Chương 15: Kairotic*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kairotic: thời khắc hoàn hảo nhất để diễn ra một thứ gì đó; giây phút quyết định ; thời cơ

~*~

Năm giây. Anh mở mắt ra để nhìn, một lần cuối, gương mặt của người anh yêu, người mà định mệnh đã gắn kết anh với cậu. Kairos; vị Thần song hành cùng với anh, Chúa tể Chronos.

Bằng tất cả sức mạnh còn lại, Seokjin giơ con dao lên và đâm thẳng vào mắt mình. Anh nghe tiếng Namjoon thét lên, hoặc là anh nghĩ mình nghe thấy, anh không rõ nữa, anh không thể nghe rõ nó vì chính máu huyết trong anh cũng rần rật chảy bên tai như muốn cảnh báo chính anh rằng không, Seokjin, đừng làm thế, đừng-

Máu nóng tưới đẫm lên mặt Seokjin và anh nhắm nghiền mắt theo bản năng, khép chặt mi trước lưỡi dao anh cắm phập tới mắt, nhưng suốt vài giây tiếp theo Seokjin không cảm thấy gì khác ngoài lớp máu đang chảy trên mặt. Anh không cảm thấy bất cứ gì trên mắt, không chút nào hết, thế nên thật chậm rãi, thật cẩn trọng, anh hé mắt ra.

Mũi dao nhọn hoắt chỉ cách tròng mắt anh vài centimet. Mắt anh mở to kinh ngạc, sợ hãi, trong tất cả bàng hoàng lẫn khó hiểu khi điều kinh khủng anh chờ đợi đã không xảy đến, nhưng chỉ một khắc sau đó, khi mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn đằng sau mũi dao anh đang chĩa vào mình, anh nhìn thấy Namjoon đã nhào đến nắm lấy lưỡi dao kia trước khi Seokjin tự móc mắt.

Một tay cậu giữ chặt cán dao, run rẩy phủ lên trên bàn tay Seokjin, tay còn lại nắm hẳn lấy lưỡi dao. Chính là máu Namjoon đã tưới lên mặt Seokjin và cũng là máu Namjoon đang nhỏ giọt xuống mặt đất dưới chân cả hai. "N-Namjoon..." Seokjin lắp bắp, chết trân vì sốc.

"Ơn trời," Namjoon thì thầm, vẻ mặt đau đớn giãn ra một chút. "Em đỡ kịp rồi." Thế rồi, cũng chớp nhoáng như mọi việc vừa diễn ra, vẻ mặt cậu lập tức đanh lại khi giật con dao khỏi tay Seokjin và ném nó xuống đất. "Anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả?!" cậu gần như gầm lên với Seokjin.

Ánh mắt Seokjin liền dời đến bàn tay bị thương của Namjoon mà cậu đang ôm lấy bằng tay còn lại trước ngực. Máu tuôn ra nhiều đến mức Seokjin không nhìn được miệng viết thương hay nó sâu đến mức nào. "Anh-Namjoon, không phải-"

"Anh không tính làm vậy?" Namjoon nói nốt lời Seokjin, dùng bàn tay còn lành lặn giữ chặt cổ tay kia để cầm máu. "Anh tính làm gì nữa hả? Tự đâm mù mắt?"

"Mm," Seokjin lí nhí, giọng teo lại nhỏ xíu sợ sệt. "Tất cả những chuyện kia đã không xảy ra nếu không có cặp mắt này."

Và ngay khi những từ đó rơi khỏi môi, anh chợt nhớ ra đôi mắt mình có thể làm gì, lời nguyền của nó, nên anh lập tức ngẩng đầu nhìn vào những con số lơ lửng phía trên Namjoon, vì chắc chắn nó vẫn đang đếm lùi, chắc chắn từng giây sinh mệnh vẫn đang tuột khỏi cậu, chắc chắn lẽ ra giờ cậu đã chết rồi-

Một giây.

Còn một giây, nhưng dù Seokjin đang mở trừng mắt nhìn nó mà nín thở, con số vẫn đứng yên. Nó đứng yên, đông cứng, ngay lúc còn một giây. Những con số tiếp tục phập phồng, nhấp nháy, và với đôi mắt còn mở trừng nín thở, Seokjin vươn tay đến toan chạm vào nó.

Nhưng Namjoon đã chộp lấy cổ tay anh trước khi anh kịp chạm tới. "Trước phiên tòa, anh đã nói với em rằng anh là tử thần. Anh không nói rõ ra. Nhưng em không thể ngừng nghĩ về nó, và em nhớ không biết bao nhiêu lần anh cứ liếc nhìn cái gì đó trên đầu em. Lúc đó em không hiểu, nhưng giờ em hiểu ra rồi."

"Sao?" Seokjin hít sâu, cổ tay vẫn bị giữ chặt bởi bàn tay Namjoon rướm máu.

"Anh nhìn thấy em còn bao nhiêu thời gian để sống. Anh nhìn được sinh mệnh của tất cả mọi người."

Namjoon kéo tay Seokjin xuống, xa khỏi con số sinh mệnh của mình chỉ còn lại một giây, không hơn không kém, và cũng không suy xuyển gì nữa. "Phải," Seokjin đáp lại thật khẽ.

"Em đã đến lúc chết, phải không? Em thấy rồi. Vừa nãy lúc hôn anh," cậu nói trước khi trượt đôi tay ướt máu vòng quanh Seokjin. "Anh đã định giết em."

"K-không," Seokjin thở mạnh, "Không bao giờ. Sao- sao em lại-"

"Em không biết," Namjoon ngắt lời anh bằng cái nheo mày cùng ánh nhìn lạnh lẽo, quan ngại trên mặt. "Nhưng khi chúng ta ngừng hôn và anh lôi con dao ra, em đã phải can thiệp."

"Em đã điều khiển khoảnh khắc đó," Seokjin đánh liều đoán, và Namjoon gật đầu.

"Em muốn anh nhắm dao vào chỗ nào khác – chỗ nào mà không giết chết em ấy, như bên hông em thay vì trước ngực. Nhưng rốt cuộc anh lại nhắm thẳng vào mắt mình."

"Nhưng em đã cản anh."

"Phải."

Seokjin đưa tay lên và yếu ớt níu lấy cánh tay Namjoon, siết thật chặt. Đầu gối anh run lẩy bẩy và anh không biết mình còn đứng vững được bao lâu. "Giờ thì sao đây?" anh hỏi, giọng nhỏ hơn cả tiếng thì thào, gần như vụn vỡ.

Namjoon bước đến gần và đưa tay ôm lấy mặt Seokjin, ngón tay cái cậu vuốt nhẹ bờ má anh, vương lại những đường máu đỏ trên da. "Ai đó sẽ phải chết," Namjoon nói trước khi cúi đến hôn Seokjin. Cậu có vị của máu.  



Vị máu của Namjoon lởn vởn trên đầu lưỡi Seokjin. Anh không chắc mọi chuyện đã xảy ra thế nào, hay quan trọng hơn là vì sao lại thế, nhưng anh chấp nhận nhét toàn bộ những câu hỏi đó vào thật sâu trong tâm trí. Anh đứng trên bờ cát nơi ốc đảo riêng mình, chân trì chặt dưới cát khi những ngọn gió ma mãnh cuộn xoáy quanh mình, toan tạo thành từng cơn lốc sẽ xé toạc anh ra. Nhưng Seokjin không run sợ, không để mình lung lay. Anh bước đi, bước này trên bước trước đó, không sợ hãi, ngược trở lại con đường mình đã đi qua.

Sinh mệnh Namjoon đã đứng lại. Seokjin đã miễn cưỡng khi phải rời cậu mà đi, anh sợ ngay khi anh vừa ngoảnh mặt, sinh mệnh của Namjoon sẽ trôi tuột khỏi tay anh. Nhưng Namjoon bảo Seokjin phải tin mình, nên anh đã nghe theo. Anh quay lưng và trở về khu biệt đền.

Anh chẳng cần biết chi tiết rõ ràng rằng liệu những gì thoáng qua trong tâm thức Namjoon trong khoảnh khắc đó, liệu có phải chỉ là một sự thúc đẩy nhất thời, một ý niệm thoáng qua, hay cậu đã toan tính dự liệu nó từ nhiều ngày, nhiều tuần trước. Nhưng Seokjin tin Namjoon. Anh không cần chi tiết cụ thể. Anh chẳng cần những số liệu. Anh chẳng cần nhân chứng hay lời khai hay bằng chứng rõ ràng. Tất cả những gì anh có chính là máu của Namjoon trên tay mình.

Anh thở dốc đầy nặng nhọc khi về tới nơi. Trăng đã sáng tỏ trên trời đêm, Seokjin không biết đã mấy giờ rồi, nhưng da thịt anh ngứa rít vì máu khô. Anh dừng chân trước cổng chính, ngực nhấp nhô lên xuống trong từng hơi thở nặng nhọc. Anh thật sự cạn kiệt, mi mắt muốn díu lại, đùi anh mỏi nhừ vì phải leo dốc. Anh ấn một tay lên ngực để trấn tĩnh trái tim đang đập thùm thùm vào xương sườn, trước khi đưa cả hai tay ra trước để đẩy cổng.

Daehyun đã chờ sẵn. Hắn mở rộng vòng tay, nụ cười giảo hoạt trên môi, nhưng Seokjin lờ đi vẻ mặt để nhìn lên sinh mệnh lơ lửng trên đầu hắn.

Nó cũng đã dừng lại. Seokjin vội chớp mắt đi, hi vọng Daehyun không nhận ra anh vừa liếc nhìn sinh mệnh của mình, hi vọng không khiến hắn nghi ngờ bất cứ gì. Anh bước đến gần Daehyun, dừng lại khi đến trước mặt hắn. "Ta đã hoàn thành," Seokjin thở hắt, giọng khàn đi khô khốc. "Ta đã giết hắn. Kairos."

Anh ngửa tay ra trước mặt Daehyun làm bằng chứng. Daehyun nhìn xuống bàn tay anh và nụ cười hắn càng nở rộng. "Tốt lắm," hắn tán thưởng Seokjin và vồ đến ôm lấy má anh, nhưng Seokjin cúi cằm xuống, làm tay Daehyun chỉ có thế chạm vào đỉnh đầu anh.

Daehyun xem ra không bận tâm, hay thậm chí có vẻ hắn còn không nhận ra ánh mắt Seokjin liếc nhìn con số sinh mệnh của mình.

"Đi theo ta," hắn bảo Seokjin rồi quay gót bước vào chánh điện. Seokjin đứng yên tại chỗ mất một lúc, củng cố thêm niềm tin Daehyun đang dành cho mình rằng anh sẽ không bỏ trốn, nhưng anh đoán nếu mình không trở lại đúng lúc, Daehyun chắc chắn biết rằng anh đã phản bội. Thế nên anh bắt nhấc chân từng bước đi theo hắn.

Con đường lộng gió dẫn đến chánh điện được thắp sáng bằng một dãy những lồng đèn nhỏ. Những ngọn cây chắn ngang lối đi trông âm u kì lạ, tán lá sà xuống gần Seokjin như thể chúng có thể bứng anh khỏi mặt đất bất cứ lúc nào. Không một ai bên cạnh, Seokjin không nghe thấy động tĩnh nào ngoài tiếng gió lùa qua nhành lá. Anh chỉ nghe được tiếng bước chân Daehyun phía trước mình, và tiếng chân mình bước theo.

Không khí quanh anh đặc quánh lại, lạnh lẽo hơn, yên lặng hơn, theo từng bước chân. Nó gào thét bảo anh hay quay lưng, hãy bỏ chạy, hãy đi khỏi đó ngay. Sinh mệnh đông cứng của Daehyun nhấp nháy trên đầu hắn, phập phồng như một thể sống thực sự. Năm mươi hai năm đã đứng lại, sừng sững trước mắt Seokjin, thách thức anh. Vẫy gọi anh. Bảo anh hãy đi tiếp dù cho phần còn lại của thế giới đều ra hiệu cho anh chạy đi.

Daehyun đứng đợi anh ở cuối bậc thang đá dẫn lên chánh điện. Hắn chìa một tay về phía Seokjin để anh nắm lấy, và Seokjin nuốt xuống cảm giác đắng chát trong miệng đang trào dâng khi anh vươn đến chạm vào bàn tay đó. Daehyun mỉm cười và giúp Seokjin bước lên cầu thang. Sau đó, hắn mở cánh cổng và ánh sáng bên trong ùa ra ngập ngụa.

Hắn dẫn Seokjin dọc theo con đường quen thuộc. Daehyun dẫn Seokjin đến căn phòng anh thường ngủ, mở cửa cho anh bước vào. Hắn đẩy vai Seokjin để bắt anh ngồi xuống mép giường. Đoạn, hắn dời tay xuống đến khi đặt hẳn trước ngực anh. "Cuối cùng," Daehyun lặng lẽ nói, ánh sáng tù mù của ngọn đèn trong phòng tối hắt bóng lên hốc mắt hắn, "mọi thứ đã đâu vào đấy."

Tay hắn trượt xuống phía trước Seokjin, sâu xuống dưới qua cả bụng, nhưng ngay khi chúng sắp chạm đến hông và phía trước đũng quần anh, Seokjin chụp lấy cổ tay hắn và giữ lại.

Nụ cười ghê tởm bò lên khóe môi Daehyun. "Ngài sợ à?"

Seokjin nuốt khan, nhưng cố gắng không biểu lộ gì. Nếu tay Daehyun lần mò xuống sâu hơn, hắn sẽ tìm thấy cái điện thoại mà Namjoon đã nhét vào quần lót của anh trước khi rời đi, và nó vẫn đang ghi âm. Seokjin liếm môi. "Không," anh trả lời, giọng khô ran và mỏng tanh. "Ta chỉ đang rất mệt. Ta muốn nghỉ ngơi."

Thở dài tiếc nuối, Daehyun thu tay khỏi eo Seokjin và lùi lại. "Được thôi. Chúng ta phải tiến hành Nghi Lễ, nhưng ngài sẽ không phải làm gì nhiều đâu. Nào, ta sẽ giúp ngài thay cả xiêm y."

Hắn với tay nắm lấy gấu áo Seokjin định giở lên, Seokjin vội ngăn lại. "Không, ta sẽ tự làm," anh cắt ngang.

"Sao đột nhiên ngài lại ngại?" Daehyun mỉm cười. "Ta đã thấy ngài bán khỏa rồi mà."

"Ta-" Seokjin mở miệng, trong đầu bấn loạn cố tìm một lí do để Daehyun không nghi ngờ. "Ta cần thay đồ lót," anh nói gấp.

"Được thôi," Daehyun chấp nhận lí do của Seokjin. Hắn quay người đi về phía cửa. "Ta sẽ chờ bên ngoài. Hãy lau sạch máu đi."

Seokjin nhìn theo bóng lưng Daehyun cho đến khi hắn đi khuất khỏi cửa, cho đến khi anh nghe tiếng chốt cửa bấm khóa. Ngay lập lức, anh đứng dậy và nhanh chóng lột bỏ hết mớ quần áo dơ bẩn. Anh tìm khăn giấy ướt và cố lau sạch máu của Namjoon dính trên tay, trên mặt và cổ mình. Anh ném những tờ giấy đẫm máu vào thùng rác nhỏ trong phòng, lặp lại hành động lau chùi đó cho đến khi tờ khăn trong tay anh trắng tinh. Thế rồi, anh tròng vào người chiếc áo lụa trắng rộng cùng một chiếc quần trắng khác. Và một lần nữa, anh nhét chiếc điện thoại ghi âm vào quần trở lại.

Đoạn, anh nén xuống mọi dự cảm xấu xa, mọi bất an lẫn sợ hãi để mở cửa, bước ra với Daehyun, kẻ đã chờ sẵn để nắm tay và dẫn anh đi vào đại sảnh. Cả hai đi vào qua một phòng nhỏ bên cạnh và khi cánh cửa bật mở, ánh sáng chói lòa ập đến khiến mắt Seokjin muốn đau nhức. Anh nhắm nghiền mắt lại mất vài giây trước khi hé mi cố làm quen với nó. Thế rồi, anh nhìn quanh sảnh đường, nhìn xuống hàng hàng lớp lớp người phía dưới bậc thang đá, đều quỳ sụp và khấn than. Vừa nhác thấy Seokjin, tiếng cầu khấn của họ liền ồn ào hơn, điên dại hơn, mất trí hơn. Seokjin không biết nổi họ đang nói cái gì, đang khóc lóc điều gì, hay đang van xin Seokjin làm gì cho họ.

Daehyun dẫn Seokjin đến ngai vàng. Seokjin ngồi xuống và cố hết sức cẩn trọng điều chỉnh chiếc điện thoại giấu trong quần, để nó hướng về phía Daehyun đang đứng, ngay sát cạnh hắn.

Seokjin tiếp tục quan sát những kẻ cuồng tín phía dưới mình, liên tục và vật trước sau, chắp tay trước mặt không ngừng lạy lục, khóc lóc khẩn xin anh. Chẳng mấy chốc, Daehyun đã giơ tay lên ra hiệu cho tất cả im lặng, mất cả một lúc để toàn đại sảnh im ắng trở lại.

"Đêm nay," Daehyun lên tiếng, giọng hắn vang vọng khắp sảnh đường, trầm và to rõ, "Chúng ta sẽ chứng kiến thần lễ linh thiêng nhất trong đức tin của chúng ta," hắn thông báo rồi bước sang một bên, Seokjin dõi theo từng cử động của hắn. Hắn đến gần chiếc bàn trong góc, mặt bàn được phủ vải trắng tinh, phía trên có đặt một bình rượu pha lê lớn với hoa văn cẩn tinh xảo. "Kykeon, thức uống thần diệu của nghi lễ. Ta đã chuẩn bị nó đúng như bản nguyên. Lúa mạch, bạc hà, và mật ong thần diệu."

Hắn đưa hai tay đỡ lấy bình rượu và chầm chậm đi đến nơi Seokjin đang ngồi, đứng lại trước mặt anh. Hắn trao bình rượu cho Seokjin.

"Bề tôi của ngài đã trả món nợ máu, đã thanh tẩy và tắm mình trong nước thánh. Bây giờ, ngài hãy ban phước lành cho bình rượu này để những bề tôi có thể uống lấy phép màu và thoát tục trần ai. Đêm nay chính là lễ Xuân Phân – thời điểm Persephone từ Địa Ngục trở về với đức mẹ Demeter. Bằng quyền năng của ngài, chúng ta sẽ thay đổi thế giới này, chúng ta sẽ thanh tẩy thế giới khỏi mọi bóng tối và tội lỗi. Persephone sẽ không bao giờ trở về với Hades nữa. Chronos," Daehyun gọi Seokjin, "xin ngài, hãy thổi hơi ban phúc cho bình kykeon.

Seokjin đưa tay nhận lấy bình rượu. Nó nặng trịch, nhưng anh cố không tỏ ra phản ứng gì. Thay vào đó, anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào Daehyun. "Trước khi ban phước lành," anh mở lời, cố ép mình đừng nhìn vào sinh mệnh của Daehyun, "Ta muốn ngươi nhắc lại tên của tất cả những sinh mệnh đã hiến tế. Như một phần trong món nợ máu ngươi dành cho ta."

"Tuân theo ý ngài," Daehyun ưng thuận trước khi vươn đến vuốt bàn tay lên má Seokjin. Sau đó, hắn dõng dạc đọc từng cái tên, lần lượt hết người này đến người khác, những cái tên vô nghĩa với Seokjin, những cái tên chỉ Daehyun ghi nhớ. Hắn tiếp tục kể ra tên của những người mà Seokjin nhận ra là đã bị sát hại, của những người đã không còn sống nữa. Đó là tên của những người Seokjin còn không biết, nhưng lại có ý nghĩa với nhiều người khác. Rồi sau đó, là những cái tên Seokjin đã nhận ra. "Jang Jaewon, Hong Haejoo, Myung Minwoo," hắn dõng dạc, và Seokjin liếm môi định mở lời, nhưng Daehyun đã đọc thêm một cái tên nữa. Hắn hít một hơi. "Kim Namjoon," và kết thúc.

Lửa hận lập tức phừng phừng cháy trong lồng ngực Seokjin, rần rần khắp da thịt anh, châm chích mọi mạch máu trong anh như có điện. Anh cảm thấy sức nóng nung chảy anh ra và thiêu rụi mọi ý chí vẫn đang giữ anh ngồi yên tại chỗ, giữ anh không nâng bình rượu này lên khỏi đầu và phang thật mạnh vào sọ Daehyun. Anh mím chặt môi và tự nhắc mình điều hòa hơi thở, để không bị suy xuyển, để tiếp tục lặng im. Anh chấp nhận để Namjoon lại trong rừng vì Namjoon bảo anh phải tin tưởng, và những gì anh thấy trước khi quay lưng đi khỏi Namjoon chính là sinh mệnh của cậu đang nhấp nháy trước con số một, đông cứng tại đó, phập phồng và tỏa sáng, nhiều như chính sinh mệnh của Daehyun lúc này. Seokjin không biết điều đó có nghĩa là gì, anh cũng không biết liệu Namjoon còn sống hay không. Không biết sinh mệnh của cậu có cạn kiệt ngay khi Seokjin vừa đi đủ xa khỏi cậu.

Nhưng anh cố kiềm chế bản thân. "Vậy thì, ta chỉ cần thổi vào đây?" Seokjin hỏi. Daehyun gật đầu.

Anh hơi nâng bình rượu lên và cúi đầu gần xuống một chút. Chất lỏng bên trong nhờ đục, ban đầu thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của lúa mạch, bạc hà và vị ngọt của mật ong, nhưng chỉ đến khi Seokjin toan hé môi để thổi anh mới chợt nhận ra. Anh chết cứng tại chỗ.

Trong đó còn phảng phất mùi hạnh nhân.*

"Sao vậy, Chronos?" Daehyun cất tiếng hỏi.

"Không có gì," Seokjin đáp lời mà không ngẩng lên. Anh cố không hít vào vì lúc này anh gần như đoan chắc được mùi hạnh nhân đó có nghĩa là gì. Anh biết cái mùi đó, anh đã từng gặp qua nó rồi. Đã từng phải biện hộ cho người bị kết tội giết người bằng nó. Anh biết nó quá rõ.

(*mùi hạnh nhân là đặc trưng của chất độc Kali Xianua [Potassium cyanide – KCN]. Chất độc không màu không vị, trông như đường và tan trong nước.)

"Phước lành cho kykeon," Daehyun mớm lời cho anh. Seokjin liếm môi và ngẩng nhìn Daehyun trước mặt mình.

Phía bên kia đại sảnh, đằng sau hàng hà những kẻ cuồng tín đang hướng về Seokjin, dính chặt trên tường là một bó hoa bỉ ngạn đỏ rực. Seokjin không hiểu làm sao anh có thể nhìn thấy nó rõ ràng đến vậy, anh chắc chắn rằng thị giác của mình không tốt đến thế, nhưng đến khi anh chớp mắt và nó biến mất thì anh chợt hiểu ra.

Seokjin cúi cằm xuống và thổi nhẹ vào bình rượu. Sau đó, anh ngẩng lên và nhìn, trực diện, vào mắt Daehyun. "Ngươi. Hãy uống trước," Anh ra lệnh khi nâng bình rượu lên.

Daehyun xem chừng chẳng e sợ. Hắn chỉ mỉm cười. "Ta nghĩ những bề tôi của ngài sẽ muốn uống ngụm đầu tiên," hắn nhẹ nhàng đáp lại, và lời hắn được tiếng hò reo của những kẻ quỳ phục bên dưới Seokjin tán thưởng. "Họ đã hi sinh nhiều hơn ta."

"Đừng tự hạ thấp mình," Seokjin cố giữ giọng bình ổn trong khi vẫn ngấm ngầm giằng co với Daehyun. "Ngươi cũng đã hi sinh rất nhiều. Ngươi quan trọng hơn ngươi những tưởng đấy," anh nói với Daehyun, giọng chỉ hơi phảng phất một chút sự thách thức.

Anh đứng dậy và đưa bình rượu về phía Daehyun, nhưng Daehyun vẫn giữ để nguyên tay bên người và từ chối nhận nó.

"Cầm đi," Seokjin ra lệnh lần nữa, giọng trầm xuống dẫu cho sự lo sợ và bất an lớn dần lên trong anh. Daehyun vẫn không suy xuyển. "Cầm đi, không ta sẽ buông nó đấy," anh cảnh cáo, nhưng trước cả khi Daehyun kịp phản ứng Seokjin đã thả rơi cả bình rượu xuống đất, để chiếc bình thủy tinh vỡ tan tành trên nền đá hoa cương, đổ tràn toàn bộ thứ dung dịch lúa mạch, bạc hà, mật ong và cả xyanua. Tất cả lênh láng trượt xuống những bậc thang, tràn về phía những kẻ dị giáo.

Daehyun đã hành động chớp nhoáng trước khi Seokjin kịp phòng bị. Hắn giơ tay lên và nắm lấy tóc Seokjin, chiếc chun buộc tóc tuột khỏi vì cú nắm, và hắn lôi Seokjin về phía mình. Seokjin không la hét, không thốt một lời dù cơn đau cào xé khắp sọ, vì chuyện này đã từng xảy ra và anh biết cảm giác sẽ ra sao, và anh biết chuyện gì sắp đến. Daehyun không nói gì, hệt như lần trước, hắn chỉ quay đi và lôi đầu Seokjin xềnh xệch qua dãy hành lang.

Hắn kéo Seokjin qua hành lang, qua những ngạch cửa, cho đến khi hắn thả tóc Seokjin ra và xô anh, khiến anh loạng choạng ngã vào thứ gì đó to rộng và mềm mại. Là giường của anh. Anh vội hất tóc ra khỏi mắt để nhìn Daehyun, đang đóng sầm cửa cánh cửa lại. "Sao ngươi dám," hắn rít lên, nắm tay siết chặt lại bên hông, "làm đổ rượu thánh kykeon?"

Seokjin mím chặt môi và ngồi yên tại chỗ, nắm lấy mép giường để bật dậy. Anh im lặng nhìn Daehyun kéo tay áo lên quá khuỷu và sấn đến chỗ mình, áp sát mọi khoảng cách giữa cả hai.

"Ta không muốn làm đau ngươi, nhưng xem ra mọi thứ bọn ta đã làm để chuẩn bị cho ngươi trở thành Chronos là không đủ," hắn nói. "Lẽ ra ta nên bóp cò và giết Jungkook ngay đêm hôm đó như đã định. Ta đã phải chọn đỡ tay cảnh sát đó và hiển nhiên, Myung Minwoo không đủ gây tác động đến ngươi."

Seokjin vẫn không nói nửa lời. Anh cắn chặt môi dưới, nắm tay siết chặt vào tấm trải giường bên dưới. Daehyun lúc này đã đứng trước mặt anh, biểu tình trên mặt hắn tối sầm lại. Bao tử Seokjin rơi thõm xuống trong sợ hãi.

"Chỉ còn một thứ duy nhất ta có thể làm để hủy hoại ngươi," hắn thì thầm trước khi đẩy Seokjin ngã ngửa, ép chặt anh xuống giường. Đoạn, hắn trèo lên, hai gối ghìm chặt nơi hông Seokjin. Anh liền vùng dậy toan đẩy hắn ra, nhưng Daehyun đã dự liệu được trước và lập tức bắt lấy hai cổ tay Seokjin, đè chặt xuống hai bên đầu anh.

"Buông ta ra," Seokjin gầm lên. "Đồ thần kinh bệnh hoạn."

"Ôi trời," Daehyun sấn tới, phủ phục cả người lên Seokjin, "Ta cứ ngỡ đã dạy dỗ ngươi thành một Chúa tể mực thước?"

Lại thêm một cái cười đáng tởm hiện ra trên môi Daehyun trước khi cặp môi đáng nguyền rủa đó chạm đến môi Seokjin trong một khắc – và chỉ trong một khắc ngắn ngủi đó gọng kiềm quanh tay Seokjin nới lỏng, đủ cho anh vùng thoát, giật lấy tóc Daehyun từ sau gáy và kéo ngược ra sau. Tay còn lại anh đấm thẳng hết lực vào giữa mặt hắn.

Lần thứ hai trong đêm, máu phun lên mặt Seokjin. Nhưng nó không khiến anh sợ hãi, anh bồi thêm một cú đá vào Daehyun rồi ném hắn qua một bên. Thế rồi, anh lồm cồm bò khỏi giường và chạy về phía cửa.

Daehyun bắt kịp anh ngay sau đó, húc người vào anh như thể Seokjin chẳng vừa đấm cho hắn vỡ mũi. Hai người ngã oạch trên sàn ngay trước cửa, và Daehyun lại khống chế được Seokjin. Hắn cúi xuống nắm lấy tóc Seokjin bằng cả hai tay, giở đầu anh lên trước khi dộng thật mạnh xuống nền đất.

Đầu anh bị đập xuống sàn một lần, hai lần, vô số lần, và mỗi cú đập như thế anh lại cảm thấy cơn đau bùng nổ khắp sọ, chấn động đến từng ngóc ngách thớ xương. Tầm nhìn của anh mờ dần, anh cố vươn tay lên để cản Daehyun, nhưng bản thân anh đã quá choáng váng bởi những lần tấn công dồn dập nên chẳng thể làm gì hơn ngoài buông xuôi và đợi Daehyun dừng lại.

Cuối cùng, hắn cũng đã thôi. Hắn ngẳ người về sau, thở hổn hển. Hắn ngẩng mặt nhìn trần nhà trong lúc thở từng cơn nặng nhọc. Seokjin siết chặt cơ bụng và ép mình ngồi dậy dù từng đợt cơn đau thấu óc cứ cuộn trào cuộn trào không ngừng trong đầu, và anh giơ một tay lên tóm lấy cổ họng Daehyun. Tay anh nhầy nhụa bởi máu từ mũi của hắn nhưng anh bất chấp mà siết chặt, hết mức có thể, khiến hắn phải lùi lại nhiều hơn, làm hắn nghẹt thở vừa đủ để anh có thể rút tay còn lại về và bồi thêm một cú đấm nữa vào mặt Daehyun. Seokjin có thể nghe thấy tiếng xương rạn giòn rụm đến phát bệnh.

Anh không phí hoài một giây nào, lập tức xô ngã Daehyun và cố gượng đứng dậy, nhưng ngay khi vừa đứng lên anh đã loạng choạng bổ nhào về một phía, đầu óc lâng lâng và choáng váng vì những đòn đánh vừa nãy. Thị giác anh cứ mờ rồi tỏ, nhòa nhạt không thể tập trung. Tay anh run rẩy đưa lên và sờ nhẹ ra sau gáy, nơi đang mềm nhũn, rát xót và ướt nhẹp đến kì lại. Khi anh giơ tay ra trước mặt trở lại, những ngón tay anh đều ướt đẫm máu.

"Con số may mắn của ngươi là ba, phải không?" Seokjin khò khè nói. "Jang Jaewon, Hong Haejoo, và cuối cùng, là Myung Minwoo."

Anh kéo tay ra sau và lấy hết sức bình sinh còn lại trong người và bật nắm đấm vào mặt Daehyun lần thứ ba. Toàn bộ trọng lực từ cú đấm làm đầu Daehyun quay ngược rồi đập vào cánh cửa đằng sau, bật lại trong một tiếng chát chúa. Daehyun ngã phịch xuống đất và không cử động nữa.

Seokjin vội vàng quay trở về giường càng nhanh càng tốt, bươn chải hết mức vì mặt đất dưới chân chao đảo như đang bơi và mọi thứ trước mắt đều nhoe nhoét. Anh đến giường và xé toạc tấm trải thành nhiều dải lụa dài trước khi quấn chúng quanh đầu như băng gạc tạm bợ, hi vọng có thể tạm cầm máu. Sau đó, anh ngoảnh nhìn lần cuối về phía Daehyun, hắn bắt đầu cục cựa tay chân, chống tay xuống đất cố nhấc người dậy. Anh liền vội bỏ chạy khỏi phòng ngủ.

Một tay bám vào tường để đứng vững, tay còn lại ôm chặt phần sau đầu đang dần mất đi cảm giác, anh đi dọc qua hành lang. Con đường dài dằng dặc và như không có điểm đến, chưa kể nó cứ xoay mòng mòng trước mắt anh. Xung quanh mọi thứ đều xoay vòng, cả dãy hành lang như thể đang bị treo trên một con lắc, và Seokjin cảm thấy buồn nôn khủng khiếp.

Trời ơi, Seokjin thầm nghĩ, cả giọng nói trong đầu anh cũng bị nhấn chìm trong sự ong ong bên tai. Mình chấn thương đến sọ rồi.

Anh nhíu mày và tiếp tục cố bước đi. Anh cố lờ đi mọi dấu hiệu đang diễn ra trên cơ thể, đang gào thét với anh, chỉ cắm đầu mà đi. Mỗi lần cảm thấy muốn nôn, anh dừng chân và ấn chặt tay vào bụng để giữ lại. Mỗi lần mắt hoa lên với những đốm sáng, anh lắc đầu để xua nó đi, để ngay sau đó nhận ra là chết tiệt thật, không được lắc mạnh đầu, nhưng những đốm sáng đó lại hiện ra, Seokjin lại quên mất mình không được lắc đầu, và anh cứ lặp lại.

Tiếng bước chân đánh động giữa mớ ong ong trong tai Seokjin, khiến anh chậm chạp quay đầu lại cố không gây chấn động đến não, và anh nhìn thấy Daehyun, máu chảy từ mặt xuống ướt đẫm tấm áo, đang từ từ đuổi theo anh. Trông hắn cũng loạng choạng không kém gì Seokjin.

"Quay... Lại đây," Daehyun thì thào.

"Không," Seokjin thở hắt ra, nói không thành hơi. "Đệt mẹ."

Anh cứ thế bước đi trên hành lang, giờ nhanh hơn một chút, nhanh hết mức có thể mà chiếc đầu nặng trịch của anh cho phép. Quá nhiều áp lực ép trong não và tầm nhìn anh cứ mờ dần còn anh chỉ muốn lịm đi, nhưng không thể. Anh phải đi tiếp. Anh không thể để Daehyun bắt được mình, không một lần nào nữa. Anh không rõ mình có thể chịu nổi một trận vật lộn nữa hay không, và anh cũng không biết liệu mình còn đủ sức để chống trả lại Daehyun.

Vậy nên anh tập trung bước thật nhanh. Một bước rồi lại một bước. Tay bám vào tường, cố vững chân mà đi. Anh chăm chú nghe tiếng chân Daehyun theo đằng sau, để chắc chắn hắn không bắt kịp, nhưng tiếng chân cứ nhanh dần, nhanh dần, và hắn bắt đầu chạy.

Mọi cơ bắp trong người anh gào thét khi Seokjin cũng phải tháo chạy. Mọi áp lực ứ đọng trong đầu anh như đột ngột vỡ tung, bùng cháy, và nó đau đến điên dại. Mọi vật xung quanh anh như lộn nhào nhanh hơn, anh cảm giác mình sẽ nôn thốc nôn tháo bất kì lúc nào, nhưng anh cứ cắm đầu chạy.

Anh tông cả người vào cửa bằng vai và loạng choạng nhào ra ngoài, ngã chúi về trước sau khi tự vấp chân, nhưng anh kịp đưa tay đỡ mình ngay trước bậc thang đá dẫn ra khỏi khu biệt đền. Anh mở trừng mắt khi nhìn xuống những bậc thang mà anh suýt trượt ngã và tự làm mình bị thương nặng hơn, rồi anh ngẩng nhìn lên để bắt gặp ngay ánh mắt Namjoon, người cũng đang trợn trừng mắt vì sốc. Phía sau cậu là Yoongi, Jungkook, và rất nhiều cảnh sát đã tập hợp.

Đột nhiên, Seokjin cảm thấy mình đủ khỏe để đứng thằng dậy. Anh vươn người trên đôi chân run rẩy và mỉm cười, mặc kệ hết mọi đau đớn thể xác anh đang chịu đựng, nhưng ngay trước khi anh kịp bước xuống, một cánh tay từ sau vồ tới và siết quanh cổ anh, kéo anh trở lại nơi lồng ngực đang thở gấp của hắn.

Lưỡi dao lóe lên trước mắt Seokjin.

"Không được bắn," Daehyun lớn tiếng đe dọa cảnh sát, hẳn lúc này đã giương súng mà Seokjin chẳng thấy nổi nữa. "Không tao sẽ cắt cổ nó!"

"Ngươi muốn gì?" Namjoon hỏi, giọng cậu vang vọng trầm vang trong trời đêm.

"Ta muốn các ngươi hãy để bọn ta yên. Chúng ta chỉ là một hội tôn giáo vô hại."

"Tôi sẽ phán xét điều đó sau," Yoongi chen vào. "Vậy sao anh không thả Seokjin ra rồi đi cùng tôi hả, Sĩ quan Kang? Hay tôi có nên gọi anh thế nữa không?"

"Anh sẽ bắt tôi sao, sếp? Tôi có làm gì sai đâu. Tôi là thuộc cấp của anh. Tôi chỉ là nhân chứng trong vụ này," Daehyun lí sự.

"Mày có thể chứng kiến tao nhét con mẹ nó cái nắm đấm này xuống cổ họng mày đó thằng ch-"

Yoongi liền giơ tay ra để ngăn lời Jungkook. "Thả Seokjin ra," cậu ra lệnh, giọng gằn xuống một bậc.

"Nếu ta không thả? Các ngươi mà nổ súng, ta sẽ cắt cổ nó."

Seokjin thở dốc trước cẳng tay Daehyun, anh níu chặt và cố kéo nó ra khỏi cổ để giải thoát chính mình. Lưỡi dao ấn ngay vào cổ họng anh và tất cả mọi cảnh sát, kể cả Jungkook, đều thả tay xuống như thể thực sự đã buông súng. Seokjin không thể nhìn rõ, trời quá tối, nhưng anh biết chính xác biểu tình gì đang hiện lên trên mặt họ và thứ quyết định họ đã đặt cược đang lóe qua suy nghĩ. Lưỡi dao đã bắt đầu kiếm tới phần da mềm trên cổ anh, chỉ một sơ suất nhỏ là cổ anh sẽ đứt ngay. Anh đoan chắc Namjoon đang cật lực tính toán thời gian đủ để một cảnh sát giơ súng lên, nhắm vào Daehyun phía sau Seokjin, và bắn; so với thời gian cần để Daehyun ấn lưỡi dao đủ sâu để cho Seokjin một vết chí mạng. Những con số gần như đang bay loạn trong đầu cậu hệt cách chúng vẫn xảy ra trong tâm trí Seokjin, như chính ngay lúc này, thế nên anh quyết định đánh cược vào những con số đó. Anh hơi nhướn đầu lên, thật khẽ khàng để không làm kinh động đến Daehyun, trước khi cúi xuống và đập thật mạnh nó vào mũi Daehyun một lần cuối.

Cú va chạm cuối cùng vào phía sau đầu Seokjin như làm tất cả những bóng đèn còn lại đều nổ bụp trong đầu anh, và mọi thứ chìm vào bóng tối.







Từ ngay giây phút Seokjin tỉnh lại, bao quanh anh đã toàn là màu trắng: tường trắng, giường trắng, rèm cửa màu trắng, và anh được những y tá chuyển đi để làm xét nghiệm ngay. Họ hỏi anh có nhớ tên mình không (Kim Seokjin), bao nhiêu tuổi (hai mươi tám), làm nghề gì (luật sư bào chữa tội phạm), và chuyện gì đã xảy ra khiến anh phải nhập viện. Câu hỏi cuối cùng làm Seokjin ngắc ngứ hồi lâu.

Họ kiểm tra mắt amh trước tiên hết. Chiếu một cây bút đèn vào từng nhãn cầu anh, để xem đồng tử có oharn xạ bình thường hay không. Họ kiểm tra thị lực. Kết quả cả hai đều ổn. Họ kiểm tra thính giác của anh, từng bên tai một, và nó cũng hoạt động bình thường.

Sau đó, bác sĩ yêu cầu Seokjin làm vài động tác bình thường, chẳng hạn như nhặt bút lên, dùng tay ấn vào người bác sĩ mạnh hết sức có thể, đi một đuoèng thẳng, giữ thăng bằng, và kiểm tra phản xạ cơ thể anh. Seokjin vẫn còn khá lảo đảo, hiển nhiên, nhưng bác sĩ nói rằng sau khi hồi phục hẳn thù sẽ ổn.

Anh phải khâu một mũi dài gần ba centimet sau gáy. Trong lúc anh hôn mê hình như nó đã được khâu lại, và dẫu anh rất muốn đưa tay ra sau sờ thử, bác sĩ bảo anh phải để nó yên trong vài ngày. Cơ mà anh vẫn sờ, lâu lâu lại đụng vào khi không ai nhìn.

Họ phải chờ đến khi anh tỉnh hẳn mới thực hiện quét não anh để tìm ra những nguy cơ tụ máu trong não vì chấn thương sọ, may mắn sao họ không thấy gì hết.

Nhưng anh vẫn bị chấn thương nặng, nên bác sĩ quyết định phải giữ anh lại để theo dõi. Seokjin cũng không thấy phiền hà gì.


Trong một phút ngắn ngủi, Seokjin đã nằm trên giường bệnh chờ đợi, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, ống truyền dịch gắn vào tay, tự hỏi khi nào bố mẹ sẽ ghé qua thăm mình và mang theo những món ăn nhà làm nóng sốt ngon lành, để anh quên di mùi đồ ăn bệnh viện kinh khủng. Trong một phút ngắn ngủi, Seokjin kiên nhẫn đợi vì bố anh vẫn phải đi làm và mẹ anh phải trông Jungkook còn quá bé. Seokjin không ngại phải chờ, vì anh có điện thoại riêng và còn có cả máy chơi game cầm tay, nhưng chủ yếu là anh biết bố mẹ sẽ đến thăm anh sớm thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Khi Seokjin giật mình khỏi cơn mơ hồ và nhớ lại bố mẹ mình đã không còn nữa, rằng dù anh có chờ bao lâu, họ cũng sẽ không đến. Anh vùi mặt vào đống chăn nệm trắng tinh và khóc thật lớn.



Tiếng gõ cửa phòng bệnh làm Seokjin ngẩng mặt khỏi quyển sách anh đang say sưa đọc. Anh nhìn lên từ chỗ ngồi trên giường, nhìn cánh cửa trượt mở ra và một chàng trai trẻ cai ráo bước vào. Tóc cậu chải gọn về sau và cậu mặc một chiếc áo khoác dài. Seokjin mở tròn mắt nhìn theo khi cậu đi tới rồi ngồi xuống cạnh giường anh.

Giờ đây khi ở gần, Seokjin đã có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết khuôn mặt người đó. Đôi mày thẳng cương nghị, chố mũi đáng yêu, gương mặt nghiêm trọng và phần hàm cằm hơi nghiến lại. Dưới mắt cậu là quầng thâm như thể đã nhiều ngày mất ngủ, và bằng đôi mắt hốc hác đó cậu nhìn Seokjin một cách sâu thẳm. Phía trên đầu cậu, con số sáu mươi năm phập phồng một màu màu đỏ tươi. "Seokjin-ssi. Anh sao rồi?" cậu hỏi, giọng trầm ấm dịu dàng.

"Ừm. Tôi ổn. Cậu là ai?" Seokjin hỏi, mày chau khít lại khi nhìn đăm đăm cậu chàng điển trai trước mặt.

Cậu trợn tròn mắt bàng hoàng. "A-anh quên em rồi sao...?"

Seokjin không phản ứng.

"Seokjin. Em... Em là-"

Mắt cậu sũng nước và cậu nghẹn lại trước cả khi có thể nói dứt câu, nhưng Seokjin quyết định giải thoát cậu khỏi sự dày vò khổ sở đó, anh bật cười khanh khách. "Anh đang chọc em thôi Namjoon, anh biết em là ai mà."

Vẻ thê lương trên mặt Namjoon liền biến thành ức chế. "Ê! Đệt mẹ!"

Seokjin ngả cả người về sau mà cười nắc nẻ.

"Không có vui đâu, đồ khốn nhà anh!"

"Im đê! Anh thích thì anh làm."

Namjoon không đáp gì nữa, và sự im lặng nhẹ nhàng dần tan vào hai người giữa căn phòng bệnh viện. Trong một lúc, cả hai người không nói hay làm gì, thậm chí không nhìn nhau. Đoạn, Namjoon từ từ đến gần và luồn tay áp lên tay Seokjin. "Em đã rất sợ," cậu lawjg lẽ mở lời "Em sợ rằng anh có chuyện gì."

"Chỉ u đầu chút thôi mà."

"Nhưng anh chảy máu nhiều lắm."

"Vết thương ở đầu lúc nào cũng chảy nhiều máu hết."

Namjoon thở dài một hơi và để vai mình rũ xuống. "Em biết. Em biết, em chỉ... sợ lắm."

Seokjin mím môi lại và siết chặt thêm bàn tay trên tay Namjoon. "Anh không sao, Joon à. Anh hứa. Anh chỉ hơi choáng thôi. Bác sĩ nói anh sẽ như vậy mất một lúc, và anh có thể cư xử kì lạ hoặc nói nhăng cuội, nhưng rồi nó cũng mau hết. Anh không sao hết."

"Anh lúc nào cũng cư xử kì lạ, nên cũng không có gì khác biệt lắm."

"Đờ mờ."

Lần nữa, sự im lặng bao trùm cả hai. Namjoon không buông tay Seokjin, cứ nhè nhẹ xoa ngón cái trên mu bàn tay một cách dịu dàng. Máy phun sương ẩm ở góc phòng giúp Seokjin thoải mái và bình tâm, nhưng có Namjoon ở đây làm anh tin rằng mọi việc đã ổn thật rồi. Anh ngẩng nhìn vào mắt cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh nhớ anh bị tên điên kia dộng đầu xuống đất... nhưng sau đó anh không nhớ gì nữa," Seokjin nhíu mày và lần nữa cố hết sức nhớ lại, nhưng không có gì hiện ra ngoài một cơn đau đầu ong ong.

"Anh húc đầu vào mặt tên đó như một thằng ngốc. Rồi anh cũng ngất luôn," Namjoon kể lại bằng một biểu tình lạnh ngắt trên mặt.

"Còn Daehyun...?"

"Jungkook đã bắn vào chân và bàn tay hắn. Tay hắn đứt lìa ngay tại chỗ. Nhưng tên điên chết tiệt đó dùng tay còn lại để tự cắt cổ."

"H-hắn tự sát!?"

Namjoon u uẩn gật đầu. "Lúc mọi người đến gần tiếp cận sau khi Jungkook bắn hắn hai phát, hắn đã nằm trên đất, máu me bê bết. Hắn cứ khóc lóc gì đó về chuyện chúa đã ruồng bỏ hắn, rằng anh lẽ ra phải là người cứu rỗi hắn. Xong hắn tự sát."

Seokjin chậm rãi dấp môi. "Sinh mệnh của hắn đã dừng hẳn lúc anh trở về chánh điện," anh lặng lẽ kể lại, cơn đau trong đầu tê rần mọi ngóc ngách, "giống như em. Và em đã nói rằng ai đó sẽ phải chết."

"Phải," Namjoon nói tiếp, nhìn xuống bàn tay Seokjin. "Đó là cái giá phải trả. Nếu là em chết, thì sau đó toàn bộ tín đồ của nơi đó cũng sẽ phải chết vì uống độc xyanua."

"Vậy... giờ thì sao? Anh vẫn...?"

"Không," Namjoon thẳng thừng đáp. "Cái điện thoại em đưa anh đã thu âm mọi thứ. Sẽ có phiên toàn xử Lee Mirae và anh trai hắn cùng những ai có dính dáng đến hội dị giáo đó, nhưng... phía cảnh sát đã tháo bỏ mọi cáo buộc về anh."

Seokjin thả lỏng vai khi nhìn xuống bàn tay anh đang được bao trọn trong đôi tay to lớn của Namjoon. "Kết thúc rồi, nhỉ?"

"Ừm," Namjoon khẽ đáp. "Em không bao giờ nghĩ ... chỉ vài tháng trước thôi... rằng chuyện này sẽ xảy ra. Hay anh và em... được coi là Thần."

"Em có tin chuyện đó không?" Seokjin hỏi, đôi mày hơi nhướn lên khi nhìn sâu vào mắt Namjoon. "Chuyện chúng ta là Thần ấy?"

Namjoon chỉ nhún một bên vai bình thản. "Không. Em chỉ là người thường thôi."

"Người có thể thao túng thời khắc. Ừm, cũng khá là bình thường đấy."

"Xem người có thể thấy sinh mệnh người khác nói kìa."

Seokjin lại bật cười, rồi anh vươn đến nắm lấy tay Namjoon bằng cả hai tay. "Này. Em nên là bạn trai anh đi."

Một nụ cười rạng rỡ liền hiện ra trên môi Namjoon, khoe hàm răng đều trắng. "Em có cả giấy đăng kí kết hôn trong ví đây, chúng ta cưới rồi nhé."

"Em đã cầu hôn anh đâu."

"Anh cũng thế thôi. Anh chỉ nhét tờ giấy vô tủ em."

Seokjin nắm chặt hơn tay Namjoon, và Namjoon đưa tay còn lại đến nắm trọn tay anh. Họ cứ ngồi như thế, thật an nhiên với sự hiện diện của nhau, trên môi mang cái cười mãn nguyện. Một hồi sau, Namjoon nhích người để vuốt khẽ lên mái tóc Seokjin giờ đã dài và cần cắt tia, cậu ở lại đến tận khi Seokjin ngủ say.



 Jungkook đến thăm anh ngay khi có thời gian. Jimin và Taehyung cũng đi với cậu, nhưng chỉ ngồi chờ bên ngoài. Cậu chỉ mặc đơn giản áo phông quần thun, ngồi ở mép giường bệnh rồi ấp cả người vào lòng Seokjin, hệt như hồi nhỏ cậu vẫn nằm với mẹ. Seokjin mỉm cười khi nhìn xuống đứa em, dịu dàng xoa tóc nó. 

"Chân anh tê rần rồi nè bé bự," Seokjin xuýt xoa sau một lúc lâu. Jungkook từ từ ngồi dậy, mái tóc nâu bù xù trên đầu, và cậu chớp cặp mắt sưng húp. "Trời đất ơi, em khóc đó hả?"

"Im đi," Jungkook chu mỏ. "Em cứ tưởng anh chết mất rồi."

"Thiệt sự anh chỉ u đầu thôi."

"Đầu anh tét làm hai luôn thì có."

"Tét có ba centimet thôi."

"Em nghe bảo sọ anh nứt ra làm hai như trái dừa.

"Đứa nào nói?"

Jungkook chỉ nhún vai.

"Em thấy mà, anh vẫn phây phây đây," Seokjin vươn người, nắm lấy vai Jungkook và đeo lên vẻ mặt kiên quyết nhất có thể. Anh mím môi, nhưng Jungkook có vẻ không được thuyết phục cho lắm.

"Mặt anh có râu nhìn kinh quá," cậu tự nhiên lại nói, "Em có mua dao cạo đây, để em cạo râu cho."

Seokjin thở dài. "Ừm, làm gì làm đi. Cắt dùm tóc anh càng tốt."

"Em chỉ biết cắt kiểu úp tô thôi."

"Nếu vậy thì tránh xa anh ra."




Yoongi và Hoseok cũng đến thăm anh ở bệnh viện, còn mang theo cả hoa và (ơn trời) nó không đỏ. Đó là những đóa ly trắng, hương thơm nhè nhẹ. Hai người cập nhật tình hình cho Seokjin, về các phiên toà đang diễn ra thết nào, nhưng sau một lúc Seokjin không muốn nghe thêm nữa. Anh không muốn nặng đầu nghĩ về nó. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi.

Thế nên sau khi được xuất viện hoàn toàn và trở về làm việc sau nhiều tuần, hiển nhiên phải đối mặt với đủ loại phản ứng, anh lập tức đi thẳng đến văn phòng giám đốc. Có người thì châu đầu vào nhau xì xào mỗi lần nhìn thấy anh, có người lại hỏi thẳng anh nhiều câu anh cảm thấy không có gì vui để trả lời, có người lại đưa anh xem đủ loại bài viết kể về câu chuyện của anh. Người ta cứ hỏi anh chuyện gì đã xảy ra khi anh bị bắt cóc. Giám đốc đoàn luật có vẻ không vui khi gặp anh, và Seokjin không biết đó là vì anh đã vắng làm suốt bốn tuần qua hay là vì ngay từ đầu ông ta đã không hề thích Seokjin, nhưng anh vẫn một mạch đi vào, đến thẳng bàn làm việc của giám đốc, và đưa ra tấm bìa đơn.

"Gì đây?" vị giám đốc hỏi, ngón tay đan vào nhau khi nhìn Seokjin, không quan tâm đến tấm đơn chút nào.

"Đơn xin thôi việc," Seokjin trả lời. "Áp dụng ngay lập tức."

Câu này cuối cùng cũng đã gây chút ảnh hưởng. Vị giám đốc bật dậy, chồm lên, và mắt trợn trừng. "Không, Seokjin, anh-"

"Tôi đã quyết định rồi. Cảm ơn ngài vì mọi thứ cho đến lúc này. Mong ngài bảo trọng."

Anh quay gót và đi khỏi phòng giám đốc, đi một mạch về văn phòng chính mình. Vài đồng nghiệp nhìn thấy anh trên hành lang, và họ tò mò đi theo anh. Khi đã về tới văn phòng của mình, anh đóng sầm của lại sau lưng, Namjoon lập tức ngẩng nhìn anh từ chỗ mình đang ngồi. 

"Anh bỏ việc rồi! Anh con mẹ nó bỏ việc rồi! Haha," Seokjin reo lên khi nhào đến bàn và bắt đầu dọn sạch mọi thứ. Mớ hồ sơ sổ sách anh không cần, anh mém hết vào máy hủy giấy. Đồ đạc cá nhân trong tủ, anh trút hết vào giỏ. Anh tắt luôn mọi tài khoản máy tính.

"Não anh vẫn còn bị dư chấn hả?" Namjoon hỏi với vẻ không thể tin nổi, đứng bật dậy từ chỗ bàn mình.

"Có thể có, có thể không. Ai mà biết chứ?"

Namjoon cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, bấn loạn kiểm tra để chắc chắn đã lấy đủ đồ. "Vậy giờ chính xác anh định làm gì đây?"

"Anh sẽ bay một chuyến đến Bora Bora hay đâu đó rồi vui vẻ với mấy em giai xinh tươi vừa đút nho vừa mát xa cho anh."

"Còn em thì sao?"

Seokjin ngừng tay thu dọn để quay nhìn Namjoon, ánh mắt giờ đã tối sầm lại. "Em thì sao?"

"Em là bạn trai anh. Em cũng đút nho với mát xa cho anh được vậy. Em cũng xinh tươi mà."

"Hmm. Vụ này phải cãi hơi lâu à."

"Ừ, thì sao, em cũng là luật sư đây. Và em đã bảo em ở đây chỉ vì anh. Nên nếu anh đi, thì em cũng đi."

Seokjin mím môi và mất một phút để quẩy ba lô lên vai, trước khi đi đến bàn Namjoon, sấn tới và tóm lấy hai má cậu trong tay mình. Thế rồi, anh thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và hôn cậu. "Được," Seokjin nói tiếp sau khi tách môi khỏi nhau, "Vậy chắc giờ chỉ còn em với anh thôi." 

Namjoon mỉm cười rạng rỡ khi Seokjin kéo tay về, nhưng ngay sau khi cậu đi vòng qua bàn để bắt kịp anh, cậu lại trượt tay đến và đan vào nắm tay anh thật chặt.

Tay vẫn nắm chặt lấy nhau, không hối tiếc và đầy thách thức, họ cùng đi khỏi văn phòng của cả hai lần cuối cùng, và rời khỏi công ty vì những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước.




Seokjin ngồi xuống, xoay chuyển một chút trên chiếc đệm ghế bành cho đến khi thấy thoải mái hẳn. Namjoon bước vào phòng, da cậu rám nắng hơn một chút so với lúc trước, vàng nâu bóng bẩy hơn một chút. Cậu cầm theo một bó hoa ly trắng trên tay, đem đến đầu tủ gỗ, cẩn thận gọt đúng bốn mươi lăm độ dưới gốc hoa trước khi cắm vào chiếc lọ vừa được thay nước mới. Cậu cắm chỉnh qua lại cho đến khi hài lòng, rồi nhìn sang Seokjin.

"Anh thấy con Trân Châu đâu không?" Namjoon hỏi trước khi Seokjin xách cái laptop đặt lên đùi.

Anh nhíu mày để cố nhớ lại lần cuối nhìn thấy con mèo của họ là khi nào. "Không... từ lúc cho nó ăn tới giờ thì không thấy."

Namjoon chu môi. "Hmm. Để em đi tìm nó vậy."

"Ừm."

Anh nhìn theo Namjoon lệch xệch đi khỏi phòng ngủ của hai người trong đôi dép bông, lần tìm con mèo nhỏ. Anh mở laptop lên và bật trình duyệt, tiếp tục tìm một văn phòng để thuê.

Điện thoại trong túi quần anh rung lên và anh rút ra nhìn tên hiển thị trên màn hình. Là Hanyu.

Từ: Hanyu

Này, Seokjin! Tôi đã tìm được một văn phòng khá ngon ngay ngoại ô Seoul nè

Từ: Hanyu

Chỗ đó tốt lắm, và cũng không xa nhà ông nữa

Từ: Hanyu

Ngày mai muốn thì tụi mình đi xem luôn

Seokjin nhoẻn cười khi đọc tin nhắn. Từ lúc anh đi khỏi công ty cũ nơi mấy tin đồn liên tục lan truyền khắp mọi ngõ ngách về chuyện cái tên tử thần của anh, về sự biến mất và mối liên kết của anh với hội dị giáo giết người thần bí, anh và Namjoon đã cùng trải qua một kì nghỉ dài cần thiết. Giờ cả hai đã quay về sống tại nhà của mẹ anh trước khi bà qua đời. Namjoon cũng dọn vào ở chung, và hai người nhận nuôi một đứa mèo nhỏ ở trạm thú gần đó.

Lúc quay về Hàn thì anh hay tin Hanyu cũng đã thôi việc. Cô đã liên lạc với Seokjin và họ quyết định tự mở công ty riêng. Hanyu quá giỏi để chỉ ngồi yên trong vị trí hành chính, thế nên Seokjin quyết định cô nàng sẽ hợp với trai trò giám đốc điều hành công ty, còn Seokjin và Namjoon sẽ là hai luật sư chính. Một ngày khi đã lớn mạnh, họ sẽ thuê thêm luật sư, nhưng giờ họ phải bắt đầu từng bước nhỏ trước, đi từ nền móng và cùng vươn lên từ từ. Seokjin không muốn được nhớ đến bằng cái tên tử thần nữa. Anh không muốn là vị luật sư tòa án huyền thoại nữa. Anh không muốn mang theo bất kì chức danh nào mình từng có trước đây.

Anh đóng máy lại và để nó xuống sàn bên cạnh ghế ngồi, đúng lúc Namjoon quay trở lại phòng, ôm theo con Trân Châu trên tay. Đứa mèo nhỏ tí hin so với cánh tay lực lưỡng của Namjoon, nên trông nó cứ vừa hoang mang mà vừa thoải mái cùng lúc. Seokjin nép người qua một bên ghế để chừa chỗ cho Namjoon ngồi, nhưng cậu không có ý ngồi xuống. Thay vào đó, cậu đứng trước mặt Seokjin, con mèo vẫn trên tay, rồi cậu quỳ xuống.

"Xem em tìm thấy gì trên dây cổ nó nè," Namjoon cất lời, đưa con mèo qua cho Seokjin. Nó meo một tiếng làm nũng khi Seokjin với đến và đưa ngón tay gãi nhẹ dưới cằm nó, rồi khẽ ngẩng đầu nó lên. Đeo trên dây cổ con mèo nhỏ, thay vì chiếc chuông mọi khi, lúc này lại là một chiếc nhẫn.

"N-"

"Anh cưới em nhé?"

Trong ánh mắt cậu sáng lên tia hi vọng lấp lánh khi nhìn vào Seokjin từ chỗ của mình, cậu vẫn quỳ trước anh, con mèo nhỏ trên tay cùng chiếc nhẫn cầu hôn đeo ở vòng cổ. Mọi suy nghĩ và ngôn từ như bỏ Seokjin mà đi, anh chỉ biết nhìn trâng trối, nhìn người con trai mà anh yêu hơn bất cứ từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả.

"Em biết anh đã bảo không quan tâm đến cưới xin hay phải thông báo rình rang gì cho thế giới này, nhưng..." Namjoon từ tốn nói khi đỡ Trân Châu lại vào lòng vào tháo chiếc nhẫn khỏi vòng cổ nó. Đoạn, cậu nhẹ nhàng thả nó xuống sàn. Nó kêu meo một tiếng rồi ngún nguẩy đi nơi khác. Namjoon từ tốn cầm lấy bàn tay trái Seokjin. "Cả thế giới kia không cần phải chấp nhận chúng ta, hay thậm chí biết rằng ta có tồn tại. Không biết càng tốt. Nhưng em yêu anh và em muốn làm điều gì đó thật to lớn và ý nghĩa cho anh, để chắc chắn anh biết rằng em yêu anh đến mức nào."

"Anh biết mà," Seokjin nói khẽ.

"Vậy, anh sẽ cưới em chứ?"

"Vâng."

Namjoon quên cả việc đeo nhẫn vào ngón tay Seokjin vì niềm hạnh phúc đã cuốn cậu đi mất, cậu chồm tới ôm Seokjin thật chặt trong tay và hôn anh đến muốn ngừng thở.







Seokjin chỉnh lại cổ áo đang chìa ra khỏi tấm áo len lần cuối khi nhìn Namjoon cột dây giày. Anh nhịp chân xuống đất, ra hiệu cho Namjoon biết rằng anh muốn cậu nhanh tay lên, vì họ phải gặp Hanyu trong vòng mười lăm phút nữa, và cả hai phải lái xe bốn mươi phút mới đến Seoul. Họ sẽ cùng đến xem văn phòng mới và nói chuyện với đối tác về thương lượng giá cả hợp đồng. Rồi sau đó, cả hai sẽ đi gặp Jungkook, cùng hai người yêu của nó, Jimin và Taehyung, cả Yoongi với Hoseok nữa, để cùng ăn tối. Ở đó, họ sẽ thông báo với mọi người rằng anh và Namjoon đã đính hôn, và họ sẽ có một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng.

Anh nhìn lên đồng hồ treo trên tường để kiểm tra giờ lần nữa. Anh thở hắt ra để Namjoon biết anh sắp quạu tới nơi, nhưng kì thực, anh không thể nhìn thấy rõ giờ trên đồng hồ.

Anh nheo mắt lại. Dụi mắt. Nhưng anh có làm gì đi nữa, thị giác của anh cũng không trở lại bình thường.  Anh không thể nhìn rõ dù gần hay xa, và sự lờ mờ cứ phủ lấy trước mắt. Anh không nhìn được. Bình thường anh vẫn thấy rõ ở khoảng cách này, nhưng giờ dù có cố đến mức nào, anh cũng không nhìn được nữa.

Namjoon ngẩng nhìn anh. "Seokjin? Anh ổn chứ?"

Những cơn gió thổi qua hòn đảo, anh không còn cô độc nữa. Bầu trời trong vắt, không một chút dấu hiệu nào của cơn bão dữ từ cuối chân trời, và anh đang đứng cạnh người mình yêu. Nhưng khi anh nhìn xuống bờ cát, xuống chính hòn đảo của mình, nó giờ đã hoang tàn từ cơn bão lửa Seokjin tự châm ngòi.

Seokjin dời mắt khỏi chiếc đồng hồ anh không thể nhìn rõ số lẫn kim, và anh nhìn xuống vẻ mặt lo lắng của Namjoon. Anh mỉm cười thật khẽ để không khiến Namjoon phải phiền muộn thêm nữa.

"Ừm, không có gì đâu."












Lời tác giả: cảm ơn mọi người đã đọc fic này đến phút cuối, dù các bạn đã đọc ngay từ chương đầu hay đợi đến khi nó hoàn thành mới đọc. cảm ơn vì mọi người đã theo cái fic tào lao củ cải này, còn bàn luận đủ giả thuyết và comment nhiệt tình. Mình đã đọc hết, và mình rất cảm kích vì tất cả. hi vọng mọi người thích chương cuối này, và mọi người đã nhận ra "kết thúc buồn có hậu (kiểu vậy) " không có gì đáng sợ lắm đâu hen. 

Lời người dịch: huhu cuối cùng cũng đã có thể dịch hoàn chỉnh Kairotic. Đây là một trong những fic mình thấy là tuyệt nhất của Namjin cũng như của BTS fandom nói chung. Mọi người chắc đã phải đợi rất lâu, cảm ơn vì đã kiên nhẫn và động viên mình rất nhiều. Hi vọng có thể gặp lại mọi người ở những fic khác tuyệt hơn.

Và đừng bỏ qua phần FAQ để trả lời những bí ẩn còn thắc mắc trong fic nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro