Chương 6: Phát hoa*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Efflorescence là từ  tiếng Anh trong bản gốc, để chỉ hiện tượng nở hoa trên bề mặt các công trình, để lại những mảng vôi hóa trắng như mốc hay phấn hoa.

-------------------------

Có rất nhiều thứ Seokjin có thể làm vào lúc này. Anh có thể bắt tay vào viết bản báo cáo mà anh lẽ ra phải viết, anh có thể kiểm tra lại cả những báo cáo mà Namjoon đã viết dùm anh. Thay vào đó, anh lại ngồi dán mắt xem mấy bộ phim truyền hình mà Hanyu đã kể anh nghe, bằng chính cái máy tính trên bàn làm việc. Anh bắt Namjoon phải đi khám sức khỏe tổng quát, phòng khi biết đâu bác sĩ lại chỉ ra được nguyên nhân gì đó cho chuyện thời hạn sống của cậu đột ngột sụt giảm như thế. Biết đâu còn chữa trị được.

Cơ hội cho những chuyện đó, Seokjin vốn dĩ thừa biết, là rất mong manh. Nếu Namjoon sẽ chết vì bệnh thì sinh mệnh của cậu đã tự tính toán cho nó ngay từ giây phút cậu được sinh ra. Cậu lẽ ra đã luôn chỉ có hai mươi lăm năm để sống. Sẽ hoàn toàn vô lý khi mà từ đó đến giờ cậu đã luôn được sống đến tận tám mươi sáu tuổi. Sinh mệnh không tự thay đổi. Mọi thứ đều đã được tiên định từ trước.

Mọi thứ đều đã được định đoạt từ trước, Seokjin đã luôn tin như thế. Khi cha anh qua đời, khi cha của Jungkook qua đời. Khi mẹ của đứa trẻ đó qua đời lúc mà anh chỉ mới là một đứa bé tiểu học cùng cái tên Tử Thần từ đó đã bám theo mình mãi mãi. Khi cô gái nhỏ kia qua đời trong vòng tay anh lúc anh chỉ mới mười ba tuổi. Cái chết của mẹ anh sắp đến chỉ trong một tuần nữa. Mọi thứ đều đã được định đoạt từ trước. Chúng vẫn luôn là tiên định.

Vậy thì điều gì khiến Namjoon khác biệt chứ?


Namjoon đi vào văn phòng, lột bỏ tấm áo choàng dày cộm, cả chiếc khăn choàng trên cổ. Cậu tháo nốt đôi găng khỏi tay. "Đệt, ngoài kia lạnh quá," cậu vừa làu nhàu vừa xoa xoa cánh tay, đi về chỗ ngồi của mình. Ánh nhìn Seokjin dõi theo cậu.

Còn lại tám mươi tám ngày.

"Khám sức khỏe sao rồi?" Seokjin hỏi bằng vẻ nhẹ tênh khi dời sự chú ý trở lại bộ phim đang xem dở.

"Ừm, mọi thứ vẫn ổn. Tôi là một cậu trai khỏe mạnh mà," Namjoon đáp lời, thổi phù phù vào tay để tự làm ấm.

Seokjin không nhận ra mình đang nhìn Namjoon chằm chằm cho đến khi người nhỏ tuổi phát hiện, ngẩng lên và nhìn lại anh từ bên kia văn phòng, lông mày nhướn lên hiếu kì. Hành động đó suýt làm anh giật mình, anh cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý, thế nên anh vội vàng ra vẻ tập trung xem phim tiếp. Cố gắng hết sức để theo dõi tiếp.

Nhưng vì lí do nào đó, âm thanh Namjoon xoa xoa hai bàn tay vào nhau lại ồn ào đến mức khiến Seokjin xao nhãng. Anh lại ném mắt về phía Namjoon, nhìn cặp má cậu phồng lên để thổi từng ngụm hơi ấm vào lòng bàn tay. Nhìn từng đường gân nổi lên dưới bắp tay khi những thớ cơ chắc khỏe kia luật động.

"Này, Namjoon," anh lên tiếng gọi, không thể thôi muốn Namjoon chú ý tới mình. Namjoon lại ngẩng nhìn anh, mắt mở to tò mò. "Muốn chơi trò giả sử như không?"

"Không hứng," Namjoon liền đáp và tiếp tục xoa xoa tay.

"Ok, cậu nói trước đi," Seokjin ra lệnh, mặc kệ mọi phản ứng của Namjoon. Người nhỏ tuổi hơn thở hắt ra như thể cậu biết tỏng Seokjin chẳng đời nào quan tâm đến ý muốn của mình. Cậu nhắm mắt lại một chút, xong mở mắt nhìn thẳng vào Seokjin.

"Giả sử như phải im miệng, thì anh muốn tự im hay để tôi làm anh im?"

Seokjin mở mồm như phản xạ tự nhiên để đáp trả, nhưng anh đã nhanh chóng thắng kịp, ngậm mồm lại và cố không cười. Kết quả ra sao? Anh trưng ra cái cười móm mím càng chọc Namjoon quạu hơn, nhăn nhúm hết cả mày lại. Cậu thở dài một hơi rồi vò đầu bứt tai.

"Ý tôi là-" Seokjin mở lời, liếm môi khoái trá trước khi toe toét cười hả hê, nhưng Namjoon đã kịp cản anh.

"Đừng có nói ra," cậu cảnh cáo, "tôi ném giày vô mặt anh bây giờ."

Seokjin tằng hắng lấy giọng vào tay. "Thôi bỏ qua," anh vội xua tay, thích thú nhìn vẻ khó chịu trên mặt Namjoon mau chóng trôi đi mất. "Giả sử như được biết chính xác khi nào sẽ chết, cậu chọn biết hay thôi kệ không quan tâm luôn?"

Với câu hỏi này, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi nó làm Namjoon phải nhướn mày. Cậu trĩu môi một chút, như thể thực sự xem xét đề nghị đó, nhưng chỉ một chút thôi. Cậu không hề lưỡng lự nhiều như Seokjin đã những tưởng. "Chắc tôi sẽ chọn được biết," cậu đáp.

Tám mươi tám ngày, Seokjin lặp lại trong suy nghĩ. "Để làm gì?" anh hỏi cậu.

Namjoon lười nhác nhún một bên vai, biểu tình trầm lặng và không thể đoán biết. "Để chuẩn bị thôi. Dành thời gian cho gia đình. Nhất là lỡ khi tôi phải chết sớm, kiểu vài năm nữa chẳng hạn."

Cậu không có đến vài năm đâu, Seokjin nhíu mày khi đám mây đen u ám lại giăng kín suy nghĩ. Cậu chỉ còn tám mươi tám ngày thôi. Seokjin mấp máy mở môi, nhưng để làm gì? Anh định mở miệng ra bảo Namjoon rằng ê này, may cho cậu! Tôi biết chính xác cậu còn sống được bao lâu đó! Anh định bảo Namjoon có thể nghỉ phép để dành thời gian cho gia đình mình chăng? Không, anh không thể làm bất cứ gì hết. Nó hoàn toàn vô lý. Hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì hết. Toàn bộ sự việc đều kì dị mà chính bản thân Seokjin còn chẳng hiểu nổi. Anh hít một hơi thật sâu và cố không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. "Vậy có gì cậu muốn làm trước khi chết không?" anh lại hỏi, hi vọng hết mực rằng câu hỏi đó nghe không có vẻ kì quặc đáng ngờ.

Cậu gãi gãi sau gáy, suy nghĩ cật lực. "Hmm... tôi muốn đi lặn... du lịch thế giới... và lái xe nữa."

"Tôi có thể dạy cậu lái xe."

"Thật à?" Namjoon chau mày.

Seokjin gật đầu. "Thật. Tôi từng dạy Jungkook lái xe rồi. Cậu thấy sao?"

Một vài giây im lặng trôi qua và Namjoon chỉ nhìn trâng trâng vào Seokjin, môi hơi mím chặt lại. "Ừm thì, nếu anh không phiền," cậu nhẹ nhàng đáp.

Seokjin mỉm cười gật đầu. "Ngon. Vậy sau giờ làm tôi sẽ dạy cậu."

"Cảm ơn," Namjoon cười với anh, Seokjin lập tức phải quay lại nhìn màn hình vì cái cười đó của Namjoon đang xông thẳng đến nơi cực kì nguy hiểm: trái tim anh. Anh phải tiếp tục xem phim thôi.

Vào ngày hai mươi mốt tháng Ba, Namjoon sẽ chết. Cho đến lúc này Seokjin vẫn chưa có khái niệm gì về chuyện đó sẽ xảy ra thế nào, tại sao lại ra nông nỗi ấy, và lí do gì mà định mệnh của cậu lại bị thay đổi. Tất cả những gì anh biết, là anh sẽ cố gắng làm mọi cách để khiến Namjoon hạnh phúc hết mức có thể vào tám mươi tám ngày còn lại. Giúp cậu hoàn thành những ước nguyện của mình.

"Này Namjoon," Seokjin đứng dậy trong lúc mắt còn dán vào màn hình, khi tình huống giữa hai nhân vật chính đang căng thẳng, "Sao cậu chẳng bao giờ thử ép tôi vào tường như mấy thằng trong phim hay làm hết vậy?

"Tại sao tôi phải làm thế?" Namjoon hỏi lại với giọng điệu lãnh đạm bình tĩnh siêu cấp hoàn hảo.

"Vì thế nó mới kích thích."

Namjoon chớp mắt nhìn qua Seokjin, môi phẳng lì mím chặt, trước khi cạn lời mà quay lại màn hình làm việc của mình rồi lơ luôn người kia.

Seokjin đành xem tiếp bộ phim dài tập, ngó nam chính ép nữ chính vào tường với con tim nhức nhối chờ mong, anh cứ tưởng tượng cảnh Namjoon cũng làm thế với mình. Người lớn tuổi đành thở dài lấy hai tay đỡ cằm, uể oải xem phim tiếp cho đến tận giờ ăn trưa.


Bao tử anh gầm gào ra hiệu đã đến giờ phải kiếm gì đó bỏ bụng. Anh đưa tay nhấn bụng xuống để ngăn bớt âm thanh khó chịu trong lúc bấm tắt cửa sổ xem phim, chắc phải đi ăn thật rồi, mà ăn trưa xong thì phải làm việc tiếp thôi. Không có gì phải bàn cãi về chuyện Namjoon chắc chắn đã ghi thêm rất nhiều phản hồi nặc danh về thái độ làm việc của Seokjin và anh dù sao cũng không muốn bị phàn nàn quá nhiều, bởi vì cho tới bây giờ thì vẫn chưa có phản ánh nào của Namjoon được xem xét, nhưng rồi sẽ tới một ngày Seokjin sẽ bị triệu tập lên hỏi han. Và Seokjin hi vọng hết mực rằng cái ngày đó không tới quá sớm.

Anh nhấc mông khỏi ghế và đi đến chỗ treo áo khoác. Anh mặc vào, kéo khóa kĩ càng rồi quấn khăn quanh cổ cẩn thận. "Này, Namjoon. Cậu muốn đi ăn trưa không?" anh hất đầu về hướng người nhỏ tuổi hơn để hỏi.

"Chắc không. Lúc nãy tôi có mua đồ ăn tạm trên đường đi khám sức khỏe về. Hơn nữa, ngoài kia lạnh chết người tôi thà ở đây còn hơn," người phụ tá trả lời anh mà thậm chí không ngẩng mặt lên.

"Tùy cậu vậy," Seokjin móc trong túi ra cái điện thoại để nhắn tin cho Hanyu, cô nàng vừa nhận tin đã liền nhắn lại cho anh ngay lập tức.

Từ: Hanyu

tui muốn ăn samgyetang* (canh gà hầm)

Đến: Hanyu

ổn định đó, 5 phút nữa gặp

Anh nhét điện thoại vào túi trở lại, chỉnh chu khăn choàng để không sót lại chỗ da thịt nào hở ra. Anh vỗ vỗ túi để chắc chắn mình có đem theo thẻ và chìa khóa xe. Namjoon đứng dậy và chống tay xuống bàn. "Khoan đã, Seokjin-ssi. Anh định đi ăn gì vậy?"

"Samgyetang," Seokjin trả lời ngọt nhạt trong lúc Namjoon đi vòng qua bàn, đến chỗ anh. Cậu thò tay vào túi áo khoác mò tìm gì đó.

"Mua dùm tôi ít bánh chiên nóng được không," cậu bảo anh đồng thời cũng tìm được thẻ của mình, đưa nó cho Seokjin.

Seokjin từ chối, đẩy trả tấm thẻ cho cậu. "Cứ giữ đi. Bánh chiên hử? Để mua cho."

Anh quay lưng khỏi Namjoon với lấy tay nắm, gạt xuống để mở cửa ra. Nhưng trước khi anh kịp hé được miếng khoảng trống nào thì Namjoon đã với tay qua vai Seokjin, ấn tay lên cửa, đẩy nó đóng sầm trở lại. Seokjin quay người khó hiểu, nhưng vừa xoay lại đã thấy mặt đối mặt với Namjoon, gần đến nỗi chóp mũi muốn chạm vào nhau. Thế là anh giật nảy người, lùi lại, vai cụng vào cửa. "Cầm thẻ đi," Namjoon bảo, giọng vừa trầm khàn vừa ra lệnh. Seokjin tự nhiên thấy nóng hết cả người, tự nhiên cái khăn choàng và tấm áo khoác làm anh nghẹt thở, nhưng anh vẫn chậm chạp cầm lấy thẻ từ tay Namjoon. "Bánh chiên nóng, nhé? Phải nóng."

Seokjin cảm thấy sắp mất trí tới nơi. "Bánh chiên nóng," anh lắp bắp nhắc lại lời Namjoon, và cố hết nấc để không tỏ ra mình đang chấn động thế nào trước khoảng cách gần đến hết hồn giữa mình và Namjoon lúc này. Namjoon, với vẻ thỏa mãn hiển hiện, chậm rãi lùi về và rút tay khỏi cửa.

Anh lập tức lợi dụng thời cơ đó để chuồn lẹ, tháo chạy khỏi văn phòng bằng tất cả hơi sức gom được từ thân thể choáng ngộp của mình. "Cái đéo gì," anh lầm bầm một mình trong lúc líu ríu bước trên hành lang ra chỗ thang máy. Seokjin nhảy vô hộp thang, bấm nút xuống tầng trệt, cửa thang máy vừa trượt khép lại thì anh thở hắt ra một hơi, tay ôm lấy ngực. "Cái đéo gì vậy," anh lẩm nhẩm lần nữa.

Nhưng giây phút vừa nhắm mắt lại, anh lại nhớ đến Namjoon vừa ở gần mình đến mức nào, anh lại mở bừng mắt. Cố mở mắt to hết mức. Chết tiệt, Namjoon, Seokjin tự rủa thầm. Ít ra phải báo trước chứ.

Cái bộ phim ngu ngốc mà Seokjin xem đã đưa ra cái tối kiến đó, còn Seokjin thì đã quá thừa những trò ngớ ngẩn với hơn một nửa những thứ anh phát ngôn ra. Làm sao anh biết được Namjoon sẽ thực sự làm theo yêu cầu của mình chứ? Vô lý hết sức! Namjoon không bao giờ nghe lời Seokjin hết! Anh tự đưa tay tát má mình mấy lần để ép mình xóa chuyện vừa rồi ra khỏi đầu.

Dĩ nhiên, anh làm sao mà quên cho được. Vừa mới gặp Hanyu dưới bãi xe là anh đã bô lô ba la về chuyện đó suốt đường đi đến chỗ xe Seokjin. Hanyu kiểu, thiệt tội cô nàng, nhưng cô hoàn toàn vô phương với chuyện này. Cô nàng cứ bảo Seokjin rằng Namjoon chắc chắn có thích anh và đó là kết luận hợp lý duy nhất, nhưng mà hé lô? Namjoon lúc nào cũng thấy anh phiền muốn chết! Cậu ta kêu ca chuyện đó tới nghìn thu luôn rồi!

Thêm một sự thật nữa là cho đến giờ, tính hướng của Namjoon vẫn hoàn toàn bí ẩn. Cậu chưa hề nhắc đến bất kì chuyện tình cảm nào trong quá khứ, cũng chưa từng thể hiện điều gì với ai trong công ty, cũng không hề tỏ ra có chút thiên hướng nào. Nó vẫn luôn là ẩn số và Seokjin chẳng hề có chút manh mối nào để đưa ra kết luận cụ thể khả thi hết.

Anh ăn hết phần samgyetang một cách không mấy mặn mà rồi rời nhà hàng, trước khi hối hả quay lại vì suýt quên mua bánh chiên nóng cho Namjoon. Anh mau mắn lướt vào, gọi món, và nhịp chân chờ trong lúc họ làm món. Hanyu đợi anh ở ngoài xe.

Bánh chiên nóng, phần bánh mà anh yêu cầu phải cực nóng, được Seokjin tận dụng làm túi chườm ấm bụng trên suốt đoạn đường anh lái xe về tòa nhà công ty. Anh đỗ xe vào, vừa bước khỏi cửa thì điện thoại trong túi đã rung lên bần bật. Anh bảo Hanyu cứ về văn phòng trước rồi nhìn màn hình điện thoại. là Jungkook.

"Chào, Jungkookie. Sao đó?" Seokjin nhàn nhạt bắt máy khi thảy chìa khóa trở lại vào túi. Anh kẹp điện thoại giữa tai và vai trong lúc tìm cách cầm túi bánh cho đàng hoàng.

"Hey. Em gọi báo anh hay là con mèo được Jimin nhận nuôi rồi. Khi nào rảnh thì qua đó thăm nó với em," Jungkook báo tin.

"Em đặt tên nó là gì đó?"

"Uầy, em với tae muốn đặt nó là Sasuke nhưng Jimin muốn gọi nó là Tofu. Là hai chọi một nhưng chả hiểu sao cuối cùng Jimin vẫn thắng, nên giờ nó tên Tofu."

Seokjin khùng khục cười trong lúc bước vào thang máy và nhấn nút. "Tofu nghe dễ thương mà, Jimin coi bộ biết chọn đó. Chuyện yêu đương của em sao rồi?"

"Eh," Jungkook ngập ngừng, đoạn bật cười. "Vẫn ổn anh ơi. Em không gặp hai người thường xuyên bằng hai người gặp nhau, nhưng lúc nào gặp được cũng thấy vui lắm. Rất tốt," cậu bảo với Seokjin bằng một giọng cao hứng. "Thêm nữa, em có tới hai người yêu đẹp trai hết hồn còn anh thì không có ai. Đỉnh thế chứ."

"Anh em như l.." Seokjin khịt mũi vào điện thoại.

"Đừng chửi bậy chớ. Coi chừng em thêm anh Namjoon vô danh sách người yêu của em luôn à."

Seokjin lập tức đưa điện thoại ra xa và cúp máy, vừa đúng lúc thang máy dừng lại trên đúng tầng anh phải ra. Nhét điện thoại vào túi, anh đi đến văn phòng, và ngay khi đứng trước cửa đột nhiên anh lại cảm thấy hồi hộp. Mấy cái bánh chiên trong túi vẫn còn nóng, nhưng má anh còn cảm thấy nóng hơn.

"Bánh chiên nóng hổi ei~" Seokjin ríu rít reo lên khi bước vô phòng, tự giấu đi vẻ bối rối bằng sự hớn hở quá độ làm Namjoon phải chau mày khó hiểu. Nhưng vẻ kịch tích trên đôi mày của cậu nhanh chóng giãn ra khi Seokjin giơ túi bánh lên và đem nó tới bàn cậu. Namjoon mau mắn tháo nó ra, lấy cái bánh đầu tiên và đưa cho Seokjin.

"Anh ăn một cái đi," Namjoon nhận lại tấm thẻ mà Seokjin đã không dùng.

"Một thôi hả?" Seokjin bật cười nhẹ khi nhận lấy cái bánh cuộn tròn từ tay Namjoon và cắn giữ bằng răng.

"Anh muốn ăn thì lúc nãy nên mua luôn chứ."

Có một chút tẹo teo, ít đến mức tưởng chừng như không tồn tại, sự thích thú hiển hiện trên vành môi Namjoon khiến Seokjin nghĩ rằng mình chắc hoang tưởng mất rồi. Chỉ nhỏ thôi, khó nhận thấy, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến trái tim Seokjin tăng nhịp. Anh muốn chặn tay lên ngực và tự bảo mình đừng có mà tự hi vọng hão huyền, bởi cái cười con con trên môi ấy không có nghĩa là Namjoon thích anh. Namjoon có thể cười với rất nhiều người.

Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị ĐM, Seokjin tự nghĩ trong đầu trong lúc quay gót trở về chỗ ngồi và cố tống khứ hết mấy suy tưởng phấp phới hoa lá bung lụa trong não. Giờ anh muốn làm gì tiếp đây hả? Bứt hoa chơi trò đếm cánh, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời chăng? Hay anh định để tên hay người vô trang web tính toán độ hợp nhau cho cách cặp đôi trên mạng?

"Seokji-ssi, khoan đã," Namjoon gọi lớn, và Seokjin gượm lại. Anh hít sâu một hơi rồi ngoái nhìn Namjoon đang kéo một tập hồ sơ ra từ góc bàn. Cậu cầm đưa nó cho Seokjin. "Cái này đến trong lúc anh đi ra ngoài. Là một vụ mới đó."

Seokjin liếm môi. "Cậu muốn dẫn vụ này tiếp không?" anh đề nghị, mắt bất giác chớp nhìn lên dải số lơ lửng trên đầu Namjoon trong phút chốc. Namjoon không hề có ý xem xét đề nghị đó chút nào.

"Thân chủ yêu cầu anh, đích danh luôn," cậu bảo với Seokjin sau khi lắc đầu. "Ngoài ra, tôi có đọc sơ qua rồi, và trong đó tên anh xuất hiện đầy ra."

Tập hồ sơ trong tay Seokjin, nhưng anh lại nhìn Namjoon chằm chằm bằng cặp mắt mở to tò mò. Trong một thoáng, Namjoon cũng không buông tập hồ sơ ra. "Ý cậu là sao?" anh hỏi khẽ, nhưng Namjoon chỉ nhún vai rồi buông ra. Tập hồ sơ bất chợt nặng trịch trên tay Seokjin.

"Anh đọc đi là hiểu."

Khẽ mím môi, Seokjin cầm lấy tập hồ sơ và quay lại bàn làm việc. Anh thảy nó lên bàn trước, yêu vị thoải mái trên ghế của mình xong mở lật mở trang đầu tiên.

Không hẳn là tên Seokjin viết trong đó như Namjoon nói. Mà là cái từ Tử Thần.

Nạn nhân đầu tiên, sinh viên đại học hai mươi ba tuổi tên là Jang Jaewon, được tìm thấy tử vong trong phòng kí túc xá. Cậu ta bị thuốc và cổ họng bị cắt lìa. Không có dấu hiệu chống cự - vết cắt trên cổ là vết thương chí mạng, nhưng có lẽ tên sát nhân cảm thấy nhiêu đó chưa đủ. Hàng loạt những vết chém túi bụi trên ngực đến mức tạo thành một mớ hỗn độn không thể nhìn ra gì trong tấm ảnh khám nghiệm tử thi, nhưng kinh khủng hơn, là nạn nhân đã bị móc mắt. Nhãn cầu của cậu ấy bị móc ra và đem khỏi hiện trường. Đến hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy nó.

Nạn nhân thứ hai là một cô gái trẻ tên Hong Haejoo, mười bốn tuổi. Cô bé được tìm thấy đã chết trong phòng riêng, đang ngồi trên ghế, hai tay bị trói ra sau. Cô bé cũng bị chuốc thuốc và bị đánh bằng một vật cùn cho đến chết. Kết quả thẩm định sơ bộ cho thấy tình trạng xuất huyết nội nghiêm trọng và gãy xương rất nhiều. Xương sọ cô bé không bị tổn thương – và khi Seokjin đọc đến đoạn xương sọ cô bé vẫn nguyên vẹn, anh lạnh người. Tên sát nhân quyết định đánh một đứa bé gái đến chết, nhưng hắn thậm chí còn tàn nhẫn vô nhân tính. Một cú đập vào đầu đã có thể giết chết con bé nhanh hơn, và thay vì như thế hắn chọn cách khiến quá trình hành hạ dài hơn. Hắn tỉ mỉ cẩn trọng hết mức trong việc bắt con bé sống sót càng lâu càng tốt, toàn bộ da thịt đều không có một vết cắt nào – ngoại trừ tai con bé, chúng bị cắt lấy mất. Cũng như trên, cảnh sát không biết chúng ở đâu.

Seokjin đã từng thấy rất nhiều bức ảnh hiện trường tàn khốc trong đời, nhưng tấm ảnh của cô bé mười bốn tuổi này khiến anh muốn phát bệnh. Da cô gái nhỏ bầm và thâm đen lại toàn bộ, tay chân không còn thẳng thớm nguyên vẹn. Tai bị cắt mất.

Xét tổng thể, hai vụ án tưởng chừng như khác nhau hoàn toàn. Được gây ra bởi hai thủ phạm khác nhau. Một vụ nhanh chóng gọn gàng. Một vụ bạo hành tàn bạo một đứa bé. Chẳng có tí liên hệ gì giữa hai vụ án; hai nạn nhân không có quan hệ máu mủ hay quen biết nhau, nhưng chỉ nhìn qua một lần chúng ta vẫn có một linh cảm mù quáng hiển hiện rằng cả hai vụ giết người đều đến từ một kẻ sát nhân.

Trong phòng của Jang Jaewon, ba đóa bỉ ngạn đỏ được dán lên tường. Một đối diện cánh cửa, mỗi bông còn lại trên hai mảng tường liền kề nhau. Trong phòng Hong Haejoo, là hai đóa bỉ ngjan, một đối diện cửa, và một đóa được dán ngay trên cửa. Người bị bắt với nghi vấn giết người, là một chủ tiệm hoa trẻ vẫn đang hết mực kêu oan.

Seokjin không biết nhiều lắm về hoa, và anh cũng chẳng biết mấy đóa hoa này có nghĩa là gì, hay rốt cuộc nó có ý nghĩa gì hay không, nếu lúc đó Namjoon không ho khẽ và bắt đầu giải thích.

"Hoa bỉ ngạn," cậu lên tiếng như thể biết rằng Seokjin đã lướt đến đoạn đó trong bản báo cáo hiện trường, "đôi lúc được xem như loài hoa tử thần. Tôi đã tìm hiểu trước khi anh về."

"Hoa tử thần?" Seokjin hiếu kì hỏi khi đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Namjoon.

"Trong tiếng Nhật, nó được gọi là Higanbana. Higan (bỉ ngạn) là bên bờ con sông Sanzu (Tam Đồ) nơi các linh hồn phải băng qua để đến thế giới người chết. Những đóa hoa này thường mọc ở nghĩa trang, và nhiều truyền thuyết nói rằng chúng mọc dưới địa ngục nữa."

Seokjin nuốt một ngụm nặng nề. "Giờ thì tôi hiểu vì sao thân chủ yêu cầu đích danh mình rồi," anh lẩm bẩm thật khẽ khi nhìn vào những bức ảnh hiện trường, nhìn lướt qua những tử thi nạn nhân và tập trung vào từng đóa hoa đỏ dán trên tường.

"Vì anh là Tử Thần," Namjoon ngọt nhạt nói.

"Ừm phải..."

Đến khi nào cái tên chết tiệt đó mới rời bỏ anh? Liệu nó có lúc nào biến mất không? Seokjin còn phải tiếp tục đi bao xa với gánh nặng của cái chết lúc nào cũng đè nặng trên vai thế này nữa? Đám mây đen hoang tàn cứ phủ đầy trước mắt anh, làm mọi giác quan của anh mờ mịt hẳn. Anh ước gì có thể tống khứ nó đi, anh ước gì mình chẳng hề can dự. Anh ước gì mình không biết gì hết, hoàn toàn không có ý thức về nó. Về cái chết của mẹ anh đang đến gần, về cái chết của Namjoon đang đến gần. Về tất cả mọi cái chết đang đến trước mặt anh, những cái chết anh vốn không can dự, những cái chết biết đâu anh cũng góp phần gây ra,

Seokjin không muốn là một phần của nó, không chút nào hết. Nhưng tiếng chuông chết chóc cứ vang lên, rền rĩ ngay trước mặt anh, và anh là kẻ đang gian tấu dàn hợp xướng đó.

"Mấy cái bánh chiên này ngon thật," Namjoon ngồm ngoàm nói khi nhai nuốt ngon lành.

Anh đẩy mớ hình vào bao hồ sơ trở lại rồi thở ra một hơi gọn ghẽ. Dẫu mong ước của anh có là gì, anh vẫn phải chứng kiến mọi thứ cho đến tận cùng. Bản giao hưởng chết chóc cũng cần có đoạn kết, và Seokjin nhất định không phá hỏng nó.

Anh nợ điều đó với những người sắp phải chết.







Lần đầu tiên trong đời, Seokjin ngồi vào ghế hành khách trong chính chiếc xe của mình. Cảm giác thật kì cục khi trước mặt anh không phải là vô lăng, và khi phải nhìn vào kính chiếu hậu khi nó không được chỉnh đúng tầm mắt của anh. Tay anh ngứa ngáy muốn mò lên và chỉnh lại, nhưng tay Namjoon đã đưa lên trước. Cậu lật lên lật xuống cho đến khi hài lòng. "Tôi phải nhìn được toàn bộ phía sau bằng tấm kính này, đúng không?" Namjoon hỏi trong khi tiếp tục nhìn chăm chú hình chiếu trong gương.

"Đúng rồi."

"Okay, được rồi. Ổn định. Giờ thì..." cậu lại nhìn hai bên tấm gương mà cân chỉnh. "Tôi nghĩ là ngay ngắn rồi á. Giờ tôi chỉ việc... đút chìa khóa vào."

Cậu quay nhìn Seokjin và chìa tay ra chờ đợi, nhưng Seokjin chỉ mím môi thật chặt. "Cậu còn thiếu gì nữa không?" anh cố dọ hỏi Namjoon.

"Ừm thì... niềm tin vào bản thân chăng?"

"Không phải," Seokjin bật cười và chỉ vào ngực mình nơi anh đã thắt dây an toàn đầy đủ chặt chẽ. Anh nhìn vành môi Namjoon tròn lại một chữ O ngạc nhiên trước khi quay vòng vòng tìm dây thắt lại cho chính mình. Cậu ấn nút khóa. "Được rồi, giờ..." Seokjin nói tiếp trong lúc lấy chìa khóa từ túi ra. "Ở dưới, cậu có chân ga và bàn đạp thắng. Cậu dùng chân phải để đạp. Chân ga để tăng tốc, bàn đạp thắng thì để, cậu biết mà, thắng xe."

Seokjin thích thú nhìn Namjoon huơ chân giả bộ đạp lên từng chỗ.

"Cái bàn đạp còn lại, bộ ly hợp, dùng khi cậu đổi số. Hộp số ở đây," Seokjin chỉ xuống một thanh giữa họ, khiến Namjoon dời sự chú ý khỏi mớ bàn đạp. "Số có từ một đến sáu, và chữ R là đảo lại."

"Mẹ nó," Namjoon lẩm nhẩm một mình khi nhìn mớ hộp số. "Tôi làm gì có nhiều mắt tới vậy. Anh muốn tôi vừa nhìn đường, vừa nhìn gương chiếu trước mặt và bên lái, rồi cả hộp số này cùng lúc hả? Hoang đường."

"Nếu mà hoang đường tới vậy, thì đâu có ai lái xe được."

"Tôi có thể học lái tự động được không? Rõ ràng sẽ có mấy trai nào đó giúp anh đạp số thôi."

Seokjin khúc khích cười. "Ừ thì có. Có mà. Nhưng xe của tôi phải tự lái, nên tôi sẽ dạy cậu tự lái."

Namjoon thở dài và nhìn mớ số hộp bàn đạp thêm một khoảng nữa để ráng tiêu hóa hình ảnh tụi nó vào trí nhớ. Cậu nắm lấy cần số và thử gạt qua lại. "Anh đổi số mà không cần nhìn đúng không?" cậu ngọt nhạt hỏi trong lúc cố tìm cảm giác quen thuộc.

"Ừm," Seokjin đáp. "Giờ nó như phản xạ rồi."

Người nhỏ tuổi hơn nhìn quanh xe một vài lần trước khi bắt đầu nhìn ra khu đỗ xe giờ đã trống trải, phần lớn nhân viên đều đã về nhà. "Chắc là tôi sẵn sàng rồi đó," Namjoon thở hắt ra và đưa tay nắm vô lăng thật chặt.

"Được rồi," Seokjin chấp thuận và đưa chìa khóa cho cậu. "Để chân lên bộ ly hợp và bàn thắng," anh nói, và Namjoon liền làm theo. "Giờ, khởi động xe đi."

Namjoon làm theo lời anh nói và Seokjin nghe tiếng động cơ rầm rừ vang lên.

"Lên số một đi," Seokjin yêu cầu, và Namjoon nhìn xuống cần số để tìm số, đẩy cần theo lời anh bảo. "Thả chân khỏi bàn thắng, và chuẩn bị đạp ga. Đạp nhẹ thôi," Seokjin hướng dẫn, cẩn thận từng chút. "Giờ, thả cần số đi."

Xe bắt đầu lăn bánh về trước, chầm chậm. "Làm được rồi! Tôi lái được rồi nè!" Namjoon reo lên, miệng mở tròn ra còn lông mày nhướn lên phấn khích. Tay câu siết chặt vô lăng.

Seokjin không thể ngăn mình mỉm cười trước sự phấn khích ngây ngô trong giọng nói Namjoon. "Thử nhấn ga mạnh hơn chút đi," anh động viên, và Namjoon nghe theo. Nhưng cậu có hơi cao hứng quá mức, cậu đạp ga hơi mạnh, và Seokjin cảm thấy như bị quất ngược vào ghế sau khi ngã ngửa. "Trời má!"

"Chết cha!" Namjoon hét lại và lập tức nhất chân khỏi chân ga và đạp thật mạnh, rất mạnh, xuống bàn thắng. Chiếc xe rên xiết lết bánh còn Seokjin giật một phát ra sau, bật về trước, chỉ có mỗi dây an toàn giữ người anh lại. Cả người anh đập thêm lần nữa vào ghế sau khi xe dừng hẳn.

"Cái..." Seokjin mở miệng trước, thở hồng hộc trong lúc ép tay lên ngực để trấn tĩnh trái tim còn đập thình thình vào xương sườn, "tôi có bảo là đạp nhẹ thôi mà?"

"Xin lỗi," Namjoon thở hắt ra, hai vai gồng lên khi tay vẫn còn siết chặt trên vô lăng. "phản xạ tay mắt của tôi tệ lắm."

"Cậu đạp thắng đạp ga bằng chân cơ mà," Seokjin vặt lại.

Namjoon gãi gãi sau đầu. "Xin lỗi mà."

Một tiếng thở dài bất lực từ Seokjin. "Thôi được rồi. Xe tôi vẫn ổn. Và cậu cũng mới bắt đầu tập lái thôi."

"Lúc anh mới tập lái anh có thế này không?" Namjoon tò mò hỏi lại.

"Không. Cả Jungkook cũng thế. Này đâu phải chơi Need for Speed, cậu đang lái chiếc xe mình đổ mồ hôi nước mắt kiếm tiền để mua mà."

Namjoon cong môi và gật đầu buồn bã. "Xin lỗi," cậu lại xin lỗi nữa, và Seokjin không thể bực tức thêm nữa, cảnh tượng Namjoon chu môi và trông như một con cún bị mắng khiến Seokjin bật cười.

"Thôi không sao. Cứ từ từ. Ngày mai tập tiếp cũng được, tôi sẽ dạy cậu cách đạp chân nhẹ nhàng," Seokjin bảo cậu, và Namjoon quay qua nhìn anh. Cái chu môi lập tức tan thành nụ cười nho nhỏ nhưng đầy biết ơn. "Nhưng lỡ xe tôi mà có bị gì là tôi sẽ đạp cậu luôn đó."

Thế là nụ cười trên mặt Namjoon biến mất, đến lượt Seokjin mỉm cười ngọt ngào đầy nguy hiểm.

Vẫn chưa quá khuya, nhưng bầu trời đã gần như tối mịt khi Seokjin lái xe về căn hộ của mình một mình. Anh chở Namjoon về nhà trước vì sẽ có phần hơi thất lễ nếu đá cậu khỏi xe rồi chạy vèo về nhà, và đơn giản hơn nữa rằng Seokjin muốn được ở cạnh Namjoon nhiều hết mức có thể, nhưng giờ đây chỉ còn mình anh trên xe, dẫu máy sưởi đang mở song cảm giác vẫn vô cùng lạnh lẽo. Ngày mai sẽ là ngày hai mươi ba, ngày cuối cùng anh có thể đi làm tại văn phòng trước khi bước vào kì nghỉ Giáng Sinh và Năm Mới, và chỉ còn khoảng bảy ngày nữa là đến ngày mẹ anh qua đời. Anh sẽ dạy Namjoon lái xe một buổi ngắn, rồi sau đó về thăm bà. Nếu Jungkook đi được, anh sẽ đón Jungkook theo.

Còn nếu thằng bé không đi kịp, anh sẽ phải chuẩn bị năn nỉ Yoongi cho Jungkook nghỉ vài ngày. Jungkook xứng đáng được nhìn thấy mẹ trước khi bà qua đời. Seokjin không muốn nó phải hối hận thêm lần nữa.

Anh gõ nhẹ lên màn hình cảm ứng phía trên radio trong xe khi đến chỗ dừng đèn đỏ, đoạn anh gọi cho Hoseok. Hoseok bắt máy khi chuông reo đến lần thứ ba. "Chào, Seokjin-ssi. Sao hôm nay tôi vinh hạnh được gọi vậy?" người bên kia đầu dây líu lo, giọng nói hồ hởi của cậu tràn ngập hết không gian chật hẹp.

Đèn đỏ chuyển sang vàng, rồi thành xanh, Seokjin nhấn chân ga. "Tôi vừa nhận một vụ mới," anh mở lời, khẽ cắn môi.

"Tôi biết," Hoseok liền đáp. "Tôi cũng nhận được nó. Sát Nhân Hàng Loạt Bỉ Ngạn Hoa."

"À, ra nó có tên gọi rồi à."

"Mm. Nó cũng hơi nổi tiếng rồi vì mấy tình tiết tàn bạo đấy. Và mấy bông hoa nữa, dĩ nhiên. Hoa Tử Thần."

Seokjin liếm môi.

"Anh sợ hả?" Hoseok chợt hỏi, giọng cười cười. "Có vẻ không giống anh bình thường."

"Im đi. Tôi chỉ... chỉ..."

"Trong đó tên anh xuất hiện đầy ra," lời Namjoon nói tự nhiên vang vọng. "Tử Thần." Anh lắc đầu cố hất đi giọng nói đó, nhưng nó lại tiếp tục âm âm. Giọng của Namjoon, mọi khi luôn trầm mượt, giờ như axit ăn mòn tâm trí khi cậu gọi anh là Tử Thần. Anh cắn môi chặt thêm.

"Anh lo anh sẽ thua à? Hay tệ hơn, là thắng?"

Seokjin nhả môi ra để đáp lời. "Sao tôi lại lo mình thắng?"

Anh nghe Hoseok thở dài. "Nếu anh thắng, tức là tên sát nhân vẫn còn ở ngoài kia. Nếu hắn đã giết hai mạng người, thì hắn sẽ còn giết thêm người nữa."

"Một trong số nạn nhân là một bé gái. Bị đánh đến chết."

Sự im lặng bao trùm chiếc xe.

Bộ sưởi đột nhiên làm không gian nghẹt cứng, như thể không khí chẳng hề được luân chuyển trong xe tí nào. Cảm thấy có phần hơi khó thở, Seokjin quyết định tắt nó đi. Anh hít một hơi sâu và cố gạn sạch những suy nghĩ mờ mịt khỏi tâm trí. "Tôi có nghe nói cậu định dụ Namjoon qua làm việc cho mình, đồ lưu manh."

Hoseok khùng khục cười, nhưng nghe không có vẻ gì là thật. Môi Seokjin giãn ra phẳng lì. "Cậu ý giỏi mà. Ghen tị với anh ghê."

Seokjin nuốt khan. "Phải, cậu ấy của tôi rồi," chỉ còn tám mươi tám ngày thôi. "Và tôi không có nhả cậu ấy ra đâu," trừ khi cậu quyết định ra đi trước."

"Seokjin-ssi," Hoseok chợt nói. "Tôi không nghĩ người bị bắt là hung thủ."

"Sao cậu tự nhiên nói thế?"

"Bản năng mách bảo," cậu đáp vẻ mơ hồ, và nhiệt độ trong xe như thể rớt thêm vài độ. Seokjin dời tay khỏi vô lăng để mở máy sưởi trở lại. "Và vụ này... có gì đó mờ ám đằng sau. Nhớ cẩn thận, nhé?"

"Eo ôi," Seokjin phẳng lì đáp trả. Vẻ mặt anh không có chút cảm xúc nào. "Cậu đang lo cho tôi ấy hả?"

"Dĩ nhiên," Hoseok đáp lời, giọng bình thản tương đương. "Nếu có gì xảy ra với anh, lấy ai đối đầu với tôi trên tòa nữa? Hả đối thủ truyền kiếp của tôi?"

"Cái gì của cậu?"

"Chúng ta đồng điệu với nhau quá mà, anh và tôi ấy. Về tinh thần cũng như khát khao thể xác, còn gì nữa."

"Tôi cúp máy đây," Seokjin vội đáp rồi nhấn ngay nút trên màn hình để tắt cuộc gọi.

Anh bật công tắc đèn lên khi bước vào căn hộ của mình. Rèm cửa vẫn chưa được kéo xuống nên anh bước đến chỗ đó trước. Anh kéo đóng rèm và đứng thần người vài phút. Chỉ nhìn chăm chăm vào tấm rèm đã đóng.

Có thứ gì đó mãi quay cuồng trong tâm trí Seokjin – như bông tuyết bị thổi tung trong trận gió đông lạnh lẽo bạo tàn và Seokjin chẳng thể nào hiểu nổi. Anh hít một hơi sâu, khí trời mùa đông vẫn bám lấy vạt áo khoác, thế nên anh tháo ra và ném nó ra sau. Năm đã sắp hết, và mẹ anh cũng sắp qua đời. Hệt như cha anh, hệt như cha Jungkook.

"Sao mẹ cứ phải cưới những người yểu mệnh vậy?" Seokjin từng hỏi mẹ, một lần. Anh lúc đó đã say và giận dữ, đó là vào ngày giỗ của cha Jungkook, anh đi ngang qua phòng và nghe thấy em trai mình đang khóc.

"Con muốn mẹ nói gì đây, Seokjin?" bà hỏi lại anh bằng vẻ buồn bã. "Mẹ yêu ông ấy. Như mẹ yêu cha con. Sinh mệnh của họ không là gì hết."

"Nhưng nó ảnh hưởng đến tụi con," Seokjin đến lúc đó đã bắt đầu bật khóc. Anh nghe tiếng cửa mở và biết Jungkook đã bước cra, nhưng anh không định dừng lại. Đầu óc anh đã hoàn toàn mờ mịt rồi. "Mẹ không nghĩ gì đến con cái mình hay sao?"

Suốt nhiều năm về sau, Seokjin đã luôn hối hận và xin lỗi mẹ vì ngày hôm đó. Ngay cả khi bà đã tha thứ cho anh từ lâu. Ngay cả khi bà càu nhàu khi anh cứ ray rứt mãi vì nó. Seokjin vẫn luôn cảm thấy tội lỗi, và mỗi lúc một tội lỗi hơn khi giờ đây những con số của bà đang mau chóng tuột về không.

Anh thở dài và quay đi khỏi tấm rèm cửa im lìm, tia mắt anh nặng nhọc dời lên cao và thu vào tầm mắt một đóa bỉ ngạn đỏ dán trên cửa. Trái tim anh nhảy một nhịp trong lồng ngực và môi bật mở, nhưng khi chớp mắt, anh lại nhận ra không có gì ở đó hết.

Seokjin khẽ liếm môi và cứ nhìn chăm chăm trên cánh cửa, như canh chừng, trong lúc cố điều hòa nhịp tim trở lại. Không có gì ở đó hết. Tâm trí lại phỉnh lừa anh.

Anh bước đến phòng tắm và rũ mình dưới dòng nước nóng, dường như là quá nóng so với bình thường. Mặc vội bộ đồ ngủ và leo lên giường. Anh nằm mơ, như mọi khi, về đứa bé gái mà anh nghĩ mình đã có thể cứu sống năm anh mười ba tuổi, nhưng đến khi cô bé chết đi trong vòng tay anh như mọi khi, dòng máu trên đầu cô nhỏ xuống nền xi măng xám xịt, và bất chợt, những đóa bỉ ngạn đỏ rực mọc lên, bung nở rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro