4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon lái chiếc xe riêng của hắn chạy về căn nhà ở Gangnam, đó là nhà riêng mà Namjoon tự mua năm 23 tuổi, sau nữa năm hắn thừa kế tập đoàn.

Căn nhà sau 3 tháng vắng chủ vẫn rất sạch sẽ do mẹ Kim luôn cho cô giúp việc tới lau dọn thường xuyên. Namjoon mang đôi dép đi trong nhà vào, cởi áo vest quăng lên sofa gần đó, tay nới lỏng cà vạt, hắn đi tới bên kệ tủ lấy một chai vang nho rót ra ly rồi cứ vậy đi thẳng vào phòng tắm lầu dưới. Tiếng nước xả rào rào gột sạch những bụi bẩn và sự mệt mỏi.

21:09 pm

Đang  định lên lầu làm việc thì Namjoon nghe tiếng chuông cổng, nhìn qua màn hình camera mới biết là thư kí Han, Namjoon ấn lên đó để cánh cổng tự động mở ra, hắn đỡ phải ra ngoài.

Chiếc xe đen bóng loáng từ từ lăn bánh vào sân biệt thự. Han Tae Oh bước xuống với một tập giấy trên tay, chắc là để báo cáo kết quả điều tra đi.

Namjoon sau khi tắm xong cũng chả thèm mặc đồ, hắn cứ để chiếc khăn quấn quanh thân dưới, ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay lắc lắc ly rượu mới rót. Thư kí Han kính cần củi gập người chào chủ tịch Kim, tay lôi lần lượt từng xấp giấy ra báo cáo.

- Kim Seokjin, 24 tuổi, con trai của viện trưởng Kim Minsik và giám đốc Lee Chayeon của tập đoàn trang sức WJ, hiện đang là giảng viên khoa thanh nhạc của trường đại học Sejoong. Hai tháng trước vừa đưa học sinh trao đổi sang Las Vegas, mới về nước gần đây. Số nhà riêng 3010 khu nhà Gangnam. Tạm thời tôi mới điều tra được tới đây thôi ạ, mong chủ tịch thứ lỗi.

- Không sao, vậy là khá lắm rồi. Hmmmm, Kim Seokjin nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhà cũng sát cạnh nhau...Thôi anh về nghỉ ngơi đi, còn lại tôi tự điều tra cũng được.

Kim Namjoon nốc cạn ly rượu rồi phẩy tay cho thư kí ra về. Còn lại hắn muốn tự điều tra, nhưng điều tra như nào thì chỉ Kim Namjoon hắn mới biết.

- Hừmmmm để xem nào. 3010 với 3012 cũng gần nhau đấy chứ nhỉ?

Nhà hắn đang ở có số 3012, mà nhà cậu số nhà lại là 3010, mà hai nhà 3010 với 3012 lại đối diện nhau. Vậy thì tốt, tiện cho việc đi qua đi lại và kế hoạch rước cậu về dinh của hắn. Kim Namjoon quyết định lên phòng làm việc rồi nghỉ ngơi đã, mai hắn sẽ nhờ người đến bệnh viện để lấy kết quả khám bệnh của Seokjin. Làm xong xuôi tất cả mọi việc, Namjoon lên giường nằm, lôi tấm ảnh từ trong ví ra nhìn ngắm.

- Em bé, thật mong con là em bé của bố.

Kim Seokjin bên kia đang khóc không ra nước mắt, theo thói quen từ 2 tuần này thì khi đi ngủ cậu thường hay lấy ảnh siêu âm em bé ra để xem, để nói chuyện với em. Nhưng mà bây giờ cậu tìm không ra, ảnh em bé của cậu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin