Chap 1 : Buổi tối định mệnh tại khoa thần kinh !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để mọi người chờ lâu nữa, câu chuyện xin phép được bắt đầu ! 😂😂😂😂

_________________________________________________________

Là một người mẫu có nhan sắc tương đối xuất sắc, chiều cao cũng thuộc vào hàng top, vậy mà Kim Seok Jin lăn lộn trong giới giải trí đã ba năm mà không bật lên được. Nói không có chút danh tiếng nào thì không phải nha. Có điều, so với những nghệ sĩ ra mắt cùng thời điểm, người mẫu Kim đúng là có chút dậm chân tại chỗ.

Tuy rằng không chết đói, cát-xê diễn thời trang và hợp động quảng cáo nhỏ mấy năm nay cũng đủ để cậu nuôi sống ba mẹ và cháu gái đi học. Bất quá, công ty quản lý cũng đã dần hết hy vọng với một nghệ sĩ không tận dụng được tài nguyên như cậu. Chỉ là, mấy năm qua cậu chưa từng dính phải tin đồn xấu nào, đời tư cũng rất sạch sẽ, tính cách lại tốt, nên công ty quản lý vẫn luôn để người đại diện cùng trợ lý đi theo cậu.

"Được rồi, chúng tôi họp đến đây thôi. Mọi người trở về đi." Giám đốc công ty hạ bút máy xuống, gập sổ lại, chuẩn bị đứng dậy.

Mọi người trong phòng họp mệt mỏi kéo ghế ra, đứng dậy cũng chuẩn bị cho nghệ sĩ của mình chạy lịch trình. Chỉ có người đại diện Yoon là mãi không đứng dậy, trên nét mặt không giấu nổi sự buồn bực.

Ai cũng có lịch trình làm việc bận rộn, không quay quảng cáo thì cũng là diễn show lớn, không thì là được mời tham gia show tạp kỹ, chỉ có nghệ sĩ của anh ta, ngoại trừ xuất hiện vài phút trên sàn diễn của một nhà thiết kế mới, thì cái gì cũng không có. Đúng là chán muốn chết !

Người mẫu Kim ngồi trong phòng nghỉ của nghệ sĩ, cậu vừa kết thúc lớp học diễn xuất của công ty, thấy người đại diện chán nản đi vào, trên khóe miệng bèn nở nụ cười "Lịch trình tiếp theo của chúng ta là gì ạ ?". Ban nãy, trước khi người đại diện bước vào, cậu là ngồi một góc, nhìn quản lý của mấy đồng nghiệp khác vui vẻ thông báo lịch trình, cái gì mà quảng cáo lớn, rồi show thực tế,...quả thực là có chút ngẩn ngơ.

Đại diện Yoon vỗ nhẹ vai cậu, an ủi "Không sao, còn có việc để làm là tốt rồi." Tài nguyên đến công ty, nhưng vì cậu không nổi tiếng bằng người ta, lại hiền lành, không ưa nịnh nọt nên mới bị chèn ép cướp hết công việc.

"Anh Yoon, em xin lỗi, đều tại em...." Cậu ôm áo khoác đứng dậy, cúi đầu nói. Nếu đi theo những nghệ sĩ khác, người đại diện đã không phải vất vả như bây giờ rồi.

Đại diện Yoon xoa đầu cậu một cái, lấy áo khoác từ tay cậu, chu đáo mặc vào cho cậu "Xin lỗi gì chứ, công chúng không chú ý đến chúng ta cũng đâu phải lỗi của cậu. Rồi sẽ có một ngày chúng ta trở thành sao hạng A, ai cũng không thể coi thường được !".

Hai người đi ra sảnh chính, chợt thấy mọi người trong công ty đang xúm lại, bàn tán cái gì đó trên bảng tin, liền tò mò đi đến "Có chuyện gì thế nhỉ ?".

"Oa, show diễn của nhà thiết kế Julee Kim đấy !!! Các cậu cũng biết mà, chỉ cần được cô ấy chọn làm vedette, tên tuổi sẽ lên như diều gặp gió." Nghệ sĩ A ao ước nói.

Một người khác xen vào "Nhưng cả nước ta được mấy người chứ ? Loại người mẫu nhỏ nhoi như chúng ta, làm sao lọt được vào mắt xanh của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới chứ, ở Hàn Quốc mới chỉ có 2 người là Lee Jong Suk và Lee Dong Wook được chọn thôi đó."

"Đúng vậy, lần này người ta quay về Hàn Quốc mở show, công ty nào mà không muốn tranh thủ cho nghệ sĩ của mình chứ, làm gì đến lượt chúng ta." Nghệ sĩ B thở dài.

"Cái này thì chưa chắc !". Bỗng, từ bên ngoài đám đông chợt vang lên một giọng nói.

Người kia ngạo mạn khoanh tay trước ngực, từ phía sau cậu đi lên "Cái này có gì không thể ! Mấy người chắc chắn không ngờ được đâu, trưa mai tôi sẽ cùng Julee Kim ăn cơm trò chuyện nhỉ ?".

Tiếng xì xào càng lúc càng lớn, bất quá chủ yếu đều là ghen tỵ và ngưỡng mộ. Dẫu sao trong công ty, ai mà không biết Park Ji Hun người ta là gà cưng của giám đốc, lại có chỗ dựa vững chắc, tham gia nhiều hoạt động như vậy, công chúng không muốn nhớ mặt cậu ta cũng khó.

Lại nói, Park Ji Hun và Kim Seok Jin là hai người cùng ra mắt một thời điểm, nhưng so với cậu, người ta bây giờ đã là sao lớn rồi, càng không coi người bạn ngày trước ra gì. Thấy cậu, Park Ji Hun lại càng muốn châm chọc "Nghe nói cậu bây giờ chỉ được diễn show của nhà thiết kế mới. Còn không được bằng mấy người mẫu mới vào nghề nữa ? Hay là tôi nói với giám đốc, kiếm thêm show cho cậu nha !".

Kim Seok Jin biết người ta là đang nói muốn cười ngạo cậu, nhưng mỗi câu người ta nói đều đúng, cậu còn phản bác thế nào "Cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi như vậy."

Đợi người ta đi khuất, cậu và người đại diện với trở lại xe, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Người đại điện vừa lái xe vừa hậm hực nói "Đúng là thằng nhóc ngạo mạn đáng ghét ! Tài năng của cậu ta còn không bằng một góc của cậu, mới được ông chủ lớn coi trọng một chút, lại tưởng mình đã biến thành phượng hoàng chắc ?!".

"Được rồi mà anh, dù sao người ta cũng chắc chắn sẽ được chọn làm mẫu chính, sau này chúng ta sẽ càng phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Nếu không, show nhỏ cũng không thể diễn nữa." Cậu nhàm chán nghịch điện thoại.

"Cậu đó, ngày trước là ông chủ lớn để ý đến cậu trước. Nếu không phải cậu từ chối, thì sẽ đến lượt cậu ta lên mặt dạy đời như bây giờ sao ? Thật là tức chết tôi mà !!!". Đại diện Yoon vẫn không thể nuốt nổi cơn tức này.

Nhớ đến chuyện cũ, quả thực là do cậu không muốn đi lên bằng cách đó, nên đã từ chối cơ hội ông chủ lớn cho cậu. Nhưng dù bây giờ có thảm hại thế nào, cậu cũng không hối hận vì quyết định khi đó của mình.

Bảy ngày sau....

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa ?". Đại diện Yoon thò đầu ra quan sát bên ngoài, anh ta làm trong nghề đã gần mười năm, nhưng chưa từng thấy được một show thời trang lại có thể có nhiều khán giả cùng cánh truyền thông báo chí như vậy.

Sốt sắng đi đi lại lại trong hậu trường, anh ta nhịn không được khẩn trương, so với người mẫu Kim lại càng xúc động hơn "Đừng lo.....chỉ cần làm tốt, chúng ta sẽ làm tốt thôi !!!".

Mới chỉ vài ngày trước thôi, người mẫu Park còn đi khắp nơi rêu rao rằng vai trò người mẫu chính, sánh vai màn cuối với nhà thiết kế Julee Kim là cậu ta. Nào ngờ, tấm vé dát vàng này vậy mà lại rơi vào tay cậu. Quả thực là làm anh ta xúc động muốn khóc. Nghệ sĩ của anh ta, cuối cùng cũng được người ta nhìn ra rồi !!!

Kim Seok Jin ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt đã được makeup và làm tóc phù hợp với bộ đồ đắt giá nhất cậu đang mặc trong tấm gương lớn, tâm trạng vừa kích động vừa vui mừng, nếu không phải sợ làm hỏng lớp phấn trên mặt, cậu nhất định sẽ khóc lớn một trận "Anh, đây đều là sự thật đúng không ?".

"Đương nhiên rồi, cậu xem, từ khi cánh báo chí thông báo, nhà thiết kế Julee chọn cậu làm vedette, chỉ số truyền thông của cậu tăng vùn vụt rồi. Ngay cả tài khoản mạng xã hội của cậu cũng tăng thêm hơn 1 triệu lượt theo dõi chỉ sau 1 ngày. Làm sao có thể là giả chứ ?". Người đại diện và em gái trợ lý đều xúc động quệt nước mắt.

Sự việc hôm đó, nhất định là ông trời đã cảm động trước công sức cùng nỗ lực của cậu, nên mới cho cậu cơ hội "có một không hai" này....

"Jang Tổng, đây là người mà anh muốn giới thiệu cho tôi ?". Julee Kim đặt ly rượu vang xuống, đưa mắt nhìn sang Park Ji Hun đang ngồi bên cạnh vị giám đốc lớn.

Người mẫu Park có hơi lóng ngóng khi bị người đối diện nhìn "Dạ, tôi là Park Ji Hun, mong được chị giúp đỡ ạ." Nhà thiết kế Julee Kim này mới ba mươi tuổi, nhưng khí chất cùng sự xinh đẹp tuyệt đối có thể áp đảo rất nhiều quý bà tài phiệt.

"Cậu Park, nghe danh đã lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp mặt, vinh hạnh rồi." Julee Kim cười một tiếng.

"Không có....không có đâu....phải là vinh hạnh của tôi mới phải." Cậu ta vội vàng xua tay.

Ăn cơm không bao lâu, Park Ji Hun đã bắt đầu không an phận, nóng lòng muốn ra điều kiện với người ta, chỉ là vừa nói ra mơ ước muốn làm người mẫu chính trong show diễn của cô, liền bị Julee Kim lạnh nhạt nói "Cũng không biết cậu Park đây bản chất là "ếch ngồi đáy giếng" hay do được Jang tổng cưng chiều mà quên mất quy tắc cơ bản. Người tôi cần là một người mẫu có thể hiểu và làm nổi bật lên những thiết kế của tôi, chứ không phải một con ếch xấu xí chỉ biết khoe khoang."

Park Ji Hun tức giận đến tái mặt, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ kia "Cô....."

Jang tổng ngồi bên lập tức nhíu mày "Park Ji Hun, không được vô lễ !".

"Anh cũng thấy rồi đấy, không phải là tôi không nể mặt anh, nhưng "bạn giường" của anh hoàn toàn không hiểu chuyện, còn khoác lác rằng vedette chắc chắn là của cậu ta, người trong giới đều biết tin đồn này. Vậy tôi sau này làm sao mà xây dựng uy tín nữa đây ?". Julee Kim dứt lời, đưa mắt nhìn về phía người mẫu kia "Hai người cứ từ từ thưởng thức nốt bữa trưa tôi xin phép."

Không trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhà thiết kế đã lập tức đến thẳng nơi casting. Cô đưa mắt nhìn một vòng, rất nhiều người mẫu nổi tiếng cùng diễn viên đã có mặt, chỉ là họ đều ngồi một chỗ bấm điện thoại, hoặc là chỉ đạo trợ lý chỉnh sửa trang phục cùng makeup. Ngoại trừ một người ở hành lang vắng gần đó...ăn mặc đơn giản, trên mặt không chút phấn son, cứ liên tục luyện tập. Những bước đi rất tốt, thần thái cũng không tệ chút nào.

"Kia là ai ?". Cô nhỏ tiếng hỏi người trợ lý bên cạnh.

Người trợ lý lật lật danh sách trong tay một chút, lưu loát trả lời "Là một người mẫu của Bighit, tên là Kim Seok Jin, vào nghề cách đây 3 năm, nhưng danh tiếng không lớn lắm."

"Bảo cậu ấy vào trong đi." Julee Kim đơn giản nói một câu, sau đó đi vào trong phòng casting.

Kim Seok Jin cùng người đại diện ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy người của ban tổ chức gọi họ vào trong. Sau đó, nhân viên đưa cho cậu một bộ đồ, bảo cậu biểu diễn cho họ xem.

Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn hoàn toàn tốt phần diễn của mình. Kết quả, vừa tiến lại gần chỗ bàn của giám đốc casting, cậu mới nhận ra, người mới tháo kính mát xuống, lại chính là nhà thiết kế Julee Kim.

"Julee Kim ???". Cậu vội vàng che miệng. Vốn nghĩ người như mình không có cơ hội gặp mặt chị ấy, hơn nữa buổi casting hôm nay chỉ là chọn những người mẫu phụ mà thôi, nên chị ấy sẽ không ra mặt. Thật không nghĩ tới, Julee Kim hôm nay lại xuất hiện ở đây. Vậy là cậu biểu diễn cho nhà thiết kế nổi tiếng thế giới xem sao ?!

Julee Kim nhìn bộ đồ trên người cậu, gật gù nói "Tốt lắm. Quả nhiên là cậu rất hợp với bộ đồ này."

Người trợ lý ban nãy gọi cậu vào, vui mừng hích nhẹ tay cậu "Mau cảm ơn chị ấy đi, chị ấy đã chọn cậu làm người mẫu chính đấy. Cậu có biết đây chính là bản demo của bộ đồ vedette không hả ?".

Kim Seok Jin dường như không thể tin vào những gì mình nghe được, chân đứng sắp không vững nữa rồi "Tôi....tôi được chọn sao ? Vedette ấy ạ ?!". Đây chính là cảm giác tự nhiên bị một cục tiền rơi trúng đầu sao ?! Vừa ngỡ ngàng vừa chấn động nha !!!

Thời khắc huy hoàng nhất cuối cùng cũng đến.....

Người mẫu Kim uống hết một chai nước tăng lực mà cô bé trợ lý mua cho mình, hít sâu một hơi, tiến lại gần cánh gà phía trái, đứng vào vị trí đã định, đưa mắt nhìn người mẫu phía trước đang kết thúc phần trình diễn của mình.

Tiếng máy ảnh cùng tiếng nhạc càng lúc càng lớn, cậu siết chặt tay mình một chút, bắt đầu sải bước ra phía chính giữa sàn diễn, biểu cảm trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng cũng lập tức thay đổi.

Kim Seok Jin, thời khắc của mày đến rồi !!!

Tất cả những ánh mắt đều hướng về người mẫu chính, vừa trầm trồ vừa gật gù khen ngợi. Đây vốn là những điều mà cậu đã từng mơ ước, tưởng chừng như không thể, vào lúc cậu nản lòng nhất, lại bất ngờ ấp đến, giống như một giấc mơ vậy.

Vào khoảnh khắc tỏa sáng nhất, bỗng có người phía xa hét lên "Cẩn thận !".

Cậu hơi giật mình, theo ánh đèn đang mạnh mẽ rung lắc, vừa ngẩng đầu lên, chiếc đèn trùm lấp lánh lập tức rơi xuống.....

Âm thanh xôn xao, cùng tiếng khóc mang theo sợ hãi vang lên "Mau gọi cấp cứu đi !".

"Seok Jin !!!".

Cậu đã mơ một giấc mơ rất dài. Và trong giấc mơ ấy, xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Người này liên tục gọi tên cậu, giọng nói cũng vô cùng ấm áp. Mỗi tiếng gọi, đều như chạm đến trái tim cậu. Nhưng khuôn mặt ấy dường như rất mờ nhạt, chỉ có má núm đồng tiền, cùng nụ cười dịu dàng là hiện rõ mà thôi.

Vừa mới cất tiếng hỏi "Anh là ai ?" thì mọi thứ trước mắt chợt trắng xóa, người đàn ông kia cũng chậm rãi biến mất.

Sau đó, cậu tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên sau khi mở mắt, là sự nặng nề ở vùng đầu. Cậu đưa tay chạm vào thái dương, mới phát hiện ra trên đầu mình được quấn một lớp băng mỏng. Chợt nhớ đến sự cố trong show thời trang kia, cậu có chút ngẩn ngơ.

Chống tay ngồi dậy, người mẫu Kim còn chưa dám tưởng tượng ra nên giải quyết chuyện này ra sao, thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng !

Mười mấy tên đàn ông cao lớn mặc vest đen, đầu trọc lóc vừa thấy cậu tỉnh dậy, đã lập tức xếp thành hai hàng, cung kính hô lớn "Đại ca, anh đã tỉnh !".

"Đại ca ?!". Kim Seok Jin suýt nữa cắn phải lưỡi mình !!! Haha, không phải chứ ? Một cái đèn trùm thôi mà, có cần xuyên cmn không vạiii hông ???

Vớ vội lấy chiếc gương ở tủ đầu giường, Kim Seok Jin thở phào nhẹ nhõm, vẫn là gương mặt đẹp trai này, thân thể hoàn hảo không chút mỡ thừa nào !!!

Vậy....vậy sao đám người đó, lại gọi cậu là đại ca ?!

Người mẫu Kim toát hết mồ hôi phao câu, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt những tình huống khủng bố. Lẽ nào vì hỏng show diễn mà tiền đồ tiêu tan, nhà thiết kế thuê côn đồ đến trả thù ?!

Người đại diện có khả năng cũng đã bị bắt đi rồi. Người mẫu Kim đưa mắt len lén quan sát đám côn đồ. Sau đó, nhân lúc "đám trọc đầu" đang chắp tay phía sau, cúi đầu không nhìn mình, cậu liền phóng như điên ra ngoài.

Kim Seok Jin, mày nhất định phải thoát khỏi đây ! Trở về xin lỗi nhà thiết kế, nếu không sự nghiệp tiêu tan, mà ngay cả cái mạng này cũng không thể giữ nổi đâu !!!

Kết quả, ở hành lang liền đâm trúng một người, khiến cả hai ngã nhào ra đất.

"Đại caaaaaa......." Đám trọc đầu thảm thiết gọi, hoảng sợ chạy đến đỡ cậu.

Ở phía đối diện, người con trai trắng bóc, mặt bánh bao đau đớn xoa xoa trán, được người phía sau đỡ dậy, trợn mắt chửi bậy "Con mọe nó đau muốn chết !".

Kim Seok Jin chưa kịp lên tiếng, chợt nghe tiếng người đại diện của mình ngăn cản mặt bánh bao "Cậu Min, cậu còn chưa bình phục, làm sao có thể trở về chứ ? Hơn nữa, show diễn hỏng cả rồi, có trở về cũng không giải quyết được chuyện gì."

"Đại ca, đại ca đừng chạy nữa, bác sĩ nói đại ca chưa thể vận động mạnh đâu ạ !". Cùng lúc, một tên đầu trọc bụng bia nhìn cậu, đau lòng khuyên ngăn.

"Phắc ! Rốt cuộc là mày nói cái quần què gì thế ? Ông đây là xã hội đen đó !!!". Mặt bánh bao nhướng mày, hung ác nắm cổ áo người đàn ông kia.

"Anh Yoon, em ở đây mà, em mới là Kim Seok Jin !!!". Kim Seok Jin ở trong vòng vây của đám côn đồ, hoảng sợ cầu cứu.

Khoan đã !!! Cái quái gì đang diễn ra thế ??? Không lẽ....

Dứt lời, Kim Seok Jin và Mặt bánh bao đồng loạt quay đầu nhìn nhau, há miệng trợn mắt !!!

"Đại ca xã hội đen ?!".

"Người mẫu nổi tiếng ?!".

"ĐÙ ! CHÚNG TA BỊ HOÁN ĐỔI THÂN PHẬN RỒI !!!". Hai người vừa dứt lời, sấm sét bên ngoài bỗng vang lên.

"Ting" ! Cửa thang máy gần họ chợt mở ra, người đàn ông từ bên trong thân thủ phi phàm lao ra ngoài, vừa chạy vừa gọi "Jinie, bà xã, ai dám bắt nạt em ? Anh sẽ xử hắn !".

Sau đó, không biết mắt mũi để đâu, người này còn chưa chạy được đến chỗ cậu, liền vấp phải một chậu cây bên đường, hậu đậu ngã chổng vó xuống đất "Á....má ơi...."

Kim Seok Jin giật giật khóe miệng "...." ĐM ! Tên này lại là ai nữa ?!

__________________________________________________________

End chap 1

Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn nhiều. Khi nào lượt đọc ổn ổn tui sẽ đăng chap tiếp theo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro