2. Hoa Lanvander

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nửa đêm, cả hai rón rén ra ngoài. Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn chỗ nào cũng kỳ lạ. Một học viện cưới cấu trúc bằng gỗ, đi đâu cũng toàn là tủ sách và thần chú, mãi mê ngắm một hồi lạc Nam Joon lúc nào không hay. Cậu hơi hoảng loạn vội đi tìm anh thì dừng lại vì gặp một thứ phát sáng đang bay, lúc đầu cậu không để ý mà định bước đi tiếp thì bị Nam Joon kéo lại bịt miệng cậu lại, mũi cậu chạm vào cổ anh, khoảng cách không đúng dành cho người mới gặp làm cậu đỏ mặt mà xịt keo đứng đơ người, mặt như bị nấu chín cả lên. Anh ngó đầu mình ra một chút đảm bảo đã an toàn mới buôn cậu ra. Anh chạm vào sợi dây chuyền

"Xin lỗi cậu nhé Seok Jin do tôi hơi vội vả"

"Ừ...ừm biết rồi"

"Đưa cái tay đây, để khỏi lạc"

"Ò" - cậu chìa tay ra

Anh nắm lấy tay cậu "lớn rồi mà như con nít ấy chứ"

"Hứ, kệ tôi đi"

Cậu sợ lạc Nam Joon lần nữa mà nắm chặt lấy tay anh không rời. Anh cũng thế tay cậu vừa ấm lại còn vừa mềm mại nữa.
.
.
.
"Ủa sao không đi nữa ?"

"Muốn tới phòng hiệu trưởng phải qua bên hành lang đó nhưng nhiều tinh linh quá"

"Hmm...ah ! Hay anh dùng phép thuật đi"

"Nay thông minh vậy ta ?"

Anh tạo lửa vào tay mình rồi làm cháy lên một mảnh rác trên hành lang rồi kéo cậu trốn đi. Các tinh linh thấy lạ liền đi tới kiểm tra, nhân thời cơ anh vội kéo cậu chạy thật nhanh đi

"Ah... Anh không sợ cháy học viện sao ?"

"Gỗ ở học viện này không thể bằng lửa vì được các giảng viên làm bùa rồi"

Đến trước cửa phòng rộng gấp 10 lần cậu. Anh đặt bàn tay mình lên tạo một ánh sáng màu xanh lá lóe lên với các lấy cây vây xung quanh

Tại sao anh lại có thể mở được ?

Vì cách đây vài tháng trước, là ngày họp của học viện, anh lẻn lút theo hiệu trưởng và lén học chú giải

Cánh cửa mở ra, căn phòng có một chiếc ghế như hoàng gia và một chiếc bàn gỗ với cuốn sách đang lơ lửng trên bàn cùng ánh sánh đang vây quanh nó

"Cậu tìm một loài hoa màu tím đi"

"Aaa phòng này lớn lắm á !! Tôi không tìm !"

"Không tìm thì chết, cậu mà chết là tôi không giúp cậu về lại thế giới đâu"

"Ơ..ơ"

Cậu bực mình đi tìm khắp nơi. 2 tiếng trôi qua hai người ngồi tựa lưng vào nhau rủ rủ. Anh đưa mắt về phía một lọ hoa hồng đang lẫn lộn cây hoa lanvander cùng rosa, anh bật dậy làm cậu mất chớn mà nằm bẹp xuống. Anh lấy cây hoa đó

"Jin ! Tôi lấy được rồi, về thôi"

"Ây da... Đau lưng quá nè"

.
.
.

Anh bắt đầu vừa xem sách vừa chế thuốc cho cậu, mùi hương lanvander vốn ngọt ngào mà pha với mấy bùa chú rồi các nguyên liệu khác làm cậu như muốn nôn ra. Cuối cùng anh đưa cậu một ly nước tím

"uống đi"

"A-anh đùa à !? Thấy ghê !"

"Ghê hay chết"

"Ghê..."

Cậu chầm chầm uống hết ly nước. Mùi vị phải gọi là gớm kinh khủng, cậu như muốn nôn ra nhưng cố gắng ngồi đó nuốt hết. Khi đã nuốt hết, một nguồn sáng màu hồng vây quanh cậu khiến cậu  cảm thấy nhẹ nhỏm hơn như có thể bay. Anh đưa cho cậu một chiếc chổi bay

"Đây là chổi, là phiên tiện duy chuyển của thế giới này, ngày mai tôi dắt cậu đi tập bay"

"Té rồi có đau không ?"

"Không lẽ tôi đứng nhìn cậu té ? Yên tâm đi, không bao giờ té được"

Cả hai ngồi tâm sự cùng nhau thì anh phát hiện ra cậu nói chuyện chả khác gì một đứa trẻ hở là giận dỗi không thì bo xì nghỉ chơi. Đến hai giờ sáng cả hai ngủ quên lúc nào không hay, cậu dựa vào vai anh, anh thì tựa lưng vào tường ngủ cho đến mai. Anh là người dậy trước, cơn đau lưng ập tới vì ngủ sai thế, anh thấy cục gì mềm mềm đang dựa vào vai mình thì ra là chiếc má của cậu, anh chỉ cười rồi nhẹ nhàng bế cậu lên một cách nhanh chóng

Nhẹ phết

Anh đặt cậu lên giường rồi đánh răng rửa mặt. Anh xuống nhà ăn của học viện thì một đám học viên nữ bu lấy anh, anh chỉ gật gật đầu rồi ráng tách ra khỏi đám đông. Anh ngồi xuống rồi thở hổn hển

"Hộc...hộc...mệt chết"

"Haha tại nổi tiếng quá đó. Là học trưởng hỏa thuật luôn mà" - bạn thân anh (Hoseok)

Anh chỉ ngồi đó không quan tâm những gì Hoseok nói. Ánh sáng tím của sợi dây phát lên đồng nghĩa với việc cậu đang tìm anh. Namjoon vội đứng dậy

"Khoan đã, Kim Namjoon"

"Chuyện gì ? Tao đang vội"

"Bộ mày có người yêu rồi à ? Đó giờ tao chưa thấy mày đeo sợi dây chuyền này với ai bao giờ"

"Đại loại"

Namjoon phóng đi thật nhanh lên phòng ký túc xá của mình. Anh mở cửa ra thấy cậu đang ngồi quay lưng về phía anh ngắm thế giới lạ lẫm bên ngoài. Anh nhẹ nhàng bước đến như lướt trên không khí rồi thì thầm nhẹ vào tai cậu làm cậu khẽ giật mình mà quay về phía sau. Mũi hai người chạm nhau, chỉ còn khoảng cách ngắn ngủi nữa thôi họ đã chạm môi nhau rồi. Jin ngại ngùng, đôi tai ửng đỏ lên rồi vội quay mặt chỗ khác

"Gọi tôi có chuyện gì ?"

"Tôi muốn đi ra ngoài kia chơi. Tôi chán ở với mấy chồng sách này lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro