17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chồng bệnh nhân có thể ra đây với tôi một lát được không?

Kim Namjoon đang thất thần thì nghe tiếng bác sĩ gọi. Hắn chậm chạp đi theo. Hai mẹ không òa khóc như đứa trẻ, đau lòng cho đứa con và đứa cháu nhỏ của mình.

Ngay lúc đó tại khách sạn, Lee Tae Oh và Kang Yujin đang triền miên xác thịt, ăn mừng kế hoạch thành công.

- A...ha..đồ ngu Kim Seokjin, mất đi con rồi thì tôi sẽ...chiếm lấy tình yêu của...uhm N-Namjoon.

- Đồ đàn bà lẳng lơ, nhún nhảy trên thân tôi lại còn nghĩ tới thằng khác.

Nói rồi gã ta đỉnh thật mạnh vào bên trong cô, tiếng rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.

Sau khi gặp bác sĩ, tâm trạng Namjoon còn thêm tệ, hắn thất thần đi đến phòng bệnh của Seokjin.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay đầy vết xước mà hôn nhẹ lên một cái.

Namjoon ngồi một chút rồi ngủ quên bên giường bệnh. Seokjin tĩnh giấc sau nữa ngày hôn mê, hai mắt mở lớn nhìn lên trần nhà, cảm nhận được bụng cũng chẳng còn nặng nề như trước nữa.

- N-Namjoon...

- Ơi anh nghe.

- Con em đâu?

Vừa tỉnh giấc vì nghe tiếng em gọi, hắn thẫn thờ vì câu đầu tiên mà em hỏi lại là điều hắn không muốn nói với em nhất. Thấy Namjoon im lặng không trả lời, Seokjin cũng biết trước kết quả, cậu im lặng rồi cũng cất tiếng.

- Con chúng ta....em xin lỗi vì đã không bảo vệ được nó...

- Nín nào, nín nào Seokjin à.

- Con em đi rồi...Namjoon à anh còn yêu em không?

- Seokjin ngốc của anh, em quên những gì anh nói rồi sao? Anh yêu em nên em đừng nghĩ nhiều nữa, được không?

Seokjin được hắn dỗ dành trong vòng tay ấm áp, cậu khóc đến mệt rồi lại thiếp đi trong vòng tay của Namjoon. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc em rồi đặt em nhẹ nhàng xuống giường.

- Vất vả cho em rồi sóc nhỏ của anh...

Seokjin từ khi tỉnh dậy liền trở nên trầm mặc, không khóc không nháo, không làm nũng như lúc trước. Cậu nghĩ rằng lúc trước chỉ do có con nên Namjoon mới chiều chuộng cậu như vậy, còn bây giờ thì cậu chẳng có gì để bắt hắn chăm sóc chiều chuộng cậu nữa.

Kim Namjoon ngày ngày vẫn đến bệnh viện chăm sóc cậu nhưng hắn chỉ  một lát rồi nhanh chóng rời đi, để Seokjin ở lại một mình với bốn bức tường nơi phòng bệnh.

Có phải con mất rồi...nên Namjoon chán Seokjin rồi đúng chứ?

Đôi tay gầy gò vô thức xoa lấy vùng bụng đã xẹp xuống, xung quanh bụng bây giờ chỉ còn mấy vết rạn mà việc mang thai để lại...

Tiếng gót giày nện đều đều trên nền đất, nữ y tá đeo khẩu trang kín mặt đẩy một khay thuốc đi tới, cô ta tiêm một ống thuốc vào bịch nước truyền phía trên giường nằm của cậu. Ngay khi cô định bước ra ngoài thì Seokjin kêu cô lại.

- Kang Yujin! Cô có cần làm tới mức này không? Con tôi mất rồi, cô còn định ép điên tôi sao?

Seokjin trầm lặng nói, tông giọng đều đều khiến Yujin không thể làm lơ bước đi được nữa.

- Thì sao? Tôi cứ thích vậy đấy? Thầy Kim ơi là thầy Kim, mất đứa bé rồi thì để tôi thay thầy chăm sóc Namjoon nhé. Dù sao thì thầy Kim đây...cũng không có thai được nữa mà.

Nói rồi cô ả đỏng đảnh bước ra ngoài, để mặc Seokjin với những suy nghĩ miên man trong đầu. Cậu rấm rứt khóc, vạt áo trước bụng bị vò đến nhăn nhúm cả lại.

- Seokjinie, sao em lại khóc rồi?

Kim Namjoon bước vào phòng, trên tay còn xách theo một hộp cháo mà mẹ Kim nấu ở nhà.

- Em không khóc.

- Seokjin à, ngoan ngõan nói anh nghe xem em có chuyện gì nào?

- Namjoon à.

- Hửm?

- Có phải em vô dụng lắm không? Em là đồ vô dụng phải không anh?

Namjoon xót xa xoa đầu cậu, hắn hôn lên phiến môi nhợt nhạt, vừa lúc đó điện thoại reo lên, hắn liền nghe máy rồi vội vàng đút cậu ăn, sau đó liền dặn dò vài câu rồi liền bỏ đi.

Kim Namjoon thái độ thì vẫn như cũ, nhưng điều lại là dạo này hắn thường xuyên đến thăm em nhưng chỉ nán lại một tí rồi đi mất.

Me Seokjin và mẹ Namjoon cùng với Jimin là những người hay lui tới chăm sóc em nhất, giúp em đi đứng, ăn uống để mau chóng xuất viện.

Sau bốn tuần thì cuối cùng Seokjin đã được về nhà. Sau khi về lại nhà, tất cả mọi việc đều bình thường, chỉ là trong nhà không còn một Seokjin hay nũng nịu chồng và một Namjoon luôn chiều chuộng em bé nhỏ vô điều kiện nữa, mà giờ chỉ có một giảng viên Kim trầm lặng và một Namjoon hay đi sớm về khuya.

Hôm nay Seokjin quyết định không cho hắn ra ngoài, tối nay cậu muốn cùng hắn nói chuyện.

- Namjoon.

- Sao vậy ?

- Anh còn...yêu em không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Anh không thấy bữa giờ anh luôn đi sớm về muộn và làm lơ em à? Em cũng biết buồn chứ! Nếu anh có giận em vì em....làm mất con thì em xin lỗi...N-Nhưng anh đừng bỏ rơi em được không?

Seokjin càng nói càng nhỏ, câu cuối gần như là chỉ nói cho bản thân nghe. Namjoon không hiểu cậu đang nói gì, hắn đi ra ngoài nhiều là do có việc quan trọng thôi mà?

- Seokjinie nói bậy gì vậy chứ hửm? Ai nói anh hết yêu em? Anh yêu em, yêu em rất rất nhiều mà...

Nói xong hắn ôm lấy cậu, để đầu em tì lên vai hắn. Chiếc điện thoại sau lưng hắn sáng lên, màn hình khóa là một người phụ nữ ôm lấy một em bé, còn tin nhắn mà Seokjin đọc được là..."Anh tới đi kìa, con anh khóc quấy không cho em làm việc!". Tên gợi nhớ: Bầu khó tính. Seokjin đọc xong rồi chết lặng, Namjoon có con ở bên ngoài sao? Anh ấy hết yêu cậu thật rồi sao?

Seokjin không muốn quản hết mọi thứ của chồng nên cậu không bao giờ kiểm tra điện thoại, rồi để bây giờ cậu thấy cảnh này sao?

Đúng như Seokjin dự đoán sau khi nhìn thấy tin nhắn Namjoon toan đứng dậy muốn rời đi. Seokjin ôm chằng lấy hắn rồi đẩy xuống giường, Namjoon ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, còn cậu đơn giản nói với hắn rằng bản thân muốn cùng hắn ân ái ngay lúc này.

- Anh đừng đeo bao có được không?

Namjoon gật đầu chấp thuận, thầm xin lỗi đứa con nhỏ của hắn...

Ân ái, giao hoan, rên rỉ và phóng túng bản thân là những gì mà Seokjin làm. Cậu biết bản thân mình ích kỉ nhưng mà cậu chỉ muốn Kim Namjoon là của riêng cậu thôi!

-------
ra trễ qá, không biếc cóa ai đọc khommm, thiệt ra có lần tui định drop fic này viết fic mới á, nhưng mà tui cũng dân đọc fic, cái cảm giác đang đọc ngang cái tác giả dừng hay là drop thì cáu lắm phớ hem, nên tui vẫn sẽ tiếp tục chuyển ver bộ này đến hết hhehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin