Chương 7. Chia cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh năm nay không còn là mùa an lành. Trước đây Seokjin vẫn có thể tận hưởng khoảng thời gian này, thích thú trước những hoạt động lễ hội và kì nghỉ ngơi dài hạn. Anh có thể đón Jungkook và cùng nhau về nhà với mẹ suốt dịp nghỉ lễ. Nhưng năm nay, và cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm, Giáng Sinh không còn vui vẻ nữa.

Lái xe trở về mái nhà mà anh đã sinh thành, cùng với Jungkook ngồi ở ghế hành khách bên cạnh sau khi Yoongi đã chấp thuận cho cậu vài ngày nghỉ, không hề giống như mọi khi. Mấy bản nhạc rền rĩ nào đó vẫn đang phát ra từ radio trong xe nhưng Seokjin chẳng màng bận tâm đến, cả tiếng rầm rừ của động cơ vang lên đều đều khi anh phóng xe trên xa lộ. Phía ghế sau là một túi đồ ăn vặt còn nguyên không ai đá động đến mà Jungkook đã mua trước khi Seokjin qua đón cậu, vài trò chơi điện tử cất sẵn trong ba lô hai người.

"Khi nào thì mẹ sẽ..." Jungkook mở lời trước, giọng nói của cậu có phần nghẹt đi dưới giai điệu hồ hởi của nhạc khúc lễ hội trên radio.

"Ngày ba mươi mốt," Seokjin đáp lời, giọng anh đều đều không cảm xúc.

Jungkook thả sâu người vào lưng ghế và nhìn con đường phía trước. Từ bên góc mắt, Seokjin có thể nhìn thấy cách gương mặt của đứa em trai trở nên ủ dột, khóe môi đứa nhỏ cong xuống buồn bã. Đột nhiên, anh nhìn sang cậu nhóc. Mắt anh hấp háy.

"Này, Jungkookie," Seokjin tằng hắng, lấy tiếng và cố tình cao giọng hơn. "Đứa mèo con sao rồi?"

"Nó khỏe lắm á. Cắn tay em với Taehyung suốt, nhưng mà không biết sao thương Jimin lắm."

"Dễ hiểu mà. Mong nó sống thật lâu thật khỏe."

"Anh nên qua thăm nó một lần."

Bàn tay Seokjin siết chặt trên vô lăng, và anh không biết Jungkook có nhận ra điều đó hay không. Anh liếm môi. Anh cố dằn xuống cảm giác u ám đen tối cứ chực chờ trào lên trong cổ họng nhưng thực sự quá sức chịu đựng. Không thể làm ngơ thêm nữa. "Anh không thể."

Jungkook cựa mình khẽ trên ghế, hướng nhìn Seokjin. "Sao lại không?"

"Anh sợ... Anh sợ mình là lí do khiến người ta chết," Seokjin thú nhận, và anh đã mong đống hũ nút tối tăm bên trong mình dịu xuống phần nào. Nhưng không. "Em nghe rồi đó. Mẹ nói rằng anh có mùi chết chóc. Anh nghĩ là mình-"

"Chuyện nhảm nhí vậy mà anh cũng nghĩ ra," Jungkook ngoảnh mặt nhìn đường trở lại. "Sinh mệnh mỗi người đã được ấn định và tiên liệu. Làm sao anh có thể ảnh hưởng tới nó được chứ?"

Seokjin chau mày thật sâu. "Có lẽ chuyện được tiên liệu là anh sẽ xuất hiện trong đời họ. Và đó là lí do tại sao họ phải chết sớm."

Trong một khoảnh khắc, Jungkook không phản ứng gì. Seokjin tiếp tục lái xe trong im lặng, cho đến khi anh nghe tiếng Jungkook thở dài. "Có thể chỉ là vô tình trùng hợp thôi," cậu bảo, nhưng có chút tuyệt vọng trong giọng nói của đứa nhỏ khiến tim Seokjin như vỡ nát.

"Anh không nghĩ vậy đâu. Jungkookie, anh... anh nghĩ anh đã làm ảnh hưởng đến sinh mệnh của một người thuộc cấp," anh thú nhận, cắn chặt môi dưới. "Lẽ ra cậu ấy phải sống đến hơn tám mươi tuổi, nhưng giờ cậu ta chỉ còn sống đến ngày hai mươi mốt tháng Ba."

Jungkook gần như nhảy dựng lên khi quay ngoắt qua đối mặt với Seokjin, dây cài an toàn ngấn vào ngực cậu. "Cái gì!?"

"Phải," Seokjin liếm môi khẽ. "Anh thấy tận mắt."

"Chuyện đó... không thể nào."

"Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà... nhưng mà anh đoán là đúng vậy. Và có lẽ đó là do anh."

"Làm sao mà do anh được...?" Jungkook gần như thì thầm.

"Lúc đó anh đang ở với cậu ấy. Anh thấy nó đổi. Và-và không chỉ mình cậu ta. Cha anh cũng mất sớm. Cha em cũng thế. Và giờ là tới lượt mẹ. Rồi sẽ tới Namjoon."

Một tiếng thở dài nặng nề trượt khỏi môi Jungkook. "Còn em thì sao?" cậu hỏi thật nhỏ. "Khi nào thì em chết?"

Tay Seokjin siết chặt thêm bánh lái, và anh không trả lời cậu suốt một lúc lâu. Tâm trí anh rối bời, cố gắng đối mặt với sức nặng mà câu hỏi Jungkook đưa ra, cả hàm ý đằng sau nó nữa. Anh dẹp hết mọi suy nghĩ và tập trung lái xe. Hít một hơi thật sâu. "Anh không thể cho em biết được," và anh đáp.

"Sao lại không? Em cũng sẽ chết sớm à?"

Seokjin nghiến răng. "Anh đã thề là không nói gì về chuyện sinh mệnh cho một người nào khác. Anh đã từng phạm sai lầm hồi còn tiểu học, anh từng nói cho một đứa trong lớp biết mẹ nó sắp chết. Đó là sai lầm mà anh không thể nào sửa chữa được nữa."

"Nhưng anh đã nói cho em nghe về sinh mệnh của mẹ."

"Anh biết. Chỉ là... anh đã thấy em khổ sở ra sao khi cha em mất. Anh không muốn em... lại khổ sở vì anh. Vì anh không nói cho em biết. Em là ngoại lệ duy nhất cho lời thề của anh và... anh vẫn tự hỏi mình có đang sai lầm không."

"Em không có khổ vì anh," Jungkook nhanh chóng đáp lời, phóng tầm mắt về con đường. "Chưa bao giờ hết. Em rất vui vì anh đã nói cho em biết."

Seokjin hơi ngoái đầu nhìn sang Jungkook. Đôi mắt đứa nhỏ vẫn sáng ngời, gương mặt ủ dột, khóe môi rũ xuống. Seokjin ngẩng nhìn lên những con số trên đầu Jungkook.

Bảy mươi ba năm, hai tháng và mười bảy ngày. Jungkook sẽ sống đến năm chín mươi lăm tuổi. Seokjin mỉm cười vì điều đó dẫu cho toàn bộ mọi thứ diễn ra trong đầu anh lúc này khiến anh muốn bật khóc. Em trai anh là một sĩ quan cảnh sát và luôn luôn sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ người khác. Dù cho như thế, nó sẽ sống một đời trường thọ. Còn lâu hơn tuổi thọ bình thường của những người Hàn Quốc. Jungkook còn cả một cuộc đời phía trước và Seokjin chỉ ước sao đứa nhỏ sẽ hạnh phúc suốt phần đời còn lại.

Chỉ thế thôi, nếu những con số đó không bất ngờ thay đổi như với Namjoon.

Những ngày Seokjin và Jungkook ở cạnh mẹ mình thấm thoắt trôi tuột qua kẽ tay. Seokjin nấu ăn trở lại, một thói quen mà anh đã lãng quên từ lâu, bày ra bàn những món mà Jungkook và mẹ ngấu nghiến vui vẻ thực lòng. Mọi người bảo nói còn ngon hơn mình từng nhớ. Rằng đã lâu lắm rồi mới có thể ăn một bữa nhà nấu ngon đến vậy. Tuy nhiên Seokjin vẫn cảm thấy nghi ngờ.

Jungkook thả lỏng cơ thể khỏi mớ căng thẳng sau nhiều ngày làm việc vất vả, cậu nhóc dành hầu hét thời gian trong ngày để chơi game, chơi cùng lũ mèo của mẹ, hoặc nói chuyện với những người hàng xóm đã lâu không gặp.

Mẹ thú nhận rằng bà không thể mua được quà Giáng Sinh cho hai người, vì gần đây bà yếu quá và mắt đã không thể thấy gì nữa rồi. Jungkook làm bộ thất vọng, và Seokjin đánh cậu nhóc một cái. Cả nhà cùng vang.

Vào ngày hai mươi tám, Jungkook bước vào phòng ăn trong lúc Seokjin đang đọc báo cáo để chuẩn bị cho những phiên tòa sắp đến. Anh vẫn cần nói chuyện với bị cáo nữa, nhưng anh nghĩ mình sẽ để chuyện đó đến qua kì nghỉ cuối năm cũng được. Giờ anh chỉ xem xét trước vụ án hết mức có thể.

"Này, anh muốn xem thử em nuốt trọn nguyên tảng thịt không?" Jungkook phấn khích hỏi anh. Seokjin ngước nhìn cậu và hạ gọng kính xuống.

"Sao anh lại muốn coi cảnh đó chứ?" Seokjin nhát gừng đáp rồi quay lại với mớ giấy tờ báo cáo trước mặt. Anh đọc được thêm hai chữ, rồi chợt khựng lại. "Má ơi, sao anh hành xử y như Namjoon vậy nè."

Jungkook lặng lẽ kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống. Cậu gác một tay lên bàn rồi hơi chồm tới chỗ anh. "Anh thích ảnh hả?" Jungkook hỏi nhỏ.

Mớ chữ nghĩa trước mắt anh từ từ bỗng dưng quay cuồng rồi xoán lại một cục, cho đến lúc Seokjin không còn đọc ra chữ nào nữa. Anh chớp mắt vài lần, đoạn đành nhắm nghiền mắt. Dời mắt khỏi đống giấy tờ, anh ngước nhìn Jungkook. Nhìn vào nếp nhăn sâu hoắm đầy thắc mắc trên mặt đứa em. Kiểu này, nó đã biết tỏng rồi. Kiểu này, anh không thể trốn tránh được nữa. Anh thở dài. "Ừm. Anh có."

"Anh ấy sẽ... không sống lâu," Jungkook gần như thì thầm.

Seokjin dấp môi rồi chậm rãi tháo kính ra. Anh gấp nó gọn lại, đặt xuống bàn và chấp nhận sự thật rằng khoảng thời gian dành cho mẹ và em trai mình trong năm nay không thể nào vui vẻ hạnh phúc. Không một chút nào. Anh lại thở dài. "Mỉa mai, đúng không? Anh từng hạch sách mẹ vì cứ yêu người chết trẻ. Và giờ thì anh... cũng y như thế."

Vài phút nặng nề trôi qua giữa hai người, không khí như trì trệ đặc quánh lại, cho đến khi Jungkook hít sâu một hơi. "Biết đâu nó lại thay đổi nữa. Nó đã thay đổi một lần, thì cũng có thể thay đổi lần nữa mà."

"Anh không biết nữa," Seokjin trả lời ngay. "Xác suât chuyện đó xảy ra... quá nhỏ để mong chờ."

Anh có thể cảm thấy ánh mắt Jungkook dán lên mình, làm da thịt anh ngứa ngáy không thôi. Cảm giác thật khó chịu. Anh biết điều Jungkook sắp nói ra và anh chẳng muốn nghe chút nào, chằng muốn đối mặt với nó chút nào. Anh không muốn tự đùa giỡn với những suy nghĩ vì nó thực sự vô ích, luôn luôn vô ích, Seokjin bất lực trước tất cả và bất kì thứ gì mà thế giới tàn độc này ném vào anh, thế nên anh tuyệt đối không muốn nghe về chuyện cách nào đó anh có thể-

"Hi vọng," Jungkook thở hắt ra, ngón tay trên bàn vươn tới chố Seokjin. "Anh nên có hi vọng chứ."

"Anh đã sống trên đời hai mươi bảy năm rồi," Seokjin lặng lẽ đáp, gõ nhẹ từng ngón tay trên cạnh bàn để chạy trốn cái chạm mà Jungkook đưa đến. "Hai mươi bảy năm khốn khổ tuyệt vọng. Em có biết sẽ khổ sở đến mức nào khi hi vọng vào thứ mà em biết sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp hơn không?"

"Đùng nói vậy-"

"Đó thật là như vậy," Seokjin ngắt lời cậu. Anh nuốt xuống, nhưng cổ họng khô rát làm anh đau. Đau lắm. "Anh biết mọi chuyện không thể nào thay đổi. Tốt hơn thì không. Anh đã chấp nhận nó từ lâu rồi."

"Vậy thì..." Jungkook rụt tay về, giọng đứa nhỏ chợt nhỏ xuống đến khó tin, có phần vụn vỡ. Nó khiến anh đau lòng. "Anh định làm sao đây? Về Namjoon ấy?"

Seokjin nhún mọt bên vai rồi đeo kính trở lại. "Anh không biết. Anh còn chẳng biết cái gì sẽ giết cậu ấy."

"Ý em là," Jungkook cố nói rõ hơn, "về tình cảm của anh với ảnh."

"Uh," Seokjin chớp mắt vài lần và bắt phải ánh mắt của Jungkook. "Chẳng có gì hết, chắc vậy. Anh cá là cậu ấy không thích anh kiểu đó đâu."

"Anh có chắc không đó? Ảnh nghe lời anh đủ thứ và chịu đựng hết mấy trò nhảm xàm của anh."

Seokjin bật cười. "Cậu ấy chịu đựng vì anh là cấp trên của cậu ta mà thôi. Và cậu ấy nghe lời anh vì anh là một luật sư giỏi, cậu ấy muốn học hỏi ở anh nhiều thứ. Không phải vì cậu ta có tình cảm sến sẩm gì với anh đâu. Thêm nữa, anh còn chẳng biết cậu ta có thích đàn ông không nữa."

"Ai mà chả thích," Jungkook thoải mái đáp lời.

"Không phải ai cũng lưỡng tính như em đâu," Seokjin nhắc nhở. "Trên đời vẫn còn gái thẳng trai thẳng đó, em đừng quên."

Jungkook làm vẻ mặt tởm tởm, và Seokjin lại bật cười, một cái cười ngắn. Xong anh cố mím môi nhìn mắt Jungkook, rồi cả hai bật cười lần nữa.

Cái cười dịu dần, cảm giác hài hước dần dần trượt khỏi Seokjin. Nhưng chí ít nó vẫn để lại một cái cười nho nhỏ, hơi héo úa trên môi anh. Anh nhìn xuống mặt bàn, vào khoảng cách giữa tay mình và tay Jungkook. Anh nuốt xuống, thật mạnh, lần này cổ họng không còn bóp nghẹn anh nữa. Anh vươn tay đến, chậm chạp và do dự, để vỗ nhẹ lên mu bàn tay Jungkook bằng ngón trỏ. "Đời anh mà không có em chắc hẳn còn khổ sở tệ hại hơn nữa, em trai à."

Jungkook mỉm cười. "Ngộ ha, vì anh là người làm đời em khổ sở nè."

"Anh em như l-" Seokjin thở ra và vung tay đét Jungkook một phát.

Cậu dựa người trở lại vào ghế để né đòn tấn công của Seokjin, cười rộ lên, đoạn chồm tới để lượm lại mớ hồ sơ giấy tờ trên bàn của Seokjin. Cầm lên một trang gần nhất, cậu liếc đọc sơ qua. "Anh sẽ thụ lý vụ này à?" cậu hỏi, mắt vẫn dán vào biên bản báo cáo, đọc đi đọc lại những con chữ.

"Ừm," Seokjin buông tiếng thở rồi tựa cằm vào lòng bàn tay, chỏ tay chống xuống bàn. Anh quan sát Jungkook đọc một lượt, hết một trang, rồi một trang, rồi một trang nữa.

Jungkook đăm chiêu. "Jang Jaewon..." cậu lẩm nhẩm, rồi nheo mắt nhìn vào thứ gì đó trên mẩu giấy. Seokjin chau mày, lập tức chồm tới trước.

"Cái gì vậy?"

Em trai anh đặt tờ giấy xuống rồi nhìn lên Seokjin, vết nhăn hằn rõ giữa hai đầu mày. Cậu mở miệng toan nói, nhưng rồi khép lại, hơi bĩu môi một chút và quay đi. Đoạn, cậu nhìn thẳng trở lại vào Seokjin. "Em có cảm giác lạ lắm," cậu nói chậm rãi vẻ không chắc chắn, "Có thể chúng ta đã được cảnh báo trước về vụ giết người này rồi."

Seokjin nghiêng đầu qua một bên. "Ý em là sao?"

"Cả hai nạn nhân đều được đưa đến chỗ chúng ta, đúng không? Chúng ta biết về cả hai vụ cùng một lúc. Nhưng em nghĩ chúng ta đã được cảnh báo về vụ đầu tiên rồi."

"Ai cảnh báo cơ?" Seokjin thắc mắc, liêm môi bất nhẫn.

Jungkook nhún một bên vai và lấy tay đỡ cằm. "Em không biết nữa. Đơn vị của em có nhận được một bức thư nặc danh cách đây không lâu. Trong đó có một trò đố chữ, và mọi gợi ý đều được viết bằng tiếng Anh. Không ai giải được hết, hiển nhiên là thế, bởi vì lúc ấy nạn nhân đầu tiên vẫn còn sống. Nhưng giờ nhìn lại... em nghĩ câu trả lời cho câu đố đó là tên cậu ta."

"Em còn giữ lá thư đó không?" Seokjin liền hỏi đầy mất kiên nhẫn.

"Còn. Mấy sĩ quan khác đã sớm bỏ cuộc nhưng em giữ nó vì em háo thắng lắm. Em để nó trong tủ ở sở rồi."

"Được rồi. Gửi nó tới chỗ anh càng sớm càng tốt nhé. Ở sở em còn nhận được thêm cái gì ám chỉ đến cái chết của Hong Haejoo không?"

Jungkook lại nhún vai. "Em nghĩ là không."

"Ừm. Thôi, nếu em có nhớ ra gì nữa, dù có vẻ không liên quan, cứ nói với anh ngay nhé."

"Biết rùi," Jungkook hứa, đưa trả lại mớ giấy cho Seokjin. "Giờ anh có muốn xem em nuốt tảng thịt đó không?"

Seokjin nhắm mắt thở dài, thiệt dài bằng miệng, đoạn anh xách ghế ngồi chỉn chu. "Đệt mẹ. Ô kê lên đi."







Jungkook linh cảm được. Buổi sáng ngày ba mươi mốt, Jungkook cảm nhận được nó. Cậu đến phòng của Seokjin, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, và đứng chờ ở cửa. Seokjin nhìn lên đứa em trai từ giường của mình, anh đã thức từ lâu nhưng không làm ra động tĩnh gì.

"Là hôm nay, phải không?" Cậu hỏi thật khẽ.

Seokjin không cần phải hỏi Jungkook đang nói về chuyện gì vậy, chỉ gật đầu đáp trả.

Mẹ của hai người cũng mau chóng nhận ra, khi cả hai anh em đều nhất quyết không rời bà nửa bước suốt ngày hôm đó. Bà nhận ra rất nhanh, và Seokjin biết bà biết, nhưng bà không tỏ ra gì hết. Bà bảo hai người cứ nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của mình đi, nhưng không ai làm theo hết.

Jungkook cố kể một chuyện cười để khuấy động không khí, nhưng cậu em đã bật khóc ngay cả khi kịp kể đến đoạn buồn cười.

"Seokjin à, vào đây," giọng của mẹ yếu ớt và lặng lẽ vang ra từ sau cánh cửa. Anh chống tay vào bức tường mình đang dựa vào sau lưng, ngay bên ngoài phòng của mẹ, cố trấn định bản thân. Đầu gối anh như nhũn ra. Hít một hơi thật sâu, anh đẩy cửa bước vào và nhìn thấy Jungkook đang chống cả hai tay mà che mắt, ngồi im lìm bên cạnh giường của mẹ. Seokjin thu hết bình tĩnh đi về phía họ, và anh đứng ngay cạnh Jungkook. "Seokjin, con của mẹ. Đến gần đây."

Mẹ vươn tay lên và Seokjin cúi xuống ngay lập tức, để bà ôm lấy má mình kéo lại gần để đặt lên trán anh một cái hôn. Seokjin giữ mình không khóc, anh nhắm chặt mắt lại, thật chặt. Vai Jungkook run lên từng cơn khi cố nén những tiếng nấc nghẹn vang lên.

"Seokjin, mẹ xin lỗi con rất nhiều," bà nói, và Seokjin lùi lại, ra khỏi tầm với của bà. Anh cắn môi muốn bật máu khi nhìn lên những con số nhấp nháy trên đầu mẹ, và lần nữa phải cố hết sức để không rơi nước mắt. Chỉ còn lại vài phút.

"Xin lỗi gì hả mẹ?" Seokjin khẽ trả lời, đưa tay nắm lấy tay bà. "Mẹ đâu làm gì phải xin lỗi con."

"Nhiều lắm... quá nhiều thứ mẹ phải xin lỗi. N... Nếu mẹ không phải là mẹ của con, thì con-"

"Không," Seokjin ngắt ngang lời bà, giọng anh run rấy và cao vọi lên. Jungkook gỡ tay khỏi mắt lẫn gương mặt đầm đìa nước. "Mẹ đừng nói gì hết."

Mẹ anh mỉm cười buồn bã, cái cười xé nát tâm can. "Nếu mẹ không phải là mẹ của con, con đã có thể sống một đời bình thường. Con đã không phải nhìn thấy những thứ... đó. Mẹ xin lỗi."

"Đừng mà."

"Mẹ biết con đã khổ sở đến mức nào, Seokjin. Con chưa từng có thể bỏ chạy khỏi nó. Mẹ xin lỗi."

"Mẹ dừng lại đi," Seokjin lên tiếng như cảnh cáo, nhưng giờ đây giọng anh đã gần như nghẹn đắng. "Con không đùa đâu."

Má anh ướt đẫm và nóng hổi.

"Mẹ rất xin lỗi," bà yếu ớt nói, hai tay vươn lên trong những nỗ lực cuối cùng, ôm lấy cả Jungkook và Seokjin vào mình. "Cha các con, và giờ là mẹ. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi nhiều lắm. Mẹ thương hai đứa hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mẹ ước gì có thể cho hai đứa cuộc đời hạnh phúc mà cả hai xứng đáng."

Quá nhiều điều Seokjin muốn nói, nhiều đến mức anh muốn dẹp hết cảm giác đau đớn này để trấn tĩnh lại nhưng từng lời cứ nghẹt lại dưới cổ họng. Và anh cứ thế ôm lấy mẹ và òa khóc ngay cả khi anh đã tự dặn mình không được khóc. Ngay cả khi anh biết có khóc cũng không thay đổi được gì. Ngay cả khi anh đã tự chuẩn bị cho giây phút này khi nhìn thấy những con số.

Có chuẩn bị trước cũng chẳng hề khiến nó dễ dàng hơn.





Căn nhà nơi mà anh và Jungkook sinh thành không còn như trước khi thiếu vắng mẹ. Taehyung và Jimin đã đến sau kì nghỉ vài ngày để an ủi em trai anh. Taehyung đem Gandalf đi và hứa sẽ chăm sóc nó cẩn thận.

Seokjin không gọi cho ai hết, anh cũng chẳng hề trả lời những tin nhắn được gửi tới mình.

Họ không làm tang lễ. Seokjin đã chuẩn bị mọi giấy tờ pháp lý, anh thừa kế căn nhà, tạm thời là vậy, rồi thu xếp hành lý và chở Jungkook cùng mình trở lại Seoul. Về đến căn hộ im lặng đầy tiện nghi, anh lại thừ người nhìn vô định vào bức tường nhiều lần đến mức không đếm nổi, trước khi đứng dậy tắm rửa và lên giường. Đã mười ngày từ lúc mẹ qua đời, và Seokjin vẫn chưa thể phục hồi trở lại. Anh tự hỏi lần này sẽ mất bao lâu, để bản thân phục hồi sau cái chết của một người.

Anh tự hỏi liệu mình có kịp hồi phục để đón chờ cái chết tiếp theo. Anh tự hỏi liệu hồi phục thì có ý nghĩa gì không, khi mà vòng xoay của cái chết cứ tiếp diễn, dù anh có sẵn sàng hay không.

Sáng hôm sau, anh phải dùng hết sức bình sinh để nắm lấy chốt cửa bước vào văn phòng. Anh biết Namjoon đã đến trước, đã bắt đầu làm việc trước. Đã bắt đầu gõ máy hay ghi chép hay nghiên cứu thứ gì đó, đắm chìm quên hết mọi thứ xung quanh, và Seokjin cảm thấy ắt hẳn mình sẽ đau lòng khi nhìn cậu ấy. Chưa gì đã đau lòng lắm rồi.

Lồng ngực anh trống hoác khi thở dài một hơi và đẩy cửa. Namjoon ngẩng lên nhìn anh, và Seokjin đáp trả ánh nhìn.

Còn lại bảy mươi ngày.

"Chào buổi sáng, Seokjin-ssi," Namjoon nhẹ nhàng chào hỏi. Cậu nhìn Seokjin từ tốn cởi áo khoác rồi thả phịch ngồi xuống ghế trước bàn làm việc. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Chào buổi sáng. Sao lại không chứ?" Seokjin cười khan khi nhìn vào màn hình máy tính đang khởi động.

"Không nghe anh ừ hử gì từ hồi Giáng Sinh," Namjoon đáp lời ngọt nhạt. Tiếng ngón tay cậu nhảy múa trên bàn phím chợt biến thành âm thanh vui tai Seokjin lắng nghe như một khúc nhạc. "Bình thường anh vẫn trả lời tin nhắn, dù có đang trong kì nghỉ đi nữa."

"Ừm... xin lỗi nhé."

"Sao anh lại xin lỗi?"

"Tôi..." Seokjin lắp bắp, đoạn mím môi thật chặt. Hẳn rồi, anh không hề trả lời tin nhắn gửi tới mình suốt nhiều ngày, nhưng ít ra anh cũng có đọc qua. Để chắc chắn không có ai đang cần tìm mình gấp. Không tin nào là cần kíp phải trả lời ngay nên Seokjin quyết định không phản hồi gì hết. Anh liếm môi và nghĩ xem phải nói gi với Namjoon, nhưng rốt cuộc chẳng nghĩ được gì ra hồn.

Thay vào đó, anh nhớ lại cuộc đối thoại nho nhỏ mà anh và Jungkook đã nói trên đường lái xe về nhà. Anh khép môi và quyết định im lặng.

"Này, Seokjin-ssi," Namjoon gọi và Seokjin giật mình ngẩng lên. Va phải ngay ánh mắt của Namjoon từ bên kia văn phòng. "Có chuyện gì xảy ra trong kì nghỉ à?"

Anh mở miệng định trả lời, nhưng lại chẳng nói gì nữa.

"Anh không cần ép mình phải nói. Nhưng tôi sẽ nghe nếu anh muốn nói. Hay giúp anh lo liệu công việc, nếu anh cần nghỉ ngơi vài ngày."

Seokjin cắn khẽ môi dưới và nhìn xuống bàn làm việc, nơi giấy tờ của anh đã được sắp xếp gọn gàng còn bàn làm việc sạch sẽ tinh tươm. Không nghĩ cũng biết là Namjoon đã dọn cho anh. Seokjin kéo nhẹ một cái nút trên áo sơ mi. "Tôi còn vụ phải theo mà..." anh nhỏ nhẹ viện cớ.

"Hmm... vậy thì... hôm nay thôi, anh xả ra đi nhé?"

Seokjin ngẩng nhìn Namjoon. Những con số lửng lơ trên đầu cậu ta trâng tráo nhìn lại. "Không sao mà," anh ép mình bình thản. "Tôi lâu quá không đi làm thôi ấy mà."

"Ừm. Nếu có cần gì cứ nói với tôi nhé, được chứ?"

Cậu mỉm cười với Seokjin, và Seokjin không biết cơn đau âm ỉ sâu thẳm bên trong lồng ngực mình đang dịu đi hay là đang trở nên nhức nhối hơn nữa. Anh lại cắn môi và cố ép mình phải tích cực lên. "Nếu tôi muốn cậu ôm tôi một cái thì sao?" anh liều mạng và gượng cười.

Biểu tình trên gương mặt Namjoon vẫn không đổi. "Vậy thì tôi sẽ ôm anh."

"Vậy còn hôn một cái thì sao?"

"Đừng có được voi đòi tiên."

Seokjin khẽ bật cười, cảm giác âm vang trong khoảng không trống hoác nơi lồng ngực anh. "Được rồi. Để tôi tính tiền cái ôm đó cho."

Liền chấp thuận lời đề nghị, Namjoon đẩy người dậy khỏi ghế, bước vòng qua bàn làm việc để đến chỗ Seokjin. Seokjin vội liếc xuống bàn và mím chặt môi, đột nhiên cảm thấy bồn chồn trước sự việc rằng Namjoon đang bước đến chỗ mình, để ôm mình, và tim anh lập tức đập dồn hỗn loạn. Anh muốn đưa tay lên ôm ngực để trấn an nó, nhưng lại không muốn Namjoon thấy cảnh ấy. Thế nên thay vào đó anh nuốt khan, thật mạnh, và chớp mắt vài lần.

Namjoon quay ghế Seokjin lại để đối diện nhau, rồi cậu cúi xuống. Cậu quàng tay quanh người lớn hơn. Seokjin lập tức cũng vươn tay đến vòng qua người cậu, bàn tay đặt lên tấm lưng Namjoon. Anh đưa người về trước, và Namjoon khẽ siết vòng ôm.

Những ngón tay ngọ nguậy muốn bám lấy Namjoon, song rốt cuộc lại trượt qua khoảng lưng to rộng và tự cuộn tròn lại. Seokjin tựa mũi vào vài Namjoon và hít một hơi, thật sâu.

Seokjin không muốn buông ra. Namjoon thật ấm và vững chãi, khiến Seokjin lúc này cảm thấy mình thật nhỏ bé và an toàn, đến mức anh chẳng muốn buông cậu ra. Anh xứng đáng được ôm Namjoon thật lâu, anh nghĩ thế. Anh đã chật vật khốn khổ với cuộc đời này quá đủ để xứng đáng được buông thả một lần thế này. Anh hít thật kĩ mùi xà phòng thoang thoảng vươn trên người Namjoon ngay trước khi cậu buông mình ra, bước lùi về.

"Đỡ hơn chưa?" Namjoon hỏi, đôi mày nhướn lên, một tay chống hông khi nhìn xuống Seokjin vẫn ngồi yên trên ghế.

"Sẽ đỡ hơn nhiều nữa nếu cậu không buông ra."

Namjoon trợn tròn đảo mắt đầy vẻ thậm xưng trước khi quay gót trở lại bàn làm việc, và Seokjin cứ ngồi nhìn cậu đi mất. Con số bảy mươi cũng đi theo cậu, và bàn tay Seokjin tha thiết muốn vươn đến cậu lần nữa, để ôm cậu thật chặt, để cậu bảo vệ mình trong lúc anh sẽ bảo vệ bảy mươi ngày đó của cậu.

Nhưng chuyện đó hoàn toàn là không thể, không thể nào.

"Anh có chắc rằng mình không muốn nghỉ vài ngày không?" Namjoon hỏi lại Seokjin sau khi yên vị.

Seokjin hít vào một hơi lạnh ngắt. Anh ưỡn ngực trong lúc hít sâu, và chỉnh lại tư thế ngồi. Anh chẳng biết lúc nào mình có thể hồi phục, nếu như anh còn hồi phục được, nhưng có một việc mà Seokjin rất giỏi, đó là tống khứ tất cả những phiền não vào thật sâu bên trong tâm trí, đeo lên môi nụ cười dù anh chằng hề cảm thấy vui vẻ. "Tôi ổn mà," anh đáp lời Namjoon, và có thứ gì đó mỏng manh nảy mầm trong anh cho hay anh thực sự sẽ ổn. Anh không tin nó, vì anh biết rõ nó là gì.

Nó chính là hi vọng.

"Ừm. Nếu cần gì cứ nói nhé."

Seokjin gật đầu và dẹp tất cả mọi phiền muộn qua một bên.





Ngày mười tháng Mười Hai, ngày thứ Hai mà Namjoon đã có phiên tòa đầu tiên, một lá thư nặc danh đã được gửi đếm điểm chốt có Jungkook và Yoongi đang trực. Bức thư bao gồm một tờ giấy chứa câu đố chữ để trống và vỏn vẹn một câu tiếng Anh bên dưới như manh mối để giải. Seokjin có thể nhìn thấy những vết chì đánh dấu mà Jungkook đã ghi lại trong lúc giải câu đố chưa được tẩy kĩ. Một tờ giấy nhắn được dán cùng lá thư, có chữ viết tay của Jungkook nói rằng cậu tin đáp án chính là cái tên Jang Jaewon.

Seokjin trải phẳng tờ giấy nhàu nhì lên mặt bàn. Namjoon cũng ngó nghiêng, một tay chống xuống cạnh bàn trong khi tựa người qua.

"The chapter begins, and from ashes, we form a circle," (Chương hồi đã mở, từ trong tro tàn, vòng tròn tiếp diễn,) Namjoon đọc lại bằng giọng tiếng Anh hoàn hảo. "Em trai anh thông minh thật đấy."

Seokjin liếm môi ròi ngước nhìn Namjoon, người vẫn đang nhìn chăm chăm xuống câu đố chữ, đôi mày xô lại đầy tập trung. Anh không nói gì thêm, thế nên Namjoon vươn một tay tới để chỉ vào từ chương.

"Chương trong tiếng Hàn là Jang," cậu diễn giải, đoạn lướt tay qua ô chữ bỏ trống. "J, A, N, G," cậu vẽ từng con chữ vào những ô vuông trống. Đoạn quay lại với câu gợi ý. "Tro tàn trong tiếng Hàn là Jae," cậu nói tiếp, lại vẽ chữ vào ô. "Và cuối cùng, vòng tròn trong tiếng Hàn là Won."  

"Ah," Seokjin khẽ reo lên, khi nhận ra được những kí tự mà Namjoon đã vẽ bằng ngón tay. Anh lại dấp môi trong lúc nhịp ngón tay xuống mặt bàn. "Những manh mối kiểu này không thể nào tìm ra trừ khi chúng ta phải biết về vụ giết người từ trước," Seokjin suy luận. Namjoon gật gù.

Ba ngày sau khi lá thư tới nơi và tưởng chừng vô hại, đến ngày mười ba, Jang Jaewon đã bị sát hại trong chính phòng kí túc xá của mình và được bạn cùng phòng phát hiện. Không có nghi phạm, không có chút manh mối nào để tìm ra người có động cơ giết người, cho đến mười ngày sau đó, vào ngày hai mươi ba, Hong Haejoo được mẹ mình phát hiện trong tình trạng đã tử vong.

Cả hai nạn nhân đều có một bộ phận cơ thể bị đem đi, cả hai nạn nhân đều được kẻ thủ ác để lại hoa bỉ ngạn trong phòng. Ngoài hai điểm đó không còn gì để kết nối hai vụ án mạng. Cha mẹ của Hong Haejoo khá giàu có, nhưng Jang Jaewon thì không. Seokjin loại bỏ tiền ra khỏi những động cơ khả dĩ.

"Chúng ta đang phải đối mặt với một tên khốn xảo trá," Namjoon thêm vào, lùi lại và duỗi tay về sau. "Sao hắn lại phải cố công để lại manh mối này chứ?"

"Hắn muốn chế nhạo chúng ta. Khiến chúng ta cảm thấy bất lực vì không thể tóm được hắn."

"Nhưng hắn đã bị bắt rồi mà, phải không?"

Linh tính mách bảo, Hoseok từng nói với anh, khi Seokjin hỏi vì sao tay công tố viên lại không tin bị cáo có tội. Lúc đó anh đã hỏi, nhưng Seokjin không thể chối cãi sự thật là chính anh cũng không tin như thế. Bị cáo bị bắt vì cậu ta là chủ tiệm hoa ở gần chỗ hai nạn nhân nhất, và cậu ta không có chứng cứ ngoại phạm. Chắc chắn không phải cậu ta, Seokji thầm nghĩ. Anh ước gì mình đã sai, anh điên cuồng mong ước rằng anh sai rồi, nhưng từng tế bào logic trong não anh rằng không hề có chuyện đó.

"Chắc là hôm nay tôi phải đến gặp cậu ta," Seokjin tuyên bổ khi vơ lấy điện thoại bên góc bàn, nhìn lên Namjoon. "Cậu muốn đi cùng không?"

"Ừ, dĩ nhiên rồi," cậu đáp ngay tắp lự, rồi quay lại bàn của mình. Cậu ngồi xuống, chỉnh lại cà vạt trước ngực, đoạn đột nhiên thở dài khi nhìn Seokjin từ bên kia văn phòng. "Này, Seokjin-ssi. Anh đã không đọc tin nhắn của tôi từ hồi nghỉ lễ đến giờ."

"Ô, xin lỗi," Seokjin vội nói rồi với điện thoại còn cầm trên tay, anh mở khóa và tìm đến đoạn chat của mình với Namjoom. Không có gì đặc biệt khiến Seokjin phải chú ý ngay – chỉ có vài tin nhắn chúc mừng năm mới Seokjin và trước đó, là một tin nhắn vào Giáng Sinh.

Từ: trợ lý đáng iu

Giáng Sinh vui vẻ, Jin-gle Bell

Seokjin ngẩng đầu lên nhìn Namjoon, cậu ấy đang ngượng nghịu mím môi khi ánh nhìn cả hai chạm nhau. "Tôi đã đợi đến Giáng Sinh để gọi anh như thế," cậu giải thích, ngại ngùng khó xử, và mắt cậu cứ hết đảo nhìn màn hình lại quay sang nhìn Seokjin.

Anh nuốt khan, siết lấy cái điện thoại thật chặt trong tay. Rồi anh chu môi. 

"Namjoon-ah, cưới anh đi nha?"

"Dạ không, cảm ơn."

Seokjin nhìn cậu chăm chú tập trung vào màn hình, hoàn toàn không suy xuyển và bận tâm gì tới "mấy chuyện nhảm xàm" của Seokjin - như cách cậu gọi nó - cho đến khi một mẩu bé xíu của cái cười xuất hiện trên khóe môi của Namjoon. Seokjin chớp mắt thật mạnh, nhưng đến khi mở nhìn trở lại thì cái cười đó đã biến mất.

Hẳn là mắt anh lại bị ảo giác rồi.

Namjoon nắm lấy dây an toàn của Seokjin để cài hộ anh trước khi tự đeo cho mình, và cậu nhìn Seokjin bối rối kiểm tra toàn bộ gương chiếu trước khi dời xe khỏi bãi đỗ. Khi anh đã cẩn thận lấy được xe ra và trả số lại, anh quay lại nhìn Namjoon. "Cậu muốn tập lái tiếp không?" Seokjin thong thả hỏi khi cả hai đã ra đường lớn.

Người nhỏ tuổi dời tầm mắt về phía trước. "Ừm. Thực ra, tôi đã có gặp Hoseok trong đợt nghỉ lễ. Cậu ấy cũng cho tôi lái thử xe vài phút."

Seokjin gần như dậm chân cái rầm xuống bàn thắng. "Hoseok?!" anh rít lên, cặp mày nhướn cao vẻ không-thể-tin-nổi. "Không ai khác mà lại là Hoseok?!"

"Ừm," Namjoon bật cười. "Cậu ấy là người đàng hoàng mà."

"Đàng hoàng cái lỗ đít," Seokjin quạu quọ lầm bầm và siết chặt vô lăng.

"Sao anh ghét cậu ta dữ vậy?" Namjoon thắc mắc, lật giở màn hình cảm ứng phía trên hộp số để chọn một kênh radio.

"Vì tôi PHẢI như thế. Hắn là đối thủ của tôi mà."

"Đối thủ?"

"Phải. Ai cũng cần có kẻ thù hết."

"Vậy là anh chọn cậu ý làm đối thủ, và vậy nên anh phải ghét người ta?"

"Phải."

Namjoon lại cười phá. "Trời ạ, anh khùng quá đi," cậu lẩm nhẩm thích thú. "Ai mà ngờ là lúc nghỉ phép tôi lại thấy nhớ anh cơ chứ?"

Seokjin khẽ liếc về phía cậu một giây trước khi lại quay nhìn đường xe chạy. "Nhớ tôi á?"

"Một chút thôi," Namjoon đáp lời nhẹ tâng. "Cái kiểu nhân vật chính anime của anh."

Seokjin mím môi để ngăn tiếng cười phụt ra. "Vậy nếu tôi là nhân vật chính anime, thì hẳn cậu sẽ là-"

"Cánh tay phải đắc lực?"

"Không, người tình trong mộng cơ. Mấy em gái dzú bư-"

"Tôi nghĩ lại rồi, tôi không có nhớ anh chút nào hết."

Âm thanh tiếng Seokjin cười kin kít vang vọng trong xe mất một lúc, rồi tan dần vào tiếng động cơ lẫn tiếng lốp xe mài trên mặt đường. Seokjin mở bản chỉ đường, đoạn rẽ phải. Xe trờ tới một chốt đèn đỏ, anh chậm rãi thắng xe."

"Seokjin-ssi. Tại sao anh lại quyết định trở thành luật sư?" Namjoon lơ đễnh hỏi. Seokjin liếc nhìn sang cậu, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Game," Seokjin trả lời nửa thật nửa đùa rồi quay nhìn đèn tín hiệu. Đèn chuyển xanh và anh đổi số, nhấn ga.

"Anh nghiêm túc đó hả?" Namjoon hỏi bằng vẻ không tin.

"Thật. Game đó tên là Phoenix Wright. Cậu nên chơi thử đi."

"Thôi xin kiếu."

"Chắc không dzạ? Trong vụ án thứ hai của phần đầu tiên, có một nhân vật giống cậu lắm đó. Ẻm thường xuyên dùng tuyệt chiêu dzú bự để trốn tội."

"Quỷ thần thiên địa ơi," Namjoon rên rỉ, và Seokjin cho xe đi vào bãi đỗ của khu vực trại giam. Seokjin đổi số và tắt máy xe. Anh tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, Namjoon cũng làm theo. Seokjin kéo chặt áo khoác phủ quanh mình vì khí lạnh ùa đến khi cả hai cùng bước vào trại giam.

Anh đăng ký tên cho mình và Namjoon ở quầy lễ tân và im lặng chờ mười phút trước khi một sĩ quan đến dẫn cả hai tới chỗ bị cáo. Cậu ta đang ngồi ở bàn, hai tay bị còng và xích vào bàn luôn. Seokjin ngồi vào ghế đối diện, còn Namjoon đứng cạnh anh. Vị sĩ quan đóng cửa lại nhưng vẫn thận trọng đứng quan sát ở một góc phòng.

"Lee Mirae," Seokjin gọi tên khi nhìn vào chủ tiệm hoa. Tấm ảnh chân dung trong hồ sơ Seokjin nhận được khiến cậu ta có vẻ già hơn tuổi thật, nhưng người thanh niên trước mặt anh lúc này lại không như thế - cậu ta chỉ là một thanh niên trẻ. Mái tóc đen huyền, da dẻ mịn màng. Dưới mắt cậu có nhiều quầng thâm, nhưng chuyện đó cũng không có gì là lại. "Tôi là Kim Seokjin, tôi sẽ đại diện cho cậu trước tòa. Đây là phụ tá của tôi, Kim Namjoon."

Mirae gật đầu và nói. "Rất hân hạnh được gặp," cậu lịch sự chào hỏi.

"Tôi muốn hỏi cậu vài câu, nếu có thể. Tôi biết cậu đã bị thẩm vấn rất nhiều rồi, tôi rất tiếc vì điều đó. Nhưng tôi sẽ làm hết những gì có thể trong khả năng để biện hộ cho cậu."

Mirae nhìn xuống sợi xích đang trói mình xuống bàn, và mỉm cười một cách buồn bã. "Cảm ơn anh. Không sao đâu. Anh cứ hỏi đi."

Seokjin tằng hắng rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ kèm bút từ trong áo khoác. "Vậy, Lee Mirae-ssi. Cậu là chủ một tiệm hoa nhỏ, đúng không?"

Người chủ tiêm hoa gật đầu. "Phải. Tiệm hoa Lee," cậu gọi tên nó với một cái cười kì lạ rụt rè trên môi. "Tôi mở tiệm cách đây ba năm. Và anh cứ gọi tôi là Mirae."

Seokjin muốn tán dương cậu vì cách chơi chữ trong tên tiệm, nhưng lúc này rõ ràng không thích hợp, anh tự dằn lòng xuống. "Năm nay cậu hai mươi hai tuổi, vậy cậu mở tiệm bán hoa lúc mới mười chín tuổi?"

"Phải, tôi biết mình còn rất trẻ."

"Cậu bằng tuổi em trai tôi," Seokjin nhẹ mỉm cười, và Mirae cũng cười lại. Đôi mắt cậu có vẻ hấp háy hơn, một chút thôi. Cậu trông không còn quẫn bách nhiều như lúc Seokjin và Namjoon vừa bước vào nữa. "Cơ mà, cậu luôn muốn trở thành người trồng hoa à? Cậu còn dự định nghề nghiệp nào khác không?"

Mirae hơi đẩy môi dưới một chút. "Lúc đi học tôi không được thông minh lắm. Tôi nghĩ rằng mình không đậu nổi đại học, vậy nên tôi quyết định không thi luôn. Tôi rất thích hoa, vậy nên tôi quyết định mở tiệm này."

"Vậy làm sao cậu xoay sở tài chính?"

"Hmmm," Mirae đưa mắt cố nhớ, "ban đầu không ổn lắm," cậu bật cười. "Nhưng bố mẹ đã giúp đỡ tôi hết mức, và giờ tiệm hoa đã ổn định khá nhiều. Tôi nghĩ rằng mình chưa từng quá mức chật vật, nếu ý anh muốn hỏi vậy."

Seokjin ghi chú lại câu trả lời của Mirae vào sổ. "Cảm ơn cậu. Một câu nữa thôi, Mirae. Mục tiêu trong đời cậu là gì?"

Mirae chớp khẽ, mắt mở to hơn một chút. "Mục tiêu trong đời ư? Lúc này thì tôi chỉ muốn được chứng minh vô tội. Và sau đó... tôi muốn nuôi một con chó, cưới ai đó tử tế, và tiếp tục bán hoa thôi."

"Cảm ơn cậu, Lee Mirae," Seokjin thôi ghi chép. Anh nhét lại sổ và bút vào túi, đứng dậy, đẩy ghế vào chỗ cũ. "Nếu có thêm câu hỏi nào nữa, tôi sẽ ghé qua. Còn nếu không thì trước ngày ra tòa vài ngày, tôi sẽ đến gặp cậu."

"Dạ vâng, cảm ơn anh."

Cúi chào một cái nhanh và nhã nhặn, Seokjin bước ra khỏi phòng với Namjoon theo sau. Vị sĩ quan dẫn đường cả hai đến quầy đăng kí, Seokjin kí tên rồi cả hai cùng đi ra xe của Seokjin. Một khi đã yên vị bên trong, thắt dây an toàn và mở máy sưởi, Namjoon mới nói.

"Anh không hỏi gì về vụ án mạng," cậu chỉ ra.

"Tôi không cần biết thêm gì về vụ án mạng từ phía cậu ấy ngoài những thứ trong bản lời khai," Seokjin đáp lời trong lúc lái xe khỏi bãi.

"Vậy, những câu hỏi hôm nay giúp được gì cho anh?" Namjoon tò mò hỏi.

"À..." Anh bắt đầu nói khi lái trên đường, "giờ thì chúng ta biết rằng cậu ta học không xuất sắc, và cậu ấy không gặp vấn đề tài chính, cũng như không mong muốn giàu sang. Kẻ sát hại Jang Jaewon và Hong Haejoo nhất định phải rất thông minh và xảo trá. Có thể hắn mang động cơ là tiền, chúng ta chưa rõ, nhưng Lee Mirae không cần tiền."

Namjoon nhìn qua kính soi ghế hành khác và gác tay lên thành ghế. "Anh tin lời cậu ta thế sao?" cậu thắc mắc.

"Không," Seokjin bật cười, "nhưng chính vì thế mà tôi đã xin bảng điểm của cậu ta ở trường. Chứng cứ vẫn là tất cả."

"Khỉ thật," Namjoon lẩm nhẩm. "Anh luôn đi trước hai bước."

Seokjin tháo một tay khỏi bánh lái để gõ gõ vào thái dương. "Cậu lúc nào cũng phải dự trù mọi thứ. Tôi biết Hoseok cũng thế."

"Tôi không tin nổi anh ghét Hoseok chỉ vì nghĩ rằng mình phải có một đối thủ."

"Thiệt sự ra," Seokjin thở dài, đến lúc dừng đèn đỏ thì anh quay qua nhìn Namjoon. "Không chỉ có thế đâu. Tôi gặp Hoseok trong một quán bar trước hôm có phiên xử. Tôi cùng cậu ta qua đêm với nhau, sáng hôm sau tôi đi ngay. Lúc bước đến tòa thì thấy cái mặt hắn chần dần ở bàn công tố, nhếch mép cười với tôi. Hắn bảo rằng hắn chính là người đêm qua ngủ chung với tôi và hắn BIẾT tôi là ai, nhưng tôi là thằng gay không có não nên chẳng liên hệ được người này với người kia là một. Dù sao thì, đó là sự tích câu chuyện mối thù truyền kiếp của Jung và Kim."

Namjoon cười đến ngả đầu ra sau. Cậu cười lớn đến mức làm Seokjin giật mình. Cậu cười dai đến mức Seokjin cảm thấy hơi bị quê.

"Không có vui dữ vậy đâu," Seokjin phồng má.

"Đúng vậy. Nhưng đừng lo, tôi cũng là thằng gay không biết lái xe đây."

Seokjin chớp mắt, một lần, hai lần. Anh quay nhìn Namjoon, người đang phải chùi nước mắt vì cười, và ngay trước khi Namjoon quay sang nhìn anh, anh đã vội quay nhìn đường phía trước. Tay anh siết chặt hơn trên vô lăng.

gay

/ɡeɪ/

Tính từ

- (chỉ một người) đồng tính (đặc biệt thường dùng cho nam giới).

- vui tính thoải mái

Phải, Seokjin run rẩy tự nghĩ trong lòng, tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch. Chắc hẳn là nghĩa thứ hai chứ hen. Haha. Thằng ngu này. Đừng có mà hi vọng hão huyền.

Anh lái xe về văn phòng, bấn loạn và tay chân quắn quíu vì muốn nhắn tin ngay cho Hanyu. Ngay khi vừa đỗ xe vào bãi, anh liền bước ra, khóa xe, và chạy thẳng đến thang máy. Namjoon cũng đi theo anh, và họ cùng đi lên tầng trong bầu không khí im lặng mà Seokjin biết rằng Namjoon cảm thấy rất thoải mái, nhưng bản thân anh thì muốn nổ banh đầu. Anh moi điện thoại ra luôn và giơ màn hình xa khỏi Namjoon.

Đến: Hanyu

CẬU ẤY BẢO CẬU ẤY LÀ THẰNG GAY KHÔNG BIẾT LÁI XE

Đến: Hanyu

VẬY NGHĨA LÀ XAOOOOO

Hanyu nhắn lại gần như ngay lập tức.

Từ: Hanyu

Chắc ý là cậu ấy là gay và không biết lái xe

Đến: Hanyu

HAY ĐÓ, CẢM ƠN

Anh nhét điện thoại vào túi một cách giận dữ.

Namjoon không phản ứng gì trước thái độ kích động của Seokjin, không rõ cậu có nhìn ra nó hay không nữa. Cậu có lẽ đã đánh hơi được nhưng quyết định lờ đi, như cách vốn dĩ cậu đã quá quen thuộc. Cậu chỉ đi theo Seokjin qua hành lang và đến văn phòng. Để Seokjin bước vào trước.

Ngay trên bàn anh là một bó hoa màu đỏ. Seokjin khựng lại, tay cũng đông cứng trong lúc vừa định cởi áo khoác ra, rồi anh nhắm nghiền mắt lại. Anh tự nhủ thị giác hẳn lại đánh lừa mình, lần nữa, nhưng khi mở mắt ra thì bó hoa vẫn ở nguyên đấy. Anh nghe tiếng Namjoon khẽ gầm gừ phía sau, rồi cậu bước qua anh khi thấy anh cứ đứng thừ ra, nhưng vừa nhìn thấy bó hoa thì cậu cũng đứng sững lại.

"Đó là..." cậu mấp máy, đi thẳng qua Seokjin đế đến chỗ bàn anh. Cậu nhấc bó hoa lên và xem xét kĩ lưỡng. "Hoa bỉ ngạn." Cậu xác nhận bằng một giọng thật khẽ.

Ngón tay cậu lướt qua những cánh hoa và tìm thấy một tấm thiệp nhỏ. Cậu nheo mắt nhìn " [Xin chia buồn cùng anh], nó viết vậy đó," Namjoon đọc lên. Cậu quay lại nhìn Seokjin. "Là gửi cho anh, nhưng không kí tên ai hết."

Seokjin bước lại gần hơn, nhưng điện thoại trong túi tự dưng rung bần bật, và anh dừng lại. Nó vẫn cứ rung dài, Seokjin nhận ra có người gọi điện đến. Anh vội móc điện thoại ra và nhìn tên người gọi. Là Jungkook. Anh bật nghe máy và áp điện thoại vào tai.

"Này, anh ơi," giọng nói Jungkook đầy lo lắng vang từ bên kia đầu dây. "Bọn em lại nhận được thư nặc danh rồi."

Ánh mắt của Seokjin lập tức quay lại phía bó hoa đỏ rực nằm trên bàn, bỗng chốc mọi thứ nhòa nhạt hết cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro