Chương 14. Hỗn loạn - A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon yên vị trên chỗ ngồi và khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi. Trên khóe miệng cậu đọng lại đường kéo xệch căng thẳng nặng nề, khuôn cằm căng cứng và đôi mày chau khít.

Vị thẩm phán tằng hắng khẽ và Seokjin bất chợt nhận ra sức nặng khủng khiếp đang đè lên mình. Toàn bộ khán phòng chật ních, bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía anh. Anh có thể cảm thấy từng tia nhìn của mỗi đôi mắt ấy, chồng chất xuống anh tựa tầng tầng lớp lớp gạch khối.

Chân anh đã chẳng còn trụ được trên nền cát. Nước đã dâng cao quá đầu và anh lặn ngụp khổ sở để mũi không ngạt nước. Để hớp lấy từng ngụm dưỡng khí.

Nhưng mọi ánh mắt đều kéo trì anh xuống như đá đeo vào gối, lôi tuột anh đi.

Mọi ngóc ngách nơi phòng xử án ngập ngụa trong sự ngột ngạt, không chừa một li, và Seokjin cố giả như mình không hề bị nó nghiền nát từng chút một.

"Jung-ssi, mời anh bắt đầu phần của mình trước," thẩm phán yêu cầu. Hoseok ho khan vào tay rồi đứng dậy, tay cầm mảnh giấy. Mi mắt cậu phủ xuống một phần con ngươi khi cúi đọc những thông tin được in trên giấy.

"Vâng, thưa quý tòa," cậu mở lời, giọng phản phất sự căng thẳng. Cậu lại ho và tằng hắng lần nữa. "Vào ngày mười sáu tháng Hai, bị cáo Kim Seokjin đã bị bắt gặp trên camera theo dõi khi đi vào phòng tủ khóa tại sở cảnh sát ngay sau nạn nhân, Myung Minwoo, rồi bất ngờ bỏ chạy. Bị cáo bị khép vào diện tình nghi vì sau đó thi thể nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường."

"Rất tốt," vị thẩm phán lãnh đạm ưng thuận. "Hãy cho gọi nhân chứng đầu tiên."

"Tôi muốn gọi Thanh tra Min Yoongi đến bục đối chất, mời anh bước lên," Hoseok yêu cầu, Yoongi đứng dậy từ nơi mình đang ngồi, im lặng bước đến bục nhân chứng. Ánh mắt cậu lạnh tanh và môi vẽ thành một đường thẳng. "Mời anh xưng tên và chức vụ trước tòa."

"Min Yoongi, trưởng thanh tra."

"Cảm ơn anh. Hãy trình bày lại với tòa những sự việc diễn ra vào ngày mười sáu tháng Hai."

Yoongi tằng hắng vài cái vào tay để lấy giọng. "Tôi có lịch đi tuần quanh khu căn hộ của một sĩ quan cảnh sát thuộc đơn vị, Sĩ quan Jeon Jungkook. Vào lúc mười một giờ tối, các cảnh sát bắt đầu rời vị trí trở về sau khi kết thúc phiên trực. Luật sư biện hộ Kim Seokjin đã đề nghị để tham gia phiên tuần tra. Vào lúc mười một giờ, sĩ quan cảnh sát Myung Minwoo quay lại sở cảnh sát và đến phòng tủ khóa để thay đồ. Camera an ninh đã ghi lại được cảnh cậu ta bên ngoài khu phòng tủ khóa vào lúc mười một giờ mười phút. Luật sư Kim Seokjin đã bước vào ngay sau đó, ghi nhận trên camera lúc mười một giờ mười tám phút. Và đến lúc mười một giờ hai mươi sáu phút, anh ta bị camera bắt gặp bỏ chạy khỏi phòng tủ khóa. Sự việc cũng được xác nhận bởi những cảnh sát có mặt ở sở chứng kiến anh ta chạy đi."

Seokjin cau mày. Có gì đó không đúng lắm. Anh xuất hiện trên camera khi bước vào phòng lúc mười một giờ mười tám phút, nhưng lại rời khỏi phòng lúc mười một giờ hai mươi sáu? Anh thực sự đã ở trong căn phòng tủ khóa đó đến tận tám phút? Không. Không thể nào. Anh chỉ bước vào, bật công tắc đèn, nhìn thấy thi thể kia rồi chạy đi ngay. Anh không thể ở đó đến hơn một phút là tối đa.

Nhưng khi thẩm phán hỏi Hoseok hay Namjoon có muốn thẩm vấn gì thêm Yoongi hay không, cả hai đều không có ý gì. Kì thực, những gì Yoongi đã khai đều đúng. Kì thực, Seokjin đã ở trong căn phòng đó đến tám phút.

Anh nhìn xuống tay mình. Trong một tích tắc, mọi đường nét trên tay anh đều biến mất.

"Cảm ơn, Thanh tra Min Yoongi. Tôi xin cho gọi bị cáo đứng dậy," Hoseok yêu cầu, chớp mắt quay sang hướng Seokjin đang ngồi.

"Chấp thuận," thẩm phán đồng ý.

Seokjin im lặng đứng dậy từ ghế ngồi và bước lên bục đối chất. Anh chắp hai tay lại với nhau rồi nuốt một ngụm thật sâu, cố ngăn mình không run lên vì mọi điều dự liệu lo lắng.

"Hãy xưng tên và chức vụ trước tòa," thẩm phán ra lệnh cho Seokjin.

"Kim Seokjin, luật sư biện hộ."

Hoseok trông như thà bắt cậu làm hàng triệu việc chết tiệt nào khác còn hơn là chuyện này. "Hãy trình bày lại cho mọi người, bằng lời khai của anh, về những sự việc đã diễn ra vào ngày mười sáu."

Anh ngoi lên khỏi mặt nước vừa đủ lâu để hít vào một ngụm dưỡng khí. "Tôi đã đi tuần cùng với các sĩ quan cảnh sát," Seokjin bắt đầu nói. Giọng anh trống rỗng và vô hồn nhưng anh không nghĩ mình có thể làm gì khá hơn. "Phiên trực của tôi kết thúc lúc mười một giờ đêm, nhưng tôi muốn tiếp tục đi tuần cả đêm. Tôi quyết định nghỉ một chút và quay lại sở cảnh sát vì tôi biết Jungkook có để thức ăn vặt trong tủ đồ của mình. Khi tôi bước vào phòng tủ đồ và mở đèn lên, tôi phát hiện thấy thi thể ở đó."

Một khoảng lặng như tờ, không một ai lên tiếng. Toàn bộ khán phòng im phăng phắc. Seokjin mím chặt môi và quan sát khi Hoseok đi vòng qua bàn mình và đến đứng trước mặt Seokjin. "Vì sao anh lại giúp cảnh sát tuần tra?" Hoseok hỏi, vẻ mặt cậu nghiêm nghị lạnh lùng.

"Kẻ giết Jang Jaewon và Hong Haejoo dự định sẽ ra tay và hôm đó. Chúng tôi muốn ngăn vụ việc xảy ra và hi vọng bắt được hung thủ."

"Làm sao anh biết vụ giết người thứ ba sẽ diễn ra vào ngày ấy? Là ai đã dự liệu điều đó?"

Seokjin đánh ực khó khăn. "Là tôi," anh trả lời và lờ đi khi nhìn thấy vai Namjoon khẽ rụt lại. "Tôi đã dự đoán."

Một tiếng thở dài mỏng manh nhưng đau lòng thoát khỏi môi Hoseok. "Xin hãy trình bày trước tòa làm sao anh đi đến kết luận đó."

"Có nhiều manh mối được hung thủ để lại trong hai căn phòng của Jang Jaewon và Hong Haejoo. Vụ đầu tiên chứa manh mối cho vụ thứ hai, vụ thứ hai chứa manh mối cho vụ thứ ba."

"Vậy mà phía cảnh sát và thanh tra không hề tìm thấy bất cứ manh mối nào khi tiến hành điều tra."

Seokjin vẫn mím môi và giữ nguyên tia nhìn kiên định.

Hoseok bước lùi về nhưng không quay lại chỗ ngồi. Thay vào đó, cậu đi đến bàn và cầm lấy bộ điều khiển. Vị công tố hướng tia nhìn mọi người về phía màn chiếu treo một bên phòng xử, bấm nút, và tấm ảnh chụp bức thư hiện lên. Là bức thư đầu tiên được gửi tới sở cảnh sát nơi Jungkook làm việc. "Hãy giải thích bức thư này cho bồi thẩm đoàn, Kim Seokjin."

Trên lá thư còn nghuệch ngoạc những vệt viết chì nơi Jungkook đã hí hoáy và cuối cùng đã giải được thông điệp tiềm ẩn. Seokjin nhận ra chữ viết tay của em mình. Nhưng anh không nhận ra chữ của người đã viết đầy đủ ra lời giải. "Lá thư này được gửi nặc danh đến cho cảnh sát vào ngày mười tháng Mười Hai. Không ai phát hiện ra gì bất thường, nhưng Jungkook quyết định giữ lại lá thư và tiếp tục giải nó."

"Hãy nói rõ Jungkook là ai và mối liên hệ giữa anh với cậu ta."

Seokjin nuốt khan. "Jeon Jungkook là sĩ quan cảnh sát công tác ở trụ sở cảnh sát nơi xảy ra vụ án mạng. Cậu ấy là em trai tôi. Chúng tôi cùng mẹ."

"Và cậu ta là người đã giải được câu đố trên lá thư nặc danh này?" Hoseok mớm lời, nhướn một bên mày."

Seokjin gật đầu. "Nhưng đến tận sau khi Jang Jaewon bị ám sát. Trước đó không ai giải ra được. Lời giải cho câu đố chính là tên của Jang Jaewon."

"Anh làm gì vào ngày mười tháng Mười Hai?"

Nhiệt lượng dần nung nóng lồng ngực anh. Anh siết chặt nắm tay và cố không nghĩ về nó; về bất cứ thứ gì liên quan, nhưng thực sự quá khó khăn. Anh biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế này, rằng anh sẽ bị liên đới cả đến hai vụ giết người đầu tiên. Sao lại không được chứ? Anh đang bị tình nghi giết người với cùng phương thức như hai vụ trước đó, nên anh đã chuẩn bị tâm lý để bị quy tội cho cả hai vụ đầu tiên. Nhưng viễn cảnh thực tế hiện giờ rơi thụp vào anh, cũng khiến máu huyết anh sôi sục. "Tôi đã ở phiên xử cùng với phụ tá của tôi. Để cãi với cậu, Jung Hoseok."

Hoseok không hề lay chuyển biểu tình hay để những lời của Seokjin suy xuyển mình. "Trước và sau phiên toàn thì anh làm gì?" cậu hỏi cụ thể.

"Tôi đã giúp phụ tá của tôi chuẩn bị các thứ cần thiết, vì cậu ấy lần đầu tiên đứng tòa. Sau phiên xử, tôi lái xe về nhà mẹ mình cùng Jungkook."

"Anh có gì để xác nhận đó đúng là những việc anh đã làm?"

"Cậu có thể xem camera hành trình trên xe tôi. Cậu sẽ thấy tôi không dừng lại ở sở cảnh sát hay chỗ nào khác."

Hoseok không thèm nhìn tới, vẫn lãnh đạm. "Anh có thể đi bộ tới mà."

"Tôi có hẳn một chiếc Bentley, vì sao phải đi bộ?"

"Phản đối," Namjoon lên tiếng, cắt ngang cuộc khẩu chiến có thể sắp nổ ra giữa Seokjin và Hoseok. "Không chính đáng."

"Chấp nhận," Thẩm phán ưng thuận

Hoseok vuốt mũi và chấp nhận như thể mình vừa bị nhắc nhở, nhưng vẫn tiếp tục không khoan nhượng. "Hãy trình bày trước tòa những gì anh đã tìm được trong hiện trường của hai vụ án mạng trước đó," cậu yêu cầu Seokjin.

"Trong vụ của Jang Jaewon," Seokjin nói tiếp sau khi hít một hơi sâu, "Chúng tôi nhận ra những vết cắt trên ngực nạn nhân có hình dạng như những số La Mã. Và những con số La Mã đó chỉ đến số trang của một quyển sách đặc biệt trên kệ sách của cậu ta. Khi truy theo những kí tự đầu tiên và thứ hai của những từ đầu tiên trên mỗi trang, ghép lại chúng tôi tìm được tên của Hong Haejoo."

"Chúng tôi là những ai?"

"Tôi và phụ tá của tôi, Kim Namjoon."

Tia mắt Hoseok chuyển qua nơi Namjoon đang ngồi, biểu cảm trên gương mặt cậu sa sầm và nghiêm trọng. "Cũng là Kim Namjoon sẽ biện hộ cho anh hôm nay?"

Seokjin gật đầu.

"Vậy ai là người giải mã được những manh mối đó? Ai tìm ra tất cả những trang đó và tìm được những từ đầu tiên?"

"Là Namjoon."

"Và anh, chính anh, cũng đã nhìn qua những trang trong quyển sách đó? Những từ mà cậu ta chỉ ra?"

Seokjin cắn môi và mở rộng tầm nhìn, một cách chậm chạp, về phía Namjoon. Đôi mày cậu đan khít lại, sâu hoắm hơn bao giờ, và sự căng thẳng đè nặng trên vai lẫn nắm tay siết chặt của cậu. Lần trước, Seokjin đã ngồi cạnh bên Namjoon, sẵn sàng vươn tới nắm lấy tay để xoa dịu sự thống khổ của cậu. Lần này, chính Seokjin lại là nguyên nhân cho sự thống khổ đó.

Hoseok chỉ gật gù. "Hãy kể chúng tôi nghe về manh mối anh đã tìm ra trong hiện trường vụ án thứ hai," Hoseok tiếp tục.

"Trên chân chiếc ghế mà Hong Haejoo được phát hiện tử vong có những chấm được khắc vào gỗ. Mỗi chân ghế đều có những nét chấm khác nhau, vậy nên tôi đã phát hiện ra đó là mã Morse. Chúng tôi cùng tra theo, và manh mối giải nghĩa thành Lịch sử luôn lập lại. Cậu ta sẽ nằm trên chiếc giường ngươi bày biện."

"Lần nữa, là ai đã giải được dòng mã đó?"

"... Namjoon."

"Anh có xác minh lại không?"


Seokjin không trả lời. Anh chỉ nhìn nhìn tay công tố, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ. "Tôi không việc gì phải nghi ngờ cậu ấy," anh đáp lại.

"Hãy trả lời đúng câu hỏi, bị cáo."

"Không, tôi không xác minh lại."


Namjoon không hề nói một lời từ lúc bắt đầu phiên tòa cho đến giờ, nhưng khi Seokjin nhìn sang cậu, anh thấy như chính cậu cũng đang rất cố gắng để kiềm chế. Nắm tay để trên bàn của cậu đang run lên và dẫu cho môi cậu vẫn giữ nguyên vị trí bình thường, nghiêm nghị trong một đường thẳng, Seokjin biết rõ thực sự những gì đang diễn ra trong tâm trí cậu lúc này.

Mọi thứ hoàn toàn bất lợi cho cả hai.

"Vậy là anh đã nghe theo mọi thứ phụ tá anh chỉ ra," Hoseok xác minh lần nữa, và dẫu biểu cảm cậu chẳng hề thay đổi, Seokjin có thể đánh hơi được sự tự mãn lẩn khuất, khi cậu ta biết rõ mình đã có được cái mình muốn. "Giờ hãy nói chúng tôi nghe, những manh mối đó có ý nghĩa gì với anh."

"Nạn nhân thứ ba sẽ là nam."

"Làm sao anh lại kết luận rằng em trai mình sẽ là mục tiêu?"

Seokjin nuốt khan nặng nhọc. Anh chưa từng giải thích cặn kẽ hợp lý về chuyện Seokjin đoan chắc Jungkook sẽ là nạn nhân tiếp theo, rằng tay hung thủ, dù cho hắn là ai chăng nữa, rõ ràng đang nhắm đến Seokjin. Anh sẽ phải giải thích thế nào đây? Làm sao để bỏ qua nó mà không tự đào mồ chôn mình sâu hơn? "Tôi... chỉ có linh tính," anh mơ hồ đáp.

"Không hợp lý chút nào," Hoseok bật lại anh. "Anh đã tiên liệu Jungkook là mục tiêu kế tiếp vào ngày mười sáu tháng Hai, và anh thậm chí còn đi tuần tra để bảo vệ cậu ta. Mọi thứ quá rõ ràng và nghiêm túc để chỉ là một linh tính. Và trong lúc mọi người không nhìn thấy, vì anh đã cố tình đánh lạc hướng mọi người, anh lẻn vào phòng tủ khóa và ra tay sát hại nạn nhân thứ ba."

"Phản đối!" Namjoon gầm lên, gần như khiến Seokjin nhảy dựng. "Công tố viên đang tự suy diễn."

"Chấp thuận," thẩm phán đồng ý, và Seokjin cảm thấy vai mình rũ xuống một chút như thể tạm thời, anh có thể buông lỏng đôi ba phút, dẫu rằng anh biết chắc mọi thứ không hề dễ dàng. Chẳng bao giờ là dễ dàng hết, nhưng Seokjin vẫn thở hắt ra và để mình tận hưởng vài giây nhẹ lòng ngắn ngủi. Anh tự chuẩn bị tâm lý lần nữa, nhưng thẩm phán đã nện búa xuống và khiến anh sực tỉnh. "Chúng ta sẽ tiếp tục phiên toàn sau hai mươi phút giải lao," ông quyết định, và Seokjin lại thở hắt ra, dài hơn và nặng nề hơn. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay khi anh đứng dậy định bước đến bên Namjoon, nhân viên quản tòa đã đứng chắn trước mặt để ngăn anh lại.

Trong một khắc, Seokjin đã quên rằng mình đang là bị cáo trong vụ này, không phải là luật sư bào chữa. Anh suýt nữa đã bước lại để đi cùng Namjoon, để nói chuyện cười đùa với cậu, để kể vài ba chuyện nhảm nhí thay đổi không khí.


Tới bây giờ anh cũng chẳng biết phải làm thế nào để tự phấn chấn hơn. Người quản toà dẫn anh đi vào một căn phòng khác ở lối ra phía sau phòng xử án, trong khi toàn bộ mọi người đều đi ra hướng cửa chính. Người quản toà đóng cửa lại và Seokjin ngồi chờ trong phòng đó, một mình.

Căn phòng đột nhiên lạnh lẽo không chịu nổi. Seokjin nhìn chằm chằm vào tay mình và nhớ lại chúng đã lấm máu ra sao, ngay khi anh vừa bật công tắc mở đèn trong phòng tủ khóa hôm đó. Anh nhìn xuống tay mình và gần như vẫn mường tượng được thứ dung dịch đỏ lòm đó bám chặt trên tay, phủ đầy trên phần da thịt mỏng mềm trong lòng bàn tay anh, bóng loáng và nhớp nháp.

Anh khẽ chớp rồi nhắm nghiền, máu trên tay anh biến mất. Không còn gì nữa. Seokjin cau mày khi cố nhớ lại mình trong đêm đó, cố nhớ về những thứ đã xảy ra. Anh bước vào phòng tủ khóa, bật công tắc đèn, và nhìn thấy thi thể trên sàn. Anh chạy đến căn hộ của Namjoon. Anh rửa tay trong bồn nước... nhưng không có nhiều máu trên tay anh. Anh chỉ chạm vào công tắc đèn mà thôi.

Bóng hình phản chiếu nhìn chằm chằm trở lại vào anh, đôi mắt vằn máu và làn da nhợt nhạt không chút sức sống, nơi phòng vệ sinh trong căn hộ của Namjoon. Máu vẫn tuột khỏi tay anh xuống bồn rửa khi xả nước. Hình phản chiếu ấy cứ nhìn trừng vào anh.


Ngươi sắp hết thời gian rồi, hình chiếu nói với anh.


"Để làm gì?" Seokjin liền hỏi lại.


Để cứu mọi người. Ngươi phải sửa chữa mọi thứ. Chỉ có thể là ngươi.


"Nhưng tôi hoàn toàn bất lực," Seokjin rền rĩ, mắt anh bắt đầu cay rát. Anh đưa tay lên dụi mắt để không cho nước mắt trào ra, đến khi thu tay trở về, một vệt máu dính lại trên mi mắt anh. "Tôi nhìn thấy những con số, nhưng tôi không thể thay đổi chúng."


Có, ngươi có thể.


"Tôi không thể."



Cánh cửa nơi căn phòng biệt giam bật mở, Seokjin lập tức ngoảnh đầu lại khỏi tấm gương. Namjoon bước vào trong phòng rồi đóng lại cánh cửa sau lưng cậu.


"Em vào đây được sao?" Seokjin hỏi khi đứng bật dậy khỏi băng ghế mình đang ngồi.


Namjoon sải bước nhanh đầy chủ đích, lập tức thu ngắn khoảng cách giữa mình và Seokjin. "Phải, họ cho em năm phút," cậu trả lời gấp rút không kịp thở, vừa đến đủ gần đã vội ôm lấy mặt Seokjin bằng cả hai tay và áp tới hôn môi Seokjin bằng tất cả khẩn thiết của một kẻ hấp hối. Giật mình nên Seokjin loạng choạng ngã về sau nhưng bức tường đã đỡ lấy anh, và khi buồng phổi anh được lấp đầy trong mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của Namjoon, anh vươn tay lên cuộn quanh cổ Namjoon thật chặt, như thể anh sẽ đánh mất cậu mãi mãi ngay khi buông ra.

Họ hôn nhau bằng tất cả tuyệt vọng và điên cuồng, cho đến khi Seokjin phải lùi lại một khắc, việc hít thở cũng không quan trọng bằng Namjoon lúc này. Anh hít một hơi, thật dài thật sâu, trước khi lại nhào đến và hôn Namjoon lần nữa.

Namjoon áp người đến anh, khẩn thiết, ép anh chặt hơn vào tường. Lưỡi cậu len lỏi vào sau khuôn miệng Seokjin, nếm lấy anh và để anh nếm lấy mình.

Cậu mang dư vị của tất cả mọi điều tốt đẹp trong đời Seokjin, thứ sắp bị tước đi khỏi anh vĩnh viễn. Nó ngọt ngào hơn bao giờ hết vì anh biết nó chẳng mấy chốc nữa sẽ tan biến, thật sớm thôi.

Và anh lùi lại lần nữa để thở.

Namjoon vuốt ve gò má anh bằng ngón cái và cúi người về trước, để vầng trán cả hai chạm vào nhau. Cậu nhìn vào mắt Seokjin, ánh nhìn nặng trĩu và mờ mịt như thể họ chẳng vừa hôn nhau thống thiết bằng tất cả sinh mệnh. "Em xin lỗi. Em chẳng thể tìm được ai khác để đại diện cho anh," cậu nói khẽ.

"Không sao mà," Seokjin thì thầm trở lại. "Sẽ không sao đâu."

"Ước gì em có thể tin như thế."

Seokjin liếm môi định nói gì đó, bất cứ gì, để có thể vực dậy tinh thần và chữa lành nỗi đau của cậu, nhưng không có gì hiện ra trong tâm trí anh lúc này. Chính con tim anh cũng đang vụn nát và rỉ máu khắp nơi. Tâm trí anh vùi lấp trong hỗn loạn và anh không biết phải làm sao để dọn sạch chúng. Anh không biết làm thế nào để cứu lấy mọi người, chưa kể đến tự cứu chính mình.

"Em phải đi thôi," Namjoon buồn bã nói thầm, nhắm mắt lại trước khi buông Seokjin ra và dời trán khỏi anh.

"Khoan đã," Seokjin thở gấp, bứng người khỏi bức tường chỉ để vòng tay quanh eo Namjoon mà ôm chặt. Anh siết mạnh vòng ôm quanh Namjoon, bám riết lấy cậu, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ người kia.

Và Namjoon che chở cho thân người Seokjin, giữ anh trong toàn bộ ấm ấp và an toàn, nhưng đó chỉ là thoáng chốc. Vì sau đó cậu đã rời đi, chẳng còn ở trong phòng nữa và Seokjin bị bỏ lại trong hư không, chẳng còn gì ngoài con tim đau đớn khóc than. Anh đổ phịch xuống băng ghế.



Anh không biết mình đã đợi bao lâu trong khi nhìn vô định xuống nền đá hoa cương, cho đến khi người quản tòa trở lại để đem anh ra phòng xử. Anh ngồi vào bục thẩm vấn như trước đó, như trước khi giải lao, và chờ khán đài chật ních lần nữa, chờ Namjoon lẫn Hoseok trở về.

Ngài thẩm phán gõ búa xuống, triệt tiêu mọi nhiễu âm và bàn tán trong khán phòng. "Namjoon-ssi. Mời bắt đầu phiên thẩm vấn," ông yêu cầu, Namjoon liền lấy giọng, chỉnh lại gọng kính, vuốt phẳng tấm cà vạt trước ngực. Đoạn cậu đứng dậy.


"Kim Seokjin, xin hãy kể lại trước toà những gì đã diễn ra vào đêm ngày mười sáu."


Seokjin thở ra một hơi nặng trĩu. Anh cụp mắt nhìn xuống sàn nhà hoa cương và ước gì nó sẽ mở ra và nuốt chửng lấy anh cùng mớ thống khổ trong mình lúc này. Không có gì xảy ra, anh đành hé môi và bắt đầu nói. "Tôi đã giúp cảnh sát đi tuần – để chắc chắn Jungkook được bảo vệ và hi vọng bắt được hung thủ. Phiên trực của tôi kết thúc lúc mười một giờ, nhưng tôi còn muốn tiếp tục đi tuần cả đêm. Tôi quay lại sở cảnh sát để nghỉ một chút và đi đến phòng tủ đồ để lấy đồ ăn từ tủ của Jungkook. Tôi bật công tắc đèn và phát hiện ra thi thể."

"Vì sao anh lại chấp nhận giúp cảnh sát đi tuần, và tại sao anh còn muốn tiếp tục đi tuần cả đêm?" Namjoon hỏi. "Anh không phải là cảnh sát. Đi tuần không phải là việc của anh."

"Tôi không thể ngồi yên trong khi có kẻ khác âm mưu sát hại Jungkook."

"Jungkook là gì với anh?"


Seokjin chớp mắt nhìn lên khán đài, để bắt gặp tia nhìn của Jungkook. "Nó là em trai tôi. Là người thân duy nhất của tôi. Là tất cả những gì tôi còn lại trên đời."

Namjoon gật đầu. "Điều gì khiến anh tin rằng cậu ta sẽ là mục tiêu kế tiếp?"

"Một tập truyện tranh bị mất trên kệ sách của Jang Jaewon dù cả bộ đều đầy đủ. Đó là tập số hai mươi hai, số tuổi của Jungkook. Quyển sách đó bị thay thế bằng chính cuốn sách chứa manh mối dẫn tới tên Hong Haejoo, câu chuyện trong sách nhân vật chính tên Jungkook. Cả hai quyển đều có đúng số trang là hai trăm mười sáu – chi tiết ẩn ý rằng vụ giết người sẽ xảy ra vào ngày mười sáu tháng Hai. Trong phòng của Hong Haejoo, dòng mã Morse đã bảo rằng lịch sử sẽ lặp lại. Nạn nhân thứ ba cũng sẽ có chữ bắt đầu trong trên giống như Jang Jaewon. J.J – Jeon Jungkook."

"Anh đã nghĩ gì khi suy ra những liên đới đó?" Namjoon hỏi.

"Tôi đã nghĩ... tôi nghĩ là mình phải bảo vệ nó, bằng mọi giá. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy đến với em trai mình."

"Sau đó thì anh làm gì?"

"Tôi có báo cho nó biết, và cả Thanh tra Min Yoongi nữa. Tôi biết mình cần giúp đỡ nếu muốn bảo vệ em trai."

Namjoon gật đầu với vẻ mặt không hề thay đổi. "Phản ứng của họ ra sao?"

"Họ có nghi ngờ lí do tôi đưa ra, nhưng họ vẫn tin. Tôi đoán vậy."

"Vì sao họ tin anh?"

"Một bó hoa bỉ ngạn đỏ đã được gửi đến văn phòng tôi và một lá thư nặc danh khác được gửi tới sở cảnh sát đúng ngày tôi thẩm vấn nghi phạm lúc bấy giờ, Lee Mirae. Tôi không thể nào gửi lá thư đó hay tự gửi bó hoa cho chính mình."

"Bó hoa đó được mua từ tiệm hoa của Lee Mirae vào cùng ngày," Namjoon nói với vị thẩm phán, chỉnh gọng kính trên mũi. "Bị cáo có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm bó hoa được mua."

"Anh có chứng cứ ngoại phạm trong đêm mười sáu không?" Hoseok lên tiếng thách thức, tựa cằm vào tay trong khi vẫn ngồi yên tại bàn của mình.

"Có, tôi có," Namjoon phản phé, và Seokjin liếm môi lo lắng. Trong một phút, Seokjin không thể tin tưởng được những gì Namjoon sắp trình bày. Cả hai đã lấp liếm sự thật rằng chính Namjoon mới là người phát hiện ra Jungkook là mục tiêu tiếp theo, không phải là Seokjin. Họ đã lấp liếm sự thật rằng Seokjin đã chạy đến căn hộ của Namjoon sau khi tìm thấy cái xác. Anh không thể yên lòng khi kì thực ai người đã giấu nhẹm những chuyện đó, và giờ anh sợ rằng Namjoon sẽ làm điều gì đó không nên. Anh ngồi sát vào tận sâu trong ghế, co cụm lại trước đủ lo ngại và dự liệu bất an.

"Hãy trình bày bằng chứng trước tòa," thẩm phán đề nghị Namjoon.

"Vâng, thưa quý tòa. Về phần này, tôi xin được cho gọi người thứ hai đã tìm thấy thi thể. Cảnh sát Hwang, mời anh."

Một cảnh sát vận y trang phục như Jungkook bước đến bục đối chất, khi người quản tòa dẫn Seokjin trở lại chỗ ngồi bị cáo. Người cảnh sát ngồi xuống và phủi phủi mớ bụi vô hình nào đó trên đầu gối.

"Hãy xưng tên và chức vụ trước tòa," thẩm phán lên tiếng.

"Hwang Daehyun, cảnh sát điều tra án mạng, thưa quý tòa," cậu nhu nhẫn đáp.

Namjoon đút tay vào túi quần, đẩy tấm áo khoác về sau. "Xin hãy trình bày trước tòa những sự việc đã diễn ra vào ngày mười sáu tháng Hai."

Daehyun hít vào một hơi sâu, nhắm mắt lại một chút. Seokjin nhìn xuống chân mình và tự hỏi bao nhiêu lần nữa anh phải sống đi sống lại cái đêm ấy, bao nhiêu lần anh phải nghe thấy nó được kể đi kể lại, từ đủ mọi góc độ và cách nhìn, không một phiên bản nào tốt đẹp cho anh. Không cần biết ai là người đang thuật lại những diễn biến ấy, vì trong tất cả mọi câu chuyện, Seokjin luôn là người bước vào sau Myung Minwoo, rồi cũng là người bỏ chạy ngay sau đó.

"Tôi vẫn làm việc như mọi đêm, nên đã đến sở lúc mười một giờ hai mươi lăm. Tôi định đi lấy một cốc cà phê, thư giãn một chút trước khi bắt đầu đi tuần," Daehyun chậm rãi nói. "Tôi đi đến phòng tủ khóa trước hết để cất áo khoác rồi mới sang phòng nghỉ. Khi tôi vừa đến gần phòng tủ khóa thì bắt gặp Kim Seokjin chạy ra. Tôi đã gọi với theo nhưng anh ta không trả lời. Trông anh ta rất chấn động, nên tôi mới đi vào phòng tủ khóa để xem có việc gì, đó cũng là lúc tôi nhìn thấy thi thể."

Namjoon gõ gõ những ngón tay trên mặt bàn. "Cậu đến trụ sở lúc đúng mười một giờ hai mươi lăm?"

"Phải," Daehyun xác nhận. "Chúng tôi có hệ thống chấm công ghi lại chính xác thời điểm đi làm."

"Cậu nhận ra bị cáo ngay lập tức à?"

"Phải," Daehyun tiếp tục xác nhận. "Anh ấy là anh trai của Cảnh sát Jeon. Và bạn của sếp tổng. Mọi người trong sở đều biết anh ấy."

"Hãy miêu tả lại nhân dạng anh ấy đêm đó đi," Namjoon yêu cầu.

Daehyun gật đầu và hơi đưa môi ra như thể cố nặn não để nhớ. "Anh ấy mặc một tấm áo khoác dài tối màu và quần bò màu đen."

"Anh ta có mang theo túi xách hay gì không?"

"Không."

"Cậu có nhìn thấy máu trên người anh ta không?"

"Không, không hẳn."

Namjoon gật đầu, và anh nhìn sang phía Seokjin. Ánh nhìn chỉ sượt qua nhau một chút, có thể ít hơn cả thế, nhưng cậu nhoẻn thật khẽ với Seokjin cái cười nhỏ bé mà đoan chắc rằng không ai có thể thấy. Seokjin muốn cảm thấy an lòng bởi nó, anh muốn cảm nhận điều Namjoon đang cố truyền đến mình, nhưng anh không thể tiếp nhận chút nào hết. Việc không có nhiều máu dính trên quần áo Seokjin có thể nói lên nhiều điều về việc, làm cách nào anh có thể gây ra một án mạng tàn khốc như thế mà không làm bẩn đồ đạc của mình, và anh hiểu hết, anh biết nó tốt cho tình hình của anh đến nhường nào, nhưng anh không thể nhẹ lòng. Anh không hề cảm thấy an tâm hơn chút nào so với lúc mới tìm thấy xác chết trong căn phòng đó.

Từng lớp mây mù cứ phủ lấp lấy anh và không có việc gì anh làm, hay những việc Namjoon cố để làm, có thể xua tan chúng đi mất.

"Giờ, hãy kể lại những gì cậu nhìn thấy khi bước vào phòng tủ đồ. Miêu tả chi tiết hết mức có thể.

Daehyun đánh ực một cái, đoạn cậu chắp hai tay để trong lòng. Trông cậu ta có vẻ bất an – dù không rõ cậu đang không thoải mái khi ở đây hay ngần ngại phải kể lại điều kinh khủng mình chứng kiến trong căn phòng đó, Seokjin không biết nữa, nhưng đột nhiên anh không muốn ở đây hay lắng nghe thêm nữa. Thứ gì đó trong anh thống thiết muốn bài xích toàn bộ sự việc hiện tại, muốn bỏ chạy khỏi tất cả như trong đêm đó. Anh muốn bỏ chạy thật nhanh và ngã vào vòng tay Namjoon, để được hơi ấm của cậu bao bọc và bảo vệ.

Nhưng anh không thể nào làm thế.


"Máu vương khắp trên tường," Daehyun bắt đầu lời khai. "Tràn lan trên sàn nhà. Myung Minwoo... sĩ quan Myung... cơ thể cậu ta... bị cắt thành nhiều khúc vương vãi khắp phòng."

"Còn đóa hoa dán trên tường thì sao?" Namjoon hỏi, giọng trầm ổn không lên xuống hay có vẻ gì là gợi hỏi.

"Ồ!" Đôi mắt Daehyun mơ màng bỗng dưng mở to. "Tôi có nghe về chúng. Lúc đó tôi thực sự không để ý. Tôi, ừ, cũng hơi bị chấn động. Xin lỗi." 

"Vậy," Namjoon nói tiếp, đi vòng qua bàn để đứng trước khán phòng. "Máu vương vãi khắp tường, máu lênh láng trên sàn nhà. Và khi Kim Seokjin chạy ra khỏi căn phòng đó chỉ sau tám phút từ lúc bước vào, nhưng hoàn toàn không có máu dính trên quần áo hay dấu giày để lại."


"Anh ta có thể thay quần áo," Hoseok lên tiếng từ chỗ bàn đang ngồi. "Anh ấy có thể mở tủ của Jungkook mà. Hai người cũng ngang chiều cao và thể hình -  anh ấy có thể dễ dàng lấy đồ trong tủ Jungkook thay ra."

"Vậy mớ quần áo dính máu đó đâu rồi?" Namjoon thách thức hỏi, quay sang đối mặt với Hoseok. "Vì anh ấy không mang theo túi xách hay bất cứ gì khi chạy khỏi phòng, và cũng không có gì tương tự được tìm thấy trong phòng sau đó."

"Anh ta mặc quần bò đen và áo khoác dài sẫm màu. Máu thường không hiện rõ trên vải quần bò, và anh ta có thể che đi máu dính trên áo trong bằng cách cài áo khoác ngoài." Hoseok đưa ra lí lẽ. Namjoon chỉ lắc đầu.

"Vậy anh giải thích sao về dấu giày? Anh ấy không để lại bất cứ dấu giày dính máu nào."


Hoseok mím chặt môi và không nói gì trong vài giây, nhưng vài giây đó đối với Namjoon là tất cả những gì cậu cần.

"Phải," Daehyun bật dậy, làm mọi người dồn sự chú ý về cậu trở lại. "Anh ấy không để lại bất kì dấu chân dính máu nào."

"Không thể nào Seokjin có thể ám sát Sĩ quan Myung, phanh thây anh ta, vẩy máu lên khắp tường và sàn, thay đôi giày lấm bẩn và giấu biệt chúng, chỉ trong vòng tám phút trước khi chạy khỏi phòng tủ khóa và được người khác bắt gặp hoàn toàn đi tay không, quần áo sạch sẽ," Namjoon suy luận, đếm mỗi luận điểm trên từng ngón tay. "Anh ấy không thể nào làm được." 


Namjoon hé môi, nhưng cậu, cũng như Hoseok trong suốt những phút vừa qua, không thể nói thêm được gì. Cậu không nói gì nữa, và Hoseok cũng chỉ nhìn, thách thức cậu, nhưng không ai chịu quy hàng. Không ai muốn cúi đầu trước, và mọi thứ chỉ mỗi lúc một trở nên khó khăn quá mức để Seokjin có thể chịu đựng được.

Mọi ánh mắt đổ dồn về anh. Namjoon và Hoseok đang đấu mắt với nhau, nhưng từng đôi con ngươi trong khán phòng đều tập trung hướng về anh, đè nặng như hàng hà sa số viên gạch trì xuống chân anh. Chúng kéo tuột anh đi và Seokjin biết rằng chỉ còn là sớm muộn khi anh thực sự hết hơi và phổi anh bị ngập đầy trong làn nước bẩn tưởi. Anh nuốt một hơi, thật khó nhọc, bàn tay co lại thành nắm chặt trên gối.

Anh cố dán mắt xuống đầu gối để hi vọng mình có thể thôi nghĩ về những đôi mắt. Như anh có thể vờ như chúng không ở đó nếu không nhìn thấy. Nhưng anh vẫn cảm thấy đủ đầy, từng chút từng chút một, mỗi đôi mắt đều đàn áp anh bằng trọng lực vô phương chống đỡ.  Toàn bộ khán phòng giống như đen kịt lại, thị giác của Seokjin bắt đầu lòe nhòe. Anh nheo mắt - cố để nhìn rõ hơn, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Thế nên anh ngẩng nhìn lên.


Hình chiếu nhìn thẳng lại vào anh, trong tấm gương mà Seokjin đối mặt trong phòng tắm Namjoon sau khi hèn nhát bỏ chạy. Ánh sáng trắng bệch đến tàn nhẫn, làn da anh tái nhợt và gần như xuyên thấu. Quầng thâm hằn sâu dưới bọng mắt khiến anh trông như mất ngủ nhiều năm. Bàn tay anh dính đầy trong máu tươi đỏ thẫm, nhớp nháp nhỏ giọt. Anh vội mở vòi nước và điên cuồng gột rửa thứ dung dịch tanh tưởi khỏi bàn tay, trong tích tắc dòng nước đỏ ké quần quện khắp bồn rửa trắng tinh.

Anh lại ngẩng đầu lên để tự khoe với hình chiếu của mình rằng bàn tay anh đã sạch rồi, rằng giờ mọi thứ đã được gột rửa. Seokjin nhìn vào gương mặt mình trong gương; gương mặt anh cũng không hoàn toàn nhận ra đó là mình, cho đến khi một đường thẳng xuất hiện trên trán. Đường kẻ đó tách ra, mép da ở hai bên bị kéo giãn, và từ vết nứt trên trán, một con mắt trồi lên.

Con mắt thứ ba trên trán hình chiếu của Seokjin nhìn quanh, quay cuồng tứ phía, trước khi nó phát hiện ra Seokjin và nhìn trừng trừng vào anh. Đôi mắt của chính anh bắt đầu nóng rát nhưng trước khi anh kịp nhận thức để ngăn mình đừng nấc lên, nước mắt đã trào ra và lăn xuống má.

Hình bóng phản chiếu kia bắt đầu tuôn ra một dòng lệ máu. Dòng nước nhỏ đỏ thẫm vẽ một đường dọc ngay giữa khuôn mặt anh, tuôn trào từ con mắt thứ ba.


Như một bóng đèn bụp nổ, mọi thứ trước mắt Seokjin tối sầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro