Chương 8. Thần nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc cà vạt trên cổ Seokjin bỗng chốc chật khít như thòng lọng, thế nên anh với tay tháo nó ra. Nút thắt bung mở và mẩu vải rơi xuống bàn. Cũng bằng chính bàn tay đó, anh chộp lấy cốc bia, đưa nó lên môi và và dốc ngược hết mức để nốc lấy nốc để trước khi tự sặc một trận ra trò.

"Vậy là," Yoongi thở ra một hơi khi nhìn bâng quơ khắp quán, ánh mắt không tập trung vào đây nhưng trông lại căng thẳng. "Sẽ có thêm án mạng nhỉ."

Seokjin gật đầu và thấy lòng trĩu nặng khi nhấp môi tiếp cốc bia của mình. Một tay đan vào tóc, những ngón tay anh vuốt nhẹ trên da dầu như muốn giảm đi thứ áp lực vô hình nào đó, nhưng không thể. Não anh vẫn căng cứng đến ngộp thở. Không có tác dụng gì hết.

"Em trai cậu là người đã tìm ra lá thư nặc danh đó. Thằng nhóc đưa tôi xem, nhưng cả hai đều không hiểu gì hết."

Seokjin chỉ khẽ dấp ướt môi và mường tượng lại bức ảnh lá thư mà Jungkook đã chụp gửi cho anh, lần nữa cố hết sức để giải mã điều ẩn giấu trong nó nhưng không thể tìm ra bất cứ điều gì. Cả anh hay Namjoon đều không giải được, nhưng Seokjin hi vọng gì chứ? Lá thư cảnh báo về cái chết của Jang Jaewon cũng đã không thể giải ra cho đến tận khi vụ án xảy ra, khi mà cả hai đã biết phải nhìn vào cái gì. Đó là tên của Jang Jaewon.

Còn bây giờ, họ không có trong tay cái tên nào cả. Tên là thứ mà họ đang cố tìm ra để ngăn chặn vụ án mạng, nhưng Seokjin còn không hề biết chìa khóa giải quyết vấn đề ở đâu, chứ nói gì đến giải mã được đáp án.

Thế nên, anh bỏ tay khỏi đầu và đưa xuống đỡ lấy cằm, ngước mặt lên một chút. "Còn một thứ tôi chưa nhắc đến nữa," anh thở dài, mắt dán xuống khoảng trống giữa bàn dù bằng một bên góc mắt anh nhận ra Yoongi đã ngẩng dậy nhìn anh. "Ngay trước khi Jungkook gọi báo tôi hay về lá thư, tôi có nhận được một bó hoa. Là hoa bỉ ngạn."

Anh nghe tiếng sột soạt, Yoongi trở người không thoải mái khi nghe thấy điều đó.

"[Xin chia buồn cùng anh], nó viết thế," Seokjin nói tiếp. "Ngay trong ngày đầu tiên tôi đi làm trở lại sau đám tang mẹ."

Trong một lúc, cả hai đều không nói gì. Seokjin là vì anh không thể tìm ra từ ngữ nào để giải thích cho những chuyện đang xảy đến. Yoongi là vì cậu đang cố hết sức để giúp Seokjin.

"Seokjin," Yoongi lên tiếng sau một hồi, Seokjin ngẩng lên và nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Yoongi. Bóng đen phủ trên mặt cậu khi đôi mày chau lại sâu hoắm, nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì từ Seokjin. Cậu đã hi vọng anh sẽ nói gì đó. Cậu hi vọng sẽ có gì đó lóe sáng, và cậu biết đó không phải là gì tốt đẹp cho lắm. "Anh có kẻ thù nào không?"

"Không biết kể tên ai cho vừa," Seokjin đáp lời bâng quơ.

"Ý là anh nghĩ anh có kẻ thù, nhưng không biết đó là ai?"

Seokjin thờ ơ nhún vai. "Chắc chắn là tôi có kẻ thù chứ. Tôi đã tống bao nhiêu thằng vào tù rồi mà. Nhưng ngay cả khi bỏ qua chuyện công việc, thể nào cũng có kẻ căm ghét tôi. Ghét vì cái tính tôi chẳng hạn. Hay thậm chí vì cái gì cũng không thể giải thích."

"Anh nghĩ rằng có cái gì khiến kẻ khác muốn hãm hại anh không?"

Seokjin lắc đầu.

"Theo lẽ thường tình tôi sẽ bảo anh mặc kệ bó hoa đi," Yoongi thở dài, "Nhưng lần này thì không. Bỉ ngạn không phải là thứ hoa mà thông thường người ta sẽ đem đi tặng một người đang đau khổ mất mát. Đặc biệt là với người đang theo đuổi một vụ án mạng như anh."

Seokjin chỉ gật đầu rồi uống nốt cốc bia của mình trước khi cả hai rời khỏi quán bar. Anh đứng đợi cùng Yoongi cho đến khi xe tắc xi đến, Seokjin leo vào ghế hành khách, ngả đầu lên lưng ghế dựa phía sau. Người tài xế thoáng liếc nhìn anh qua kính chiếu hậu và không hỏi gì thêm về nơi Seokjin muốn đến.

Anh cảm giác như mình bị mắc kẹt giữa đảo hoang. Ngay sau khi nhận được bó hoa trên bàn, anh đã lao ngay tới văn phòng của Hanyu để kiểm tra camera an ninh. Hiển nhiên đã có một người giao hoa đến trong lúc Seokjin và Namjoon ra ngoài gặp bị cáo. Người giao hoa thì không biết gì về gói hàng của mình hết, anh ta chỉ giao hàng mà thôi. Nhưng bó hoa lại đến từ đúng tiệm hoa mà Seokjin biết rõ: Tiệm hoa Lee.

Thế nên anh và Namjoon lập tức đến tiệm hoa đó. Trong lúc Lee Mirae đang bị tạm giam, em trai cậu nhận nhiệm vụ chăm nom cửa tiệm. Tuy nhiên chuyến đi lại không có kết quả gì đáng giá. Bó hoa được mua bằng tiền mặt, và dáng người xuất hiện trên băng ghi hình an ninh thì vận đồ đen từ đầu đến chân, có thánh cũng không nhìn ra được là ai.

Còn lá thư nặc danh được gửi tới trụ sở làm việc của Jungkook và Yoongi có thể chỉ để phá bĩnh. Trong lá thư đầu tiên có chứa ô chữ đưa ra tên nạn nhân với những manh mối bằng tiếng Anh. Lá thư mới lần này vẫn đang được cảnh sát mổ xẻ song có vẻ không có gì sáng sủa cho lắm.

Nó chỉ có một hình tam giác rỗng ở giữa. Một con mắt trừng trộ trên đỉnh tam giác, một bên góc dưới tam giác là con số hai La Mã. Góc còn lại chỉ có một đường thẳng nằm dọc.

Tất cả những gì Seokjin có thể hiểu được từ biểu đồ đó chính là sẽ có tổng cộng ba vụ án mạng. Tại sao trước đây anh không nhìn thấy, Seokjin không hiểu được. Sao không một ai khác nhận ra, anh cũng chẳng hiểu.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ, dù đã quá muộn màng. Chúng đã luôn rành rành trước mắt! Trong phòng ngủ của nạn nhân thứ nhất, ba trong bốn bức tường được dán hoa bỉ ngạn lên. Trong phòng ngủ của nạn nhân thứ hai, hai bức tường cũng được dán loại hoa ấy. Bằng phép ngoại suy kĩ càng, lẽ ra ai đó đã có thể nhận ra sẽ vụ án thứ ba. Sẽ có thêm một nạn nhân nữa, bị giết trong phòng ngủ, với một bức tường cũng được dán hoa tương tự.

Hay có lẽ... có lẽ phía cảnh sát cũng đã nghĩ về khả năng đó, nhưng lại bỏ qua một bên vì nghĩ rằng mình đã tóm được hung thủ rồi. Lee Mirae. Họ đã tống giam và triệt tiêu khả năng xảy ra viễn cảnh căn phòng ngủ thứ ba với một nhúm hoa bỉ ngạn nữa. Và lí do duy nhất khiến Seokjin gạt phăng đi tình huống chủ quan kia bởi vì anh không tin Lee Mirae là hung thủ thật sự.

Thế nào chăng nữa, cả Seokjin lẫn phía cảnh sát đều tự che mắt mình trước viễn cảnh của một nạn nhân thứ ba. Anh muốn tự xoa dịu bản thân khi nghĩ rằng vụ án mạng tiếp theo vẫn chưa xảy ra, nhưng Seokjin lẫn bên phía cảnh sát còn bao lâu để ngăn chặn nó, anh cũng không nắm bắt được.

Mười ngày là khoảng cách giữa vụ án thứ nhất và vụ án thứ hai. Bất kì ai có não còn hoạt động còn khả năng động não suy nghĩ thì đều có thể suy ra vụ án thứ ba có thể xảy ra mười ngày sau vụ án thứ hai, tức là vào ngày hai tháng Một. Nhưng giờ đã là ngày mười một rồi và vẫn chưa có gì xảy ra. Chưa.

Chưa xảy ra.

Hình tam giác với con mắt chỉ khiến Seokjin nghĩ về một điều: sẽ luôn có một nạn nhân thứ ba, nó sẽ không chỉ dừng lại ở con số hai. Anh có thể dẫn chứng ra mọi thứ đang mách bảo anh như thế, nhưng chúng chỉ không cho anh biết nạn nhân sẽ là ai, và khi nào thì họ sẽ bị sát hại.

Anh nhìn thấy tin nhắn chưa đọc từ Namjoon khi cuối cùng cũng có thể ngả đầu xuống gối, nhưng não anh đã muốn chảy nhũn ra rồi và anh chẳng thể nào căng mắt ra để trả lời nữa. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với Namjoon sau.

Anh chìm vào giấc ngủ ngay khi mi mắt vừa khép, nhưng lúc bóng tối ùa về, tấm rèm lại được kéo lên, và cánh đồng bỉ ngạn đang mãn khai đỏ rực lại hiện ra.



Seokjin không thể và không muốn phủ nhận cách mà tâm trạng anh đang dần phấp phới, dù chỉ từng chút một,  khỏi những thứ tệ hại tối tăm mãi xoay vòng trong tâm trí khi anh siết tay nắm cửa bước vào văn phòng, biết chắc rằng Namjoon đã có mặt trước bên trong, yên vị ngay ngắn tại chỗ của cậu ấy. Seokjin cũng chỉ là con người mà thôi: anh căm ghét việc thức dậy mỗi sáng, nhưng khi bước vào văn phòng với suy nghĩ có Namjoon ở đó phần nào làm buổi sáng của anh dễ chấp nhận hơn. Nhưng sáng nay, khi anh đặt chân đến văn phòng làm việc, Namjoon lại đâu mất tăm.

Anh chau mày nhìn chỗ ngồi trống trơn của Namjoon, rồi anh ủ dột đi về chỗ của mình. Kéo ghế vào, đặt tay lên bàn, anh để mặc vai mình trĩu xuống.

Có quá nhiều thứ Seokjin nên biết, và Seokjin cần phải biết, và nó nhức nhối đòi hỏi chạm đến câu trả lời một cách thống thiết như những ngón tay cố lần mò trong bóng tối. Quá nhiều thứ vô lý, và quá nhiều lí do khiến tâm trí Seokjin chẳng thể thôi suy tưởng hay bình tâm trở lại.

Không phải anh nghĩ rằng mình nên bình tĩnh, chắc chắn là không rồi. Không cách nào anh thôi suy nghĩ được. Anh phải giải mã được ý nghĩa của biểu đồ đó, ai sẽ là nạn nhân tiếp theo, khi nào thì nó sẽ xảy ra, và kẻ nào là hung thủ nếu không phải là Lee Mirae. Anh cần phải tìm ra lí do vì sao sinh mệnh của Namjoon đột ngột thay đổi, nhưng quan trọng hơn, làm cách nào để ngăn chặn hay xoay chuyển nó trở lại trước khi Namjoon cũng chết.

Anh khựng lại.

Anh nhấc mông lên khỏi ghế để đút tay vào túi, lôi điện thoại của mình ra. Anh mở khóa và nhanh chóng bật cuộc trò chuyện với Jungkook, tìm đến bức ảnh chụp lá thư nặc danh thứ hai, và nhìn chăm chăm vào hình vẽ kia, đôi chân mày xô lại chặt khít.

Trong hình có số một, số hai được viết bằng số La Mã, và rồi đến con mắt trên đỉnh. Toàn bộ sơ đồ trông như được vẽ bằng bút lông dầu một cách thoải mái vì không đường nét nào quá thẳng gấp. Con mắt trên cùng chỉ là một hình thoi nằm ngang với góc trên hơi xếch lên, một vòng tròn ở giữa, và một vài đường vẽ ngắn chỉa lên để làm lông mi. Trước đây Seokjin đã không nhận ra vì quá hiển nhiên rằng nó được vẽ một cách cẩu thả, nhưng giờ anh đã tường minh. Hoặc đúng hơn là không. Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là con mắt trái hay con mắt phải, đó là mấu chốt. Không có khóe mắt võng xuống, không có đuôi mắt cong lên. Lúc đầu, Seokjin đã mặc định bỏ qua những thiếu sót chi tiết này khi xem nó là lỗi của kẻ kia khi vẽ con mắt, nhưng giờ Seokjin nhận ra nó hoàn toàn chủ đích.

Nó không phải là mắt phải, cũng không phải là mắt trái. Nó được đặt trên đỉnh của tam giác, độc tôn, ở giữa những con số bên dưới. Nó chẳng phải là mắt phải hay mắt trái, mà là con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba nhìn thấy những thứ mắt thường không thấy được.

Như sinh mệnh con người.

Cánh cửa bật mở và Namjoon bước vào, mắt tròn xoe khi nhận ra Seokjin đã có mặt. Môi cậu hé mở, phiến môi dưới dày mọng của cậu ta suýt giật hết sự chú tâm của Seokjin nhưng mắt anh đã vội lướt lên những con số lơ lửng trên đầu Namjoon. Sáu mươi sáu ngày còn lại trước khi cậu chết.

"Lần cuối cùng anh đi làm sớm hơn tôi là ngày tôi đến đây phỏng vấn đó," Namjoon luận suy sau khi biểu tình trên mặt dịu xuống. Cậu cúi đầu và nhoẻn miệng nở nụ cười thoải mái khi bắt đầu cởi áo khoác và đi đến bàn mình. "Anh còn nhớ hôm đó ra sao không? Tôi cứ chắc mẩm là mình bị cho de rồi, rớt thẳng cẳng luôn."

Seokjin liếm môi và nhìn chăm chú, khi Namjoon vuốt thẳng cà vạt trước ngực, đưa ngón tay xuống nhét gấu áo sơ mi gọn gàng vào cạp quần trở lại, kéo ghế ra. Cậu ngồi xuống và vuốt tay lên mái tóc đã được chải chuốt hoàn hảo, hất ngược nó về sau như thể mình là minh tinh màn bạc gì đó vậy. "Tôi nhớ chứ," Seokjin đáp lời nhẹ tên và tiếp tục dày mặt nhìn cậu không rời mắt, Namjoon bắt đầu mở máy tính lên. "Cậu đã bồn chồn đến mức làm rớt hết giấy tờ lên sàn."

Namjoon khẽ bật cười. "Và lúc tôi lật đật lượm chúng, tôi lại còn húc đầu vào bàn anh nữa chứ. Tôi đã thầm nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ muốn thuê một người như tôi làm phụ tá."

"Uầy," Seokjin lên tiếng, cuối cùng cũng dời mắt khỏi Namjoon để nhìn vào màn hình máy tính bản thân. Anh kiểm tra email. "Lúc đó tôi đã thầm nghĩ rằng nếu thuê cậu, cậu có thể húc tôi vào cạnh bàn mãnh liệt như cách cậu húc đầu vào nó vậy."

Anh không thèm nhìn qua Namjoon, một cách chủ đích, trong tầm một hay hai giây gì đó trước khi khẽ liếc mắt qua hướng người kia và bắt gặp Namjoon, không có gì bất ngờ,mang vẻ mặt như đất trời sụp đổ. Anh hoàn toàn có thể hiểu được biểu cảm mắt trợn trừng kinh hãi của cậu, nhưng khi tia nhìn gặp phải ánh mắt của Seokjin thì cậu sặc, ho sặc sụa vào tay vài lần, rồi mau chóng tập trung trở lại vào màn hình. Môi Seokjin giãn ra rộng tới mang tai nhưng anh cố không cười thành tiếng, vì sự chú tâm của anh trượt từ nỗi ngượng ngùng trên gương mặt Namjoon đến những con số treo trên đầu cậu. Anh thở dài, thườn thượt và bế tắc.

"Anh có kẻ thù nào không?" Yoongi đã hỏi anh. "Anh nghĩ rằng có cái gì khiến kẻ khác muốn hãm hại anh không?"

Lá thư được gửi đến đơn vị của Jungkook. Con mắt thứ ba trên tam giác. Hoa được gửi đến văn phòng của anh. Seokjin đã khá chắc chắn rằng mình biết nạn nhân tiếp theo sẽ là ai, nhưng sự giác ngộ đó khiến anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh nuốt khan.

Người đó sẽ là Namjoon.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" cậu bất chợt hỏi, và Seokjin giật người quay lại thực tại, anh ép mình thả lỏng khỏi áp lực đang đè nặng lên đôi mày. Anh nhìn qua bên kia phòng, nơi Namjoon đang chăm chú nhìn anh, vẻ mặt hơi lẫn lộn giữa lo lắng và tò mò. "Tự nhiên trông anh căng thế."

"Tôi nghĩ về cậu đó," Seokjin trả lời, nhẹ hẫng, gọn lơ, tỉnh bơ, hay đúng hơn là anh mong vậy. Nhưng không, anh hoàn toàn có thể nghe ra giọng mình nghẹt cứng đến mức nào. Như thể anh đang nắm thanh quản của mình bằng hai ngón tay rồi kéo giãn nó ra, kéo hết mức có thể, và giữ chặt ở điểm nó sắp đứt đoạn. Giọng anh nghe nặng nề hết mức, thứ sức nặng mà anh chẳng thể giấu diếm nổi nữa. Namjoon cũng không mù quáng đến nỗi chẳng nhận ra.

"Cụ thể là cái gì về tôi?"

Seokjin dấp ướt môi và dời mắt khỏi ánh nhìn sáng rực của Namjoon. "Vụ án hiện tại," anh thở hắt ra, đột ngột thay đổi chủ đề, "nó làm tôi rối tinh. Mười ngày giữa hai vụ án đầu tiên. Vậy cậu nghĩ xem còn bao lâu thì vụ thứ ba diễn ra?"

"Anh có chắc là sẽ có vụ thứ ba?"

Seokjin gật đầu, nhưng không rõ Namjoon có nhìn mình để thấy cái gật đầu đó hay không. "Chắc. Hình tam giác. Có số một, số hai La Mã, và con mắt trên đỉnh... con mắt thứ ba. Một, hai, ba. Hung thủ đang cảnh cáo chúng ta. Và sau đó ai biết còn chuyện gì xảy ra nữa? Biết đâu sẽ có vụ thứ tư."

Anh không nghe thấy động tĩnh gì từ Namjoon ngoại trừ vài tiếng sột soạt, thế nên anh liếc mắt qua và bắt gặp cậu ta đang hí hoáy gì đó trên một mảnh giấy. Cậu đặt bút xuống bàn rồi đứng dậy, sải bước nhanh đến chỗ Seokjin, đập tờ giấy xuống bàn.

Đó là một bản chép lại bức vẽ nặc danh được gửi tới đồn cảnh sát. Namjoon kê nửa mông lên cạnh bàn Seokjin và vươn tới để gõ ngón tay xuống hình vẽ con mắt. "Đó là con mắt thứ ba, hẳn rồi. Nhưng nếu bảo rằng thủ phạm đang đếm số nạn nhân, thì có thể anh đã đọc nó sai cách rồi. Nó không phải là một, hai, ba. Mà là ba, hai, một."

Seokjin chu môi.

"Con mắt thứ ba trên đỉnh," Namjoon nói khi chỉ vào con mắt. "Con số hai La Mã," cậu chỉ vào kí hiệu bên góc trái tam giác, "và con số một. Nó đang đếm lùi, không phải điểm số. Sẽ chỉ có 3 vụ án mạng thôi."

Namjoon ngồi thẳng dậy, Seokjin khẽ liếm môi.

"Hừm, sẽ là hai nếu chúng ta ngăn được vụ thứ ba."

Seokjin nhìn lên Namjoon, và Namjoon nhìn xuống Seokjin. Chỉ một khắc thật ngắn, vì cậu đột ngột quay đi khỏi vẻ mặt căng thẳng và khẩn trương của Seokjin trước khi bật người khỏi cạnh bàn.

"Chúng ta phải tìm ra... là ai và khi nào thì hung thủ sẽ ra tay. Tôi cảm thấy lời giải nằm ngay trong lá thư này như lần đầu tiên, nhưng... tôi không mường tượng được nó là cái gì," Namjoon thở dài khi vòng trở lại bàn của mình.

Ai sẽ bị sát hại, Seokjin biết đó là Namjoon. Khi nào hắn ra tay, Seokjin biết chính xác là sáu mươi sáu ngày nữa. Seokjin mím chặt môi, bằng tất cả tình cảm đang giúp anh tiếp tục chống chọi tại đây, Seokjin quyết định im lặng.

"Anh lại nghĩ gì nữa vậy?" Namjoon lại hỏi khi ngồi xuống, tay vuốt phẳng lại cà vạt trước ngực.

"Cậu có vẻ sốt sắng quá nhỉ," Câu hồi đáp của Seokjin nghe trống rỗng và mệt mỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Tôi rất hân hạnh được biết những gì đang diễn ra trong đầu anh."

Seokjin ép mình nhoẻn cười. "Lần trước cậu nói gì nhỉ...? Nhiều thứ quý giá nhưng đang bị tầng tầng lớp lớp cứt bò bao quanh hả?"

Anh không rõ mình có đang tưởng tượng ra chút ửng hồng đang đậu trên gò má Namjoon không nữa. "Ừm," Namjoon thừa nhận, và Seokjin cố giữ cái cười trên môi cho đến khi kéo sự tập trung về màn hình máy tính. Namjoon dễ thương thật, dễ thương đến mức Seokjin không chịu nổi, nhưng tiếc quá, cậu đã lầm to rồi. Đúng là có tầng tầng lớp lớp những thứ cứt bò tệ hại bên trong não bộ khốn khổ của Seokjin, nhưng tất cả chỉ có thế thôi. Rất nhiều lớp cứt bò, cứt bò mọi hình thù thể dạng kích thước khác nhau. Chỉ có thứ quý giá mà Namjoon nhắc đến là chẳng hề tồn tại.

Điện thoại anh chợt reo, khiến Seokjin giật mình khỏi suy nghĩ miên man. Anh vội nhìn xuống, quay đi khỏi nét hồng hồng trên má Namjoon và tập trung vào màn hình điện thoại. Là Yoongi. Seokjin huýt sao khẽ trước khi nhấn nút nghe cuộc gọi và áp vào tai.

"Yo. Gì đó?" anh cất giọng hỏi trước khi kịp nhìn thấy Namjoon đã chùi sạch cái cười nho nhỏ lẫn vẻ ửng hồng khỏi nét mặt, tiếp tục nghiêm túc làm việc. Seokjin khẽ liếm môi và quay lại nhìn vô định vào màn hình máy tính.

"Này. Sao như chết nửa cái mạng rồi vậy," Yoongi khùng khục cười từ bên kia đầu dây.

Uầy, Yoongi nói cũng không sai. Đằng nào anh cũng là thần chết mà. Anh khúc khích cười cay đắng. "Ờm. Thì thế chứ gì," anh bông đùa, nhưng khi Yoongi cười đáp trả thì Seokjin lại thấy mất hứng.

"Cơ mà, tôi gọi để nói với anh chuyện bản thân tôi không thể ngừng nghĩ về lá thư. Phiên xử Lee Mirae đã bị dời lại vì chuyện đó, nhưng hầu như ai cũng bít bùng cả rồi. Không có manh mối gì hết."

"Ừm, bên này cũng vậy," Seokjin thừa nhận.

Anh nghe tiếng Yoongi thở dài. "Dù sao thì, tôi muốn anh cùng phụ tá của anh điều tra một chút. Chiều nay, hai người có thể đến hiện trường của nạn nhân đầu tiên. Đội của tôi đã quần nát rồi, nhưng tôi hi vọng anh cùng phụ tá của mình có thể nhìn ra cái gì đó mà chúng tôi đã bỏ lỡ."

Seokjin nhíu mày và dẩu môi. "Tại sao chúng tôi lại phải đi điều tra- à mà thôi, được," anh chấp thuận và đưa tay vò tóc. "Sau bữa trưa tôi sẽ đến đó luôn nếu kịp."

"Ổn định đấy. Chúng ta phải chơi khô máu trước khi có thêm ai đó mất mạng."

"Ừm," anh thở dài, tạm biệt Yoongi rồi cúp máy. Anh ngẩng lên định thông báo lịch trình cho Namjoon thì bắt gặp cậu đã nhìn mình chăm chú. "Ừm thì, chiều nay chúng ta sẽ đến xem xét hiện trường của vụ án mạng đầu tiên," anh nói.

Namjoon chỉ chậm rãi gật đầu. "Hiểu rồi. Thêm kinh nghiệm thực tiễn. Tốt."

"Tôi sẵn sàng cho cậu tí kinh nghiệm thực tiễn đây, muốn thì cởi quần ra."

"Seokjin-ssi, quá đáng rồi nha."

"Ừm thôi, xin lỗi mà."

Nhưng rồi anh nghe Namjoon cười phá lên, và nó có vẻ phần nào cũng làm mớ cứt bò trong não anh thấy sáng sủa lên chút ít.

Seokjin vấp chân trên bậc thang dẫn vào khu kí túc nơi Jang Jaewon đã ở trước khi bị giết. Anh có thể đã té cắm mặt, đập răng vào bậc thang khi bổ nhào về trước, nếu Namjoon không kịp phản ứng nhanh lẹ chồm về trước và chụp lấy eo Seokjin, giữ anh đứng vững lại. Nhịp tim Seokjin hỗn loạn mất một phút trong lồng ngực khi bị mắc kẹt giữa nỗi sợ bị hủy dung khi đập mặt xuống bật thang và cách Namjoon đang ôm lấy anh thật chặt. Nhưng cậu nhanh chóng buông anh ra, và Seokjin đứng thẳng dậy, cố cười cho qua chuyện.

"Anh ổn chứ?" Giọng nói ấm mượt của Namjoon rót vào tai anh, ngọt ngào và nhẹ hẫng.

"Ừm. Hẳn rồi," Seokjin gượng cười, rốt cuộc lại nghe ra gượng gạo run rẩy thế nào. Anh cắn môi và dậm chân leo tiếp lên bậc thang để tự giấu đi vẻ xấu hổ, nhưng anh cảm thấy bàn tay Namjoon luồn qua bắp tay mình, nắm ngăn anh lại.

"Này. Seokjin-ssi."

Seokjin mím chặt môi. Anh đặt một chân dưới, một chân trên bậc thang cao hơn. Anh khựng lại, giữa nửa chừng cầu thang và do dự, nhưng anh chẳng rõ vì lí do gì. Anh nuốt nghẹn và giả sử rằng, dù có bao nhiêu thứ xúc cảm suy nghĩ rối bời vần vũ bên trong tâm trí cùng bấy nhiêu cát bụi vụn vỡ rác rưởi tệ hại chậm chạp tích tụ sau ngần ấy năm, anh đều phải dẹp nó qua một bên, một lần nữa, và anh quay lại. Anh xoay eo, nhìn xuống Namjoon. Đôi mày cậu chèn khít vào nhau.

"Tôi muốn biết," cậu mở lời, và giọng nói trầm sâu ấm áp ấy lần nữa xoa dịu anh, "trước khi chúng ta vào trong đó, anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy."

Namjoon đã hỏi câu đó bao nhiêu lần rồi? Nó khiến đầu anh đau buốt khi cố gắng nhớ và hồi tưởng. Nó càng khiến anh đau đớn hơn khi tự hỏi mình vì sao. Đã bao nhiêu lần Seokjin vô tình trượt ngã và khiến mọi thứ trở nên quá mức hiển hiện rằng rõ ràng đang có thứ gì đó phiền nhiễu anh, trì trệ anh xuống? Thứ gì đó quá sức nặng nề đến mức anh không thể gồng gánh thêm nữa. Mẹ anh đã có lần nói rằng, cuộc sống này sẽ không bao giờ đối xử tệ với anh, không để anh phải gánh chịu thứ gì đó quá sức mình chịu đựng, và thật ngu xuẩn là sao khi đó anh đã thất sự tin. Ngu ngốc làm sao để đeo bám vào thứ hi vọng hão huyền đó. Chẳng phải mẹ anh đã mất đi thị giác quá sớm hay sao? Rồi cũng sắp phải kết thúc cuộc đời mình quá sớm? Chẳng phải mẹ đã nói bà có thể san sẻ thứ gánh nặng đó cùng cha của Jungkook, nhưng rồi khi ông ấy cũng qua đời thì sao? Gánh nặng ấy lại đè lên bà nhiều hơn gấp mười lần, và bà vẫn phải một mình gồng gánh nó.

Seokjin không thể mường tượng nổi bà làm sao có thể chịu đựng được sự mất mát đó không chỉ một, mà là hai lần. Seokjin không nhớ gì nhiều về cha mình, lúc ông mất anh còn quá nhỏ, nhưng mẹ anh thì vẫn nhớ. Bà luôn giữ nó trong tim. Bà ôm giữ mọi thứ về mình. Bà chịu đựng tất cả một mình cho đến khi không còn chịu nổi nữa, và sinh mệnh của bà cũng trôi tuột khỏi tay.

Anh đã mất cha, anh cũng đã mất cả người cha của Jungkook. Anh đã mất mẹ, và giờ đây anh sắp đánh mất cả Namjoon. Đôi mắt này là thứ gánh nặng anh nghĩ mình chẳng thể gồng gánh nữa. Anh không còn chút hi vọng nào. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi đôi vai anh cũng đổ sụm như một phiến đá mục rưỡng già cỗi, dưới tất cả những sức nặng khủng khiếp kia. Những gì còn lại trong tay anh lúc này, chỉ là sự trì hoãn cho nỗi tuyệt vọng.

Thế nên anh hé môi và cố trì hoãn nó càng lâu càng tốt,  anh không muốn phải bơm vào Namjoon thứ nọc độc đang giết chết mình.

"Đừng có mà nói xàm cho qua chuyện," Namjoon cảnh báo trước cả khi Seokjin kịp nói gì. Đôi mày cương nghị trĩu xuống, nghiêm túc đầy cứng cỏi. Không hề suy xuyển.

"Tôi chỉ đang nghĩ về hung thủ là ai thôi," Seokjin né tránh, quay lưng tiếp tục đi lên cầu thang. Namjoon không hề nới lỏng gọng kiềm.

"Tôi từng thấy anh đâm đầu vào những vụ khó nhằn hơn thế này. Nhưng lần này khác lắm. Rõ ràng là có gì đó."

Seokjin mím chặt môi, thật chặt, như thể chuyện đó có thể giúp anh không vỡ òa. "Tôi... đang có tang. Nhưng đừng lo quá, tôi sẽ vượt qua sớm thôi. Tôi hứa. Xin lỗi vì đã làm cậu lo."

Cái siết quanh bắp tay anh nới lỏng dần, chỉ một chút thôi, nhưng cậu chưa buông hẳn. "Đừng xin lỗi tôi," Namjoon dịu dàng nói, và bước thêm một bậc cầu thang. "Tôi chỉ mong anh an ổn. Nếu có chuyện gì tôi có thể giúp... hay thậm chí khi anh muốn xả lũ và cần ai đó lắng nghe... thì có tôi đây. Lúc nào cũng được. Bao nhiêu cũng được."

Seokjin quay lại, và Namjoon thả tay anh ra. Anh nhìn xuống Namjoon, đứng lặng dưới anh một bậc thang, và anh cố đánh giá vẻ mặt của người ấy. Biểu tình của cậu đan xen giữa lo lắng và chút gì đó như thương cảm, Seokjin có thể nhận ra bằng thứ cảm giác tệ hại hết mức của mình, nhưng cậu ấy thực sự vô cùng chân thành và thật lòng.

"Tôi biết cảm giác phải kiềm hãm mọi thứ trong lòng là như thế nào," Namjoon nói tiếp, "Anh cũng chỉ là một người bình thường. Anh không thể một mình kiềm giữ tất cả. Anh không phải là một ốc đảo, tôi hứa đấy. Anh có thể bỡn cợt và cố đẩy người khác ra khỏi mình nhiều bao nhiêu cũng được, nhưng anh chắc chắn không phải là một ốc đảo."

Trong khoảng khắc ấy, trong Seokjin cuộn lên thứ khao khát to lớn dâng trào để nhào vào vòng tay Namjoon, rồi vỡ òa tất cả, tuôn ra hết mọi thứ đang làm anh phiền não, từng làm anh phiền não và khiến anh kiệt quệ. Nó nhấn chìm anh như nước lũ, từng con sóng xô trào toan đập vỡ nhân dạng con người của anh. Anh cảm nhận nó rõ ràng trên từng thước da, rũ rượi và mềm oặt, như thể từng ngôn từ Namjoon thốt ra đều khoét vào da thịt anh từng lỗ sâu hoắm và khiến mọi thứ tuôn trào ào ạt. Anh hít một hơi thật sâu qua mũi, rồi thở hắt ra, buộc những cơn sóng đó phải bình lặng lại.

Anh đang đứng trên bờ cát, con nước lớn đã dâng tận gối. Anh mắc kẹt trên một ốc đảo, còn nước cứ dâng cao dần đều, và anh phóng tầm mắt thật xa nơi dằn dặt dải nước xanh thẳm phía trước mặt. Đến một ngày, con nước sẽ xô ngã và nhấn chìm anh. Đến một ngày. Gánh nặng trên vai này anh sẽ không còn gồng gánh nổi nữa, và đến một ngày, chúng sẽ khiến anh vụn nát, nhưng anh sẽ tiếp tục chiến đấu, anh nhất định không khuất phục, cho đến tận phút giây cuối cùng, khi ngày đó tới.

"Cảm ơn cậu, Namjoon," anh đáp lại nhẹ nhàng, và mỉm cười. Namjoon không cười lại với anh. "Tôi sẽ nhớ lời đề nghị đó. Nhưng giờ, chúng ta phải điều tra trước đã."

"Hẳn rồi," Namjoon thở dài.

Căn phòng trông chuẩn mực như bất kì phòng kí túc của một sinh viên trạc tuổi hai mươi nào. Nhỏ hẹp, và hơi bừa bẩn. Một căn bếp bé xíu nằm cùng khu vực sinh hoạt bé tẹo, có ba cửa trong phòng; hai cửa dẫn đến phòng ngủ và một cửa vào phòng tắm. Vào ngày mười ba tháng Mười Hai, Jang Jaewon đã bị sát hại trong chính phòng ngủ của mình khi bạn cùng phòng đang đi vắng. Cậu bị chuốc thuốc trước khi bị cắt cổ họng. Không có dấu hiệu kháng cự - mọi thứ đều thể hiện một vụ giết người dễ dàng suôn sẻ.

Seokjin mở cửa dẫn vào phòng ngủ, tay đã đeo bao tay kĩ lưỡng, phía sau có Namjoon nối gót. Đã ba tuần trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra, nhưng cảnh sát rõ ràng vẫn giữ nơi này hoàn toàn sạch sẽ. Không có một chút bụi bặm nào bám lại.

"Toàn bộ phòng đều đã được soi vân tay, từ trần đến kẹt. Không tìm thấy gì hết," Namjoon nhắc lại khi cả hai cùng bước vào. "Không một dấu vân tay nào. Hắn chắc chắn cũng đủ khôn ngoan để đeo găng tay."

Seokjin lắc đầu. "Không, gã này là một tên điên. Hắn có thể đeo găng hoặc không. Nhưng hắn... kì thực, hắn đã chùi sạch mọi dấu vân tay trong nhà. Không chỉ trong căn phòng này, mà cả trong phòng của Hong Haejoo nữa."

Namjoon chậc lưỡi. "Ồ, phải. Tôi có nhớ đọc qua trong bản báo cáo hiện trường, nhưng lại không nghĩ nhiều về nó... mọi thứ đều đã được lau sạch khi cảnh sát đến giám định hiện trường."

"Ý tôi là, lau sạch hết vì sợ để lại dấu vân tay thì có thể hiểu đi. Nhưng tên này lau sạch cả tủ sách, từng gáy sách bìa sách, và cả nóc kệ. Làm cái đéo gì mà phải đụng tới nóc kệ sách nếu chỉ định đến đây giết người cơ chứ?" Seokjin thận trọng nhận xét khi đi vào giữa căn phòng.

"Vậy ra hắn là một kẻ cuồng sạch sẽ. Hoặc một tên điên, như cách anh gọi," Namjoon công nhận.

Seokjin thở hắt một hơi và nhìn quanh căn phòng. Kệ sách ở một góc phòng hoàn toàn sạch sẽ, nguyên vẹn. Toàn bộ sách trên kệ đều có vẻ là sách cũ. Ba mảng tường nơi được dán hoa giờ đã được tháo xuống, trống trải hoàn toàn. Chiếc giường nơi nạn nhân được tìm thấy được dọn sạch, sắp xếp gọn ghẽ. Chỉ mới ba tuần trước, Jang Jaewon đã được phát hiện tử vong trên nó, cổ họng và ngực bị rạch cứa. Seokjin với tay vào túi và lôi ra tấm ảnh chụp thi thể, tiếp tục phân tích nó. "Hắn là một kẻ cuồng sạch sẽ mà lại để lại một mớ vết chém hỗn độn trên ngực nạn nhân. Bình thường, khi hung thủ gây ra những thương tích vô nghĩa trên thi thể nạn nhân sau khi gây án, tức là giữa hung thủ với nạn nhân phải có thù hận sâu sắc... nhưng Jang Jaewon chỉ là một sinh viên nghèo chẳng có lấy một kẻ thù. Và dẫu có đi nữa, thì hoàn toàn không có mối liên hệ nào giữa cậu ta với Hong Haejoo."

"Lỡ như hung thủ có thù hận với Jang Jaewon, và Hong Haejoo bị giết để đánh lạc hướng? Làm chúng ta mất dấu?" Namjoon gợi ý, đút tay vào túi quần.

"Uầy, nếu cậu muốn nghĩ theo hướng đó, vậy thì cậu nên xem xét lại rằng Hong Haejoo mới là nạn nhân bị hắn thù ghét sâu sắc. Jang Jaewon bị giết nhanh chóng. Hong Haejoo bị đánh tới chết. Nếu nhìn hướng nào, cô bé mới là kẻ bị hung thủ căm thù... nhưng ai lại làm như vậy với một em bé gái chứ?"

"Bệnh hoạn," Namjoon rùng mình.

"Cái đó thì chắc chắn rồi."

Seokjin tiếp tục nhìn quanh căn phòng, xem xét kĩ lưỡng các mảng tường nơi còn dính những mẩu keo của băng dính được dùng để dán hoa lên còn sót lại. Anh nhìn qua những bức hình trong tay vài lần trong khi đi quanh phòng.

"Cảnh sát nhận được lá thư ba ngày trước, cảnh báo về vụ ám sát," Namjoon lên tiếng sau tầm mười phút, và Seokjin ngẩng lên nhìn qua phía bên kia phòng nơi cậu đang đứng, nghiền ngẫm trước kệ sách. "Một ô chữ không ai giải được cho đến tận sau vụ án mạng diễn ra, câu trả lời là tên nạn nhân. Và giờ, chúng ta nhận được một lá thư nữa, như thể là đang báo trước vụ giết người thứ ba."

"Ừm," Seokjin tán đồng, chau mày chờ đợi Namjoon nói tiếp.

"Tại sao hắn không gửi thư cho cảnh sát để báo trước vụ giết người thứ hai?"

Seokjin chu môi. "Có lẽ hắn không muốn vụ thứ hai được biết trước."

"Nhưng hắn muốn báo trước vụ thứ nhất. Và vụ thứ ba. Tại sao lại bỏ qua vụ thứ hai?"

"Có lẽ là..." Seokjin luận suy, khoanh tay trước ngực, "Có lẽ lời cảnh báo chính là những bông hoa."

"Không," Namjoon lắc đầu, "những bông hoa không phải để cảnh báo nếu chỉ áp dụng cho một lần. Ba bó hoa trên mỗi bức tường chẳng có nghĩa gì hết. Nó chỉ có nghĩa khi vụ án thứ hai đã diễn ra, và chỉ còn hai bó. Chỉ lúc đó ta mới có thể nói rằng những bó hoa trong vụ đầu tiên là dự báo cho những vụ sau này."

Namjoon xoa cằm như thể đang nghiền ngẫm dữ dội, và Seokjin không rời mắt khỏi cậu. Anh có thể nhìn thấy não bộ Namjoon đang nhiệt huyết bừng bừng, xung điện lan tỏa khắp người cậu, và Seokjin ước gì mình đang không quá bận lòng. Anh ước gì mình có thể là người đàn anh mà Namjoon ngưỡng mộ. Anh không hề muốn làm Namjoon thất vọng, nhưng ngay lúc này anh cảm thấy quá mức ùn tắc chẳng thể nào bắt kịp nữa. Anh thở dài và cố buông bỏ mọi thứ. Bước đến gần Namjoon chỗ kệ sách.

"Tôi nghĩ là," Namjoon bắt đầu nói khi Seokjin đến bên cạnh, "đã có thông điệp nào đó được gửii đi. Chỉ là chúng ta chưa nhận được."

Cậu nhìn sang Seokjin như thể cậu vừa mới tìm ra một ý tưởng hay ho và cậu không biết Seokjin đang cân nhắc gì về nó. "Anh thì nghĩ sao?"

Namjoon lướt mắt đi và vươn tay lên, nhẹ nhàng vuốt một ngón tay đeo găng lên gáy một quyển sách nằm gọn trên kê. "Lời cảnh báo đầu tiên là một ô chữ. Thứ hai là... tôi đách biết nó có thể là cái quỷ quái gì. Nhưng nó được viết trên giấy, và nó như một câu đố tượng hình. Chúng ta chỉ không có thông tin ngay lúc này để giải ra. Mọi manh mối đều liên quan đến chữ. Và đây..." cậu chỉ tay về kệ sách, "Chúng ta có rất nhiều chữ ở đây."

Seokjin đếm sơ qua – có đến bảy mươi bốn tập truyện tranh. Chúng được nhét chật cứng đến nỗi khi anh định lấy một quyển ra thì cũng phải kéo lên theo chiều dọc. Anh lướt qua những trang giấy, dù bản thân tự cảm thấy vô nghĩa. Anh chỉ muốn làm gì đó cho bận tay trong lúc suy nghĩ xem phải làm gì kế tiếp. Sẽ tốt biết bao nếu có thông điệp nào đó chèn giữa mấy trang sách này, kiểu có hẳn dòng chữ HONG HAEJOO viết thật to thật đậm bằng bút lông trên nó, nhưng cái đó thì hi vọng hão huyền quá rồi. Theo tài liệu giám định chuyên sâu, mọi quyển sách đều đã được kiểm tra, và từng trang đều không có dấu vết, không bị ảnh hưởng gì.

Hoặc biết đâu, như Namjoon đã gợi ý, vẫn có thông điệp ẩn nào đó trong này được giấu theo cách mà cảnh sát không thể nhận ra, thứ gì đó trông bình thường như một tờ đánh dấu trang, có lẽ, nhưng thực sự không tìm thấy gì trong mấy quyển này hết. Jang Jaewon không dùng đồ đánh dấu trang.

Anh lại nhìn quanh phòng. Ngưỡng cổ về sau và có vẻ đã trở nên hơi bế tắc với mọi thứ. "Chắc chắn phải có gì đó ở đây, vậy thì... ở đâu kia chứ..." anh lẩm nhẩm khẽ một mình. "Dưới thảm lót sàn...? Không, chỗ đó cũng được kiếm tra rồi. Giấy dán tường chăng..." anh lướt qua một dọc, nhưng rồi anh tự khựng người. "Khoan," anh quay qua Namjoon. "Hắn gửi ô chữ thẳng đến chỗ cảnh sát. Hắn muốn thông điệp được tìm thấy. Ban đầu hắn đã không giấu, vậy thì tại sao giờ lại giấu?"

Namjoon trông có vẻ hơi chậm nhịp. "Nếu hắn muốn nó được tìm thấy, thì sao giờ chúng ta vẫn chưa thấy?"

"Bởi vì hắn muốn trêu đùa chúng ta. Muốn cho thấy chúng ta dưới cơ hắn. Hắn gửi một ô chữ, chúng ta không giải được, sau đó Jang Jaewon bị giết. Hắn để lại một thông điệp khác, và chúng ta không tìm thấy, rồi Hong Haejoo cũng bị sát hại nốt."

"Vậy thì..." Namjoon vểnh môi, "Thông điệp ắt hẳn rất hiển nhiên... ngay trước mũi chúng ta. Thứ đầu tiên chúng ta nhìn thấy. Bời vì ô chữ là biến số đầu tiên trong vụ án đầu tiên. Nên... thông điệp lần này phải là thứ đầu tiên chúng ta nhìn thấy."

Seokjin cau mày dữ dội, anh hơi cảm thấy cơn nhức đầu cuộn lên từ giữa vết nhăn trên trán, thế nên anh nhắm mắt lại thật chặt. Hít một hơi sâu, và thở ra qua môi.

Anh tưởng tượng mình là bạn cùng phòng với cậu ta. Anh không nói gì với Namjoon khi đột nhiên chạy ra khỏi phòng ngủ, và ơn trời là Namjoon cũng không thắc mắc vặn vẹo gì anh.

Anh đứng giữa không gian phòng khách chật hẹp. Anh tưởng tượng mình gọi tên Jang Jaewon và tưởng tượng không nghe thấy tiếng trả lời. Sau đó anh đi đến phòng ngủ, cánh cửa đang đóng. Anh nắm lấy tay nắm cửa, rồi mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt là bức tường đối diện cửa. Anh tưởng tượng bó hoa bỉ ngạn dán dính ngay tầm mắt.

Nhưng nó không phải là mớ hoa. Anh biết chắc chắn như thế. Những bông hoa không phải là thông điệp. Nó phải là thứ gì đó có thể viết ra, cấu thành câu chữ hay con số. Vậy nên anh lướt mắt khỏi bó hoa giả định trên tường, và thứ tiếp theo khiến anh chú ý chính là thi thể nhầy nhụa tơi tả trên giường. Jang Jaewon nằm ngửa trên nệm, cổ họng bị rạch toác, mắt bị móc đi, và hàng mớ những vết chém ngang dọc trên ngực.

Seokjin nhìn xuống bức ảnh lần nữa. Xoay chuyển bên này bên kia, nhìn thật gần, rồi đưa ra xa.

"Này, Joon. Là tôi bị ngáo, hay là mấy vết cắt này... trông có vẻ như kí tự..."

Namjoon lập tức nhào đến cạnh anh, nhướn qua vai anh mà nhìn. Cậu không nói gì hết, và Seokjin tự hỏi liệu cậu ta có đang nghĩ đến lời đáp mà anh đang mường tượng ra.

"V... C... I?" Seokjin tự lẩm nhẩm. "Cái đó là chữ L? Và cái đó... chữ X? Một vài cái lại thẳng hàng..." anh thở hắt ra và nhắm mắt một lúc. Nhưng có gì đó lóe sáng trong tâm trí anh và anh giật mình mở mắt. Anh kẹp bừa mấy tấm ảnh vào dưới cánh tay trong khi lục túi lấy điện thoại ra để lần tìm ảnh chụp bức thư thứ hai. Kí hiệu bên góc trái tam giác là số hai La Mã.

"Này, Joon. Cậu giỏi số má lắm đúng không," Seokjin nhỏ nhẹ nói khi đưa bức ảnh cho Namjoon. "Mấy chữ số La Mã này là sao?"

Namjoon cầm lấy tấm ảnh từ tay Seokjin nhưng anh có thể cảm thấy ánh mắt Namjoon vẫn nhìn mình chăm chăm, thế nên anh ngẩng lên. Và anh thấy Namjoon nhẹ cười với mình. "Tôi biết là anh sẽ tìm ra gì đó mà."

Cậu cầm lấy tấm hình và săm soi. Tia mắt cậu lướt qua nó vài lần trước khi cậu ngồi xuống, xếp bằng trên nền nhà, lôi ra cây bút và quyển số nhỏ. Cậu lật ra một trang mới tinh và bắt đầu nghuệch ngoạc viết.

Seokjin cũng cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu sau ít phút, nhưng lúc đó Namjoon đã ghi ra kha khá những thứ trong đầu. Anh ngồi đó và nhìn Namjoon bung xõa hết tư duy.

XCVII – 97

CI – 101

CCXXXVII – 237

LXIII – 63

CCLVI – 256

XXXII – 32

CLIV – 154

CXCII – 192

CCI – 201

CCXL – 240

"Đó là tất cả những tổ hợp có vẻ có nghĩa," Namjoon thở một hơi khi ngả ra sau, nhưng lại mau chóng chớp mắt nhìn qua bức hình phòng khi lại tìm được thêm kí tự số La Mã nào trên ngực Jang Jaewon nữa, rốt cuộc là không. Cậu đưa quyển sổ cho Seokjin như thể nó sẽ đem đến ý nghĩa gì đó cho anh. "Dĩ nhiên, cũng có khi chúng ta chỉ đang quẩn quanh vô nghĩa."

Seokjin thở dài. "Và mọi thứ không xoay chuyển được gì trừ phi chúng ta tìm ra ý nghĩa của chúng. Nếu như chúng thực sự có nghĩa."

Namjoon cũng thở dài, ngả người ra sau. Cậu chống tay xuống sàn và bắt đầu quay nhìn khắp căn phòng. Trong một khoảng khắc không ai trong hai người họ nói gì nhưng cả hai đều đang tự suy ngẫm lại mọi thứ, rốt táo để tìm câu trả lời có thể thỏa mãn được tất cả, bởi vì ngoài lúc tìm ra cách giải mã được lời nhắn để lại sau vụ án đầu tiên đến nay, họ chẳng thể giải được thông điệp nào khác từ những manh mối gần đây. Và Seokjin biết mình không nên hi vọng, nhưng anh có thực sự ước rằng mình đã hiểu sai tam giác đó. Anh nhìn qua Namjoon và cầu nguyện phát điên rằng mình đã lầm. Namjoon thì đang nhìn chăm chú vào kệ sách, không chớp mắt.

"Namjoon?" Anh khẽ gọi, nhưng Namjoon không dời mắt khỏi đống sách kia. "Có gì không ổn à?"

"Ừm..." Namjoon nói nhỏ, "Không, ý tôi là. Nhìn xem," cậu nhấc một tay khỏi sàn để chỉ vào kệ sách. Seokjin chầm chậm nhìn theo ngón tay cậu nhưng thực tình không biết Namjoon đang muốn anh nhìn vào cái gì. "Kệ sách của Jang Jaewon có đủ các tập của bộ Bleach."

Seokjin nheo mắt để nhìn gáy của mấy cuốn sách. Namjoon nói không sai.

"Nhưng có một tập bị thiếu. Tập hai mươi hai. Nó bị thay bởi một cuốn khác," Namjoon chỉ ra, rồi đứng lên đi đến chỗ kệ sách. Cậu lấy cuốn sách ra khỏi kệ, và lật qua từng trang, và phần nào đó trong Seokjin mong sẽ thấy gì đó từ cuốn sách, một ghi chú, một lời nhắn nghuệch ngoạc, nhưng chẳng có gì. Namjoon lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm gì đó. "Cuốn sách này có cùng số trang với tập hai mươi hai của Bleach. Hai trăm mười sáu trang."

"Có kẻ nào đã thay thế nó bằng một quyển sách có số trang tương đương... để tủ sách không bị hổng," Seokjin lẩm nhẩm.

"Tên hung thủ. Hắn rất chi li," Namjoon nói, và quay về chỗ ngồi để lấy quyển sổ của mình. "Tôi dám đánh cược mà bảo rằng đây có thể chính là lời nhắn được để lại."

Cậu nhìn vào sổ. Con số đầu tiên được viết là chín mươi bảy. Namjoon lật sách cho đến khi tới trang chín mươi bảy và cậu nhìn vào từ đầu tiên, viết nó xuống trang giấy trong sổ. "Có vài số trong này lớn hơn hai trăm mười sáu... vậy có thể chúng ta phải tìm hiểu thêm. Hai trăm ba mươi bảy... nếu trừ lại hai trăm mười sáu, chúng ta sẽ có trang hai mươi mốt. Mình sẽ thử dùng cách đó cho những số lớn hơn hai trăm mười sáu," cậu tự nói một mình. Seokjin sau này chắc chắn phải bảo cho Namjoon biết rằng bây giờ anh đang bị cậu hớp hồn đến cỡ nào, nhìn cậu bùng nổ với những ý tưởng, và chẳng cần biết cậu đang đi đúng hướng hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Namjoon thật tài giỏi, và Seokjin không có gì để phủ nhận hết. Anh chỉ chăm chú nhìn Namjoon mày mò công việc của mình.

97 – heart

101 – ordinarily

21 – end

63 – gesture

40 – charismatic

32 – another

154 – even

192 – justified

201 – or

24 – together

Cậu đặt cuốn sách trở lại chỗ của nó trên kệ rồi ngồi xuống. Seokjin cũng làm theo. "Nếu chúng ta lấy ra chữ cái đầu tiên trong những từ này..." Namjoon suy luận, viết xuống kết quả. "chúng ta có... hoegcaejot."

"Nghĩa là đếch-hiểu-con-mẹ-gì-hết, Namjoon à."

Namjoon quê độ mím chặt môi, cố hết sức để không đỏ mặt khi bị anh chọc quê nhưng ngay khi đó một tia sáng bật tưng trong suy nghĩ của cậu. "Khoan. Mấy chữ này... có chút... liên tưởng đến... tên của Hong Haejoo. Chỉ khác có ba chữ thôi."

Seokjin liếm môi. "Phải... nhưng ba trên tổng số mười là quá nhiều. Lời nhắn đầu tiên của hung thủ chủ đích xác tên Jang Jaewon. Trừ khi cái này đánh vần ra đúng tên Hong Haejoo, không thì giả thuyết của cậu cũng vứt. Nó không đáng gọi là thông điệp."

Anh suýt nữa phụt cười khi nhìn vẻ tiu nghỉu của Namjoon. "Tôi nghĩ... Tôi nghĩ mình đã tìm ra gì đó rồi. Trùng hợp nhiều thế mà."

"Nếu không khớp, thì nó vẫn không khớp," Seokjin thở ra một hơi, khẽ xoa tay vào má. Anh cảm thấy hơi mệt. Anh cần ít cà phê. Anh không biết làm sao Namjoon lại có nhiều năng lượng để luận suy nhiều đến thế, anh chỉ lười nhác nhìn vào quyển sổ tay kia, chậm chạp chớp mắt. "Khoan," anh chết sững, vỗ đốp vào đầu gối Namjoon. "Mọi kí tự bị sai đều là từ nhũng con số lớn hơn hai trăm mười sáu."

Namjoon nhướn một bên mày. "Vậy tức là có cách khác để suy ra từ những con số đó?" Cậu thắc mắc, tuy bối rối nhưng như sống lại lần nữa. Cậu nhìn xuống sổ tay của mình. "Chúng ta còn có thể dùng cách nào để lấy manh mối từ những con số lớn hơn hai trăm mười sáu nữa?"

"Nhưng chúng ta không cần từ," Seokjin tự nhủ. "Chúng ta cần các kí tự. Cậu lấy kí tự đầu tiên của những từ đầu tiên trong số trang tương ứng với số La Mã đã tìm ra, nhưng vì cậu phải trừ lại cho ba số lớn hơn số trang... nếu cậu lấy kí tự thứ hai thay vì thứ nhất thì sao? Vậy thì e sẽ thành n, c trong charisma sẽ thành h, và t trong together sẽ thành o."

Anh ngẩng nhìn lên Namjoon, và biểu tình của anh như chói rọi trên vẻ mặt của chính cậu. "Chữ có được sẽ là Hong Haejoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro