Chap 3 : Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới bây giờ mới có, sorry mọi người nhiều vì sự chậm trễ này :(((

________________________________________________________

Kim Seok Jin ngồi trên chiếc xe sang trọng, trong tay là chiếc điện thoại mới mà Kim Nam Joon đưa cho cậu, do dự một chút mới dám bấm dãy số quen thuộc.

"Alo, ai vậy ?". Chuông đổ không quá vài tiếng, đầu dây bên kia đã lên tiếng.

"Anh là quản lý của người mẫu Min đúng không ạ ? Xin chào anh, tôi là Kim Seok Jin, bạn cũ của mặt bánh bao, a không đúng, là Min Yoon Gi." Kim Seok Jin trước đây mỗi khi rảnh rỗi đều tham gia lớp luyện thanh cùng diễn xuất của công ty quản lý, hiện giờ có thể vận dụng không ít kiến thức nha.

"Bạn cũ của Yoon Gi ?"

"Dạ đúng, trước đây cậu ấy cho tôi số điện thoại của anh, nói rằng nếu không thể liên lạc với cậu ấy, thì có thể gọi cho anh. Cái đó, tôi xem tin tức, thấy cậu ấy bị tai nạn, tôi rất lo lắng cho cậu ấy, anh có thể chuyển máy cho cậu ấy được không ạ ?". Kim Seok Jin thông minh bịa ra một câu chuyện đặc biệt trôi chảy. Làm việc chung với anh Yoon đã vài năm, cậu đương nhiên có thể làm cho anh Yoon tin tưởng vào những lời cậu nói.

"À thì ra là vậy. Thật ngại quá, Yoon Gi bây giờ đang làm việc, khi cậu ấy kết thúc lịch trình, tôi sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho cậu, được chứ ?".

Làm việc ?! Min Yoon Gi là xã hội đen đó, anh ta có thể làm việc gì chứ ? Kiến thức về nghề nghiệp không có, nếu làm hỏng chuyện của cậu thì sao đây ??? Kim Seok Jin gấp gáp nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi vươn người lên nói với Đầu Chim đang lái xe "Phiền anh đi nhanh một chút được không ?".

"Được, em biết rồi đại ca !". Đầu chim gật đầu, ấn mạnh chân ga, để chiếc xe ngoại nhập đen bóng lao vun vút về phía trước.

Người mẫu Kim rất nhanh liền đến trước cổng công ty giải trí Bighit. Cậu khẩn trương đẩy cửa bước xuống, đưa mắt nhìn những người bảo vệ mặc vest đen đứng ở lối vào, chợt nhớ ra một chuyện. Để tránh người ngoài vào công ty, nên mỗi nghệ sĩ cùng nhân viên đều được cấp thẻ ra ngoài, nếu không cũng sẽ phải làm rất nhiều thủ tục rắc rối ở quầy lễ tân thì mới có thể vào trong tòa nhà. Hiện giờ thân phận của cậu bị đổi, làm sao có thể đi vào trong tìm Min Yoon Gi đây ?

"Đại ca, anh đến đây làm gì ạ ? Em nhớ trước đây anh không mấy hứng thú với đám nghệ sĩ nổi tiếng mà." Đầu Chim theo sau cậu, tò mò hỏi.

Kim Seok Jin quay sang nhìn Đầu Chim đang nói liếc thoắng, trong mắt chợt lóe sáng, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên, vô cùng nguy hiểm !

Đầu Chim bắt gặp ánh mắt quái dị của cậu, có chút rùng mình "Đại....đại ca, anh định làm gì vậy ?".

Kết quả, vừa dứt lời, chuyện không lành lập tức xảy ra.

Đầu Chim dở khóc dở cười nhìn đại ca đăng ký tên mình vào danh sách tham gia auditions tuyển chọn thực tập sinh, khẩn trương kéo áo cậu "Đại ca, anh muốn vào trong chơi như vậy, có thể gọi điện cho lão đại nhờ vả một tiếng mà, có cần thiết phải làm thế này không ạ ?".

"Lão đại là ai ?". Kim Seok Jin chăm chỉ bịa thông tin, nhìn hắn một vòng, quyết định đánh dấu tích vào mục tài năng hát rap.

"Anh đùa em à ? Là chồng anh, Kim Nam Joon đó." Haha, đại ca thật là biết nói đùa !!!

Người mẫu Kim "à" một tiếng, sau đó tiếp tục vui vẻ nộp hồ sơ, để Đầu Chim theo người ta đi dán số báo danh. Còn mình nhân lúc đông đúng, lẻn đến thang máy chuyên dụng, ấn mật mã lên tầng trên.

Cậu xoay người nhìn gương trong thang máy. Vô cùng đắc ý vỗ vỗ ngực, Kim Seok Jin, đẹp trai thì thôi đi, tại sao còn thông minh như vậy. Haizz, thật là khiến người ta mê mẩn mà !!!

Nơi này rất quen thuộc, cho nên chỉ cần tránh ánh mắt của vài nhân viên, người mẫu Kim đã có thể tìm thấy phòng nghỉ của nghệ sĩ.

Sau đó, người mẫu Kim quả nhiên là gặp được "đại ca xã hội đen thật".

Min Yoon Gi ở trong phòng nghỉ, trên người là một bộ đồ xa xỉ kỳ quái, áo khoác da gắn đinh hầm hố, áo sơ mi bên trong màu mè, cư nhiên phanh ngực, vô cùng đĩnh đạc ngồi trên ghế mát xa.

"...." Người mẫu Kim hai chân run rẩy, chính là hận không thể xông vào đập cho hắn một phát ! Con mọe nó hỏng hết hình tượng thuần nhã, lịch sự của cậu rồi !!!

"Min Yoon Gi, mày đứng dậy cho tao !". Park Ji Hun đi lướt qua Kim Seok Jin ở ngoài, đẩy cửa xông vào, bộ dạng đặc biệt khó coi.

Người mẫu Kim không dám ho he một tiếng, vội vàng nấp vào lùm cây gần cửa, quan sát bên trong. Quả nhiên là người này sẽ đến tìm cậu gây sự mờ !!! Đúng là đáng ghét !!!

"..." Min Yoon Gi liếc người kia một cái, rồi tiếp tục đeo tai nghe thưởng thức âm nhạc.

Park Ji Hun tức đến cả cổ cũng đỏ bừng lên, giơ tay giật mạnh tai nghe trên tai hắn xuống, gào lên "ĐM, tao đang nói mày đó !". Còn giả bộ mất trí nhớ, đúng là cáo già !

Một nghệ sĩ nhỏ thấy mọi người đang xì xào bàn tán, khẩn trương giữ tay Park Ji Hun lại, nhẹ giọng nhắc nhở "Ji Hun à, cậu đừng như vậy mà, mọi người đang nhìn kìa."

"Nhìn thì cho họ nhìn ! Dù sao cũng là nó giở trò trước, nếu không sao hợp đồng chương trình của tao đều bị nó cướp mất chứ ?". Park Ji Hun hất tay người kia ra, ấm ức nói.

Điều đáng nói là, sau vụ tai nạn xảy ra ở show diễn thời trang, một nghệ sĩ vốn hiền lành, hiểu chuyện, cam chịu như người mẫu Min lại thay đổi đến ngỡ ngàng. Mọi người trong công ty đều nghe nói là cậu ta mất trí nhớ, bất quá hôm nay khi Min Yoon Gi đến công ty, quần chúng mới thực sự được mở mang tầm mắt.

"Mày đứng dậy cho tao ! Park Ji Hun xốc cổ áo Min Yoon Gi dậy.

Trước giờ danh tiếng trong công ty của người mẫu Min không tệ, cho nên những nghệ sĩ trong công ty đều quý hắn hơn. Còn Park Ji Hun kia, chẳng qua là vì cậu ta là gà cưng, lại có kim chủ chống lưng, cho nên mọi người đều sợ rước phiền phức mà nịnh nọt lấy lòng cậu ta, chứ không hề thích cậu ta chút nào.

Bây giờ Park Ji Hun bị mất đi nhiều hợp đồng lớn, còn bị ban giám đốc giáo huấn một trận về chuyện vô lễ trước mặt nhà thiết kế Julee Kim, cho nên mọi người đều muốn bênh vực người vô tội như Min Yoon Gi nha.

Kim Seok Jin đứng ở ngoài, có chút không thể hiểu nổi, bây giờ những lời Park Ji Hun nói, tuy rằng không đứng trước mặt cậu mà nói, nhưng làm vậy với Min Yoon Gi, chính là đang xỉ nhục cậu !!!

Ngày trước cậu lúc nào cũng nhẫn nhịn, vì biết mình có lên tiếng, cũng sẽ không có ai giúp đỡ. Hơn nữa, cậu không thích ồn ào, nên lần nào thấy Park Ji Hun cũng sẽ né tránh. Bất quá, Min Yoon Gi là người vô tội, bây giờ bị cậu ta trút giận thay cậu, Kim Seok Jin đương nhiên là thấy bất bình và có lỗi rồi.

Vô thức siết chặt tay mình, cậu đang muốn xông vào kéo hắn tránh đi, chợt nghe một tiếng "chát" vang lên.

Người mẫu Kim sững sờ, nhìn má của Min Yoon Gi đỏ lên ! Park Ji Hun dám tát Min Yoon Gi, à không đúng, là tát cậu ?!

Con mọe nó không nhịn nổi nữa rồi, Kim Seok Jin vừa hùng hổ đẩy cửa đi vào, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì trong phòng lại tiếp tục vang lên một tiếng "chát", so với tiếng trước phỏng chừng còn lớn hơn.

Min Yoon Gi trừng mắt, giơ tay tát thẳng vào mặt người mẫu Park, khiến cậu ta điếng người !!!

"Mày....mày dám đánh tao ?!". Không chỉ Park Ji Hun, mà cả những người khác cũng không ngờ được, người mẫu Min sẽ đáp trả.

Quả nhiên là thay đổi rồi, mất trí nhớ lợi hại ghê gớm !!!

Hắn thấy người kia định giơ tay đánh mình thêm lần nữa, liền giữ cổ tay thằng nhãi kia lại, đẩy mạnh một cái "Tuy không rõ trước đây các người có thù hằn gì với nhau, nhưng dám động tay, tôi nhất định sẽ đánh trả."

"Mày ! Đúng là đồ mặt dày. Đừng tưởng cướp được hợp đồng của tao thì có thể lên mặt ! Tao nhất định sẽ bắt mày trả giá !!!". Park Ji Hun đau đớn ôm mặt, tức đỏ mắt.

Hắn cười khểnh một tiếng, chán ghét nhìn cái người ẻo lả trước mặt "Dựa vào cậu ? Mơ đi !". Nhìn thái độ này, có vẻ như thân phận này trước kia đã rất cam chịu để tên ẻo lả kia bắt nạt. Con mọe nó, một đại ca xã hội đen thét ra lửa như hắn, rốt cuộc lại gặp phải mất chuyện quỷ quái này, còn là lần đầu bị một tên ẻo lả như đàn bà này đánh. Đúng là mất mặt mà !

Min Yoon Gi nhìn mấy người xung quanh đang xì xào, bực mình quát "Các người nhìn đủ chưa hả ?". Đều là người cùng công ty, thấy hắn bị đánh cũng không ai lên tiếng, so với đám đệ tử ít học của hắn còn tệ hơn gấp mấy lần.

Mọi người bị người mẫu Min quát, khẩn trương quay mặt đi, không dám nhiều lời nữa. Chỉ có mấy em gái nhân viên, đang âm thầm gào thét. Bị đèn trùm rơi vào đầu sẽ trở thành tiêu soái như vậy sao ? Huhu, đẹp trai quá đi mất !!!

"Có chuyện gì mà mọi người lại tập trung đông như vậy ?". Từ bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nói.

Hắn nghiêng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy hai người đàn ông, người phía trước là người vừa mới lên tiếng, vừa lùn vừa mập, còn người phía sau trông có vẻ lạnh nhạt, trên người là tây trang cao cấp, dáng vẻ cao cao tại thượng, tuấn tú hơn người, so với tên chồng mà ba mẹ hắn bắt cưới, cũng không hề thua kém chút nào.

Sau đó, thì hắn thấy một người đang vẫy vẫy tay với hắn, là tên nhóc ở bệnh viện lần trước ?!

Người đó, không phải là chủ nhân thực sự của phân thận này sao ?! Vui mừng định bước ra ngoài tìm cậu, nào ngờ hắn bị người đàn ông có cái bụng béo tròn giữ lại "Min Yoon Gi, cậu muốn đi đâu ? Thấy tổng giám đốc còn không chào hỏi một tiếng ?".

"Tổng giám đốc ?". Min Yoon Gi cau mày "Tại sao tôi lại phải chào ông ? Tránh ra."

"Cậu.....". Người kia có chút ngoài ý muốn, biết hắn đang bị mất trí nhớ nên mới vô lễ như vậy, đành nhẹ giọng nhắc nhở "Không phải tôi, là người phía sau, Jung tổng, tổng giám đốc công ty chúng ta kìa."

Min Yoon Gi nghiêng đầu nhìn ra sau, miễn cưỡng nhoẻn miệng cười "Hi anh, ở lại chơi vui vẻ."

"....." Jung tổng là lần đầu gặp phải trường hợp này, đã gây chuyện trong công ty của y, còn vô lễ như vậy ? Mấy tên giám đốc quản lý người kiểu gì thế ?

"Đứng lại." Jung Hoseok bỏ tay khỏi túi quần, nghiêng giọng nói.

Lại làm sao nữa ? Min Yoon Gi nhăn nhó dừng bước.

"Người gây chuyện đánh nhau là cậu ?". Y liếc mắt nhìn người mẫu Park má sưng lên, dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía nghệ sĩ kia.

Min Yoon Gi vốn đã muốn bỏ qua, nhưng mấy người này, cứ nhất định muốn làm lớn chuyện, đành quay đầu lại, chỉ vào má mình "Con mọe nó anh bị mù rồi ? Không thấy má ông cũng đang đỏ lên à ? Tên ẻo lả kia xông đến làm phiền thì thôi đi, còn động thủ trước, chẳng lẽ ông đứng yên cho tên ẻo lả kia đánh ?!".

Jung tổng không đáp, chỉ nhìn người con trai trước mắt.

"Trước đây ông làm đại ca còn không để người dưới trướng chịu ấm ức đâu. Anh đó, rảnh rỗi như vậy, chi bằng dạy dỗ lại người của mình đi, đừng để cậu ta rảnh rỗi đi cắn bậy." Min Yoon Gi không muốn đôi co nhiều, dứt lời liền rời đi.

Jung Hoseok nghe thấy ba chữ "người của mình" bèn vô thức nhíu mày, bất quá cũng không ngăn cản hắn nữa, để hắn tự do rời đi.

Mấy em gái trong công ty lập tức ngưỡng mộ Min Yoon Gi ! Oa, ngay cả tổng giám đốc cũng bị hắn chửi như con, ngầu chết đi được !!! Min Yoon Gi, chúng em muốn sinh con cho anh !!! Từ bây giờ sẽ ra nhập fandom của anh !!!!

Cuối cùng thì hai người cũng gặp được nhau rồi !

Nhạc phim của Romeo và Juliet vang lên, khung cảnh cảm động đến nao lòng !!!

"Nhóc người mẫu !"

"Mặt bánh baoooooo........"

Kim Seok Jin ôm chầm lấy Min Yoon Gi, giống như bạn bè lâu ngày mới gặp lại vậy "Tôi tìm anh khổ cực muốn chết !".

Min Yoon Gi cũng nhịn không được xúc động, bởi vì cơ thể của hai người không bị đổi, nên Min Yoon Gi đứng với người mẫu Kim thấp hơi một xíu, nhưng không sao, hắn vẫn có thể miễn cưỡng với tới đỉnh đầu Kim Seok Jin "Huhu ông cũng vậy. Tìm không được cậu, ông đóng giả người mẫu cũng khổ cực lắm...."

Kim Seok Jin cũng vỗ nhẹ lưng hắn, áy náy nói "Xin lỗi, để anh bị đánh thay tôi...."

"Được rồi, chuyện này bỏ qua đi. Dù sao ông cũng thay cậu đánh tên ẻo lả kia một cái rồi, đảm bảo mấy ngày tiếp theo cậu ta cũng không dám ra ngoài đâu." Dứt lời, hắn còn chỉ chỉ vào má, cười ngạo nghễ.

Cậu bật cười, tuy rằng hả lòng hả dạ nhưng cũng có chút tội nghiệp cho Park Ji Hun. Huống hồ gì cậu ta cũng đã mất nhiều cơ hội như vậy, giờ còn bị đánh cho sưng mặt, sau này làm sao đây ? "Anh cũng mạnh tay quá rồi đấy, nghệ sĩ chúng tôi kiếm cơm là nhờ khuôn mặt nha."

"Hừ ! Ai biểu tên ẻo lả không biết lượng sức mình, dám tát ông đây chứ ?! Đáng đời lắm !". Hắn khoanh tay trước ngực, hả hê đáp.

Hai người lôi kéo nhau vào một căn phòng trống. Nơi này vốn là một phòng phục trang cũ, bởi vì chưa được tu sửa nên chẳng ai sử dụng, người mẫu Kim vẫn là dùng nơi này làm nơi luyện tập riêng cho bản thân. 

"Đúng rồi, đừng nói về tôi nữa. Cậu sao rồi ? Kim Nam Joon cũng không tin lời cậu nói ?". Min Yoon Gi tò mò hỏi.

Nhắc đến "lão công" từ trên trời rơi xuống này, cậu lại thấy sầu não muốn chết "Cũng giống anh thôi, anh ta cho rằng đầu óc tôi có vấn đề. Bọn họ đều nói, chúng ta là bị mất trí nhớ, nên mới trở nên kỳ lạ như vậy."

"Tôi đã nghĩ rồi, tất cả đều tại cái đèn chùm ở trong khách sạn Shilla." Hắn nằm dài ra sàn, chán nản kêu.

"Đúng rồi, đều là tại nó. Cho nên tôi mới lặn lội đến đây tìm anh, chúng ta đến Shilla một chuyến." Người mẫu Kim sốt sắng nắm cổ tay hắn.

Min Yoon Gi nhìn ra ý nghĩ đáng sợ của cậu, nhịn không được rùng mình "Đừng nói là cậu định để đèn trùm rơi xuống đầu chúng ta lần nữa nha".

"Đúng ! Trên phim đều làm như vậy mà !". 

Hắn đương nhiên rất muốn đổi lại, bất quá vẫn có chút sợ hãi "Tôi đương nhiên có nghĩ qua, nhưng lỡ như, tôi nói là lỡ như, chúng ta bị đập toi luôn thì sao ?".

"ĐM ! Anh có phải xã hội đen không thế ? Nhát gan như vậy ?". Ai đó khinh thường ra mặt.

Hắn liếc cậu một cái "Nói cho cậu biết, ông đây đã từng một chọi mười bảy dưới cầu sông Hàn đấy !". Cái đèn trùm to tổ bố như vạii, vỡ đầu như chơi !

"Vậy mà anh còn do dự ? Anh là dân nhà giàu thì không nói, tự do tự tại, còn tôi thì khác. Tôi còn phải kiếm sống, nuôi gia đình nữa. Hơn nữa, tôi mới không muốn phá hỏng những gì tôi đã nỗ lực mấy năm qua đâu." 

"Quan trọng nhất là....Kim Nam Joon rất tội nghiệp ! Anh ta vẫn luôn nghĩ tôi là anh !!!". Cậu nắm cổ áo hắn, lắc qua lắc lại.

"Huhu, tôi là TRAI THẲNG, THÍCH VẾU BỰ CHÂN DÀI !!!". Điều quan trọng nhất định phải viết hoa đó !

"Tôi cũng không thích anh ta !". Hắn cũng mếu máo.

"Phắc ! Vậy anh còn lấy gã ?!". Cậu trợn mắt.

"Chuyện nói ra dài lắm. Nói tóm lại là bất đắc dĩ thôi." Min Yoon Gi vỗ đầu cậu "Thôi được rồi, vỡ đầu thì vỡ đầu. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Ông đây cũng rất ghét bị người khác dòm ngó." Hôm nay là một tên ẻo lả xông đến tát hắn, ngày mai không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa.

"Được, vậy chúng ta đi !". 

Kim Seok Jin cùng Min Yoon Gi sải bước trong hành lang, so với chiến sĩ ra mặt trận còn bi tráng hơn.

Đi được nửa đường, người mẫu Kim chợt gãi gãi đầu, hình như cậu đã quên mất cái gì đó thì phải.....

Đại ca.....cứu em !!! Em là tông điếc đó, ngay cả Quốc Ca còn hát không đúng nhạc mờ.....

___________________________________________________________

End chap 3 

Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro