4. Ai giận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các giảng viên phù thủy được Namjoon giới thiệu học viên mới ai nấy cũng vui vẻ nhận vào lớp. Cậu ngưỡng mộ vì sự tài năng, mối quan hệ rộng rãi, giọng trầm còn lại đẹp trai đúng chuẩn gu mấy bạn nữ

Namjoon ngồi ở góc lớp bàn dưới, không phải vì cô độc gì mà là anh thích nhìn ra ngoài cửa sổ, thích sự một mình yên tĩnh mặc dù ai trong trường anh cũng quen. Anh ngỏ ý muốn Kim Seokjin ngồi cùng, cậu gật đầu đồng ý vì chả quen ai. Cậu nắm lấy tay anh đi xuống dưới ngồi xuống rồi cười với Kim Namjoon, anh cũng cười rồi ấn ngón tay mình vào trán cậu. Ai trong lớp cũng ồ lên làm cậu khó hiểu, đơn giản vì đó giờ không ai được phép chạm vào người Namjoon, vì anh rất ghét ai chạm vào người mình và động vào đồ của mình khi chưa có sự xin phép, anh cũng từng nói với những người trong lớp không ai được ngồi cái ghế của anh và chiếc ghế kế bên vì chúng làm anh cảm thấy khó chịu, bực mình.

Cậu xem cùng sách với anh. Cậu hào hứng lật từng trang ra thì mặt biến dắc vì chữ viết này cậu chưa gặp bao giờ. Ngôn ngữ gì cũng chả hiểu. Cậu mếu máo nhìn anh.

"Sao vậy Jin ?"

"T-tôi không hiểu trong này viết gì hết."

"Chịu rồi..."

Học ngôn ngữ mới hoàn toàn khó khăn với cậu nên tiết học Jin chỉ tiếp nhận kiến thức được 5% thôi. Chỉ vài tiết học mừ đối với cậu gần như là cả tỷ năm, cậu chỉ nằm ườn ra ngủ đợi hết tiết rồi về ký túc xá nghỉ ngơi. Cậu buồn bã vì đã vài ngày chưa được đụng vào cái máy chơi game quý báu của mình. Đến giờ giải lao, cậu chưa kịp mở miệng ra thì anh đã chạy ra khỏi lớp luôn

Namjoon vì bận bịu khắp nơi nên đã rời đi không nói với cậu một tiếng. Cậu nhăn mặt nhìn anh rời đi, cậu dặm chân tỏ giận dỗi rồi quay vào trong chợp mắt tiếp.

"Cậu gì ơi."

Một giọng nói kế bên tai cậu làm cậu quay mặt ra trả lời.

"Cậu là học viên mới nên tớ muốn làm quen. Tớ tên Jeon Jungkook, học trưởng của lớp thủy ạ."

"Ò... Tớ tên Kim Seokjin...

"Chúng ta xuống canteen mua một ít đồ ăn rồi giới thiệu về nhau nha. Trước lạ sau quen thôi hà."

"À...được."

Jin cùng Jungkook xuống canteen. Jungkook khá tinh tế nên đi tới đâu liền giới thiệu đến đó vì sợ cậu quên đường và lạc. Jungkook vui tính nên nói câu nào cậu cũng cười tươi cả. Đi đến đâu thì các học viên đều thì thầm bàn tán sau lưng hai người.

Đến canteen cậu ngồi xuống cùng Jungkook.

"Ở đây có món bánh mì do tinh linh làm nên rất ngon và ngọt, cậu ăn chứ ?"

"Tớ ăn."

Jungkook vào trong lấy đồ ăn ra mời cậu. Jin nếm được mùi vị thì khen nức nở, cậu lắc qua lắc lại rồi ăn ngon lành. Cả hai nói chuyện hợp gu nhau nên nói không có mâu thuẫn hay không có thiện cảm gì. Ăn uống no nê cả hai vào lại lớp. Cậu vừa mở cửa ra thì một bạn học viên nam bất chợt chạy đến làm cậu ngả ra phía sau nhưng may có Jungkook phản xạ nhanh mà đỡ cậu.

"Tớ xin lỗi ! Tớ thành thật xin lỗi ! Tớ xin phép !" bạn ấy vội vả chạy đi.

"Aa... Cảm ơn cậu nhé Jungkook."

"Ừm, không sao."

Cậu phủi phủi mông và tay rồi ngước mặt lên đang thấy Namjoon nhìn chầm chầm vào hai người với ánh mắt không thường ngày.

"Học trường Jeon, cậu đi đâu đây ?"

"Thì...tớ nghe nói có học viên mới nên muốn qua mở rộng mối quan hệ cho cậu ấy với tớ cũng muốn làm quen."

"ai mượn ?"

"Thôi đi Joon à...người ta có ý tốt mà tự nhiên thái độ ngang sương." Cậu vào can ngăn.

Jungkook khó hiểu khi Namjoon phát ra những lời khó nghe đó vì Namjoon đường đường là một học trưởng chính trực, nói đâu là chuẩn đó mà hôm nay là lại thốt ra mấy lời cọc cằn đó. Jungkook chỉ cười trừ rồi cúi đầu chào tiền bối (Namjoon) bỏ đi.

"Tự nhiên cái mắng người ta, đồ mất lịch sự, anh biết Jungkook dễ thương lắm không ?"

"Dễ thương thì đuổi theo ấy."

"Gì đây ? Tone giọng với cách nói chuyện này là sao ?"

"Không có gì."

Reng...reng

Nghe tiếng chuông reo, hắn đang ngồi trên bàn thì nhảy xuống kéo ghế ra ngồi không hó hé một câu, dù chỉ mở miệng cũng không. Học viên ùa nhau vào lớp cười giỡn trêu đùa, cậu chả quen nên ngồi yên như tượng ở đó nhìn cả lớp nói chuyện, đùa giỡn. Hiện tại là chỉ có Namjoon là người bạn duy nhất của cậu nhưng anh chả chịu mở miệng ra mà cứ cấm đầu vào mấy cuốn sách. Cậu lay nhẹ người Namjoon để gây sự chú ý nhưng Namjoon chỉ đưa mắt nhìn một cái với vẻ mặt không xúc cảm rồi đọc tiếp. Cậu tức giận chả thèm chơi với anh nữa, mà nằm dài trên bàn chợp mắt vài phút đợi giảng viên vào dạy.

Lúc cậu thức dậy cảm thấy mình lạ lẫm làm sao. Thì ra cậu đang gối đầu vào đùi của Namjoon ngủ một mạch đến giờ tan học đã một tiếng rưỡi. Một tay đọc sách, một tay anh cứ duy chuyển trên gương mặt xinh đẹp với nước da trắng ngà và mầm mại chả cậu. Tay không yên được một chỗ mà mò xuống cổ rồi cứ đi xuống đi xuống cho tới ngực cậu thì cậu vội bật dậy.

"Aa ! Cái tên biến thái này !"

"Chịu dậy rồi đó à ?"

Cậu gật đầu

"Đã 5 giờ 45 tan học được đã lâu rồi đấy."

"Gì cơ chứ ? Tôi....tôi chỉ mới ngủ có chút thôi mà."

"Ừm hẳn là một chút."

"Ai cho anh động vào mặt tôi, biết nó quý giá lắm không ? Chẳng phải anh đang giận rôi chuyện gì đó nên nguyên buổi học chả nói gì với tôi, biết tôi cô đơn đến mức nào không hả ? Đồ xấu xa."

"Tôi xin lỗi"

"Vậy thì đừng làm có chuyện có lỗi."

"Tôi chỉ muốn giận cậu một xíu xiu thôi mà, bây giờ tôi không có giận nữa."

"Làm như có giá lắm không bằng, tránh ra đi."

"Tránh rồi ai chỉ đường cho cậu về phòng?"

"Tôi nhớ."

"À ừm..."

Cậu bước đi nhanh chóng lên lầu tìm phòng mình. Phòng Namjoon khá dễ tìm vì là học trường nên có diện mạo khác với các học viên thường rõ rệt. Jin hôm nay giận anh cực kỳ, Jin chỉ có mỗi anh là bạn mà anh lại tỏ chứng giận dỗi nên chả ai chơi với mình làm cậu ngủ li bì nguyên tiết đó. Không hiểu sao các cơn suy nghĩ tiêu cực lại ập đến trong khi mọi chuyện rất bình thường. Cậu không giống với những người bình thường khác, dù chỉ là một chuyện nhỏ nhưng đủ làm cậu suy nghĩ nát đầu vì chúng dù nó có nhỏ nhặt đến mức nào.

"Lỡ... Mình giận anh ta rồi anh ta mặc kệ, anh ta cho mình lạc lõng giữa cái thế giới xa lạ này  ? Anh ta sẽ nghĩ mình là một con người khó gần, nóng nảy nên trở nên ghét mình rồi đồn với mấy bạn trong lớp ? Lỡ anh ấu nghĩ mình là một con người trẻ con không hiểu chuyện ? Ơ ? Tại sao nảy giờ mình phải suy nghĩ mấy chuyện nhảm nhí đó cơ chứ ? Mệt quá."

Cậu quên mất mình và Namjoon có một sợi dây thần giao cách cảm cùng nhau nên nảy giờ những gì cậu nghĩ trong đầu Namjoon đều nghe hết. Anh vội lấy chổi mở cửa sổ ra bay cái vèo trong 5 giây rồi mở cửa sổ phòng mình ra đi vào. Cậu ngồi trên giường cạnh cửa sổ quay lưng về phía cửa sổ, đầu vẫn một đống suy nghĩ dồn dập không ngừng.

"Tại sao mình lại suy nghĩ về Namjoon chứ ? Mình thích cậu ấy hả ta ? Chắc không phải đâu, mới gặp nhau vài ngày sao mừ thích được."

Anh lấy tay chạm vào gáy cậu làm Jin giật mình quay người lại phía sau gặp anh thì định nói chuyện nhưng quên mất mình đang giận anh nên anh cậu đứng dậy rồi bỏ ra ngoài.

"Seokjin, em biết đường không đó ?"

"Biết, cấm anh theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro