Chương 14. Hỗn loạn - B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đứng trên bãi cát mềm ấm, nơi mép cùng của ốc đảo cô đơn mình anh. Bầu trời tái nhợt một màu xanh u uẩn, từng cụm mây trắng bông vật vờ trôi xa tận cuối chân trời. Ngọn gió nhẹ và mặn vị muối vuốt khẽ lên da, hong khô vệt nước mắt còn đọng lại trên má.

Anh đưa lên chạm đầu ngón tay vào má, chạm vào những giọt nước đã khô dưới mắt. Anh đứng trên bờ và phóng tầm mắt thật xa về phía cuối trời, đăm chiêu tự hỏi liệu mình có thể cứu được tất cả, liệu rồi họ có được hạnh phúc.

Chẳng còn gì quan trọng nữa. Anh thả tay xuống rồi giơ ra trước mặt. Máu vẫn vương đầy trên tay anh.








Cơn chấn động thình lình làm Seokjin bật tỉnh, và khi anh vừa mở trừng mắt thì đồng thời nhận ra mình không thấy gì cả - chỉ có vài tia sáng le lói xuyên thấu qua lớp vải bịt chặt trên mắt anh. Anh toan giơ tay giật mảnh vải che mắt ra nhưng rồi lại nhận ra thêm, cả tay anh cũng bị trói lại bằng thứ gì đó, bẻ quặp ra sau lưng.

Hoảng hốt và lo sợ liền ập đến như sóng trào. Anh mở miệng định hét lên nhưng miệng đã bị bịt chặt, mọi lời cầu cứu đều trở thành ậm ứ gào khóc trong tuyệt vọng.

Chiếc xe chở anh lại chạy qua một tảng đá trên mặt đường gồ ghề trắc trở. Seokjin suýt té nhào về trước bởi sự rung lắc dữ dội. Seokjin gào la phản kháng, liên tục giãy dụa húc người vào chỗ ngồi, giằng néo nút trói tay sau lưng, giẫm đạp vào thành ghế phía trước, cho đến khi một giọng nói xa lạ quát lên bảo anh câm mồm. Anh còn cố tình gào thét dữ hơn để chống đối, nhưng ngay sau đó không kịp hối hận vì thứ gì đó cứng và nặng đã lập tức phang thẳng vào hàm, khiến đầu anh quay ngoắt ra sao, đập mạnh vào cửa kính trên xe.

Mọi thứ lại đen kịt.


Mây mù sấm chớp vần cũ từ phía xa cuối chân trời. Lớp cát dưới chân Seokjin vẫn mềm mại ấm nóng. Nhưng Seokjin không còn cảm thấy nó được nữa – anh không nhớ mình đã không cảm nhận được nó từ lúc nào, bởi vì giờ đây tất cả trong anh đã bị bao bọc trong lo sợ và bất an khi ngước nhìn đám mây xám xịt u uất kia từ từ trườn mình đến từ xa. Anh không biết rồi nó có tóm lấy anh, có sẽ tiêu diệt anh và mọi thứ anh yêu dấu.

Những đám mây vẫn ở xa, rất xa. Seokjin vẫn đứng trên bờ, quan sát chúng, như thể anh sẽ bị cơn bão ùa đến cuốn đi ngay nếu chỉ lơ là không nhìn dù chỉ một khắc.

Hai bàn tay tóm lấy vai anh từ phía sau, những ngón tay thô bạo bấm vào da thịt, trước khi nhấn anh xuống và ép anh quỳ trên gối. Tay anh không còn bị trói ra sau nhưng mắt và miệng vẫn bị bịt kín, đến tận khi đầu gối anh nện xuống sàn, hai bàn tay kia mới buông vai anh ra và thô bạo tháo vôi bịt miệng bịt mắt cho anh. Vài sợi tóc mai bị giật khỏi đầu theo nút thắt vải, nhưng Seokjin thậm chí chẳng buồn phản ứng lại cơn đau khi ánh sáng trắng chói lòa đập vào mắt đến đau nhức.

Phải mất cả phút để mắt anh điều tiết được trước ánh sáng ấy, nhưng trước đó mọi thứ xung quanh trong đầu Seokjin đều hoàn toàn bị xáo trộn; một đống hỗn độn ánh sáng nhiều màu, tổ hợp âm thanh không tách biệt của những giọng nói anh chẳng thể nghe ra là gì. Chúng hòa quyện vào nhau, trầm thấp và chậm chạp, và nó khiến Seokjin mãi mới lấy lại được ý niệm

Cơn đau âm ỉ giần giật bên hàm phải và sau gáy, nơi Seokjin mơ hồ nhớ rằng mình đã bị đánh không thương tiếc đến bất tỉnh.

Đoạn, khi thị giác anh bình thường trở lại, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là những bật thang đá hoa cương phía trước mặt. Anh ngẩng cổ lên, cao hết mức, cho đến khi bắt gặp một chiếc ngai tinh xảo to lớn phủ nhung đen và khảm đầy những họa tiết bằng vàng phức tạp. Chiếc ngai không người ngồi, nhưng bên cạnh nó là một người đàn ông đang đứng, tay đặt lên lưng ghế. Seokjin ngước nhìn và nheo mắt, cố để thấy rõ hơn và nhìn được nhân dạng của người đứng cạnh ngai vàng.

Anh không nhận ra hắn ngay lập tức. Nhưng vài phút sau mọi thứ nhưng đổ ập đến và một cơn đau thấu óc nhói lên từ sau đầu, làm anh phải gục xuống và đỡ lấy mặt bằng cả hai tay. Cơn đau thẩm thấu lan tỏa trong hộp sọ, nhức nhối và rần rật thổi từng luồng xung giật tàn nhẫn khắp não bộ anh như một trận sấm sét. Ngón tay anh bấu chặt lấy da đầu, răng nghiến lại nhưng dẫu có làm thế nào, anh vẫn không thể ngăn cơn đau rỉ chảy hay khiến nó dịu lại.

"Seokjin, ngẩng đầu lên," kẻ đứng cạnh ngai bảo với anh. Giọng nói của hắn, dù anh biết nó chính là giọng nói mình vừa nghe thấy cách đây không lâu, nhưng vẫn không hề giống như những gì anh nhớ về nó. "Ngài mang trong mình sứ mệnh phải hoàn thành, vậy nên hãy ngẩng lên và nhận lấy trọng trách."

Tay vẫn đỡ lấy đầu và cơn đau vẫn âm ỉ từng cơn, nhưng anh đã ngẩng đầu lên, chậm chạp mà chắc chắn. Bàn tay Daehyun rời khỏi lưng ghế của chiếc ngai vàng, rồi hắn bình tĩnh, gần như nghiêm trang, bước xuống từng bậc đá hoa cương. Hắn không còn đọng lại chút dáng vẻ nào của màn diễn đã bày ra trước tòa lúc trước, hắn chẳng hề ôn định hay ngại ngùng, sợ sệt chút nào hết. Và hắn không hề như những gì Seokjin nhớ về hắn, từ hai mươi năm trước, khi anh đã tiên đoán rằng mẹ hắn sẽ chết trong vài ngày nữa. Hắn không hề có vẻ phẫn nộ hay suy sụp lẫn nguy hiểm. Seokjin đã không nhận ra khi đứng trước tòa, rằng nhân chứng mà Namjoon gọi đến bục đối chất chính là đứa trẻ năm nào mà Seokjin đã từng bảo mẹ nó sẽ chết thật sớm. Anh đã không nhận ra, nhưng Daehyun chính là người đầu tiên Seokjin không thể cứu.

Mọi thứ đổ ập vào anh, chỉ vừa tức khắc, và nó liên tục chấn động trong tâm trí anh như một bãi hỗn độn điên cuồng la hét.

Seokjin cắn chặt môi. "Ngươi đang nói gì vậy?" anh cố gắng để hỏi nhưng giọng anh thì thào khó khăn.

Daehyun không trả lời. Hắn chỉ đưa một tay về phía Seokjin để đỡ anh dậy.

"Nói đi," Seokjin nhào lên, mặc kệ bàn tay chìa đến. "Chuyện chó chết gì thế này."

Chủ nhân của bàn tay vừa lúc nãy ép Seokjin phải quỳ gối giờ lại tóm lấy anh, bấu chặt vai để xô ngã anh. Seokjin cố vùng vẫy để thoát khỏi gọng kìm, để chống cự lại sự kiềm hãm của hai kẻ đang khống chế mình, nhưng anh gần như chẳng còn sức lực để mà đứng vững, nói gì đến phản kháng lại hai kẻ cao to lực lưỡng.

Tuy nhiên có vẻ như Daehyun đã đứng về phía Seokjin. Hắn nheo mắt nhìn hai tên to con kia. "Không bao giờ," hắn lên tiếng, giọng gằn xuống đầy sát khí, "được đụng tới ngài như thế."

Seokjin chau mày, hoang mang không nói nên lời. Môi anh mím chặt và không nói gì thêm, nhưng anh thầm lặng quan sát Daehyun và hàng vạn câu hỏi bật ra trong đầu với tốc độ ánh sáng. Daehyun làm gì ở đây? Hắn có vai trò gì? Sao hắn không căm hận Seokjin như hai mươi năm trước?

Bởi vì hắn không có vẻ gì, không một chút nào, như là căm ghét Seokjin. Như rằng hắn nghĩ Seokjin có tội. Như hắn vẫn day dứt vì nó như cách Seokjin vẫn day dứt cho đến tận lúc này. Thay vào đó, Daehyun quay lại nhìn Seokjin trước mặt mình và mỉm cười ngọt ngào. Hắn đưa một tay đến gần và dịu dàng ôm lấy má Seokjin ve vuốt. Đến tận lúc này Seokjin mới mở trừng mắt và hé môi đầy kinh ngạc. Anh đứng đơ người như tượng phỗng. "Xin lỗi vì ngài phải chịu đựng mọi khổ sở đến tận lúc này," Daehyun nói với anh, giọng mềm ra. "Tất cả chỉ để chuẩn bị cho thời khắc này thôi."

"Chuyện gì," Seokjin lẩm nhẩm, giọng mỏng manh đến khó tin và cả người run lên vì sợ hãi khi Daehyun trượt ngón tay trên gò má mình, "đang xảy ra vậy?" 

"Rồi chúng ta sẽ có thời gian giải thích sau," Daehyun mơ hồ đáp khi buông tay khỏi má Seokjin. Hắn đi một vòng quanh anh rồi dừng lại cạnh bên, đặt tay lên lưng anh.

Hắn bắt đầu bước về phía trước, nhẹ nhàng nhưng quả quyết đẩy Seokjin bước lên cùng mình. Seokjin tuân theo, nhưng chỉ vì anh rúng động bởi tất cả nỗi sợ và hiểm họa mà anh không còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cả hai cùng bước lên những bậc thang đá hoa cương, Daehyun dẫn anh đến chỗ ngai vàng, hắn nằn nì Seokjin ngồi vào đó. Vẫn lo sợ những điều khó lường xảy đến nếu từ chối, Seokjin chấp nhận ngòi.

Daehyun đứng trước mặt anh, rồi chầm chậm quỳ một chân xuống. Hai kẻ lúc trước đã khống chế mang anh đến đây cũng quỳ xuống.

"Thần của chúng ta đã trở lại," Daehyun dõng dạc tuyên bố, ép chặt một tay lên ngực. "Để dẫn lối cho thế giới lầm lạc này."

Bàn tay Seokjin siết chặt lên tay nắm kim loại của chiếc ngai, khó khăn nuốt khan. "Ngươi đang nói gì vậy?" Seokjin hỏi, giọng căng ra chặt khít trên thanh quản, nhỏ thé và chật vật lắm mới thoát ra ngoài.

"Ngài," Daehyun ngẩng đầu lên vừa đủ để nhìn vào mắt Seokjin từ chỗ của mình, vẫn phủ phục trước anh, "quan trọng hơn những gì ngài những tưởng. Ngài không phải là Kim Seokjin, luật sư biện hộ. Ngài cũng chẳng phải là tử thần."

"Vậy," Seokjin rụt rè và sợ hãi mở miệng, những đốt tay trắng bệch ra vì bấu quá chặt lên thành ghế ngai vàng. "Tôi là ai?"

"Ngài là Chronos, Chúa Tể Thời Gian."


Ngọn sóng đã tràn đến, Seokjin tự nhủ với mình, dù vầng trăng kia còn chưa kịp vươn mình trỗi dậy mang theo màn đêm cùng nàng. Sóng đã dâng cao và nước vỗ sầm sập lên chân Seokjin. Thật lạnh, thật dễ chịu thay cách nó ấp ủ làn da anh khô rát, và Seokjin muốn tận hưởng nó, thật sự rất muốn, nhưng mây mù trên cao tuy chậm chạp nhưng đã lần mò đến phía Seokjin, tựa con mãnh sư sẵn sàng bổ nhào vào anh, chực chờ ăn tươi nuốt sống.

Bầu trời vẫn một sắc xanh nhợt nhạt. Đám mây mù gọi tên Seokjin trôi đến gần hơn nữa. Seokjin bước lùi lại, nhưng bãi cát sũng nước lúc này neo chặt lấy chân anh. Đến lúc đám mây mù bão táp kia chạm trán anh, anh sẽ bị cuốn phăng đi mất. Giờ chỉ còn là sớm muộn mà thôi.


Seokjin đi qua một hành lang dài trống rỗng. Trần nhà, vách tường, mọi thứ đều được xây bằng đá hoa cương trắng tinh. Cứ cách vài mét anh lại bắt gặp một chum đèn đơn giản treo trên trần, khắp hành lang được thắp sáng chói lòa, Seokjin thực sự không thể thấy đâu là đích.

Anh cứ bước đi trong vô định.

Đã vài ngày trôi qua từ phiên tòa hôm trước. Anh không thể nhớ gì nhiều – ngoài việc có vẻ nhưng không một ai đứng về phía anh, và dẫu nếu có thì họ cũng không thể làm gì để giúp anh. Anh nhớ rằng Namjoon đã thay mặt đối chất cho anh trước tòa, dù chính cậu cũng không có đủ niềm tin vào chính mình để xử lí một vụ trọng án đến thế; cậu đã lo lắng và bất an đến dường nào khi Seokjin giao cho cậu thụ lí phiên án của Park Jimin. Anh tự hỏi những ngày trước phiên toà của mình, Namjoon đã phải dằn vặt bản thân bao nhiêu trước khi quyết định sẽ biện hộ cho Seokjin. Anh tự hỏi không biết cảm giác ấy như thế nào. Anh tự hỏi vì sao mọi thứ lại ra cớ sự này.

Anh tự hỏi về mọi cột mốc trong khiến anh kết thúc tại đây. Những con số khác thường anh nhìn thấy trên đầu mẹ Daehyun.. Những con số trên đầu cha mình. Những con số trên đứa bé gái lúc đó, và những con số lơ lửng trên cha của Jungkook nữa. Anh tự hỏi bao nhiêu trong đó là ngẫu nhiên, bao nhiêu trong đó anh đã can dự, và anh đã can dự đến mức nào.

Anh tự hỏi những điều Daehyun nói với anh có bao phần là thật. Anh tự hỏi tại sao chính anh lại chơi đùa với cả những ý niệm đó.






Khoảng sân vườn thật xinh đẹp, bồn phun nước cẩm thạch tráng lệ nằm giữa và bao quanh là những cây lá xanh um, từng bụi hoa chớm nở lấp ló sau ngọn nước. Seokjin men theo con đường lát đá, quan sát dòng nước ậng lên và phun trào trên đỉnh bồn. Anh nhìn nước phun lên, rơi xuống, rồi lại hòa cùng với dòng nước bên dưới.

Anh nhìn lên bầu trời xanh nhợt nhạt. Đã hơn một tuần trôi qua từ phiên tòa ấy và anh vẫn không biết mình đang ở đâu, xa nhà đến mức nào, và liệu lúc này mọi người đang làm gì. Họ có đang lo lắng cho Seokjin hay đang phẫn nộ, và họ có đang tìm kiếm anh hay là không.

Anh ước gì mình có thể đi khỏi nơi này, nhưng anh đã ở đây hơn một tuần mà vẫn không tìm được cách trốn thoát. Có vẻ như nó là một căn cứ khổng lồ được dựng lên giữa rừng hoang, cách xa văn minh nhân loại. Có một tổng dinh – một lâu đài lớn có sân rộng, và nhiều tòa nhà nhỏ bao quanh khu vực. Phía trước toàn bộ nơi này là một cánh cổng to lớn, được bảo vệ và canh gác thường xuyên như thể ai cũng biết Seokjin thực sự muốn bỏ trốn.

Tuy nhiên, anh cũng đã vờ như mình không muốn bỏ trốn nữa rồi.

Daehyun tự gọi bọn chúng là những Người Gác Thời Gian. Họ là một nhóm người mang niềm tin rằng dòng chảy thời gian của thế giới hiện tại hoàn toàn không đúng, và dòng chảy đó cần được chấn chỉnh trở lại. Rằng mọi chiến tranh, bom đạn, giết chóc, đều là hệ quả của sự sai lệch đó.

Buổi sáng đầu tiên ngay sau phiên xử lần đó, Daeyun đã nói hết cho Seokjin. Sau khi hắn và người của hắn đã thành công bắt cóc và mang Seokjin đến đây, dù anh không muốn. Seokjin thức dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng bắt đầu oi gắt phủ đầy không gian qua lớp mành cửa trắng tinh đang hững hờ đong đẩy trong làn gió ngát. Ai đó đã lột sạch bộ đồ hôm trước và cho anh mặc vào một mảnh áo sơ mi trắng hững hờ tuột khỏi vai, như thể to hơn số đo của anh những hai số, và một đôi với ngắn chỉ đủ chạm đến mắt cá. Anh vung chân qua khỏi mép chiếc giường cỡ đại, chăn gối mềm mại hơn bất kì thứ gì anh từng được nằm lên trong đời, và anh bước ra ngoài.

Hành lang dài dằng dặc, được xây bằng đá hoa cương trắng bóng loáng thoạt đầu khiến Seokjin tự hỏi liệu có điểm đến hay không.

Nhưng dù sao, anh cũng đã đi được đến trước đôi cánh cửa, và đẩy nó mở ra. Bên trong là một căn phòng to rộng không có gì ngoài một cái bàn ăn dài, hai chiếc ghế được kê sẵn ở mỗi đầu, đặt giữa không gian phòng. Một bên góc phòng đặt cây dương cầm lớn, và Daehyun đang ngồi ở đó.

"Chronos, Chúa tể của ta, xin hãy ngồi xuống," Daehyun lập tức đứng dậy khi thấy Seokjin bước đến, đẩy anh vào một trong hai chiếc ghế trên bàn. Trên bàn ăn, ngay trước mặt Seokjin đặt một khay trái cây tươi mơn mởn đầy ụ và một cốc rót đầy thứ dung dịch gì đó Seokjin hoàn toàn không tin tưởng để nhấp môi.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?" Seokjin cộc cằn, không thèm đếm xỉa quá gì đến khay thức ăn trên bàn quá một cái liếc mắt. "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Ta đang ở đâu đây?"

Daehyun không đáp, không phải ngay tắp lự. Thay vào đấy, hắn vươn tay bứng một quả nho trên đĩa và đưa nó đến gần môi Seokjin. "Đây, ăn đi."

"Không," Seokjin đốp chát, quay mặt đi ngay. "Ta cần câu trả lời."

Thật chậm rãi và ngoan ngoãn, Daehyun để quả nho xuống. Đoạn, hắn quay người vừa đủ để ngồi lên mép bàn, một tay áp xuống mặt bàn ngay trước mặt Seokjin. Tay còn lại hắn vươn đến và nhẹ nhàng chạm vào mái tóc Seokjin. "Ngài muốn biết gì, hỡi Chúa Tể của ta?"

Seokjin giật người tránh cái chạm của Daehyun, nhưng hắn không có vẻ gì bận tâm trước sự khinh ghét của Seokjin. "Sao ta lại ở đây?" anh lên tiếng hỏi trước.

"Ta đã bảo ngài rồi, thưa Chúa tể. Ngài là Chronos, Chúa Tể Thời Gian."

Ta không phải, Seokjin lập tức nghĩ trong đầu. Anh nuốt xuống, nặng nhọc, anh mím môi lại khi ngước nhìn Daehyun từ chỗ mình ngồi. Daehyun vẫn ngồi yên trên bàn không nhúc nhích một li nào. "Sao ngươi lại nghĩ thế?" anh chỉ hỏi tiếp.

"Ngài có khả năng nhìn thấu thời gian." Daehyun thản nhiên nói, "Và có thể xoay chuyển nó."

"Ta không có khả năng xoay chuyển nó," Seokjin đáp lại đầy thách thức, mày chau xuống sắc lẹm trên ánh mắt.

Việc đó xem ra không khiến Daehyun thất vọng như anh những muốn, vì hắn chỉ càng sấn tới, mỉm cười, rồi đưa ngón tay xuống dưới cằm Seokjin, đẩy anh ngẩng mặt cao hơn. "Đừng đánh giá thấp bản thân mình. Chúa tể của ta. Ta đã chuẩn bị giúp ngài lấy lại quyền năng tối thượng nhất có thể."

Seokjin nghiến chặt răng, hai nắm tay siết lại thành nắm cạnh dĩa trái cây bày biewjn trên bàn. "Ngươi đang lảm nhảm gì vậy?" anh cao giọng.

"Ngài sẽ không thể lấy lại được quyền năng đích thực nếu không vượt qua thử thách," Daehyun nói với anh. "Mảnh than đá có thể biến thành kim cương nhưng chỉ khi nó chịu được sự mài dũa cực điểm. Chúng ta đã làm tất cả những gì cần thiết để chuẩn bị cho ngài bước lên vị trí này."

"Như... Như là giết hại ba người vô tội kia?"

Daehyun gật đầu. "Ngài vốn đã rất kề cận cái chết. Ta chỉ cần đưa ngài đến gần thứ gì đó tàn độc hơn, cá nhân hơn, khó khăn hơn. Ta cần phá hủy ngài trước khi tái sinh ngài trở lại."

"Nhưng tại sao?" Seokjin cắn môi.

"Để thức tỉnh quyền năng thực sự của ngài. Nhìn thấy sinh mệnh con người không phải là giới hạn cuối cùng. Ngài có quyền năng để tác động đến những sinh mệnh đó, để thao túng chúng. Mục tiêu của những Người Gác Thời Gian là chấn chỉnh lại con đường lầm lạc của thế giới này, và để làm được, chúng ta cần một vị Chúa tể. Chúng ta cần ngài."

"Ngươi định bắt ta làm gì?"

Daehyun lướt mắt xuống đĩa trái cây đặt trước mặt Seokjin, vươn tay gỡ vài hạt lựu đỏ. Hắn đưa chúng đến môi Seokjin, và lần này hắn ép Seokjin phải nuốt lấy. "Ngài sẽ thanh tẩy thế giới này khỏi những kẻ không xứng đáng được thừa hưởng thời gian."

Đó đã là chuyện của một tuần trước. Từng chút từng chút một, với liều lượng nhỏ giọt mà Seokjin có thể chấp nhận được, Daehyun dần bơm vào đầu Seokjin những điều về giáo phái nọ. Daehyun không thích khi Seokjin gọi đó là một giáo phái, và hắn hoàn toàn không hài lòng sau lần đầu tiên Seokjin cố trốn thoát, thế nên Seokjin không cố trốn, cũng không gọi nó là giáo phái nữa.

Sau lần đầu tiên anh cố đào tẩu, Daehyun đã không để Seokjin đi bất cứ đâu mà không có người hộ tống. Có vẻ như Daehyun chính là kẻ đứng đầu giáo phái này - hoặc giành lấy vị trí từ kẻ đứng đầu trước đó.

Từng chút từng chút một, hắn cho Seokjin biết mọi thứ về những Kẻ Gác Thời Gian. Niềm tin của chúng, mộ đạo của chúng, những thứ bọn chúng là. Bề ngoài, chúng trông như một tổ chức tôn giáo sẵn sàng tha thứ cho những lầm lỗi và tội ác của con người. Nhưng khi Seokjin tự bóc tách tổ chức này thì anh nhận ra chúng chẳng có gì tốt đẹp và thiện ý như Daehyun đang tự ảo tưởng; chúng đã âm mưu sát hại ba người vô tội: Jang Jaewon và Myung Minwoo, chính là thành viên của giáo hội, và đứa con gái của một thành viên khác, Hong Haejoo. 

"Họ không phải là vật tế," Daehyun phủ nhận mọi hành động của mình, nhưng giọng hắn ta chẳng có vẻ gì thách thức hay chống đối dù chỉ một chút. "Họ chỉ là chất xúc tác, cần thiết để giúp ngài trở thành thứ ngài xứng đáng. Đó là vì nghĩa lớn."

Seokjin vờ như xuôi chèo mát mái, vì dẫu anh biết Daehyun hay bất kì thành viên Người Gác Thời Gian nào khác đều sẽ không bao giờ làm gì tổn hại đến anh, anh không hề hoài nghi rằng chúng sẽ chẳng rộng lượng ban đặc quyền đó cho Jungkook. Trước đây chúng đã từng đe dọa mạng sống Jungkook, có vẻ như chúng không có gì lăn tăn nếu muốn làm thế lần nữa.

"Rốt cuộc tại sao lại là ta?" một ngày nọ Seokjin chợt hỏi, khi Daehyun vừa định rời đi sau bài thuyết giảng của mình. "Ta chỉ là một trong rất nhiều những Seers. Tại sao lại chọn đúng ta?"

Daehyun đứng bên cửa. "Ngài rất đặc biệt, Kim Seokjin," Hắn nói như thể hắn không nhai đi nhai lại điều đó với Seokjin mỗi ngày. "Ngài không giống bất cứ ai từng xuất hiện trước đây."

"Và tại sao lại thế chứ?"

"Dòng máu của Seer sẽ theo ngài mà tàn lụi," Daehyun bảo. "Con cháu của ngài sẽ không còn là Seer giống ngài nữa."

"H-hả?" Seokjin lắp bắp, miệng há ra kinh ngạc. "Nhưng... tại sao? Mẹ ta cũng là Seer, và mẹ bà ấy cũng là Seer, và-"

"Tất cả họ đều là nữ, đúng chứ?" Daehyun hỏi lại. "Seer luôn là nữ. Quyền năng đó nằm trong những ty thể DNA, chỉ được di truyền từ người mẹ. Là một người nam, con cháu của ngài sẽ không thể thừa hưởng được ty thể DNA đó, thứ ngài đã thừa hưởng từ mẹ mình. Con cháu của ngài sẽ không còn là Seer."

"N-nhưng... Ta nghĩ rằng đứa con đầu lòng sẽ là Seer," Seokjin hỏi lại, không thể tin nổi.

"Đứa con gái đầu lòng."

"Vậy ra ta... ta là điều khác thường? Một dị biến?"

Daehyun khẽ lắc đầu và nhẹ mỉm cười. "Không. Ngài là người được chọn. Ngài hoàn hảo. Ngài không chỉ là một Seer, ngài là Thần Linh."





"Daehyun," Seokjin khẽ gọi khi người kia từ tốn chải tóc anh từ phía sau. Gần đây anh ít gặp Daehyun hơn hẳn; là kẻ đứng đầu giáo phái hắn hẳn nhiên có nhiều phận sự phải hoàn thành (dù những phận sự đó có là gì đi nữa, Daehyun cũng sẽ không cho anh biết và Seokjin cũng không hề muốn biết), và phần lớn những ngày khác hắn vẫn đi làm, đóng tròn vai một sĩ quan cảnh sát bên cạnh em trai Seokjin, người mà Daehyun cho anh hay vẫn đang sống tốt lành khỏe mạnh.

Tốt lành và khỏe mạnh là những gì Daehyun nói, dẫu vậy Seokjin biết Jungkook chẳng hề an phận đến thế. Anh biết Jungkook không hề yên ổn, không một chút nào hết, khi mà Seokjin vẫn đang mất tích thế này.

Anh không hỏi về chuyện cảnh sát đang làm gì hay họ phản ứng ra sao trước sự biến mất của Seokjin. Họ có nhận thấy đó là một vụ bắt cóc, hay họ nghĩ Seokjin đã đào tẩu? Họ đang cố để giải cứu anh, hay đang truy lùng anh?

"Vâng?" Daehyun đáp lời, nhẹ nhàng vuốt mái tóc Seokjin. Nó đã dài ra nhiều, song Daehyun không hề bảo sẽ cắt nó đi, nên Seokjin cũng không đề cập gì.

"Ngươi có nhớ chuyện xảy ra lúc chúng ta bảy tuổi?" anh bình thản hỏi, trong lòng lại cẩn trọng. "Khi ta nói với ngươi rằng mẹ ngươi sẽ không còn sống được lâu nữa."

"Ta nhớ," Daehyun xác nhận, đặt cây lược xuống giường ngay bên Seokjin. Sau đó, hắn để tay lên mái đầu Seokjin.

"Lúc đó ngươi đã rất giận ta. Tại sao... tại sao ngươi không còn giận nữa?"

"Sao ta có thể giận ngài chứ?" Daehyun nói như không, trượt người trên tấm nệm để quay ra đối diện với Seokjin. Hắn đưa tay đến và ôm lấy đôi má Seokjin bằng cả hai tay một cách trân quý.

Seokjin nhíu mày và cảm thấy như trong lồng ngực bị thiêu đốt, nhưng anh không né tránh sự đụng chạm của Daehyun. "Ngươi đã tức giận khi ta định bỏ trốn," anh nhắc lại.

Một cái cười dịu dàng thay tthế vẻ lo lắng trên gương mặt Daehyun. "Ngài không hiểu ngài quan trọng đến dường nào, hay ngài thực sự là ai. Ta không tức giận gì hết."

Ngươi cứ đùa, Seokjin thật muốn đáp trả. Da đầu ta vẫn còn tê buốt vì ngươi đã nắm tóc lôi ta xềnh xệch trên sàn đây. "Phải," Seokjin lẩm bẩm.

Cái cười của Daehyun càng nở rộng, ngón tay hắn mơn trớn nhè nhẹ trên gò má Seokjin, trước khi hắn chồm tới và đặt lên môi Seokjin cái hôn anh chẳng buồn đáp trả.





Hình chiếu của chính anh trong gương đang nhìn anh chằm chẳm, soi xét anh, chế nhạo anh. Seokjin không biết vì sao, nhưng lần đầu tiên trong suốt bao lâu qua, anh cảm thấy đầu óc mình thật minh mẫn. Anh đã ở đây khá lâu rồi, và anh không còn nhận ra gương mặt anh đang nhìn thấy trong gương. Kẻ đang nhìn lại anh lúc này mang mái tóc dài quá tai, vận trên người tấm áo trắng to thùng thình trượt khỏi vai để lộ cả xương quai xanh, và giữa trán là con mắt thứ ba. 

Con mắt thứ ba đã mở, nhưng khi Seokjin chạm vào nó, anh chẳng cảm thấy gì hết. Trán anh vẫn hoàn toàn nhẵn mịn.

Ảo giác rồi, Seokjin tự nhủ, nhưng ý thức được nó không giúp anh thôi nhìn thấy nó mỗi lần bắt gặp hình bóng mình dù ở bất cứ đâu. Tâm trí anh tường minh, tường minh hơn bất cứ bao lâu qua, nhưng anh vẫn thấy con mắt thứ ba mà anh vốn biết chẳng hề tồn tại.

Có rất nhiều kẻ tự gọi mình là Người Gác Thời Gian. Lee Mirae và anh trai cậu ta, là điển hình. Những lúc không phải làm việc, Lee Yoonseo hay đến chỗ Seokjin và cài hoa lên tóc anh.

Những người anh đã nhìn thấy đôi lần, những người anh bắt gặp trên phố. Những người anh làm việc chung, bạn bè đồng nghiệp, những người anh từng gặp gỡ. Anh không tương tác gì với họ, vì thật quá sức kì lạ khi anh nhớ rằng mình từng nói chuyện với họ bằng tư cách Kim Seokjin, luật sư bào chữa tội phạm, còn giờ được họ tôn cẩn gọi là Chronos, Chúa Tể Thời Gian đáng kính.

Anh chẳng hề tin, dù một phút giây nào, rằng mình có khả năng thao túng những sinh mệnh mình nhìn thấy, hay anh xứng đáng với bất kì sự tôn kính nào mà Daehyun phủ phục trước anh. Anh không phải Thánh thần. Anh chỉ là một người bị nguyền rủa bởi khả năng nhìn thấy sinh mệnh kẻ khác. Anh không thể thao túng họ. Anh từ chối phải tin vào chuyện đã có ba mạng người bị tước đi với hi vọng hủy hoại Seokjin là cần thiết hay sẽ ảnh hưởng thế nào đó đến anh. Họ đã bị tàn sát nhẫn tâm vô ích, không gì hơn. Họ không hề là chất xúc tác gì đó như Daehyun nói với anh. Những Người Gác Thời Gian cũng tệ hại như những kẻ bảo rằng Seokjin sẽ thanh tẩy thế giới này.

Dĩ nhiên, Seokjin chẳng bao giờ nói ra những suy nghĩ đó, với Daehyun hay bất kì ai khác trong giáo phái. Anh vẫn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra khi lần trước cố bỏ chạy, lần cuối cùng anh cố bất tuân, và anh biết mình phải tự câu giờ. Anh phải nương theo và vờ như mình chính là kẻ chúng tin.

Cho đến ngày hai mươi mốt tháng Ba.



Daehyun đưa Seokjin đến chiếc giường to rộng êm ái nhưng đem nay, trước khi kéo tấm chăn dày đắp cho anh, hắn đã trèo lên giường. Hắn kéo chăn lên và luồn một tay dưới cổ Seokjin và vòng tay ôm vai anh. Hắn xoay đầu trên gối nằm để đối mặt với Seokjin và vùi mặt vào tóc anh, hít thật sâu.

Seokjin chết trân tại chỗ. Tiếp tục nhìn lên trần nhà và cố lờ đi cách Daehyun đang ôm lấy mình thật dịu dàng mà đầy nhiệt thành. "Daehyun," anh thì thầm trong bóng tối.

"Vâng, Chúa tể của ta?"

"Ngươi đã làm cách nào? Myung Minwoo? Hong Haejoo và Jang Jaewon?"

Anh dừng lại để quan sát phản ứng của Daehyun trước câu hỏi của mình, nhưng người kia chẳng có gì nao núng. Vòng tay hắn siết chặt hơn quanh vai Seokjin, nhưng không có biểu tình gì khác của hắn cho thấy Seokjin không nên hỏi thêm. "Ngài không cần phải biết," hắn đáp ngắn gọn.

"Ta muốn biết," Seokjin vẫn cương quyết.

Daehyun thở dài, hơi thở hắn chờn vờn trên vành tai Seokjin. "Được rồi, toại ý ngài. Ta đã đến sở từ lâu trước khi ngài đến và xác nhận bằng thẻ của một cảnh sát khác. Ta đã trốn trong tủ và chờ các cảnh sát kia ra vào đủ hết. Sau đó, khi Myung Minwoo đến, ta đi ra và xử lý hắn."

"Rồi sau đó...?"

"Ta lại trốn vào tủ. Một Người Gác Thời Gian khác đến sở cảnh sát để xác nhận thẻ của ta. Sau đó thì ngài tới, thấy cái xác, rồi bỏ chạy. Kẻ kia đóng giả ta cho đến khi ta ra khỏi chỗ ẩn nấp trước khi các cảnh sát khác ập đến hiện trường để điều tra."

"Còn Jang Jaewon? Hong Haejoo?"

"Ta chỉ xử lí vụ Myung Minwoo. Ngài đã gặp Lee Mirae và anh trai cậu ta, Lee Yoonseo. Hai người đó đã lo liệu cho Jang Jaewon và Hong Haejoo."

"Ngươi đã giật dây mọi chuyện... để dàn cảnh như ta đã làm. Khiến mọi mũi dùi chỉa về phía ta."

"Ngài phải hiểu, Chúa tể của ta," Daehyun siết chặt thêm vai Seokjin và hít sâu một hơi trên tóc anh, "tất cả những điều này là để chuẩn bị cho ngài."

Lúc này Seokjin không muốn làm gì hơn ngoài việc xô Daehyun ra khỏi mình càng xa càng tốt. Bao tử anh quặn thắt cồn cào trước ý nghĩ đang bị ôm lấy một cách đầy thân mật, cảm kích bởi bàn tay của kẻ đã tước đi mạng sống người khác một cách dã man. Daehyun đã phanh thây Myung Minwoo. Tưới máu cậu ta khắp tường khắp sàn. Làm tất cả những thứ đó chỉ để hủy hoại Seokjin.

Hắn đã thành công, Seokjin phải thừa nhận. Hắn đã hủy hoại anh. Nó đập nát anh, nghiền vụn anh và thiêu đốt anh thành tro bụi. Nhưng nếu Daehyun tin rằng hắn đã hồi sinh Seokjin trở thành Chronos, vị Chúa thánh sẽ thanh tẩy thế giới khỏi những kẻ không xứng đáng thừa hưởng thời gian, thì hắn đã lầm.

Seokjin không phải thần linh gì hết.



Tóc anh đã dài đến cằm. Seokjin không còn nhận ra kẻ trong gương nữa.

Con mắt thứ ba giữa trán anh vẫn còn đó, và giờ nó đã mở to hoàn toàn. Phải nhìn thẳng vào nó vẫn khiến anh đau đớn, thế nên anh quay khỏi tấm gương và liếc nhìn Daehyun, vẫn đang đứng ở cuối giường anh, vung vẩy lưỡi dao hắn đã lau chùi cẩn thận bằng một mảnh vải.

"Nói ta nghe lại xem," Seokjin lặng lẽ yêu cầu, "Tại sao ta ở đây."

Daehyun nhướn mày ngẩng nhìn Seokjin đầy hiếu kì. Mất một phút để hắn đặt con dao xuống giường và rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Seokjin. Chỉ bẳng một tay, hắn đưa lên và tóm lấy sau cổ Seokjin. "Ngài ở đây để thanh tẩy thế giới này khỏi những kẻ không xứng đáng thừa hưởng thời gian. Ngài là Chúa Tể của chúng ta, Chronos."

Seokjin không nói gì thêm.

"Ngài có nghe đến Nghi Lễ Eleusinian bao giờ chưa, thưa Chúa tể?" Daehyun hỏi, bước lại gần thật chậm và áp môi đến chờn vờn trên cổ Seokjin. "Ở Hy Lạp cổ đại, người ta tin rằng Persephone, con gái của Demeter, chính là nữ thần của mùa xuân và ngũ cốc. Nàng đã bị Hades bắt cóc mang đến Địa Ngục. Demeter ép hắn phải trả lại con gái cho mình, nhưng tiếc thay nàng đã làm một điều nàng không nên làm ở Địa Giới - nàng đã ăn thức ăn của người chết, những hạt lựu."

Daehyun ấn môi lên cổ Seokjin, ngay trước yết hầu anh, hôn tại đó nhè nhẹ. Seokjin vẫn nhớ mình đã bị ép ăn những hạt lựu, vẫn nhớ khi nuốt chúng xuống cổ. Daehyun tiếp tục mơn trớn cổ anh trước khi lùi lại vừa đủ để thì thầm những lời tiếp theo trên da anh.

"Hậu quả là, nàng buộc phải trở về Địa Ngục mỗi năm dù cho Demeter mẹ nàng có khổ sở ra sao. Để tưởng nhớ điều đó, người Hy Lạp đã tạo ra Nghi Lễ Eleusinian, ban đầu chính là để tưởng nhớ bản chất thực sự của sự sống và cái chết."

Bàn tay Daehyun lúc này đã vòng ra sau lưng Seokjin.

"Nhưng những nghi thức cao quý đó đã thất truyền. Đền thờ Demeter đã bị cướp phá. Đạo Công Giáo đã càn quét, và mọi bí thuật đều dường như bị thiêu hủy, và mọi tri thức tưởng chừng đã mai một. Nhưng chúng vẫn còn đó, và những nghi lễ vẫn được duy trì. Đó là lí do vì sao chúng ta phải làm điều này."

"Bằng cách sát hại người vô tội?" Seokjin thở hắt ra, cố không cử động một li.

"Chúng ta đều cần một nạn nhân. Chúng ta có những món nợ máu phải trả. Trong huyền sử khởi nguyên, ngài phải hoàn toàn tinh sạch, không lấm máu, không được sát hại một ai. Nhưng ở đây chúng ta đã có những nghi thứ tối cao, và máu huyết là điều tối cần thiết. Ngài phải đòi được món nợ máu của mình để khởi nguyên mọi thứ.  Ta là Myung Minwoo. Lee Mirae là Jang Jaewon. Lee Yoonseo là Hong Haejoo."

Seokjin đã hơi lùi lại, dù chỉ rất khẽ, không làm kinh động đến Daehyun khi hắn vẫn đang nói. Daehyun lùi lại và nhìn anh, vòng tay vẫn giữ chặt sau lưng Seokjin. Anh nuốt khan một hơi, cố không để nỗi sợ hãi và lo lắng hiện trên nét mặt. "Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra?" anh hỏi, giọng chợt nghẹn đi và có phần rúng động.

"Một mũi tên sẽ trúng hai con chim," Daehuyn trả lời anh dõng dạc. "Ngày mai là hai mươi mốt tháng Ba, chính là dịp Xuân Phân. Thời điểm Persephone trở về từ Địa Ngục. Ngài sẽ hoàn thành món nợ máu của mình và hoàn thành nghi thức đón nhận quyền năng thực sự. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu thanh tẩy thế giới này."

"Ta... phải giết ai đó sao?"

"Để giải phóng quyền năng của ngài, đúng thế," Daehyun gật đầu. "Ngay lúc này, là một Seer, ngài có thể nhìn thấy sinh mệnh và có rất ít khả năng tác động lên chúng. Nhưng vào ngày mai, một khi đã hoàn thành món nợ máu. ngài sẽ trở thành Thần linh thật sự. Ngài sẽ tiêu diệt kẻ ngáng đường mình, hấp thụ sinh lực và sức mạnh của hắn như cách Chronos làm với vạn vật xung quanh mình. Để rồi, ngài sẽ nhìn thấy được tâm can của mọi con người, nhìn thấu chúng là thiện hay tà ác. Và ngài sẽ có thể thao túng sinh mệnh của chúng." 

Daehyun ôm lấy anh thật chặt, một tay siết sau lưng và một tay ôm lấy đầu. "Ta phải giết ai?" Seokjin hỏi thật khẽ trong căn phòng tối.

"Kairos, Chúa Tể Thời Khắc. Hắn là mọi thứ ngài có, nhưng đồng thời, lại trái ngược hoàn toàn. Ngài phải tiêu diệt hắn vào ngày mai và đem máu của hắn trở về để bắt đầu nghi thức."





Mặt trời tiếp tục trượt dần xuống từ thiên đỉnh, ném đi những tia sáng vàng cam bừa bãi xuống hành lang dài. Những bức tường trắng đắm mình trong ánh sáng màu đồng và những chùm đèn phản chiếu chúng thành vô vàn sắc màu khác nhau. Seokjin ngồi trên ngai vàng, hoa ly trắng cài trên mái tóc vấn gọn vào chiếc vương miện trên đầu, anh hơi nghiêng người về một phía để đặt trỏ tay lên phần gác, nắm tay siết lại tựa vào cằm. Anh nhìn ra phía hành lang, về phía thật nhiều con người tụ họp trước mặt anh, ngay phía dưới những bậc thang đá hoa cương.

Mỗi người trong số họ đều quỳ phục trước anh, hai tay chắp về trước cầu nguyện. Mặt trời vẫn ngả xuống dần, vẽ lên mọi cảnh tượng Seokjin đang thấy một sắc vàng chói chang rực rỡ. Lần đầu tiên sau một thời gian rất, rất dài, mùa đông dường như đã đi khỏi. Seokjin không còn cảm thấy bên trong lạnh lẽo nữa. Anh không còn cảm thấy mình là đứa trẻ dạo trước, trong đêm đông giá lạnh ấy, đã khóc lóc và ôm lấy đứa bé gái trong tay khi em trút hơi thở cuối cùng. Anh không còn cảm thấy mình là đứa trẻ mất bố, mất cha dượng, mất mẹ, trong tất cả những đêm đông lạnh lẽo và cô độc đó nữa. Anh không cảm thấy mình là kẻ chứng kiến sinh mệnh của người anh yêu thương biến chuyển ngay trước mắt mình, khi đứng trong màn đêm với những bông tuyết tí hon lững lờ đáp xuống mặt đất xung quanh.

Seokjin không còn cảm thấy bất lực nữa. Những Người Gác Thời Gian đang cầu nguyện với anh bắt đầu nghiêng ngả sau trước, mỗi lúc lời nguyện càng cuồng điên hơn. Họ khấn cầu Seokjin, gọi tên anh, gọi anh là Chronos. Họ muốn anh tiêu diệt thế giới tà ác này, họ muốn anh tiêu diệt thế giới của những kẻ luôn tổn thương họ. Daehyun cũng có mặt ở đó, ngay phía trước đám đông tuyệt vọng kia nhưng cũng không khác gì họ, hắn cũng khóc lóc và cầu xin. Hắn cũng van xin Seokjin hãy thanh tẩy thế giới đầy những kẻ tổn thương đến hắn.

Ta cũng tổn thương các người, Seokjin thầm nghĩ khi nhìn những kẻ mộ đạo. Anh không nói gì hơn, không muốn nói gì; anh cứ ngồi yên trên ngai vàng mà quan sát. Ta không phải Chúa của các người. Ta không thể cứu rỗi bất cứ ai.

Ngay khi mặt trời vừa ngụp xuống đường chân trời, Seokjin cuối cùng cũng được rời khỏi khu biệt đền. Mặc dù không có vẻ gì giống vậy, nhưng Seokjin đã bị giam ở đây suốt bốn tuần. Qua những lần trò chuyện nho nhỏ với Daehyun, tự thân thám thính khắp khu vực và mơ hồ nhận ra không có một kẽ hở nào mà anh nghĩ rằng có thể giúp mình trốn thoát, và để tránh việc phải chạm trán với bất kì thành viên giáo phái nào có mặt ở đây, anh đã có vài thời gian luyện tập với Daehyun - hay theo cách hắn gọi, là sự chuẩn bị cho Seokjin trở thành vũ khí tinh nhuệ như Daehyun muốn.

Anh đẫ nghĩ đến việc cắt phăng đuôi tóc của mình bằng con dao găm Daehyun đưa mình, nhưng dẫu cho anh có bị bắt cóc suốt bốn tuần đi nữa, anh cũng không muốn mình trông như một tên thần kinh tóc tai bù xù lởm chởm. Anh có nghĩ đến nó, hẳn rồi, rằng biết đâu anh sẽ có mấy khoảnh khắc kiểu như Hoa Mộc Lan cắt tóc xong vẫn ngầu vãi đạn, nhưng Seokjin thừa nhận với bản thân, mình sẽ không được như thế đâu. Thay vào đó, anh cột tóc ra sau thành một túm nhỏ dài khoảng hai ba centimet.

Seokjin phát hiện ra, khu biệt đền này đúng là nằm giữa một chỗ khỉ ho cò gáy, và anh có thể hiểu được tại sao anh đã mất tích suốt bốn tuần rồi mà chẳng có một ai tìm ra mình. Anh còn không biết mình đang ở đâu, hay phải đi về đâu. Anh chỉ chạy, băng qua rừng, và hi vọng có thể đến được nơi nào đó có người sinh sống. Càng có nhiều người, càng có nhiều hi vọng để anh được an toàn tránh xa khỏi bọn Gác Thời Gian kia, một khi chúng nhận ra anh sẽ không quay lại.

Daehyun đã chỉ hướng cho anh và bảo rằng anh phải tự thân làm việc này, rằng anh phải trở lại trước nửa đêm với máu của Kairos trên tây, và bằng lí do thần thánh nào đó hắn vẫn tin rằng Seokjin trunug thành với hội Gác Thời Gian. Daehyun là một kẻ xảo quyệt, cực kì ranh mãnh, nhưng hắn cũng là một tên điên. Hắn điên hết thuốc chữa. Gần như hoàn toàn mất trí.

Hắn tin mọi trò diễn của Seokjin, rằng Seokjin đứng về phía bọn chúng, và chấp nhận vai Chúa Tể chúng bày ra.

Nhảm nhí vãi cứt.

Anh chạy băng băng qua khu rừng bằng tất cẩ sinh lực, cố hết sức để không trượt ngã bởi những thân cây trồi lên hay tán lá um tùm, ánh trăng mờ ảo là nguồn sáng duy nhất rọi đường cho anh. Anh không biết điện thoại của mình ở đâu, anh đã không thấy nó từ khi bị đánh ngất trên phiên tòa và mang đến đây. Nhưng anh vẫn chạy, chạy bằng bất cứ giá nào, vì anh phải trốn thoát.

Nhưng chân anh đã không nghe lời và đầu gối anh ngã khụy. Anh té nhào về trước, chỉ kịp đưa tay chống đỡ để không đập mặt xuống đất. Thở từng hơi nặng nhọc để lấy lại dưỡng khí, anh quyết định nghỉ chân một chút. Anh vẫn chưa ra khỏi khu rừng, và anh không biết anh đã chạy bao lâu hay phải chạy thêm bao lâu nữa. Anh nuốt vào, thật khó nhọc, nhưng cổ họng anh khô cháy đến đau rát.

Anh cố đứng lên để chạy tiếp nhưng vô ích. Mặt trăng đã lên cao và Seokjin ngẩng đầu nhìn nó, lồng ngực phập phồng trong từng hơi thở cố sức, và lần nữa anh tự hỏi vì sao cuộc đời mình lại ra nông nỗi này. Sao anh lại phải chịu đựng lời nguyền đó. Seokjin chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều suốt đời mình và luôn cố gắng cật lực. Anh không hoàn hảo, nhưng anh vẫn cố để làm một người tốt. Anh thực sự đã rất cố gắng.

Anh đẩy người đứng dậy nhưng đùi anh tê rần cứ đứng yên tại chỗ. Anh có thể cảm nhận acid lactic lan tỏa trong từng thớ cơ, có thể cảm nhận chúng khiến anh trì trệ và giữ chân anh lại. Anh không chạy nổi nữa, anh biết chắc là thế, vậy nên anh bắt đầu bước đi. Đợi đến khi cơ bắp thôi hết đau nhức cứng ngắc như hiện tại, có thể anh sẽ cố chạy tiếp.

Anh đi theo con đường Daehyun chỉ dẫn, anh biết anh đang đi đúng hướng, nhưng Seokjin không dám chắc mình có đi đúng đường nữa hay không. Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo sau khi anh trở về? Liệu anh có được chào đón trong những vòng tay thân tình, hay sự mất tích vừa qua lại càng khiến anh trở thành tên giết người như họ nghĩ, ngập trong tội lỗi đến mức phải đào tẩu? Liệu họ có tin anh không?

Đã là ngày hai mươi mốt tháng Ba. Ngày mà Namjoon được định là sẽ chết. Mới một trăm ngày trước, Seokjin vẫn hạnh phúc trong khuôn khổ cuộc đời chết tiệt của anh cho phép. Anh vẫn còn mẹ, dù bà gần như chẳng còn thấy gì và đang chết dần chết mòn, và anh vẫn còn Jungkook. Anh có người phụ tá anh yêu và biết rằng cậu ta sẽ sống đến trường thọ. Một trăm ngày trước trong đêm đông lạnh lẽo ấy, Namjoon đã dìu lấy anh và đưa anh lên xe về nhà.

Cũng chính một trăm ngày trước, gần nửa đêm như thế này, Seokjin đã thấy bằng chính cặp mắt đáng chết của mình khi sinh mệnh của Namjoon rơi từ sáu mươi mốt năm xuống chỉ còn một trăm ngày lẻ. Lúc này cũng đã sắp nửa đêm, Seokjin nhận ra mình vẫn lững thững bước đi, chẳng hề biết lúc trở về liệu anh có được chấp nhận nữa hay không. Trời không lạnh và đổ tuyết như một trăm ngày trước. Cây cối quanh anh bắt đầu tỏa lá. Từng khóm hoa nhỏ nhú ra nhiều búp nụ đủ màu sẽ sớm nở thành những đóa hoa xinh đẹp. Sự sống đang trở lại mặt đất, trong khi sinh mệnh của Namjoon đang rời bỏ cậu.

Năm phút. Đó là những con số hấp háy trên đầu Namjoon khi Seokjin đến một khu đất hoang trong rừng và tìm thấy Namjoon, đang thở hồng hộc với một tay trên ngực. Cậu đang cố ngớp lấy dưỡng khí, người tựa nhẹ vào một thân cây. Cậu nheo mắt nhìn Seokjin.

"Sao em tìm được anh ở đây?" Seokjin khẽ lên tiếng, phải bám vào vỏ cây sần sùi bên cạnh mình để đứng vững. Những con số trên đầu Namjoon đang phát sáng, gần như run rẩy. Bốn phút năm mươi mốt giây. Bốn phút năm mươi giây. Bốn phút bốn mươi chín giây.

"Linh tính, chắc thế," Namjoon hụt hơi đáp, tay vẫn giữ chặt trên ngực.

"Em không thể nào... tìm thấy người giữa rừng sau khi đã mất tích bấy lâu chỉ bằng linh tính."

Namjoon rời khỏi thân cây và đi đến chỗ đất trống, để ánh trăng sáng trắng phủ lên mình. Dưới mắt cậu hằn lên quầng thâm, mái tóc bù xù rũ rượi, râu lún phún mọc quanh cằm. Cậu trông thật tàn tạ và khủng hoảng, như thế cậu đã chẳng quan tâm gì đến bản thân bao lâu qua. Seokjin tự hỏi trông mình có điên cuồng như Namjoon hay không, nhưng anh nhớ ra hội Gác Thời Gian vẫn làm tốt phận sự của mình. Họ vẫn tắm rửa, vệ sinh, chăm sóc anh từng chân tơ kẽ tóc. "Anh có nhớ..." Namjoon lên tiếng khi dừng lại giữa khoảng đất trống. Seokjin chầm chậm đi tới đứng cùng với cậu. "Em từng bảo đã nằm mơ thấy anh chạy trong rừng?"

"Cũng mang máng," Seokjin trả lời và bước thêm một bước đến nữa.

"Đó không phải là mơ."

Anh nhìn lên và bắt gặp ánh nhìn của Namjoon, đôi mày chau lại thật chặt trên đôi con ngươi.

"Khi em... khi em chạm vào ai đó," Namjoon nói tiếp, nhìn xuống và để mí mắt phủ quá nửa đôi con ngươi khi khẽ đưa ngón tay vuốt nhè nhẹ lên cổ tay Seokjin, "Em có thể nhìn thấy khoảnh khác đã hoặc sẽ ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời họ nhất. Khoảnh khắc một người đứng trước ga chờ con tàu sẽ đến và kết thúc sinh mạng của họ. Khoảnh khắc đứa trẻ lần đầu nắm lấy ngón tay cha mình và người đó chợt nhận ra mình là ai trong cuộc đời này. Khoảnh khắc khi ta lần đầu tiên nhìn thấy một tử thi."

"E... em nhìn thấy tất cả?" Seokjin thì thầm thật khẽ khi Namjoon trượt ngón tay lên cao hơn, nhẹ nhàng, dịu dàng, cho đến khi bàn tay cậu nắm lấy cánh tay anh.

Namjoon gật đầu. "Em không biết vì sao. Nhưng em đã luôn nhìn thấy những khoảnh khắc thoáng qua đó. Em chỉ cần... chạm vào họ."

Kairos, Seokjin vẫn nhớ những gì Daehyun nói với mình, vị Thần đối nghịch với Seokjin, vị Thần anh phải tiêu diệt. Đó chính là Namjoon, Seokjin chợt nhận ra. Chỉ còn lại ba phút ba mươi hai giây cuối cùng của ngày hai mươi mốt tháng Ba, ba phút hai mươi hai giây cho đến lúc Namjoon phải chết. Seokjin cắn môi đến bật máu.

"Em có thể điều khiến chúng," Namjoon nói nhỏ với anh. "Đó là lí do vì sao em ở đây."

"E-Em có thể điều khiển? Tại sao... tại sao anh không biết chuyện này từ trước? Em đã từng điều khiển gì rồi ư?"

Namjoon gật đầu và siết chặt tay anh. "Chỉ một lần thôi. Đã rất lâu, rất lâu rồi. Em có biết một bạn nữ cùng lớp thường xuyên bị cha mình bạo hành. Cô ấy đi học với những vết bầm tím trên người, dù cô ấy cố giấu và không muốn nói với ai. Ngón tay em vô tình chạm vào cô ấy khi cả hai định lượm một cây bút chì, và em nhìn thấy khoảnh khắc cô ấy đi học về sớm hơn mọi khi và bắt gặp cha mình với một người phụ nữ khác, khoảnh khắc ngưng lại ở đó... Em chưa nhìn thấy thứ gì ngắn đến thế, chỉ một khắc thoáng qua, nhưng nhiêu đó là đủ để em biết mình phải hành động."

"Em đã làm gì?"

"Em đã cố không để cô ấy về sớm. Làm cô ấy lỡ chuyến xe buýt. Viện cớ để mẹ cô ấy về nhà và bắt gặp cảnh người đàn ông kia ngoại tình rồi đuổi ông ta đi."

"Còn cô bé ấy...?"

"Không còn những vết thương nữa. Em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em không can thiệp... Em cố không nghĩ đến sự việc có thể kinh khủng đến mức nào... em không hề hối hận vì đã làm thế."

Seokjin vươn đến và nắm lấy tay Namjoon, bám chặt vào cậu. "Nếu em không hối hận, vậy tại sao em không bao giờ làm thế nữa? Em đã nói đó là lần duy nhất."

"Bởi vì luôn có cái giá phải trả nếu ta làm xáo trộn dòng thời gian đã được ấn định từ trước. Em đã cứu được cô bé ấy, nhưng cha cô vài tháng sau đã chết vì sốc thuốc. Ông ta có lẽ không phải là một người tốt, nhưng em không có quyền quyết định ai sống ai chết. Em muốn trở thành một luật sư nên... người xấu sẽ nhận sự trừng trị thích đáng, và em phải minh chứng hành động của mình là đúng."

Còn lại phút hai mươi sáu giây. "Vậy tại sao... tại sao em lại ở đây?" Seokjin khẽ hỏi, như thể làm vậy sẽ che đi nỗi sợ đang dâng lên trong giọng anh. Nhưng không hề.

Namjoon ôm lấy má Seokjin và cúi xuống, đặt lên môi anh cái hôn mỏng tanh và thuần khiết nhất. "Vì nếu là anh, em sẽ làm bất cứ điều gì."

"...tại sao?"

"Em yêu anh."

Cậu đút tay vào túi và móc ra một mảnh giấy gấp gọn, đưa lên cho Seokjin xem. Seokjin đã biết nó là gì trước cả khi Namjoon mở nó ra, trước cả khi cậu nói.

"Em đã kí rồi," Namjoon dịu dàng mở lời, nụ cười nuối tiếc trên môi. "Dù cho đất nước này không chấp nhận chúng ta, hay thậm chí không một ai chúc phúc, cũng không sao hết. Em là của anh, và anh là của em."

Seokjin ôm chầm lấy Namjoon, nắm chặt mảnh giấy kết hôn trong tay. Anh nhón chân lên và hôn Namjoon bằng tất cả sinh lực còn lại của mình, bằng tất cả nhiệt huyết bỏng cháy chất chứa trong anh. Anh hôn Namjoon như lần đầu tiên, và cũng như lần cuối cùng. Anh hôn Namjoon như thể đã không nhìn thấy cậu từ lâu, rất lâu rồi, và anh hôn Namjoon như thể anh sẽ chẳng bao giờ còn được nhìn thấy cậu thêm nữa. Và trước khi ngọn lửa trong Seokjin kịp vụt tắt, anh lùi lại và nhớ ra mình phải thở.

Còn mười giây.

Seokjin rút con dao từ trong bao da và nghiến răng trước khi giữ chặt nó giữa hai tay mình, đầy quyết liệt và kiên định. Anh nắm lấy nó thật chặt.

Còn bảy giây. Mắt Namjoon mở to bàng hoàng và cậu hé môi định nói gì đó, bất cứ gì, nhưng cậu có nói ra hay không, Seokjin cũng không biết. Tất cả những gì anh nghe được là sự rần rật của máu huyết chảy qua tai, như những cơn sóng kia cuối cùng cũng chồm đến xô anh ngã nhào và cuốn anh đi thật xa.

Còn sáu giây. Seokjin nhắm nghiền mắt lại.

Năm giây. Anh mở mắt ra để nhìn, một lần cuối, gương mặt của người anh yêu, người mà định mệnh đã gắn kết anh với cậu. Kairos, vị Thần song hành cùng với anh, Chúa tể Chronos.

Bằng tất cả sức mạnh còn lại, Seokjin giơ con dao lên và đâm thẳng vào mắt mình.





































Seokjin từ lâu đã thôi hỏi liệu những gì anh làm có là sai lầm, liệu anh đã lầm lỗi trong mọi quyết định mình từng đưa ra. Hay nói ngắn gọi, anh không biết nếu mình có những quyết định khác, thì hiện tại mình sẽ ở đâu, nhưng thực ra có đến hàng triệu lựa chọn khả dĩ trong đời, và mỗi lựa chọn ấy lại dẫn đến hàng triệu lựa chọn khác, và con đường anh đã chọn này chỉ là một trong biến số vô tận. Có lẽ con đường anh đang đi không phải con đường đúng đắn nhất, và có lẽ vẫn có những con đường khác anh sẽ hạnh phúc để đi hơn, nhưng giờ đã quá trễ để quay về và làm lại mọi thứ.

Vậy nên anh vẫn phải tiếp tục kiên trì đi hết con đường anh đã chọn, và anh cứ thế bước đi. 

Quay trở lại mật đền của hội Gác Thời Gian, cùng máu Namjoon nhỏ giọt trên tay.







p/s: mọi người khoan la hét chuyện đâu còn có đó... còn 1 chương cuối nữa mà he

p/s 2: tui đọc một lần dịch một lần chỉnh chữ chục lần vẫn không hiểu 5 phút của Namjoon sao mà dài thế... just kidding...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro