FAQ: Những câu hỏi thường gặp - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Đây là phần mà tác giả giải thích thêm các thắc mắc của người đọc về KAIROTIC 


● Vì sao ở cuối truyện Seokjin không nhìn thấy cái đồng hồ?

- Năng lực của anh ấy là có thể nhìn thấy thời gian sinh mệnh của người khác, nhưng bù lại đôi mắt của anh ấy sẽ bị suy yếu nhanh chóng, bằng các triệu chứng suy nhược thị giác có thể dẫn đến mù lòa, như bệnh tăng nhãn áp (ở chương 9 có đề cập). Khi anh nhận ra mình không còn nhìn rõ đồng hồ nữa, là lúc Seokjin biết thị lực của mình đã bắt đầu mất đi.


● Tại sao có lúc sinh mệnh của Namjoon rớt xuống còn 10 giây?

- Seokjin bị ảo giác


● Vậy tại sao nó lại sụt xuống còn 100 ngày sau đó / tại sao ngay từ đầu sinh mệnh của Namjoon không ngắn như vậy?

- Seokjin và Namjoon đều là những người mang định mệnh bị gắn liền với thời gian và sự vận hành của nó, nhưng cả hai không thể điều khiển hay tác động lên thời gian. Trong đêm đó khi Seokjin đến nựng má Namjoon, chính là thời khắc đầu tiên Namjoon nhìn thấy thời khắc Seokjin chạy trong rừng ngày 21 tháng Ba (đoạn trong chương 12). Từ đó trở đi Namjoon quyết định sẽ phải can thiệp vào cuộc đời Seokjin, không may thay điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải chết dưới tay Seokjin (nhưng cậu hoàn toàn không biết điều đó).


● Từ lúc nào và tại sao mẹ của Seokjin lại bị mù?

- Năm 45 tuổi bà bị chuẩn đoán là tăng nhãn áp, đến năm 50 tuổi thì mù hoàn toàn (trong chương 9). 


● Tại sao Daehyun lại bắt cóc Seokjin / bọn chúng muốn gì ở Seokjin?

- Seokjin thừa hưởng dòng máu tiên tri cổ xưa, chỉ được truyền từ mẹ sang con gái (chi tiết trong chương 14), và vì Seokjin là người nam đầu tiên được thừa hưởng năng lực này, thì anh, vì là nam nên sẽ không truyền năng lực này cho con cái mình, nên anh sẽ là người cuối cùng có được năng lực tiên tri này. Điều đó khiến Daehyun tin rằng Seokjin đặc biệt hơn những nữ tiên tri khác, và nếu được luyện tập đúng cách thì Seokjin có thể điều khiển sinh mệnh. Hắn muốn Seokjin thanh tẩy thế giới, dọn dẹp bọn xấu bằng cách quyết định anh được sống và ai phải chết. Seokjin không tán thành chuyện đó, thế nên dù bọn chúng là tốt hay xấu, anh cũng đã chống lại ý muốn của chúng và phản bội lại đức tin của chúng dành cho anh.


● Tại sao Namjoon lại bảo " Nếu tôi ngất, đừng để tôi đập đầu xuống đất nhé. Lần trước tôi đã phải khâu mấy mũi rồi." trong chương 3? Nó có ý nghĩa gì quan trọng không?

- Không! Cậu ý chỉ vụng về và từng té tét đầu thôi! (nhưng chắc cũng có thể coi như đây là dự đoán trước sau này Seokjin cũng sẽ tét đầu lol)


● Seokjin có bao giờ kể cho Namjoon nghe những chuyện đã xảy ra khi ở cùng Daehyun không?

- Có, sau khi Seokjin đã tìm cách để vượt qua mọi ám ảnh và không còn gặp ác mộng bởi chúng nữa. Anh cố tình vừa kể vừa đùa và còn làm như chuyện không có gì, nhưng Namjoon chỉ ôm chặt lất anh và bảo rằng cậu sẽ không bao giờ để chuyện như thế xảy ra với anh nữa.


● Năng lực của Namjoon là gì / cậu ấy có phải đánh đổi gì không?

- Cậu ấy có thể nhìn thấy khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời một người, nhưng giây phút đó lại mang ý nghĩa to lớn, trọng đại trong đời họ, HAY CÒN GỌI LÀ khoảnh khắc kairotic. Cậu có thể điều khiển khoảnh khắc đó, nhưng thứ mà cậu cố tránh đi trong thực tại hiện hữu lúc này sẽ bị thay thế bằng một sự kiện khác vào một lúc khác, hay nói cách khác nếu cậu cứu mạng ai đó bằng cách thao túng thời khắc, một người khác sẽ thế mạnh người kia. Mọi thứ đều đồng giá - mắt đổi mắt, răng đổi răng.


● Seokjin có thể thao túng sinh mệnh không?

- có, dù anh không bao giờ làm thế.


● Seokjin có chết trẻ không? 

- Còn tùy bạn nghĩ thế nào là trẻ


● Seokjin có bị sang chấn tâm lý / vấn đề tâm lý nào ở đoạn cuối fic không?

-  có, và anh cũng không được ai giúp đỡ. Anh thường xuyên tưởng tượng ra hoa bỉ ngạn đỏ, vậy nên Namjoon luôn trang trí một lọ hoa ly trắng trong tất cả căn phòng của họ. Tuy mất khá nhiều thời gian, nhưng dần dần những ảo ảnh và những cơn chấn động cũng chấm dứt. Thỉnh thoảng anh vẫn còn bị hoảng loạn về đêm trong nhiều tháng sau đoạn kết của fic, nhưng Namjoon đã sớm nhận ra và luôn thức dậy để giúp Seokjin vượt qua chúng. Nhiều năm sau, Seokjin vẫn không thích những loại hoa màu đỏ, nhưng anh không còn bị chấn động nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro