến nơi trong khi chẳng nhớ được đã lái xe thế nào để đến được nơi này.

"Coi nào," Namjoon khẽ khích lệ anh khi thấy Seokjin ủ dột đỗ xe vào bãi, chậm chạp tắt máy trước khi cả hai cùng mở cửa bước ra. Họ đi vào khu căn hộ mà Hong Haejoo từng sống, đến thẳng chỗ thang máy. Im lặng bước vào, Seokjin nhấn nút tầng năm, cánh cửa chậm chạp khép lại. Một tiếng thở nhẹ trượt khỏi môi Namjoon, sức nặng như thể thoát ra khi Namjoon buông thõng hai vai. "Vụ này như rút kiệt hết sức lực của tôi vậy, mà nó còn chẳng phải là vụ của tôi. Không biết làm sao mà anh không bị phát điên lên nữa."

Seokjin không nhịn nổi đành bật cười. "Tin tôi đi, nội tâm tôi đang gào thét đủ thứ rồi đây."

Thang máy bắt đầu di chuyển, Namjoon hơi quay đầu sang một chút để nhìn Seokjin. "Tôi thì trong ngoài gì cũng phát điên hết cả rồi. Ngày nào về nhà tôi cũng đấm gối mấy cái, làm bể vài thứ đồ, ai biết được."

Seokjin quay sang nhìn Namjoon khi thang máy chạy đến tầng hai. "Cậu xả stress vậy đó hả?"

"Phải. Cũng là một cách trị liệu. Không thì tôi không thể nào duy trì sự bình tĩnh trong lúc làm việc hết. Đặc biệt khi tôi có cấp trên như anh."

"Ý cậu là sao?" Seokjin nhướn mày tò mò nhìn Namjoon. "Cậu nghĩ về tôi trong lúc xả stress hả? Có chắc là cậu chỉ đấm gối không đó?"

Một tiếng thở nhẹ trôi khỏi môi Namjoon. "Anh đang ám chỉ liệu tôi có thủ dâm trong lúc nghĩ tới anh không ấy hả?"

Seokjin gật đầu, nhưng anh chẳng có cơ hội được nghe câu trả lời vì thang máy đã đi đến tầng năm, tiếng chuông khẽ kêu lên và cánh cửa bật mở, Namjoon lập tức quay về thực tại và bước ra khỏi buồng thang máy. Não bộ Seokjin chưa kịp hoàn hồn nhanh như Namjoon, nên anh còn chần chừ đứng tại chỗ một lúc rồi mới vội đuổi theo Namjoon trên hành lang. Tuy nhiên anh cố tình đi sau Namjoon một chút, ngắm nhìn tấm lưng rộng của người nọ trong lúc cả hai cũng sóng bước. Anh cảm thấy hơi hụt hơi nhưng vẫn mím chặt môi và cố hít thở bằng mũi, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp hô hấp.

"Đây rồi," Namjoon lên tiếng khi cả hai cùng bước vào căn hộ Hong Haejoo đã bị ám sát. Mẹ cô bé hiện đã chuyển đến sống với ông bà, nhưng căn hộ vẫn tinh tươm nguyên vẹn, như thể không có thứ gì bị xê dịch hay chuyển đi. Seokjin lập tức đi thẳng đến căn phòng ngủ mà anh biết là thuộc về nạn nhân, Namjoon liền bước theo sau, sát ngay cạnh bên người phía trước. Cậu lấy ra hai đôi găng tay từ giỏ, đưa một đôi cho Seokjin mang vào trước khi anh nắm chốt cửa mở ra.

Thứ đầu tiên Seokjin nhận ra chính là chiếc ghế gỗ để chỏng chơ ngay giữa phòng, đối diện với cửa. Trông nó lạc lõng không liên quan gì đến căn phòng, hay thậm chí cả căn hộ này nữa, và mất vài phút Seokjin chẳng cảm nhận được gì khác. Anh cứ nhìn chăm chăm vào chiếc ghế, nắm tay siết chặt bên đùi, không hề chớp mắt.

Một đứa bé gái đã chết trên chiếc ghế ấy. Một đứa bé gái bị trói vào chiếc ghế ấy và đánh đập cho đến chết. Seokjin nuốt khan nặng nhọc, nhưng cổ họng anh nghẹn cứng lại khiến anh phải chậm chạp đưa tay lên, như thể muốn cào nát cổ, để giải thoát hết mọi xung áp bên trong. Jang Jaewon bị cắt cổ và móc mắt. Hong Haejoo bị đánh đến chết và bị cắt tai. Seokjin biết rằng hai vụ liên hoàn án là vẫn chưa đủ để kết luận điều gì giúp anh có thể ngoại suy và dự đoán cho vụ án mạng thứ ba, nhưng đến lúc này Seokjin chẳng thể nào bình thản được nữa. Những dự cảm điên cuồng chạy loạn trong đầu còn anh từ lâu đã không thể kiểm soát được nữa. Vụ án mạng thứ ba, theo những gì đã diễn ra, hẳn sẽ còn tàn nhẫn và độc ác hơn vụ thứ hai. Nạn nhân thứ ba sẽ bị cắt lưỡi.

See no evil, hear no evil, speak no evil.

Tuyên ngôn ngạo nghễ của kẻ bất nhân tính đến mức sẵn sàng sát hại một đứa trẻ.

Namjoon đã đi vào giữa phòng và bắt đầu xem xét chiếc ghế được vài phút, trước khi chuyển qua săm soi những bức tường, đoan chắc mình sẽ tìm được manh mối gì đó của tên hung thủ để lại. Seokjin vẫn còn đứng ở cửa, mải nhìn cái ghế gỗ. Anh khẽ liếm môi. "Manh mối sẽ ở trên chiếc ghế này," Seokjin lên tiếng, vừa đủ đột ngột để khiến Namjoon khựng lại một chút.

"Điều gì khiến anh nói vậy?" Namjoon hỏi lại từ bên kia phòng, bàn tay đeo găng của cậu chạm vào một trong những tấm poster mà Hong Haejoo treo trên tường.

"Mọi thứ tên sát nhân làm cho đến giờ đều luôn trực quan trực diện. Xác chết không bị giấu. Họ đều bị giết và bỏ lại đúng tại nơi mình ở, trong phòng ngủ. Manh mối cũng đều được rải ngay trước mắt," Seokjin bắt đầu suy luận, cuối cùng cũng ráng đến gần hơn chiếc ghế. "Lá thư đầu tiên được gửi thẳng đến cho cảnh sát. Thứ đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy khi bước vào hiện trường chính là thi thể nạn nhân. Những vết cắt trên thi thể tạo thành những dãy số La Mã. Chúng đều ngay trước mắt, chúng ta chỉ không hiểu được thôi. Không hiểu ngay."

Anh nhìn lên và bắt gặp Namjoon cau mày, môi bày ra vẻ nghiêm nghị. "Vậy trong trường hợp đó, manh mối sẽ có trên thi thể nạn nhân thứ hai chăng?" cậu tự hỏi, tay đã lục lạo trong cặp lôi ra tập hồ sơ để tìm bức ảnh hiện trường.

"Không," Seokjin ngăn cậu lại. "Không có đâu. Sẽ không lặp lại. Lá thư đầu tiên gửi đến cảnh sát chứa ô chữ với một câu tiếng Anh là manh mối. Lá thư thứ hai là một bức vẽ. Hung thủ không lặp lại hai lần những thứ mình đã làm."

"Cái đó có hơi quy chụp một chút... tính ra đến giờ mới chỉ có hai vụ án mạng."

Seokjin liếm môi và ngẩng nhìn lên Namjoon trở lại, anh chớp mắt vài lần vì biểu tình trên mặt người kia bất chợt nhòa đi. Anh khẽ hé môi và hít một hơi lạnh ngắt, nhưng cảnh tượng trước mắt anh mau chóng rõ ràng trở lại. "Tôi biết," anh thở hắt ra sau một lúc.

Namjoon tiếp tục nhìn anh không rời, chân mày chau lại khít hơn, như thể đang chờ đợi thêm điều gì nữa. Điều gì đó mà Seokjin sẽ nói. Một lời giải thích chăng, nhưng Seokjin không biết làm sao để diễn đạt ra thứ ngôn từ mà Namjoon chờ được nghe. Không phải điều anh muốn là có thể nói. Làm sao anh có thể nói với Namjoon rằng cậu chính là nạn nhân kế tiếp? Làm sao anh có thể giải thích được? Lí do duy nhất giúp Seokjin biết được chính bởi anh có thể nhìn thấy sinh mệnh người khác và rằng con mắt thứ ba trên đỉnh tam giác kia vốn để ám chỉ đến anh? Con mắt thứ ba nằm trên đỉnh, số hai và số một ở dưới. Càng nghĩ về nó Seokjin càng đoan chắc vào dự cảm của mình. Ba, hai, một. Nghĩa là sẽ có ba vụ án. Cũng có thể đọc thành tháng Ba ngày Hai Mươi Mốt, chính là ngày sinh mệnh Namjoon chấm dứt.

Lí do duy nhất Seokjin còn ở đây chính vì anh hi vọng mình có thể tìm ra thứ gì đó trong căn phòng này bảo rằng đó sẽ không phải là Namjoon. Rất nhiều khả năng, anh biết. Mọi chứng cứ Seokjin có được đều đang hướng về thuộc cấp của anh. Hi vọng chẳng hề tồn tại, và Seokjin chỉ là thằng ngốc nếu tin vào nó. Sinh mệnh con người không biết nói dối.

Nhưng nó đã từng đấy, thứ giọng nói sâu thẳm bên trong tiềm thức Seokjin cứ trào lên giằng xé anh và nhấn chìm tâm trí anh trong màu đen kịt. Nó đã chuyển từ sáu mươi mốt năm về một trăm ngày.

Seokjin dập tắt suy nghĩ ấy trước khi tâm tưởng anh lại bị thứ hi vọng đen tối ấy xâm lấn. Anh nhìn lên Namjoon, tiếp tục giết chết từng suy tưởng nhưng chúng cứ trỗi dậy, phân tách, bám rễ mọi nơi. Anh nhìn Namjoon và con số lơ lửng trên đầu cậu, sáu mươi sáu ngày. Một tháng trước nó vẫn còn là sáu mươi mốt năm. Đây chính là bằng chứng, chẳng phải sao? Rằng chúng có thể thay đổi. Rằng chúng có thể lại thay đổi. Rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Không, không bao giờ có chuyện đó, giọng nói tiếp tục quay về, Seokjin muốn tống khứ nó đi. Nó vốn đã tiêu tán trong tiềm thức nhưng giờ lại bật lên, không thể làm ngơ. Mọi chuyện chỉ có thể tệ hơn. Chúng không bao giờ có thể thay đổi theo hướng tốt hơn cả.

Ngươi muốn gì ở ta? Seokjin gào lên trong tâm trí khi anh cố lặn ngụp trong mớ mây mù sắp khuất lấp mọi thứ trong đầu. Ngươi muốn ta phải có hi vọng, rồi ngươi lại cướp trắng nó đi.

Anh sặc sụa khi đám mây mù kia bắt đầu trôi dạt từ đầu xuống tới cổ họng mình, len vào tận phổi, và anh sặc, nhưng nó càng bành trướng và đặc quện lại và Seokjin chẳng thể cảm nhận được đến chính ngón tay của mình, dù anh đang cào xé da đầu, cố gắng giải thoát mớ áp lực cứ căng phồng lên trong sọ. Thật quá mức chịu đựng, sẽ không bao giờ kết thúc, Seokjin cảm thấy mình sắp ngộp thở-

Mọi thứ chỉ buông tha anh khi thứ gì đó bao trùm lấy cơ thể Seokjin, thị lực anh phút chốc chẳng thể hoạt động, phải mất vài giây Seokjin mới có thể nhìn thấy lại tường nhà, rồi sau đó là phần da cổ Namjoon sát bên cạnh, nơi nửa mặt anh đang áp vào. Namjoon siết chặt hơn vòng tay quanh Seokjin, kéo anh đến gần thêm, và nước mắt lăn xuống gò má anh theo những vệt ẩm đã có từ trước. Thì ra anh đã khóc.

"Shhh, không sao hết. Có tôi ở đây," Namjoon thì thầm thật khẽ. Đó là thứ đầu tiên Seokjin nghe được khi đám mây mù dần tan biến và thính giác anh hoạt động trở lại. "Có tôi đây. Anh ổn mà. Không sao hết," cậu cứ lẩm nhẩm dịu dàng trong lúc ôm chặt Seokjin, khẽ đưa đẩy xoa dịu anh bằng tất cả ôn nhu, bình thản.

Chầm chậm, Namjoon đứng dậy đi khỏi phòng, dìu Seokjin bên mình, không một giây nào buông bỏ vòng ôm quanh thân người anh. Seokjin tự cho phép mình buông thả, bước chân theo nhịp của Namjoon, và khi anh kịp nhận ra chân mình đang làm gì, tay anh đưa đến và níu chặt lấy người kia.

Âm thanh cửa đóng sầm lại khiến Seokjin giật nảy và hoàng hồn nhận ra diễn biến hiện tại. Anh lùi lại vừa đủ và không còn nghe tiếng tim Namjoon đập ngay bên cạnh lồng ngực mình.

Namjoon nhìn xuống anh, mắt nheo lại lo lắng. "Anh có sao không?" cậu khẽ hỏi, gương mặt gần nhau đến nỗi Seokjin cảm nhận được cả hơi thở của cậu chạm vào da mặt mình. Nó khiến Seokjin nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Ừm, tôi ổn. Xin lỗi cậu," Seokjin cố trấn an Namjoon khi quay mắt đi, tay anh nắm lấy vai Namjoon để có thể lấy thêm chút không gian giữa hai người. Namjoon nhất quyết không buông ra.

"Anh chắc chứ?"

Seokjin chỉ biết gật đầu vì anh còn đang cố hết sức để không tan chảy trong vòng tay Namjoon, nhưng mọi thứ rõ ràng quá khó khăn bởi đầu óc anh vẫn đang lâng lâng, khi mà mới một giây trước bóng tối còn đang bao trùm, phút sau đã đột ngột tan biến. Anh chuếnh choáng trước cách Namjoon ôm lấy mình như thể cậu không đơn thuần chỉ là thuộc cấp của anh, như thể đó là điều quá sức hiển nhiên khi cậu ôm lấy Seokjin như thế này. Anh chuếch choáng trước sự hiển hiện của đôi mắt Namjoon trực diện với mình, là tất cả những gì Seokjin có thể thấy, và chúng nhấn chìm anh trong sắc nâu sâu thẳm ấm nồng đến mức Seokjin chẳng muốn thoát ra nữa.

"Seokjin-ssi?"

Anh nhướn mày và kéo mình về thực tại. "N-Namjoon," anh thở hắt ra.

"Anh có muốn trở lại vào ngày khác không?" Namjoon hỏi khi chầm chầm buông lỏng vòng tay quanh Seokjin, nhưng vẫn giữ lấy hai cánh tay anh nhẹ nhàng mà vững chắc. Như thể cậu vẫn sẵn sàng ôm lấy Seokjin nhỡ như anh lại quỵ ngã lần nữa. 

"Không," Seokjin nhìn về cánh cửa mà cả hai vừa đi khỏi, và trong anh trỗi dậy cảm giác không thể giải thích được thôi thúc anh phải rời khỏi Namjoon, bước qua cánh cửa đó lần nữa. Ngón tay anh níu lấy bắp tay Namjoon trong nỗ lực vô thức muốn giữ chặt cậu dẫu cho nghị lực trong anh đang cố hết sức để tách mình khỏi người nọ. Anh không hiểu nổi nữa, nên anh để mặc ngón tay mình chôn sâu hơn vào da thịt nơi cánh tay Namjoon.

"Này, Seokjin-ssi," Namjoon kéo tay khỏi nơi cậu đang ôm lấu Seokjin, giơ tay lên vỗ nhẹ vào mặt, ép nhẹ má anh vào nhau vừa đủ để khiến môi anh hơi chu ra một chút. "Chúng ta về nhà thôi."

"Chúng ta về nhà?" Seokjin ngơ ngốc lập lại, chết lặng, mắt nở to nhìn Namjoon.

"Ý là- anh lái xe về nhà đi. Liền giờ."

"Không sao mà," Seokjin cố thuyết phục Namjoon trong lúc lần nữa cố gắng thoát khỏi cậu.

"Ngay cả anh có ổn đi nữa," Namjoon lí giải, "Ngày mai chúng ta quay lại vẫn được."

"Coi nào, Namjoon. Tôi xem cái ghế đó chút thôi."

"Seokjin-"

"Đi mà." Seokjin mè nheo, ngún ngẩy gót chân như đứa con nít ăn vạ, và Namjoon phải lùi lại, chớp mắt trong kinh ngạc.

Namjoon liếm môi và chớp mắt thêm vài lần để phủi hết sự ngạc nhiên khỏi mặt mình. "Được rồi..." cậu chậm chạp mở lời khi thu tay về bên mình. "Mau... mau điều tra cho xong đi trước khi anh, ờ, khóc quấy."

Seokjin hít một hơi thật sâu vào tận phổi để tống khứ cho bằng hết những gì khiến anh muốn teo lại thành một cục rồi tiêu biến luôn trong xấu hổ, anh ném cho Namjoon cái cười hớn hở nhất có thể để cho cậu thấy rằng anh vẫn ổn. Rằng anh đã trở lại con người phiền phức hằng ngày. Rằng Namjoon không cần phải bận tâm nữa, vì dẫu trên lí thuyết con người Namjoon khi ấy là tất cả những gì Seokjin hằng mong muốn, nó vẫn không đúng chút nào. Như thể con người Namjoon nọ chỉ xuất hiện khi Seokjin thể hiện bản ngã yếu đuối, dễ tổn thương và tội nghiệp của mình. Seokjin chẳng hề thích khía cạnh đó của chính anh, vậy thì sao Namjoon lại thích nó? Anh không cần sự thương hại của Namjoon. Anh không muốn Namjoon lo lắng cho mình nếu chỉ vì cậu cảm thấy Seokjin yếu đuối. Anh không muốn Namjoon nghĩ đến mình chỉ vì mình yếu đuối. Anh không hề muốn, thế nên anh hít thở và tiếp tục làm điều mình giỏi nhất: anh quay lại công việc.

Anh đẩy cửa, bước vào phòng Hong Haejoo một cách chủ đích và đi thẳng đến chiếc ghế gỗ ở giữa phòng, hai tay chống lên hông khi nhìn xuống nó dò xét, nheo mắt chăm chú từng chi tiết, và kinh tởm nó. Anh nghe tiếng Namjoon bước vào phía sau mình. "Tôi sẽ xem thử xung quanh trong lúc anh kiểm tra cái ghế đó," cậu bảo với Seokjin. Anh gật đầu với Namjoon trước khi cúi người bắt đầu mổ xẻ cái ghế.

Nhìn ở mọi góc độ và mục đích, nó là một cái ghế gỗ. Seokjin không tìm thấy gì bất thường khác lạ nơi cái ghế, nhưng anh không để cảm tính đó tác động đến mình. Rốt cuộc anh ngồi xổm xuống, ngắm nghía hết mọi ngóc ngách của nó một cách kĩ lưỡng. Tia mắt anh lướt qua mặt gỗ, đi theo từng đường vân gỗ, uốn, thẳng, lượn. Anh nhất quyết không để bất cứ điều gì sơ sẩy khỏi tầm ngắm.

Giờ anh bắt đầu nhìn thấp xuống, vào chân ghế. Chúng có những chấm gạch nhỏ như được đục vào, chạy dọc xuống từng chân ghế như một dấu ấn. Anh kiểm tra cả bốn chân ghế và đều thấy những đường chấm gạch ấy xuất hiện. Anh khựng lại và nhìn chúng thật kĩ. Thật kĩ.

"Này, Namjoon," anh gọi tên cậu trong lúc vẫn ngồi xổm trước ghế, trâng trối nhìn mấy cái chân. Anh không biết Namjoon có nghe thấy mình không, như thể anh lúc nào cũng có được sự chú ý của Namjoon vậy, nhưng rốt cuộc anh vẫn nói tiếp. "Hình như cậu đọc được mã Morse đúng không?"

Anh nghe tiếng bước chân tiến đến gần, cho đến khi góc mắt thu vào bóng dáng đôi chân dài của Namjoon đứng cạnh mình. "Sao tự nhiên tôi phải đọc được mã Morse?"

Seokjin nhún vai. "Biết đâu. Có vẻ như cậu cái gì cũng biết."

"Sao tự nhiên anh lại hỏi?" Namjoon làm theo và ngồi xuống bên cạnh Seokjin. Seokjin đưa một tay ra, chỉ ngón trỏ vào chấm nhỏ đầu tiên ở một chân ghế. Chầm chầm, từng cái một, anh trượt ngón tay dọc chuỗi chấm gạch trên chân ghế. "Ồ," Namjoon gật gù đồng tình thấu hiểu khi nhìn theo ngón tay Seokjin.

Cậu vội lấy sổ và bút ra để ghi lại dòng mã trên từng chân ghế, Seokjin quan sát từng cử chỉ của cậu, tay vòng quanh gối, ôm lấy chân trước ngực. Khi Namjoon đã viết lại đủ, cậu lấy điện thoại ra và dùng interner để dịch nghĩa dòng mã đó ra thành những kí tự và biết đâu, có thể là cả những từ mới.

Trong lúc đó, Seokjin chỉ chăm chú nhìn Namjoon. Ánh mắt cậu đảo qua lại giữa quyển sổ và màn hình điện thoại, đôi mày xô lại với nhau, gương mặt cương nghị đầy tập trung. Cậu hơi đưa cằm ra một chút, vẻ quyết tâm ấy làm xao động Seokjin, và trong phút chốc anh như quên hết mọi thứ xung quanh. Trong phút chốc, tất cả còn lại chỉ là Namjoon.

Đoạn,Namjoon nhìn sang anh, hơi nhướn mày với vẻ nhẹ nhõm. "Giải được rồi," cậuthông báo, môi hơi chu ra. "Nó nói là, Lịch sử luôn lặp lại. Cậu ta sẽ ngả lưng trên chiếc giường ngươi đã bày biện. Nghĩa là... chúng ta xác định được nạn nhân sẽ là nam. Như vậy có thể siết chặt vòng vây xuống còn một nửa."

Seokjin liếm môi khi nhìn xuống trang giấy trong quyển sổ mà Namjoon đã ghi lại những từ ngữ cậu giải mã được từ đoạn Morse, anh nhìn thật kĩ, thật kĩ. Nó rõ ràng là lời cảnh báo trực diện với Seokjin, anh biết rõ như thế, và anh đã hi vọng bất cứ thứ gì có được sau quá trình điều tra ở đây có thể giúp anh ném đi mối nghi ngờ rằng Namjoon sẽ là nạn nhân kế tiếp, nhưng rốt cuộc chúng chỉ càng nhấn mạnh hơn sự thật đó. Namjoon sẽ phải trả giá cho những sai lầm của Seokjin. Bất cứ sai lầm nào của Seokjin.

Anh chống chân đứng thẳng dậy, nuốt khan khó nhọc. "Được rồi. Chúng ta đã tìm ra manh mối. Đi về thôi," anh bảo Namjoon, người vẫn còn ngồi yên trên đất, ngẩng cổ nhìn Seokjin đầy hiếu kì.

"Về á? Anh không muốn kiểm tra toàn bộ căn phòng sao?" cậu thắc mắc.

"Không. Tôi đã tìm được cái mình muốn rồi," Seokjin nhát gừng đáp lời rồi quay gót đi ra cửa, chỉ muốn về nhà ngay vì đã phát bệnh với toàn bộ mớ điều tra này. Anh nghe tiếng Namjoon thở dài nhưng vẫn tuân lời, đứng dậy bước ngay theo Seokjin.

Họ đi khỏi khu chung cư và im lặng băng qua hành lang, không nói gì trong lúc đợi thang máy. Họ cùng bước vào buồng thang máy khi cửa vừa bật mở. Namjoon nhấn nút đi xuống tầng trệt, cánh cửa chậm khép lại. Buồng thang máy giật nhẹ trước khi đi xuống, và như một bóng đèn phựt nổ, mọi thứ trước mắt Seokjin đột nhiên tối sầm.






Bức tường trắng toát, chói lọi và sạch sẽ, và Seokjin cảm thấy bình tâm đến kì lại. Người bác sĩ, tên Kang, chỉnh lại tấm áo choàng trắng của mình khi ngồi xuống ghế trước màn hình. "Seokjin-ssi, tôi có xem qua kết quả những khám nghiệm của cậu," bà bắt đầu nói, vết nhăn nhẹ giữa đôi mày khẽ xuất hiện.

"Chẩn đoán ra sao? Tôi sắp chết hả?" Seokjin bông đùa, nhưng anh lẫn vị bác sĩ đều không cười nổi.

"Ừ thì," bà nói tiếp, đưa tay lên xoa cằm như thể suy nghĩ đăm chiêu. "Cậu hoàn toàn khỏe mạnh, trước mắt là thế. Cân nặng, ổn. Huyết áp, bình thường. Đường huyết, tốt. Cả thị lực lẫn tầm nhìn ngoại vi của cậu cũng tốt. Con ngươi phản xạ bình thường với ánh sáng. Vấn đề duy nhất là nhãn áp trong tròng mắt của cậu khá là cao."

Seokjin chau mày. "Ừm hửm..."

"Cho tới giờ, mức độ bình thường của cơ thể khỏe mạnh hay thấy là xấp xỉ giữa chín đến hai mươi mốt milimet thủy ngân. Mức độ trung bình trong mỗi mắt của cậu lên đến hai mươi lăm."

"Nó là nguyên nhân khiến thỉnh thoảng tôi bị mất thị giác tạm thời?" Seokjin hỏi lại, tay siết chặt trên gối, móng ghim chặt vào lòng bàn tay.

"Cũng có thể. Tôi không rõ nhãn áp của cậu luôn cao thế này hay nó gần đây mới tăng lên vì lí do gì khác. Tôi sẽ phải theo dõi cậu thêm. Cậu bảo mẹ cậu bị bệnh tăng nhãn áp, đúng không?"

"Vâng. Từng bị nhãn áp."

Bác sĩ Kang mím môi. "Tôi xin lỗi. Chia buồn cùng cậu. Bà được chuẩn đoán bệnh vào độ tuổi nào?"

"Năm bốn mươi lăm tuổi," Seokjin trả lời thật nhanh không ngần ngừ. "Đến năm năm mươi thì mù hoàn toàn."

Vài phút im lặng trôi qua giữa anh và người bác sĩ, và nỗi sợ chậm chạp phủ lấy Seokjin như màn nước đen đặc, anh đột nhiên cảm thấy kinh hãi khi nghĩ rằng mình sắp vỡ òa như lần trước tại phòng ngủ của Hong Haejoo, thế nên anh hít sâu vào một hơi, tay bấu chặt vào lớp cơ dưới đùi.

"Tôi cũng bị bệnh đó à?" Seokjin chậm chạp hỏi lại.

"Không," bác sĩ Kang lập tức trả lời khẳng khái. "Hiện cậu không có dấu hiệu bệnh lí nào của tăng nhãn áp hết. Nhưng tôi cần cậu phải giảm thiểu áp lực trong mắt xuống," bà vừa nói vừa đặt một chiếc hộp nhỏ trước mặt Seokjin, "hai lần một ngày. Tôi sẽ gặp cậu sau hai tuần nữa và xem tình hình tiến triển thế nào. Được không?"

Seokjin gật đầu. "Vâng," anh thở dài. "Chắc phải thế rồi."

"Được rồi. Nếu cậu gặp vấn đề gì, hay có gì bất chợt xảy ra, báo ngay cho chúng tôi, nhé?"

"Chắn chắn ạ," Seokjin đồng ý, đứng dậy đẩy ghế vào chỗ cũ. Anh bước ra cửa. "Cảm ơn bác sĩ. Tạm biệt."

Anh bước ra khỏi phòng khám và thấy Namjoon đang kiên nhẫn ngồi chờ mình ngay bên ngoài. "Bà ấy bảo sao?" cậu hỏi liền khi Seokjin đến cạnh mình rồi cùng nhau đi qua hành lang. Namjoon đưa áo khoác cho Seokjin và anh nhanh chóng mặc vào người.

"Chỉ cần nhỏ mắt thôi," anh trả lời nhẹ tênh, "Và bớt căng thẳng hơn chút."

Namjoon bật cười khẽ. "Nói thì dễ lắm. Làm sao anh thư giãn cho nổi khi đang phải thầu một vụ án như vầy chứ?"

Seokjin nhún vai vô thưởng vô phạt. "Thì, bà ấy bảo rằng tôi có thể tìm gì đó khuây khỏa nếu không thể thay đổi cường độ công việc cũng được."

"Như gì?"

"Mát xa chẳng hạn," Seokjin bảo cậu, ngẩng mặt nhìn lên trời khi cả hai cùng bước ra khỏi bệnh viện. "Nhưng tôi không thể tự mát xa cho mình. Cậu có sẵn lòng giúp tôi không?"

Anh nhìn Namjoon nuốt ực một phát, yết hầu cậu nâng lên rồi hạ xuống trên cổ trước khi quay đầu nhìn thẳng vào Seokjin. "Nếu nó giúp anh đỡ hơn," cậu đáp.

"Khoan, vậy là cậu đồng ý?"

Namjoon lại quay mắt nhìn thẳng phía trước. "Ừm."

Seokjin khẽ mỉm cười khi cũng bắt đầu chú tâm nhìn thẳng, cùng người kia đi về hướng xe của mình.




Vẫn còn một chút nhức nhối nơi những thớ cơ quanh mắt Seokjin; trên trán, trên má, trên mi mắt, tất cả đều hơi bỏng rát. Không đau đến mức Seokjin phải đi tìm thuốc giảm đau để uống, và anh biết mình sẽ không bị chúng hành hạ đến mất ngủ, nhưng chúng cứ âm ỉ và khiến anh nghĩ về những thứ đã xảy ra.

Anh đã hoàn toàn mất thị lực trong buồng thang máy lúc đó, như thể có ai thổi tắt nến rồi kéo tuột anh vào bóng tối. Mọi sức lực của anh lập tức tan biến ngay sau đó và anh đã quỵ ngã, thở dốc, kiệt quệ, như vừa phải chạy trối chết. Namjoon ngay lập tức nhào đến anh, nhưng đầu óc choáng váng mù mịt và cảm giác như anh đang bị kẹt trong vòng xoáy vô biên, đến mức chẳng nhìn thấy mặt đất dưới chân. Anh chóng mặt, buồn nôn, đầu óc lâng lâng vô thức cùng lúc. Nhưng chỉ một phút sau, mọi thứ trở lại bình thường, không có gì thay đổi, biến mất như chưa từng xảy ra. Những gì còn lại chỉ là chút nhức nhối âm ỉ nơi những thớ cơ quanh mắt.

Anh cố bảo với Namjoon rằng mình vẫn ổn, rằng anh vẫn thấy đường, rằng anh không còn chóng mặt hay buồn nôn hay lâng lâng, nhưng Namjoon nhất quyết không nghe. Cậu lôi Seokjin đến bệnh viện gần nhất. Kiên nhẫn chờ anh làm hết mọi xét nghiệm, chắc chắn Seokjin phải nhắn tin cho mình khi về đến nhà khi anh đưa Namjoon về căn hộ của cậu. Đó là vài tiếng trước, cơn đau nhức vẫn còn nhưng đã tan đi phần nào, từng chút từng chút một, và nước nóng cũng giúp anh gột sạch tâm trí mình ít nhiều.

Anh mở chiếc hộp nhỏ mà bác sĩ Kang đưa mình lúc trước, lấy trong đó ra cái chai và nhìn thật kĩ bao bì được dán lên nó.

Lat... Latano... khỉ thật. Seokjin đâu cần phải biết đọc tên nó ra sao, nếu bác sĩ bảo anh dùng nó, anh phải dùng nó. Anh tháo kính ra, ngửa đầu về sau, dùng ngón tay kéo mở mi mắt rộng hơn một chút, và bóp một giọt nhỏ vào tròng mắt. Anh làm điều tương tự với mắt bên trái.

Sau khi chớp mắt vài lần để dung dịch thẩm thấu hoàn toàn vào mắt, anh nhìn điện thoại để kiểm tra giờ rồi quyết định đi ngủ sớm. Anh leo lên giường, kéo chăn lên tận miệng, và nhắm mắt lại, mông lung lo sợ trước viễn cảnh của những giấc mơ trùng lắp, lặp đi lặp lại mà anh biết rằng mình sẽ tiếp tục nhìn thấy.

Nhưng chưa đầy mười giây sau điện thoại anh đã rung lên và Seokjin mở bừng mắt, chộp ngay lấy nó, đưa sát màn hình lên mặt và nheo mắt nhìn. Là Namjoon.

Từ: trợ lí đáng iu

Này, Seokjin-ssi. Em trai anh bao tuổi?

Seokjin chớp mắt nhìn màn hình một lúc, khó hiểu nhưng vẫn không nghĩ gì.

Đến: trợ lí đáng iu

22, sao đó

Ba dấu chấm nhỏ xuất hiện ngay khi Seokjin vừa nhấn gửi tin, anh chờ Namjoon gõ xong lời nhắn của mình.

Từ: trợ lí đáng iu

mình gặp nhau được không? tôi cần nói chuyện trực tiếp với anh

Đến: trợ lí đáng iu

cậu bắt tôi phải đeo kính sát tròng vào nữa á

Đến: trợ lí đáng iu

một khi đã tháo kính sát tròng, với tôi là hết ngày rồi

Từ: trợ lí đáng iu

Anh có đeo kính hả???

Đến: trợ lí đáng iu

đeo để cậu thấy tôi là thằng mọt sách xấu xí hả? CÒN KHUYA

Từ: trợ lí đáng iu

Anh có bao giờ xấu đâu, nói thiệt

Từ: trợ lí đáng iu

Chuyện hệ trọng lắm, làm ơn đi. Hẹn anh ở tiệm tạp hóa bên góc đường gần chung cư tôi nhé

Seokjin gầm gào lớn tiếng dù biết chẳng ai nghe thấy trong lúc trườn người khỏi cái giường ấm áp mà mới một phút trước anh đã sắp yên giấc, có khi còn chưa tới một phút. Anh huơ chân khỏi mép giường và nhíu mắt nhìn tủ đầu giường, tìm mắt kính để đeo vào. Anh bật dậy rồi tìm vội tấm hoodie cùng cái quần thể thao nào đó để tròng vô. Sau đó, Seokjin chộp lấy chìa khóa và đi khỏi nhà.

Điều đầu tiên anh làm khi yên vị trong xe là mở máy sưởi lên. Anh nhất quyết không lái đi cho đến khi cả buồng xe ấm hẳn, xong mới thong thả đánh xe về hướng chỗ ở của Namjoon. Khi quẹo qua góc đường, anh lái ngang qua cái bàn có Namjoon đang ngồi bên ngoài tiệm tạp hóa. Seokjin tìm đâu đó để đỗ xe lại.

Anh xoa hai bàn tay vào cánh tay trong lúc băng đường đến chỗ Namjoon, người cũng chỉ đang mặc một cái hoodie và quần thể thao. Namjoon nhìn lên khi Seokjin đến gần và mỉm cười thích thú. "Tụi mình ngố nhỉ. Lẽ ra nên đem áo khoác," cậu bật cười lớn khi Seokjin ngồi vào chỗ đối diện mình bên kia bàn. Cậu đã chuẩn bị sẵn hai cốc mì trước mặt, nắp mở sẵn và đũa để sẵn sàng, bốc khói nghi ngút. Cậu đẩy một cốc về phía Seokjin. "Nè, ăn đi. Nó sẽ làm anh ấm lên một chút. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên thấy anh đeo kính. Cả mặc đồ thường nữa."

Seokjin liếm môi khi nhìn qua Namjoon, cẩn thận, từ từ nhấm nháp món mì của mình. "Ý cậu là, lần đầu tiên thấy tôi xấu như cứt chứ gì," anh sửa lưng, ném cho Namjoon cái nhìn khinh khỉnh hết mức.

Namjoon bĩu môi bất đồng. "Tôi thấy nhìn anh đáng yêu mà."

Hơi ấm từ cốc mì làm mặt Seokjin nóng lên. Ừ thì, anh cố bảo mình đó là do hơi nóng từ cốc mì. Không phải do lời nói ngọt nhạt kia của Namjoon đâu. Không thể nào. Seokjin tằng hắng khẽ. "Sao cũng được," anh đánh trống lảng rồi khuấy đũa gắp mì, thổi ba lần trước khi đưa vào miệng. Anh nhai và nuốt ngon lành. "Sao cậu gọi tôi ra đây? Tôi đã lên giường rồi đó."

"Xin lỗi. Nhưng chuyện quan trọng."

"Ừm. Nghe đây." Seokjin ra hiệu bằng đôi đũa cho Namjoon mau nói đi.

"Tôi nghĩ mình đã tìm ra ai sẽ là người bị giết tiếp theo, và cả khi nào nữa."

Seokjin lập tức ngẩng đầu dậy, mắt mở to, miệng vẫn ngậm sợi mì lòng thòng, hoàn toàn sốc. Anh chậm chạp cắn mì, để mấy sợi còn lại rơi tõm xuống ly. "Cái gì?" anh bật ra ngay khi nuốt vội mớ thức ăn đầy trong miệng.

"Được rồi, hãy nghe tôi nói," Namjoon chậm rãi bắt đầu. "Hồi nãy sau khi về đến nhà, tôi tìm được bản online của quyển sách thế chỗ cuốn truyện tranh trong phòng Jang Jaewon. Nó không dài lắm và tôi đọc cũng khá nhanh nên đã xem hết nó. Nó là câu chuyện về cậu nhóc nào đó tên Jungkook và tuổi trưởng thành của cậu ta. Tôi không nghĩ nội dung quyển sách có gì quan trọng... nhưng mà..."

"Nhưng mà...?" Seokjin hối thúc cậu, tay cầm đũa đang giờ lên khẽ siết chặt lại.

"Nhưng mà," Namjoon thở hắt ra thật dài. "Tôi cứ nghĩ về lời nhắn để lại trên chân ghế. Lịch sử luôn lặp lại. Cậu ta sẽ ngả lưng trên chiếc giường ngươi đã bày biện. Anh biết ai đã nằm trên giường không? Là Jang Jaewon."

Seokjin từ từ gắp thêm ít mì, nhưng lần này anh ăn thật chậm và đầy căng thẳng.

"Lịch sử lặp lại, vậy là nạn nhân tiếp theo sẽ bị giết trên giường. Và..." Namjoon bỏ lửng một chút, nhìn lên bầu trời đêm cùng con đường vắng. "Có thể chỉ là quan điểm của tôi... nhưng thử nghĩ xem. Nạn nhân đầu tiên, nếu viết tên theo tiếng Anh thì hai chữ đầu tiên sẽ là J.J., và nạn nhân thứ hai, chữ đầu tên là H.H."

"Ừm thì...? Chuyện đó có gì quan trọng?"

Namjoon lấy quyển số từ trong túi ra, lật giở đến một trang định sẵn, rồi đưa cho Seokjin xem thứ gì đó cậu đã ghi từ trước. "Chữ đầu tiên của tên Jaewon được viết in hoa, vì cậu ta là một người trưởng thành, nhìn như hai đường thẳng. J.J. Như một người đang nằm. Và chữ cái đầu tên của Haejoo được viết thường, vì con bé là trẻ con, h.h., trông giống như một cái ghế nhìn nghiêng. Và đó là cách mà cô bé được tìm thấy. Chết trong tư thế ngồi trên ghế."

Seokjin nheo mắt khi những bức hình hiện trường bắt đầu tua lại một cách nguy hiểm trong tâm trí, với tốc độ hàng dặm mỗi phút.

"Tất cả những điều đó khiến tôi tin rằng... em trai anh sẽ là đối tượng kế tiếp. Lịch sử luôn lặp lại. Cậu ta sẽ ngả lưng trên chiếc giường ngươi đã bày biện. Nạn nhân thứ ba sẽ chết trên giường. Jang Jaewon đã chết trên giường. Chữ cái đầu tên là J.J., cũng giống như em trai anh, Jeon Jungkook. Nhân vật chính trong quyển sách bị thay thế cho tập truyện tranh đó cũng tên Jungkook. Tập bị lấy đi là tập hai mươi hai. Em trai anh cũng hai mươi hai tuổi. Số trang của cả tập truyện tranh và quyển sách đều là hai trăm mười sáu."

Namjoon hít sâu một hơi.

"Vào ngày mười sáu tháng Hai, hung thủ sẽ ra tay sát hại Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro