3. Hoa Hồng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được chứ. Tôi sẽ cho cậu đi học với tôi"

"Nhưng phép thuật tôi còn chả biết"

"Lấy mũ phù thủy đội vào rồi ra sân đi"

Jin gật đầu rồi lấy chiếc mũ tím với hình dạng đặt trưng là có mũi nhọn phía trên kèm theo vài ngôi sao vàng. Cậu bước xuống cùng, rồi chủ động nắm lấy cổ tay anh vì sợ giống ngày hôm qua

Ở ngoài học viện, anh dẫn cậu đến một nơi hoa lá phủ kín cả mặt đất với đủ loại sắc. Dòng suối trong veo róc rách qua từng khe đá chạy ngang qua. Cậu vui vẻ rời khỏi tay anh, chạy lon ton như một đứa trẻ đến vùng sắc thiên nhiên tuyệt vời đó

Cậu tìm một cây hoa hồng đỏ trong hàng vạn loài hoa cuối cùng cậu đã tìm thấy

"Tôi có thể hái chúng chứ Namjoon ?"

"Được"

Dưới sự đồng ý của anh, cậu cẩn thận đưa bàn tay thon dài trắng trẻo của mình hái chúng rồi chạy thật nhanh thật nhanh về phía đối phương. Jin đưa thẳng tay cây hoa hồng trước người anh. Namjoon thấy thân hình nhỏ bé ngỏ ý tặng hoa cho mình thì nghiêng đầu và nhướng mày

"Anh biết ý nghĩa của hoa hồng đỏ là gì không Namjoon ?"

"Không"

"Hoa hồng đỏ là biểu tượng của một tình yêu lãng mạn và mãnh liệt. Màu đỏ tượng trưng cho tình cảm sâu đậm mà cả hai dành cho nhau"

"Vậy cậu đang tặng tôi tình yêu đấy sao Seokjin ?" anh cười

"Kh-không ! Do anh giúp tôi nhiều quá nên áy náy tặng thôi vì hoa hồng là loài hoa xinh đẹp này là loài hoa tôi yêu thích nhất. Namjoon này, một bông hoa này tuy tôi không mua nhưng tôi muốn tặng anh..."

"Có bị ngốc à ? Ở đây có tận hai cây hoa hồng"

"Là sao ? Rõ là chỉ có một ?"

"Chắc tại cậu đẹp tựa hoa hồng nên tôi nhìn nhầm"

"Anh...anh..."

Cậu ngại ngùng chả biết nói gì, gương mặt nổi lên các phiến hồng xinh xắn. Anh chỉ cười vì sự ngại ngùng đáng yêu của cậu. Anh đưa tay lấy hoa trên tay cậu rồi dùng phép thuật của mình làm gì nó

"Anh đang làm gì đó ?"

"Chẳng phải cậu nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu sao ? Nên tôi đang dùng phép làm nó không giờ héo đồng nghĩa với việc tình yêu không bao giờ dứt"

"Anh có người trong mộng rồi sao ?"

"Ừm, chắc vậy"

"Ồ"

Không hiểu vì lý do gì mà lòng ngực trái cậu hơi đau một chút. Não cậu bắt đuầ chậm lại, mọi thứ dường như trống rỗng. Đôi mắt là nơi thể hiện cảm xúc rõ ràng nhất, anh đang ngắm cây hoa cậu tặng mình thấy cậu không nói gì nữa mà đứng đó nhìn xuống dưới với vẻ mặt không còn phấn khởi nữa, anh cúi người xuống hỏi thì cậu chỉ lắc đầu

"Chúng ta học sơ về một chút phép thuật nhé Seokjin ?"

"À ừm..."

"Cậu hãy học thuộc vài thần chú trong quyển sách này đi rồi chúng ta bắt đầu"

Anh biến ra một cuốn sách theo vibe cổ điển. Bìa sách nâu, trang giấy bị sẫm màu, vài tờ còn bị rách một chút

Sau một lúc lâu, cậu tự tin học phép thuật. Cậu cố gắng tập trung dồn hết sức của mình vào trí não nhưng cuối cùng chả có động tĩnh gì. Cậu thất vọng tràn trề và nghĩ rằng mình là một kẻ vô dụng thì giọng nói của anh xuất hiện trong đầu mình

"Cố lên Seokjin"

Mắt cậu to lên mọt chút, Jin quay đầu về phái Namjoon, cậu thấy anh đang cười kèm với hành động cổ vũ liền lấy lại được sự tích cực. Cậu cười tươi rồi cố gắng làm lại lần thứ hai

Làn thứ ba

Lần thứ tư

Lần thứ năm

Lần thứ sáu

Lần thứ bảy

...

Đã vài trăm lần thử nghiệm cậu vẫn thất bại. Cậu bổng ngồi xỏm xuống lấy tay che đi đôi mắt ngấn lệ thất vọng. Anh thấy cậu khóc thì có chút bối rối liền chạy đến, quỳ một chân xuống vỗ nhẹ lưng cậu

"Thôi không sao mà, học thì chuyện thất bại là bình thường, không biết chúng ta mới học nếu mà biết rồi thì học làm gì đúng không nè ?"

"Hức...sao ở thế...hức...hức...thế giới nào...hức tôi cũng....vô...dụng...hức...hức...dụng...vậy ?"

"Đừng nghĩ như thế chứ, cậu luôn là số 1 trong làn tôi mà" - cậu khựng lại chầm chậm nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh vì dòng lệ ấm của mình. Đôi môi và mũi thì đỏ rực lên

"Cảm ơn cậu vì đã cho tôi nhìn thấy một thế giới khác"

"..."

"Con người chúng ta như bầu trời về đêm, có thể cậu không sáng và to lớn như mặt trăng vì cậu chỉ là một vì sao nhỏ trên bầu trời nhưng nhỏ là không có nghĩa là chìm trong bóng tối, cậu không chiếu sáng được cả một vùng trời như mặt trăng nhưng dù gì cậu cũng đã chiếu sáng cho cuộc đời của mình rồi"

"Namjoon..."

"Hửm ?"

"Cảm ơn anh.... vì đã cho tôi nhìn thấy một thế giới khác"

"Nếu vậy thì hãy lấy chổi quét bay đống suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi nhé"

Namjoon vuốt nhẹ mái tóc mềm của đối phương rồi đỡ cậu ngồi dậy tiếp tục bước trên hành trình học phép thuật

Đã 1 giờ nên anh và cậu phải dừng lại vì đã đến tiết học. Anh gọi chổi của mình đến rồi trèo lên

"Lên đây Seokjin, không thì trễ mất"

"Nhưng..."

"Nhanh nhanh nhanh"

Cậu đành ngậm lại chứng sợ độ cao ngồi lên. Tay cậu ôm chặt lấy eo anh, đôi mắt nhắm chặt. Anh bay với tốc độ còn hơn cả chiếc oto, cậu còn cảm nhận được tiếng gió đang vì vù bên tai mình một cách nhanh chóng, đôi tay vẫn ôm chặt cứng người ngồi trước đang lái chổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro