18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, kế bên Seokjin không còn hơi ấm nữa, hắn đi rồi.

Lê tấm thân nhức mỏi xuống nhà chỉ thấy một người giúp việc mà mẹ Kim đưa tới. Hỏi Seokjin có tủi thân không? Có chứ, có ai không buồn khi thấy chồng mình như vậy không? Nhưng mà sự thật nó chính là như vậy, Namjoon hắn đã không còn yêu Seokjin nữa rồi.

Hôm nay Seokjin đến một bệnh viện khác để kiểm tra sức khỏe, cậu không dám làm kiểm tra ở bệnh viện cũ vì đâu đâu cũng là người quen của ông Kim. Ăn một ít cháo rồi bắt taxi ra khỏi nhà, Seokjin tự mình đi tới một bệnh viện tư cách khu biệt thự một tiếng rưỡi chạy ô tô.

Kim Namjoon hiện đang ở một khu căn hộ ngoại ô trung tâm thành phố, trên tay còn đang bế một em bé sơ sinh.

- Nào em bé của bố lớn ơi

- Anh đến rồi

Một cô gái đi từ ngoài vào, bụng cũng lùm lùm lớn. Là Choi Haein vợ của Jung Hoseok, là người bạn thân thiết của hắn.

- Ừ tôi đến rồi, làm phiền cô quá.

- Không có gì, chỉ là dạo này chồng em đi công tác, em ở nhà một mình lại bầu bí nên hơi không tiên một tí. Nhưng mà anh không định nói cho anh Seokjinie nhà anh biết à?

- Tôi chưa có ý định đó, em bé khó khăn lắm mới trụ được đến bây giờ. Vẫn còn phải thường xuyên đưa đi kiểm tra, đưa về nhà được là may mắn lắm rồi...

Kim Namjoon ôm lấy đứa con nhỏ trong tay mà nói với Haein

- Anh không sợ...anh Seokjin buồn à?

- Sơ chứ, nhưng tôi không muốn em ấy thất vọng...

- May mắn là em bé không có di chứng hậu sinh non gì...

- Ừ

- Mà anh đã tìm ra ai là người hại anh Seokjin chưa?

- Tim ra rồi, quán cà phê hôm đó hai người ngồi có một camera nhỏ ở tầng trên. Nhưng mà một shop quần áo bên cạnh có camera hướng về phía quán cà phê nên quay lại hết tất cả mọi việc.

- Thế anh định làm thế nào?

Đôi mắt Namjoon nãy giờ luôn dịu dàng nhìn đứa con nhỏ, nhưng môi lại nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

Seokjin vừa tới nơi, là một bệnh viện tư khá nhỏ...

Vào khám, vị bác sĩ chỉ đơn giản hỏi han cậu một vài câu.

- Cậu gặp vấn đề gì?

- Tôi muốn kiểm tra sức khỏe....tôi bị sinh non ba tháng...liệu có bị vô sinh không?...

Vị bác sĩ kéo hờ mắt kính xuống nhìn Seokjin xong lại đá mắt qua tập hồ sơ bệnh án của cậu đặt kế bên.

- Kim Seokjin? Cậu bị vô sinh rồi?

Không khám, không xét nghiệm, không siêu âm, không lấy máu kiểm tra mà chỉ đơn giản là hỏi đã biết Seokjin bị vô sinh hay không. Khoa học bữa nay đã phế tới vậy rồi sao?

Trưa hôm đó Kim Seokjin từ bệnh viện không về nhà ngay mà cho xe đi thẳng tới công ty với Namjoon, cậu muốn ở cạnh Namjoon ngay lúc này.

Mọi người trong tập đoàn chẳng xa lạ gì với cục bông này nữa rồi nên cứ để cậu đi thẳng lên phòng chủ tịch.

Cánh cửa bật mở, Namjoon có chút bất ngờ ngần đầu lên nhìn. Seokjin nhào thẳng vào lòng Namjoon đang ngồi trên ghế.

- Seokjin sao thế ?

Seokjin không nói, cậu chỉ rúc rúc vào cổ hắn.

- Seokjin có chuyện gì nói anh nghe nào?

- Namjoon ơi

- Ơi anh nghe

- Nếu...nếu như em không mang thai được nữa thì anh còn yêu em không?

Giọng Seokjin bắt đầu nghẹn lại.

- Sao thế? Ai lại nói điều gì với em sao?

Thấy Seokjin không muốn trả lời, hắn từ tốn vuốt tóc cậu rồi hôn nhẹ lên một cái.

- Seokjin à, nếu không có con mình cũng có thể đi nhận mà, bây giờ xã hội tân tiến, còn nhiều cách mà, anh yêu em vì em chứ không phải vì em sinh con cho anh, hiểu không?

- Thật a?

- Anh nói thật.

- Anh ơi...

- Anh nghe

- Lúc nãy em đi kiểm tra....bác sĩ nói do em sinh non nên khó có thai lại nữa...nói thẳng ra là em bị vô sinh rồi...hức.

Bàn tay đang xoa xoa lưng cho Seokjin chợt khựng lại một lát rồi lại tiếp tục. Kim Namjoon hôn lên trán em rồi lại ôm lấy em vào lòng.

- Anh ơi

- Sao vậy?

- "Bầu khó tính" trong danh bạ của anh là ai vậy?

Namjoon bất chợt khựng người một chút, Seokjin sao lại biết đến chuyện này.

- Là một người đang giúp anh một chuyện quan trọng

- Vâng ạ

- Seokjin ngoan không nghĩ nhiều nhé, có vài chuyện rồi từ từ em sẽ biết.

---------

Kim Namjoon ngày hôm sau được mời đi dự một bữa tiệc rượu của một vị đối tác tại tư gia của họ.

Trước khi đi có nói qua với Seokjin rằng là hắn sẽ về muộn, còn tình cảm hôn lên môi cậu một cái rồi mới ra khỏi nhà.

Bàn tay rắn rỏi kéo cần số, giày da bóng loáng đặt vào bán ga, chiếc siêu xe phóng vun vút trễn đường lớn. Kim Namjoon dùng màn hình cảm ứng trong xe gọi cho Park Jimin.

- Jimin, việc này tôi nhờ hết vào anh, làm ơn đừng sơ suất được chứ.

- Tôi nhớ rồi.

Kim Namjoon một thân tiêu soái bước xuống xe, vest trơn phối với sơ mi trắng, đơn giản mà lịch thiệp, hắn ung dung vào sảnh trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.

- Chào chủ tịch Kim, vinh hạnh cho tôi quá vì cậu đã đến đây.

- Không phải khách sáo. Mà theo tôi nhớ thì tiệc hôm nay là tiệc đầu tư của công ty ngài mà? Sao lại mời tôi?

- Ừm...Chuyện này...

- Là do em mời anh? Được không?

Kang Yujin xuất hiện làm cắt ngang cuộc trod chuyện của hắn và người kia. Cô ả diện một bộ đầm đen khoét lưng chữ V và xẻ tà lên tận đùi. Đối với nhiều người có lẽ sẽ rất quyến rũ còn với Namjoon hắn thì chả khác gì một ả lăng loàn thiếu hơi trai.

- Nếu tôi nói là không?

Kim Namjoon nhếch môi nhấp một ly rượu lấy từ khay của nhân viên phục vụ rồi tiếng tới một chỗ ngồi phía góc phòng. Tiếng nhạc du dương trầm bổng nơi đại sảnh sống chói phản ánh cuộc sống xa xỉ của người chủ.

- Kang Yujin, con dừng lại đi được rồi đấy

- Ơ kìa ba

--------

Kim Namjoon lảo đảo, đầu óc quay cuồng, dùng hai tay ôm lấy đầu rồi lắc lắc vài cái...

Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến. Namjoon nhanh chóng xin phép chủ tịch Kang-chủ bữa tiệc được về trước.

- Xin lỗi nhưng tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ dừng lại ở đây thôi, cảm ơn vì đã chiêu đãi...

Nói xong hắn toan bỏ ra xe thì bị Choi Imyeon kéo lại

- Ba để con đưa Namjoon lên phòng nghỉ, dù sao anh ấy say như vậy mà để anh ấy về một mình nguy hiểm lắm.

- Ừ con nói cũng đúng, đem chủ tịch Kim lên phòng nghỉ ngơi đi.

Được ba cho phép, Kang Yujin nhanh chóng đem hắn lên phòng ngủ.

- Kim Namjoon, em yêu anh trước cơ mà. Vậy sao anh lại đi yêu Kim Seokjin được chứ?

- Cô nghĩ cô có tư cách để tôi yêu sao?

- N-namjoon, a-anh, sao anh lại?

Namjoon dựa người vào thành giường nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, may mắn là tủ lượng của hắn cũng chẳng kém, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ sảy ra sau đêm nay nữa.

- N-namjoon, em phải hiểu cho em, em là yêu anh thật lòng mà?

- Tôi không cần cô yêu tôi

Yujin quỳ xuống bên giường, gương mặt cố nặn ra vài giọt nước mắt để có được lòng thương hại của hắn, nhưng Namjoon là người không dễ bị lay động trừ bé con nhà hắn.

- Tôi cảnh cáo cô, đừng cố làm mấy trò vô bổ nữa. Bằng không tôi sẽ cho cô biết, thế nào là đụng nhầm người không nên đụng.

----------
hế nhô, up chap này để có tinh thần ăn tết hê hê, chúc mí bà tết dui dẻ, tết sum vầy, năm mới mãi mận, mãi keo, ai còn đi học thì học càng ngày giỏi, ai đang đi làm thì làm ăn phát tài, nói chung năm mới dui dẻ nhó <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin