2 | Bộc bạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Tôi gặp cậu năm mười bảy tuổi. Kể từ đó đến nay đã được mười lăm năm.

Tôi là học sinh cuối cấp, và còn bảy tháng nữa cho đến kì thi tốt nghiệp. Thời điểm bấy giờ, tôi không hề mảy may biết được sự xuất hiện của cậu sẽ chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời tôi thế nào.

Tôi còn trẻ và vô tư. Tôi đã ngây ngốc phải lòng một chàng trai, một người thích chơi đùa với cảm xúc của mình. Tôi quen cậu trên Twitter. Thời đó, việc tin tưởng để gặp gỡ bạn quen qua mạng còn rất đơn thuần. Việc thừa nhận một người là đồng tính thì phức tạp hơn.

Phải giấu nhẹm đi điều đó. Phải bảo vệ bản thân.

Một việc mà tôi đã làm khá tốt.

Sáng hôm đó khi đăng nhập vào, tôi thấy hiện lên một người theo dõi mới. Một chàng trai trẻ với mái tóc màu trời, có lượng người theo dõi gấp mười lần tôi, đã quyết định ấn theo dõi tôi.

Đó là một tháng trước sinh nhật mười tám tuổi của cậu, tháng Tám, chính xác thì là ngày mùng chín tháng tám. Làm sao tôi có thể quên được. Từng ký ức về cậu đã khắc sâu trong trí nhớ lẫn da thịt tôi mất rồi.

Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp chiếm lấy mình trong vài phút. Tôi cuối cùng cũng bắt chuyện, với cái vẻ ngập ngừng đã khiến cậu cười.

Cậu đến từ phía Nam tỉnh Gyeongsang, còn tôi đến từ Gyeonggi, nghe giọng là nhận ra ngay. Chúng tôi đã phải chờ một năm cho đến ngày chúng tôi, hy vọng là, có thể gặp được nhau.

Thời gian, là thứ chúng tôi khi đó tự nhủ mình hãy còn nhiều.

Tôi vẫn nhớ như in mình đã thích thú với những buổi chuyện trò đầu tiên ấy thế nào, từ viiệc đọc sách, nhân sinh quan, thậm chí chính trị rồi cả những bộ phim mà cả hai yêu thích.

Tôi nhớ mình đã từng thấu hiểu chàng trai này một cách dễ dàng thế nào, và việc đó nghe đáng sợ ra sao khi hai đứa tôi trở nên thân thiết chỉ trong một thời gian ngắn.

« Tình yêu sét đánh đấy », hẳn ai đó sẽ nói như vậy.

Tôi vẫn nhớ cơn háo hức ngày một lớn dần khi tôi chờ tin nhắn của cậu, và vội vã kể cậu nghe về một ngày đã qua. Chuyện này chuyện kia, vui có, buồn có. Từng tí một, giữa cậu và tôi chẳng còn bí mật nào. Bởi vì việc chia sẻ mọi điều với cậu đã trở nên quá đỗi hiển nhiên, từng khoảnh khắc trong cuộc sống của tôi, từ lúc thức dậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Mọi thứ xảy ra thật nhanh chóng, đáng sợ, như một cơn say cuốn người ta vào. Nhưng nó cũng như tiếp thêm sức sống và xoa dịu cho tôi. Chỉ trong vòng ba tuần, Namjoon đã chiếm một vị trí lớn trong lòng tôi hơn bất kì ai khác.

Namjoon luôn ở bên tôi như một người bạn thân, một người anh, một người cho lời khuyên, một bờ vai để dựa vào.

Cậu đã luôn ở đó như một nơi nương tựa. Cậu đã ở đó, như một liều thuốc chữa lành, như một phép màu kì diệu mà con người ta ao ước.

Bởi vì đã từ quá lâu rồi, người bạn duy nhất tôi có chỉ có một mình tôi thôi.

Namjoon không phải kiểu người có thể thay thế, kiểu người có thể đến rồi đi.

Cậu không phải một tia chớp thắp sáng bầu trời xám xịt, để rồi lại biến mất để nó chìm trong màn sương lạnh.

Namjoon là mặt trăng, mặt trăng cứ mãi soi sáng cho đến khi đêm đen tan biến.

Và rồi ánh sáng ấy vẫn phổ chiếu tới tôi, rực rỡ như vầng dương giữa ban ngày.

Cậu đã đóng một vai trò rất lớn trong cuộc đời tôi, đến mức tận bây giờ đôi khi tôi vẫn hay nghĩ về. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro