Chap 4 : Thế giới này sao không có gì bình thường thế ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới có rùi đây, mọi người đọc truyện vui vẻ ! Nhớ cmt, vote cho tui nhen. ❤️❤️❤️❤️
_________________________________________________________

Người mẫu Kim cùng đại ca xã hội đen Min Yoon Gi hùng hổ bắt xe đến khách sạn Shilla. Hai người nắm chặt tay nhau, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi vào trong khách sạn.

Mang theo hy vọng tươi rói đi tới quầy lễ tân, hỏi nhân viên về căn phòng tổ chức sự kiện lần đó. Kết quả, nhận được nụ cười tươi roi rói cùng câu trả lời vô cùng chân thành "Rất xin lỗi quý khách. Bởi vì tai nạn xảy ra gần đây, ban giám đốc cùng bộ phận tổ chức sự kiện đã họp bàn và quyết định không tái sử dụng đèn trùm để trang trí phòng, thưa quý khách."

"Ý...ý anh là thay đèn rồi ?". Kim Seok Jin lắp ba lắp bắp.

Nhân viên gật đầu, nhe răng cười vô cùng chuyên nghiệp "Dạ đúng thưa quý khách. Hiện giờ bên khách sạn chúng tôi đã lắp đặt loại đèn khách. Cho dù trời có sập xuống, cũng không thể rơi xuống nữa." Còn đặc biệt nhấn mạnh vế sau.

"....". Nạn nhân của tai nạn đèn trùm đứng như trời trồng giữa đại sảnh, vẻ mặt hỗn độn nhìn nhau.

Min Yoon Gi thấy Kim Seok Jin ngồi sụp xuống sàn, đặc biệt kích động nắm áo nhân viên lễ tân nam, rống giận "Con mọe nó khách sạn các người làm ăn như vậy hả ? Làm rơi vào đầu ông, bây giờ lại không dùng nữa ??? Ông liều mạng với các người !!!".

Sau đó, đại ca xã hội đen và người mẫu nổi tiếng bị bảo an xách nách lôi ra ngoài !!!

Kim Seok Jin ôm đầu, sốc gần chết "Bây giờ phải làm sao ? Không lẽ cứ phải sống thế nào ?!".

Ông trời ơi, tại sao ?! Rốt cuộc là tại sao lại biến chúng tôi thành ra thế này chứ ?!

Mấy người đi đường nhịn không được liếc mắt nhìn hai người đàn ông ngồi trước cửa khách sạn, đang ôm nhau khóc tu tu, âm thầm lắc đầu ngán ngẩm. Haizz....thật là tội nghiệp. Còn trẻ như vậy, đã bị điên rồi !

Người mẫu Kim tức quá hóa rồ, nắm cổ áo đại ca xã hội đen, điên cuồng lắc lắc "Đều tại anh ! Sao anh không cẩn thận gì hết, sao lại để nó rơi trúm đầu chứ ?".

Min Yoon Gi cũng đau khổ muốn chết "Mọe nó, còn cậu thì sao ? Tại sao cậu không tránh ? Huhu...."

Lúc này, cánh cửa khách sạn lại tiếp tục mở ra, một thanh niên khác cũng bị hai bảo an không thương thiết ném ra ngoài, mặc kệ thanh niên kia cào cửa gào khóc "Mở ra....mở ra mau, cho tôi gặp giám đốc của các người ! Tôi không có điên mà !".

"...." Kim Seok Jin và Min Yoon Gi đồng loạt nhìn nhau.

Người thanh niên đang gào khóc, bị vỗ vai một cái, nước mắt ngắn nước mắt dài quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt sáng như sao của người mẫu Kim "Cậu cũng bị đèn trùm của khách sạn này rơi trúng đầu ?!".

Người thanh niên còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy Min Yoon Gi đứng một bên cười khểnh "Đừng sợ, chúng tôi không kỳ thị cậu đâu !".

"...." Đèn trùm rơi trúng đầu cũng có thể tự hào như vậy ?!

Người mẫu Kim đang nhe răng cười, kết quả thấy người thanh niên kia cáu giận "Cái gì mà đèn trùm rơi trúng đầu chứ ?! Đúng là....".

"Vậy cậu ngồi đây gào khóc cái gì ?". Kim Seok Jin dở khóc dở cười nhìn cậu ta.

Người thanh niên kia liếc cậu một cái, buồn bực ngồi xổm trên đất "Tôi muốn đi đóng phim, nhưng ông xã nhất định không cho, nên tôi đang chứng tỏ tài năng diễn xuất thôi."

Người mẫu Kim suýt nữa cắn phải lưỡi "Haha...." Người giàu chắc không điên đâu ha ?

"Ngay cả người điên như các anh cũng tưởng thật, chứng tỏ tài năng của tôi không tồi chút nào !".

"...." Khóe miệng của Min Yoon Gi vô thức giật giật, không nhanh không chậm, hắn lập tức kéo người mẫu Kim bỏ chạy.

Người mẫu Kim đột nhiên bị kéo đi, rối rắm nhìn hắn "Nè, anh chạy cái gì chứ ?".

"Người điên có bao giờ tự nhận mình điên ! Nói chuyện với cậu ta một hồi, cậu cũng điên luôn đấy !". Hắn thở dài ngán ngẩm.

Thanh niên ngồi trước cửa khách sản, chán nản phụng phịu "Chán muốn chết !".

"Em muốn ngồi đây đến bao giờ ?". Lúc này, trước mặt cậu chợt xuất hiện một chiếc bóng lớn.

Vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt lạnh băng đáng sợ, cậu thanh niên lập tức xụ mặt, ngoan ngoãn đứng dậy, xoắn xoắn ngón tay "Em không muốn ở nhà, em muốn đi đóng phim !".

Người bảo an ban nãy thấy Phó tổng giám đốc đến, khẩn trương chạy ra đón "Thật xin lỗi ngài."

"Không sao, anh đi làm việc đi." Người đàn ông một thân hàng hiệu đắt tiền gật đầu, sau đó lại tiếp tục nhìn đứa nhỏ nhà mình "Theo anh vào trong."

Cậu thanh niên mím môi, cứng đầu đáp "Em không vào. Trừ khi anh cho em đi làm."

"Park Jimin !". Kim Tae Hyung trừng mắt, quát nhẹ một tiếng.

"Anh quát em ?". Park Jimin hai mắt mở to, cánh môi run run. Sau đó ba giây, nước mắt liền chảy xuống !!!

Quần chúng xung quanh cảm thấy vô cùng vi diệu ! Chớp mắt liền khóc được sao ? Tài năng này không đi diễn kịch thì quá phí phạm nha !

Phó tổng Kim bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cảm thấy đều là do mình đã quá nuông chiều nhóc "Được rồi, được rồi, là anh sai."

Cậu quệt nước mắt, nhoẻn miệng cười "Vậy là anh cho em đi làm rồi đó nha."

"...." Kim Tae Hyung bất lực ôm trán, tự mình đi vào trong. Anh cảm thấy nếu mình còn đứng ở đây, khẳng định sẽ bị cậu chọc cho tức chết !

Bảo an đứng cách đó không xa, tự động lấy kính đen trong túi đeo lên. Hai người đủ rồi đó, lương chúng tôi ăn đủ no rồi, không cần phát cẩu lương đâu !

Người mẫu Kim không còn cách nào chấp nhận nổi tình huống hiện tại, buồn bực muốn chết. Vốn tưởng tìm được đại ca xã hội đen thì có thể hoán đổi trở lại. Nhưng tình huống đột nhiên thành ra thế này, cậu nhất thời không thể nghĩ ra được gì cả.

Chợt, điện thoại của người bên cạnh reo lên. Min Yoon Gi sờ sờ túi áo khoác da, móc điện thoại ra "Alo....cái gì ?".

"ĐM ! Diễn cái gì mà diễn chứ ? Giờ ông đây không có tâm trạng !". Hắn nghe xong, đặc biệt cáu bẩn.

Người mẫu Kim giật mình, nhìn sang hắn, chợt nhớ ra bây giờ thân phận đã đổi, vội vàng giật điện thoại trên tay hắn, ấn loa ngoài "Cậu đó, nói không diễn là không diễn ? Tiểu tổ tông à, tôi xin cậu đó. Bên tài trợ đều đến cả rồi, cậu biến mất như vậy, thà giết tôi đi còn hơn !".

Kim Seok Jin vừa nghe liền hiểu được, lập tức nhéo thắt lưng hắn, dùng khẩu hình miệng đe dọa "Mau đồng ý đi. Anh mà phá công việc của tôi, tôi sẽ giải tán mấy cái hộp đêm của anh đấy !".

Min Yoon Gi cau mày, cũng dùng khẩu hình miệng kháng nghị "Nhưng ông không biết diễn !".

"Không diễn cũng phải diễn !".

"Mau lên !". Kim Seok Jin trừng mắt.

Tài xế taxi qua gương chiếu hậu liếc hai vị khách đằng sau "....". Giờ đang thịnh hành chơi kịch câm à ?! Giới trẻ bây giờ, thiệc là khó hiểu !

Đại ca xã hội đen cụp mắt, không tình nguyện đáp một tiếng "Được, tôi đang về rồi."

Kim Seok Jin hăng hái kéo hắn trở về công ty, lên phòng họp tầng 6, vừa đi vừa dặn dò, so với ba dặn con không khác là mấy "Tỏ ra ngoan ngoãn một chút, đừng có mà chửi bậy đấy !". Ôi trời ạ, cái phong cách thời trang ẩm ương gì không biết !

Đứng một góc nhìn Min Yoon Gi chuẩn bị casting thử, lòng cậu cũng hồi hộp không kém.

"Cậu Min, tôi đã xem qua những quảng cáo trước đây cậu đóng, tôi cảm thấy biểu cảm của cậu không tệ. Có thể diễn thử cho chúng tôi xem một chút không ?". Đại diện nhãn hàng mở hồ sơ của hắn ra, hỏi.

Min Yoon Gi "Tại sao tôi phải diễn cho các người xem ? Tôi là khỉ trong sở thú chắc ?".

"..." Bên tài trợ.

"...." Người đại diện Yoon như xét đánh ngang tai, nhất thời chịu không nổi mà ngất lịm đi.

Người mẫu Kim đứng ngoài, rất muốn xông vào chết trùm với hắn "....". Xong rồi, xong rồi. Lần này thì hết cứu vãn được rồi !!!

"Haha, cậu ấy đùa thôi." Người đại diện Yoon tỉnh dậy ngay tức khắc, xông vào kéo kéo hắn, thì thầm "Đại ca à, anh xin cậu ! Cậu mà không diễn, anh chết cho cậu xem."

Nhìn đại ca xã hội đen giả bộ đi từ trong đi ra, trên tay là sản phẩm quảng cáo, vẻ mặt đặc biệt khó ở, người mẫu Kim đột nhiên muốn khóc "Con mọe nó có người mẫu nào lại đi hai hàng như vậy không hả ?!".

Người đại diện đứng một bên, yếu đuối tiếp tục ngất thêm lần nữa "....."

Kết thúc phần diễn tự do, đạo diễn đột nhiên đứng phắt dậy. Mấy người trong phòng toát hết mồ hôi. Vị đạo diễn này nổi tiếng khó tính, lại dở hơi khó chịu ! Càng không thể dùng chiêu nịnh nọt với ông ta đâu. Huhu, lần này chết chắc rồi !!!

"Hay....hay lắm !". Đạo diễn gật gù vỗ tay "Tôi chưa từng gặp người nào có năng lượng hoang dại như cậu !!!".

"...." Hắn suýt nữa cắn phải lưỡi, như vậy cũng được coi là hay ?! Người này điên rồi ? Năng lượng hoang dại là cái quần què gì chớ ?!

Kết quả, người mẫu đại diện của tập đoàn CJ Food thuộc về Min Yoon Gi !

Nhìn người đại diện đi tiễn chân bên tài trợ, người mẫu Kim còn muốn giám sát đại ca xã hội đen, điện thoại trong túi bỗng reo lên.

Cậu nhìn màn hình hiển thị "Chồng yêu", có chút không nói lên lời "Tôi nghe."

"Em đang ở đâu vậy ? Anh hoàn thành xong công việc rồi, bây giờ sẽ qua đón em."

Cậu nhìn đại ca xã hội đen đứng bên cạnh, đột nhiên có cảm giác như bản thân đi cướp chồng của người khác, khẩn trương từ chối "Không cần đâu, tôi tự về được mà."

Anh giai à, anh có thể đừng nhiệt tình như thế, được không hả ?!

Min Yoon Gi đứng bên cạnh hóng hớt "Ai thế ? Kim Nam Joon sao ?".

"Thực ra là tối nay anh có hẹn với mấy người bạn, muốn dẫn em đi cùng. Bọn họ đều nói phải dẫn bà xã đến....Nếu em bận thì thôi đi, anh đi một mình cũng được."

Kim Seok Jin rối rắm nhìn trời, người này sao cứ làm cậu thấy có lỗi thế ? "A...khoan đã, nếu anh không phiền.....tôi đi cùng anh..."

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vui mừng đáp "Thật sao ? Cảm ơn em, vợ yêu. Chờ một chút, anh lập tức qua đón em."

"Được, tôi ở công ty giải trí Bighit chờ anh." Người mẫu Kim dở khóc dở cười dập máy.

Giơ chân đạp hắn một cái, ngày hôm nay quả thực là quá sức chịu đựng rồi !

Min Yoon Gi tuy rằng phải làm mấy cái trò vớ vẩn, bất quá nghĩ đến việc hắn có thể tạm biệt "lão công" dở hơi do ông bà già ở nhà bắt cưới, tâm hồn liền phơi phới trở lại "Kim Seok Jin, tôi trân trọng giao Kim Nam Joon cho cậu, chúc hai người trăm năm hạnh phúc !".

"...." Kim Seok Jin thật là hối hận, ngày đó sao đèn trùm không đè chết cái tên vô liêm sỉ này đi !

Người mẫu Kim đứng dưới cổng chờ "lão công" tới đón, hoàn toàn quên béng đi đệ tử Đầu Chim của mình. Cậu và đại ca xã hội đen đã bàn bạc kỹ rồi. Thân phận bị hoán đổi của hai người, bây giờ tạm thời không thể đổi lại được, cho nên kế sách an toàn chính là phải tập thích nghi nha. Dẫu sao trong con mắt của tất cả mọi người, cậu và hắn đều đang bị mất trí nhớ, nên dù có trở nên kỳ lạ, thì cũng không bị người khác nghi ngờ.

Kim Nam Joon nhanh chóng lái xe đến công ty giải trí Bighit. Ban nãy gã đã gọi điện cho Đầu Chim, nghe cậu ta kể lại chuyện buổi sáng, trong lòng đột nhiên có chút kỳ quái. Vợ gã trước đây ghét nhất chính là thế giới giải trí bát nháo kia, cho nên sẽ không kết giao với người nào trong giới. Vậy mà sau bị tai nạn, tự nhận mình là người khác thì thôi đi, giờ còn nói đến đó tìm bạn. Lừa quỷ sao ?

Dừng trước cửa công ty, gã nhanh chóng thu lại mấy suy nghĩ trong đầu, đi xuống đón cậu. Kim Nam Joon tự nhiên lấy áo khoác cậu đang ôm trong người, mở cửa xe "Vào đi."

Kim Seok Jin gật đầu, không nhanh không chậm ngồi vào ghế phó lái, tự giác cài dây an toàn, rồi ngoan ngoãn ngồi yên.

Vừa nãy Min Yoon Gi có nói, Kim Nam Joon tuy không có xuất thân trong xã hội đen, ngược lại còn học quản trị kinh doanh ở nước ngoài. Bất quá, có thể được ba hắn tín nhiệm, các anh em trong giới tôn trọng kêu một tiếng lão đại, bất luận là về điểm gì cũng không hề tầm thường. Còn dặn cậu nhất định phải đề phòng, phản kháng không được thì phải ngoan ngoãn ! Đúng là người anh em tốt !

"Sao thế ? Trên mặt anh dính gì à ?". Thấy vợ cứ mải mê nhìn mình, gã buồn cười hỏi.

Cậu đơ ra một lúc, khẩn trương lắc đầu, nhìn thẳng về phía trước "Không có." Tưởng gã sẽ đưa mình đến mấy chỗ như quán bar này nọ, thật không ngờ gã lại dừng trước một quán mì nhỏ bên đường.

"Anh...anh hẹn bạn ở đây ?". Cậu ngạc nhiên nhìn gã tháo dây an toàn rồi xuống xe.

Mở cửa xe cho cậu, Kim Nam Joon mỉm cười "Còn chưa đến giờ hẹn, chúng ta đi ăn chút gì lót dạ trước. Nếu không buổi tối uống rượu em sẽ khó chịu."

Kim Seok Jin có chút ngoài ý muốn, ngây ngốc đi theo hắn vào quán. Đây là một quán mì nhỏ, khách trong quán cũng không đông, chỉ vẹn vẻn hai bàn có người ngồi. Người không sống trong nhung lụa như cậu, đương nhiên sẽ rất quen thuộc với những quán ăn bình dân, bất quá gã là người giàu có, lại có thể tự nhiên ăn ở đây sao ?

Đơn giản gọi hai bát mì thịt bò, gã đưa đũa cho cậu, bật cười "Anh phát hiện ra từ khi gặp bạn trở về, em cứ liên tục nhìn anh nha. Thế nào ? Có phải cảm thấy đám nghệ sĩ đều không đẹp trai bằng chồng em ?".

Cậu vừa cắn một miếng kim chi, kết quả nghe xong liền sặc "Khụ...khụ...."

"Không sao chứ ? Mau uống nước đi !". Gã vừa đưa nước, vừa vỗ lưng cho cậu.

"Khụ....khụ....đều tại anh đó." Cậu ho đến đỏ mắt, đưa mắt oán tránh gã.

Kim Nam Joon lấy giấy vết nước trên miệng cậu. Bởi vì chưa từng có ai đối xử với cậu dịu dàng như vậy, cho nên cậu bị bất ngờ mà rơi rụt cổ lại "A....không cần đâu..."

"Ngoan ngoãn một chút !". Gã dùng tay còn lại giữ nhẹ gáy cậu, không cho cậu né tránh. Nếu là trước đây, người này nhất định sẽ xù lông lên, dùng vũ lực xua đuổi gã. Bây giờ bị mất trí nhớ, tính cách cũng dường như thay đổi, bất quá gã hình như lại càng yêu thích phần tính cách này hơn nha.

Kim Seok Jin đỏ bừng hai tai, này cũng quá gần gũi rồi đó !!! Chớp chớp mắt, liền bắt gặp được ánh mắt thâm tình của gã, cậu nhịn không được khẩn trương. Sao càng lúc càng gần như vậy, người này tính làm gì đây ? Không lẽ....

Kim Nam Joon đương nhiên biết được hơi thở bắt đầu rối loạn của vợ. Hơi rũ mắt nhìn đôi môi hồng hào, mọng nước của cậu, gã chỉ có một suy nghĩ, nếu có thể hôn lên đó, không biết cảm giác sẽ như thế nào đây ?

Chỉ vài centimet nữa thôi là môi của hai người chạm nhau, bỗng phía đối diện vang lên một tiếng hắng giọng "E hèm ! Mì của hai cậu có rồi đây !".

Kim Seok Jin đỏ bừng cả cổ, vội vàng dịch ghế ra xa, nhìn chằm chằm bát mì thịt thơm lừng trên bàn. Trong lòng âm thầm gào thét, Kim Seok Jin, mày điên rồi sao ? Biết anh ta định hôn mày, tại sao không đẩy ra hả ? Mày bị gì thế ?!

"Ừm....mau ăn đi." Gã cũng hơi bối rối nhìn cậu một cái, rồi cũng yên lặng ăn mì.

Cậu luống cuống gật đầu "A...ăn thôi." Sau đó gắp một gắp lớn bỏ vào miệng, kết quả nóng đến mức nhả cả ra "Á....nóng quá !".

Kim Nam Joon lo lắng buông đũa xuống "Bị bỏng rồi ?".

Lưỡi cậu rát muốn chết, nước mắt cũng ứa ra, đáng thương gật gật.

"Há miệng ra anh xem !". Kim Nam Joon ôm má cậu, sốt sắng nói.

Ngoan ngoãn há miệng ra, cậu mếu máo kêu "Rát quá đi !".

Gã đau lòng thổi thổi cho cậu "Đỡ hơn chưa ?". Đứa nhỏ này, ăn còn không biết thổi cho nguội nữa.

Cậu gật đầu, gió thổi man mát cho nên đầu lưỡi cũng không quá nóng rát nữa, buồn bực ngậm miệng lại. Ngày hôm nay sao lại xui như vậy chứ ? Không chuyện gì thành công, đến ăn cũng bị bỏng !!!

Gã thở dài, dùng đũa gắp một miếng đặt vào thìa, thổi thổi, sau đó mới đưa đến miệng cậu "Ăn một chút đi."

Bởi vì mới bị bỏng, cho nên cậu hơi sợ, bất quá mỳ đưa vào miệng lại không nóng như ban nãy nữa, từ từ thưởng thức được hương vị, cậu mới vui vẻ trở lại "Cũng ngon lắm."

Hồi còn nhỏ, khi cậu bắt đầu học được cách cầm thìa, mẹ đã không đút cho cậu ăn nữa rồi, còn nói tự lập từ sớm mới tốt. Hơn nữa, học hết cấp ba, gia đình phải trốn nợ, cậu đã phải ra ngoài làm việc để trang trải cuộc sống. Suốt mấy năm nay ở trong giới giải trí, nhiều khi bị ức hiếp cũng không dám kêu ca nửa lời. Bây giờ thấy cảnh gã lo lắng cho cậu, vì cậu mà cẩn thận thổi nguội đồ ăn, còn gắp thịt bò trong bát gã cho cậu, Kim Seok Jin chợt thấy có chút cay cay ở sống mũi.

Một người ấm áp, dịu dàng như vậy, quả thực là làm cho người ta nhịn không được cảm động !

"Anh cũng ăn đi, đừng chỉ nhìn tôi như vậy." Cậu há miệng ăn thêm một miếng gã đút, sau đó mỉm cười nhắc gã.

Kim Nam Joon được vợ quan tâm, tâm tình như muốn bay lên vậy ! Lập tức gắp hết thịt bò vào bát cậu "Người em gầy như vậy, phải bồi bổ thêm mới được".

Không phải ăn kiêng nữa, Kim Seok Jin hiển nhiên là cảm thấy thoải mái rồi "Mì ở đây rất vừa miệng !".

"Thật sao ? Nếu em thích, lần sau chúng ta lại đến đây ăn, được không ?". Gã cho dù chỉ có mì không có thịt, cũng đặc biệt vui sướng.

"Dạ được." Người này quả thực là rất tốt, tuy rằng không thể làm vợ gã. Bất quá, trước khi đổi lại, cậu sẽ coi gã như bạn bè mà đối đãi.

___________________________________________________________

End chap 4

Vmin xuất hiện rồi, vậy là 3 cp lại hội tụ đầy đủ rồi nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro