3 | Ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Lúc bấy giờ, để thoát khỏi cái không khí nặng nề bao trùm trong gia đình, tôi thường hay tới nhà bà ngoại vào buổi tối hay cuối tuần. Bà sống không quá năm phút đi từ tôi, bà là người mà tôi yêu thương và kính trọng nhất.

Ở nhà bà, tôi có được một không gian yên tĩnh, thoải mái và dễ chịu. Bà không bao giờ gặng hỏi tôi cái gì, kể cả về cái cậu trai mà tôi hay gọi điện, người đã khiến tôi cười nói thật nhiều. Bà cho tôi khoảng không để chìm vào những cảm xúc mà tôi yêu mến. Tôi kính trọng bà và những gì bà dành cho tôi, một cảm giác bình yên xuất phát từ trong sâu thẳm.

Một thời gian sau, bà có tâm sự với tôi rằng bà thích nhìn ánh mắt tôi lấp lánh, mỗi khi điện thoại vang tiếng chuông cao vút thông báo tin nhắn mới. Những tia lấp lánh ấy biến mất khi chúng tôi cúp máy... Những tia lấp lánh, mà tôi hi vọng ngày nào đó tôi có thể tìm thấy ở ai khác ngoài cậu... Nhưng tôi đã tảng lờ lời bà đi.

Namjoon không chỉ là một người đã thay đổi cuộc sống tôi, cậu cứ như là... đã hợp lại làm một với tôi vậy. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã tương thông với nhau như vậy.

Cái mối kết nối tương thông ấy mạnh mẽ đến mức khiến cơ thể tôi báo động. Dù có trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa thì tôi vẫn không bao giờ quên được ngày hôm ấy.

Hôm trước đó, bố mẹ lại cãi nhau và tôi không thể chịu đựng được cái không khí ngột ngạt trong nhà. Trong tôi dậy lên thôi thúc phải bỏ ra ngoài, phải trốn khỏi đây. Tôi thấy thất vọng và phẫn nộ, hai thứ cảm xúc chồng chéo khiến tôi như muốn phát điên.

Để vượt qua tâm trạng tồi tệ, tôi đã dành cuối tuần ở nhà bà ngoại. Namjoon và tôi gọi điện tâm sự cả đêm, hai đứa đều biết việc đó đã giúp mọi chuyện đỡ hơn nhiều.

Tôi cảm nhận được rằng cậu đã căng thẳng thế nào, từ cái vẻ bất bình của cậu lúc ấy. Cũng chẳng có gì lạ. Namjoon thường giấu tôi về cảm xúc của cậu, nên tôi cứ phải liên tục ép cậu nói ra.

Và như vậy, bọn tôi đã đi đến quyết định dành một buổi tối nho nhỏ "chỉ hai người".

Tốt nghiệp xong, hôm ấy tôi đang trên đường về nhà, sẵn sàng sửa soạn đồ đạc của mình cho tuần tới. Có điều, mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch.

Khi băng qua đường, đột nhiên tôi thấy tim mình đập loạn lên trong lồng ngực, như thể nó sẵn sàng nhảy bổ ra và bay đi. Tôi vô tình va phải một người phụ nữ trẻ, và vẻ thất thần tái nhợt của tôi khi đó đã khiến cô ta phải dìu tôi xuống ghế đá ở vỉa hè đối diện.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tất cả những gì tôi biết là, có gì đó rất không ổn ở đây, và tôi cần phải bình tĩnh lại đã.

Tôi thấy mình như sắp chết bỏng tới nơi vì nhiệt độ dưới lớp quần áo đang mặc, trong khi bàn tay phải thì lạnh toát, đặt lên cổ tay trái bắt để lấy nhịp mạch đang đập nhanh kinh khủng.

Tôi bắt đầu hoảng khi thấy khó thở, như thể có vật nặng đang đè chặt lên ngực và ép nó vào tận khung xương sườn. Người phụ nữ trẻ kia đã ở cạnh tôi suốt khoảng thời gian tồi tệ ấy, cố gắng trấn an tôi. Nhưng những lời đó chỉ vọng lại trong tôi như thể toàn thân tôi là cái hang trống rỗng, nên tôi đã nói cô hãy cứ rời đi, và cô đã làm vậy.

Nhưng mà, trước đó mọi thứ đang bình thường cơ mà. Tôi thấy hoàn toàn khỏe mạnh, tôi đã ăn và uống đủ nước. Không có triệu chứng gì bất thường cả.

Vấn đề là tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ mà không có nguyên do chính đáng nào.

Tôi chỉ biết rằng, chắc chắn, đó là cái cảm giác kinh khủng nhất trong đời mình từng có.

Khi tôi lấy hết sức bình tĩnh và cố nghĩ rằng đó chỉ là một cơn khủng hoảng lo âu, một ý nghĩ kì lạ loé lên. Như thể một giọng nói xa lạ nào đó thì thầm rằng Namjoon là nguyên nhân của chuyện này. Nghe thật hoang đường, đúng không?

Thế mà nó đã xảy đến với tôi như thể một điều hiển nhiên vậy. Giọng nói ấy vọng đi vọng lại trong đầu tôi rằng: Namjoon xảy ra chuyện gì đó không hay rồi.

Tôi đã hoàn toàn bị ý nghĩ đó thuyết phục. Rằng cậu đang gặp chuyện, cậu đang cần tôi. Và dù nghe thật điên rồ khi tôi đã gọi cho cậu để xác minh tình hình, tôi đã biết quả nhiên mình đoán không sai.

Namjoon kể cậu đã đánh nhau với bọn hàng xóm, để bênh vực một cậu bé đang bị bắt nạt. Giữa cuộc ẩu đả, một đứa đã đâm dao vào đùi cậu rồi bỏ trốn.

Namjoon khẳng định với tôi rằng cậu đã ổn rồi, và cậu đã đi cấp cứu để điều trị. Cậu chưa có thời gian để kể với ai. Tôi là người đầu tiên và duy nhất. Cậu cảm ơn tôi vì đã gọi, tỏ rõ sự vui mừng khi nghe thấy giọng tôi và rằng nó đã khiến cậu thấy tốt hơn thế nào. Tôi để ý rằng khi nói chuyện với cậu, mình đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường rồi.

Tôi ngẫm lại về giọng nói đó, thứ đã thì thầm với tôi rằng những gì tôi cảm nhận được có liên hệ mật thiết với cậu. Tôi tự nhủ chắc không có gì đâu, rằng làm gì có thần giao cách cảm. Nhưng sao tôi có thể làm ngơ được rằng trong cái thời khắc kinh hoàng đó, tất cả các thớ thịt trên cơ thể đều đang báo động cho tôi về một mối nguy hiểm và rằng tôi cần phải liên lạc với cậu, chắc chắn rằng cậu đang bình an thì tôi mới tĩnh tâm được.

Tôi không thể làm ngơ mà thắc mắc về nguồn gốc của cái trạng thái đó, hỏi đi hỏi lại bản thân vài lần. Có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Hay giác quan thứ sáu? Siêu năng lực?

Tôi chưa bao giờ quên được ngày hôm ấy. Tôi đã kể cho cậu nghe và những gì tôi biết được đã khiến tôi nổi da gà thế nào. Namjoon cũng thú thật rằng cậu cũng có thể cảm nhận được tâm trạng tôi đang thay đổi thế nào, vui mừng, hay giận dữ. Cuộc tâm sự hôm đó đã cho chúng tôi thấy những điều kì lạ đến choáng ngợp.

Có cái gì đó ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi đã xảy ra. Cái gì đó lạ lùng, mãnh liệt, không thể lý giải được, và càng không thể thoát ra khỏi nó.

Chúng tôi không lấy làm vui gì khi cảm nhận hết được nỗi đau của người kia, cũng như việc phải chia sẻ về nó. Nhưng chúng tôi hiểu thấu hết được. Chúng tôi sống với nó như thể là một phần trong chính mình. Chúng tôi đã chịu đựng. Một cách không thể tránh khỏi. Như thể những gì của mình cũng là của người kia và ngược lại.

Như một miếng bọt biển, chúng tôi cứ thế hút sạch lấy, ngấu nghiến mọi cảm xúc của đối phương.

Như thể Namjoon là một linh hồn song sinh của tôi, cũng như việc tôi là của cậu ấy.

Loại khả năng đặc biệt này, tôi đã yêu nó mất rồi. Nó đã cho tôi biết rằng tôi có thể làm gì đó hết mình cho ai khác ngoải bản thân. Rằng tôi còn có thể sống mà không ích kỷ. Rằng tôi có thể đặt nhu cầu của một ai khác lên trên mình. Tôi đã trở thành một người tốt hơn nhờ Namjoon như thế. Nhiều năm trôi qua, điều đó vẫn làm tôi phải công nhận.

Có điều cái gì cũng có giá của nó, tôi sớm nhận ra rằng tất cả những cảm xúc mà tôi nuôi nấng, dù xấu hay tốt, đều khiến cơ thể tôi kiệt quệ.

Tôi đã chịu đựng tất cả cùng với Namjoon, dù muốn hay không, nhiều đến mức cả thể xác lẫn tâm trí đều như bị rút mòn, mỗi ngày lại thêm một chút. Tôi mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Thứ khả năng tâm linh tương thông này, cuối cùng thì cũng đến ngày tôi cũng chán ghét nó.

Tôi thấy mình trong khoảng thời gian tồi tệ đó, trong những năm tuổi trẻ, phải lựa chọn giữa sự yên ổn của bản thân và mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không muốn, không hề muốn chút nào, và tôi tự nói với bản thân rằng nếu không có cậu ấy, tôi sẽ suy sụp mất.

Nhưng tôi phải thử. Tôi cần phải biết liệu có phải vấn đề nằm ở mối quan hệ của bọn tôi không. Tôi cầu nguyện rằng mình đã nhầm...

Bởi nếu không, tôi sẽ không biết liệu mình có thể giữ lời hứa... lời hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Thực sự vô cùng khó nghĩ, khi phải rời xa một người cậu coi là tri kỷ một khi cậu đã tìm được người đó.

Chúng tôi, đã là một mối liên kết không thể chối bỏ được mất rồi. »

Những ký ức như vừa mới hôm qua đó, sao tất cả lại làm tôi đau đớn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro