5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Seokjin khóc dữ lắm, cậu còn chạy xe lên trường để tìm nhưng mà bác bảo vệ đã đóng cổng mất rồi, mà cậu lại ngại làm phiền bác nên đành quay xe về.

Kim Seokjin lủi thủi đi về nhà, đèn không thèm bật mà ngồi ở phòng khách khóc thút thít. Namjoon bên này cũng trằn trọc không ngủ được, lúc nãy không biết vì điều gì khiến hắn mãi không thể chợp mắt, liền ra ban công đối diện nhà để hóng gió. Đứng được một lát lại thấy cậu chạy ra xe đi đâu đấy, hắn đoán chắc là đã phát hiện ra tấm hình rồi chạy đi tìm đây, đến khi Seokjin về nhà thì Namjoon vẫn đứng đấy, hắn nhìn cậu chạy vào mà nhà mà không thèm đóng cả cổng, trong lòng lo lắng không thôi.

Kim Namjoon thực sự là không thể đứng yên được nữa, hắn khoác đại một cái áo khoác rồi bước sang căn nhà đối diện. Thứ mà Namjoon thấy lúc này là cổng không đóng, xe chưa kịp rút khóa, đèn trong nhà tối đen. Hắn lấy điện thoại trong túi áo ra bật flash lên thì thấy cậu ngồi bó gối khóc ở cửa, Namjoon thấy cảnh này mà trong lòng nhói lên một chút. Dù không nỡ nhưng mà hắn vẫn lấy trong túi áo ra một tấm hình đưa cho cậu.

- Em tìm cái này à?

Seokjin lúc này còn hoang mang không biết là ai vào nhà liền nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu đưa mắt lên nhìn thứ mà người kia đưa tới. Seokjin vội giật lấy tấm ảnh từ tay hắn.

- Sao-sao anh có nó?

- Hửm?

- T-tôi hỏi là sao anh có tấm hình này?

- Tôi nhặt được nó ở trước cửa nhà vệ sinh.

Kim Seokjin im lặng, Kim Namjoon cũng không biết nói gì. Không khí yên tĩnh đến quỷ dị đang bao trùm lấy căn nhà của cậu. Bỗng Namjoon lên tiếng.

- Là con của tôi?

Lồng ngực Seokjin bỗng đập thịch lên một cái rồi cậu quay mặt đi, không trả lời... Kim Namjoon lại tiếp tục kiên nhẫn hỏi.

- Có đúng là con của tôi?

-...

Namjoon tiến tới bật đèn lên, thấy Seokjin mắt mũi ửng đủ, bọng mắt sưng húp cả lên, chắc là do khóc nhiều quá đây mà.

- Seokjin, đây có phải con tôi không?

Namjoon lúc này đã quỳ xuống ngang tầm mắt của Seokjin, vừa hỏi vừa dùng tay xoa xoa bụng nhỏ của cậu.

Nhưng Seokjin vẫn một mực lắc đầu.

- K-không phải mà.

- Seokjin, tôi biết người hai tháng trước là em.

-...

- Em im lặng là đang thừa nhận?

-...

Namjoon cũng không muốn đôi co với Seokjin nữa, hắn là đang sợ cậu khóc.

Hắn đẩy đầu cậu vào hõm cổ hắn, khom người bế cậu lên đi lên lầu. Vừa đi hắn vừa thủ thỉ với Seokjin.

- Nếu em bé là con tôi thì tuyệt biết mấy. Em nhỉ?

Đáp lại Namjoon chỉ là một khoảng im lặng, mãi cho đến một lúc sau mới có một giọng nói nhỏ nhỏ cất lên.

- L-là...ừm..là con của anh

Seokjin nói xong liền ngại ngùng rúc mặt vào hõm cổ hắn. Có Namjoon ở bên cạnh Seokjin liền cảm thấy thoải mái đi không ít nên cứ vậy mà rúc mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi gỗ của hắn mà ngửi.

Namjoon theo hướng cậu chỉ mà bế lên phòng, hắn thả cậu xuống giường để về nhà thì Seokjin lại kéo tay hắn nằm xuống một bên, Kim Namjoon thắc mắc định ngồi dậy thì Seokjin ôm hắn lại.

- A...a-anh ngủ đây với...tôi được không?

Namjoon bật cười, xoa xoa đầu nhỏ của cậu.

- Để tôi xuống khóa cửa rồi lên với em.

Seokjin nghe Namjoon nói vậy liền buông tay cho hắn đi. Hồi nãy cậy còn tưởng hắn định đi về. Ra là do Seokjin lo thừa rồi.

Namjoon khóa cửa xong liền lên phòng với cậu, hắn một tay để dưới đầu cho Seokjin kê, một tay ôm eo nhỏ. Seokjin đầu thì rúc vào người Namjoon, tay vòng qua ôm lấy tấm lưng vững chắc của hắn.

Namjoon tay cứ xoa xoa lưng, nhìn gương mặt là biết cậu bữa giờ ăn uống không điều độ, ngủ cũng không đủ giấc. Namjoon đột nhiên thấy xót trong lòng.

- Hai tháng rồi em bé có quấy em không?

- Không ạ.

Cái này là Seokjin nói dối, bởi vì cậu không được chăm sóc kĩ nên ốm nghén dữ lắm, lần đầu bầu bí một mình, công việc thì chất dồn chất đống nên Seokjin bữa ăn bữa nhịn, thân thể gầy đi đôi phần.

- Sao sáng hôm đó em lại bỏ đi .

- E-em nghĩ anh chỉ coi em là tình một đêm thôi...

Seokjin thành thật đáp.

- Đúng là bé ngốc mà!

Namjoon nói rồi lại điểm lên trán em một nụ hôn.

- Ngày mai tôi sẽ chuyển sang nhà em để chăm sóc em.

- D-dạ vâng ạ.

- Em ngoan thật

Kim Namjoon thực sự không kiềm nổi sự đáng yêu này Seokjin. Cậu được hắn xoa xoa lưng rất nhanh đã buồn ngủ.

- Em ngủ ngon

- Ưm...anh ngủ ngon..

Trăng đêm nay tròn và sáng. Như một điềm báo về một câu chuyện tình yêu sắp bắt đầu của đôi ta.

-------

do chap này hơi ngắn nên tui up luôn cho mấy bà đọc hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin