Chap 2 : Đúng là điên rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, chap mới có rồi đây =))) Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

_________________________________________________________

Kim Seok Jin ngồi ngẩn ngơ trên giường bệnh, ánh mắt mù mịt "Ý của anh là....người này, à không đúng, tôi là đại ca xã hội đen, 30 tuổi, còn có....anh là chồng hợp pháp của tôi ?".

Kịch bản máu chó thế này thì nàm thao đây ?! Con mọe nó biến thành xã hội đen thì thôi đi, bây giờ còn có cả chồng rồi ?!

"Chúng ta chỉ là đang kinh doanh hộp đêm, cho vay giúp đỡ người nghèo, toàn là việc tốt đó !". Người kia vô cùng tích cực giải thích.

Người mẫu Kim hiền lành nghe xong cũng nhịn không được trừng mắt "Cho vay nặng lãi, kinh doanh hộp đêm không sạch sẽ kia, không phải bọn xã hội đen độc ác, táng tận lương tâm thì là cái gì hả ?!".

Lí lẽ ngang ngược như vậy mà cũng nói được ?!

Trước kia, ba cậu dính đến bọn cho vay nặng lãi nên phải bán nhà. Cậu cũng vì gia đình túng thiếu nên mới phải bỏ dở việc học, bước chân vào giới giải trí để trang trải cuộc sống. Cho nên, xã hội đen chính là lũ người mà cậu ghét nhất !!!

"..." Người kia tổn thương đến cúi đầu ngồi thu lu một góc. Huhu, sao vợ mất trí nhớ còn hung dữ hơn trước vại ???

Kim Seok Jin giật giật khóe miệng, xã hội đen gì mà dễ tổn thương vậy ? Nhận ra mình hơi quá lời, bèn giơ tay kéo kéo tay áo của người kia "Chuyện này tạm bỏ qua một bên đi. Anh đó, tên là gì vậy ?". Bây giờ cậu mới để ý, thật là người này cũng không dữ tợn, đáng sợ như cậu vẫn hình dung về xã hội đen. Thậm chí, người này còn rất đẹp trai, cao ráo nha. Nếu để giám đốc công ty cậu thấy được, nhất định sẽ đuổi theo đưa danh thiếp !

Ai đó đang cúi đầu im lặng, nghe vậy lập tức dịch mông lại gần chỗ cậu, xúc động nắm tay cậu "Em cuối cùng cũng chịu quan tâm đến anh rồi ?! Anh là Kim Nam Joon, tên giang hồ.....a không phải, biệt danh mà em hay gọi là Rapmon, tuy rằng con chó em nuôi cũng tên là Rapmon, nhưng không sao, anh không để ý, em vui là được."

Kim Seok Jin "...." Tôi vừa mới có chút thiện cảm với anh, giờ nuốt lời còn kịp không ?

"Kim Nam Joon, tôi làm sao mà bị thương thế ?". Người mẫu Kim là bị đèn trùm rơi vào đầu, còn người này thì sao ?

Gã nghe xong, liền ôm chầm lấy cậu, cảm thấy có quỳ bàn giặt ba ngày ba đêm cũng không hết tội "Đều là anh không tốt. Nếu anh không bận công việc, để em một mình đi đến tiệc sinh nhật của con trai lão Lee, thì cũng đã không bất cẩn bị đèn trùm rơi trúng đầu. Đều do anh không chăm sóc tốt cho em, anh xin lỗi,....".

"KHOAN ĐÃ !". Cậu khẩn trương đẩy gã ra, tôi là trai thẳng đó. Đừng có sơ hở là sán lại ôm ôm được không hả ?!

"Anh nói là tôi cũng bị đèn trùm rơi trúng đầu ?! Tiệc sinh nhật đó ở đâu ? Là khách sạn Shilla đúng chứ ?".

"Làm sao em biết ? Em nhớ lại rồi ?". Gã mừng rỡ.

"Không có." Cậu lắc đầu, làm sao có thể trùng hợp đến thế ? Nói như vậy, cậu với Mặt bánh bao hoán đổi thân phận cho nhau, là vì đèn trùm rơi trúng đầu ?! Cậu mặc kệ, bất luận là vì cái gì, cậu cũng phải nhanh chóng gặp hắn, tìm cách hoán đổi lại mới được !!!

Nghĩ rồi, người mẫu Kim hất chăn ra, vừa định lao xuống giường, liền bị "ông xã" một tay nhẹ nhàng ôm trở lại "Em mới phẫu thuật xong, không nghỉ ngơi, lại muốn đi đâu ?".

Kim Seok Jin vươn tay về phía cửa, thảm thiết kêu "Buông ra mau, tôi phải đi tìm Mặt Bánh Bao."

"Mặt Bánh bao ? Người đó lại là ai nữa ?". Kim Nam Joon đặt cậu xuống giường, thở dài.

Cậu túm lấy tay gã, khẩn thiết nói "Anh sẽ tin những gì tôi sắp nói chứ ? Kim Nam Joon, thật ra tôi không phải vợ anh đâu, càng không phải xã hội đen gì cả. Người ban nãy anh gặp ở hành lang, đúng, là hắn, hắn mới là vợ anh. Tôi cùng vợ anh bị hoán đổi thân phận cho nhau, nên anh mới nhận nhầm đó."

Dứt lời, người mẫu Kim thấy lông mày của Kim Nam Joon hơi nhíu lại, hướng ra cửa gọi "Đầu Chim, mau mang tên bác sĩ đã phẫu thuật cho đại ca cậu đến đây !".

"...." Huhu, cậu không có điên mà !!!

"Ngoan, đừng sợ. Em chỉ đang bị ốm thôi." Kim Nam Joon nhìn biểu cảm như bị táo bón của vợ mình, xoa đầu dỗ dành cậu.

Tại một căn phòng khác,

"Ông đã nói bao nhiêu lần rồi, ông không phải người mẫu người mẽo gì hết !". Min Yoon Gi đứng trên giường, hậm hực dẫm dẫm hai chân.

Người đại diện gọi điện thoại xong, trở lại phòng bệnh, thấy ngôi sao của mình đang ăn vạ, giở khóc giở cười kéo hắn ngồi xuống "Tiểu tổ tông à, tôi xin cậu đấy ! Ngày mai ban lãnh đạo cùng nhà thiết kế Julee Kim sẽ đến đây thăm cậu, cậu lại biến thành thế này, tôi biết giải thích thế nào với người ta đây ?".

Mất trí nhớ còn khiến tính cách thay đổi nữa hả ? Huhu, sao lại trở nên khó hầu hạ như vậy ? Ngày mai phải làm sao đây trời ? Đại diện Yoon cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi.

Min Yoon Gi bặm môi, phì phò thở, không thèm nhìn tên đàn ông bụng mỡ xa lạ kia. Chỉ là hoán đổi thân phận thôi mà, sao hắn cứ cảm thấy yếu đuối thế nhỉ ?

Thấy ngôi sao của mình bày ra vẻ giận dỗi, người đại diện khẩn trương tiến lại gần, đóng cúc áo bệnh nhân lại cho hắn, sao lại giống lưu manh thích phanh ngực như vậy ? "Được rồi, được rồi, không phải thì không phải, cậu đừng có phanh áo ra nữa ! Người ta thấy sẽ chụp hình đó."

Tưởng tượng đến tiêu đề hot nhất mục tìm kiếm ngày mai "NGƯỜI MẪU MIN SAU KHI BỊ TAI NẠN ĐÈN TRÙM LIỀN TRỞ THÀNH YÊU NGHIỆT CUỒNG KHOE THÂN !!!" là người đại diện muốn chết đi sống lại mấy lần !!!

Trợ lí vừa đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền cho nghệ sĩ của mình, trở về liền thấy cảnh tượng Min Yoon Gi cùng người đại diện của mình vật lộn dưới đất.

"Con mọe nó đừng có túm tóc ông !". Dám dùng võ đàn bà với đại ca xã hội đen ?!

"Đừng tưởng cậu mất trí nhớ là tôi sẽ tha cho cậu ! Là đứa nào chơi nhổ nước bọt trước ?!".

Em gái trợ lí "..." Rõ ràng là mọi chuyện đang tốt đẹp, đột nhiên trở thành thế này thì phải nàm thao ???

Vội vàng xông đến kéo hai người đàn ông ấu trĩ ra, cô dở khóc dở cười mắng người đại diện "Min Yoon Gi bị thần kinh thì thôi đi, anh còn đánh nhau với anh ấy ?!".

"Tại thằng nhóc này cứ muốn bỏ trốn, còn nói cái gì mà phải đi tìm ai đó, tình hình của cậu ta bây giờ có thể tùy tiện chạy loạn sao ? Tôi đương nhiên phải ngăn lại rồi !!!". Người đại diện ấm ức muốn chết.

Min Yoon Gi đầu tóc rối bù ngồi dưới đất "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tôi không có thần kinh, càng không phải là người mẫu ngôi sao gì hết. Tôi là xã hội đen, xã hội đen vô cùng đáng sợ đó !".

Trợ lí nghe xong, không nói không rằng, lặng lẽ đi ra ngoài tìm bác sĩ !

Hai người bệnh nhân phòng 1360 và 1306 ở trong phòng quậy phá một hồi, liền bị liều thuốc an thần của bác sĩ trưởng khoa thần kinh làm cho bất tỉnh nhân sự.

Kết quả, khi cả hai tỉnh lại, đã là mấy ngày sau đó.....

Người mẫu Kim vừa mở mắt, liền phát hiện bản thân đã bị đưa đến một nơi rất xa lạ. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nơi đẹp đẽ sa hoa thế này chắc chắn không phải nhà cậu, càng không phải bệnh viện.

Khoan đã, xung quanh nhiều tranh cởi chuồng* như vại, không lẽ cậu đã chết, sau đó lên thiên đường rồi ?!

(*tranh vẽ của thời kỳ phục hưng =))) )

"Ông chủ, phu nhân tỉnh rồi."

Cậu nghe thấy tiếng người nói, quay đầu nhìn ra cửa, cảm thấy như bị sét đánh trúng đầu, cả người đen ngòm "Sao lại là anh nữa ?!".

Kim Nam Joon đẩy cửa bước vào trong, nhìn cậu thấy mình liền co rúm lại, chùm chăn che kín người, vừa tức vừa buồn cười "Anh đáng sợ đến vậy sao ?".

"Vậy tất cả đều là sự thật rồi...." Cậu thất vọng thở dài một tiếng, còn tưởng rằng mọi chuyện xảy ra ở khoa thần kinh là mơ chứ.

Gã nhéo má cậu, cười cười "Chuyện em mất trí nhớ, tạm thời đừng nói cho ba mẹ. Còn nữa, công ty anh sẽ cử người điều hành, em không cần lo lắng. Bác sĩ đã nói, điều tốt nhất bây giờ là đưa em về nhà, để em có thể thích nghi, sẽ có lợi hơn cho việc phục hồi trí nhớ."

Cậu dở khóc dở cười nhìn gã, trong lòng âm thầm gào thét. Phục hồi cái đầu anh, tôi có bị mất trí nhớ đâu mà phục hồi ??? Tôi càng không phải vợ anh, tôi là trai thẳng nha !!!

"Anh này, nếu tôi mãi mãi không thể nhớ ra thì sao ?". Người này tuy là xã hội đen, nhưng lại chưa từng hung dữ với cậu. Hơn nữa, trong ánh mắt của gã, cậu có thể thấy được chút gì đó buồn bã và thất vọng.

Tên này cứ làm người ta cảm thấy có lỗi như vại là sao đây !

Kim Nam Joon quay đầu, mỉm cười "Không sao hết. Dù sao thì trước đây, anh và em cũng chưa từng thực sự là vợ chồng. Xây dựng lại từ đầu cũng rất tốt."

Người mẫu Kim nhìn bóng lưng của người kia rời khỏi phòng, mới tò mò bước xuống giường, đi khám phá mọi thứ trong phòng. Có vẻ như những gì gã nói đều là sự thật. Trong căn phòng này quả thực là không có đồ đạc của người khác, bàn chải đánh răng cùng khăn mặt cũng chỉ có một cái, chứng tỏ hai người này từ trước đến giờ vẫn luôn sống riêng.

Nhận được câu trả lời mình muốn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mình cũng là trai thẳng, nếu đột ngột phải chung sống một giường với một người đàn ông, phỏng chừng cậu sẽ ngất mất !!!

Kim Seok Jin tính tình vốn hiền lành, dễ chịu lại ôn hòa, vì món nợ trước kia của ba, mà cậu cùng gia đình phải thường xuyên đổi chỗ ở, cho nên đối với việc thay đổi môi trường sống, cậu cũn không cảm thấy quá khó khăn.

Có điều, vấn đề chính bây giờ là phải tìm cách gặp được chủ nhân thực sự của thân phân này, mới có thể nhanh chóng tìm ra phương pháp hoán đổi lại.

Nơi này là biệt thự của xã hội đen, nên luôn được canh phòng nghiêm ngặt. Trong tình huống bây giờ, muốn ra khỏi đây, e rằng không dễ dàng.

Người mẫu Kim đi xuống lầu, liền thấy được Kim Nam Joon đang ngồi uống cà phê, xem báo buổi sáng. Kim Seok Jin rón rén ngồi xuống chỗ đối diện gã, nhỏ tiếng hỏi "Anh này, cái đó....tôi muốn ra ngoài, có thể không ?".

Gã đặt tờ báo xuống, bật cười "Quả thực là ngay cả tính cách cũng thay đổi rồi !".

"Là sao chứ ?". Cậu gặm gặm lát bánh mỳ trong tay.

"Em không biết tính cách của mình trước đây có bao nhiêu khó chịu đâu ! Em đi đâu, làm gì chưa từng cùng anh thảo luận." Biểu tình này của cậu làm gã chợt nhớ lại chuyện lúc nhỏ, mấy tháng trước khi gã từ nước ngoài trở về, vốn muốn tìm mối tình thời thơ ấu, kết quả cậu lớn lên lại vô cùng khác biệt, giống như là đã trở thành người khác. Bây giờ gã mới thấy, mất trí nhớ thật ra không quá tệ, có thể biến cậu trở về làm nhóc con đáng yêu của gã rồi.

"Vậy....vậy là tôi có thể ra ngoài đúng không ?". Bởi vì người nổi tiếng luôn phải nghe theo lịch trình mà công ty sắp xếp, cho nên cậu đã quen với việc xin phép người đại diện trước khi ra ngoài rồi.

"Đương nhiên là được rồi. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."

Cậu khẩn trương xua tay "Không phiền anh như vậy, tôi có thể tự mình đi được mà."

"Được, vậy để Đầu Chim đi cùng em, anh cũng yên tâm hơn." Kim Nam Joon mấy ngày nay vì tai nạn của cậu, việc kinh doanh cũng vì thế mà gặp nhiều vấn đề, gã cũng rất bận rộn.

Kim Seok Jin nhìn người đàn ông có biệt danh "Đầu Chim", có chút giật mình "Anh....anh là Đầu Chim ?". Giờ thì cậu biết tại sao người ta lại gọi cậu ta là "Đầu chim" rồi. Haha, quả đầu mào gà bị cháy nắng này đúng là đặc biệt thật !

"Đại ca, lão đại đã dặn dò, anh muốn đi đâu, em sẽ hộ tống anh." Đầu Chim nhanh nhảu chạy vào.

Kim Seok Jin nghe hai tiếng đại ca, nhịn không được rùng mình "Cậu có thể đừng gọi tôi là đại ca được không ?".

Dứt lời, cậu thấy Đầu Chim khụy xuống đất, vừa bàng hoàng vừa sợ hãi "Đại ca, em xin lỗi, anh đừng đuổi em đi mà. Em nhất định sẽ lấy công chuộc tội !!!".

Người mẫu Kim hỗn độn trong gió "...." Sao giờ cậu mới biết xã hội đen thích diễn tuồng nhỉ ?

"Đại ca.....em cầu xin anh mà...." Đầu Chim thảm thiết ôm chân cậu.

Kim Seok Jin dở khóc dở cười, liều mạng giữ cạp quần ngủ bằng chun, sợ chẳng may người kia xúc động quá sẽ kéo tụt quần cậu "Buông ra mau !". Dám kéo tụt quần tôi, dù là xã hội đen, tôi cũng sẽ liều mạng với các người !!!

"Em không buông ! Trừ phi anh tiếp tục thu nhận em, cho em gọi anh là đại ca." Đầu Chim tiếp tục gào khóc.

Chỉ là không gọi "đại ca" nữa thôi mà, có cần phải bày ra một "bộ oán phụ níu kéo chồng bạc tình" như vại hông ?! Cậu choáng cả đầu, vội vàng giơ cờ trắng đầu hàng "Được, được, cho cậu gọi !". Huhu, xã hội đen bây giờ thiệc là đáng sợ !

So với chiêu hăm dọa đòi nợ ngày trước, còn hiệu quả hơn vạn lần nha !

"Hihi, đại ca đi thay đồ đi, em lái xe đợi anh !". Đầu Chim lau nước mắt, vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài cửa.

Kim Seok Jin "..." Bà tác giả, bà nói thật đi ! Đây không phải là địa bàn của xã hội đen, mà là khoa tâm thần đúng không ?!

Tác giả *Ủa ? Gì, ai biết đâu*.

_________________________________________________________

End chap 2

Chap này vẫn chưa có gì đặc sắc lắm hihi ;))

Vote và cmt cho tui nhen, iu thương mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro